Sunday, July 5, 2026

“Tôi là lao công chiến trường…”

Buổi họp mặt cựu quân nhân năm ấy, mọi người quây quần bên nhau. Người nói từng là Biệt Động Quân. Người từng là Thủy Quân Lục Chiến, Người là Nhảy Dù, Không quân, Thiết giáp…

Ở một góc bàn, một ông lão tóc bạc chỉ lặng lẽ ngồi uống ly cà phê đã nguội.
Có người đến hỏi:
— Chú ngày xưa ở đơn vị nào?
Ông cười hiền.
— Tôi hả? Lao công chiến trường.
Cả bàn im lặng vài giây.
Có người vô tình buột miệng:
— Vậy là… đâu có trực tiếp đánh nhau?
Ông lão mỉm cười, không hề chạnh lòng.
Ông chậm rãi nói:
— Đúng. Tôi không phải lính tác chiến. Nhưng tôi đã đi gần hết những nơi có tiếng súng.
Ông nhấp một ngụm cà phê rồi kể.
“Tôi mang đạn lên đồi.
Vác gạo vào căn cứ. Chở nước, thuốc men, dây thép gai, máy phát điện… Có hôm đang đi thì pháo kích. Đạn nổ trước mặt. Mấy anh lính chạy xuống kéo tôi vào hầm.
Một người cười:
‘Ông mà chết thì tụi tôi lấy gì bắn?’
Lúc đó tôi mới biết… mình cũng đang ở trong chiến tranh.”
Ông ngừng lại. Đôi mắt xa xăm.
“Tôi từng thấy một người bạn cõng hai thùng đạn cối 81 ly.
Chỉ còn vài trăm mét nữa tới căn cứ. Một trái pháo rơi xuống. Khi khói tan… Chỉ còn hai thùng đạn nằm đó!
Chiều hôm ấy, đơn vị vẫn giữ được căn cứ. Không ai biết người đã mang những thùng đạn ấy đến.”

Cả bàn không còn ai nói chuyện.
Một cựu Quân nhân chậm rãi đứng dậy. Ông bước đến trước mặt người lao công già.
Rồi đưa tay chào theo quân cách.
— Cảm ơn anh.
Nếu ngày đó không có các anh… Chúng tôi có lẽ đã không còn ngồi đây.
Người lao công vội đứng lên, lúng túng đáp lễ.
— Đừng gọi tôi là anh hùng.
Tôi chỉ làm công việc của mình phải làm. Việc nặng thì gánh. Đường nguy hiểm thì đi. Miễn sao mấy anh ngoài tiền tuyến còn đạn, còn nước, còn cơm. Thế là đủ.

Ngoài trời, nắng chiều đã nhạt. Những mái đầu bạc lặng im. Không ai còn phân biệt người cầm súng với người vác đạn.
Bởi trong chiến tranh, có những chiến công được ghi bằng huân chương. Và cũng có những hy sinh chỉ được ghi bằng những dấu chân lặng lẽ trên con đường tiếp vận.
Những người lao công chiến trường của Quân lực Việt Nam Cộng hòa có thể không xuất hiện nhiều trong sách sử, nhưng mồ hôi và máu của họ đã hòa vào từng chuyến tiếp tế, từng bao gạo, từng thùng nước, từng hòm đạn đến được tiền tuyến.
Họ không tìm kiếm vinh quang.
Họ chỉ mong những người lính phía trước có thêm một ngày để sống, để chiến đấu và để trở về.

Và chừng đó, với họ, đã là phần thưởng lớn nhất của một đời người.

Phạm Sơn Liêm

No comments:

Blog Archive