BONSAI
Có người đứng trước cây này rồi hỏi tôi:
“Anh không định nuôi thêm một cành ở chỗ trống đó sao?”
Tôi cười.
Vì nếu câu hỏi ấy được hỏi cách đây hai mươi năm, có lẽ chính tôi sẽ là người hỏi đầu tiên.
Hồi mới tập chơi bonsai, tôi rất sợ khoảng trống. Hễ thấy chỗ nào trên cây bị hở là tôi tìm cách lấp lại. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: cây càng nhiều cành, càng nhiều lá thì càng đẹp.
Mãi sau này, khi có dịp đứng trước những tác phẩm của các nghệ nhân Nhật Bản, tôi mới bắt đầu thấy điều mình tin bấy lâu có lẽ không đúng. Những cây làm tôi đứng nhìn lâu nhất lại là những cây có rất nhiều khoảng hở. Lúc đầu tôi còn nghĩ họ làm chưa tới. Sau này mới hiểu, không phải họ không làm được. Họ chỉ chọn không làm.
Sự khác biệt nằm ở đó.
Sau này đọc đến câu nói của Auguste Rodin: “Nghệ thuật không phải là thêm vào, mà là loại bỏ những gì che khuất vẻ đẹp.” Tôi mới mỉm cười. Hóa ra điều mình mất hai mươi năm mới hiểu, ông đã nói gọn trong một câu.
Rồi tôi nhìn lại cuộc sống.
Hình như con người rất thích thêm. Thêm đồ vào nhà. Thêm việc vào lịch. Thêm suy nghĩ vào đầu. Và nhiều khi, mình cũng thích thêm cả ý kiến của mình vào cuộc đời người khác. Cứ tưởng làm vậy là quan tâm.
Nhưng thiên nhiên không vận hành như thế.
Một khu rừng không đẹp vì cây mọc kín.
Một bản nhạc không hay vì có nhiều nốt.
Một bức tranh không sống vì phủ kín màu.
Và một cây bonsai cũng không đẹp vì có thật nhiều cành.
Có một ý trong triết lý phương Đông mà tôi rất thích: giữ lấy là bản năng, biết buông mới cần tu dưỡng. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy câu ấy đúng. Không chỉ với bonsai, mà với hầu hết mọi chuyện trong đời.
Là người Công giáo, tôi cũng thường nghĩ đến cách Thiên Chúa yêu con người. Ngài không giữ chúng ta bằng quyền lực. Ngài để chúng ta tự do, vì một tình yêu không có tự do thì chỉ còn là sự phục tùng.
Có lẽ vì thế mà bây giờ tôi ít thích chen vào cuộc đời người khác hơn trước. Không phải vì tôi thờ ơ. Chỉ là tôi tin ai cũng cần có một khoảng trời để tự lớn lên, giống như một cái cây cũng cần có khoảng trời của riêng nó.
Mỗi sáng cầm ly cà phê đi một vòng trong vườn, mắt tôi vẫn dừng lại ở chính khoảng trống trên cái cây này.
Lạ thật.
Hai mươi năm trước, tôi chỉ nhìn thấy chỗ còn thiếu.
Hôm nay, đó lại là nơi tôi thích ngắm nhất
Uan ha
No comments:
Post a Comment