Sunday, April 26, 2026

NGÀY ĐỊNH MỆNH …

… của tôi thật ra là ngày 27.4 chứ không phải là ngày 30.4.1975 theo như lời anh hay mẹ tôi kể lại.

Những ngày trước đó tôi, lúc gần 8 tuổi, cứ nghĩ là ba mẹ tôi sẽ dẫn cả nhà đi Vũng Tàu hay đâu đó “đổi gió” khi tôi thấy vài cái va li được sắp sẵn để trong phòng khách. Tôi chỉ thấy làm lạ sao nhiều va li như vậy và ba mẹ hay anh chị lớn vẻ mặt lo lắng và không vui như mọi khi được đi chơi xa.

Vào ngày định mệnh đó cả gia đình tôi đã không đi đến toà đại sứ Mỹ để được di tản như trong danh sách mà ở lại “để chờ thằng ba về, không có hắn tau không đi đâu mô!”, như mẹ tôi kể lại. Mẹ tôi đã mất đứa con đầu ở chiến trường trường miền trung lúc anh hai tôi mới 20 tuổi nên không muốn mất đứa kế lần thứ hai. Ba tôi cũng không muốn đi đâu mà không có anh ba vì “Hắn về mà không có ai, hắn sống sao?!”.

Vài ngày sau anh ba về lại từ căn cứ hải quân sau khi xin phép về nhà trước khi tàu khởi hành vì anh không muốn để gia đình ở lại. Những điện tín, cuộc điện thoại của ba tôi nhắn anh hãy đi với đồng đội trên tàu, đã không tới tay anh.

Trong những ngày trước khi anh về tôi cảm thấy những gì không ổn trong nhà. Mặc dầu ba tôi gắt gỏng mẹ đừng nấu gì hết, mẹ tôi vẫn nấu như bình thường nhưng có vẻ như theo một thói quen nào đó để bình tâm. Anh chị lớn tôi thì bị cấm cửa, chắc để chuẩn bị đi “chơi” như tôi nghĩ. Ngày anh ba về tôi thật mừng vì anh ba mà về thì đi “chơi” được. Anh ba hối hận đến khi mất ở Đức chỉ vì anh mà cả nhà bị thê thảm và chia ly sau này. Mẹ tôi thì lại mừng vì không ra đi bỏ lại anh vì “ai lo cho hắn, tội hắn lắm!”. Nhưng mẹ tôi không biết sẽ không ở được lâu với anh ba lúc anh đi tù và vượt biên sau đó.

Và ngày định mệnh đó đã cho tôi nếm được những đảo lộn trong cuộc sống, những trắc trở, sự mất niềm tin, nhưng cũng cảm được sức sống trong vô vọng, cho đến ngày tôi rời Việt Nam lúc 13 tuổi. Lúc đó tôi mới cảm và hiểu được những gì ngày xưa ba tôi thường nói “Người ta chỉ bỏ xứ ra đi khi tuyệt vọng không còn đường sống. Ngay cả khi nghèo hàn cũng không ai muốn bỏ xứ đi lưu lạc hết!”.

Sau bao nhiêu năm tôi chiêm nghiệm lại điều đó và cảm thấy những cái tôi cho là hạnh phúc chỉ có một nữa, một nữa khác tôi đã để lại ở Sài Gòn với mẹ và ba lúc tôi 13 tuổi.

FB Louis Mishima



No comments:

Blog Archive