Nghệ sĩ Hải ngoại và ca sĩ cộng nô
Lời thật mất lòng.
Điều làm tôi thất vọng không phải là việc một số ca sĩ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn. Điều đáng buồn hơn là họ đã tự đánh mất vị thế của chính mình trên sân khấu hải ngoại.
Từ khi nào những ca sĩ từng là biểu tượng của cộng đồng người Việt tị nạn lại phải cúi đầu, nhường vị trí, hát trước, hát lót hoặc chấp nhận đứng sau những ca sĩ từ trong nước ngay trên chính sân khấu được xây dựng bởi cộng đồng người Việt hải ngoại?
Sân khấu hải ngoại không tự nhiên mà có. Nó được hình thành bằng mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của hàng triệu người Việt tị nạn sau năm 1975. Chính cộng đồng ấy đã nuôi dưỡng, bảo vệ và đưa nhiều nghệ sĩ hải ngoại trở thành những tên tuổi lớn.
Vậy mà hôm nay, chính những nghệ sĩ đó lại chấp nhận để mình trở thành "optional" – có cũng được, không có cũng chẳng sao. Họ chấp nhận vai trò phụ ngay trên sân khấu của chính cộng đồng đã tạo nên tên tuổi của mình. Thậm chí còn quay lưng với cộng đồng.
Theo tôi, đó là một sai lầm chiến lược.
Khi nghệ sĩ tự chấp nhận hạ thấp vị thế của mình, các bầu show cũng sẽ dần xem ca sĩ hải ngoại chỉ là phần phụ, còn ca sĩ từ trong nước mới là tâm điểm. Đó không phải là điều tự nhiên xảy ra. Chính nghệ sĩ Hải ngoại đã vô tình trao vị trí đó cho ca nô.
Tiền kiếm được từ vài show diễn chỉ là ngắn hạn. Nhưng cái giá phải trả có thể là rất dài: mất đi vị thế, mất đi sự kính trọng của cộng đồng và đánh mất giá trị thương hiệu đã gây dựng suốt hàng chục năm.
Theo góc nhìn của tôi, nghệ sĩ cần cân nhắc kỹ hơn về tác động của những lựa chọn của mình. Hình ảnh của họ sẽ được nhiều người diễn giải theo những cách khác nhau, trong đó có việc xem việc họ về VN trình diễn như biểu tượng của sự hòa hợp hòa giải hoặc phục vụ các thông điệp chính trị của CSVN. Dù đồng ý hay không với cách nhìn như vậy, đây là điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng nên nhận thức khi quyết định xuất hiện( không thể nào blame là nghệ sĩ không dính dán tới chính trị. Đặc biệt chính quyền cộng sản không nhìn nhận ca nghệ sĩ dưới góc độ tài năng mà biến họ thành công cụ tuyên truyền cho chế độ.
Không ai có thể hạ thấp một nghệ sĩ nếu chính nghệ sĩ đó không chấp nhận hạ thấp giá trị của mình trước. Và một khi đã đánh mất vị thế trên chính sân khấu hải ngoại, sẽ rất khó để lấy lại sự tôn trọng như ngày xưa.
Bé Tí
No comments:
Post a Comment