TDS( Trump Derangement Syndrome)
Đáng lý không nói nhưng đọc vài bài viết hả hê sáng nay tôi cảm thấy tởm vô cùng.
Tôi là một người không phải fan ông Trump, chắc chắn là vậy. Tôi đã từng lên bài chỉ trích ông Trump và sẵn sàng tranh cãi với chị của mình, chị Nhu Quynh Phan về vấn đề phát biểu của ông Trump về Ukraine.
Nhưng tôi dám chắc chắn tôi không phải là "Trump Derangement Syndrome". Tôi rất thích những hành động và quyết sách của ông gần đây về Iran, về Venuezela và tôi ủng hộ điều đó. Tôi viết vậy để rõ ràng chứ để nói tôi là Maga cuồng Trump, đó là chụp mũ và vu khống. Tôi ghét cái kiểu "thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo".
Chính trị vốn là chuyện tranh luận về đường lối, về quyền lợi quốc gia, về triết lý quản trị xã hội mà ta? Anh chị có thể ghét một chính sách thuế, phản đối cách xử lý di dân, hay chỉ trích cách ứng xử của một tổng thống như ông Trump là bình thường. Đó là đặc sản của một nền Dân Chủ. Nhưng mà đằng này, hễ nghe tên ổng là tức tối, là nguyền rủa, là mong cho người ta gặp nạn… thì chịu. Cái mấy anh chị hành xử không phải là tham gia sinh hoạt, bàn luận về chính trị thuần túy nữa. Tôi cho nó là thứ tâm lý đám đông bị kích động, nó rất là cực đoan.
Miệng thì nói đấu tranh cho dân chủ, cho lòng nhân ái, cho tiến bộ xã hội. Nhưng khi xảy ra vụ át sám ổng 2024 hoặc là vụ mới đây ngày hôm qua ở dạ tiệc. Có không ít người lại hả hê? Gì kỳ vậy? Có người còn chế meme, coi chuyện một thập tử nhất sinh của người ta như một trò giải trí. Sao mà nó hèn hạ quá!
Anh chị nhân danh đấu tranh vì tự do, vì dân chủ ở chỗ nào trong mấy bài post hả hê đó? Nếu mình nhân danh tự do mà mất luôn lòng trắc ẩn căn bản dành cho mạng sống con người thì cái tự do đó rốt cuộc là cái gì?
Nếu đã xác định là một người hoạt động xã hội thì phải hiểu về hai chữ "văn minh" cái đã. Làm ơn đi! Anh chị phải thiết lập một cái ranh giới rõ ràng để tránh bị trượt dài theo cái tôi quá lớn của mình.
Anh chị có thể chống Donald Trump thoải mái, có thể coi ổng là người nguy hiểm cho nước Mỹ cũng được. Cứ bỏ phiếu chống, vận động chống, viết bài phản biện kịch liệt, thậm chí là biểu tình để phản đối ổng như mọi lần đi. Mắc cái mớ gì lại hả hê trước chuyện ổng bị át sám???
Ông Trump chỉ còn 2 năm nữa là hết nhiệm kỳ rồi, ổng cũng phải nghỉ ngơi thôi. Có nghĩa là ổng sẽ dừng lại. Nhưng anh chị mà cứ theo cái đà này thì cái thoái hóa nhân cách của anh chị sẽ không thể cứu vãn được đâu! Anh chị đang biến sự thù ghét của mình trở thành thứ bản sắc rất riêng mà những người như tôi còn nhìn thấy được thì huống hồ gì người đang yêu quý ông Trump. Họ không phản ứng sao được.
Rõ ràng là anh chị đang nhìn ông Trump bằng cảm xúc thù địch chớ đâu phải lý trí hay lẽ phải. Bởi từ rất lâu rồi, tôi thấy 2 phe, cả yêu cả ghét ông Trump đâu còn tranh luận hay đối thoại với nhau nữa! Tôi chỉ thấy hai bầy người la hét qua lại và chẳng đâu vào đâu. Mà nghiệt ngã là toàn người Việt với nhau đó chứ! Mà rõ ràng, có những người ban đầu họ rất bình thường, nhưng khi họ thấy ông Trump bị mạt sát nặng nề thì họ phản ứng và bắt đầu có định kiến với những người như vậy. Toàn là anh chị có tên có tuổi, anh chị làm vậy để được cái gì? Hay chỉ đang cố chứng tỏ lập trường và "sự thông tuệ" của mình bằng cách "chởi" một người mà anh chị cho là "hại" nước Mỹ.
Ngộ quá, anh chị có phải là người Mỹ đâu mà anh chị hay ý kiến ý cò quá, ở đâu tuốt bên Đức, bên Pháp,.. thậm chí là ở VN cũng lên tiếng như đúng rồi. Ghét một chính trị gia là chuyện rất bình thường, tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng mất luôn nhân tính chỉ vì ghét một chính trị gia thì đó là chuyện rất đáng xấu hổ, anh chị hiểu không?
Cứ chửi ông Donald Trump nếu anh chị muốn, cũng được thôi và chẳng vấn đề gì cả. Nhưng nếu thấy người ta xém bị bắn "c.hết" mà còn khoái chí, thì thôi… đừng nhân danh đấu tranh đấu ơ gì nữa. Nghe nó lạ lắm. Chính trị mà mất nhân tính thì sớm muộn gì cũng biến thành cực đoan mà thôi.
Nói buồn chịu chớ, nếu anh chị mà nắm quyền thì tôi lại tiếp tục đi chống cộng lần 2 thôi! Không thể khác được.
Nguyễn Phong - Trân Trọng.
No comments:
Post a Comment