Tuesday, April 21, 2026

Bà nội

Bà nội 81 tuổi, không đi nổi, tôi cõng bà. Cha tôi đã lo ngại rằng bà yếu quá không chịu nổi cuộc hành trình, nhưng bà không chịu ở lại. Bà muốn đi cùng với con cháu cho đến ngày cuối đời của bà.

Khi đến cầu tâu, tôi nhận ra thuyền của chúng tôi, nhưng số đã được đổi từ 179 thành 8362 - nước sơn còn ướt. Con thuyền khá lớn - dài ba mươi mét và rộng năm mét - được làm để chứa 150 hành khách. Không nghi ngờ gì nữa, lượng người chờ đợi ở cầu tàu nhiều hơn con số 150 này rất nhiều, nhưng chỉ có một con thuyền này thôi. Cuối cùng, vài người đàn ông mặc quân phục đến và bảo mọi người lên thuyền 8552. Tổng cộng có hơn 700 người. Chính quyền đã tịch thu tàu 966 và 038.

Tin tức chấn động này đã tạo ra sự hỗn loạn trong đám đông. Nghiêm trọng nhất là chúng tôi được lệnh phải bỏ lại tất cả hành lý. Cha bắt tôi mặc thêm quần áo của ông lên người, tôi mặc chồng lên mình chín cái quần dài và mười một cái áo. Sau đó tôi cố gắng giữ thăng bằng trong khi cõng bà nội lên thuyền. Tôi không thể tìm được chỗ nào cho bà duỗi thẳng chân, bà phải ngồi bó gối, thật không biết bà tôi có thể chịu đựng tư thế đó trong bao lâu nữa. Tôi để bà ngồi đó và quay trở ra cầu tàu để giúp những người còn lại trong nhà lên tàu.

Càng lúc càng nhiều người bước lên tàu, tôi cứ tự hỏi có khi nào nó sẽ bị vỡ tung hoặc chìm xuống không. Không thể tin được, con thuyền vẫn nổi.

Chúng ta đang đi đâu? Bao lâu thì sẽ đến nơi? Chúng ta sẽ ăn gì? Chúng ta có đến được không? Những câu hỏi không được thốt ra nằm trong đầu mọi người suốt năm ngày và sáu đêm sau đó.

Tôi không tìm ra gia đình của mình. Tôi cố gắng đến chỗ bà nội, nhưng tôi không thể đi nổi trước một biển người nằm chồng chéo lên nhau. Tôi cúi đầu chui xuống một tầng thấp hơn, vẫn đang cố gắng tìm kiếm mọi người trong gia đình, nhưng mùi hôi thối khó chịu của mồ hôi, phân người, chất người ta nôn mửa ra và những thứ khác nữa làm tôi muốn ói ngay lập tức. Tôi đành trở về cái chỗ nhỏ xíu của mình ở trên boong, gần mũi tàu. Không ai muốn ngồi đây vì nó hoàn toàn không được che chắn gì cả, nên mặt, cổ, cánh tay, cằng chân tôi bị thiêu cháy theo cuộc hành trình.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được đảo Kuku, một hòn đảo không người ở của Indonesia đang được trưng dụng làm trại tị nạn tạm thời. Tôi tìm thấy bà nội vẫn ngồi yên vị trí cũ, trông bà như một hồn ma. Khi tôi xốc bà lên lưng mình, bà đã nhẹ đi rất nhiều.

Tội nghiệp bà nội, bà lên được bờ nhưng không sống nổi cho đến lúc rời đảo. Tôi cõng bà một lần nữa, lần này là vào rừng để chôn cất. Bà tôi đã biết trước có thể bà không đến nơi được, nhưng bà không muốn chết đi mà không có con cháu bên cạnh.

Với bà nội, nhà là nơi cả gia đình quây quần, không cần phải ở trên một đất nước nào hết. Gia đình bà đã chạy trốn từ Trung Quốc sang Hồng Kông khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc trong chiến tranh thế giới lần II. Rồi họ lại chạy trốn sang Campuchia khi Nhật Bản xâm lấn Hồng Kông. Sau đó, bà theo cha tôi về Việt Nam. Dù nơi bà nội an nghỉ là Indonesia, tôi chắc chắn rằng linh hồn bà đang ở cùng với con, cháu và chắt nơi xứ Úc này.


















(Hồng Lương)





No comments:

Blog Archive