NGHĨ CHẬM ĐỂ HIỂU SÂU
Lưng đau, tôi định nghỉ ngơi, nhưng chợt thấy bài viết này (hình), chợt nghĩ ra 1 ý, nên đành ngồi dậy gõ lốc cốc dăm điều. Ấy cũng là về cái chuyện lão Chum.
Tôi không biết khi đọc xong tấm hình kèm theo, bạn nghĩ gì. Nếu quả thật cựu thủ tướng Nhật đã nói ra điều ấy thì ông ta không nên làm chính trị. Còn nếu người ta bịa ra câu chuyện thì thật là xuẩn ngốc.
Tôi xin kể chuyện này.
Hồi tôi còn học ở cao đẳng cộng đồng Nha Trang, dạy tôi ngữ pháp tiếng Anh là ông giáo già có bằng cấp chuyện môn từ trước 1975, và cực kỳ khó tính. Có thể nói ông ta là người dạy tiếng Anh cho gần 50% những người dân Nha Trang đi bảo lãnh thời kỳ ấy. Nên ông ta cực kỳ kiêu ngạo, và hống hách. Nói chuyện luôn ngửng lên cao ra vẻ ta đây. Tôi không ưa, nhưng cũng không tỏ thái độ.
Có 1 lần, ông ấy giảng 1 câu tiếng Anh và đang giải thích từng vế, thì 1 chủng sinh người Thanh Hóa vọt miệng lên nói 1 câu:
- Thầy nói vậy sai rồi.
Ông thầy ngừng lại và cực kỳ tức giận. Tôi có cảm tưởng ông ta có thể sẽ ném viên phấn về phía anh kia. Nhanh trí, tôi giơ tay lên phát biểu. Được sự đồng ý, tôi nói:
- Thưa thầy, theo ý em nghĩ thì câu này phải …
Mới nói chừng đó, ông chặn tôi lại bằng cách giơ tay ra, rồi nói lớn:
- Anh kia thấy anh này biết cách nói chuyện chưa? Khi góp ý ai chuyện gì, phải nói thưa thầy. Xong rồi, không biết đúng sai, nói tiếp: Theo ý em nghĩ là … Câu nói thể hiện sự có học thức, và 1 sự khiêm nhường. Người ta dù trả lời sai hay câu trả lời không vừa ý thì cũng vui vẻ. Còn dám nói họ sai thẳng mặt là … MẤT DẠY. Là mất dạy lắm hiểu chưa?
Anh tu sinh về sau qua Roma học, được đức giáo hoàng Benedicto 16 truyền chức, giờ làm lớn lắm. Mà theo cảm quan của tôi suốt 4 năm học cùng, anh ta … mất dậy thật. Ông thầy kiêu ngạo 1, anh ta kiêu ngạo 10. Luôn cho mình đúng. Và nói thẳng mặt người khác không kiêng dè. Trừ tôi, là anh ta không dám láo lếu.
Không biết bây giờ thì có thay đổi gì không?
Lại 1 lần ông thầy kể 1 chuyện gì về kinh thánh, mà ông nói sai. Tôi lại giơ tay lên chỉnh. Tôi nói:
- Thưa thầy, theo sự hiểu biết của em thì Chúa bị đóng đinh trên núi Sọ, cách cổng thành Jerusalem chừng 600 mét, còn cao nguyên Golan thì cách Jerusalem đến 236 cây số lận. Nên hai vị trí này không trùng nhau.
Ông thầy không la, lại nói lớn:
- Thấy chưa, “theo sự hiểu biết của em”. Phải nói như thế là mình góp ý đúng. Tôi học nhiều, mà còn thua người học trò này.
Nhiều người không biết, đồi Golgotha, núi sọ hay đồi Calvary là 1. Cái chữ Calvary trong tiếng La Tinh viết là Calvariae có nghĩa Sọ người. Nên nói núi Sọ, đồi Sọ, hay đồi Golgotha, hay Calvary đều đúng. Theo sách phúc âm thánh Mathew chương 27 câu 39 và và Macco chương 15 câu 29 đều chỉ viết: “ngoài cổng thành” chứ không ghi rõ vị trí nào. Nhưng cứ theo bà thánh Helena, mẹ của đại đế Constantine, xác định vào năm 325 là ngay ở vị trí của đền thờ mộ thánh ngày nay.
Nhưng lý do tại sao nó lại nằm trong vòng thành? Chứ không phải ngoài cổng thành như các sách Phúc Âm đã viết? Năm 130, hoàng đế Harian (ông vua bài trước) đã xây dựng bổ sung 1 tường thành quanh các khu vực đã bị tàn phá vì vụ vây hãm thành Jerusalem năm 64-67. Nên địa điểm này đã lọt vào trong vòng thành.
Còn cao nguyên Golan mà Israel đã chiếm giữ trong cuộc chiến 6 ngày với liên minh Ả Rập thì cách Jerusalem đến 236 cây số. Nếu đi xe bus hiện nay, phải mất chừng 4 tiếng 15 phút mới đến nơi.
Tôi bổ sung chi tiết thêm thôi, chứ quay lại câu chuyện là khi đọc cái gì, đừng phán xử ngay. Mà phải suy gẫm những điều ấy có đúng theo cảm quan của mình không. Nếu còn mù mờ thì lên mạng tìm thông tin. Hiểu hết rồi mới dám nói tiếp, chứ đừng tay nhanh hơn não, đi vào chửi rủa ông tổng thống bất kể câu chuyện đó là đúng sai ra sao. Góp ý người ta cũng vậy. Phải biết cách nói. Còn mà ở tuổi như tôi, thông tin nhiều thì tôi cứ phang thẳng, vì tôi biết chắc. Chứ người nhỏ nói người lớn, trong quan hệ quốc tế, trong bang giao … thì nói thẳng kêu người ta sai là rất mất dạy.
Nói về độ chậm tiêu, tôi cực kỳ dốt. Tôi kể chuyện 1 ông cha học ở Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt, mà luôn nổi tiếng là rất … chậm tiêu (hiểu chậm). Nhiều tu sinh ở học viện luôn ngạc nhiên là tiêu chuẩn tuyển vào học rất khắt khe, 100 người chọn 1, bộ giáo phận đó hết người rồi lại đi chọn ông tu sinh chẳng ra gì, sỉ nhục trí khôn.
Có lần 1 cha giáo kể 1 chuyện cười, ai cũng cười, chỉ anh chàng tu sinh đó im lặng. Đêm đó, gần giờ đi ngủ, thầy đó đi gõ cửa từng phòng các thầy khác, rồi vừa cười vừa nói:
- Này, cái chuyện cha giáo kể ban sáng thực là tức cười. Bây giờ tôi hiểu rồi.
Một ông thầy dạy giáo lý tôi kể lại chuyện đó rồi thấy tôi không cười, trong khi mọi người khác đều cười, thì nói tôi … ngu y chang. Thật ra, lúc đó tôi đang chú ý 1 chị lớn hơn tuổi nên không thèm nghe chuyện thầy đó kể, chứ không phải là không hiểu.
Mà nói đúng ra, tôi hiểu rất chậm, không như bây giờ. Năm lớp 4, tôi thua điểm tập làm văn vài đứa trong lớp. Con bạn tôi tên Hồng,luôn nhất lớp, chỉ thế này:
- Bạn thấy 1 sự việc, đừng cứ nghĩ 1 chuyện ấy thôi, mà phải tưởng tưởng ra 1 điều tương tự rồi mô tả theo cái ý ấy, chứ đừng hiểu nghĩa đen, hay nghĩa trơn (tức là nói sao hiểu vậy, không cần suy nghĩ).
Tôi về nhà ngẫm nghĩ mãi. Bài tập làm văn tiếp theo, tôi được con 7, thay vì con 5. Và cô giáo khen tôi có tiến bộ. Bài tôi viết bình thường, nhung khi mô tả anh thợ hồ chuyển gạch lên cao, tôi viết:
- Nhìn anh thợ làm việc, tôi ngỡ như 1 diễn viên xiếc đang tung hứng những quả bóng trong rạp.
Chỉ có vậy mà từ đó, tôi làm văn luôn đứng nhất nhì lớp.
Năm lớp 6, tôi học vẽ. Tô màu, tôi luôn bị kém nhất. Mãi 3 tháng sau, có lần bị la, tôi mới bật ra 1 điều và nói lớn:
- À, hình ảnh ẩn là cái gì nằm bên dưới, mà ánh nắng mặt trời không chiếu đến. Còn cái hình là cái gì ta có thể nhìn mà thấy liền.
Ông thầy nhìn tôi như người … hành tinh, rồi phán:
- Tôi nói điều ấy nhiều lần rồi. Bộ bây giờ mới biết hả?
Cả lớp lăn ra cười.
Từ 2 điều ấy, tôi đổi nhãn quan, luôn suy luận điều tương tự. Thấy anh ném gạch, thì tưởng tượng diễn viên xiếc đang biểu diễn, ra con khỉ đang làm trò tung hứng vì mở nhầm ra gói … mắm ruốc, như anh chàng đang vì bỏng tay mà ném cái cháo nóng trên bếp …Nên tôi có 1 cái tài không ai có, đó là chỉ cần nhìn mặt ai, tôi nhận ra ngay người đó giống ai trong lịch sử. Có lần đi hội chợ, tôi nhìn rồi bật lên nói 1 anh kia:
- Sao bạn giống Caracalla quá
Caracalla là hoàng đế Roma từ 198 – 217. Người ta search google, ai cũng ngạc nhiên là rất giống. Mà những ví dụ như thế thì vô số. Tôi thực tập hàng ngày. Kể cả mùi, khung cảnh, lời nói… Chỉ cần ngửi mùi là tôi biết đã từng ngửi ở đâu trước đây.
Nhìn cái hình ẩn, thì ai nói gì, tôi liên tưởng chuyện sâu thẳm đằng sau câu chuyện. Nhìn ánh mắt để biết anh ta nói giỡn hay thật. Nhìn điệu bộ để hiểu hàm ý người đó câu nói là gì. Hiểu tính cách anh ta để biết qua câu nói anh ta đang bộc lộ điểm yếu nào…. Mà những điều này, trong phân tích tác phẩm văn học rất cần thiết. Khi nào có dịp, tôi sẽ viết hẳn 1 bài về đề tài này.
Nhờ vào 2 mẹo nhỏ ấy, mà sau này qua Mỹ học tôi giỏi các môn về nghệ thuật và triết. Tôi nhớ khi phân tích 1 bức tranh 1 kẻ giết người, bước ra khỏi lều về khuôn mặt người đó trừng lên ghê sợ. Thì giáo viên nói đó là do anh ta bị cảm giác ghê tởm bản thân, nên khi mở lều ra, ánh sáng tràn vào làm anh ta kinh hãi. Tôi không đồng ý, nên nói:
- Thưa cô, ở sa mạc vùng Trung Đông, vào tháng 6, cụ thể ngày 14 tháng 6, mặt trời mọc sớm hơn thường lệ. Anh ta giết xong, mở cửa thấy ánh sáng chiếu vào, giết người mà không chú ý thời gian không ngờ trời sáng nhanh quá, sợ người ta phát hiện rồi chạy trốn không kịp nên lo sợ. Nhìn ánh mắt ánh ta theo ánh nắng là biết liền, tay lại mới hở cửa lều một nửa, nắm chặt tay vào vải như muốn giật đứt bức màn, tức là sợ bị bắt. Chứ không phải sợ ánh sáng hay lương tâm cắn rứt.
Bà cô tôi khen là phải.
Lại ông thầy tôi dạy triết, mà ông khen tôi:
- Tôi dạy triết 45 năm, năm nay về hưu. Chưa thấy ai giỏi triết phương đông như anh.
Tôi không cần thi final vẫn lấy con A+.
Tôi không phải khen mình giỏi, mà chỉ thông qua vài ví dụ muốn mọi người chú ý con cái. Nếu chúng chậm chạp, hay học dở, chưa chắc là sau này sẽ ngu muội và không làm được gì. Trời lấy cái này thì cho lại cái khác. Ông thầy tôi kể, tuy hiểu chậm, mà tu thành công. Còn mấy ông thầy tự cho mình thông minh, nhanh nhẹn, sáng ý thì sau 1975 đều về nhà lấy vợ hết.
Cần cù bù thông minh. Quới nhân phù trợ kẻ khù khờ.
Thời hiện nay, thông tin loạn xà ngầu. Lại đâm thọc đủ các kiểu con đà điểu. Toàn đoán xét người khác qua sự yêu ghét, nên đọc gì, nghe gì, thấy gì… rồi phán xét ngay thì rất không nên. Mà phải đặt vào ngữ cảnh, thái độ, tính cách, và câu chuyện, câu hỏi của người đối diện thế nào. Chậm chút, ngu chút, khù khờ chút cũng được. Mà hiểu thấu đáo, cặn kẽ, sâu rộng.
Nên chuyện ông Trump có phải thế này thế kia không thì tôi không dám lên tiếng. Nhưng có câu này thì xin mọi người đọc rồi tự rút ra kết luận của bản thân.
- Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi phụ thuộc vào con người bạn.
Tôi chịu câu này.
Hao Duc Nguyen
No comments:
Post a Comment