Wednesday, April 29, 2026
Sau Ngày Đứt Phim
Có những cái chết không có đám tang.
Không có quan tài.
Chỉ có con người ta… mỗi ngày bớt đi một phần mình, cho đến khi không còn gì để mất nữa.
⸻
Mưa Sài Gòn không lớn.
Nhưng dai dẳng.
Như một thứ gì đó cố tình không cho người ta khô ráo.
Tú đứng dưới mái hiên mục nát ở Bến xe Miền Đông. Áo ướt sũng, dính vào da thịt lạnh ngắt. Anh không run vì lạnh. Anh run vì kiệt sức.
Và vì… không còn biết hôm nay mình sống để làm gì nữa.
Một chiếc xe tải trờ tới. Bao gạo quăng xuống, bụi bay mù.
— “Ê! Thằng Tú!”
Ông Cai quát, giọng to.
— “Đứng đó làm cảnh hả? Vô làm!”
Tú bước tới. Lưng anh khựng lại một nhịp, như cái gì đó bên trong vừa gãy thêm một đoạn.
— “Dạ… cho tôi… nghỉ chút… lưng tôi…”
Chưa nói hết câu.
Chát!
Cái tát quật ngang mặt.
Tú loạng choạng, tai ù đi.
Thằng Tèo cười, giọng sặc mùi khinh bỉ:
— “Lưng đau? Hồi xưa bắn súng được, giờ vác bao gạo không nổi à?”
Ông Cai dí điếu thuốc đang cháy vào tường, ghé sát mặt Tú:
— “Nghe cho rõ. Ở đây không có thương hại. Làm được thì sống. Không làm… thì biến.”
Tú không nói nữa.
Anh cúi xuống, ôm bao gạo.
Nhấc không nổi.
Anh thử lần nữa.
Vai rung lên.
Cắn răng.
Nhấc.
Bao gạo đặt lên vai. Một giây… hai giây…Rồi bước.
Mỗi bước đi như dẫm lên chính xương mình.
Phía sau, tiếng cười bật ra.
— “Coi kìa… anh hùng!”
Không ai bênh. Không ai muốn nhìn. Ở đây, ai cũng đang cố sống. Không ai còn sức để thấy người khác đau.
Chiều xuống.
Tú lê khó nhọc từng bước tới trụ sở phường. Cánh cửa gỗ đóng nghe “ cạch” phía sau lưng anh, nghe như tiếng khóa phận tù lớn.
Cán bộ Hiển ngồi đó, áo thẳng nếp, bàn sạch bóng.
Hai thế giới. Hai hoàn cảnh!
Một bàn.
Hiển không nhìn Tú.
— “Ngồi.”
Tú ngồi. Mép ghế.
Hai tay đặt lên đầu gối. Run.
Hiển lật hồ sơ.
— “Anh biết vì sao anh ở đây không?”
— “…dạ…”
— “Nói.”
— “…đóng góp…”
Hiển ngẩng lên. Cười nhạt.
— “Còn biết điều.”
Hắn đẩy tờ giấy tới.
— “Tuần này, mức mới. Cao hơn.”
Tú nhìn con số. Cổ họng nghẹn lại.
— “Tôi… không có…”
Hiển dựa lưng ra ghế. Im lặng vài giây. Rồi nói chậm rãi:
— “Anh có biết… chỉ cần tôi ký một cái… là cả nhà anh đi kinh tế mới trong đêm không?”
Tú ngẩng lên. Mắt đỏ.
— “Con tôi… nó bệnh… nó không đi nổi…”
— “Thì chết trên đó.” — Hiển nói nhẹ như không, “Ở đâu mà chẳng chết.”
Câu nói như một án tử.
Không cần la hét.
Không cần giận dữ.
Chỉ cần… lạnh.
Tú cúi đầu. Một lúc lâu.
Anh thò tay vào quần, lấy ra những tờ tiền ướt nhẹp. Đặt lên bàn.
— “…tôi chỉ còn nhiêu…”
Hiển không đếm. Kéo ngăn ra, tay lùa xuống.
— “Lần sau đừng để tôi nhắc.”
⸻
Đêm. Không có đèn. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ nhà bên hắt qua. Tú bước vào nhà.
Rồi đứng sững. Nhà… không còn là nhà nữa.
Tủ bị lật. Nồi niêu văng khắp nơi. Chị Thắm ngồi bệt dưới đất, ôm con Út. Con bé co giật, môi tím tái.
— “Anh… anh về rồi…”
Giọng chị nghẹn lời.
Bà Ba đứng giữa nhà. Tay cầm sổ. Không quay lại.
— “Đúng lúc lắm.”
Tú lao tới:
— “Chuyện gì… vậy…?”
Một tên dân phòng giơ bộ đồ rằn ri lên:
— “Cái này của ai?”
Tú chết lặng. Không cần trả lời. Ai cũng biết.
Chị Thắm bò tới, ôm chân bà Ba:
— “Lạy chị… tụi em không có gì hết… cái này… chỉ là… kỷ niệm…”
Bà Ba gỡ tay chị ra. Như gỡ một thứ vướng víu.
— “Kỷ niệm không đúng chỗ… là tội.”
Bà cúi xuống, ghi vào sổ.
Tiếng bút bi kéo một đường dài. Nghe rõ như lưỡi hái thần chết!
Rất rõ.
— “Sáng mai. 8 giờ. Cả nhà đi kinh tế mới.”
Tú đứng đó. Không xin nữa.
Không nói nữa.
Anh hiểu. Không phải họ không nghe. Mà là… họ không cần nghe.
Con Út giật mạnh. Một tiếng nấc. Rồi im.
Chị Thắm hoảng loạn:
— “Con… con ơi…!”
Tú bước tới. Quỳ xuống. Đặt tay lên ngực con. Không còn nhịp. Anh không khóc.
Chỉ ngồi đó. Như một cái xác.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Không ai biết trong căn nhà đó vừa có một đứa trẻ chết.
Không ai cần biết.
Sáng mai… xe vẫn tới. Danh sách vẫn đọc. Người vẫn bị chở đi. Như hàng hóa.
Không tên.
Không quá khứ.
Có những con người không chết trong chiến tranh.
Họ sống sót. Để rồi… bị nghiền nát trong hòa bình.
Chậm hơn.
Lặng lẽ hơn.
Nhưng tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Phạm Sơn liêm
MIỀN BẮC …
… là 2 chữ ba tôi thường có vẻ thất thần khi nghe ai nói đến sau khi đi tù hơn 3 năm ở một nơi nào đó xa xôi. Tôi đã sợ sệt không nhận ra ba khi ông về trong bộ áo quần rách rưới, cái nón tơi tả trên tay, với gương mặt méo mó hằn những vết nhăn, vào một đêm lúc tôi khoảng 10 hay 11 tuổi.
Trước ngày bể dâu năm 1975 ba tôi thường kể những câu chuyện ở Hà Nội trong bữa ăn với một niềm nhớ nhung khi ông “du học” ở đó, từ trường Bưỡi đến trường Kỷ Thuật Đông Dương, trong thập niên 1930/40. Mỗi khi ông kể về những món ngon Hà Nội là thế nào mẹ tôi, người Huế như ba tôi, cũng lườm nhẹ ba tôi với câu “Ni chỉ có món Huế thôi!” và anh chị tôi chỉ nháy mắt nhau cười lén. Ngay cả khi đi ăn phở với tôi ba tôi dặn không bỏ giá và không ăn rau thơm “như ngoài nớ” và tôi không bao giờ hiểu được phở không giá, không rau làm sao mà ngon được.
Ba tôi trở về Hà Nội vài tháng sau ngày bể dâu năm 1975, nhưng trong một xe tù bít bùng từ một trại tù hẻo lánh nào đó ngoài bắc khi họ muốn hỏi cung. Những ngày đó ba tôi không thấy “ánh đèn giăng mắc muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi” (“Hướng Về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Dương) mà chỉ thấy ánh đèn hỏi cung trong bốn vách tường đen tối trong một ngôi nhà cũ nào đó. Sau đó họ chở ba tôi về lại trại tù và có vẻ thất vọng vì có thể không biết được nhiều hơn những gì người tố cáo ba tôi đã nói. Có thể ba tôi thật sự không biết vì thôi làm công chức trước đó đã lâu hay ba tôi đã không khai. Tôi không biết được sự thật vì tôi ra đi năm 13 tuổi và ba tôi mất khi tôi tỵ nạn ở Đức.
Từ ngày ba tôi đi tù về tôi càng mất niềm tin vào con người nhiều hơn trước, trong một nơi chỉ còn nghi kỵ, sợ hãi đấu tố ngay trong cả họ hàng. Câu “không được tin ai” như khảm vào óc tôi mỗi ngày và mọi nơi tôi đi. Tôi cảm thấy rất là bất an và khó chịu trong thời gian đó khi còn là một đứa trẻ con, khi lúc nào cũng phải cẩn thận, cũng thấy phản bội chung quanh mình.
Từ khi anh ba ra tù 1 năm sau ba, tôi bắt đầu cảm thấy thù hận, mà đúng ra tôi hận nhiều hơn. Hận vì tôi không nói ra được những gì tôi cảm và hiểu.
Ngày tôi ra Hà Nội lần đầu tiên khi đi công tác sau hơn 20 năm trở về Việt Nam lần đầu tiên, tôi không muốn, và có thể không còn thù hận, nhưng tôi vẫn không có niềm tin.
FB Louis Mashimi
Hung Thủ Tony Playboy Bị ICE Bắt Giữ Sau Hơn 35 Năm Tù, Sắp Bị Trục Xuất Về Việt Nam
HOUSTON, TEXAS, MỸ — Vụ án gây chấn động Little Saigon những năm 1980 cuối cùng cũng khép lại. Minh Duy Tong Nguyen, biệt danh Tony Playboy — hung thủ từng bị truy nã giết 2 người và mưu sát 3 người khác — đã chính thức bị ICE Houston bắt giữ để chuẩn bị trục xuất về Việt Nam.
Tony Playboy, một thành viên của băng đảng Việt Nam Nomads, tham gia cuộc bắn nhau đẫm máu ngày 30/1/1989 tại tiệm bánh mì Givral’s Sandwich Shop ở khu Little Saigon, Houston.
Cuộc đụng độ khiến 2 người chết và 3 người bị thương nặng.
Sau khi gây án, hắn bỏ trốn, trở thành mục tiêu nóng trên chương trình America’s Most Wanted (phát sóng ngày 14/1/1990).
Sau khi bị truy nã quốc tế, Tony Playboy chạy sang Canada nhưng bị bắt giữ chỉ vài ngày sau khi chương trình lên sóng.
Hắn bị dẫn độ về Texas, bị kết án 45 năm tù và thụ án hơn 35 năm tại nhà tù tieu
Ngày 16/4/2026, ngay khi mãn hạn tù, ICE Houston đã tiếp nhận hắn từ nhà tù tieu bang nhờ lệnh tạm giữ di trú. Lệnh trục xuất của Tony Playboy đã có từ hơn 25 năm trước (hoàn tất năm 1998).
Hiện tại, hung thủ 54 tuổi đang bị giam tại Trung tâm Giam giữ Houston của ICE, chờ hoàn tất thủ tục trục xuất về Việt Nam
Vanessa Tran
BRAMPTON, CANADA
Brampton la` một thị trấn ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Toronto; trong khi Brampton có thể xa lạ với một số người, nhưng mọi người ở Toronto đều biết đến nó.
Vào tháng 10 năm 1979, vợ con và tôi từ một trại tị nạn ở Malaysia đến Brampton (cách Toronto khoảng 30 phút lái xe) định cư. Ngày nay, phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến được khu phố Tàu cũ của Toronto; lý do là vào năm 1979 dân số của Bramptổn chỉ có 110,000 người, những năm gần đây con số này đã gần 800.000 người. Không có chỗ để mở rộng đường cao tốc, những ô tô mới vẫn được sản xuất mỗi năm.
Tôi không được chính phủ hay nhà thờ bảo trợ, mà được một nhóm tư nhân cùng năm gia đình bảo lãnh. Người đại diện cho nhóm người bảo lãnh đến phi trường Toronto đón gia đình tôi cùng với một ông phiên dịch vì sợ tôi không biết tiếng Anh. Sau khi biết tôi hiểu được chút ít tiếng Anh, ông phiên dịch ra về trước.
Tôi luôn luôn ghi nhớ ông phiên dịch này, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố Brampton. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở sân bay, ông đã lặng lẽ nhét vào túi tôi 100 đô la Canada. Sự giúp đỡ kịp thời của ông đã khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Nó giống như cục than cho lò sưởi trong khí hậu lạnh lùng mùa đông Canada.
Đến đây tay trắng, gia đình ba người chúng tôi được một gia đình người Scotland da trắng cho ở nhờ sáu tháng, cho đến khi chúng tôi ổn định cuộc sống và tìm được việc làm. Mặc dù sống ở tầng hầm (basement), người bảo lãnh của tôi đã sắp xếp rất chu đáo; chỗ ở đã được trang bị đầy đủ trước khi chúng tôi dọn vào, với nhà bếp, phòng tắm, lò sưởi, phòng giặt và lối vào riêng.
Tuy rằng ở đậu đây chỉ có sáu tháng, tôi đã chịu ảnh hưởng sâu sắc và tiếp thu rất nhiều văn hóa của xã hội người Canada da trắng. Tôi đã học cách nói "Xin lỗi" và "Cảm ơn", và xếp hàng trước khi lên xe buýt hoặc thanh toán tại trung tâm mua sắm, mà không chen lấn hay xô đẩy.
Một ngày nó, tivi của người bảo lãnh tội bị hỏng, Ông ấy gọi cho một công ty sữa chua và hẹn ngày đến. Hôm đó, ông bảo lãnh vẫn đi làm như thường lệ nhưng không khóa cửa. Kỹ thuật viên đến nhà, sữa tivi và rồi đi mà không khóa cửa. Người bảo lãnh của tôi nói với tôi rằng đây là một thông lệ phổ biến trong xả hơi Canada (cộng đồng người da trắng). Vài ngày sau, công ty sữa chửa gửi hóa đơn tới, và ông ta gửi lại một tấm ngân phiếu (cheque) là xong.
[Hình ảnh] Tòa thị chính Brampton (Brampton City Hall) - Quang cảnh ngoài trời vào ban đêm mùa đông.
Tuesday, April 28, 2026
HỆ THỐNG TÀI CHÁNH HOA KỲ SẼ KHÔNG CÒN PHỤ THUỘC VÀO LUÂN ĐÔN.
Trang TRG The Royal Grift trên X ngày 28/4 đưa tin:
Sự chờ đợi suốt 30 năm, cuối cùng Bộ trưởng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ SCOTT BESSENT đang nhẹ nhàng thông báo tin rằng HỆ THỐNG TÀI CHÁNH HOA KỲ SẼ KHÔNG CÒN PHỤ THUỘC VÀO LUÂN ĐÔN NỮA.
[Ghi chú:
- Nghĩa là sẽ có 1 Hệ thống Tài chánh Mới của Cộng hòa Hoa Kỳ Độc lập ra đời, thay thế Hệ thống Tài chánh Cũ của Mạng lưới các Chủ ngân hàng Tư nhân Luân Đôn mà đứng đầu là Ngân hàng Hoàng gia Anh, hay còn gọi bằng tên khác là Đế chế Rothschild.
- Trước khi chấp nhận thua cuộc, Mạng lưới Tài chánh - Ngân hàng Tư nhân Luân Đôn đã ngầm kích hoạt biết bao nhiêu cuộc mâu thuẫn, xung đột, chiến tranh khắp nơi trên thế giới để bảo vệ sự thống trị lợi ích tài chánh của họ, núp dưới nhiều hình thức chính trị - truyền thông - kinh tế - tôn giáo - quân sự; thậm chí sẵn sàng châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới lần thứ 3 bằng vũ khí hạt nhân & vũ khí sinh học.
Tổng Chỉ huy Công cuộc Cách mạng Tài chánh Thế giới lần đầu tiên trên hành tinh Donald John Trump với sự hợp tác của nhiều nhà lãnh đạo quốc gia trên Toàn cầu cuối cùng đã buộc được "Những Con Cá" trốn ở tầng sâu nhất phải nổi lên mặt nước & "bàn giao" vì không còn chịu nổi áp lực của Liên minh Trái đất (Mũ Trắng).
- Xin xem thêm bài viết ghim ở đầu trang FB cá nhân này ngày 22/1/2025, sau ngày nhậm chức của Tổng thống Trump, để nhận ra rõ hơn Cuộc Cách mạng Tài chánh Thế giới" nhằm giải phóng các "Thuộc địa Tài chánh". Một cuộc Cách mạng Khổng lồ đã bảo đảm "Diệt được Chuột nhưng không để vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học làm vỡ bình Trái đất".
FB Vu Hong
SỰ KỲ DIỆU CỦA ĐẤNG TẠO HOÁ
1) Chim không đi tiểu.
2) Ngựa và bò ngủ khi đứng.
3) Con dơi là động vật có vú duy nhất có thể bay. Xương chân của con dơi mỏng đến nỗi không con dơi nào đi nổi.
4) Ngay cả khi một con rắn nhắm mắt, nó vẫn có thể nhìn qua mi mắt.
5) Mặc dù có vẻ ngoài trắng, xù xì của bộ lông của Gấu Bắc Cực, nó thực sự có làn da đen.
6) Con ruồi trung bình chỉ sống trong 2 hoặc 3 tuần.
7) Đối với mỗi con người trên thế giới có một triệu con kiến.
8) Một lượng nhỏ rượu đặt trên miệng con bọ cạp sẽ khiến nó phát điên và tự chích đến chết!
9) Cá sấu và cá mập có thể sống đến 100 năm.
10) Một con ong mật có hai dạ dày- một để mật, một để thức ăn.
11) Voi nặng ít hơn lưỡi cá voi xanh. Trái tim của cá voi xanh bằng một chiếc xe hơi.
12) Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất từng đi lang thang trên Trái đất.
13) Một con gián có thể sống sót trong khoảng một tuần mà không có đầu trước khi chết đói.
14) Khi một con cá heo bị bệnh hoặc bị thương, những tiếng kêu đau khổ của nó như lời triệu tập sự hỗ trợ từ những con cá heo khác, cố gắng hỗ trợ nó lên bề mặt để nó có thể thở.
15) Một con ốc có thể ngủ được 3 năm.
16) Con chim nhanh nhất, có thể bay nhanh đến 106mph. (Peregrine falcon thực tế là 174km /giờ hoặc 108mph)
17) Một con bò cho gần 200.000 ly sữa trong cuộc đời.
18) Con đỉa có 32 bộ não.
19) Trung bình con mèo ngoài hoang dã chỉ có tuổi thọ khoảng ba năm. Chỉ có mèo trong nhà mới có thể sống được mười sáu năm hay lâu hơn.
20) Cá mập là động vật duy nhất không bao giờ bị bệnh. Chúng miễn dịch với mọi loại bệnh kể cả ung thư.
21) Máy dò của muỗi có 47 cạnh sắc nhọn trên đầu để giúp nó cắt qua da và thậm chí là các lớp quần áo bảo vệ.
22) Bộ não của con người có không gian trí nhớ hơn 2,5 triệu Petabytes là 2.500,500 Gigabytes
Subscribe to:
Posts (Atom)
Blog Archive
-
▼
2026
(2381)
-
▼
September
(193)
- Ăn Trái Cây Cho Đã Cơn ThèmNhững năm đầu mới qua M...
- “Vũ khí kiểm soát không gian"Hôm qua ngày 15/9, Bộ...
- NASA mới phóng thành công Kính viễn vọng Không gia...
- Trung Quốc đang kiểm duyệt người Cộng hòa trên Tik...
- Nguyên Nhân Chính Mất Miền Nam | 15.09.26
- MỘT SUY NGẪM CÁ NHÂN VỀ SỰ RIÊNG TƯ, CHUYỆN PHIẾM ...
- HẠNH PHÚC TÌNH CỜNgày cô về Việt Nam sau ba mươi n...
- Hở ra là chôm chỉa liềnSáu công ty AI đỉnh cao của...
- HTV Network, một công ty ở Hà Nội, chuyên bơm tin ...
- Đường dây lừa đảo tiền trợ cấp quỹ phúc lợi trẻ em...
- Ngôi sao trẻ đảng Dân chủ Nam California tài tình ...
- Chân dung của một trí thức hôm nayNicole Virzi...
- Kinh xáng và kinh đào - Ngõ hồn đất phương NamỞ N...
- Người hùngVào lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 11 ...
- Đi lối nàyBài viết của Jancee DunnTính đến thời đi...
- GẶP GỠ BUỔI CHIỀU Ở BÙNG BINH NGÃ SÁUChiều âm u, g...
- Nhân Bất Học Bất Tri Lý | 13.09.26
- BẠN BIẾT TRỘM VÍA TỪ HỒI NÀO?Mấy năm gần đây, Toàn...
- Đi chơiChị tên là Lài, 70 tuổi.Cả cái Bệnh viện Bệ...
- ĐỂ NHỚ ĐẾN EM NGÔ ĐÌNH THẨM.MỘT BÀI VIẾT NHẬN THỨC...
- MÃI NỢ MỘT LỜI TẠM BIỆTVới … Mãi Nợ Một Lời Tạm Bi...
- ÔNG TRUMP SA LẦY VÀO TRẬN CHIẾN DÀI HƠI VỚI IRAN, ...
- Sáng nay, New York mưa.Không phải cơn mưa ào xuống...
- Thời khắc quyết định đã đếnElon Musk vừa đưa ra mộ...
- Hoàng Ky`Dù bạn không thích thậm chí gh.é.t lá cờ ...
- TÁC DỤNG CỦA CÀ PHÊ VỚI UNG THƯCác nhà khoa học vừ...
- Căn Nhà Đầu Tiên – Những Cái “Đầu Tiên” Ở Xứ Người...
- “Dĩ mô”Viết đúng là vĩ mô. Vì có một fan hỏi tui v...
- Tiến trình tách khỏi Vương quốc Anh
- "WeWorm"Calif, một công ty an ninh mạng có trụ sở ...
- Luật sư bào chữa cho hoạt động tôn giáo cũng bị vạ...
- Sau khi AI nổi loạn ở Hugging Face thì con sâu WeW...
- Một cựu sĩ quan tình báo cao cấp của nhà độc tài S...
- Nàng đã sa lưới FBIFBI vừa chính thức thông báo đã...
- John Brennan đã khuyên Giám đốc CIA Tenet không nê...
- "Public Charge"Đảng Dân chủ đang vội vã kiện ông T...
- PhiếmCó một người bạn trên Facebook hỏi tôi:“Anh s...
- PHIM “BROKEN COUNTRY” CẢNH CÁO NHỮNG VẤN ĐỀ TẠI CA...
- Ngày giỗ của BaBa rời xa tôi vào năm 1994. Đến hôm...
- NGƯỜI ĐÀN BÀ TỒI TỆ(Mavridika de Monbazon)*Lina là...
- Tin Việt NamSpaceX Starlink mới chính thức trao tặ...
- Công trình khổng lồ trị giá trên $2.5 tỷ đô ở Siha...
- Tin CanadaPhòng bào chế fentanyl lớn nhất Canada t...
- Những nỗ lực nhân đạo của SpaceX/Starlink nhằm giú...
- Từ gái quê Hoa Lục đến nữ trụ trì có biệt thự 40 t...
- Lại thêm một vụ gián điệp Trung Quốc tại DetroitNg...
- ĐI BỘ ...
- BẢN TÌNH CA HẠNH PHÚC*Ban đầu là những lời "phải l...
- THUẬN CẢNH CHƯA CHẮC LÀ PHƯỚC, NGHỊCH CẢNH CHƯA CH...
- Quả báoQuả báo đôi khi đến muộn nên nhiều người lầ...
- MỘT NĂM RỒI VẮNG ANH, CHARLIE KIRK"Hãy biết ơn vì ...
- CẦU ÔNG ĐẠO - ĐÀ LẠT Ai tới Đà Lạt đều đã từng đi ...
- Chữ của Nguyễn Ngọc Tư: Bắc Kỳ lai!Trong bối cảnh ...
- Ứng dụng kết bạn TQ dùng AI sản xuất hàng loạt “ng...
- HẾT DẦU ĐÈN TẮTỞ xã Tân An hồi cuối những năm 80, ...
- TÊN BA TUITên cúng cơm của ba tui là "Lê Văn Chươn...
- LAI RAI BA MÓN BÌNH DÂN Ở SÀI GÒN…Ăn để mà sống, n...
- "Sưu cao thuế nặng"Một ngày đẹp trời mở hóa đơn, n...
- Thấy báo chí thi nhau đăng TT Trump ngủ gụcDu...
- VỀ VIỆT NAM HƯỞNG GIÀ, NGHE THÌ SƯỚNG, NHƯNG CÓ MỘ...
- Tòa Tháp ĐôiCó những tác phẩm kinh điển chỉ thực s...
- BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG CỦA NGÀY 911Vào một buổi s...
- Tôi làm ở tỉnh, sáng sớm, thằng bạn hàng xóm gọi đ...
- Đài tưởng niệm 9/11Trong số gần 3 nghìn cái tên nạ...
- Một Lần Ghé Đảo, Một Ngã Rẽ Cuộc ĐờiMột hôm, đang ...
- Sự Thật chung quanh Hillary ClintonAuthor: Hoàng H...
- Đi Mỹ: Vạn Dặm Tìm ChồngMười năm trước đây, mẹ chồ...
- NGÀY CUỐI..!!!Bà cụ sống tầng dưới đột nhiên đến g...
- MÂM CƠM NGÀY CŨHộ khẩu ghi tám người, nhưng nội th...
- CHIẾC NHẪN VÀ NGÔI MỘ Ở PHƯỚC ĐỒNGCó những ca bệnh...
- Ủng hộ truyền thống, chỉ trích chủ nghĩa xã hội: 1...
- Những ngày cuối cùng của Marlon BrandoMarlon Brand...
- LÃNH ĐẠO MICROSOFT, STARBUCKS, COSTCO VÀ HÀNG LOẠT...
- 5000Tui xem trực tiếp bài diễn văn của dượng. Định...
- Tám Người, Một Căn Nhà Nhỏ Và Những Ngày Đầu Đời T...
- Võ Lâm Ngũ Bá — Hoa Kỳ Sơn Luận KiếmHồi thứ 3Tây H...
- Betty Ong – Người nữ tiếp viên bình tĩnh giữa buổi...
- VỤ HỒ SƠ H-1B BỊ SIẾT CHẶT: BỘ LAO ĐỘNG HOA KỲ ĐÓN...
- VUA TIỆM NAIL, HẢI SA PA… VÀ CÂU HỎI “TIỀN ĐÂU RA?...
- Chả được miếng thịt, miếng xôi thì cũng được lời n...
- Nàng có người yêu rồi các bác ạ. Đừng ai hỏi nàng ...
- Vụ scandal của nhà sư Thái Lan pháp danh Luang Por...
- 权色交易 - Quyền Sắc Giao DịchQuyền Sắc Giao Dịch, một...
- Chiến dịch "Kẻ bị gạt ra ngoài lề kinh tế" (Operat...
- CÁI GIÁ CỦA HAI CHỮ “VIỆT KIỀU”Nhiều người vừa đặt...
- Võ Lâm Ngũ Bá — Hoa Kỳ Sơn Luận KiếmHồi thứ haiGhế...
- Đi Bắt Gian Mà Bị Gian Bắt LạiCó những cái máy sin...
- TƯỞNG NIỆM NGÀY 11 THÁNG 9 CỦA NƯỚC MỸNgày này 25 ...
- “Đi chơi với anh đi. Đến năm 30 tuổi anh sẽ làm CE...
- TẠM BIỆT ĐẢO KHARG: Ông Trump Cuối Cùng Đã Tấn Côn...
- Drone RAVN X của công ty Aevum AerospacePhi trường...
- Lực lượng đặc nhiệm phối hợp giữa FBI và IRS dưới ...
- Gương mặt nhiều triển vọng của đảng Cộng hoà Brand...
- Gian lận ở CaliĐây là Alexander Soofer, kẻ đã thàn...
- Toà phúc thẩm đã huỷ bỏ bản án của toà q...
- MỘT CUỘC ĐỜI ( Hồi ký ) Ngày xưa còn bé, gia đình ...
- Obama, lợi bất cập hại…Theo dõi chính trị Mỹ là mộ...
- Một bản yêu cầu hơn 100 ngàn chữ ký và những lời p...
- SỨC MẠNH LUẬT NHÂN QUẢQuang TửCũng nhờ hai lần gặp...
- CHUYỆN ANH RÔ BE VỀ LÀNGAnh Rô Be mà tui hay gọi l...
- LỚN THUYỀN THÌ LỚN SÓNG(May mắn, tui đứng ngoài rà...
- THỦA BAN ĐẦUSau khi vợ tôi có cái visa cầm trong t...
- Ngày còn trẻ, hắn có một tiêu chuẩn rất rõ ràng về...
- Chè Nước SôiCó những thứ mình tưởng đã gạt lại đượ...
- CHUYỆN BUỒN XỨ ÚCÔng chủ tiệm tạp hoá Hồng Hưng kh...
- Tiểu bang 51 (hết)Thấy bà con quan tâm đề tài này ...
- GIẢI THÍCH THÊM VỀ QUÂN ĐỘI MỸ7/8/2026—-Những ngày...
- HỦY CƯỚI(Valeria V.)*Dọn dẹp tủ đồ, tôi tìm thấy ...
- Nói tiếp chuyện chữ nghĩaBây giờ chỉ cần thấy lỗi ...
- HAROLD HOLT – VỊ THỦ TƯỚNG BƯỚC XUỐNG BIỂN RỒI BIẾ...
- CÀ PHÊ DINH ĐIỀN PLEIKU – KHÓI THUỐC BAY VỀ TỪ MỘT...
- Một chiến lược trộm công nghệ cao của Trung Quốc: ...
- CÔNG TỬ BỐThập niên sáu mươi, Sài Gòn tràn ngập nh...
- HÒN CỔ TRONÔng Từ Thông ra hòn Cổ Tron cất chòi mà...
- Hai công dân gốc Nigeria Lukman Owolabi Ganiyu và ...
- Một Lời Xin Lỗi Thu năm 1990, nhóm tôi gồm sáu ngư...
- Hồn Ma Xứ PhápChiều thứ bảy 26/3/2011Rời khỏi p...
- ĐAN MẠCH VÀ 4 QUỐC GIA ÂU CHÂU THỐNG NHẤT LẬP “TRU...
- YÊU XANgười ta nói mạng là ảo nhưng cái thời mà tô...
- TẠP GHI : EM ƠI, SÀI GÒN XÓMNhư NguyễnĐừng quên ph...
- Bài Ca Không TênCó những chuyện trong đời, người t...
- Người tị nạn Việt Nam tai IsraelVào tháng 6 năm 19...
- Viết Lách Vớ Vẩn... Rồi Thành Nhà VănTheo thủ tục ...
- Từ Câu Nói Của Tổng Thống Mỹ Về Trường Học, Nghĩ V...
- CÔNG DÂN TOÀN CẦUGlobal Citizen6/9/2026—-Cách đây ...
- Chuyện Mỹ | 06.09.26
- NHỮNG QUÁN CÀ PHÊ MỘT THUỞ SÀI GÒN..Sài Gòn những ...
- Sài Gòn mưa bayCả đám tụ lại, đứa ăn kem, đứa uống...
-
▼
September
(193)