Friday, April 10, 2026

TIẾNG GỌI TRONG ĐÊM KHÔNG NGỦ



Đêm yên tới mức nghe rõ tiếng tủ lạnh chạy.
Ngoài cửa sổ, đèn đường vàng nhạt. Không gió. Không tiếng xe.
Tôi không ngủ được. Không phải vì cà phê. Cũng không phải vì tuổi già. Mà vì… có những đêm, ký ức tự nó kéo về. Không báo trước. Không xin phép. Tôi đang nằm thì điện thoại reo.

Số lạ. Tôi nhìn một lúc… rồi bấm phone.
– Hello?
Bên kia… im lặng. Chỉ có tiếng thở. Rất nhẹ. Tôi tưởng nhầm máy, định cúp thì nghe một giọng già, khô:
– Liêm… phải không?
Tim tôi khựng lại. Cái giọng đó… không rõ là ai. Nhưng có cái gì đó rất quen. Quen kiểu… từng nghe trong lúc sống chết.
– Dạ… tôi đây.
Bên kia cười nhẹ. Một tiếng cười rất ngắn… nhưng mệt.
– Còn sống… là tốt rồi.
Tôi ngồi bật dậy, hỏi:
– Ai vậy?
Im lặng vài giây… Rồi một câu nói… làm tôi lạnh sống lưng:
– Mày quên tao rồi hả… thằng đi sau lưng mày hoài đó.
Một hình ảnh vụt hiện.
Một cái bóng. Một người lính… lúc nào cũng đi phía sau. Không nói nhiều. Không cười. Tên bật ra trong đầu… như tiếng súng nổ.
– Tân…?
Bên kia thở dài.
– Ừ… tao đây.

Tôi chết lặng. Tân. Thằng mất tích trong một chuyến đi xâm nhập công tác biên giới.
Không xác. Không tin.
Chỉ còn lại một cái ba lô rách… tìm được sau đó ngày hôm sau! Tụi tôi đã coi như nó chết. Đã lâu lắm rồi.
– Mày… còn sống? Giọng tôi run.
Bên kia không trả lời ngay.
– Tao… cũng không biết gọi là sống hay không nữa.
Một câu nói… nghe như từ dưới đất vọng lên.

Tân kể. Không liên tục…
Đứt đoạn.
Nó nói… ngày đó nó bị thương. Không chết. Bị bắt.
Rồi trôi qua bao nhiêu năm… nó cũng không nhớ rõ.
Ra được tù nhỏ, rồi nhà tù lớn … thì mọi thứ đã đổi.
Đơn vị không còn. Anh em không còn. Nó không tìm ai.
Không phải vì không muốn.
Mà vì… không biết tìm ai.
– Tao sống như người dư… Liêm à.
Câu đó… nó nói rất nhẹ. Nhưng nghe nặng như đá.
– Sao giờ mày gọi tao?
Tôi hỏi.
Nó im lặng….
Lâu. Rồi nói:
– Tại tao nhớ một chuyện.
– Chuyện gì?
– Cái bữa tụi mình kẹt ngoài bìa rừng… mưa như trút.

Tôi nhắm mắt…
Nhớ. Nhớ rất rõ. Bữa đó. Bùn.
Lạnh. Không liên lạc được.
Chờ trực thăng… mà không biết có tới hay không.
– Mày nói… nếu có ai không về… thì đứa còn lại phải nhớ giùm.Tôi siết chặt điện thoại.
Đúng.
Tôi có nói. Nhưng tôi không nghĩ… có ngày phải nghe lại câu đó.
– Tao sắp đi rồi.
Nó nói. Bình thản. Không bi thương. Không sợ. Chỉ như báo một điều… đã tới.
– Đi đâu?
Tôi hỏi… dù đã biết.
– Không biết.
Một tiếng cười nhỏ.
– Nhưng chắc là… chỗ mấy thằng kia đang chờ.
Tôi nói tôi muốn gặp nó.
Ngay ngày mai.
Nó im. Rồi từ chối.
– Không cần.
– Sao không?
– Để mày nhớ tao… như hồi đó đi.
Câu đó… đau hơn bất kỳ lời nào.
– Tao giờ… không còn giống ai nữa.

Tôi không biết nói gì.
Có những vết thương… không nằm trên da.
– Liêm.
– Ừ.
– Mày còn nhớ… lúc trực thăng tới… tụi mình làm gì đầu tiên không?
Tôi trả lời ngay.
– Đếm người trong toán.
Nó cười.
Lần này… rõ hơn một chút.
– Ừ.
Rồi nó nói:
– Vậy giờ… mày đếm lại đi.
Tôi nghẹn. Không nói được.
– Đếm giùm tao… coi còn bao nhiêu!

Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu. Điện thoại vẫn áp vào tai. Nhưng đầu bên kia… đã im từ lúc nào. Không tiếng thở. Không tiếng cúp máy.
Chỉ là… không còn gì nữa?
Sáng hôm sau.
Tôi gọi lại số đó. Không liên lạc được. Không tồn tại.
Như chưa từng có cuộc gọi nào.
Tôi ngồi một mình.
Ly cà phê trước mặt… nguội.
Giống như bao nhiêu thứ khác trong đời.
Tôi lấy giấy. Viết ra từng cái tên. Những thằng còn nhớ.
Viết chậm. Sợ sót. Sợ quên.
Đếm.
Một.
Hai.
Ba.
…Có những cái tên… phải dừng lại rất lâu mới viết được.
Có những cái tên… không nhớ nổi nữa. Đến cuối cùng…
tôi buông bút. Không đếm nữa. Không phải vì xong.
Mà vì… không đủ can đảm. Đêm đó. Tôi ra ngoài.
Trời lạnh. Gió nhẹ. Tôi ngẩng lên.
Không thấy gì ngoài khoảng tối. Tôi nói… rất khẽ:
– Tân…
– Tao đếm không nổi.
– Đông quá…
– Mà thiếu cũng nhiều quá.
Gió thổi qua. Không ai trả lời.
Nhưng tôi biết… ở đâu đó…
có những người lính… đã về đủ quân số rồi.
Còn tôi… vẫn đứng đây…
đếm tiếp những cái tên… không bao giờ đủ lại nữa.

Phạm Sơn Liêm







No comments:

Blog Archive