"Khuê Ơi Dậy Đi": Không phải một clip câu like, đó là một bài học lịch sử
"Khuê Ơi Dậy Đi" xảy ra đã mấy ngày nhưng giờ này mới dám bàn, để suy nghĩ cho thấu đáo. Tôi coi hết những gì Khuê nói, nghe kỹ, chăm chút nghe, nghe xong lạnh người, có lẽ kinh tế đang có gì đó bực bội mà Khuê cũng đang tìm cành mềm trút xả. Thiệt tình Khuê nói có cái sai mà cũng có cái đúng, bạn nói thiệt thà. Thì tại sao phải lên án hay chửi bới bạn?
Tôi không giận Khuê!
Người Miền Nam không tự ái nhưng tự trọng để ngẫm ngợi dòng đời mình.
Nói đúng mà! Giờ phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng ngoài Miền Bắc hơn trong Nam rất nhiều lần. Thử thống kê đi, coi dân miền nào đi máy bay nhiều nhứt? Các tỉnh Miền Nam giờ mới là nơi nhơn mãn đất chật người đông, đường xá chật chội hẹp té kẹt xe triền miên.
Cái giàu có của HN không ai chối đặng!
Thủ đô chánh trị, phên dậu một chế độ mà! Nơi tạo ra định chế, luật lệ, tạo ra cuộc chơi mà! Có ai tạo ra cuộc chơi mà thua bao giờ? Nơi có những người chỉ cần một chữ một câu một dấu chấm phết đủ quyết định cả một thế hệ.
Còn nhớ hồi 2017, lục lạo lại trên google còn, laodong và Vnexpress: "Chuyên gia lý giải chuyện nhiều người Hà Nội ăn tiêu “sang chảnh”, sắm toàn đồ hiệu".
Steve Jackson là một giám đốc người Anh có 10 năm sống ở Hà Nội, ông này thắc mắc, kể một số đồng nghiệp của mình lương không cao so với đồng nghiệp nước ngoài ở cùng chỗ làm, nhưng thường xuyên đi du lịch ở nơi đắt đỏ, ăn uống ở nơi sang trọng, dùng toàn đồ hiệu, rồi chia sẻ hình ảnh lên Facebook.
Steve Jackson viết: "Tôi cũng thấy những người sống ở mấy biệt thự ven hồ cứ đăng hết mấy bức ảnh đi nghỉ này những bức ảnh du lịch khác trên Facebook. Tôi không hiểu họ lấy tiền đâu ra để phục vụ cho lối sống ấy, hay họ lấy đâu ra nhiều thời gian để đi nghỉ đến thế. Hà Nội quả đúng là một xứ sở thần tiên của tiền bạc, nơi mà những quy luật bình thường bó tay không thể nào áp dụng nổi".
“Tôi không hiểu họ lấy tiền đâu ra để phục vụ cho lối sống đó?” là thắc mắc của Steve Jackson.
Hahaha!
Thấm thía nhứt là bạn Khuê nói rất trung thực, Miền Nam ngày nay không còn gì, đâu có giàu có gì! Dân Miền Nam ra HN không thể nào cạnh tranh được, không tồn tại được.
Đơn giản, vì xứ đó là "Trâu ta ăn cỏ đồng ta. Tuy là cỏ cụt nhưng là cỏ quê.". Với lại sau ngày đó, thì dân Miền Nam còn xi nhê gì mà kể.
Vì sao người Miền Bắc vô Nam có thể phát triển và tồn tại, còn dân Miền Nam khó tồn tại ở Hà Nội như "Khuê Ơi Dậy Đi" nói?
Nếu tồn tại được thì Nguyễn Hoàng, Đào Duy Từ, Đặng Trần Thường đâu có vô Nam như dòng lịch sử! À! Nguyễn Sinh Cung và Nguyễn Sinh Sắc cũng vô Nam.
Nhưng bạn nói một vế sai, bạn nói ở Miền Nam dân Miền Nam làm thuê cho ông chủ người Miền Bắc là không đúng. Thực tế chủ Bắc ít thuê " cái bọn" người Nam lắm, thử đi một vòng coi các công ty các công trường, hầu như rất ít hoặc không có lao động nói giọng Nam.
Không thuê không phải dân Miền Nam "lười" đâu! Là do ý thức hệ khác nhau. Thí dụ đang làm ông boss hỏi "mày biết bố mày là ai không?", "đụt pố mày" thì không có người Miền Nam nào im miệng đặng, phải trả lời.
Và cái vế "Khuê Ơi Dậy Đi" nói "dân Miền Nam lười" là một ý sai, chắc muốn miệt thị lại cho bỏ ghét? Cái này là định kiến sau 1975, kiểu điền chủ Nam Kỳ lúc nào cũng phải ác, ác nên mới có "cách mạng", dân lười lao đông bán bar làm gái cho bọn Mỹ, ham ăn chơi trác táng nè!
Trái lại, dân Miền Nam rất siêng năng, hiện thời làm lụng chết ông bà ông vãi, làm cực như trâu chó nhưng vẫn không ngóc đầu lên được, là tại sao?
Thí dụ cụ thể nhứt là vé số, đi bán vé số dạo, người già con nít, ai nghĩ tờ vé số dạo Miền Nam mà đem lại doanh thu tỉ tỉ USD cho công ty vé số, thâu ngân sách con số khủng hàng năm. Trong khi vé số Miền Bắc theo teo tóp. Thấy dân Miền Nam siêng không?
ĐM quá siêng!
Lật lịch sử, đâu có miền nào như Miền Nam, trong thời gian ngắn lưu dân tổ tiên Miền Nam lớp tìm đất mới, khai khẩn đất mới, xây dựng xóm làng, cải tạo đất đai, lo đánh người xấu xâm lấn. Vậy mà đã xây dựng Nam Kỳ thành một vùng đất trù phú ấm no, giàu mạnh từ văn hoá tới ẩm thực, nghệ thuật, kinh tế, chánh trị, quân sự, một vùng đất rất dân chủ tự do y chang kiểu Huê Kỳ.
Nam Kỳ từng giàu mạnh trù phú hùng cường đã tạo ra đạo quân Đông Sơn cản đường đánh lại Tây Sơn, đã có Võ Tánh với đạo quân Khổng Tước nguyên Võ hùng mạnh chặn đường Tây Sơn công khai.
Tây Sơn từng chiếm Gia Đinh hơn chục lần, nhưng vì lòng dân không theo nên năm lần bảy lượt họ vô rồi họ lại co giò chạy ra khỏi Sài Gòn, Tây Sơn chưa bao giờ giữ được Gia Định dù họ rất muốn.
Năm 1788, chúa Nguyễn Ánh chiếm lại được Gia Định, năm 1790 chọn đất Sài Gòn làm kinh đô với tên Gia Định kinh, ông xây thành Quy tức thành Bát Quái. Sau đó vua Gia Long dời đô ra Huế nhưng thế lực Gia Định-Sài Gòn vẫn vững mạnh, vì mạnh quá mà có vụ binh biên của Lê Văn Khôi.
Nam Kỳ với quyền lực của mình đã tạo ra nhà Nguyễn, các tướng Miền Nam như Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Khắc Tuấn ...đem quân Nam ra bình định Thăng Long Bắc Hà.
Quân Nam về Thăng Long đem thanh bình sưởi ấm muôn dân.
Miền Nam làm gì "lười"?
Kinh tế và lúa gạo Miền Nam phải chi cho hai miền còn lại, trong đó Bắc Kỳ nuốt phần lớn dưới sự quản trị của triều Nguyễn. Khi Pháp chiếm 3 tỉnh Miền Đông Nam Kỳ (1859 - 1862) và 3 tỉnh Miền Tây Nam Kỳ 1867 thì triều đình Nguyễn hết còn đường cục cựa về kinh tế ngân sách. Bắc Kỳ bắt đầu loạn lạc.
Sau 1862 Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp. Trong khi đó Trung Kỳ và Bắc Kỳ là hai xứ bảo hộ. Tức Nam Kỳ mới là đất của Pháp, dân Nam Kỳ nhiều người mang quốc tịch Pháp, một điền chủ bậc thường của Nam Kỳ sống thảnh thơi, giàu sang hơn một quan Tổng Đốc của xứ Bắc.
Nam Kỳ nằm dưới sự cai trị trực tiếp của Pháp và dưới quyền Thống đốc Nam Kỳ người Pháp, Sài Gòn là thủ đô của toàn Đông Dương. Là đô thành nên dinh toàn quyền Norodom (Dinh Độc Lập) xây vô cùng lớn và lộng lẫy.
Đến năm 1902, khi Paul Doumer làm toàn quyền Đông Dương với âm mưu khai thác Vân Nam của Tàu nên ông dời thủ đô ra Hà Nội lúc này đang trong cơn mê ngủ lạc hậu. Đây là sai lầm của ông này.
Hà Nội trở thành thành đô của toàn Liên bang Đông Dương. Pháp bắt đầu xẻ vài cái lộ kế Hồ Gươm như Paul Bert (Tràng Tiền)... xây nhà công sở, nhà hát, dinh thự. Hà Nội dần có được bộ mặt mới. Tuy nhiên vì xây gấp nên quy mô không lớn, kiến trúc nặng trịch không lâu dài hơn Sài Gòn, dinh toàn quyền Hà Nội vuông vức xám xịt, nặng nề như cái pháo đài trung cổ.
Trong cuốn “Một tháng ở Nam Kỳ” ông Phạm Quỳnh khen Sài Gòn nức nở và không quên chê Hà Nội. Ông viết:
”Người ta thường gọi Sài Gòn là cái “hạt báu của Á Đông” (la perle de l’Extrême- Orient)”.
Ông khen dinh Norodom (Dinh Độc Lập) đẹp hơn Phủ toàn quyền Hà Nội: ”Mà phủ Toàn Quyền ở đây, qui mô cũng đẹp hơn ở Hà Nội.”
Ông khen cái Dinh Xã Tây Sài Gòn (Hôtel de ville): ”Chẳng bì với nhà Đốc lý Hà Nội ta, thật so sánh mà thẹn thay. Mà Hà Nội lại là nơi thủ đô của Đông Dương.”
Ông khen chợ Bến Thành thanh thoát, bán buôn nhộn nhịp hơn chợ Đồng Xuân: “Còn Chợ Mới Sài Gòn... trong chợ thì rộng mênh mông, chợ Đồng Xuân Hà Nội chẳng thấm vào đâu.”
Phạm Quỳnh kết luận:
“Nói tóm lại, cái hình thức của thành phố Sài Gòn sánh với thành phố Hà Nội còn hơn nhiều. Từ cách đặt đường phố cho đến cách dựng cửa nhà, từ cách thắp đèn điện cho đến cách đặt máy nước ở các nhà, cho đến cách tuần phòng vệ sinh trong phố xá, nhất nhất đều có tiến bộ hơn Hà Thành ta cả.”
Đoạn đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho khánh thành 1881 là tuyến đường sắt đầu tiên của xứ An Nam và toàn cõi Đông Dương. Cái đầu máy chạy bằng hơi nước khạc ra nào là khói, lửa, mùi than nồng nặc, xì hơi nước nóng hổi, dân Nam Kỳ kêu là xe lửa.
Lúa gạo Lục Tỉnh nhiều vô số kể, những chành lúa gạo của Sài Gòn mé Bến Bình Đông, Mễ Cốc chất cao như núi.
Nguyễn Bính nhà thơ Nam Định những năm 40 đi về Phương Nam cởi mở, để mong tìm cho mình sự bình an.
"Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
Dằn chén hất cao đầu cỏ dại
Hát rằng Phương Nam ta với ngươi."
Nguyễn Bính tả cảnh Tết Miền Nam Tết Sài Gòn kiểu mỉa mai:
“Dưa hấu chất cao hơn nóc chợ
Và hoa sen nở đẹp huy hoàng”.
Nhưng rốt cuộc Nguyễn Bính không thể hòa hợp với đất Sài Gòn đất Miền Nam, cái "tôi" Bắc của ông quá lớn nên không học được dân chủ, không hợp rơ với luật chơi tự do xứ này.
Người Miền Nam "lười" mà mọi thứ rực rỡ như vậy à?
Nếu dân Miền Nam "lười" thì từ 1945 CMT8 đã thành công ở toàn Sài Gòn Miền Nam rồi, làm gì có năm 1955 thành lập Việt Nam Cộng Hoà?
Nếu dân Miền Nam "lười" thì làm gì có hàng triệu "sinh Bắc tử Nam" để tới năm 2026 này còn tính đào cv Lê Thị Riêng tìm đồng đội?
"Phá Tam Giang, phá Tam Giang
Nhớ câu ca dao sầu vạn cổ
Chiều dòn tan, nắng đọng nứt ran ran
Trời thơm nước, thơm cây, thơm xác rạ
Thơm cả thiết tha đời
Rào rào trận gió nhám mặt mũi
Rào rào trận buồn ngây chân tay
Vì sao ngươi tới đây?
Hỡi gã cộng quân sốt rét, đói
Xích lời nguyền sinh Bắc, tử Nam
Vì sao ta tới đây?
Lòng xót xa, thân xác mỏi mòn
Dưới mắt người làm tên lính nguỵ"
(Chiều trên phá Tam Giang Tô Thuỳ Yên.)
Miền Nam ăn độn, đói, thất điên bát đảo là cái ngày định mệnh đó.
Cám ơn "Khuê Ơi Dậy Đi"!
Hy vọng các bạn trẻ Miền Nam học hỏi được vài điều về event "Khuê Ơi Dậy Đi"!
Thay vì suốt ngày chúi mũi vô những sự kiện kiểu độc lạ, siêu to khổng lồ, tượng Phật cao và tạc núi nhứt nhì thế giới, vô những buổi cúng kiếng triền miên, vô những ca từ huyễn hoặc "Miền Nam trù phú", "giàu tình nghĩa", "trượng nghĩa", "giàu lòng vị tha" của truyền thông....thì hãy đọc sử, đọc tin tức, quan sát cuộc sống thực tế chung quanh của Miền Nam mình!
Thay vì chúi mủi vô coi Tủn Cùi Bap giả gái làm khùng làm điên, coi Khoai Lang Th...cười cười ăn ăn táp táp giả giả, coi mấy con mấy thằng mập ú nấu ăn quảng cáo nước chấm tương ớt hoá chất bỏ tràn lan ẩm thực Miền Nam thì hãy chịu khó nhìn ngó xóm làng.
Thay vì coi Hoà Minh Zy uốn éo mình xà như gái lầu xanh, coi Phương Mỹ C nhăn nhó cái mặt ngày càng không giống ai, coi Sơn Tùng hú hét ....thì các bạn phải ý thức và quan sát.
Chí ít cũng phải biết động đầu, rằng vì sao mình làm chết sống không ai dám nghỉ một ngày nào mà nó còn nói mình "lười"? Rồi vì sao số tiền mình làm đó cứ mất tiêu hết, cứ đi đâu hết rồi mà xã hội ngày càng khó sống?
Vé số đầy đường, trẻ con người già lê lết khan cổ. Trên đường xa, chừng 2 h trưa, bất chấp mưa nắng vẫn những đứa con nít tay cầm sấp vé số dày cui chạy ra gần sát lane đường xe hơi chèo kéo.
Người già còng lưng kiếm miếng ăn.
Trước cổng bịnh viện, mỗi khi phát cơm từ thiện vẫn hàng đoàn dài người dang nắng sớm kiên nhẫn ngồi chờ tới lấy cơm ăn. Khi tôi có ý nói xin đừng phát cơm chay cho bịnh nhân bịnh viện thì có bạn Miền Nam nói "muốn cho thứ gì thì cho, không ăn đừng lấy".
Miền Nam giờ rất khôn, chỉ lo nghiên cứu ăn chay trường và thực dưỡng. Ăn cho khôn.
Có ai biết rằng? Trong 10 người dân Miền Tây chỉ có 1 người là tốt nghiệp cấp 3, nơi này có người ly hương cao nhứt VN.
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có tỷ lệ dân số được đào tạo từ đại học trở lên thấp nhứt, chiếm 5,2%. Học sinh Miền Tây bỏ học nhiều gấp 3 cả nước.
Miền Tây dẫn đầu cả nước về bỏ học và ly hương, tha phương cầu thực. Theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019, Đồng bằng sông Cửu Long là ly hương cao nhứt nước,trong 1000 người dân Miền Tây thì có 22 người ly hương tha phương cầu thực.
Số dân Miền Tây rời quê ra đi ly hương trong 10 năm qua hơn 1,3 triệu người, lớn hơn dân số một tỉnh trong vùng.
Sông ngày càng ô nhiễm, nước không về, mặn xâm nhập sâu, rồi ruộng đồng khô cháy, nước uống không có đủ, miếng ăn khó tìm, lại không biết làm gì ra tiền sống ở quê, thế là họ ly hương, nhà cửa đóng hết, xóm làng vắng tiếng người tiếng chó.
Sản xuất, cung cấp lương thực, vựa lúa, giữ an ninh lương thực (54%) cho VN nhưng nhiều dân Miền Tây đong gạo lon gạo lít, ba bốn đời ăn nhờ ở đậu.
Theo Tạp chí khoa học Nature Communications, khu vực hạ nguồn sông Mê Kông - thực tế chỉ còn cao hơn mực nước biển trung bình 0,8m, chênh lệch gần 2m so với các dữ liệu vệ tinh thường được nêu ra, vốn không chính xác khi ước lượng cao độ thẳng của các khu vực trũng (2,6m). Với tốc độ chìm như hiện nay trong 57 năm tới nước biển sẽ “xóa” khoảng cách 0,8m này, đồng nghĩa số người dân chịu ảnh hưởng bởi nước biển dâng ở ĐBSCL tăng gấp đôi so với dự báo trước đó.
Miền Nam trù phú giàu nghĩa tình, nghe truyền thông nó thuốc!
Chúng ta nhìn lại lịch sử loài người, chánh trị hôm nay là lịch sử ngày mai. Nhân loại đã từng hưng thạnh và suy vong qua nhiều thời đại chỉ vì quá mê tín hay quá tôn sùng khoa học đạo học mà nhiều nền văn minh đã bị hủy diệt.
Lich sử không ngụy tạo, chỉ có con người mới ngụy tạo lịch sử.
Vũ Tài Lục nói "Không đọc sử không đủ tư cách nói chuyện chính trị."
Thấy trên một tờ báo mạng, kịch sĩ Việt Anh nói rằng: "Một điều đáng buồn là nhiều bạn trẻ rất ít đọc sách. Các bạn có thể rất giỏi chém gió về đủ mọi đề tài trên mạng xã hội nhưng nói đến sách là ngồi yên vì không biết gì để bàn luận."
Ai chửi "Khuê Ơi Dậy Đi" là quân tử tàu, là người không biết suy nghĩ. Người Nam Kỳ lục tỉnh có khái niệm "Quân tử tàu" tức là một số người quân tử do đọc truyện Tàu, coi tuồng Tàu nhiều mà bị nhiễm.
Đọc truyện cứ mê cứ khen và học theo Quan Công, Trương Phi, Hạng Võ, Võ Tòng ....mà chê chửi Lưu Bị, Tào Tháo, Lưu Bang. Thực ra Lưu Bị, Tào Tháo, Lưu Bang...mới là hình ảnh thực đáng nghiên cứu.
Loại người quân tử tàu thiên về cảm tánh nhiều hơn tư duy, thường cậy sức chứ không dùng mưu.
Nên có chuyện một ca sĩ trong Nam nghe HN bị mưa ngập đem đoàn cứu trợ ra cho vài thùng mì tôm, ai dè bị cười, vì cho mì tôm mắc công chủ nhà, mắc công mở tủ lạnh làm bò Kobe ra đãi, người ta không ăn mì tôm của Việt Nam sản xuất, người ta cuối tuần bay qua Singapore chỉ mua một thùng mì tôm, một mét đất ở đó có khi bằng hai cái nhà của ca sĩ trong Nam.
Một số dân ở một tỉnh Miền Tây rất thích "làm từ thiện", nghe ở xa có gì cũng nửa đêm quyên góp chất lên xe té khói chạy ra, nhìn lại thì nhà người được cứu trợ là nhà lầu, nhà người đi cứu trợ là nhà thiếc nhà tole thấp lè tè, vậy mà ta đây giảng đạo đức mới ghê!
Cũng có khi là chim mồi? Miền Tây giờ chim mồi và hàng nằm vùng nhiều lắm.
Rồi có chuyện có bạn không biết lội nhưng nhào xuống nước xiết cứu hai ba người. Kết cục hai ba người không sao còn người cứu lên bàn thờ. Rồi báo chí khen, nhà nước cho cái bảng "tuổi trẻ dũng cảm". Kết thúc là bà má khóc xỉu vì thằng con là lao động chánh của gia đình.
Hoặc có ông suốt ngày đi khắp xóm làng kiếm chuyện giúp thiên hạ nhưng vợ con ở nhà nhờ quét cái sân cũng không làm.
"Quân tử là quân tử tàu
Ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều."
Phải nói dân Nam Kỳ bị nhiễm truyện Tàu khá nặng nên cách hành xử nhơn nghĩa đôi lúc hơi tiểu thuyết và cải lương, chỉ biết lo người mà quên nghĩ cho ta.
Lịch sử chánh trị Nam Kỳ cho ta thấy nhiều người Miền Nam thất bại hoàn toàn trong chánh trị vì tánh quân tử tàu.
Chúng ta phân tích cách sống và tâm lý vùng miền, thấy rõ ràng là người Bắc và người Trung rất thực tế, họ không để những thứ màu mè lậm vào đời sống, họ không quá mê những từ ngữ giả tạo chót vót kiểu "giàu nghĩa tình", trong khi dân Nam Kỳ thì lậm nặng, rốt cuộc Nam Kỳ làm chánh trị tệ hại.
Chừng nào người dân Miền Nam không còn ôm loa ra trước nhà hát karaoke, khi đám cưới đám ma không còn tiếng nhạc loa dập muốn lủng phối, khi họ ý thức rằng ồn ào là vô văn hóa và kém cỏi, biết mắc cỡ.... thì văn minh và tự do dân chủ đã trở về Miền Nam.
Khi người dân có ý thức, biết suy nghĩ, dành thời gian yên tĩnh để suy tính về tương lai, biết mưu mẹo tranh đoạt chánh trị, giành lấy quyền lợi.
Đâu óc chỉ có thể sáng ra khi yên tĩnh, không trộn âm thanh chát chúa, còn ồn ào quá thì là đầu gì đó.
Ngồi trong đám cưới cũng dập loa, ngồi trong đám ma cũng dập loa, thì chỉ có tổn thương não và thần kinh. Dập ầm ầm thì chỉ có dân trí tầm ở level cầm xấp vé số ra ngã tư làm giàu cho công ty vé số ngàn tỉ thôi!
Mình không tôn trọng mình thì trách gì người ta coi thường mình?
Người Miền Nam không thiên vị trong nhìn nhận tính cách. Người ta thường nói "Người Miền Bắc khéo léo đến giả tạo. Người Miền Nam thực dụng đến bỗ bã."
Chúng ta hy vọng sẽ học cái hay của nhau và bỏ cái xấu ra bớt. Vẫn hy vọng người Miền Nam bớt nhậu, siêng đoàn kết và dũng mãnh như tính cách Miền Bắc.
Tại sao lại nói "phân biệt vùng miền" giống như chụp mũ. Ngộ quá!
Người ta ở một xứ có văn hóa xứ đó, muốn trọng thị cái riêng của Miền Nam, muốn tế tự ông bà trực hệ Miền Nam thôi mà cũng bị "kết án" hay sao? Kính trọng vua Gia Long, Võ Tánh, Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Petrus Ký là phản động sao? Té ra dân Miền Nam là thứ phản động hết ráo à?
Xin ghi nhớ Trần Đại Định, Đỗ Thành Nhơn, Hậu Quân Võ Tánh, Tả Quân Lê Văn Duyệt, Trương Tấn Bửu, Võ Di Nguy, Cha Cả Bá Đa Lộc, Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Tôn Thọ Tường, Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Giảng, Trương Minh Ký, Hui Bon Hoa, Quách Đàm, Ngô Đình Diệm, Trần Văn Hương, Nguyễn Văn Thiệu....!
Muốn giữ lại thuần phong mỹ tục cách ăn ở lịch sự kiểu người Nam Kỳ Lục Tỉnh sao khó quá vậy?
Một bạn ngoài HN nhắn tin, bạn rất dễ thương, chỉ ngắn gọn:
"Anh cứ kể cái tốt của người Miền Nam và so sánh cái xấu của dân Bắc chúng em cũng không phải là công bằng. Đôi lúc là giết Miền Nam của chính anh đấy. Em đi công tác nhiều ở Miền Tây và em thấy rất nhiều tật xấu ở đó. Bữa nào anh kể ra luôn đi anh!"
Cái tật xấu là "có" hiện diện ở Miền Tây. Tôi viết về Miền Nam , Miền Tây và bị chính một vài người Miền Tây tấn công mạng rất nhiều lần nên rất hiểu tâm tánh từng vùng.
Hàng ngày va chạm, nghe chửi lộn, đánh lộn, vợ chồng con cái, dâu rể, bạn bè, xóm làng nhìn thấy hết. Miền Tây giờ dân đông đất chật, dân trí giáo dục lại thua các vùng khác. Rồi có sự nhẹ dạ trong nhận thức chánh trị, dễ bị lý luận lòng vòng kích động.
Chúng ta phân biệt văn hóa Bắc Nam là để bảo vệ văn hóa Miền Nam chứ không kỳ thị, xài chữ kỳ thị hơi lớn rồi! Chúng ta đâu có quyền lực chánh trị áp bức cá nhân ai mà nói kỳ thị vùng miền?
Người Miền Nam lịch sự xin đừng mở miệng "vãi" và "xin vía trộm vía nhả vía". Thế nào là "rẻ vãi cả đái"? Rẻ đến độ khách hàng ọt ra quần đầy những thứ có mùi và ăn chung với nó à?
Tiếng Miền Nam trước nhứt cần phải được tôn trọng từ chính người Miền Nam.
Nam Kỳ xin hãy như ông bà mình dạy là phải "dạ, thưa". Câu dạ thưa là một cung bậc trong ứng xử của người Miền Nam từ xưa tới nay, ta kêu đó là sự thể hiện của văn hiến trong cư xử hàng ngày.
Đó là giữ đất, giữ lời nói, Tiếng Nói Miền Nam, giữ riết quê hương, biết ý thức, tranh đấu, tranh đoạt để bảo vệ quyền lợi quê nhà của mình, giữ văn hóa bản sắc của mình.
Phân biệt văn hóa Nam Bắc để hiểu rõ hơn, để giữ những bản sắc riêng của Miền Nam là chuyện bình thường, không có tội. Tìm sự thực lịch sử cũng không có tội. Yêu quê nhà, yêu quê hương xứ sở cũng không có tội.
Phân biệt để ai nấy giữ ai nấy thờ chứ không "kỳ thị" cá nhân, cộng đồng.
Tình thương không biên giới. Cùng là người Việt Nam ăn cơm và đũa, nước mắm lai láng, sao phân biệt được, cái khổ là khổ chung, hoàn cảnh cũng là chung.
Chúng ta hiểu rằng Việt tộc là chung, từ Bắc vô Nam, danh nhân là của chung, Triệu - Đinh - Lê - Lý - Trần nối đời dựng nước là không sai .
Nhưng các bạn Miền Bắc miệt thị Hoàng Đế Gia Long, miệt thị Tả Quân Lê Văn Duyệt, miệt thị học giả Petrus Ký, hạ nhục Việt Nam Cộng Hòa là không chấp nhận.
Không phủ nhận lịch sử, không phân biệt lịch sử, nhưng phải tôn trọng lịch sử ở mức độ có văn hoá.
Nhìn nhận sự thực lịch sự công bằng.
Chúng ta sẽ học cái hay của nhau và bỏ cái xấu ra bớt.
Lục Tỉnh mình có những khung trời cổ tích, những gì thuộc về cái thời vang danh, đỉnh cao của hào khí Lục Tỉnh, nhưng thế cuộc đảo điên, lòng người điên đảo, ngoảnh một cái mọi thứ rệu rã không ngờ.
Miền Nam giờ nghèo lắm, sự thật, mắc gì tự ái? Công ty vé số ngày càng lời khủng thì xã hội dân càng nghèo. Đất đai ruộng vườn đổi chủ gần hết rồi. Cứ bán lần hồi, bán rồi ăn, ăn xong vẫn chưa chết, rồi ra đường.
Tâm tánh Miền Nam rất giàu lòng trắc ẩn và tinh thần nhơn bản. Nhưng bị lợi dụng và chèn ép thê thảm cũng vì cái đó.
Không biết từ bao giờ trong cơn khao khát mà người Miền Nam đã "yêu" nghệ sĩ tới mức che mắt coi họ là thần tượng, người ái mộ, rồi "thủ lãnh" tinh thần hồi nào cũng không hay?
Cuộc đời như cơn gió, chánh trị có những thứ rất vui. Trong cuốn "Thân phận trí thức" Vũ Tài Lục ghi chỉ một dòng ngắn từ câu nói của Nã Phá Luân như vầy: "Thảm kịch của ngày hôm nay là do chính trị."
Cái đất Nam Kỳ này!
Con cháu cám ơn ông bà tổ tiên đã cho con cháu miếng đất cắm dùi, cho một lòng kiêu hãnh trên xứ Nam. Cám ơn những đôi chưn nứt nẻ không giày dép tạo ra một Miền Nam luôn tân tiến trong truyền thống!
Nước sông luân chuyển, hết ròng rồi lớn, lớn rồi lại ròng.
Phận con cháu một mặt giữ đúng ý chí ông bà mình, không cần thêm thắt đẻ ra cái chi mới hết, cứ ông bà ta giữ đất, giữ quyền lợi như thế nào thì mình cứ y thinh như vậy, mặt khác tùy theo thời cuộc, tùy theo sự tiến bộ mà đẩy thuyền lướt sóng lên cao thể hiện đúng vị trí, quyền hạn, phẩm hạnh của mình.
Hiểu rằng, giữ được chánh ý của mình cũng là Thiên Mệnh (Ý Trời).
Hãy cứ giữ ước mơ và giữ con đường của mình. Có ngày chúng ta bước rầm rập đi mà chẳng ai ngăn nỗi.
Đọc lại những lời của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ thiệt cảm động và thích thú, đọc tới đâu hiểu tới ý muốn nói và cái tâm của ngài:
"Các con hãy tự hào, với niềm tự hào trong trắng và vô tư của tuổi trẻ, từ thời điểm cột mốc này, đã một lần và mãi mãi đứng thẳng trên đôi chân của chính mình, bằng đôi mắt trí tuệ và hùng lực mà nhìn thẳng không khiếp sợ vào quyền lực xấu ác của thế gian, tự xác định hướng đi cho bản thân để làm những việc cần làm cho chính mình và cho mọi người.
Cầu mong các con có đủ dũng mãnh để đi bằng đôi chân của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình; tự xác định hướng đi cho chính mình."
Nhớ trong bài "Bước chân Việt Nam" ông Trầm Tử Thiêng than rằng:
"Ta thấm thía tử sinh, cuối bước nhọc nhằn.
Ta níu ánh bình minh, giữa cơn tử sinh."
Người Miền Nam không lười, chỉ là thiếu một chút may mắn, chỉ là thiếu một chút sắt đá.
Người Miền Nam hôm nay bơ vơ, còn thiếu sự khẳng định bàn chân vững chắc của mình trên chính quê hương, nhưng cái đó cũng nay mai thôi, quy luật là phải tới và sẽ tới.
Nguyen Gia Viet
No comments:
Post a Comment