Nghệ Thuật giao tiếp
Thời này ai cũng than làm ăn khó, ế ẩm mà còn bị mất khách liên tục. Tôi xin kể câu chuyện này để mọi người tham khảo cách làm việc hay nhé.
Cách đây gần năm, tôi thuê một căn nhà ở đường Huỳnh Văn Bánh. Ly' do thuê: căn nhà cũ có vườn mai nhỏ nhỏ phía trước rất đẹp, âm u ma mị nhìn mê lắm. Ngày đi nhận nhà tôi quẹo xe vào hẻm thì xém đâm vào một chiếc xe ba gác, cậu tại xế trẻ nhìn tôi, khẽ cúi đầu và cười hiền. Tôi thấy thái độ ôn tồn thì có cảm tình liền, tôi hỏi số điện thoại để nhờ cậu chuyển đồ đạc, vì đàng nào cậu cũng biết hẻm này sẽ dễ đi, không phải chỉ đường.
3 ngày sau, tôi gọi điện thoại cho cậu, và chúng tôi có chuyến xe đầu tiên. Vì chuyển đồ nhiều, nên cậu nói để ba cậu chạy cùng, tức là có 2 xe, và cậu mang theo một cậu em để phụ khuân vác.
Có mấy đồ nặng, khi ông bố đang khênh thì cậu chạy lại gọi: "ba ơi ba, đồ nặng ba đừng khênh. Để con."
Tôi có một cái bàn gỗ, khi họ khênh qua sân có rêu trơn nên cậu em bị trượt chân té. Cái hộc bàn rơi xuống, gãy thanh gỗ. Theo phản xạ tôi nhín theo cái hộc tủ dưới đất; nhưng khi tôi quay qua thấy cậu đang nhăn mặt vì đau, tôi liền quay qua để xem vết thương của cậu. Tôi là một người siêu xót của, bất ky` thứ gì của tôi mà bị trầy sướt tôi đều tiếc nuối không che dấu. Nhưng dù tôi có tiếc của bao nhiêu, nó luôn trở thành thứ yếu khi có người bị thương tích. Trong trường hợp này thì cậu nhóc bị trầy sượt sơ sơ, cậu bảo không sao nhưng cũng bị đau.
Điều tôi thấy cảm động là cậu anh ngay lập tức cùng tôi xem xét vết thương cho em, mà không hề cằn nhằn la mắng em. Cậu nói rất dịu dàng:" em nghỉ đi, để anh làm nốt. Để xem có bị sưng không". Rồi quay qua tôi, cậu nói nhỏ: " Em xin lổi!". Tôi nói không sao, tai nạn mà đâu ai muốn.
Xong việc,
Chiều về, tôi nhận tin nhắn từ số điện thoại của cậu anh:"Dạ em là em anh tài xế xe, người làm gãy cái hộc tủ của anh hồi sáng. Em xin lỗi anh!".
Cái tin nhắn vỏn vẹn vậy thôi, đã thay đổi cách tôi nhìn về họ. Ngày hôm sau, tôi vào giai đoạn xây dựng của cả 2 công trình, nên tôi gọi cho cậu anh, giao mọi việc vận chuyển cho cậu. Hai cha con họ chở đồ cho tôi là tôi rất yên tâm. Tôi giao cả mã khoá để họ tự vào nhà, tự sắp xếp mọi thứ. Với tôi: một người mà tôn kính cha và thương em, họ sẽ trọng danh dự; và xứng đáng với niềm tin và sự tôn trọng.
Điều tôi yêu thích nơi cậu là dù làm việc có mệt nhọc cỡ nào, vẫn luôn là nụ cười hiền lành trên môi. Nhận tiền hai tay, nhận chuyển khoản thì luôn gửi tin nhắn cảm ơn. Khi đến và khi về đều chào kiểu miền Nam thân thiết:" Em thưa anh!"
Từ đó tới nay, hễ tôi mua đồ gì cồng kềnh, tôi không còn để người bán đặt xe giao nữa, mà sẽ nói họ là tôi có cậu em sẽ ghé lấy.
FB Chuong Dang
No comments:
Post a Comment