Chuyện đi Mỹ
Khi nhân viên kiểm tra hồ sơ và mời vào bên trong chờ tiếp (vì đúng lịch thì 8g00 mới phỏng vấn, người nhà kéo nhau qua bên kia đường (đối diện với cổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ, trong tòa nhà đối diện có quán Highland Coffee nhưng hầu như họ không vô, mà chỉ yếu đứng ở lề đường tám chuyện.
Có khá nhiều công ty chuyên về dịch dụ làm hồ sơ đi Mỹ có nhân viên ở đây, nên cần thông tin gì thì cứ hỏi, họ trả lời rất nhiệt tình và chi tiết như mình đang sử dụng dịch vụ của họ vậy.
Phần con trai thì xong rồi, mọi thứ ổn hết rồi nhưng mình cũng khoái ngóng chuyện nên cứ la cà ở mấy “tụ tư vấn” vỉa hè. Ngồi thì phải đứng lên ngay chứ ngồi lâu là bị bảo vệ nhắc nhở.
Ở đây có khá nhiều câu chuyện thú vị nhưng vì nó là chuyện đời tư, chuyện cá nhân của mỗi người nên mình không tiện kể.
Đứng một hồi chán rồi, mình thấy ngay góc có mấy cái ghế đẩu nho nhỏ của mấy bà bán nước, mình lại đó tìm chỗ ngồi cho đỡ mỏi, vì không biết mấy giờ thì con trai mới ra!
Mình hỏi con bé đang bán nước ở đó là cho mình mượn cái ghế nhỏ để ngồi thì giá bao nhiêu? Nó nói ở đây không có cho thuê ghế, chị mua một chai nước rồi ngồi đợi đến khi người thân ra. Mình hỏi vậy chai nước suối nhỏ (loại 500ml) giá bao nhiêu? Em ấy nói 25.000₫, mình xem như mua chỗ ngồi 25.000₫ chứ nước thì mình có nấu nước cỏ ngọt ướp lạnh đem theo rồi, các bác biết không, con bé lúc nãy (đang mang bầu) gọi con bé khác đem ra cho mình chai nước và cái ghế, xong, mình đưa 25.000₫ nó không chịu lấy, mình không hiểu nên hỏi lại, ủa, bé bầu nói 25.000₫ mà em? Giờ em lấy bao nhiêu? Nó đòi 30.000₫. Thật ra thì 25 hay 30 cũng không có gì quan trọng, mình cũng như mấy bạn ngồi ở đây, chủ yếu mượn chỗ để ngóng tin từ phía tòa nhà đối diện (số 4 Lê Duẫn) chứ không phải mục đích uống nước hay thư giãn. Nhưng nghĩ cũng tức. Thời bây giờ, ngay giữa Sài Gòn mà sao giống cảnh lần đầu đi SG, đi từ Quảng Ngãi vô, bị nhốt trong mấy quán cơm tù quá. Mình không muốn đôi co chỉ vì 5000₫ nên thôi, trả tiền xong, chọn vị trí nhìn qua phía đối diện (ngay cái cổng ra) của Lãnh Sự Quán một cách rõ ràng nhất để quan sát, để chờ con.
Ngồi đây mới nhiều cảnh thú vị nè! Có 2 cặp vợ chồng sui gia ( một cặp VK và một cặp VN) đang đợi 2 vợ chồng của bạn trẻ đang đi pv diện kết hôn cũng lấy ghế ngồi cùng để trò chuyện!
5 người ngồi thành 1 cụm vừa nói chuyện vừa quan sát, mắt ai cũng ngó qua cái “cổng ra” của Lãnh Sự Quán .
Một chút là có người mời mua vé số, nếu nguyên buổi đó mà mua của mỗi người một tờ, có khi về trúng số độc đắc hổng chừng, mà có khi mua về mở được đại lý luôn đó chứ chẳng chơi!
Hài nhất là có 1 anh bưng 1 mủng đậu, ai ảnh cũng mời 1 hột, ảnh nói lát nữa người thân đậu Visa thì mua giúp ảnh 1 bịch (mấy hạt đậu phụng luộc giá 30.000₫/bịch) còn không đậu thì ảnh chúc may mắn lần sau chứ ảnh không lấy tiền hạt đậu kia, nhiều người sợ nên không dám ăn, mình cũng nhận 1 hạt và cầm đó cho vui chứ không ăn. 5 người mình trò chuyện khá vui, khá thú vị.
Hai vợ chồng VK kể lại chi tiết cảnh hồi đó anh vượt biên khi mới hơn 10 tuổi, gia đình gom hết vàng của mấy anh chị em lại nhưng cũng chỉ đủ vàng cho một mình anh “lên tàu“ còn những người thân khác thì không có tiền nên bị bỏ lại…
Chị vợ anh thì vượt biên cả gia đình nhưng qua đến nơi chỉ còn lại 3 người….
Còn vợ chồng anh VN thì cũng vượt biên nhưng bị bắt và trả về VN…
Cả 2 gia đình thông gia nay biết nhau từ khi anh chị chưa vượt biên…
Hóa ra đâu phải bây giờ khá giả rồi người ta mới muốn được đặt chân đến Mỹ để hưởng thụ? Giấc mơ Mỹ nó có từ lâu lắm rồi, người ta tìm mọi cách, (kể cả lách luật như kết hôn giả) để được đến Mỹ! Để đi tìm miền đất hứa!
Vậy nên thẻ vàng nhập cư giá 5 triệu đô của đại ca Trump bán hết 1000 ther ngay trong ngày đầu (mới thấy, đâu chỉ mỗi VN có “giấc mơ Mỹ”)
Còn Mỹ có thật sự là miền đất hứa như nhiều người nghĩ hay không thì nó lại là một câu chuyện dài nhiều tập!
Ảnh : Nữ Thần Tự Do do Nhân dân Pháp tặng cho nước Mỹ, khánh thành vào ngày 28/10/1886 cao 46mét (nếu tính cả phần bệ đá là 93mét) nặng khoảng 225 tấn, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1984.
Cam Tran
No comments:
Post a Comment