Thursday, April 9, 2026

CUỘC SỐNG CÓ MUÔN ĐIỀU CẦN HỌC

Sẵn có chuyện có chị kia bên Pháp nói về chuyện bảo hiểm xe cộ, tôi kể sơ lại câu chuyện ấy và rút ra vài nhận định. Gọi là học hỏi cho biết.

Chuyện là có ông bên Pháp mua cái xe xịn. Không biết vì lý do nào, ông ấy không thích chiếc xe 70,000 Euro của mình, thế là chơi chiêu. Thay vì trả xe lại bị lỗ mấy chục phần trăm, ông ấy thuê người đem chiếc xe mình qua làng khác đốt, rồi báo mất, đòi bảo hiểm phải đền bù.

Kết quả, hãng bảo hiểm họ điều tra cuộc gọi trên điện thoại thì phát hiện ngày mất xe, ông ta không ở Toulouse, nơi bị báo mất, và 1 cuộc điện thoại với 1 người thở sửa xe. Lấy lời khai xong, phát hiện gian lận, ông ấy ngoài mất xe còn phải đi tù 10 năm và 10, 000 Euro tiền phạt. Người đốt xe thì 5,000 Euro phạt và 6 tháng tù treo.

Kể qua chuyện này, tôi lại nhớ trận lụt năm 2017, cái thằng ở trọ trong nhà tôi nó nói:

- Anh, giờ Houston nó lụt khắp nơi. Em định đem xe lên downtown cho nằm luôn rồi báo là total loss, có tiền mua xe mới.

Tôi nghe nó nói thì la cho 1 trận té tát, nghe thế nó mới thôi. Mà lúc ấy, Houston của có nhiều người được đền tiền mua xe mới vì chơi cái chiêu ấy lắm.

Sẳn đó, tôi cũng nhắc lại những vụ tai nạn vừa rồi ở Iran, khi các máy bay Mỹ bị trúng đạn hay bị bỏ lại rồi bị đốt cháy, thì họ đều đã mua bảo hiểm hết. Nếu lỗi của nhà sản xuất thì họ đền lại chiếc khác. Nếu lỗi phi công thì chính phủ phải đền. Còn nếu phải vì sự an toàn của kỹ thuật mà buộc phải đốt bỏ sản phẩm, giữ tính bí mật cho nhà sản xuất, thì khi chính phủ đầu tư làm máy bay mới, hãng sẽ giảm tiền mua sản phẩm mới gần 40% để bù vào chi phí gánh chịu do … tai nạn ngoài ý muốn. Chứ nếu không đốt bỏ, bí mật bị kẻ thù sở hữu, thì hãng còn phải chịu lỗ nhiều hơn để nghiên cứu loại máy bay mới thay thế.

Ngoài ra, các phi công khi đang thi hành công vụ mà gặp tai nạn thì đều được đền bù. Mà cũng tuần tự như trên. Nếu lỗi họ thì tùy lớn bé, họ sẽ lấy bảo hiểm công vụ mà trả cho người phi công. Còn mà người phi công đó do trục trặc kỹ thuật mà bị thương hay hy sinh thì họ được cả bảo hiểm lẫn nhà nước trả. Thường thì mua bảo hiểm khi gia nhập quân đội là do phía quân đội chi trả, đó gọi là Serviceman’s Group Life Insurance. Vì là bảo hiểm cho quân nhân nên không đắt lắm. Nếu người đó bị thương hay qua đời, thì ngoài khoản mà hãng bảo hiểm phải chi trả, chính phủ dựa vào hoàn cảnh quân nhân, số người phụ thuộc vào lương, tình trạng người phối ngẫu … để quyết định có 1 khoản bồi hoàn hàng tháng cho đến khi tất cả con của quân nhân đó đến tuổi trưởng thành.

Ngoài các khoản ấy ra, ở từng tiểu bang còn có 1 ngân khoản riêng để trả, bao gồm tiền học phí, một khoản tử suất suốt đời, việc giảm tiền thuế bất động sản, và sức khỏe … Nói chúng, khi đi lính có rất nhiều quyền lợi. Ở Việt Nam thì nhiều gia đình nghèo đến mức tự tử để con cái có tiền phúng điếu mà sống. Chứ ở Mỹ, muốn có tiền thì đi lính. Vất vả vài năm thì được bảo lãnh cha mẹ, hay khi mình không may có mệnh hệ gì thì có chính phủ lo cho gia đình, thân nhân tử sĩ. Dẫu thế, mạng người là trên hết. Nhiều thân nhân tâm sự là họ thà không có benefits nào hết, mà còn người thân, gia đình, phối ngẫu vẫn còn nguyên vẹn thì vẫn tốt hơn.

Ở đây, sẵn tôi lại mở ngoặc thêm để anh chị có thông tin. Ở các nước Châu Âu, việc mua bảo hiểm thì luôn đắt. Mà khi bồi hoàn cho các thiệt hại thì rất nhiêu khê và chậm chạp. Nhất là cho các cơ sở kinh doanh, những người có thu nhập trung bình khá hay là người làm chủ.

Như ở Houston, thử việc xong đôi khi chủ lấy lý do này nọ không trả lương, bị tai nạn, bị phân biệt đối xử bất công chỗ làm không được bênh vực, hay ít được phản ánh để giải quyết, nhất là những người nào là dân Việt Nam thì càng ngại. Đây không phải lỗi từ chính quyền, mà do người làm công muốn giải quyết trong êm đẹp hay thấy không đáng thì cho qua. Khi đem lên mạng phàn nàn thì cũng chỉ cho hả cái ức trong dạ. Còn mà đưa ra luật sư thì chi phí khá cao nên nhiều người cũng ngại phải đáo tụng đình.

Ở bên Châu Âu, người làm công kiện chủ, kiện cơ sở kinh doanh… tương đối dễ dàng. Chỉ cần đến tòa điền đơn kiện, rồi các hội luật sư họ lo liệu hết. Dĩ nhiên có ăn chia trong ấy.

Tôi nói ví dụ 1 waiter, phục vụ bàn. Mới đi làm được có 2 tuần bị tai nạn nước sôi chẳng hạn. Thì chủ phải trả tiền mua bảo hiểm cho người ấy đến khi chữa trị xong. Thường là 2 năm. Không những thế, khi ký hợp đồng xong, mà người ấy bị TAI NẠN TRÊN ĐƯỜNG ĐI LÀM, thì cũng phải đền bù như thế. Tôi lấy ví dụ đoạn đường từ chỗ anh kia đi làm đến nhà hàng mất 30 phút, thì bảo hiểm cover luôn 30 phút đó. Tức là 4 giờ chiều vào ca, mà người đó bị tai nạn lúc 3:45 phút chẳng hạn, thì bảo hiểm phải đền. Và nhiệm vụ đóng bảo hiểm để người đó chữa trị thì chủ cơ sở kinh doanh phải chịu. Nếu quá 2 năm, thì mới xong. Mà nếu người đó nằm liệt vì vụ tai nạn ấy, thì sau 2 năm, chủ mới được hủy hợp đồng để ký với nhân viên mới.

Nên nói, muốn thuê mướn ở các nước Châu Âu không có đơn giản. Ở các nước Bắc Âu lại còn khó khăn hơn. Người lao động được bảo vệ thái quá. Nhưng may mắn là nền văn hóa các nước tân tiến họ thích đi làm hơn là báo bệnh để ngồi nhà lãnh 70% lương. Vì cái cảm giác bất lực khi phải ngồi nhà rồi ngửa tay nhận benefits từ người đóng thuế khác thì nó rất là khủng khiếp.

Di dân nhiều nước Châu Phi, Châu Á, kém phát triển … khi qua những nước như thế thì coi như đã vào thiên đàng ở trần gian. Cứ được xếp vào dạng đói nghèo, bệnh tật, kém trí tuệ là được nhà nước trợ giúp. Nên cứ thế mà ngồi nhà đẻ, hay lấy cớ bệnh tật. Tôi thấy như ở Norway, nhiều đứa Hồi cứ lấy cớ trong tháng chay Ramadan rồi bỏ việc giữa chừng ra cầu nguyện. Cầu thì ít mà hút thuốc với đấu láo thì nhiều. Rồi hễ cứ nhức đầu, sổ mũi là xin nghỉ. Có khi trốn đi câu cá lại nói đang cảm cúm. Vẫn có lương 70% nên họ không sợ.

Mà nói ngay như lính Mỹ bây giờ, ngoài những ai có lòng yêu nước thật sự, chứ mà đi lính vì tiền cũng không thiếu. Nhất là mấy đứa từ các nước Trung – Nam Mỹ. Hồi còn đi học, tôi quen mấy đứa Mễ. Đến ngày gần ra lính, chúng cố ý gây ra tai nạn rồi nhận 1 khoảng đền bù cùng trợ giúp y tế trong nhiều năm. Cái thằng bạn tôi quen tên Ramon. Trong hồ sơ xuất ngũ có ghi bị tác động tâm lý khi hành quân, nên mỗi tháng ngoài lương bổng, nó nhận thêm 500, cùng thăm khám bác sĩ miễn phí.

Nhìn nó khù khờ, nhưng láu cá vô cùng. Tôi hỏi nó có thật bị tâm lý không, hay chỉ giả vờ bị. Thì nó nói:

- Thế mày có thấy ai cho mày mỗi tháng 500 chưa?

Nó không trả lời, nhưng tôi hiểu ý nó là gì.

FB Hao D Nguyen






No comments:

Blog Archive