Phiếm
Nhiều khi đang ở Mỹ… tự nhiên nhớ mấy thằng bạn trong xóm ghê.
Hồi đó chỉ cần nhắn một câu:
“Ê, chiều qua khiêng dùm tao cái tủ lạnh?”
Là tụi nó qua liền… mà qua tới nơi thì thấy sẵn mồi với thùng bia.
Không cần nói nhiều, hiểu ngầm hết.
Chiều chiều, bới tô cơm ra trước nhà ngồi ăn.
Gió thổi mát rượi, ai đi ngang cũng ghé lại hỏi han vài câu:
“Ăn cơm chưa?”
“Bữa nay làm gì mà về sớm vậy?”
Những câu hỏi đơn giản thôi… mà thấy vui dữ lắm.
Một ngày làm việc vất vả, tối lại kéo nhau đi cafe cà pháo.
Ngồi từ đầu hẻm tới cuối xóm, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Chuyện nhỏ xíu cũng thành chuyện lớn, mà cười hoài không dứt.
Qua Mỹ rồi…
cái gì cũng có, chỉ thiếu mấy cái đó.
Không còn ai tự nhiên qua nhà không cần báo trước.
Không còn mấy cuộc nhậu “lý do là… không có lý do”.
Không còn cảm giác bước ra khỏi cửa là có người quen.
Ở đây, muốn gặp ai cũng phải hẹn.
Muốn tâm sự cũng phải coi giờ giấc.
Còn cái kiểu “rảnh là ghé”… hình như để lại hết ở Việt Nam rồi.
Nhiều lúc chỉ ước…
được quay lại một buổi chiều nào đó,
ngồi trước nhà, cầm tô cơm,
nghe tụi bạn chửi nhau chí chóe…
mà thấy đời nó nhẹ tênh.
Ở Mỹ sống vì tương lai,
nhưng đôi khi… Nhớ mấy thằng cốt quá trời !
Louis Vu
No comments:
Post a Comment