Sunday, June 14, 2026

AFGHANISTAN 1919 - KHI MỘT QUỐC GIA ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI VÀ BỊ LỊCH SỬ TRỪNG PHẠT

Năm 1919, Afghanistan khiến thế giới sững sờ.

Một quốc gia Hồi giáo vừa giành độc lập không chỉ thoát khỏi ảnh hưởng của Đế quốc Anh, mà còn tuyên bố những điều mà ngay cả nhiều nước phương Tây khi ấy vẫn chưa dám làm: nam nữ bình quyền, hạn chế đa thê, mở trường cho nữ sinh và trao quyền chính trị cho phụ nữ.

Người đứng sau cuộc cải cách ấy là Vua Amanullah Khan và Hoàng hậu Soraya Tarzi, hai con người trẻ tuổi, có học thức và mang trong mình một giấc mơ táo bạo: đưa Afghanistan bước thẳng vào thế kỷ XX.

ĐỘC LẬP KHÔNG CHỈ LÀ THOÁT NGOẠI XÂM

Ngày 19 tháng 8 năm 1919, sau cuộc chiến Anh và Afghanistan lần thứ ba, Afghanistan tuyên bố độc lập hoàn toàn.

Nhưng với Amanullah, độc lập không chỉ là xóa bỏ ảnh hưởng của người Anh mà là xóa bỏ cả những xiềng xích tư tưởng kìm hãm xã hội.

Hoàng hậu Soraya Tarzi sinh năm 1899 trong một gia đình trí thức cải cách. Bà được giáo dục theo tinh thần tiến bộ hiếm thấy ở Trung Á thời đó. Khi kết hôn với Amanullah năm 1913, bà không bước vào hoàng cung để làm biểu tượng mà trở thành đối tác chính trị thực sự.

CUỘC CẢI CÁCH GÂY CHẤN ĐỘNG

Chỉ trong vài năm, hoàng gia khởi động một chương trình hiện đại hóa toàn diện.

Về quyền phụ nữ:

- Chế độ đa thê bị hạn chế nghiêm ngặt
- Phụ nữ không còn bị bắt buộc che kín mặt
- Giáo dục nữ giới được đẩy mạnh
- Phụ nữ được trao quyền chính trị dù tồn tại trong thời gian ngắn.

Về giáo dục:

- Mở trường học thế tục cho cả nam và nữ
- Thành lập trường nữ sinh. đầu tiên.

Năm 1921, Soraya cùng mẹ sáng lập "Ershad i Niswan", tạp chí phụ nữ đầu tiên của Afghanistan.

Về văn hóa xã hội:

- Xây bệnh viện dành cho phụ nữ
- Mở nhà hát và các thiết chế văn hóa
- Khuyến khích cải cách trang phục và lối sống.

Hoàng hậu Soraya xuất hiện trước công chúng không che kín mặt, diễn thuyết về quyền và giáo dục của phụ nữ, trực tiếp tham gia hoạch định chính sách giáo dục.

Năm 1926, vua Amanullah tuyên bố công khai rằng hoàng hậu là người ngang quyền với ông trong việc điều hành đất nước.

KHI TIẾN BỘ ĐI NHANH HƠN XÃ HỘI

Nhưng Afghanistan khi ấy vẫn là một xã hội bộ tộc, nông thôn và chịu ảnh hưởng sâu nặng của giới giáo sĩ bảo thủ.
Cải cách đến quá nhanh và quá mạnh.
Giáo sĩ phản đối việc phụ nữ đi học.
Thủ lĩnh bộ tộc chống lại quyền lực trung ương.
Cải cách kinh tế gấp gáp gây bất ổn xã hội.

Chuyến công du châu Âu giai đoạn 1927 đến 1928 với hình ảnh hoàng hậu mặc trang phục phương Tây bị đối thủ chính trị khai thác như bằng chứng rằng hoàng gia đã xa rời các giá trị Hồi giáo.

SỤP ĐỔ

Cuối năm 1928, cuộc nổi dậy do Habibullah Kalakani lãnh đạo bùng nổ.

Chỉ trong vài tháng, mọi thứ sụp đổ.

Ngày 14 tháng 1 năm 1929, vua Amanullah thoái vị.
Hoàng gia bước vào lưu vong.
Toàn bộ cải cách bị xóa sạch.
Trường học nữ bị đóng cửa
Tạp chí phụ nữ bị dẹp bỏ
Mạng che mặt bị áp đặt trở lại
Phụ nữ mất quyền chính trị

DI SẢN BỊ ĐỨT GÃY

Hoàng hậu Soraya Tarzi sống lưu vong tại Rome cho đến khi qua đời năm 1968.

Vua Amanullah qua đời năm 1960.
Họ chưa từng được trở về quê hương.

Những cải cách của họ chỉ tồn tại chưa đầy một thập nien nhưng đủ để chứng minh rằng Afghanistan từng có một con đường khác.

Từ thập niên 1950 đến 1970, một phần tư tưởng ấy được khôi phục.

Rồi chiến tranh, xâm lược, nội chiến và Taliban lại liên tục kéo bánh xe lịch sử quay ngược.

NGHỊCH LÝ ĐAU ĐỚN

Năm 1919, Afghanistan tuyên bố nam nữ bình quyền.
Chín năm sau, mọi thứ biến mất.

Vua Amanullah Khan và Hoàng hậu Soraya Tarzi, những con người đi trước thời đại hàng chục năm, đã trả giá bằng ngai vàng, quê hương và cả tương lai của đất nước họ mơ ước.

Tiến bộ không tự vệ được.

Và lịch sử, nếu không được bảo vệ, có thể quay lùi chỉ trong vài tháng dù phải mất hàng thế hệ để tiến lên.

Phần Phước.

No comments:

Blog Archive