Wednesday, April 8, 2026

Easter

Nhà thờ mà tui hay đến dự thánh lễ là một nhà thờ nhỏ gần nhà cũ. Lúc đó chỉ cần đi bộ vài phút. Khu tui ở thuộc vùng… nhà nghèo. Nghĩa là giá nhà quanh đó khá rẻ. Nhà thờ chưa có thánh lễ tiếng Việt. Nhưng giáo dân gốc Việt khá đông. Rồi việc gì đến sẽ đến. Có linh mục người Việt phụng sự. Thế rồi nhà thờ đông dần. Giáo đoàn phải mua thêm vài trăm ghế nhựa rải kín ngoài sân. Còn khu này giá nhà lên như hỏa tiễn.

Giáo dân đông thì … tiền vô cũng nhiều. Cần gì thì linh mục hô lên một tiếng là có liền. Có tiền thì tu sửa, gắn TV, máy lạnh, làm hang đá, tượng thánh….

Sau này khi tui dọn về khu…”nhà giàu” rồi, vẫn nhớ nhà thờ cũ vì cảm giác thân quen. Ở đâu quen đó. Giờ đi lễ là phải lái xe mấy mươi phút.

Lễ trọng, giáo dân hay “xin lễ”. Nghĩa là xin một lời cầu nguyện. Thường là cho những người đã mất. Danh sách hôm nay dài mà người xướng phải đọc tên thánh và tên riêng từng người tầm mười lăm phút mới hết. Dĩ nhiên khi “xin” lễ, thì người xin cũng kín đáo gởi một … phong bì. Nhiều ít tuỳ hảo tâm. “Sớ” càng dài thì quỹ nhà thờ kha khá. Làm được nhiều chuyện.

Những lời cầu giống nhau thì được xếp chung. Thí dụ cầu cho linh hồn… Rồi lễ giỗ cũng cầu. Cuối cùng có một lời cầu xin được dâng lên khiến tui phải viết một bài chia sẻ. Một ai đó cầu: xin có con. Chắc cặp vợ chồng nào đó hiếm muộn.

Trong đời, tui gặp các bạn trẻ sống chung chọn không có con khá nhiều và chắc là xu hướng hiện nay. Cuộc sống khó khăn hay nghề nghiệp hoặc muốn tự do. Đó là tuỳ từng người. Nhưng tui cũng gặp các trường hợp khác mà mong muốn có con mãnh liệt và bằng mọi giá để có con. Để kể.

Cô ấy tên Vân. Nhỏ hơn tui khoảng hơn mươi tuổi. Tui sửa nhà cho cổ từ lúc cô còn ở nhà mướn. Tánh tình kỳ cục. Ở nhà người ta mà muốn theo ý mình. Cô muốn làm lại cái phòng tắm thôi. Nhà cũ có cái bồn, bước vô kéo màn là xong. Cô nói không muốn bước vô mà muốn … đi vô. Nghĩa là phải tháo bồn ra và làm lại hết cho bằng phẳng. Tốn tiền. Cổ nói sẵn sàng chịu tiền nếu chủ nhà đồng ý. Dĩ nhiên là chủ nhà chịu liền. Tưởng cổ tốn kém vậy thì ở lâu lâu. Không! Chỉ một hai năm thì cô mua nhà. Một căn nhỏ bé. Gọi tui đến và hẹn…10 năm nữa anh đến sửa cho em nhá! Vì mới mua nhà còn trả góp nhiều. Lúc đó có YouTube rồi nên một số sửa chữa nhỏ cô tự tìm tòi cùng mua dụng cụ để làm.

Giỏi vậy mà không lấy được chồng. Có mấy anh Tây tìm hiểu rồi lặn mất tiêu. Mấy anh VN thì không thích kiểu phụ nữ “cương trường”… Tuổi mãn kinh đến. Cô nói không có chồng cũng không sao nhưng phải có con. Và cô nhờ các bác sĩ để giúp việc này. Đến bác sĩ thứ ba thứ tư gì đó mới “đậu”, tốn kém khá nhiều. Cô được một bé gái.

Tình cảnh mẹ đơn thân vừa đi làm vừa nuôi con và trả tiền nhà. Nhiều lúc túng quẫn. Cô chọn việc lấy nhà của mình cho thuê để bù đắp tiền góp. Rồi mẹ con thuê một phòng nhỏ khác sinh sống. Khi cho thuê nhà, luôn xảy ra các việc lặt vặt cần sửa chữa gấp không thì người thuê kiện cáo. Lúc này tui phải ra tay. Mấy năm trời không gặp cô ấy. Chỉ trao đổi qua điện thoại.

Khi cháu gái được mười tuổi thì cô lấy lại nhà. Dĩ nhiên là gọi tui đến để hoàn thành giấc mơ cho cổ là sửa toàn bộ nhà theo ý thích của mình. Và không gian cho con gái đang lớn. Cháu bé mới mươi tuổi mà đã ra dáng thiếu nữ rồi và rất đẹp gái. Cô nói cô chọn tinh trùng của một bác sĩ (giống tốt). Dĩ nhiên không được biết về người hiến tặng. Nhà này tui sửa lai rai gần một năm vì cô đổi ý nhiều lần. Chấp nhận trả tiền làm lại nếu chưa vừa ý. Tui cứ nói đùa “may quá tui hỏng phải chồng em” (khó tính). Căn nhà đẹp từ trong ra ngoài đúng như ý cô đã ấp ủ. Tui nghĩ mẹ con cô đến đây là trọn vẹn rồi.

Tuy vậy, đời không như là mơ. Cháu gái đến tuổi vào trung học. Cháu quen một số bạn và muốn học chung trường với các bạn. Trường này nổi tiếng nhưng cách nơi cô ở gần 50 km. Phải cư dân mới được nhận vào trường(có nhà hoặc thuê nhà nơi đó mới được). Mà thường mấy khu có trường nổi tiếng giá mua hay thuê nhà rất mắc. Nhà cô khi sửa xong thì tài chính đã kiệt quệ dù tui lấy giá “vừa làm vừa cho”. Cuối cùng vì thương con, cô quyết định bán để đổi địa chỉ về nơi con mình sẽ học. (Phải đổi trước một năm). 

Giá thị trường nhà của cổ khoảng bảy trăm ngàn. Khi đăng bán có nhiều người xem nên phải đấu giá. Hai cụ già đấu với nhau mới lạ. Giá lên chín trăm thì một cụ chịu thua. Vì sao căn nhà này các cụ thích? Vì xuống xe đi từ cửa trước ra vườn sau không có một bậc thang. Các cụ đã tìm cả trăm căn gần đó mà không đặng ý. Nên gặp căn này quyết mua cho bằng được. Tuổi già tiền để làm chi. Tui nói đây là “ông trời” giúp cô để có thể mua nhà nơi ở mới mà chỗ đó nhà rẻ nhất cũng cả triệu. Tui lại nhớ câu “Trời sinh voi sinh cỏ”.

Một cô khác. Tên Mai. Cô Mai ở miệt Cà Mau. Được một Việt kiều Úc cưới và bảo lãnh. Qua Úc cô đi làm liền. Chồng không đi làm vì bị đau lưng hoài. Sống với nhau hai mươi năm rồi. Có mua được nhà và công việc nails khá ổn định. Tui cũng hay đến sửa nhà cho cặp vợ chồng này. Cô vợ mong có con lắm, ai có em bé là xin ẵm chút. Nhưng đi khám thì người chồng bị gì đó, không thể có con. Chị ngỏ ý muốn làm như kiểu cô Vân nhưng ông chồng không chịu. Giấy tờ rắc rối lắm chớ không dễ. Cuối cùng chị chọn cách ly hôn. Dù mang tiếng “qua cầu rút ván”. Tui nói ở 20 năm cũng được rồi. Giờ phải lo cho cá nhân mình chớ. Chị về VN định kiếm bác sĩ để thụ thai nhân tạo. Tuy nhiên nghe nói có một anh xung phong giúp đỡ cho khỏi tốn tiền. Giờ chị đang làm bảo lãnh ảnh để phụ nuôi con vì “dính” rồi. Mừng quá.

Còn nhiều người lắm mà hoàn cảnh giờ chỉ biết dâng lời cầu nguyện. Nên tui nghe xướng vậy cũng lầm thầm đọc một kinh Lạy Cha, hai kinh Kính Mừng. Cầu cho ai đó được toại nguyện. Thường thì tự mình cầu cho mình ít “linh” lắm. Phải người khác cầu cho mình thì mới linh.

Lại sực nhớ một cô bạn. Đẹp hết sức mà giàu cũng quá xá. Có mấy căn nhà cho thuê. Vậy mà cũng hỏng có chồng…. Tui hỏi sao mà ở vậy uổng quá. Cô nói… hai đời chồng trước không cùng đạo, sống không hạnh phúc. Giờ bước thêm (bước 3) thì phải người cùng đạo em mới chịu. Em chán cảnh đi nhà thờ một mình.

Vừa nhớ lời cổ tâm sự. Tui lại đọc thêm mười kinh Kính Mừng nữa để cầu cho cô được toại nguyện.

Trước khi đi tui cũng xem tin tức chiến sự thế giới. Và có một trường hợp mà tui cũng cầu cho họ. Nguyện cầu người ấy an toàn trở về. Ấy vậy mà “linh”. Vừa tan lễ về nhà là có tin tốt. Tạ ơn Chúa!

FB Jimmy Nguyen Nguyen


No comments:

Blog Archive