NGÀY KHÔNG BAO GIỜ QUA
Tháng Tư lại về,
gió vẫn thổi như năm nào
nhưng lòng người
không còn lành lặn nữa…
Con đường xưa
có người đi mà không trở lại
có người trở về
mà chẳng còn quê hương.
Ngày ấy…
trời Sài Gòn không mưa
mà mắt người
ướt như mùa bão.
Tiếng súng đã im
nhưng tiếng lòng thì không.
Một nửa đất nước reo mừng
một nửa… lặng câm mà chết.
Có người ôm con chạy
bỏ lại mái nhà chưa kịp khóa
bỏ cả bàn thờ còn khói nhang
và tiếng mẹ gọi
chìm vào khói lửa.
Biển hôm đó
không chỉ mặn vì sóng
mà mặn vì nước mắt
của những con thuyền không biết bến.
Có những người cha
không kịp nói một lời
chỉ kịp nhìn con lần cuối
rồi hóa thành… ký ức.
Ba mươi tháng Tư
không phải là một ngày
mà là một vết cắt
chia đôi cả một đời người.
Có người mất nước
có người mất nhà
có người mất cha
và có người… mất luôn chính mình.
Năm tháng trôi
tưởng vết thương sẽ lành
nhưng mỗi lần tháng Tư chạm cửa
tim lại rỉ máu âm thầm.
Không ai nói lớn
nhưng ai cũng nhớ
một miền Nam đã từng
rất thật… rất người… rất đau.
Nếu có một điều ước
không phải là quay lại quá khứ
chỉ mong một lần
những linh hồn lạc nhau
được tìm thấy nhau
trên chính quê hương mình…
…không còn chia lìa nữa.
Phạm Sơn Liêm
No comments:
Post a Comment