Thứ gì quý vị sợ nhất trong cuộc đời?
Nghèo? Bệnh tật? Hay điều gì?
Bài dài nhưng đáng đọc vì nó viết ra từ trải nghiệm thực tế...
Hôm nay, tôi dành thì giờ viết về một người chị tôi đã gặp ngoài đời và trên Facebook nhiều năm qua.
Gọi là chị, vì chị đề nghị tôi gọi để cho có cảm giác chị vẫn trẻ trung, chứ thực ra chị đáng bậc cha chú tôi, chị nhiều hơn cả tuổi bố mẹ tôi...
Kiến thức và sự từng trải, năng lượng tích cực và sự vượt khó để vươn lên tầm cao, bước qua thăng trầm để sống thanh tao... của chị, cao hơn bất kỳ người nào tôi từng gặp.
Chị xuất thân từ gia đình đông anh chị em, là chị cả, phải bươn chải từng bữa đói no, lay lắt cùng đàn em sống qua ngày bên Vn những năm sau 1975, rồi chị liều mạng vượt biên tới Mỹ trong vô vàn gian khó, gian khó đến không thể tưởng tượng nổi... tôi nghe chị kể mà thấy những nỗi vất vả của đời mình thật chẳng đáng là bao...
Thế nhưng tất cả bão táp không vùi dập được chị, chị vẫn cứ tràn đầy nhiệt huyết, học hành chăm chỉ, làm việc cật lực, vui vẻ, lạc quan, yêu đời và đầy lãng mạn.
Với đức tính ấy, tại đất nước Mỹ này, chị chỉ cần vài ba năm để có một công việc ổn định làm trong Chính Phủ và sau đó, dễ dàng xây dựng một gia đình cho riêng mình, êm ấm và đủ đầy.
Chị cưới một đức lang quân kém tuổi nhưng anh cũng làm cho Chính Phủ, họ sống hạnh phúc gần 50 năm dù đôi lúc cũng có những chuyện cảm nắng này kia. Đời ai chả có lúc...thế nhưng chị đều giải quyết thấu tình đạt lý để giữ trọn vẹn người chồng bên mình...
Khi đã tới tuổi nghỉ hưu, con cái đã tốt nghiệp và có sự nghiệp riêng..
Anh chị đã chuyển về Las Vegas sống, cùng nhau vun đắp một mái nhà bình yên, với khu vườn cây trái đẹp tuyệt vời giữa lòng sa mạc. Mỗi ngày anh chị miệt mài cải tạo khu vườn, từ thay toàn bộ đất đến đi hệ thống tưới nước, rồi làm cả nhà green house, sưu tầm giống cây quý hiếm tốt cho sức khoẻ về trồng... không biết bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết đổ vào đấy trong mấy năm trời...
Tôi đã từng ghé thăm căn nhà của anh chị, nó lãng mạn còn hơn cổ tích. Anh chị đã ngoài 70 khi ấy, nhưng họ sống rất healthy, rất vui vẻ, đầm ấm... vì vậy, họ rất trẻ trung, tràn đầy năng lượng.
Chị từng bị đau khớp háng, Tây Y nói phải mổ thay khớp, nhưng chị đã tự mình học cách fasting nhịn ăn 16-8, ăn thô và áp dụng vô vàn kiến thức khác vào đời sống... sau 2 năm, chị thông báo với tôi là chị đã hoàn toàn khoẻ mạnh, đi lại bình thường mà không cần phải phẫu thuật hay uống thuốc gì. Tôi nghe mà mừng hết nấc. Tôi cứ nói chị hãy viết ra kinh nghiệm của chị rồi tôi sẽ bê nó về Facebook của tôi ...hòng lan toả đến mọi người...
Nhìn thấy chị khoẻ mạnh trẻ trung hơn cả mình (dù chị nhiều tuổi hơn), đức lang quân của chị cũng học theo, nhịn ăn, ăn thô đồ organic, hít thở sâu và cùng nhau tạo lập khu vườn ngập tràn cây ăn quả, thảo mộc chữa bệnh và hồ bơi tắm nắng. Lâu lâu anh chị ra ngoài dạo phố thưởng thức không gian sôi động ở Las Vegas. Còn lại tĩnh tâm ở nhà vui thú điền viên.
Cuộc sống ấy quả là mơ ước của rất nhiều người trong đó có tôi....
Nhưng đời không ai gặp được chữ ngờ...
Bốn tháng trước, anh đột ngột ra đi, để lại chị một mình trong hiu quạnh, sau 46 năm hôn nhân hạnh phúc...
Dù có sống lành mạnh, đủ đầy cả vật chất tinh thần, thì cũng có lúc một trong hai người phải ra đi, đó là số mệnh không thể làm khác...
Tôi gọi hỏi thăm chị mà chị khóc tức tưởi khiến tôi câm lặng. Chị cô đơn. Chị nói khó khăn bão táp cỡ nào trong cuộc đời, chị đều không sợ, đều vượt qua và có tất cả... nhưng giờ đây, chồng chị mất rồi, còn lại một mình giữa căn nhà nguy nga lộng lẫy, chị thấy trống trải và cô đơn kinh khủng. Chị thèm có người bầu bạn, thèm có ai nhớ tới mình để hỏi han, tâm sự, chị sợ cuộc sống một mình, nỗi cô đơn sẽ làm chị gục ngã.
Chị nói với tôi: Tâm An (Tên nhà báo của tôi đã quen với mọi người), em hãy giúp chị một việc có được không?
Tôi nói: Vâng, được, nếu em có khả năng... Tôi phân vân không biết mình giúp được gì đây!?
Chị nói: Chị không còn gì để mất nữa em à, nếu cứ sống cô đơn thui thủi thế này, chắc chị chết mất. Em xem có thể viết cho chị mấy dòng, biết đâu ai đó ... đang cùng cảnh ngộ, tìm thấy nhau một sự sẻ chia, để sống nốt quãng đời còn lại không em?
Tôi nhận lời không do dự. Nhưng tôi bế tắc trong con chữ. Chị mới mất chồng, không lẽ tôi đi đăng tin mai mối cho chị? Chị đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hi, không lẽ tôi lại đi đăng hình thời trẻ đẹp xa xưa của chị để câu kéo sự chú ý rẻ tiền của mấy anh già không đứng đắn?! Không lẽ tôi lại đi quảng cáo chị có nhà đẹp để thu hút mấy kẻ tham lam...
Thế nên tôi thất hứa với chị hàng tháng trời, nhưng lòng tôi không quên phải giữ lời. Và hôm nay tôi dành cả buổi sáng để viết về chị, cũng là viết về cuộc đời con người ở đất nước này. Mọi thứ bạn đều có thể đạt được nơi đây, ngoại trừ cái chết theo định mệnh và sự cô đơn (cũng là định mệnh luôn).
Cuộc sống càng hạnh phúc càng đủ đầy, thì sự riêng tư lại càng được trú trọng. Gần như người Mỹ không bao giờ can thiệp vào đời tư người khác cho dù đó có là con cái, cháu chắt mình hay hàng xóm, đồng nghiệp mình. Mỗi đứa trẻ 18 tuổi tự động được quyền xách vali đi ở riêng, tự chọn nghề nghiệp, tự chọn bạn đời, tự chọn cách sống, cách ăn mặc, cách hưởng thụ... sướng khổ gì ráng chịu.
Ở đây, bạn có ăn mặc kỳ dị, miễn bạn thích và hợp pháp (không quá hở hang nơi công cộng) thì chẳng ai nói gì bạn. Họ thấy đẹp thì họ khen. Xấu thì họ im lặng nhã nhặn.
Ở đây, dù bạn lỡ có bầu mà bị thằng bồ bỏ rơi, cũng không ai bảo bạn là gái hư, không ai rủa bạn chửa hoang. Ngược lại, cả xã hội xúm vào giúp bạn, từ khám thai miễn phí, tư vấn làm mẹ, đến chăm sóc y tế và làm giấy khai sinh, cuối cùng là họ hỏi bạn: có muốn lôi cổ truy cùng đuổi tận thằng đàn ông đã bỏ bạn làm bạn có bầu không? Chỉ cần 1 cái gật đầu, thằng đó có trốn ở phương trời nào, chính quyền cũng tìm ra... miễn là nó còn sống và còn ở nước Mỹ, còn số SSN để làm việc...thì nó còn phải trả tiền để nuôi con nó, bằng không, đời nó đến cái bằng lái xe cũng bị tịch thu...
Ở đây, bạn nghèo kiết xác không ai dám khinh thường trước mặt bạn (khinh sau lưng thì không biết). Ở đây nghèo lại là lợi thế cho đám Democrat được thể tôn lên bàn thờ, để chúng thực hiện kế sách nghèo bền vững, dễ ngu để trị. Họ cho bạn đủ thứ, từ housing nhà ở đến food stamps thức ăn miễn phí, sữa tả đủ cả, thậm chí còn cho cả tiền mặt tiêu xài, cho smart phone, cho internet ...
Ở đây bạn lỡ có sinh con khuyết tật, thiểu năng, tự kỷ ...cũng không ai DÁM buông lời miệt thị, vì đó không chỉ là ĐẠO ĐỨC mà còn là luật. Cấm kỳ thị người khuyết tật. Không như xứ nẫu, người ta quen khẩu nghiệp, buông lời nói tưởng là hay "sao lúc mang bầu không siêu âm hả em? Siêu âm mà biết sao không bỏ thai đi?! Mấy đứa nhỏ này sinh ra chỉ khổ mình khổ nó..."
Nghe xong tôi muốn chửi ghê gớm nhưng đổi lại, tôi chỉ mỉm cười. May phước cho tôi đang ở xứ này, nên không mấy khi gặp người có những câu như vậy. Tôi cho rằng họ đã chưa được tôi luyện để trưởng thành, bởi thế, họ mới vẫn còn tư tưởng của nền văn minh xứ nẫu...
Ôi cái văn hoá xứ nẫu tôi không thể nào chấp nhận nổi, 10 người thì 9 người nói những câu vô tình nhưng xé cắt tâm can người mẹ. Họ không hiểu rằng, Chúa đã tạo ra khu rừng, thì ắt có cây to khoẻ, cũng có cây bị yếu ớt sâu bệnh. Dù thế nào thì chúng vẫn cố gắng sống và khao khát sống. Họ không hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên, rằng đó là định mệnh, rằng mỗi đứa bé đó đến với mình dù không toàn vẹn thì đó cũng là ý Ngài, để rèn luyện trí dũng ta...
Ở đây, chỉ cần bạn có ý chí, thì dù bạn có què cụt, có câm điếc, có mù... chính phủ và xã hội này vẫn luôn dành cho bạn những câu nói lịch sự ngọt ngào, luôn có trường học đặc biệt, cô giáo riêng, therapist riêng, thậm chí phiên dịch riêng cho bạn... Và họ tạo mọi cơ hội cho bạn phát triển tài năng của mình, toả sáng nếu bạn muốn...
Ở đây, bạn thực sự được sống đúng là mình, mặc kiểu bạn thích, học ngành bạn đam mê, lấy người bạn ưng, đi xe vừa khả năng túi tiền, ở nhà vừa thu nhập bạn... Bạn không phải sống để đẹp lòng người khác. Bạn không bị xã hội, hàng xóm rèm pha, tọc mạch, nói tới nói lui, xỉa vào đời tư của bạn..,
Đó là sự tự do, độc lập thực sự của bạn.
Ở đây chỉ có một thứ đáng sợ, đó là sự cô đơn. Không ai có thể giúp bạn ngoài chính bạn.
FB Allison Pham
Tái bút: Tôi rất mong sau post này, sẽ giúp kết nối để chị bạn tôi có thêm vài người bạn già cùng nhau sẻ chia, chiến thắng nỗi cô đơn. Tôi sẽ để link facebook chị ở đây, quý vị hữu duyên xin tự liên lạc.
No comments:
Post a Comment