Thiện Tâm
Món casserole như trong hình là do một ông già Mỹ trắng chế ra công thức riêng từ gần 40 năm nay để nấu cho người vô gia cư từ suốt 1988 đến nay. Mỗi tháng, ông nghỉ việc (đóng cửa văn phòng) một ngày, tự bỏ tiền túi ra cặm cụi cắt, nấu 5 khay đủ cho khoảng 160-200 người ăn vào mỗi thứ hai tuần thứ 4 trong tháng.
Tôi được ông rủ vô làm chung từ 17 năm trước trong một dịp tôi đang đứng xem mấy cái bảng "volunteer" ở cuối nhà thờ. Tôi vào làm chung được 3 năm thì ông nghỉ vì ông không còn tự vác nổi những khay casserole nặng hơn 50lbs được nữa (lúc đó ông đã hơn 77 tuổi). Ông nghỉ nhưng thỉnh thoảng, ông vẫn lái xe ghé ngang dúi vào tay tôi vài chục đến vài trăm để phụ với chi phí bữa ăn.
Ông rất vui vẻ, cao to khoảng 1.75m, hiền, ít nói lắm, nhưng công thức của món casserole được ông in ra mảnh giấy bìa cẩn thận, bọc plastic từ năm 1989. Ông thì thuộc nằm lòng, nhưng mỗi khi tôi hay ai phụ thì ông cứ loanh quanh nhắc đi nhắc lại là bỏ bao nhiêu đường, muối, bột.... chính xác đến tưng muỗng nhỏ.
Một lần tôi làm nhanh quá nên rảnh rỗi hơn 15 phút, ông thì thường đọc sách khi chờ món ăn chín, hôm đó thấy tôi loanh quanh lau đĩa, thì ông hỏi thăm xem tôi gốc người Thuyền hay An Nam. Khi biết tôi gốc An Nam thì ông cho biết từ thập niên 1980 đến cuối thập niên 1990, năm nào ông cũng vác vài thùng đồ chứa toàn thuốc tây, về VN đi suốt từ Sài Gòn ra tận Lào Cai, đi phát thuốc và bẻ răng, một chuyến thường kéo dài 3 đến 4 tuần, khi nào hết thuốc thì lại gọi điện sang kêu bạn bè gởi gấp về. Ông là nha sĩ có tiếng của cả tiểu bang.
Cách đây 13 năm, tôi vô tình đi ngang và biết ông đang ở căn nhà bé nhất trong khu bà giáo dạy piano cho tụi nhỏ, đi chiếc xe bé xíu.
Từ hồi ông nghỉ làm bếp, ông đi học và thi đậu chứng chỉ Giao Dịch chứng khoán chuyên nghiệp. Theo lời người con út, ông muốn hoạt động trí não thường xuyên để giữ tinh thần minh mẫn.
Ông từng 2 lần tự lái xe đi suốt 8 ngày 8 đêm (mỗi chiều) từ Washington đến Alaska và ngược lại lúc đã 78 tuổi.
Cách đây 5 năm, tôi đi dự lễ tang của ông tại nhà thờ. Tôi chỉ biết tin ông mất qua người hàng xóm của ông và hiện đang thay thế ông trong nhóm nấu bếp. Tên ông không hề xuất hiện trên website của nhà thờ hoặc bất cứ báo chí nào trong vùng. Tôi không tài nào biết gì thêm về cái chết cũng như chương trình tang lễ của ông.
Liên lạc được người con trai út (làm cho chính quyền tỉnh), tôi đã đến đúng giờ lễ.
Ông nằm trong cái hộp gỗ để cuối nhà thờ nhìn rẻ tiền hơn cái hộp gỗ tôi đóng để trồng rau thơm sau vườn. Bèo lắm. Trước giờ lễ, 2 cô nhân viên nhà quàn cầm 2 cái tuột vít để gắn mảnh gỗ với 4-6 con vít che phần trên thân thể lại.
Tôi đi dự khoảng gần 250 cái lễ tang ở nhà thờ này. Cha xứ ở đây cũng hơn 24 năm mà đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài khóc khi giảng về ông, JLK. Nhìn quanh nhà thờ, cũng chỉ khoảng 1/6 ghế là có người (vẫn vắng y chang lễ tang của vợ ông cách đây vài năm).
Ngoài việc thành lập nhóm nấu ăn cho người vô gia cư hơn 30 năm trước, ông còn là người trao Mình Thánh Chúa cho bệnh viện trong vùng từ mấy chục năm nay. Người Công Giáo nào đã từng hoặc có người nhà từng nằm bịnh viện trong vùng từ mấy chục năm nay cho đến cách đó 2 tuần đều phải biết ông.
Theo lời kể của cha xứ và người con út, ông là người nghiện đi xưng tội và lần hạt Mân Côi. Ngay cả ngày cuối cùng khi con cháu đến thăm ông, ông rủ mọi người cùng lần chuỗi với ông.
Tôi đã mua 4 lỗ huyệt (2 vợ chồng, và ông bà nhạc) ở cùng nghĩa trang với ông, cách ông khoảng 15 bước chân. Bia mộ của ông bà đã khắc sẵn tên và ngày sinh từ lâu rồi, hồi bà chết thì khắc thêm ngày chết của bà, rôi thì họ mới khắc thêm ngày mất của ông lên đó.
[Cuối lễ, quan tài đang được đẩy ra cửa, cha xứ ráng nói với thêm một câu nho nhỏ mà micro lại quên chưa tắt: "J., please pray for me when you are in Heaven"...
]
]--------
À quên. Ông là...
1. Nha sĩ nhi đồng đầu tiên trong vùng. Kiêm sáng lập viên Hội Nha Sĩ nhi đồng của cả tiểu bang hơn nửa thế kỷ.
2. Một phi công thiện nghệ từng bay xuyên tất cả các tiểu bang của nước Mỹ.
3. Người thành lập quỹ học bổng của trường cấp 3 Công Giáo nổi tiếng trong vùng, gia đình ông mỗi năm góp khoảng $300K-500K.
----
Những ai cảm thấy mình cần làm gì đó cho đất nước đã cưu mang mình và tạo cơ hội cho mình định cư bình an, con cái học hành tử tế...Thứ Sáu tới đây, đến cùng với tôi nấu ăn cho khoảng 100 vị cần được ăn.
Những ai sẵn sàng lấy 2-3 giờ phép mỗi tháng dành cho người kém may mắn...gọi cho tôi.
Những ai tò mò muốn kiểm chứng những điều trên,....hãy rủ thêm bạn bè đến xem.
Những ai cân nhắc xem 5 tiếng làm việc của nha sĩ đáng giá bao nhiêu tiền, dùng số tiền đó mướn người nấu ăn thay cho mình có phải có hiệu quả về mặt kinh tế hơn không?...email cho tôi, tôi trả lời.Luu Hien Duc
No comments:
Post a Comment