BÀI VIẾT TỪ MỘT POST NGẮN
Sáng nay, có 1 post 1 người bạn làm tu sĩ nói rằng chiến tranh là con đường dẫn đến hỏa ngục. Tôi lấy ý vế đầu thôi, chứ không viết thêm. Tôi hiểu rằng, với trình độ nhận thức của 1 người đi tu, họ không biết nhiều nên tôi không trách. Đến như ĐGH hiện nay còn lên án cuộc chiến này cơ mà, thì 1 ông cha có là gì? Năm xưa, đức GH Phaolo đã nằng nặc bắt ông Thiệu thả 300,000 tù bình, dù ông Thiệu ra sức thanh minh rằng, chỉ có chừng 35,000 tù binh, chứ VNCH không tài nào có sức mà chứa đến 300, 000? Nhưng DGH vẫn không tin và la mắng rất to tiếng. Thời nay, thông tin nhiều mà còn mù mờ đến thế, thì trách sao thời 1960s, người ta hiểu được?
Tôi chỉ cho anh ta hình ảnh quốc hội Iran đốt cờ Mỹ và hình ảnh 1 anh Iran sống gần trường học nói rằng, chính phủ Iran đã dùng những đứa trẻ làm lá chắn sống để có cớ vu vạ. Như bài trước đây tôi đã viết, thứ 6 là ngày nghỉ. Không có đến trường, thì tại sao có những đứa trẻ ở đó? Phải suy nghĩ cho thấu đáo.
Tôi cũng nói rằng, hỏa ngục là do Thiên Chúa tạo ra, chứ hoàn toàn không phải do con người. Và Chúa đã dùng những hình phạt từ trời để tiêu diệt con người. Như trận Đại Hồng Thủy hủy diệt nhân loại, hay vụ đổ lửa từ trời ở 2 thành phố tội lỗi Sodom và Gomorrah. Khi ông Moise vác 2 bia đá chép 10 điều răn từ trên núi Sinai đi xuống, thấy dân chúng trong lúc chờ đợi mà lấy vàng bạc để đúc tượng bò vàng, chính Mose đã cho bọn họ chọn phe, rồi núi lửa nứt ra, nuốt trọn những kẻ phản bội. Như vậy, tạo ra hỏa ngục là từ Thiên Chúa, và người thực hiện nó, cũng chính là Ngài. Con người chỉ làm theo mà thôi.
Tôi có cho ví dụ 3 người bạn, 1 anh theo phái Sunni người Lebanon. Một 1 người theo phái Shia từ Syria và 1 người theo thiên Chúa giáo mà tôi vừa nhắc tên. Anh người Shia block tôi ngay khi tôi tranh luận, 1 tình bạn từ thời mới qua Mỹ chấm dứt. Anh tu sĩ thì luôn bất đồng với tôi về cuộc chiến này. Và anh Sunni thì căm thù Iran không khác chi ông Trump. Mà nhìn chung, đám HG Sunni tôi biết, đa số ủng hộ quan điểm tôi. Như vậy có thể kết luận rằng, đa số người theo phái Shia và thiên Chúa (đa phần là tu sĩ) là về… 1 phe. Vậy, nói như thần rùa, thì kẻ thù của ngươi đang ngồi sau lưng đấy, chứ đâu xa?
Ở các bộ phim bị quỷ nhập, nhân vật chính luôn chịu hy sinh, kêu người ta giết mình để tà khí của quỷ chết theo, chứ không để nó nhập vào người khác nữa. Vậy, cái tà khí của sự u muội như thế, ở Mỹ hiện nay là vô số, đa phần từ đám di dân và đám không có kiến thức để nhận chân ra sự thật.
Tại sao Iran vẫn ngang bướng? Bởi chúng biết rằng, tà ma ngoại đạo, oan hồn chướng khí của chúng đã nhập vào tâm trí của nhiều người Mỹ. Sự chống đối trong lòng đất nước này là một mặt trận thứ 2 mà Iran không cần phải chi tiêu tiền bạc hay nhân lực vẫn thành hình và đóng vai trò tích cực trong việc đánh phá bên trong. Càng ở tầng cao trong chính quyền thì ma vương càng nhiều, oan hồn nhập vào càng đông.
Những năm như thế chiến 2, người Nhật đã vì vụ Trân Châu Cảng mà bị bỏ tù, bị đem vào trại tập trung, bị hạn chế quyền can dự vào đời sống xã hội Mỹ. trong vụ 11/9, báo chí được yêu cầu đặt đất nước vào thời chiến để hạn chế các thông tin có hại cho chính phủ. Những ai đi quá những rào cản về từ do báo chí sẽ bị gây rắc rối và bị CIA can thiệp, nhắc nhở.
Ngày nay, chúng ta tuy chưa bước vào thời chiến, nhưng cuộc chiến thông tin giữ vai trò trọng yếu trong việc làm kẻ địch phải lùi bước và e dè nếu muốn đối đầu trực diện. Nhưng, kỳ lạ thay, cái đất nước có quá nhiều những zombie (xác sống) đã trỗi dậy từ những … nghĩa trang, mà chống đối lại nhà cầm quyền 1 cách bất chấp, và vô nhân tính.
Sự u mê và ngu ngục của họ phải trả giá bằng mạng sống của quân nhân nơi chiến trường và những nạn nhân của các vụ không kích. Chưa có 1 đất nước nào mà công dân của họ lại van nài ngoại bang ném bom nước mình. Họ thà chết vì bom đạn kẻ thù, hơn là để 1 chính thể đã đày đọa họ suốt 47 năm giết họ lần mòn.
Chưa có hình ảnh nào sống động cho bằng, hàng trăm, hàng nghìn người chỉ điểm cho nước khác các vị trí của lãnh đạo đất nước để triệt tiêu. Chưa có đoạn phim nào hào hùng cho bằng hàng trăm, hàng ngàn người ra đường quay phim, chụp ảnh, chỉa ánh sáng đèn flash vào các tòa nhà nơi các chiến binh IRGC đang trú ẩn để máy bay Israel ném bom cho chuẩn xác… Rồi khi lửa bùng lên, họ reo hò, họ khóc, họ la lớn tiếng vì vui mừng, dù nhiều người trong số họ đã kiệt sức vì cuộc chiến…
Tôi là người đọc nhiều, xem nhiều, chứng kiến nhiều, nghe nhiều… Nhưng tôi chưa thấy cuộc chiến nào như đang diễn ra ở Iran hiện nay. Điều ấy chứng tỏ, hỏa ngục chính là chính thể đã tồn tại 47 năm, chứ không thể nào là từ những hành động đang giải quyết ung nhọt ấy.
Bạn biết không, tôi đã xem hàng ngàn bức tranh trong các báo chí từ những năm 1937 đến 1945, khi mà hàng triệu người Do Thái bị trục xuất ra khỏi các nước theo yêu cầu của Đức Quốc Xã. Họ được phân loại, được chia thành từng nhóm, được thanh lọc … để đến những nơi ở mới. Một số người từ đất thành đã đến Châu Âu để tránh né sự hỗn tạp khi bị người Ả Rập lùng bắt và giết hại. Nhưng ở hải ngoại họ bị xem thường và bị giết dễ dàng hơn. Ở 1 số nước Đông Âu, các cha xứ còn gom dân Do Thái lại để nộp cho Đức Quốc Xã để lãnh thưởng. Thậm chí có cha còn không thèm lãnh thưởng mà còn nhiệt tình đóng góp thêm để đẩy người Do Thái ra khỏi đất nước. Thời ấy, mạng người Do Thái còn rẻ hơn cá bán ngoài chợ. Và họ xua đuổi khắp nơi. Không 1 nước nào chịu nhận. Ở mảnh đất thánh địa lúc ấy, tuy họ không có 1 quốc gia, bị chèn ép, nhưng ít nhất họ ở gần những người đồng hương, và họ được chết bên cạnh đồng nào mình, trên quê cha đất tổ, nơi đấng Giehova đã hứa ban mảnh đất đó cho dân tộc họ. Và thế là, ý tưởng phải gầy dựng lại một nơi chôn nhau cắt rốn đã hình thành cháy bỏng không gì có thể cản lại được.
Nên người Do Thái suốt 2000 năm đi lưu đày, trong nhà, luôn có hòm công đức. 1/5 thu nhập được bỏ vào đó để gầy dựng lại quê hương khi có 1 chỗ cắm dùi. Khi thế chiến 2 chấm dứt, tiền được đem ra để mua đất, để bảo trợ các chuyến bay chở người di cư trở về, cho việc xây dựng và phục dựng lại mảnh đất đã bị mất mát. Người đàn ông đã phát triển nền công nghiệp hiện đại Do Thái là 1 người đã giúp California khi hạn hán. Người Nhật sau thế chiến đã đầu tư cho công dân uống sữa từ những năm 1950s và khuyến khích phụ nữ lấy ngoại bang để xua tan đi cái tiếng xấu … NHẬT LÙN. Người Do Thái thì không cần da sáng, không cần mắt xanh, không cần cao, không cần tích trữ vàng bạc châu báu trong nhà… Họ cần … CHẤT XÁM. Ngay trong hôn nhân, họ chọn kết hôn với những người thông minh. Những nhà khoa học, có trí khôn được khuyến khích có thêm con. Thậm chí khi 2 vợ chồng quan hệ, họ cầu nguyện trước khi … nhập cuộc. Tôi còn biết, khi người đàn ông sắp … xuất tinh, hai vợ chồng cùng dừng lại đôi giây và nguyện thầm trong đầu là cầu xin đấng tối cao ban cho họ những đứa con theo lòng Chúa mong muốn, thông minh, sáng láng để xây dựng nước nhà.
Vậy nên, với chỉ gần 10 triệu người, Do Thái đã chiếm giữ 1 vị thế mà không nước nào có thể được như họ. Dân số Hy Lạp cao hơn vài trăm ngàn, tài nguyện biển cả và du lịch hơn hẳn, mà so với Do Thái, thì đứng ở mãi đàng sau. Đất nước của các vị thần, hào hùng chặn đứng bước chân của quân Ba Tư, nhưng kinh tế thì lụm bại, con cháu đời sau chỉ muốn trốn đi nước khác sinh sống. Còn con cái của Chúa, thì khác. Nhìn vào đủ hiểu, Chúa và thần (linh) thì ai hơn ai?
Với chiến dịch hiện nay, Do Thái đánh ngang ngửa. Họ không thể ví với Mỹ về năng lực quân sự. Nhưng cứ nhìn vào 200 phi công có thể xử dụng thành thạo F-15 để xuất kích hằng đêm đủ để thấy họ hơn hẳn NATO. Chưa kể hàng ngàn phi công dự bị luân phiên để đêm nào cũng xuất kích không gián đoạn. Một phi công Mỹ đã trải qua 3 cuộc chiến đã vừa lên 1 video và ca ngợi các phi công Israel. Để chuẩn bị cho cuộc chiến mà họ đã biết rằng mình sẽ quyết sống mái từ khi lập quốc, họ tích trữ mọi thứ. Xăng dầu Israel rất ít, lượng dữ trữ của họ chỉ chiếm 0,2% tổng số được dùng hàng năm, nhưng khi họ biết sắp đánh, chỉ trong 1 năm, lượng dự trữ đã tăng hàng chục, hàng trăm lần. Các phi công được gởi đi đào luyện ở Mỹ từ nhiều năm trước được đem về. Khí tài được tích trữ. Lương thực được tồn kho…Tất cả điều ấy, nếu không có tiền thì làm sao có? Và thế là cả nước đã chuẩn bị nguồn tài lực suốt 80 năm để có được 1 trận đánh cho thỏa chí tang bồng. Xăng họ tự đổ, lính họ tự đánh, vũ khí họ tự mua, lương thực họ tích cóp … Và dù Mỹ có ngừng, thì họ cũng dư sức đánh tiếp.
Thử hỏi, Việt Nam ta nằm gần 1 nước lớn thì đã chuẩn bị gì để phòng trừ Trung Quốc nếu buộc phải đánh nhau? Chẳng có gì. Thử hỏi, người hải ngoại đã chuẩn bị gì để quay về xây dựng đất nước nếu chính thể hiện nay trong nước bị sụp đổ? Chẳng ai quan tâm. Nhìn đến Do Thái đối đầu trực diện với cả khối Ả Rập vài trăm triệu, nhìn đến Phần Lan vài triệu chuẩn bị 90 năm để đối phó với Nga, chúng ta phải biết xấu hổ. Chúng ta xấu hổ với chính đất nước mình là đủ nhục nhã để phải cúi gằm đầu mà đi rồi, chứ đừng nói đến chuyện mở cái mồm thối ra mà công kích lên án Israel đang đánh trả kẻ đã đe dọa, hăm he, đòi xóa bỏ đất nước họ suốt gần 1 thế kỷ. Bộ những kẻ ấy hèn hạ lâu dài nên quen thói hay sao?
Bộ cái lòng tự trọng của những kẻ đó bị chó táp rồi sao?
Khi viết những dòng này, nhìn lại những hình ảnh xưa cũ những năm 1930s khi những trẻ Do Thái bị người ta tách ra và đem đi, tôi thấy rùng mình. Người ta mất nước nên quý nước. Người ta bị chia xa, nên yếu quý phút giây đoàn tụ. Người ta bị kinh nhờn, nên họ sống sao cho nước khác nhìn vào mà kính trọng. Họ bị xem là nước bé, nên họ phải giàu mạnh để những nước lớn phải ngước nhìn… Còn dân ta thì chỉ có giỏi láu cá, ranh ma, nghĩ đến bản thân và không chịu khó tìm hiểu để nâng cao dân trí cho mình, đặng mà dạy dỗ con cháu mai sau để vươn lên.
Nhìn dân ta, tôi liên tưởng đến dân Kurd với dân Gypsy. Hai dân tộc có 1 dân số lớn hơn Do Thái nhiều, nhưng họ không có mảnh đất cắm dùi để lập quốc dù họ đấu tranh rất nhiều. Đơn giản là bọn họ không biết tích cóp. Làm cái gì thì cũng dùng mưu mẹo để kiếm ăn chứ không làm lâu dài. Khi có tiền thì chia rẽ, rạch ròi các giai cấp để không đứng cùng sàn với những người đồng bào mình. Bọn họ có tiền là nghĩ cách chi tiêu sao cho … đẳng cấp, cho vượt trội hơn người khác. Vào các tháng chay Ramadan, bọn di dân Kurd ở các trại ở Thổ được chính phủ phát ra ít tiền quay về Syria, Lebanon, Iran, Iraq … mừng lễ. Khi quay lại, túi họ trống trơn. Lại tiếp tục ăn bám Thổ, Thổ phải nuôi cơm hàng ngày. Hàng triệu triệu người như thế. Như dân Palestine, có tiền viện trợ từ quốc tế là họ xây dựng … đường hầm, mua vũ khí, huấn luyện phiến quân … Israel phải cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men … cho toàn vùng Gaza. Họ ăn xin mà họ không biết nhục còn hay làm phản, thì liệu có đáng để được tôn trọng?
Người Việt Nam ta về mặt giáo dục tình yêu đất nước và sự phụng sự cho lý tưởng quốc gia không hề có. Con cái được gởi đến trường, đậu bằng này, cấp nọ, làm ra tiền thì xum xoe khoe mẽ, làm rạng danh dòng tộc, làm nở mặt ông bà, cha mẹ, rồi vỗ ngực cho mình là đã vất vả mới có thành tựu ngày hôm nay. Chứ chưa hề có 1 ai tôi biết đầu tư vào con cái để chúng mai sau thành người có ích xã hội, xây dựng nước nhà, làm rạng danh dân tộc mình trên trường quốc tế. Người ta thà vỗ tay reo hò khen ngợi 1 người Việt Nam được cất nhắc, được trọng dụng, được bổ nhiệm 1 vị trí lớn, sáng chế ra 1 bằng phát minh cho ngoại bang được chạy tít trên báo chí, nhưng không ai nghĩ mình phải dạy con cháu mình phải được như thế, thay vì phải đi tâng bốc 1 người xa lạ. Bởi chuyện ấy thì dòng họ ấy làm rồi, không cần mình phải lên tiếng phụ họa làm gì.
Nhìn vào 1 cuộc chiến, ngắm nghía 1 dân tộc nhỏ bé hào hùng, chúng ta phải xét lại bản thân từng người. Bởi 1 đất nước không thể nào lớn mạnh và hùng cường trong ngày 1 ngày 2 mà phải được giáo dưỡng trong nhiều năm mới có 1 thực lực đáng kính nể như thế.
Còn những kẻ không hiểu mà lên án nó, thì chỉ là những côn trùng chu rúc lâu ngày nên quen thói.
Không thể nào trách bọn họ được.
No comments:
Post a Comment