Mới đây, kẻ này đã nghỉ xả hơi, đi chơi Argentina vài ngày (có thay đổi giờ phát hành DĐTC đôi chút cũng như giảm bớt tin tức; xin cáo lỗi cùng quý độc giả). Nay xin có báo cáo để thay đổi không khí diễn đàn.
Trước hết phải nói tới chuyện phi trường Houston. Vì trước đó, đọc tin tức, thấy báo chí hù dọa cảnh kẹt phi trường ít nhất 3/4 tiếng đồng hồ vì thiếu nhân viên TSA nên cũng rét, phải ra phi trường sớm, sợ hụt chuyến bay. Sự thật, kẻ này, một lần nữa lại là nạn nhân của hù dọa của truyền thông. Từ khi tới phi trường, tới lúc qua khỏi TSA, chỉ mất có một tiếng đồng hồ, kể cả thời giờ gửi hành lý, không có chuyện chờ 3/4 tiếng gì hết. Có thể nhờ sự giúp đỡ của nhân viên ICE. Nhân viên ICE rất nhiều, đứng đầy phi trường, từ giữ trật tự cho tới hướng dẫn hành khách, tới giúp điều khiển các trạm kiểm soát thông hành và hành lý. Thấy rất ớn lạnh vì có đầy đủ súng lục, còng tay, và nhiều thứ khác, nhưng họ đều rất lịch sự, tươi cười, sẵn sàng giúp đỡ mọi chuyện, không như những tên côn đồ hung hiểm mà truyền thông loa phường bôi bác.
Argentina Republic hay tiếng Việt chuyển dịch là Cộng Hòa Á Căn Đình là quốc gia lớn thứ nhì của Nam Mỹ, sau Brazil.
Argentina là một cộng hòa liên bang của 26 bang, gọi là provinces, và một thành phố tự trị, là thủ đô Buenos Aires. Argentina được khai phá bởi Tây Ban Nha, dành được độc lập năm 1816, nhưng cho tới nay vẫn dùng tiếng Tây Ban Nha. Lớn gần bằng 1/3 nước Mỹ về diện tích (2,8 triệu km vuông), và 1/7 về dân số (46 triệu).
Vì xứ này quá lớn, nên chúng tôi chỉ có thể viếng thăm thủ đô Buenos Aires -có nghĩa là 'Không Khí Tốt Lành', Good Air- tên do các thủy thủ từ Âu Châu qua lập nghiệp đặt ra. Đi máy bay thẳng từ Houston qua tới Buenos Aires mất 9 tiếng đồng hồ. Buenos Aires đi trước New York một tiếng, trước LA 4 tiếng.
Buenos Aires rất lớn, tính về diện tích, lớn gấp 2 lần Paris, với dân số khoảng 16 triệu (Los Angeles có hơn 10 triệu dân trong khi Paris có 13 triệu). Thành phố có một đặc điểm: rất giống Paris, với nhiều cao ốc cũ xây theo kiểu Pháp thời vài trăm năm trước, với đường phố rất nhỏ, lót đá xanh, vuông, kẹt xe thường trực cả ngày, vô phương kiếm chỗ đậu xe, nhưng taxi và uber rất nhiều, rẻ. Tuy nhiên, Buenos Aires khác Paris ở điểm có rất nhiều công viên với những cây cổ thụ khổng lồ cung cấp bóng mát cho dân đi bộ. Ngay cả các đại lộ lớn cũng được trồng đầy cây rất lớn hai bên đường. Cũng khác ở điểm Buenos Aires rất sạch sẽ. Các đường lớn/chính đều không có một cọng rác. Dĩ nhiên vào mấy đường nhỏ là chuyện khác, cũng đầy rác, chưa kể không ít dân homeless ngủ lang thang lề đường tuy ít hơn xa Los Angeles và San Francisco.
Đi lòng vòng thành phố cả mấy ngày trời, không thấy một nhà riêng nào -single home-. Dân cả thành phố đều sống trong các căn hộ trong cao ốc, phần lớn được xây từ trước đây khá lâu, không có hệ thống máy lạnh trung ương -central air- nên cao ốc nào cũng đầy máy lạnh nhỏ được gắn ngoài cửa sổ các phòng. Dĩ nhiên, Buenos Aires cũng có rất nhiều khu tân tiến với nhiều nhà trọc trời bằng kính. Buenos Aires có nhiều khu thương xá vĩ đại cực kỳ sang trọng với những tên hàng hiệu nổi tiếng đắt nhất thế giới, kẻ này đi coi cho biết nhưng không dám nhìn các món hàng.
Viếng thăm cả thành phố trong ít ngày là vô phương, nhưng có hai khu phố cần đi xem cho biết, là hai khu mà tất cả du khách đều phải tới, là khu Caminito với cả trăm tiệm chạp phố bán đồ lưu niệm, quần áo, và tiệm ăn, và khu chợ San Telmo, là khu chợ trong đó có vô số tiệm ăn bình dân cho du khách, và dĩ nhiên vô số tiệm bán quần áo như T-shirt cho du khách. Caminito là khu 'nghệ sĩ' với nhà cửa sơn đủ màu rất nổi, du khách chụp hình mệt nghỉ.
Trái: Caminito; phải San Telmo
Argentina hiện nay rất ổn định về chính trị, dưới một chế độ dân chủ hạng nhất, với tổng thống Javier Milei, đồng minh lớn nhất của TT Trump trên thế giới. Ông Milei đắc cử TT cuối năm 2023 trong đợt nhiều lãnh đạo bảo thủ trên thế giới đắc cử cùng với sự đắc cử của TT Trump theo cuộc chuyển hướng về phía hữu của cả thế giới, như các tổng thống hay thủ tướng Costa Rica, Hung Gia Lợi, Ý Đại Lợi, Romania. Cuộc chuyển hướng chung này được coi như phản ứng ngược các chính sách cấp tiến của Biden ở Mỹ và của các chính phủ thiên tả Pháp, Đức,...
Trước đây, có thời Argentina bị thống trị bởi độc tài thiên tả của Juan Peron. Ông này ra vào chức tổng thống tới ba lần nhờ hậu thuẫn của cánh tả và các nghiệp đoàn lao động, lên voi xuống chó, có khi phải trốn qua Âu Châu tị nạn. Lần đầu tiên ông đắc cử TT là năm 1946, cùng bà vợ Maria Eva Duarte de Peron, nhưng bà Eva chết yểu vì ung thư năm 33 tuổi. Lần cuối cùng ông đắc cử TT là năm 1973, với bà vợ thứ ba, Isabel Peron làm phó TT. Nhưng chỉ một năm sau, ông qua đời, thọ 78 tuổi; bà Isabel thay thế làm TT nhưng chỉ một năm là bị quân đội đảo chánh, bà tiếp tục làm chủ tịch đảng của Peron thêm 11 năm rồi chết già. Ông Peron và bà vợ đầu Eva, cho tới giờ vẫn là thần tượng của rất nhiều dân Argentina, nhất là trong giới lao động và dân nghèo. Nhiều đệ tử của Peron đã đắc cử tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, từ đó cho tới nay.
TT Peron là một vĩ nhân lớn của Argentina, để lại dấu ấn khổng lổ trong suốt nửa thế kỷ phục vụ dân nghèo và dân lao động, chết khi đang làm TT, được quốc táng, cả triệu người khóc, cả mấy trăm ngàn người tiễn đưa linh cửu.
TT Juan Peron và vợ Eva Peron
Về kinh tế, Argentina, trái với đa số các xứ Nam Mỹ, là một trong những quốc gia giàu có, thịnh vượng nhất thế giới, đứng hàng đầu về xuất cảng thực phẩm, nguyên liệu, canh nông,... Argentina cũng là xứ hàng đầu Nam Mỹ về số triệu phú, tỷ phú, phần lớn là chủ đồn điền khổng lồ nuôi bò hay làm rượu. Tính về tổng sản lượng quốc nội GDP, Argentina với khoảng 650 tỷ đô, đứng hàng thứ nhì ở Nam Mỹ sau Brazil.
Dân tình
Dân Argentina có máu Tây Ban Nha, giống như phần đông dân nam Âu Châu, tính tình rất cởi mở, vui vẻ, dễ thân thiện, sẵn sàng giúp du khách lờ mờ. Nhưng khác với dân Mễ mà ta thấy ở Mỹ, dân Argentina nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự. Rất ít người biết tiếng Anh.
Ẩm thực
Argentina có món thịt bò -steak- nổi tiếng thế giới, đi Argentina mà không ăn steak thì coi như chưa đi Argentina. Không rõ chi tiết, nhưng thịt bò Argentina rất ngon, rất mềm, mỗi năm xuất cảng cả tỷ đô tiền thịt bò qua Âu Châu. Argentina có trên 50 triệu con bò, nhiều bò hơn dân số cả nước. Ngoài ra, Argentina cũng là xứ của các món ăn Ý như pizza và pasta.
Argentina có phong tục về ăn uống trong nhà hàng rất đặc biệt: ăn chung một món. Chẳng hạn kêu món steak nổi tiếng, có thể kêu một miếng thật lớn, cỡ gần một ký để 3 hay 4 người ăn chung. Nhân viên phục dịch mang ra bàn miếng thịt khổng lồ rồi hỏi mấy người ăn, rồi theo đó cắt ra cho tất cả. Đặc biệt là miếng thịt mềm tới độ cắt ra bằng muỗng, chứ không bằng dao!
Argentina cũng nổi tiếng về rượu đỏ, với hiệu Malbec là nổi bật nhất. Khác với rượu đỏ Ý, rượu Malbec không chua, mà phần lớn có vẻ nặng hơn, đậm đà hơn, vì ăn với thịt bò.
Giá cả cũng vừa phải, trung bình một bữa ăn tiệm -với miếng steak thật ngon và mềm cỡ 250gr hay 8oz Mỹ- tốn khoảng 20 đô. Tuy nhiên hăm-bơ-ghơ Mác-đô lại khá đắt, cỡ 10 đô một cái.
Tango
Điểm độc đáo nhất của Argentina là ... nhẩy tango. Những tiệm ăn lớn đều có 'sân khấu' để khách vừa ăn vừa xem biểu diễn tango. Ngay cả ngoài đường, trong những khu du khách, có nhiều cặp biểu diễn tango cho thiên hạ xem miễn phí tuy du khách muốn chụp hình với họ phải trả tiền. Phải công nhận đây là điệu nhẩy tương đối dễ, gần như dân Việt ta, ai cũng biết, nhưng nhẩy cho đẹp thì cực kỳ khó. Mấy cụ ông, cụ bà tị nạn luôn luôn biểu diễn tango trong các cuộc vui cộng đồng ở Bolsa, đá chân đá giò, với các cụ ông đỡ lưng cho các cụ bà ngả nghiêng. Tuy nhiên, kẻ này khuyên các cụ không nên đi coi dân chuyên nghiệp Argentina biểu diễn tango, vì xem xong, bảo đảm sẽ mắc cỡ, hết dám mặt vênh váo biểu diễn nữa.
Các chị nhẩy tango luôn luôn phải mặc váy xẻ rất cao một bên đùi để đá lên đá xuống khoe đùi đẹp, rất hấp dẫn. Cũng may các cụ bà tị nạn biểu diễn tango không làm trò khoe đùi già.
Nghe đồn -'không kiểm chứng"!!!- Argentina có luật cấm các cụ trên sáu bó không được nhẩy tango, vì mất giá trị tango. 😂
Đi Argentina, bắt buộc phải dành thời giờ đi coi biểu diễn tango chuyên nghiệp.
Túc cầu - Football - Soccer
Túc cầu -Mỹ gọi là soccer trong khi Argentina gọi là futbol- không còn là một môn thể thao, mà phải nói đó là một thứ tôn giáo, khiến cả nước thành cuồng tín điên khùng hết. Argentina có hai ông Thánh futbol là Diego Maradonna -đã chết- và hiện nay là Lionel Messi. Đi dạo ở các khu thương mại tại Buenos Aires, cứ chừng vài bước là có tiệm bán hàng liên quan tới túc cầu, từ banh tới các cúp, tới huy hiệu, áo thun của không biết bao nhiêu đội túc cầu địa phương. Tiệm nào cũng đầy áo thun sọc dọc trắng và xanh dương nhạt với số '10' là áo của Lionel Messi.
Messi đã từng được một đội túc cầu Ả Rập Saoud -al Ittihad- mời chơi, trả sơ sơ có gần 1.500 triệu đô cho 15 năm, hay chừng 90 triệu đô một năm. Nhưng anh ta đã từ chối vì vợ con không thích sống ở Ả Rập Saoud. Messi hiện chơi cho đội túc cầu Mỹ Inter Miami, mỗi năm lãnh lương 'có' 12 triệu, và khoảng 60 triệu tiền quảng cáo linh tinh. Khi được al Ittihad mời chơi, anh ta đã từ chối ngay, không điều đình gì hết, mặc dù được al Ittihad tặng lại một hợp đồng khoán trống để anh ta tự ý ghi số tiền và thời hạn hợp đồng.
Đi Buenos Aires về, nghĩ lại Âu Châu bây giờ có vẻ rất chậm tiến, làm như đã ngừng tiến triển từ những thập niên 1950-60 rồi. Âu Châu có vẻ mãn nguyện, vui sống trong lè phè ăn chơi của mấy chục năm trước.
10/4/2026
Vũ Linh
No comments:
Post a Comment