Tuesday, April 28, 2026

MÁU VÀ NƯỚC MẮT TRÊN ĐƯỜNG ĐI TÌM TỰ DO

Lần đầu tiên đi vượt biên thất bại, chúng tôi bị cộng sản chặn lại và lên thuyền kiểm tra; chúng tôi không có kháng cự nên không có bị bắn và bắt đưa vào tù. Nêu Tài công không tuân linh và chiếc thuyền không ngừng thì hậu quả khó mà tưởng tượng.

Chúng tôi bị giam tại nhà tù Mỹ Tho vào cuối tháng 11 âm lịch, vợ con tôi được ân xá vào ngày 28 tháng chạp âm lịch để được về nhà ăn Tết. Vào mùng 2 tháng giêng, chí của vợ tôi có thuyền ra biển. Chỉ hỏi vợ tôi có muốn đi cùng không, vợ tôi sợ bỏ lại tôi một mình trong tù không ai thăm nuôi nên đã từ chối không đi. May vợ tôi không đi chung, thuyền của chị vợ tôi cũng không đến được đất liền, và chỉ bị giam vào ngày mùng 2 Tết. Nếu đi chung sẽ bị giam lần nữa, cai ngục nhìn được vợ tôi chắc chắn sẽ buông lời mỉa mai ‘Vừa mới thả cô ra, mà giờ cô lại bị nhốt ở đây nữa.’

Con người dự định, Chúa định đoạt; đó là số phận. Gia đình anh rể vợ tôi là sở hữu chủ của một chiếc thuyền, họ đã chuẩn bị đi vượt biển, không ngờ sự lên xuống của thủy triều làm hư kế hoạch. Họ dự định vượt cầu trước bình minh khi trời còn tối, nhưng liên tục gặp phải thủy triều dâng cao khiến không thể đi qua gầm cầu. Đến khi thủy triều rút thì trời đã sáng, họ bị công an biên phòng phát hiện và ra lệnh dừng lại để kiểm soát. Họ không tuân lệnh tăng tốc bỏ chạy, lực lượng công an biên phòng đã điều động trực thăng truy đuổi và nổ súng, em gái của anh rể vợ tôi, lúc đó đang ở trên boong tàu, là người đầu tiên bị trúng đạn; viên đạn xuyên qua nách trái và gâm gần phổi. Chị may mắn thoát chết, nhưng không thể lấy viên đạn ra; nếu cố gắng lấy ra sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau này chỉ tới Úc, bác sĩ tây phương cũng không thể lấy ra được và đề nghị để nó trong cơ thể. Viên đạn này đã được giấu kín gần 50 năm; chị vẫn còn sống, và viên đạn cũng nằm trong thân chị.

Tôi có người bạn học trên đường đi tìm từ đó, đã bị một chủ tàu sát hại để lấy của, họ bị người chủ tàu bỏ thuốc mê vào nước giải khát, chủ tàu đã bỏ những người ngủ mê xuống biển. Một người sống xót đã kể lại truyện bi thảm và bất lương này.
Một số bạn bè của tôi đã mất tích sau khi ra biển: họ đến những nơi mà chúng ta không còn tìm thấy nửa.

Một người bạn khác bị đắm tàu và trôi dạt đến một hòn đảo hoang. Mẹ của người bạn và một số người già tuổi đã chết vì đói không có đồ ăn.

Khi tôi còn ở trong trại tị nạn trên đảo Pulau Tengah, Malaysia, mỗi chiều tối khi mặt trời lặn, nhiều người đã đứng ở bãi nhìn ra biển, hy vọng rằng một ngày nào đó một chiếc thuyền gỗ chở đầy người thân yêu sẽ xuất hiện.

Mỗi câu chuyện về hành trình trốn thoát đều khiến tôi rời nước mắt và thở than; tôi đang khóc khi viết những dòng chữ này!










No comments:

Blog Archive