Friday, June 5, 2026

ÔM MÀ XƠ RỐP, MÀ HA XƠ RỐP...

Thấy mọi người đi học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn rồi tiếng Nhật, tôi học tiếng Khờ me để đi buôn. Nơi tôi đến học là tỉnh Trà Vinh.

Ông thầy có tên là Sundra Sivon, tên Việt là Thạch Dừa. Thầy Thạch rất vui vẻ đón nhận tôi. Tôi gây thiện cảm với thầy bằng cách kể về hoàn cảnh, chuyện bồ bịch, trai gái và chuyện gia đình mình. Thầy Thạch còn cho biết ông là pháp sư và kêu tôi học thuộc mấy câu niệm chú rất có lợi cho nghề đi buôn.

Bài niệm như vầy: “Ôm mà xơ rốp, mà ha xơ rốp, ông chênh cô rô bầm binh, tra ông bầm buôn, tầm đốp muôn xốp rốp, chun pờran anh hòng, lục cu ru truy khờ nhum, pôn prốt, vìa tê ành hong”.

Tôi yêu cầu giải nghĩa câu này thầy lắc đầu, nói: “không nên hiểu mà chỉ cần học thuộc rồi niệm là đủ, khi gặp khó khăn niệm câu này sẽ vượt qua được”. Tôi học thuộc lòng cho tới giờ vẫn còn chưa hiểu nghĩa là gì?

Thầy còn chỉ cho tôi cách cua gái. Khi gặp con gái thì nói: “Uôn sò lăng bòn tê ?”(em có thương tui không?). Nếu cô gái trả lời: “Sò lăng, sò ke bòn ná” thì lờ đi và đừng nói gì thêm. Vì câu trả lời đó nghĩa là: “con chó thương anh chớ ai mà thương?”

Khi gặp mấy bà sồn sồn thì nói như vầy: “Bai cọ, cọ bai, mê mai sóc crây, kình tui brây thờ nam chụa” (cơm nguội vẫn là cơm, thuốc tàn vẫn là thuốc, bà già vẫn là con gái ) thì mấy bả rất ok và họ sẽ thương mình!

Thầy Thạch còn dạy từ vựng: “Bòn” là anh, “Uôn” nghĩa là em, nước nói là “tức”, chuối nghĩa là “chết”, suối nghĩa là “dụp”, được rồi thì nói “bal hơi”, cảm ơn thì nói “ọt guôn” chia tay thì nói “xôm lia”. Tôi nghĩa là “khờ nhum”, “quay ngộp tằng o” nghĩa là đánh chết hết, “Bòn tâu na” nghĩa là anh đi đâu? Khơ nhum tâu lên: nghĩa là “Tôi đi cà khịa”, xi bay nghĩa là “ăn cơm”, “phức” là uống “phức tức te” là uống nước trà.

Học tiếng Khờ me xong tôi sắm chiếc xuồng và một cây "sort gun" đi buôn. Đi được vài chuyến thì đại tá Đinh Văn Nọ úp sọt...Từ một người giỏi tiếng "khờ me" bây giờ tôi bị "khờ mõ" ! Sở dĩ ra tù sớm nhờ tôi đọc mấy câu thần chú "ôm mà xơ rốp..." !

MP

No comments:

Blog Archive