Đảng Dân chủ không phải là một đảng phái chính trị. Nó là một tổ chức cực đoan trong nước
Trong bối cảnh chính trị Mỹ sau năm 2024, khi Tổng thống Donald Trump trở lại Bạch cung, một nhận định ngày càng được nhiều người chấp nhận: Đảng Dân chủ (Democratic Party) đã không còn là một đảng phái chính trị thông thường trong khuôn khổ dân chủ Mỹ. Thay vào đó, nó đã biến thành một tổ chức cực đoan trong nước (domestic extremist organization), ưu tiên kích động, phá hoại và theo đuổi agenda cách mạng hơn là tranh luận chính sách và phục vụ lợi ích quốc gia.
Stephen Miller, cố vấn cấp cao của Tổng thống, đã thẳng thắn tuyên bố: “Đảng Dân chủ không phải là một đảng chính trị. Nó là một tổ chức cực đoan trong nước.”
Ngôn ngữ kích động và dung túng bạo lực Đảng Dân chủ liên tục sử dụng ngôn ngữ chiến tranh chống lại Tổng thống được bầu hợp pháp và cử tri ủng hộ ông. Các lãnh đạo như Maxine Waters kêu gọi “đẩy lùi” quan chức Trump, Hakeem Jeffries và một số nghị sĩ khác hô hào “fight in the streets” (chiến đấu trên phố). Những phát ngôn như “We are at war” (Chúng ta đang trong chiến tranh) từ các dân biểu Dân chủ không phải là ẩn dụ – chúng tạo ra môi trường mà bạo lực chính trị được biện minh.
Hậu quả là rõ ràng: năm 2025 chứng kiến sự gia tăng đáng kể của bạo lực cực tả. Theo báo cáo của Center for Strategic and International Studies (CSIS), số vụ tấn công khủng bố cánh tả lần đầu tiên vượt qua cánh hữu trong nhiều thập nien. Các vụ ám sát Charlie Kirk, tấn công quan chức, đốt trụ sở đảng Cộng hòa, và âm mưu ám sát thành viên chính quyền Trump đều gắn liền với rhetoric “anti-fascist”. Antifa thậm chí đã bị chính quyền Trump chính thức chỉ định là tổ chức khủng bố trong nước.
Khi các lãnh đạo Đảng Dân chủ mô tả chính quyền Trump là “phát xít”, “mối đe dọa tồn vong cho dân chủ”, họ vô tình (hoặc cố ý) cung cấp động cơ cho những kẻ cực đoan “rối loạn tâm thần” hành động. Tiêu chuẩn kép rõ rệt: họ lên án bạo lực từ phía hữu nhưng im lặng hoặc giảm nhẹ khi bạo lực xuất phát từ cơ sở của mình.Chính sách cực đoan và chống lại lợi ích quốc gia, Đảng Dân chủ không chỉ dừng ở lời nói. Họ thúc đẩy agenda cực đoan: Biên giới mở và bảo vệ tội phạm: Ưu tiên người nhập cư bất hợp pháp hơn công dân Mỹ, dung túng sanctuary cities dù chi phí khổng lồ và tội phạm tăng cao.
Defund the police và woke ideology-Làm suy yếu lực lượng thực thi pháp luật, đẩy mạnh chính trị giới và chủng tộc cực đoan, dẫn đến hỗn loạn xã hội.
Chống lại an ninh quốc gia -Phản đối mạnh mẽ các chính sách biên giới, di trú của TTTrump, thậm chí kích động biểu tình bạo lực chống ICE.
Họ không tranh luận chính sách mà tìm cách “kháng cự” (resistance) bằng mọi giá, bao gồm cả quấy rối, biểu tình bạo lực và lạm dụng hệ thống tư pháp. Việc một số thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ hoặc dung túng Antifa – nhóm bạo lực chống Mỹ, chống tư bản, chống Kitô giáo – càng chứng minh bản chất cực đoan.
Hậu quả đối với nền dân chủ -Một đảng chính trị thực thụ phải chấp nhận kết quả bầu cử, tranh luận trên cơ sở lập trường và tìm kiếm đồng thuận. Đảng Dân chủ hiện nay lại hành xử như một phong trào cách mạng: phủ nhận tính hợp pháp của chính quyền Trump, kích động chia rẽ xã hội sâu sắc và dung túng bạo lực để đạt mục tiêu. Điều này không còn là cạnh tranh chính trị mà là nỗ lực lật đổ trật tự hiến định từ bên trong. John Fetterman – một trong số ít tiếng nói tỉnh táo trong đảng – đã cảnh báo rằng Dân chủ đang mất cử tri vì cực đoan. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng vẫn bám víu vào agenda tiến bộ cực đoan, đẩy xa hơn khỏi người dân lao động, đặc biệt là cử tri da màu và Hispanic từng ủng hộ họ.
Đảng Dân chủ không còn đại diện cho “liên minh trung dung” hay giá trị dân chủ truyền thống. Nó đã trở thành tổ chức cực đoan trong nước, sử dụng quyền lực, truyền thông và ngôn ngữ thù địch để theo đuổi cuộc cách mạng văn hóa và chính trị. Nếu không có sự tự cải tổ sâu sắc – lên án rõ ràng bạo lực, quay về với chính sách thực tế và tôn trọng thể chế – đảng này sẽ tiếp tục là nguồn gốc bất ổn lớn nhất của nước Mỹ. Công chúng Mỹ cần nhận thức rõ: bảo vệ dân chủ không phải là bảo vệ một đảng cực đoan, mà là đòi hỏi tất cả các bên tuân thủ luật pháp, hiến pháp và hòa bình. Tiêu chuẩn kép và kích động chỉ dẫn đến hỗn loạn.
Đã đến lúc gọi đúng tên vấn đề: Đảng Dân chủ không còn là đảng phái – mà là mối đe dọa nội tại.
AECH
No comments:
Post a Comment