PhIếm
Được sơ tán vào hậu trường sau khi nghe tiếng súng nổ bên ngoài, ngài Trump mới hỏi tùy tùng về sự việc. Nghe xong, ngài bảo:
- Tưởng gì, từ cổng kiểm tra an ninh đến chỗ tao ngồi cũng phải 200m, nó chạy được 30m mà bảo vệ không vật nó được xuống thì tao cùi. Tiếc thật...
- Ngài tiếc gì?
- Tiếc trường lớp đào tạo ra nó, tiếc cả NASA từng mướn nó làm, tính toán ngu đến cỡ đó mà đòi đi ám sát.
- Giờ sao ngài?
- Thông báo cho bọn phóng viên trở lại bàn, tiệc tiếp thôi.
- Thôi cha nội, bọn nó hoảng hồn rồi, hôm nay về, để bữa khác.
- Vậy thì thông báo cho bọn chúng, 30 phút nữa, tao tổ chức họp báo ở Nhà trắng.
30 phút sau, phòng họp báo Nhà trắng đông nghẹt phóng viên, đây là sự kiện hót họt nhất trong năm chứ gì, rating đài nào cũng cao vút vì khán giả nào cũng dán mắt vào màn hình. Trump là ông cố nội trong truyền thông rồi, đây là dịp ngon cơm giúp chúng nó lên rating, còn mình thì lên hình ảnh "Tổng thống sau bắn hụt vẫn ung dung mìm cười tổ chức buổi họp báo đến tận đêm khuya".
- Xin ngài cho biết, ngài có sợ không?
- Sợ quần què gì chứ, tao quen rồi. Lúc súng nổ, phía dưới còn có khách mời giơ điện thoại lên quay.
- Đây là lần thứ 4 ngài bị ám sát, tại sao ngài bị ám sát nhiều vậy?
- Chỉ có người làm được việc thì chúng nó mới ám sát, hãy xem Abraham Lincoln, Ronald Reegan đó. Chứ còn bọn vô dụng 3 tháng mới họp báo một lần như Obama, Biden thì chúng nó ám sát làm gì.
- Sau này...
- Tao biết, sống chết có số bây ơi, đội bảo vệ làm rất tốt đấy chứ. Good job, men.
- Camera cho thấy có một số phóng viên khách mời đã chôm rượu về nhà...
- Thoải mái, chưa uống tí nào đã bị quấy thì phải lấy về mà uống. Lát bảo nhà bếp mang tặng mỗi người ở đây vài chai mang về. Còn bữa tiệc, để hôm tới chọn ngày làm lại.
- Ngài muốn nhắn nhủ gì tới phóng viên các đài?
- Bớt đưa fake news lại cái coi.
Nguồn: fb Bích Châu
No comments:
Post a Comment