Tuesday, April 28, 2026

GIỮA MỊT MÙ CÁC THÔNG TIN

Cái câu nói ngày xưa đọc thông tin để lấy kiến thức, còn ngày nay có kiến thức mới dám đọc thông tin sao mà đúng trong thời điểm hiện nay đến dễ sợ. Hàng ngày lướt xem các bản tin, các post, rồi comment của mọi người, tôi như loạn vào cái mớ bồng bông của mạng nhện. Thời xưa, những ai trong cuộc có khả năng, có nguồn chính xác mới dám viết, hay phát biểu. Giờ thì loạn cào cào. Nhà nhà, người người là công ty truyền thông … MỘT MÌNH TAO. Thành ra, chẳng biết dựa vào ai mà tin.

Tôi chỉ lưu ý anh chị vài điểm trong bài viết này.

Từ hôm qua đến giờ, tôi đối đáp với cũng gần 50-60 người, cả tây lẫn ta khi họ dám nói rằng vụ mưu sát ông Trump lại là chiêu trò chính trị, 1 vụ dàn dựng, 1 màn kịch trong sân khấu chính trị … Tranh luận với cái đám này là 1 sự ngu xuẩn, bởi khi óc họ đã có tí phẩn bên trong, thì muốn họ tiếp thu điều mới mẻ, phải lấy cái lớp bẩn ấy ra khỏi đầu trước. Chứ mà thông tin mới, chồng lên lớp mục rã trong não, nó sẽ không lưu lại được lâu, mà sẽ bong tróc ra ngay khi tiếp nhận. Y như sơn cũ bị rỉ sét với sơn mới tô thêm vậy.

Cho nên tôi chỉ nói ngắn gọn: Thế là diễn sao? Vậy thì mày có muốn chúng ta diễn cùng nhau không? Mày để 1 người ở đằng xa bắn vào mình. Chỉ cần sượt qua tai hay cổ mà để lại 1 vết sướt thôi thì tao trả cho mày 10,000 tiền mặt. Sát thủ do chính mày lựa chọn, kẻo bảo tao có ý hãm hại mày mà chọn người bắn thật. Tại sao không là 20k, 30k hả? Tại khi ra tòa cãi, trên 10k họ tính bằng tội gi…ết người. Với lại nếu tiền cá cược cao quá, thì có đứa … chán sống, nó sẽ lợi dụng vụ này mà kiếm chút tiền cho nhà nó. Hiểu không?

Và tôi vẫn chưa thấy ai dám lên tiếng đối đáp lại. Mặc dù nhiều trong số ấy chúng đớp lại những comments của tôi tươm tướp không sót 1 chữ nào những lần trước đó. Tôi nghĩ chẳng có đứa nào dám thách đâu. Bởi cái máu liều của tôi thì Houston tôi thứ 2, không ai dám đứng nhất. Và bọn đó to mồm đó thì chỉ là loại người: Chưa nói thì mặt đỏ như vang, nói rồi thì mặt vàng như nghệ. Hay như ông bà mình nói: Anh hùng gì anh hùng rơm. Tao cho mồi lửa hết cơn anh hùng. Chưa thử thách thì nói giỏi lắm, đến khi thực hành thì súng chưa kịp lên nòng nước tiểu đã đầy quần, bò lổm ngổm như cái con phóng viên ba Tàu trong dạ tiệc, chứ có đứa nào dám đâu?

Còn ông ta không la to fight fight nữa vì có bắn trúng đâu mà la? Ông ấy còn tưởng là cái khay nó rớt nên tạo ra tiếng động cơ mà. Thành ra, chưa biết chuyện gì đã bị đặc vụ túm áo lôi đi rồi bật dậy la như thằng điên thì cho người ta cười à? Nói gì thì phải có lý lẽ chút.

Nên về uống thuốc điều trị cho đúng toa vào giùm cái.

Cái chuyện thứ 2 là chính quyền ông Trump bãi bỏ quy chế tị nạn chính trị cho người Afghanistan mà theo nhiều nguồn tin của các cơ quan thông tấn miệng mồm … Bolsa thì làm như thế là rất thất đức. Người Mỹ đã bỏ đồng minh và chiến hữu của họ đi tù cải tạo cộng sản, để giờ họ làm y chang như thế. Và MAGA là cái giống loài máu lạnh, chúng há miệng cười chứ có tốt lành gì… Nói chung, ngôn từ của đám này thì vô cùng anh dũng, nhiệt huyết và đầy khói lửa. Hèn chi dư luận viên trong nước nó thấy ai chống đảng của bọn chúng là chúng chửi tôi: - Cút mẹ nó về Cali đi cái thằng phản quốc kia.

Tôi chat lại: - Ê, bộ Mỹ chỉ có mỗi tiểu bang Cali thôi hả? Sao kiến thức địa lý mày tệ thế?

Và thế là nó gào lên: - Bởi Cali là trung tâm chống cộng, nên tao cứ đứa nào chống cộng, là chúng ta mặc định bọn nó chỉ có từ Cali.

Ghê chưa? Ghê chưa? Cali cái gì cũng nổi tiếng. Tốt xấu có hết. Cứ cái gì mà tốt nhất thì họ nói từ Cali. Mà cái gì xấu xa nhất xuất đi, thì cũng là từ cái …. quốc gia Cali. Tôi cũng nhờ cái danh xưng ấy mà có tiếng nói trên trường quốc tế. Hễ cứ nghe tôi nói ở Mỹ là tụi các nước nó hỏi ngay:

- Anh từ Cali hả?

Uy thế nhờ vậy mà lên như diều gặp gió. Danh tiếng vì thế cũng bước lên 1 tầm cao mới.

Từ cái dạo cái bệnh TDS nó lan hơn dịch Covid ở cái xứ sở hoa hồng này, thì Cali lại nổi lên như 1 thành trì chống Trump, dù có khi có nhiều người Cali rất ủng hộ cái lão 47. Nhưng mặc kệ, cứ Cali là chống.

Thành ra khi nghe họ lên án chuyện Chum phản bội những huynh đệ chi binh từ Afghanistan thì tôi cũng chẳng thấy gì là ngạc nhiên hết.

Nhưng họ không hề biết rằng, diện HO là do sức ép từ bà Nancy với ông Reagan sau khi tiếp xúc với bà Khúc Minh Thơ trong 1 cuộc gặp gỡ ngắn. Thấy bà Thơ nói 1 câu ý nghĩ mà bà Nancy về nói lại với chồng:

- Nếu đêm này về nhà, bà không thấy chồng đâu mà bà không biết số phận ông ấy ra sao, thì bà cảm thấy thế nào?

Ấn tượng với câu nói ấy, bà Nancy về nói với ông Reagan. Và diện HO ra đời. Nhưng mà phía cộng sản của điều đình 1 số tiền nhỏ cho từng cán chính quân VNCH, không phải họ thả đi free. Và họ ép phải cho đi hết. Nhưng phía Mỹ chỉ đồng ý cho những ai ĐI TÙ có thời hạn đủ là 3 năm được đi, chứ nếu ai cộng tác với Mỹ đều được đi thì chắc cả miền nam đi hết, chứ không chỉ có 500,000 trong suốt 35 năm thực hiện chương trình này. Ngoài ra còn 1 lý do nữa, là sau khi miền Bắc rơi vào tay Việt Minh, hàng ngàn điệp viên, chỉ điểm của cộng sản đã tràn vào miền nam. Theo CIA, có chừng 10,000 điệp viên như thế hoạt động ở MNVN và chúng là những thành phần đã tiếp tay làm sụp đổ do Mỹ dựng nên. Thời gian hiện diện của Mỹ ở Miền Nam là 26 năm. Còn thời gian Mỹ tham chiến ở Afghanistan là 19 năm, 10 tháng, 3 tuần và 2 ngày. Nhưng các hiệp ước liên minh và viện trợ của Mỹ ở Việt Nam gấp 35 lần so với Afghanistan…. 

Khi so sánh 2 sự việc, thì trước tiên mình phải có kiến thức trước. Chứ không thể nói bừa. Nếu Mỹ rút khỏi Afghanistan rồi quân dân đồng lòng bám máy bay, bám tàu qua hết Mỹ mà chưa thấy bị chịu cực ngày nào thì là điều hết sức vô lý. Nếu cứ dễ vậy thì sau này thành tiền lệ, dân chúng ở hơn 800 cái căn cứ hải ngoại của Mỹ hàng ngày họ đặt ống nhòm chỉa vào chỗ đóng quân xem khi nào Mỹ họ rút đi để … đu càng theo.

Tôi cũng nhắc thêm là hiện nhà tôi đang có tenants từ 1 số nước mà Mỹ rời đi sau khi chiếm giữ vì vài lý do nào đó. Bọn chúng thế nào, tôi rành hơn ai hết. Nếu ai đó có lòng nhân từ, thì cho tôi địa chỉ, tôi gởi chúng đến nhà trú ngụ. Free càng tốt. Sống với 1 đứa thôi cho biết mắm muối thơm hay tho, bụng no hay … bầm con mắt. Rồi khi đó hãy hả họng mà chê Mỹ vô nhân đạo hay ác nhơ thất đức. Có dám … ác như tôi, mà cãi là tôi phang ghế thì nhận. Chứ nhân từ với tử tế là bảo đảm thành tín đồ Allah ngay và luôn.

Cái chuyện ông Jimmy Carter thì cho dân Việt Nam được quyền tị nạn thì đúng, nhưng nếu quốc hội không đồng ý thì ông ấy có quyền hạn gì mà cấp ngân sách. Mà cái người chống mạnh mẽ nhất là ngài Biden bên dân chủ thì chẳng thấy ai lên tiếng nào. It is so weird.

Tình yêu và lòng nhân ái phải qua hành động, chứ mà nói mồm, hô khẩu hiệu… thì đứa con nít nó cũng làm được. Chỉ cần dạy qua 1 phút là học được ngay. Nhưng để mà sống với lòng trắc ẩn, sự thương cảm với đồng loại thì phải học chịu đựng cả đời, và phải thực hiện bằng hành động trong thực tế. Chứ mà chỉ đóng vai Phật, Chúa rồi thành thánh sống online thôi thì … biến ngay đi cho tôi nhờ.

Sẵn chuyện ấy, tôi nhắc lại 1 sự kiện mà chúng ta cứ nhầm tưởng bấy lâu nay. Mà cũng hiếm có báo chí nào nhắc đến. Là tượng nữ thần tự do ở NY hiện nay, không phải dự định ban đầu là đi Mỹ. Khi kênh đào Suez được làm xong ngày 18/8/1869 (tức 2 mối đào thông nhau) và được khai trương vào tháng 11 năm đó, thì đề án, và bản phác thảo bức tượng nữ thần tự do được hình thành để đem ra xây dựng ở bên dòng kênh này. Lúc đầu, đó là hình tượng 1 người phụ nữ mang bộ trang phục Sari của người Ấn Độ với tiêu đề: Egypt Carrying the Light to Asia. Tức Ai Cập mang ánh sáng đến Á Châu. Tham vọng của người vẽ bản thảo, kiến trúc sư Bartholdi là muốn dựng 1 lighthouse như 1 trong các kỳ quan thời cổ đại là hải đăng nằm ở cửa biển đi vào thành phố Alexandria ở Ai Cập. Đó là nơi mà khi Alexandre đại đế chinh phục Ai Cập, và 1 trong các vị tướng đi theo ông đã mơ thấy 1 vị thần hiện ra. Chi phí của nó hết khoảng 8000 đồng vàng thời đó, tức là bằng 1/3 tổng chi phí xây dựng nên thành phố mới mang tên vị đại đế. Quan trọng là cấu trúc trụ để làm đế dưới nước chiếm 80% ngân sách và có rất nhiều rủi ro.

Chính vì thế, vua Khedive Ismail Pasha của Ai Cập lúc đó, đã từ chối đề xuất này. Bản thảo nằm trong kho cho đến khi có người đề xuất nó nên được đem sang Mỹ, và phần sau thì chúng ta biết rồi. Dĩ nhiên, có sửa đổi thành 1 người phụ nữ thành Roma, tay mang 1 cuốn sách như hình. Lúc đầu, tượng nữ thần tự do trở thành hải đăng dưới thời tổng thống Clerverland năm 1886, và đây là 1 sai lầm bởi để làm cho ngọn đèn được sáng, họ phải tiêu tốn 1 lượng tiền khủng cho điện năng, điều lúc đó còn khá xa xỉ. Nên biết, ngọn hải đăng Alexandre là đốt bằng củi. Mà Ai Cập thì rừng cây không nhiều. Nên thời cổ đại, để duy trì cho nó chiếu sáng, Ai Cập cũng phải ngập ngụa trong nợ nần.

Việc tượng trở thành hải đăng kéo dài 16 năm, và nó phải dừng vào năm 1902, sau khi người ta không thể gồng gánh nổi chi phí. Vả lại, việc thắp sáng nó chỉ mang tính biểu tượng, vì độ khó của các bãi ngầm, và cát ở các vịnh NY thì không thể nào ví với cửa biển đi vào thành phố Alexandria được.

Thành ra, nếu nói Mỹ ngày càng vô nhân đạo vì đã chấm dứt việc di cư ồ ạt không kiểm soát là nói sai. Đất nước nào cùng cần có đường biên giới và kiểm soát di dân hết. Bao nhiêu đế chế như Roma, Ottoman, Mông Cổ, Umayyak… đều đi đến chỗ suy vong vì xem thường chuyện này. Còn nếu mình nhân từ thì bảo lãnh người khác qua theo diện hợp pháp.

Chứ không làm gì rồi đứng tại chỗ hô khẩu hiệu để rồi tiền thuế mọi người phải gánh chịu thì tôi thấy nó vô lý quá.

Nhà bận quá, nên tôi viết tới đây thôi. Rãnh viết tiếp.

FB Hao Duc Nguyen

No comments:

Blog Archive