Một cánh chim trời...
Hình như năm 16 của đời con gái, ít ra là đời con gái của tôi là năm đẹp nhất, năm” nhìn em mười sáu như cành hoa lê...” Sở dĩ tôi nói vậy vì năm ấy, tôi phát số ”đào hoa”hay sao mà cùng lúc, tôi có ít nhất “ba chàng... ngự lâm pháo thủ” để lòng vấn vương!
Trong số ba chàng trai này thì “chú” Nhân là người lớn tuổi nhất. Chú hơn tôi 8,9 tuổi gì đó. Chú Nhân là bạn cùng phi đoàn với chú Chương tôi. Nên tôi gọi chú Nhân là chú như chú Chương. Nhất cử lưỡng, tam, tứ tiện. Không phải lôi thôi lo nghĩ cách xưng hô sao cho vừa xứng hợp với tuổi tác lại vừa giữ đúng lễ phép của con nhà...
Chú Nhân là trung uý, phi công thuộc Không Lực Việt Nam Cọng Hoà. Chú và chú Chương của tôi là bạn thân. Hai ông”tài xế” máy bay C 130 này đi đâu cũng có nhau.
Chú Chương cứ một vài tuần lại ghé nhà, thăm gia đình tôi. Nói là nói vậy để cho chú Chương được tiếng biết bà, biết con chứ thật sự chú qua nhà tôi chỉ vì... tôi. Chú cần tôi viết Nhật ký phi hành cho chú. Tôi viết chữ đẹp và thuộc loại dễ sai, không hay vặn vẹo chú như mấy bà chị họ của tôi! Gặp tôi, lúc nào chú cũng than phiền “ Con Xuân, Con Nga đứa nào tính cũng khó khăn. Chú nhờ có chút chuyện cũng vặn vẹo, hỏi lên hỏi xuống. Bực mình! Cái điệu đó ống chề là cái chắc”
Tôi chỉ cười hì hì! Sao chú cứ trù ẻo mấy bà chị của tôi vậy? Tôi thấy các chị tôi cũng đâu đến nỗi nào! À, chắc vì các chị tôi không thuộc loại dễ dụ làm cu li như tôi...
Lúc nào cũng vậy, đến nhà tôi, chào Ba Mẹ tôi và thăm hỏi mấy câu rất thường thức, lấy lệ xong là “ Con gái có nhà không anh, chị?” (Chú Chương luôn luôn gọi tôi là” Con gái” dù tôi đã kịch liệt phản đối cái tên nghe rất ư... nhà quê này!)
Và chẳng cần chờ câu trả lời của Ba Mẹ tôi, chú gọi thật to” Con gái ơi! Viết Nhật ký phi hành cho chú với”
Và tôi, dù có đang bận bất cứ việc gì cũng phải bỏ dở để làm” nhiệm vụ công dân”... Lúc nào cũng vậy, tôi viết xong, chú Chương chỉ liếc sơ, mỉm cười hài lòng, cảm ơn tôi kèm theo một lời hứa “Tuần sau chú đãi Con gái đi ăn kem” Tôi ậm ừ...tôi không bao giờ tin lời hứa hão của chú. Chú là lính tàu bay, cao ráo, tướng tá cũng thuộc loại ...coi được nên tôi nghe chú đắt đào lắm. Lương chú chắc chỉ đủ bao mấy cô bồ sinh viên của chú, tôi làm gì có phần. Có tháng, chú còn túm áo Me tôi, ca bài ”con cá sống vì nước“ để mượn tiền của Ba Mẹ nữa mà.
Rồi, một chiều thứ Bẩy, coi như là chiều cuối tuần “định mệnh “, chú Chương không hiểu cao hứng hay sao lại dắt chú Nhân đến nhà để sai tôi làm thư ký, viết Nhật ký phi hành cho cả hai ông. Tôi hơi bực. Tôi không thích chơi kiểu lợi dụng này. Chú Chương sợ tôi... khùng lên, phản đối thẳng thừng thì quê mặt cả hai ông nên chú kéo tôi vào nhà bếp, nhỏ to năn nỉ ”thằng Nhân thấy Con gái viết chữ đẹp, hắn thích lắm nên nhờ chú nói Con gái viết cho hắn với” Đúng là “đàn bà yêu bằng tai” Nghe được khen, tôi thích quá và cứ thế, cắm đầu... cho chúng sai.
Lúc tôi đưa lại quyển sổ Nhật ký phi hành cho chú Nhân, không như chú Chương, chú Nhân nhìn ngắm thật kỹ những trang giấy tôi vừa viết rồi xuýt xoa khen” Đẹp quá! Cảm ơn...!” Và chú lúng túng vì không biết phải gọi tôi là gì? Chú Nhân mời tôi ” Thứ Bảy tới mình đi ăn kem nghe..! Lại kêu trổng. Tôi cười, từ chối “ Cảm ơn chú nhưng thứ Bẩy con bận rồi”. Chú Nhân cười nhưng có vẻ buồn. Chú Nhân ơi! Con làm sao đi ăn kem với chú được? Quốc Uy để cho ai? Con không muốn đi ăn kem với chú rồi về ăn ... đòn của Quốc Uy.
Và từ sau chiều thứ Bẩy “định mệnh“ đó, chú Nhân đến tìm tôi thường hơn cũng với lý do Nhật ký phi hành... Chú Chương lợi dụng chú Nhân nên dạo sau này, chú giao luôn Nhật ký phi hành của chú cho chú Nhân đem cho tôi viết.
Chú Nhân tỏ ra quyến luyến tôi thấy rõ. Chú thường nán lại khá lâu, nói chuyện trên trời, mà đúng là chuyện trên trời vì chú hay kể cho tôi nghe về những phi vụ của chú. Tôi say mê nghe chú ”thuyết trình “ Giọng Bắc Hà nội của chú Nhân nghe thật ... dễ chết người. Nhưng than ôi! Tôi đã là “ván đóng ... nửa thuyền” rồi.
Và rồi, chuyện phải đến đã đến. Một chiều thứ Bẩy, sau khi tôi hoàn tất nhiệm vụ như thường lệ, chú Nhân bất chợt nắm lấy tay tôi, giữ chặt và...câu ”Anh yêu em” của chú đã làm tôi sững sờ. Tôi lúng túng, lắc đầu:
-Không được mô, chú ơi!
-Sao vậy?
Tôi bối rối cho chú Nhân biết tôi đã có người yêu. Lúc ấy tôi vẫn giấu Ba Mẹ tôi nên ai cũng tưởng trái tim tôi còn ”mồ côi “.
Tôi năn nỉ chú Nhân:
-Con thưa với chú nhưng chú đừng kể cho chú Chương nghe, nha chú. Chú Chương” bép xép” lắm, ổng méc Ba Mẹ con là con bị đòn chết luôn
-Ủa? Vậy Ba Mẹ không biết à?
-Dạ chưa! Con chưa dám thưa với Ba Mẹ con.
Chú Nhân trầm ngâm. Nhìn chú buồn, tôi xót xa nhưng làm sao được bây giờ? Giá như tôi có thể có hai trái tim?
Và từ đó, chú Nhân không đến nhà tôi nữa. Chú Chương lại một mình lò mò đem Nhật ký phi hành của chú đến như trước! Tôi không hiểu chú Nhân đã nói gì với chú Chương nhưng không bao giờ tôi nghe chú Chương đá động gì đến chuyện Quốc Uy và tôi!
Bẵng đi một dạo, tôi tình cờ gặp lại chú Nhân ở nhà... Quốc Uy.
Tôi đến dự sinh nhật 19 của Thanh Tâm, em gái Quốc Uy và ...kìa chú Nhân. Trời ơi! Tôi hơi ngây người khi thấy chú. Chú Nhân mỉm cười với Quốc Uy và tôi. Vẫn nụ cười dễ mến và giọng Bắc Hà nội quyến rũ:
-Chào ”cháu”
-Thưa chú
Và cả hai “chú cháu” cùng sững người, không nói thêm gì được nữa! May nhờ Thanh Tâm chen vào, gỡ rối “tơ lòng... thòng”
-Ủa, anh Nhân quen “chị Ba” của em hả? Thanh Tâm vẫn gọi đùa tôi là “chị Ba” vì Quốc Uy, theo cách gọi của miền Nam là thứ ba. Trên Quốc Uy là anh Quyền, anh hai và Thanh Tâm là em út.
-Ừ
Chú Nhân lúng túng giải thích:
-Cô nhỏ này là cháu của Chương, bạn cùng phi đoàn anh.
Tôi liếc sang Quốc Uy và mừng vì thấy ông ”Hoạn thư” của tôi hình như không chú ý đến chú Nhân và tôi. May quá!
Tôi yêu Quốc Uy lắm nhưng chỉ mỗi tội ghen của anh thì tôi chịu không nổi. Máu”Hoạn thư” của anh thuộc loại siêu đẳng và cũng vì vậy chúng tôi đã ít ra là xém chia tay hai lần.
Tôi kéo tay Thanh Tâm:
-Bánh sinh nhật đâu, Tâm?
Thanh Tâm vui vẻ dắt tôi đi xem bánh sinh nhật và nhờ thế, tôi thoát cảnh ngượng ngùng trước mặt Quốc Uy.
Và câu chuyện “tình lỡ” của “chú cháu “ tôi tưởng sẽ chấm dứt ở đó nếu bỗng dưng không một ngày tôi nhận được thư của chú Nhân từ Texas, Hoa Kỳ.
Texas, ngày... tháng... năm
Con gái ơi!
Cho phép anh gọi em như thế nhé, như Chương đã gọi em.
Anh hiện ở xa em lắm! Anh đã được chọn đi tu nghiệp ở Mỹ. Lúc đầu, anh cũng hơi ngần ngừ nhưng rồi anh quyết định ra đi, mong thay đổi không gian sống để quên Con gái !
Con gái ơi!
Anh xin lỗi đã làm phiền em vì anh không hề biết em đã để lòng tơ vương...!
Em và Quốc Uy thật đẹp đôi!
Cầu chúc hai em luôn hạnh phúc bên nhau!
Anh muốn viết cho em dài hơn nhưng sao lòng anh buồn bã quá! Cho anh ngưng ở đây, nghe Con gái!
Hẹn em thư sau
Anh,
Hoàng thụ Nhân
Lá thư trong tay tôi dường như nhoè đi. Có hai giọt nước từ khoé mắt đang ngập ngừng ...
Vũ hoàng Ho
No comments:
Post a Comment