CHUYỆN NHỎ …. MÀ THÀNH VẤN NẠN
Việt Nam mình có vô vàn cảnh đẹp, nhưng lạ một điều là đi đến đâu cũng thấy… rác. Ra biển, muốn đi chân trần cho thơ mộng thì kiểu gì cũng có lúc đạp trúng vỏ cua, vỏ ghẹ hay một túi ni-lông nằm chình ình như đang chờ sẵn. Trên đường phố cũng vậy, từ trung tâm thành phố đến quốc lộ, giấy, ly nhựa, bao ni-lông… cứ nằm ung dung như thể được cấp hộ khẩu.
Có lần tôi đến Sài Gòn hoa lệ. Những con đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi với các tòa nhà sang trọng, khách nước ngoài tấp nập. Vậy mà vẫn thấy hộp thức ăn còn thừa, lon coca, giấy rác….. nằm lạc quẻ giữa khung cảnh hào nhoáng, giống như một vết mực rơi ngay giữa bức tranh đẹp. Đi mà thấy… mắc cỡ giùm.
Ngày xưa còn nghe kể một câu chuyện vui. Hồi Việt Nam mới mở cửa, có người lần đầu được đi Singapore. Ở bên đó mấy ngày ngoan như học sinh mẫu giáo, không dám xả một cọng rác. Vừa đáp xuống sân bay Việt Nam, mừng quá, tiện tay quăng luôn cái bịch rác xuống đất như để… giải phóng cảm xúc. Không biết chuyện có thật bao nhiêu phần trăm, nhưng nghe mà vừa buồn cười vừa buồn lòng.
Ở Vĩnh Long cũng vậy. Mỗi đêm giao thừa, quảng trường đông nghẹt người xem pháo hoa. Pháo hoa vừa tắt, người vừa tan, rác thì ở lại bao phủ khắp sân như muốn … ăn Tết thêm mấy ngày.
Khoảng mười mấy năm trước, khi còn công tác ở trường, mỗi lần tỉnh tổ chức học chuyên đề, quy tụ khoảng 150 giáo viên giỏi từ các huyện, thị về dự. Tôi cứ nghĩ hội trường hôm đó sẽ toàn người trí thức và văn minh. Ai ngờ, sau khi tan học, dưới nền nhà, trong hộc bàn, bồn hoa… rác nhiều đến mức nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Dĩ nhiên không phải tất cả đều như vậy, nhưng chỉ cần một số người thôi cũng đủ làm người dọn dẹp thở dài.
Trong khi đó, các bé mẫu giáo lại rất đáng yêu. Ba, bốn, năm tuổi đã được cô giáo dạy bỏ rác đúng nơi quy định. Có phụ huynh kể con còn nhắc ba mẹ: Ba ơi, đừng bỏ rác xuống đường!
Nghe mà mừng. Chỉ tiếc là không biết thói quen đẹp ấy giữ được đến bao lâu.
Ở lớp học của con trai tôi cũng vậy. Mấy bé nhỏ ăn kẹo, uống sữa xong đều lễ phép hỏi: Bà ơi, bỏ rác ở đâu?
Nhưng đến các em lớn hơn, trên mười tuổi, tan buổi học nhìn xuống nền lại thấy giấy vụn nằm la liệt. Hình như càng lớn, trí nhớ càng… quên mất cái thùng rác ở đâu.
Nói người Việt thích xả rác thì cũng chưa công bằng. Vì ra nước ngoài, ai cũng chấp hành luật rất nghiêm. Đâu ai dám tiện tay quăng rác như ở nhà. Sợ bị phạt tiền, có nơi còn có những hình phạt rất nặng nên ai cũng ngoan như học sinh bé ngoan.
Thế nhưng về Việt Nam thì nhiều người lại “phục hồi bản năng”. Tôi từng chứng kiến vài lần người ngồi trong xe hơi sang trọng, hạ kính xe xuống, ung dung thả một bọc rác ra đường, bình thản như đang gieo… hạt giống. Thậm chí nếu chạy xe honda, xe sau vượt ngang mình, họ phun nước miếng một cái phèo, tai bay vạ gió nó theo gió tấp vô mặt mình, trời ơi!! khủng khiếp!!
Thật ra, muốn người Việt không xả rác bừa bãi ở Việt Nam đâu có khó. Chỉ là có làm hay không mà thôi. Biệt thự ngày càng nguy nga, đường sá ngày càng rộng, nhưng nhiều nơi rác vẫn nhiều đến mức nhìn mà thấy xót.
Ngay đầu con hẻm nơi tôi ở có một đống rác tồn tại nhiều năm. Kêu hoài vẫn vậy. Có lẽ nó cũng đã trở thành… cư dân lâu năm của khu phố. Thôi thì đành hy vọng một ngày đẹp trời có vị quan lớn nào tình cờ đi ngang, biết đâu đống rác ấy sẽ được “vinh dự” dọn đi trong ngày.
Định chụp hình đống rác để minh họa, nhưng nghĩ lại sợ làm bẩn luôn cả trang Facebook của mình. Thôi thì xin mượn bông hoa xinh đẹp tôi đã trồng để che bớt nỗi buồn mang tên… rác.
Nói đi cũng phải nói lại, vẫn còn rất nhiều người Việt có ý thức văn minh, lịch sự và luôn giữ gìn môi trường. Chính họ là những bông hoa đẹp giữa cuộc sống. Chỉ mong những bông hoa ấy sẽ ngày một nhiều hơn, để một ngày nào đó, rác chỉ còn là chuyện để… kể lại.
Ho An Nhien
No comments:
Post a Comment