KHI LÁ CÂY THÀNH THUỐC CHỮA BỆNH
Tôi hay thấy trên nhiều trang hay có những post đại khái:
- Bạn nào có lá cây này cho mình xin về để chữa bệnh
Hay
- Các bạn ơi, nhà mình có người bệnh ung thư nên cần lá đu đủ số lượng nhiều để chữa bệnh. Mình ở Houston ạ, ai gần zipcode ạ… thì cho mình qua hái với …. Ạ…
Người Việt Nam mình đứng đầu về ăn rau. Nếu đứng thứ 2 thì chắc không ai dám đứng nhất. Tại sao lại thế? Tại người mình xâm lấn đất các nước lân bang, rồi cứ dần nam tiến, trung tiến… dần dần lấy luôn đất người Chăm, người Cam… Mà đến đâu đói bụng, thấy con vật ăn gì không chết thì mình bắt chước ăn theo. Cái gì mà ăn để sống thì tất thành rau. Kiểu như Mai An Tiêm thấy chim ăn dưa hấu thì tìm ra thứ để chưng tết. Thấy chó mèo đau bụng chạy qua bên kia đường nhai cỏ rồi ói, thì sau này đầy hơi chướng khí, ngộ độc, cũng bắt chước ngắt cỏ mà nhai theo. Cũng ói ra mà thoát nạn. Khi bị rắn cắn, thì dò theo con rắn đó đến nơi nó trốn, vặt cỏ xung quanh miệng hang nó ở mà nhai, thì khắc giải được độc tố do nọc độc. Tại sao thế? Tại con rắn khi săn mồi về, có khi hang không lọt do bụng to, thì nó nhả bớt thức ăn ra với nước giải của nó. Trong nước giải có sót chút nọc độc. Cây cỏ nó hút vào, thành ra lâu dần mà thành chất hóa giải chất độc lúc nào không hay.
Đâu phải như người Mỹ họ chết đói phải buộc ăn gà tây, rồi thấy không chết. Thế là lấy gà tây thành món ăn để tưởng nhớ ngày thoát … đói. Hay như người phương tây đến Greenland, được người Eskimo bày cho ăn tuần lộc, họ thấy ghê tởm, nhất định không ăn, nên khi năm lạnh xảy ra, họ chết vì đói không sót 1 ai. Đâu có như người Việt mình, di chuyển đến đâu thì muôn loài … chết sạch đến đó. Nên dân mình sống dai là thế.
Những bài thuốc dân gian kiểu vậy thì là muôn trùng, viết thành sách thuốc nam, cuốn nào cuốn nấy dầy hàng nghìn trang không hết ý.
Nhưng mà …
Đây là ở Mỹ các bạn ơi. Chúng ta có nền y học tiên tiến bậc nhất thế giới. Không phải cứ cái gì nghe người ta nói hay lắm, thì mình cứ bắt chước làm theo. Bởi thuốc tây, họ nghiên cứu đem ra thử nghiệm hàng nghìn người với thể trạng và độ tuổi khác nhau, kéo dài hàng nghìn giờ để xem kết quả trong 1 khoản thời gian để coi tác dụng phụ của nó thế nào… Đến khi được phép sản xuất, có thứ phải có bác sĩ kê toa, y sĩ bày cách uống. Trẻ 3 tuổi thì ½ viên. Người trung niên thì 2 viên. Người già thì chỉ được 1,5 viên. Nếu bệnh thì uống thế này, nếu không thì phải thế kia …
Còn thuốc nam thì không có chừng mực. Cứ cảm thì phải loại lá này, vơ 1 nắm, già trẻ lớn bé nam thanh nữ tú, cao gầy béo hay trơ xương… gì cũng tống vào mồm số lượng y chang. Thành ra với người này thì đỡ, người khác uống vào thì … quay đơ. Rồi quay ra trách móc lẫn nhau.
Tôi không phủ nhận tác dụng của thuốc nam. Thậm chí trong nhiều trường hợp lại còn tốt gấp vạn lần hơn thuốc tây nếu đúng liều, đúng lượng, đúng tác dụng, đúng thể trạng người dùng. Nhưng đâu ai cũng giỏi như thầy lang đâu? Mà cứ bày nhau dùng bất chấp. Nếu bệnh mà chỉ còn … ngáp ngáp, trong cái tình thế không níu phao, níu cọc, níu cái thùng nhựa để cứu vớt mình qua cơn nguy khốn, thì dùng để cứu mạng. Còn mà chỉ vì nghe nó tốt thế này, tốt thế kia, tốt thế nọ … mà a dua dùng theo phong trào thì có bữa anh em lại quay mặt từ nhau, lại gây nghiệp.
Đó là chưa kể có chuyện không như ý, lại kiện cáo nhau ra tòa thì mệt lắm.
Chính vì thế, tôi có mấy lời khuyên ngắn gọn này:
1. Ai mà dùng lá chữa bệnh thì phải hỏi cho chắc chắn, đã có người dùng qua chưa? Có tác dụng chưa? Phải ít nhất 3 ví dụ được chữa lành mới tin. Không có nghe ba chớp ba nhoáng bà A được khỏi, rồi chỉ tay nói Tiktok nói thế, rồi theo thì thiệt mình chứ không thiệt ai hết.
2. Khi chắc chắn rồi, phải xét theo thể trạng. Người đó là nữ dùng 9 ngày liên tiếp, thì mình nam dùng 7 ngày để … thủ nghiệm. Người đó là trung niên xài 20 lá. Mình trẻ, xài 15 lá… Chứ không phải họ là lực sĩ nặng 200 kg xài sao, mình cò ma xác ve xài y chang thì nó vật cho có bữa.
3. Nguyên tắc dùng lá chữa bệnh là phải theo liệu trình. Tức là vài lần đầu dùng lạt, rồi tăng dần. Xài 1 tháng, rồi dừng lại vài tuần xả hơi, xem cái phản xạ cơ thể mình ra sao rồi xài tiếp. Không xài liên tu bất tận, còn bệnh là còn xài bất chấp, không theo phương pháp nào hết thì bệnh có khi chưa chắc khỏi, nhưng thận để lọc thì chắc chắn là sẽ bị… liệt. Dĩ nhiên, ai được cắt mà uống theo toa thì cứ theo. Cũng như các loại lá hiền, uống như trà thì ta không nói. Ví dụ như tía tô, diếp cá, hoa cúc, hoa bồ công anh … thì có thể trường kỳ như 1 loại nước giải khát, chứ không phải mục tiêu để chữa bệnh. Nhưng, dù có lá gì thì cũng uống vừa phải. Nhiều quá thì cũng không tốt. Kiểu như tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên là Lý Thừa Vãng, dùng nhân sâm nhiều quá sức. Hấp hối vẫn xài, nên không chết. Cứ nằm thoi thóp trên giường cả chục năm mới ngừng thở, thì nhọc mệt biết bao người. Còn như ta không biết cách, bệnh kia chưa xong, lại thêm suy thận do uống lá lâu ngày, thì nhọc mệt người nhà.
4. Khi đi xin lá, phải hỏi người ta trồng có phân thuốc gì không? Nếu người ta trồng organic thì mới tốt. Còn gặp người họ bỏ cả phân dùng để trồng cỏ cho cây nhanh lớn mà ta đem về chữa bệnh thì bệnh chỉ có nặng thêm, chứ không hết.
5. Khi xin lá về, nếu uống để giải khát thì loại nào cũng được. Nhưng nếu để chữa bệnh thì phải dùng siêu riêng để nấu, tức là bằng gốm sứ hay thạch cao, loại nồi chuyên dùng để nấu thuốc. Còn mà dùng xoang sắt, thép, nhôm … mà nấu thì cũng như không. Như tôi thấy tụi Ả Rập uống trà bằng ly thủy tinh chẳng hạn. Tôi thử pha trà lài thơm phức chế vào ly đó, mà mọi mùi vị biến mất. Uống không khác chi nước lã. Mỗi chất liệu có tác dụng riêng. Người Tàu họ làm ấm bằng sứ, sành … là cũng có ý cả.
6. Rửa rau lá để chữa bệnh thì sau khi rửa 1 nước đầu, phải ngâm sơ qua bằng muối (biển) lạt. Cái tác dụng của việc này là làm trung tính bớt các chất chát, đắng, gắt … trong lá cây. Ngâm 15 phút thôi, rồi rửa lại. Sau đó mới nấu. Còn mà xoa bên ngoài, ngâm chưng, xông hơi thì không cần chú ý đến chi tiết này, chỉ lưu ý khi nào nấu mà uống vào người.
7. Nhớ cho tôi nguyên tắc là những loại lá có mùi thơm gắt, đậm đặc, có nhựa (khi bẻ ra), dày có gân nổi rõ lên mặt lá … thì khi nấu uống phải tráng sơ qua 1 lần nước sôi chừng 3 giây trước khi nấu cho đến chín lá. Việc này có tác dụng làm cho lá mềm ra, phân giải bớt những cái đắng chát, nhựa của loại lá đó. Những thực vật như thế chúng phải tiến hóa để chống côn trùng tấn công. Ta trụng sơ là loại bỏ những … vũ khí tự vệ của chúng.
8. Khi đi xin người ta, thì phải nói rõ là để chữa bệnh. Và người được xin nếu không biết cách để chỉ người ta, thì phải dặn họ về nghiên cứu cho kỹ trước khi dùng. Và mình HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA. Cẩn thận hơn thì hỏi họ đã hỏi bác sĩ chưa? Đã dùng qua chưa? Đã tìm hiểu qua mạng chưa? Đã chắc chắn biết cách dùng chưa? … Để sau này, nếu có chuyện gì thì mình còn có cách mà đối chứng.
9. Khi đi lấy lá, thu hoạch thì tốt nhất là vào ban sáng, trời không nắng gắt. Rau, củ, quả … nếu cứ đem vào bỏ miệng mà không quan tâm thì không nói. Nhưng đúng cách thì phải quan sát. Tôi lấy ví dụ khi hái lá cây lô hội thì phải ban sáng. Loại cây này do sống trong sa mạc, vùng khô cằn… nên nó hút sương đêm, hơi nước, tinh túy của trời đất… Ban sáng là lúc thuận tiện cho mình hái khi mọi dưỡng chất còn y nguyên. Cắt xong thì tưới, thêm đất vào cho nó mạnh lên. Hay như biết mai nhà ăn phở, cần hái lá quế, thì chiều đó đừng tưới. Để ban đêm hay sáng sớm hái vào. Mùi quế nồng nàn và đầy tinh dầu. Chứ như ngoài chợ, mua quế không thơm, bởi hái khi mới tưới xong để lá được tươi, rồi quá trình vận chuyển họ vẩy nước để giữ khỏi héo úa… Nên mùi vị, tinh chất trôi tuốt luốt. Mua về ăn tạm chứ không thơm như trồng nhà.
10. Cây có khi dùng lá, dùng vỏ, dùng thân, dùng rễ. Tùy theo bệnh mà dùng. Ví dụ chị kia hỏi xin lá ngũ trảo chẳng hạn. Thì xông bên ngoài ta dùng lá để chữa bệnh viêm xoan, sổ mũi, cảm cúm. Dùng vỏ để chữa viêm, đau… Lấy về giã cho ra nước rồi bôi vết thương. Nếu phụ nữ bị bế kinh, đầy hơi, chướng khí thì nấu cháo trắng, lấy vài lá cắt xe chỉ rồi trộn vào ăn. Ai bị bệnh phù thủng, hôi chân … thì lấy rễ, hay hoa nó phơi khô, nấu sôi rồi để nguội ngâm ban đêm… Phải biết bệnh gì, thì mới hỏi xin. Chứ không phải cứ vặt rồi đau đầu, sổ mũi, táo bón, rong kinh, phù thũng … cứ xây ra vắt nước thôi thì NÓ KHÔNG TÁC DỤNG. Mà phải biết liều lượng nữa. Tất cả các loại có mùi nặng như cây ngũ trảo, thì không được dùng quá 35 lá cho nguyên ngày (2 lần uống), chừng 40gram. Còn hạt của nó, nếu pha trà thì không quá 16 gram…
Từng loại cây, từng loại bệnh, từng phương pháp chữa trị … thì phải thuộc nằm lòng mới xài. Không có xài bậy trừ phi mình gần … ngáp ngáp nên thôi trước sau gì cũng đi, cứ thử 1 phen cho biết mặt anh hùng. Còn ai biết rành, xài qua rồi, biết cách rồi, mà nhà không đủ phải hỏi để có thêm thì tôi không nói, bởi họ rành thì mình nói thêm cũng là vô ích.
Có nhiều anh chị hỏi nhiều về các loại rau lá quả … tôi sẽ viết dần dần từng bài 1.
FB Hao Duc Nguyen
No comments:
Post a Comment