BRAMPTON, CANADA
Brampton la` một thị trấn ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Toronto; trong khi Brampton có thể xa lạ với một số người, nhưng mọi người ở Toronto đều biết đến nó.
Vào tháng 10 năm 1979, vợ con và tôi từ một trại tị nạn ở Malaysia đến Brampton (cách Toronto khoảng 30 phút lái xe) định cư. Ngày nay, phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến được khu phố Tàu cũ của Toronto; lý do là vào năm 1979 dân số của Bramptổn chỉ có 110,000 người, những năm gần đây con số này đã gần 800.000 người. Không có chỗ để mở rộng đường cao tốc, những ô tô mới vẫn được sản xuất mỗi năm.
Tôi không được chính phủ hay nhà thờ bảo trợ, mà được một nhóm tư nhân cùng năm gia đình bảo lãnh. Người đại diện cho nhóm người bảo lãnh đến phi trường Toronto đón gia đình tôi cùng với một ông phiên dịch vì sợ tôi không biết tiếng Anh. Sau khi biết tôi hiểu được chút ít tiếng Anh, ông phiên dịch ra về trước.
Tôi luôn luôn ghi nhớ ông phiên dịch này, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố Brampton. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở sân bay, ông đã lặng lẽ nhét vào túi tôi 100 đô la Canada. Sự giúp đỡ kịp thời của ông đã khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Nó giống như cục than cho lò sưởi trong khí hậu lạnh lùng mùa đông Canada.
Đến đây tay trắng, gia đình ba người chúng tôi được một gia đình người Scotland da trắng cho ở nhờ sáu tháng, cho đến khi chúng tôi ổn định cuộc sống và tìm được việc làm. Mặc dù sống ở tầng hầm (basement), người bảo lãnh của tôi đã sắp xếp rất chu đáo; chỗ ở đã được trang bị đầy đủ trước khi chúng tôi dọn vào, với nhà bếp, phòng tắm, lò sưởi, phòng giặt và lối vào riêng.
Tuy rằng ở đậu đây chỉ có sáu tháng, tôi đã chịu ảnh hưởng sâu sắc và tiếp thu rất nhiều văn hóa của xã hội người Canada da trắng. Tôi đã học cách nói "Xin lỗi" và "Cảm ơn", và xếp hàng trước khi lên xe buýt hoặc thanh toán tại trung tâm mua sắm, mà không chen lấn hay xô đẩy.
Một ngày nó, tivi của người bảo lãnh tội bị hỏng, Ông ấy gọi cho một công ty sữa chua và hẹn ngày đến. Hôm đó, ông bảo lãnh vẫn đi làm như thường lệ nhưng không khóa cửa. Kỹ thuật viên đến nhà, sữa tivi và rồi đi mà không khóa cửa. Người bảo lãnh của tôi nói với tôi rằng đây là một thông lệ phổ biến trong xả hơi Canada (cộng đồng người da trắng). Vài ngày sau, công ty sữa chửa gửi hóa đơn tới, và ông ta gửi lại một tấm ngân phiếu (cheque) là xong.
[Hình ảnh] Tòa thị chính Brampton (Brampton City Hall) - Quang cảnh ngoài trời vào ban đêm mùa đông.
No comments:
Post a Comment