Saturday, July 4, 2026

Hai khía cạnh cuộc đời

Ngày 4/7. Quốc Khánh Mỹ lần thứ 250. Tính ra nước này trẻ quá. So với nước ta thật không đáng em út. Hên nữa, vào đúng dịp này, tổng thống lại là dượng. Ổng thích đề cao nước Mỹ, cái gì “Mỹ đế” cũng number one. Khác với ông “đen”, đi xin lỗi tứ tung. Thấy có một đài YouTube người Việt ở Bolsa, than rằng Trump vung tay chi tiền tổ chức lễ cho “quành cháng” làm ngân quỹ hao tốn. Tiền này giúp người nghèo người vô gia cư đúng hơn. Ôi! Giờ còn người thương người đến thế? Mỹ là vậy. Cái gì cũng hai khía cạnh cuộc đời.

Tui thích nhất là cái app, đưa bản mặt mình vô là nó tặng bộ áo dài hình cờ Mỹ. Chị em ta thích lắm. Chỉ tội mấy shop bán quần áo thôi. Cũng khỏi cần đến Washington DC cũng có đủ background. Du lịch cũng ế luôn.

Ăn chơi xứ này có màn… nướng thịt vì tui xem bạn bè “lai chim” á. Đủ loại thịt ướp sẵn. Ai ăn thì tự mình gắp một cục thẩy vô lò nướng. Ba bốn ông quanh cái lò vừa nướng thịt sao cho vừa ăn, vừa tán dóc. Rau để cả rổ với đủ loại nước sốt. Ôm một dĩa đầy đủ rau thịt, bánh mì nữa hoặc khoai tây chiên, ra cái bàn ngay gốc cây. Nơi đây bia lon ướp lạnh một thùng đầy nhóc. Tiếng nói tiếng cười cộng mùi khói thơm lừng. Mới đúng là chất Mỹ. Chớ cái kiểu kéo vô nhà hàng là hỏng phải.

Người ta thèm một ngày lễ lớn Long weekend để có thời gian về thăm nhau. Luật bảo lãnh Mỹ rộng rãi. Anh em được sum họp ngay cả người đã lập gia đình. Không quốc gia nào được như vậy. Khi đến đây mọi người tản mát khắp nơi để kiếm việc làm. Cách xa nhau hàng ngàn cây số là thường. Điều này làm nên một nước Mỹ hùng mạnh. Bạn tui nói ở Mỹ cũng dễ xin trợ cấp, nhất là những người mới đến. Nhờ vậy mà có thể ăn học và làm ra nhiều tiền. Làm giàu cho mình và… đóng thuế. Tiền này lại lo cho người khác. Chỉ sau này có một số dân lợi dụng, thì cái truyền thống tốt đẹp này coi chừng không còn nữa, và đó là điều đáng buồn. 

Tui vẫn tiếc rằng mình đã bỏ lỡ mấy cơ hội định cư ở Mỹ. Ông anh tui cũng vậy. Vì nghe tuyên truyền Mỹ khó sống. Ở Nhật, ở Úc dễ hơn. Tuy vậy ở đây người đi chỉ được cho bản thân mình. Anh em hay cha mẹ bỏ lại. Mỹ thì khác. Cố gắng làm lụng và sống tốt, thì gia đình có ngày sum họp. Rồi hôm nay tề tựu bên bếp lửa, nhìn mặt con cháu dâu rể. Nước Mỹ mênh mông, bao nhiêu người vào đây cho đủ. Niềm vui chung bao giờ cũng bao gồm vui vẻ riêng. Vậy mới hài hoà hạnh phúc.

Cũng lúc này, bên kia trái đất, Iran đang tổ chức tang lễ cho cố Giáo Chủ. Video quay những giọt nước mắt. Phe ta có câu “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Nay họ đã thấy và thề quyết trả thù. Tui thì nghĩ chỉ là quả báo. Nếu giáo chủ không kêu gọi (xúi giục) cái chết cho nước Mỹ hay Do Thái, thì người ta đâu có lý do gì tiêu diệt họ. Đây là công bằng. Và ta thấy lịch sử này diễn ra khắp nơi. Trước hay sau mà thôi. Họ giàu quá, tiền nhiều quá. Rất tiếc lại dùng tiền đó cho lý tưởng “không tưởng”. Muốn tiêu diệt cả một dân tộc làm sao được. Hoang đường! Nhìn Đức thời Quốc Xã là biết.

JNN sau lần mém…c, luôn nhìn đời với mặt tích cực và mong muốn lan toả nó trong những bài viết. Sự sống con người dù một giây phút cũng quý giá hơn tất cả những gì trên thế gian. Đúng là mất thì không mang theo được cái gì. Tui thương tiếc một fan ở Texas, cuối đời vẫn comments những điều tích cực dù lúc ấy chị đã từ chối tiêm thuốc giảm đau. Tui thích nước Mỹ với tinh thần như thế.

Kỷ niệm 250 năm Quốc Khánh. Nước Mỹ có ông Trump. Rồi lại có Giáo Hoàng. Hai người đều là nhất thế giới. Người hành động và người kiềm chế. Giống như chiếc xe có cái thắng, nhờ vậy mà dám chạy lẹ lẹ. Đó là điềm lành, điềm rất lành. Tui thấy rằng ông dượng chỉ sợ Thiên Chúa mà Giáo Hoàng là đại diện. Ngài phán câu nào, dượng tức ói máu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Iran là một thí dụ. Dượng kiềm chế, chấp nhận giải pháp lâu dài. Coi chừng lại có kết quả tốt cho Mỹ dù đồng minh Do Thái không muốn. Mới đây Đức Giáo Hoàng ủng hộ chuyện nhập cư. Tui đoán ông dượng cũng làm theo dù không phải chủ trương của dượng. Tui thấy cho một ông lấy 4 vợ rồi được bảo lãnh cả 4 như luật … là hay nhất hén. Dân Mỹ đông liền… Đến lúc kỷ niệm 300 năm, dân số phải một tỷ mới xứng đáng với một quốc gia rộng lớn như vậy.

(Mượn hình một bạn cho bài khỏi trôi. Chị mới đến Mỹ vài năm, fan “cứng” của JNN, đã gặp ở VN. Giờ là…dân Mỹ)

Jimmy nguyen

No comments:

Blog Archive