“Khai phóng”
Sáu “danh môn chánh phái” Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân, Không Động, Hoa Sơn kéo lên Quang Minh Đỉnh để tiêu diệt “Ma Giáo” rốt cuộc lại là những kẻ ngu ngốc bị quân Mông Cổ lừa đi đánh Minh Giáo giùm cho họ. Sau khi thua Trương Vô Kỵ thì 6 môn phái này xuống núi bị quận chúa Triệu Minh bắt nhốt vô rọ. May mà nhờ Minh Giáo lấy ân báo oán cứu ra chứ không thôi là mắc hoạ diệt môn hết.
Còn cái mà bị gọi là Ma Giáo ấy chính là Minh Giáo, thế lực duy nhất của người Hoa lúc bấy giờ đủ mạnh để đuổi quân Mông Cổ ra khỏi Tàu.
Quân Mông Cổ thấy đám 6 môn phái kia vừa háo danh vừa ngu nên mới khoát lên cho họ cái mác “danh môn chánh phái” rồi lừa họ Minh Giáo là Ma Giáo. Mà đã là “danh môn chính phái” thì phải đi tiêu diệt Ma Giáo để thế thiên hành đạo chớ. Thế là tự nguyện đi làm tay sai cho quân Mông Cổ để đi đánh Minh Giáo giùm cho họ. Nếu đám “danh môn chánh phái” này thành công thì có lẽ nước Trung Hoa phải chịu sự đô hộ của Mông Cổ thêm trăm năm nữa.
Bởi thế, cái danh chỉ là cái mác bên ngoài, không nói lên được điều gì hết. Muốn biết ai là ai thì phải xem họ làm gì và thật sự làm ra được cái gì.
Đám tự nhận là “danh môn chánh phái” thì vừa háo danh vừa ngu, tí xíu nữa là nhấn chìm dân tộc Hoa Hạ làm nô lệ cho Mông Cổ thêm trăm năm nữa.
Đám Ma Giáo thật ra là thế lực người Hoa chống lại quân Mông Cổ và cuối cùng là đuổi được quân Mông Cổ ra khỏi Trung Hoa.
Mình thích đọc truyện của Kim Dung tiên sinh không chỉ là vì võ công kỳ diệu mà hơn hết là mình thích cách tiên sinh đưa được thế thái nhân sinh vào trong truyện một cách vi diệu. Như vụ “danh môn chánh phái” và “Ma Giáo” ở trên đã làm nổi bật cái sự khác biệt giữa cái danh và cái thực.
Ngày nay chúng ta cũng có rất nhiều thứ cái danh không đi chung với cái thực. Nhiều người (và tổ chức) cứ thích khoát lên mình những cái danh nghe leng keng nhưng thực chất lại đi làm những điều rất khác với cái danh đó.
Một trong những cái danh bị lạm dụng rất nhiều trên thế giới hiện nay là cái danh “khai phóng”. Nhà nhà khai phóng, người người khai phóng. Thế nhưng thật ra họ làm những cái gì?
Mình vào các trường đại học ở Mỹ thấy sinh viên nói về các vấn đề chính trị - xã hội rất giống nhau bằng những ngôn ngữ rất giống nhau. Sinh viên một số trường còn có những hành vi phá rối, thậm chí là sử dụng bạo lực để phá những người vào trường nói lên những điều không giống với họ. Họ nhất quyết không để ai có thể nói lên ý kiến không giống họ. Cách đây không lâu, họ còn ám sát một người dám đi vào trong các trường để nói lên những điều khác với họ. Đấy là phải là sản phẩm của một nền giáo dục khai phóng hay không?
Ở Việt Nam vừa rồi có một nơi dựng lên một cái tượng gọi là “Nữ Thần Khai Phóng” mà ai nhìn vào cũng thấy rõ mồn một là đi ăn cắp hình thể cái tượng Nữ Thần Tự Do ở Mỹ rồi khoác lên đó áo dài khăn đóng. Nếu hành vi đó được gọi là “khai phóng” thì mình nghĩ rằng Việt Nam không nên “khai phóng” để làm gì.
Mình thấy bây giờ ở Việt Nam cũng bắt đầu có nhiều người, nhiều tổ chức khoác lên mình cái chữ “khai phóng” rồi cũng viết định nghĩa khai phóng lên website rồi cũng mang định nghĩa khai phóng đi thuyết trình giảng dạy. Thế nhưng có ai kiểm chứng những gì họ làm có thật sự là khai phóng hay không? Và quan trọng hơn, có ai đo thử kết quả những gì họ làm ra có thật là khai phóng hay không?
Nga Ho Đac
No comments:
Post a Comment