TDS
Ông dượng không có duyên với cái White House Correspondents' Dinner rồi. Tui biết đại khái rằng hàng năm giới báo chí có tổ chức một đại hội. Khách mời ngoài các ký giả, các cơ quan thông tấn, phim ảnh. Các đại sứ, các viên chức chính phủ. Còn có những vị triệu phú, tỷ phú. Các vị tổng thống hoặc phó hoặc nội các cũng được mời. Nói chung là hầm bà lằng… Báo chí là đệ tứ quyền, gọi là có quyền lực nhất định. Họ đã từng làm nhiều vị tổng thống từ chức nên ai cũng… “ngán”. Ông dượng khoảng mười mấy năm nay không tham dự vì ông ghét tụi báo chí lắm. Trời xui đất khiến sao lần này ổng hứng lên lại đến dự. Gặp tui là tui I “can”you rồi. Hỏng ưa mà tới làm chi.
Tên sát thủ này tui hiểu là hắn không chuyên nghiệp vì nếu có lọt vô được khán phòng, rút shotgun bắn đại thì cũng khó gây sát thương cho dượng. May ra là lấy… “tàu hủ” của một rừng quan khách ở dưới. Và quả thật, hắn chỉ chạy qua được vòng ngoài nhờ bất ngờ. Còn ba bốn lớp vòng trong nữa. Vô phương.
Tui nhớ đâu lần cuối ông dượng tham dự cái đại hội này là năm 2011 hay 12 gì đó. Lần đó ổng bị tổng thống Obama “chọc quê”, cái tội ông dượng moi móc tờ giấy khai sanh của Obama xem có phải khai sanh thiệt không. Cựu tổng thống nói kiểu khi dễ và hài hước rằng ông Trump về lo cái chương trình truyền hình gì của ổng giùm, biết đéo gì về chính trị mà xạo sự. Cũng phải biết là ở đại hội này người ta có quyền châm biếm nhau cho vui vẻ. Nhưng ông Trump giận tím mặt. Coi chừng vì vậy mà ông ra tranh cử tổng thống. Đúng là… oan gia ngõ hẹp.
Cái địa điểm để toàn những nhân vật quan trọng đến họp hành, thì rất không an toàn. Ai đời lại làm ngay khách sạn. Để sát thủ ung dung bay cả ngàn cây số đến trú ngụ và mang theo hàng nóng. Ở trên lầu, xuống thang máy là chạy vô khán phòng liền. Giả sử hắn mang bom liều chết thì sao? Nên tui nói ông dượng quá ỷ y và đây là phần lỗi của ổng. Dượng ơi dượng à! Làm ơn bảo trọng. Ngay cả đồng minh họ cũng muốn lấy mạng dượng chớ không riêng kẻ thù.
Sau đó dượng có dự cuộc phỏng vấn của chương trình 60 giây gì đó. Mà cái người đặt câu hỏi đã đưa ra một câu hỏi thật thô bỉ. Tui nghĩ làm công việc đó phải là người có ăn học. Ở Mỹ có một người Việt tự xưng là luật sư cũng có những comments đại khái cái kiểu thô bỉ như vậy. Việt Nam cũng có một luật sư nổi tiếng từng du học Mỹ. Cũng có nhiều lời lẽ không dành cho người trí thức. Đôi khi tui nghĩ nicks của họ bị hack. Chớ ai mà ăn nói kiểu đó. Thí dụ họ gọi bà Melanie là vợ thứ ba của Trump. Ra vẻ ta đây rành luật mà ngu không thể tả. Luật sư mà không biết khi được gọi là “vợ” thì quyền lợi hay giấy chứng nhận là thế nào. Cũng như người ngu nhất thế giới đều biết rằng nếu ông Trump là ấu dâm thì ai để yên cho ông tranh cử tổng thống. Vừa rồi xem một clip dân Việt ở Bolsa biểu tình hô vang “Trump ấu dâm….” Nếu bị thưa cái tội nói xấu người khác khi không có bằng chứng, lúc đó mới ân hận. Tự do không phải là vậy.
Viết đến đây tui nhớ một chuyện cũ, khá đau lòng mà tui là người liên quan. Năm đó 79 hay 80 tui không nhớ rõ. Tui là hiệu phó của một trường tiểu học có đến 40 giáo viên. Các giáo viên đủ thành phần đào tạo. Có người đã là thầy cô giáo trước 75. Có người mới tuyển với trình độ lớp 9 lớp 10 là vào dạy. Và có người là phương xa đến theo điều động của trường Sư Phạm hay ngoài miền Bắc “chi viện”. Nhà trường lấy một hai phòng học để làm nơi cư ngụ cho người ở xa. Gọi là nhà tập thể. Ở chung như vậy có nhiều phức tạp. Một hôm một cô giáo khóc bù lu bù loa lên méc ban giám hiệu rằng bị mất số tiền khoảng 50 đồng (thời đó là một tháng lương). Khi có mất mát thì sinh nghi kỵ. Và cô ấy nói một người cùng phòng là cô V có thể lấy của cô. Tui hỏi có bằng cớ gì không? Cô ấy nói không, nhưng nói rằng khi cô soạn tủ quần áo thì có cô V gần đó. Dĩ nhiên chuyện tới tai V, cô V giận dữ và yêu cầu người mất không được nói như vậy. Rồi một cô khác “tố” rằng thấy cô V ăn hủ tíu ở một quán trên chợ. Thời đó lương giáo viên không đủ ăn tô phở, họ sống nhờ hàng phân phối thôi. Rồi cả bọn họ hùa nhau rằng cô V phải chứng minh … tiền đâu mà đi vô tiệm.
Cô V điềm tĩnh nói không ai có quyền hỏi cô tiền ở đâu và quy rằng cô “ăn cắp” mới có tiền ăn tiệm là không đúng. Và cô dõng dạc nói cô là người tốt nghiệp sư phạm. Điều đó đủ chứng minh nhân cách của mình. (Thật ra thời đó nhiều người không sống bằng đồng lương nhưng vẫn phải “bám trụ” vì nhiều lý do khác mà người VNCH sống vào lúc ấy mới hiểu).
Tuy vậy cái tiếng đồn nó rất ác và đến cả tai học sinh. Tui cũng không có cách nào minh oan cho cô V. Chỉ còn cách đề nghị phòng giáo dục thuyên chuyển đi nơi khác. Cô V sau này không nhìn mặt tui.
Mang nỗi uất ức đó, V đã bỏ nghề và vượt biên. Người mất tiền sau này tìm lại được vì bỏ quên đâu đó (cũng do người khác tố cáo). Tui có kêu lên văn phòng viết kiểm điểm rồi…. huề. Danh dự người đã mất không lấy lại được.
Tại sao người ta biết nói tầm bậy có thể bị thưa kiện mà không sợ. Vì họ biết người bị tố không hơi đâu để ý đến họ. Và đôi khi đó là chiến thuật gây rối khiến đối phương lâm vào lẩn quẩn và làm điều sai sót. Cánh báo chí giờ hết đề tài. Để phân tích được cái hay cái giỏi của ông Trump thì họ chưa đủ TRÌNH ĐỘ. như JNN. Còn chửi xéo ai đó thì dễ ợt, không cần động não. Mà tụi đó làm gì có não. Tất cả là bầy đàn, chỉ biết hùa theo và tự sướng với nhau.
Đánh giá một nguyên thủ cần thời gian. 4 năm cho một nhiệm kỳ. Làm không được thì bầu người khác. Mỹ đâu phải độc tài. Bác Bi lẩm cẩm, chỉ nổi một nhiệm kỳ dù bác vẫn muốn “hy sinh” thêm nhiệm kỳ nữa. Ông Trump đã thất cử mà lại được đắc cử trở lại. Thì hãy để ông làm xem sao. Luật chơi 250 năm nay là vậy mà. Sao họ lại độc ác chỉ muốn ổng chết. Thằng cha tấu hài dám nói bà Melanie đẹp như một… “goá phụ”. Người nghe mà cười được thì đúng là người ác. May mà hắn tuột views dài dài. Mấy người khác nên lấy hắn làm gương. Mở một trương mục mà nhìn vô bạn bè toàn nicks ảo là tự biết nghe! Bọn chửi rông không dám lấy nicks thật đâu.
FB Jimmy Nguyen
No comments:
Post a Comment