Sunday, July 5, 2026


Nghiệp quật!

Cách đây 2.381 năm, Thương Ưởng là người đầu tiên đặt ra chính sách quản lý nhân, hộ khẩu (Hukou) trong việc lưu trú tại nước Tần, thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Lịch sử ghi lại rằng, hệ thống quản lý nhân hộ khẩu bằng văn bản và có tính chất pháp lý nghiêm ngặt đầu tiên trong lịch sử nhân loại chính do Thương Ưởng thiết lập tại nước Tần thời Chiến Quốc.

Thương Ưởng là người đặt định chính sách quản lý nhân hộ khẩu thành một hệ thống kiểm soát xã hội tuyệt đối và tàn nhẫn, đặt nền móng cho hệ thống hộ khẩu của Trung Quốc và các nước đồng văn Đông Á, mãi đến bây giờ ở nước Việt Nam vẫn còn.

Thương Ưởng ban hành luật buộc toàn bộ người dân phải đăng ký vào sổ hộ tịch của nhà nước (gọi là Biên hộ tề dân). Để kiểm soát chặt chẽ các hộ khẩu này, ông đã phát minh ra chế độ Thập ngũ liên tọa, tức là chia nhóm hộ khẩu, cứ 5 hộ gia đình xếp thành một "Ngũ", 10 hộ gia đình xếp thành một "Thập".

Các hộ trong cùng một nhóm có trách nhiệm giám sát, theo dõi lẫn nhau. Nếu một hộ trong nhóm có người phạm tội (hoặc có ý đồ làm loạn, trốn thuế) mà các hộ khác không chủ động báo cáo cho chính quyền, thì toàn bộ 9 hộ còn lại trong nhóm đều bị khép vào tội đồng phạm và chịu hình phạt dã man như nhau, thường là bị chém ngang lưng hoặc tịch thu tài sản. Ngược lại, ai báo cáo sẽ được thưởng như người lập chiến công ngoài mặt trận.

Thương Ưởng biến việc tự ý thay đổi nơi ở mà không khai báo hộ khẩu trở thành một trọng tội, với lệnh cấm cư trú lậu. Theo đó, người dân không được tự ý rời khỏi quê quán nếu không có giấy phép của quan phủ.

Các quán trọ, nhà dân tuyệt đối không được phép cho người lạ, người không có tên trong sổ hộ khẩu địa phương hoặc không có giấy tờ chứng minh danh tính cư trú qua đêm.

Nếu chủ quán trọ vi phạm, cho một người không có hộ khẩu hợp pháp lưu trú, chính chủ quán và gia đình sẽ bị tịch thu tài sản và đày đi làm nô lệ.

Nhưng...

Chính hệ thống hộ khẩu và luật pháp nghiêm ngặt do mình viết ra đã trở thành bản án tử hình dành cho Thương Ưởng.

Năm 338 TCN, sau khi vua Tần Hiếu Công qua đời, các thế lực quý tộc cũ đã vu oan cho Thương Ưởng tội phản nghịch. Trên đường bỏ trốn, ông chạy đến một quán trọ ở biên giới lúc đêm muộn. Chủ quán trọ, vì tuân thủ nghiêm ngặt điều luật hộ khẩu của chính quyền Thương Ưởng (cấm cho người không có giấy tờ, hộ khẩu lưu trú), đã thẳng thừng từ chối cho ông thuê phòng vì sợ bị liên đới tội chết. Thương Ưởng không thể lẩn trốn, bị quân triều đình bắt sống và phải chịu hình phạt thảm khốc là ngũ xa phanh thây (năm xe ngựa xé xác).

Hình: Tượng bán thân của Thương Ưởng

No comments:

Blog Archive