BÚN RIÊU NGOÀI CHỢ, ĂN THÌ NGON, NHƯNG COI CHỪNG...
Mình hay có thói quen tấp vô hàng quán ăn đại, miễn thuận đường công việc. Mình không phải kiểu kén cá chọn canh, cũng không phải hễ ăn ngoài là chê dơ chê bẩn. Nhưng riêng bún riêu chợ thì gần như lần nào ăn xong là tào tháo rượt!
Mình không dám đụng tới chai mắm ruốc để sẵn trên bàn. Mình cũng không chan thêm gì lạ. Vậy mà vẫn bị. Nay con em nó kể cũng bị, thế là viết bài này, kiếm đồng minh!
Trước hết, thứ ngon nhất và cũng đáng sợ nhất là thịt riêu cua.
Ngày nay cua đồng có thể được nuôi nhiều hơn chứ không hẳn toàn là cua bắt ngoài ruộng như hồi xưa. Nhưng cua nuôi không có nghĩa là cua sạch tuyệt đối. Vì bản chất con cua vẫn sống sát đáy, bò trong bùn, rúc trong đất, tiếp xúc với nước ao, bùn đáy, thức ăn dư và đủ thứ tạp chất trong môi trường nuôi.
Cua muốn an toàn phải được rửa rất kỹ, ngâm, xả nhiều lần, tách mai, bỏ yếm, loại phần dơ rồi mới xay, lọc, nấu. Không phải cứ cua nuôi là sạch. Không phải cứ bỏ vô nồi nấu sôi là xong hết. Nếu cua rửa không kỹ, máy xay không sạch, thau lọc không sạch, hoặc phần riêu nấu xong để ngoài trời quá lâu, thì chuyện đau bụng là rất dễ xảy ra.
Cái khó của riêu cua là nhìn bằng mắt rất khó biết. Cục riêu nổi đẹp, thơm, béo, nhìn rất hấp dẫn. Nhưng mình đâu biết con cua đó được rửa ra sao, xay bằng máy gì, lọc trong thau nào, nấu từ mấy giờ sáng và đã nằm ngoài đó bao lâu.
Thứ hai là mắm ruốc.
Nhiều người tưởng không đụng vô chai mắm ruốc trên bàn là an toàn. Nhưng chưa chắc. Vì mắm ruốc có thể đã nằm trong nồi nước lèo từ đầu, hoặc được dùng để nêm riêu, nêm nước dùng.
Mắm ruốc là đồ lên men. Làm đúng thì thơm, ngon, tạo vị sâu cho tô bún riêu. Nhưng lên men không có nghĩa là tự động sạch. Nó còn tùy nguyên liệu ban đầu có tươi không, muối có đủ không, hũ đựng có sạch không, phơi ủ có che đậy kỹ không, bảo quản có đúng không.
Cái nguy hiểm của mắm ruốc là mùi nó vốn đã nặng. Nên nếu có hư nhẹ, có mùi lạ, người ăn cũng rất khó phân biệt. Nhiều khi mình tưởng đó là mùi mắm bình thường, nhưng thật ra nguyên liệu đã không còn ổn từ đầu.
Vậy nên một tô bún riêu chợ có thể rất ngon, rất hấp dẫn, nhưng chỉ cần riêu cua xử lý không kỹ hoặc mắm ruốc không đảm bảo là cái bụng mình lãnh đủ.
Mình không viết chuyện này để chê bún riêu hay nói xấu hàng chợ. Mình vẫn thích bún riêu. Vẫn mê cái mùi nước lèo đỏ au, miếng riêu béo thơm, cái vị mắm phảng phất rất riêng.
Nhưng ngon là một chuyện. An toàn lại là chuyện khác.
Con vi trùng có thấy được đâu. Nhưng nó vẫn ở đó thôi...
Chắc sẽ có bạn vô kêu mình kỹ quá thì nấu ở nhà mà ăn. Ừ, mình dư sức nấu! Nhưng mình bận mà, mình cũng đi ăn trả tiền mà, thì mình cũng có quyền lên tiếng cái mình ăn chớ!
Làm đồ ăn, cái thứ đưa vô miệng người ta không chỉ là bữa ăn, còn là sức khỏe...
Sau này, ai rủ mình đi ăn bún riêu, mình rất ngại...
Thôi để cái bụng mình nó yên!
Hình minh họa nghen, chứ tui chụp là thế nào cũng tai họa :))
FB Nguyen Sang
No comments:
Post a Comment