Sunday, July 5, 2026

Mãi Mãi Tuổi 14
Có những nỗi đau, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần chạm nhẹ vào là tim vẫn thắt lại, vẹn nguyên như ngày hôm qua.
Hơn ba mươi năm trước, nhà mình nghèo lắm. Nghèo đến mức một tấm ảnh gia đình trọn vẹn cũng là một điều xa xỉ. Đến tận bây giờ, trong nhà chẳng có lấy một bức hình kỷ niệm nào của những ngày gian khó đó. Ngay cả ngày Tết, ngày lễ, mấy chị em cũng chưa từng biết đến cảm giác được xúng xính áo quần rồi đứng trước máy ảnh cười rạng rỡ là gì.

​Ký ức tuổi thơ của hai chị em tôi chỉ là những ngày hàng xóm có đám cưới, có lễ xuất giá của cô dâu. Ngày đó, đám con nít trong xóm hiếu kỳ lắm, cứ thấy nhà ai có đám cưới là chen chúc, ríu rít đứng phía sau lưng cô dâu. Chẳng phải tụi tôi biết tạo dáng để được chụp hình đâu, chỉ vì tò mò xem cô dâu làm gì, rồi vô tình mà lọt vào khung hình của người ta.

​Chị em tôi năm ấy cũng không ngoại lệ.
​Năm đó, chị tròn 14 tuổi ta (13 tuổi tây) – cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của một người con gái. Còn tôi mới là đứa trẻ lên 8 (7 tuổi tây) ngơ ngác theo chân chị. Tôi chẳng thể ngờ được rằng, cái khoảnh khắc vô tình lọt vào góc máy của người ta năm ấy, lại là tấm ảnh duy nhất của chị còn lại trên đời. Và đau lòng thay, nó lại trở thành bức ảnh thờ của chị suốt mấy chục năm qua.

​Ngày ấy công nghệ chưa phát triển, người ta phục dựng và chỉnh sửa lại bức ảnh một cách vội vã, đại khái. Suốt 31 năm, gia đình tôi thờ bức ảnh đó, nhưng trong lòng tôi luôn canh cánh một nỗi niềm: bức ảnh ấy chẳng giống chị chút nào. Rồi thời gian trôi đi, tấm ảnh gốc cũng thất lạc...

​Thấm thoắt vậy mà đã 31 năm trôi qua. Năm nay em đã 39 tuổi rồi, tóc đã bắt đầu có sợi bạc, còn chị thì vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi 14 hồn nhiên với đôi mắt đượm buồn. Có đôi lúc, em giật mình nhận ra mình không còn nhớ rõ mồn một từng đường nét trên gương mặt chị nữa. Không phải vì em hết thương chị, mà vì bức ảnh thờ bấy lâu nay đã làm nhạt nhòa đi dáng hình thật sự của chị trong tâm trí em.

​Nhưng đúng là nhân duyên, hôm nay em vô tình tìm lại được bức ảnh gốc năm nào. Nhờ công nghệ bây giờ căn chỉnh, phục hồi lại, gương mặt chị hiện ra rõ ràng, sắc nét hơn. Nhìn lại tấm hình cũ, tim em chợt thắt lại, nhưng nước mắt lại rơi vì hạnh phúc.

​Mọi người nói đúng, chị của em đẹp hơn em nhiều lắm. Đẹp từ gương mặt hiền, ánh mắt trong veo của tuổi mười ba, mười bốn. Đẹp cả cái tên mà ba mẹ đặt cho chị: Nguyễn Thị Mộng Trinh.

​Chị ơi, em đã tìm thấy chị của ngày xưa rồi. Ký ức của hai chị em mình, em chưa từng quên, và sẽ không bao giờ quên

Ngoc Han



No comments:

Blog Archive