CHU-LAI-PHO MIỀN QUÊ
July 4th, ngày 4 tháng 7, ngày Độc Lập hay Quốc Khánh của nước Mỹ, quê hương thứ hai của tôi. Nơi miền quê Bắc Cali bình lặng êm đềm tôi đi làm ruộng mỗi ngày, hôm nay ngang qua thấy lố nhố chộn rộn, ghé vào thăm. Ngày này năm nay đặc biệt hơn mọi năm là kỷ niệm 250 năm lập quốc, vậy mà sao giản dị, dễ thương, gần gũi lạ thường.
Một lá cờ, vài chiếc xe tăng mô hình cũ, dân tình quần áo thoải mái đủ màu, đi lại ngang dọc cười nói tự nhiên rổn rảng,…một khung cảnh lễ hội làng quê thanh bình. Và đặc biệt là đồ ăn, đủ thứ, ngoài mấy món thông thường như gà rán, sandwiches, thì nhiều nhứt là trái cây rau củ quả để khắp nơi trên bàn dưới lều bạt, ai muốn ăn cứ bốc lủm thử, muốn mua thì ôm cả thùng mang về tiền trả như tượng trưng. Cảm giác như mơ ước ở đâu đó “…hưởng theo nhu cầu”.
Tôi thọc tay túi quần thong thả len lỏi chung đụng giữa dòng người thân thiện, vui tươi với cảm giác lâng lâng khó tả, trong cái không khí ấm áp cả tình người lẫn cuộc sống. Sống trên đời, mong ngày nào cũng vậy, chẳng cần “gồng mình lên gân” chi cho nó mệt, cứ nhẹ nhàng bình thản êm đềm rứa mà thấy dễ chịu và đẹp biết bao nhiêu.
Xã hội Mỹ không khoái hình thức, họ thích thực chất hơn! Không cần cờ xí băng rôn biểu ngữ áo quần lễ nghi trịnh trọng nhiều, cứ ăn mặc thoải mái, dung dăng dung dẻ đi chơi. Không hàng rào kẻm gai, không sắc phục, cứ tự do nhẹ nhàng, mọi người cư xử với nhau nhã nhặn, nhường nhịn lịch sự, “xin lỗi, cảm ơn” thay cho lườm nguýt, bặm trợn gây gỗ. Toilet công cộng, thùng rác khắp nơi, dân tình chộn rộn đông đúc ăn uống lu bù chẳng kiêng khem gì mà không thấy ai “tiểu đường”, và nhìn quanh tìm không ra miếng rác. Thích nhứt là trái cây, đồ ăn thức uống dân nhà quê mà phục vụ free ê hề phủ phê.
Tôi bốc cái sandwich với chùm nho (không thích ăn, nhưng thấy nho là…bốc, tại quen tay) vừa ăn vừa ra xe đi tiếp lên ruộng. Làm anh nông dân ngày nào cũng như ngày nấy, hổng hít thở hơi đất ruộng nương là buồn.
Càng già tôi càng thấy thấm thía câu thơ của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao”. Chào đám đông kỷ niệm Chu-lai-pho 250 năm lập quốc nơi “vùng sâu vùng xa” đáng yêu, của quê hương thứ hai. Đất nước này không cho tôi tất cả, nhưng cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi trước đây. Cảm ơn!
Phan Thanh Trà
No comments:
Post a Comment