Monday, June 8, 2026


Ngoại tôi có tám người con gái. Mẹ tôi là con thứ hai, còn dì Út là người con út trong nhà, nhỏ hơn mẹ tôi mười lăm tuổi.

Ngày mẹ lấy chồng, dì mới lên tám tuổi. Hồi ấy nhà ngoại nghèo, mẹ thương dì lắm. Mỗi lần về thăm nhà, mẹ đều mang cho dì vài quyển tập mới, đôi dép nhựa hay mấy bộ quần áo đã chật của mình sửa lại.

Ngoại thường cười bảo:
- Con Út sướng nhất nhà. Chị Hai thương như con đẻ.

Quả thật là vậy.
Dì Út lớn lên trong vòng tay của mẹ tôi nhiều hơn cả ngoại. Những năm học cấp hai, có thời gian dì ở hẳn nhà tôi để đi học cho gần trường. Mẹ tôi lo cơm nước, sách vở, tối đến còn ngồi kèm dì học bài.

Dì thường nói:
- Chị Hai vừa là chị, vừa là mẹ của em.

Tôi sinh ra khi dì vừa mười hai tuổi.
Trong ký ức tuổi thơ, tôi không nhớ rõ những năm tháng đầu đời của mình, nhưng luôn nhớ có một cô gái trẻ hay bế tôi đi dọc bờ đê, hay cõng tôi trên lưng mỗi khi trời mưa đường lầy lội.
Đó là dì Út.

Nhà tôi khi ấy không khá giả nhưng đầm ấm. Cha làm thợ mộc, mẹ bán hàng ngoài chợ huyện. Tôi là con gái đầu, dưới còn một em trai.
Những tưởng cuộc sống cứ bình yên như thế.
Nhưng năm tôi học lớp chín, cha tôi gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà.
Ông mất ngay trong đêm.
Mẹ tôi một mình gồng gánh nuôi hai chị em.
Ba năm sau, mẹ đổ bệnh.
Bác sĩ bảo bệnh đã nặng.

Những tháng cuối đời, mẹ nằm liệt giường. Người gầy rộc đi từng ngày.
Dì Út khi ấy đã ngoài ba mươi tuổi, vẫn chưa lấy chồng.
Nghe tin mẹ bệnh nặng, dì nghỉ việc trên thị trấn, về chăm chị.
Ngày nào dì cũng thức khuya dậy sớm. Hết lo thuốc men lại nấu cháo, giặt giũ, đỡ mẹ ngồi dậy mỗi khi trở trời đau nhức.
Một chiều cuối thu, mẹ gọi dì đến bên giường.
Mọi người đều được mời ra ngoài.
Nhưng tôi đứng ở cửa nên vẫn nghe loáng thoáng.
Mẹ nắm tay dì rất lâu.
Rồi mẹ nói:
- Sau này chị không còn nữa, đừng để hai đứa nhỏ bơ vơ.
Dì khóc.
Mẹ tôi cũng khóc.
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai chị em.

Ba ngày sau mẹ mất.
Hôm đưa tang, trời mưa từ sáng đến chiều.
Đất nghĩa trang nhão nhoẹt.
Dì Út quỳ bên linh cữu mẹ tôi đến mức hai đầu gối tím bầm.
Sau đám tang, họ hàng nội ngoại đều thương tình.
Người muốn đón tôi về nuôi.
Người muốn nhận em trai tôi.
Ai cũng có lòng tốt.
Nhưng dì Út lắc đầu.
Dì nói:
- Hai đứa là con chị Hai. Từ nay tôi nuôi.
Lúc ấy dì ba mươi ba tuổi.
Vẫn độc thân.
Nhiều người khuyên dì nên nghĩ lại.
Một người phụ nữ chưa chồng mà nuôi thêm hai đứa trẻ mồ côi thì tương lai sẽ rất khó khăn.
Dì chỉ cười.
- Chị Hai đã nuôi tôi khôn lớn. Giờ tới lượt tôi nuôi con của chị.
Vậy thôi.

Từ đó, dì chuyển hẳn về nhà tôi.
Ban ngày dì làm kế toán cho hợp tác xã.
Buổi tối nhận thêm việc may gia công.
Căn nhà vốn đã vắng tiếng người từ ngày mẹ mất lại sáng đèn tới khuya.
Nhiều đêm tôi tỉnh giấc lúc hai, ba giờ sáng vẫn thấy tiếng máy may lạch cạch phía ngoài.
Có lần tôi bước ra.
Dì đang ngồi vá từng chiếc áo công nhân.
Mắt đỏ hoe vì buồn ngủ.
Tôi bảo:
- Dì ngủ đi.
Dì cười:
- Thêm vài chục cái nữa là xong.
Nhưng tôi biết dì đang cố kiếm tiền cho chị em tôi ăn học.

Năm tôi đậu đại học, dì bán đi đôi bông tai vàng duy nhất ngoại để lại.
Ngày đưa tôi lên thành phố nhập học, dì dúi vào tay tôi một bọc tiền.
Tôi mở ra thấy toàn những tờ tiền nhỏ được xếp rất phẳng.
Chắc dì đã dành dụm từ rất lâu.
Tôi quay đi lau nước mắt.
Dì giả vờ không nhìn thấy.
Bốn năm sau tôi tốt nghiệp.
Em trai tôi cũng học xong nghề cơ khí.
Cuộc sống dần ổn định hơn.
Chúng tôi nhiều lần giục dì nghĩ đến chuyện riêng.
Lần nào dì cũng cười.
- Giờ già rồi, còn lấy ai.

Mãi đến năm bốn mươi lăm tuổi, dì mới kết hôn với một người đàn ông góa vợ ở xã bên.
Đám cưới đơn sơ nhưng ấm áp.
Ngày làm lễ gia tiên, dì đứng trước bàn thờ mẹ tôi rất lâu.
Khói hương bảng lảng quanh tấm ảnh đã ngả màu thời gian.
Dì lặng lẽ lau khóe mắt.
Rồi khẽ nói:
- Chị Hai, em giữ lời hứa được rồi.
Không ai nghe thấy.
Chỉ tôi đứng gần nhất.
Và tôi hiểu.
Mẹ tôi đã giao hai chị em tôi cho dì.
Dì đã dùng hơn mười năm tuổi xuân để giữ trọn lời dặn ấy.

Bây giờ tôi đã có gia đình riêng.
Em trai tôi cũng có nhà cửa đàng hoàng.
Còn dì Út tóc đã bạc nhiều.
Nhưng năm nào đến ngày giỗ mẹ, dì cũng là người đến sớm nhất.
Dì lau bàn thờ, cắm hoa, nấu những món mẹ tôi thích rồi ngồi hàng giờ trước di ảnh.
Có lần tôi hỏi:
- Dì nhớ mẹ lắm phải không?
Dì cười.
Nụ cười hiền như ngày nào.
- Chị ấy nuôi dì lớn mà.
Nói xong dì quay mặt đi.
Nhưng tôi vẫn thấy mắt dì đỏ.

Người ta thường nghĩ tình thân chỉ được tạo nên bởi máu mủ.
Thật ra không hẳn.
Có những mối ân tình được nuôi lớn bằng sự chở che, bằng những tháng năm hy sinh lặng lẽ.
Mẹ tôi từng dang tay nuôi dưỡng cô em út ngày nào.
Để rồi nhiều năm sau, khi mẹ không còn nữa, chính người em ấy lại trở thành mái nhà cho những đứa con của chị.

Ơn nghĩa vì thế chưa bao giờ mất đi.
Nó chỉ âm thầm đi một vòng rất lớn rồi quay trở về, ấm áp như ngọn lửa được truyền từ tay người này sang tay người khác.
Và người ta vẫn bảo:
“Ơn nghĩa như dòng nước ngầm, không nhìn thấy nhưng nuôi xanh cả một cánh rừng.”


Jimmy Nguyen

No comments:

Blog Archive