Tuesday, April 28, 2026

QUÊ HƯƠNG HẤP HỐI TỪNG NGÀY…

Tôi vừa có chuyến đi công việc dọc theo các tỉnh duyên hải miền Trung, cụ thể là từ Bình Thuận cho đến Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn - phía Nam của vĩ tuyến 17. Phương tiện bằng xe hơi, và tôi chọn cả 3 con đường cắt ngang dải đất này, đó là đường QL1A, đường Cao tốc (trừ vài tỉnh chưa kết nối) và cả đường mòn HCM, vắt ngang dãy Trường Sơn Đông và Tây.

Nếu cụ Nguyễn Du còn sống, trên những cung đường ông đi qua, sẽ thốt lên buốt xót rằng: "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" - tôi đoán chừng như thế.

Cần phải nói ngay, những con sông dọc theo miền Trung đang dần chết, mà thủ phạm chính là thủy điện, tích nước gần như toàn bộ ở thượng nguồn.

Nhắc đến thủy điện, ở Việt Nam, thì người ta sẽ nghĩ ngay đến việc xả lũ dồn dập vào mùa Đông, gây bao tang thương chồng chất cho miệt hạ du. Bởi vì điều ấy mắt thường nhìn thấy và hơn nữa dễ cảm thấu hơn. Chứ hiếm khi người ta nghĩ đến sự kinh hoàng mà thủy điện gây ra vào mùa khô ở hạ du những dòng sông.

Lòng sông ở miền Trung mùa khô bây giờ, trẻ em có thể tụ tập đá banh. Người già có thể đi bộ qua bờ bên kia vì nhiều đoạn không có nước. Lòng sông có thể trồng hoa màu, cây cối mọc um tùm. Ngày xưa, khi chưa có thủy điện sẽ không như thế. Dù mùa nắng, nước vẫn trong xanh ăm ắp đôi bờ.

Những nhánh sông nhỏ, bắt nguồn từ sông chính, hoặc kênh rạch, theo thời gian dần bị bồi lấp, mọi thứ sẽ đi vào kí ức buồn thương. Và theo đó, mạch nước ngầm sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, mà điều này là một trong những tác nhân gây ra.

Hơn 20 năm trước, đi làm đồng trưa nắng về, ra giếng ở quê tôi múc một gàu lên là uống mát lạnh. Nhưng nay thì chẳng ai dám uống như thế nữa. Với kiến thức phổ thông chúng ta đều biết, mạch nước ngầm dưới lòng đất cũng vận hành chảy liên tục như một "dòng sông", khi không có nhiều nhánh sông để thẩm thấu nước lọc xuống, thì mạch nước ngầm sẽ thành tù đọng, các kim loại nặng sẽ ở lại đó chứ không thể lắng và trôi đi.

Đồng thời, chúng ta cũng biết, từ thời tổ tiên con người đều sống quây quần, đông đúc theo hai bên những dòng sông. Bây giờ sông "chết", sẽ có rất nhiều thứ văn hóa chết theo, giả tỷ như những ngày hội đua ghe vào đầu Xuân. Mai này, trẻ em lớn lên, chỉ biết hình tượng con kênh, rạch chảy qua làng em trong những tác phẩm văn chương, mà là thứ văn chương hư cấu, chứ còn có nữa đâu mà tả thật.

Tôi không phải nhà nghiên cứu về sông, và văn hóa chuyên sâu theo nó, nên chỉ đưa ra vài điều tận chứng như một lời ru hời buồn cho quê hương.

Có rất nhiều thứ, bây giờ người ta tận diệt. Tôi lang thang trên những cánh đồng, mỏi mắt kiếm tìm nhưng chẳng thấy được một hang cua đồng bên bờ ruộng, chứ đừng nói chủ nhân của nó. Nhớ đến những biển hiệu các nhà hàng lẩu cua đồng, khiến tôi rờn rợn. Tôi đi tìm tiếng cuốc kêu, tiếng chim mía gọi khi chiều về. Tôi tìm một bụi sim, một bụi hoa mua tím, hay một bụi chà là rừng,... mà chẳng biết tìm đâu.

Bây giờ dải đất miền Trung đâu đâu cũng thấy toàn cây keo, một thứ giả rừng tai hại khi đang hủy diệt hệ sinh thái rừng lá thấp vốn dĩ tồn tại từ trước đó.

Qua đèo Eo Gió (núi Đình Cương - Quảng Ngãi), cách nhà tôi tầm 10 cây số, những năm cuối thế kỉ trước, tôi và chúng bạn những ngày nghỉ học, hay đạp xe lên rừng để hái sim. Bây giờ toàn keo. Cứ thế đi lên Minh Long, vòng qua Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng rừng xưa đã khép, nay trồng rặt keo.

Qua đèo Le, lên Bắc Trà My, Trà Leng, những cung đường miền núi ở Quảng Nam, Đà Nẵng, rồi theo cao tốc Túy Loan - La Sơn cắt ngang dãy Trường Sơn Đông, cũng đều như thế. Tôi thấy có những mảng rừng vừa được phá bỏ, theo phương thức tằm ăn dâu. Tôi tự hỏi chính quyền đã ở đâu? Kiểm lâm đang làm gì? Bất chấp thủ phạm là cá nhân hay tổ chức nào.

Đâu đó trên mạng xã hội, nhiều người ở Quảng Nam vùng miền núi, rao bán mật ong rừng. Đó là lời rao thiếu trung thực. Rừng còn đâu nữa mà gọi là mật ong rừng, chỉ có mật ong làm từ hút nhụy hoa cây keo, đa số mà thôi.

Hệ sinh thái rừng bị hủy diệt gần như toàn bộ. Cây keo độc canh thì không thể gọi là rừng. Cái lợi trước mắt, nhưng cái hại là đến bao đời con cháu chúng ta mai này. Muốn biết cái hại của cây keo, thì xin tìm và tham khảo ý kiến của một nữ đại biểu quốc hội làm trong ngàng công an, đã phát biểu vài năm trước về tác hại của cây cao su nếu trồng tràn lan, phá rừng bất chấp.

Rừng phải đa dạng về cây, và là những cây, dây leo sinh trưởng tự nhiên, và có tuổi thọ lâu năm, chứ làm sao có thể gọi là rừng với một loài cây duy nhất? Chim chóc, muông thú sẽ sinh sống thế nào đây, khi hệ sinh thái tự nhiên đang bị hủy diệt từng ngày, và không có dấu hiệu dừng lại? Chứ đừng nói đến mỹ từ "trồng rừng mới", trên sách báo hay tivi.

Cũng cần nói thêm rằng, tập đoàn thu mua cây keo lớn nhất ở miền Trung hiện nay, có xuất xứ từ Trung Quốc, với tên gọi Hào Hưng. Ông chủ có quốc tịch Trung Quốc, dòng vốn chính cũng từ bên kia biên giới phía Bắc. Đây cũng là tập đoàn đang thâu tóm đất rừng ở Việt Nam nhiều nhất, bao gồm cả rừng phòng hộ tận Hà Giang hay Cà Mau. Người dân Việt Nam nếu tỉnh táo, thì có quyền đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một bước đánh vào tâm lý ăn xổi ở thì của người Việt, chỉ thấy cái lợi trước mắt, để rồi nhẫn tâm phá hủy hệ sinh thái rừng - một dạng thức tiếp tay cho ngoại bang "xâm lược mềm" đất Việt?

Nói gì thì nói, để cây keo tràn lan, tàn phá môi sinh rừng như hiện nay, và kéo dài hàng thập niên, không thể không nói đến trách nhiệm của chính quyền sở tại và cao tầng phía trên, khi tất thảy đều bỏ ngỏ?

Chúng tôi trở lại vào Sài Gòn, qua đèo Hải Vân, đã khiến chúng tôi chết lặng, khi mà bằng mắt thường có thể thấy, người ta lại đang phá rừng để làm những khu nghỉ dưỡng, có tên gọi Làng Vân, hay phía dưới khu rừng sát giáp ranh với biển. Chúng tôi dừng xe lại để ghi vội vài tấm hình, như là bằng chứng.

Trên con đường thiên lý trở lại vào Nam, chúng tôi không ai nói với nhau điều gì, giống như là khoảng thời gian mặc niệm cho những cánh rừng vừa bị giết chết. Để phá vỡ sự im lặng, tôi hỏi người anh đi cùng, rằng sao ông có vẻ u buồn đến vậy?

Bằng một chất giọng khàn khàn u uất, ông nói: "Nếu một doanh nhân tử tế, cho dù quan chức có chỉ định phá rừng để làm khu nghỉ dưỡng kiếm lời bạc tỷ thì người ta cũng từ chối không làm. Chứ đừng nói, bọn con buôn này lại chủ động đề xuất dự án cho các quan thầy kí duyệt phê cho".

Người ta đang buôn bán đổi chác với nhau cả những thế hệ con người ngày sau oằn lưng gánh chịu, bằng cách hủy diệt rừng hôm nay.

Tôi tự hỏi, một ngày kia, con cháu chúng ta hỏi cha ông nó, rằng Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa, nhưng vì sao không có rừng, thì chúng ta biết trả lời như thế nào đây? Có lẽ, chúng ta nên cúi đầu tạ lỗi, từ ngày hôm nay, khi chúng ta chọn im lặng, mặc cho quê hương đang hấp hối từng ngày, mà thủ phạm bởi một nhóm người, thậm chí trong đó có người còn được ngợi ca là tỷ phú.

Tỷ phú, thiết nghĩ cũng cần tử tế cho ra được giống Người.

ĐÀM NGỌC

Ảnh 2: Đoạn rừng ở đèo Hải Vân, đầu phía Nam bị san bằng, một độc giả chụp vào sáng nay, ngày 28 tháng Tư.



No comments:

Blog Archive