KỶ NIỆM VỀ THỜI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC NĂM 1974
Lần đầu tiên mình đọc Quỳnh Dao là “Cánh hoa chùm gởi”.
Rồi từ đó, mình mê mẩn luôn thế giới tình yêu của Quỳnh Dao với Song ngoại, Khói lam cuộc tình, Hãy ngủ yên tình yêu, Mùa thu lá bay, Xóm vắng, Bên bờ quạnh hiu…
Ấn tượng nhất vẫn là “Hãy ngủ yên tình yêu”.
Đó là mùa hè năm 1974. Mình đang học nước rút để thi tú tài, lên nhà Mỹ Lệ gần một tháng ôn bài cùng bạn. Chỉ còn ba ngày nữa là bước vào kỳ thi, bỗng thấy cuốn “Hãy ngủ yên tình yêu” ai đó để ngay đầu giường.
Trời ơi, như một thứ “thuốc phiện ” ngọt ngào mê đắm không sao cưỡng lại được. Dù bài vở đang réo gọi bên tai, mình vẫn mở sách ra… rồi đọc một mạch suốt ba ngày.
Đến khi về nhà chuẩn bị đi thi, sáng hôm sau là môn Sử. Mình mở quyển sử dày cộm ra, cố nuốt từng trang mà không sao nuốt nổi. Làm sao có thể học hết cả một quyển sách chỉ trong vài giờ? Mình nghẹn ngào đến muốn khóc.
Sáng hôm đó bước vào phòng thi, trong bụng còn thầm khấn: “Xin cho con… bị bệnh phải đưa đi cấp cứu, để nếu con thi rớt thì cũng có một lý do đỡ mắc cỡ với người ta.”
May sao, năm 1974 là lần đầu cũng là lần cuối thi tú tài IBM theo hình thức trắc nghiệm ABCD. Có câu biết, có câu đoán, có câu nhờ đáp án gợi lại trí nhớ… Nhờ xin xâm, cuối cùng mình cũng đậu tú tài. Nếu thi viết như những năm trước là bỏ giấy trắng về sớm rồi.
Lạ một điều, người ta vui thì cười, còn mình khi nghe báo đậu lại khóc rất lớn. Đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao. Có lẽ những mối tình buồn trong Quỳnh Dao vẫn còn vương vấn đâu đó trong trái tim cô nữ sinh vừa bước qua tuổi mới lớn này.
Quỳnh Dao đã ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi mười sáu, mười bảy, mười tám của mình. Những trang sách ấy khiến mình tin vào những chuyện tình đẹp, tin rằng chỉ cần “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” là đủ hạnh phúc. Tin rằng luôn có chàng Bạch Mã hoàng tử đến rước cô bé Lọ Lem bước vào lâu đài.
Sau này đi qua gần hết một đời người, mới hiểu cuộc sống không đơn giản như trong tiểu thuyết. Cơm áo, trách nhiệm, những va vấp và cả những đổi thay của lòng người đã dạy mình rằng tình yêu thôi chưa đủ để giữ một mái nhà.
Nhưng mình cũng không trách Quỳnh Dao. Nếu những câu chuyện ấy đã cho mình một chút ảo mộng của tuổi trẻ, thì cũng chính chúng đã nuôi dưỡng trong mình một trái tim biết rung động trước cái đẹp, biết yêu con người, yêu thiên nhiên và tin rằng cuộc sống vẫn luôn có những điều đáng để nâng niu.
Có lẽ vì thế mà hôm nay, ở tuổi bảy mươi, mình vẫn còn thích đọc truyện, vẫn còn dễ xúc động, vẫn còn tin vào sự tử tế, vẫn để trái tim được tự do yêu người, yêu đời và yêu cả những mùa lá bay.
Mới coi lại mấy trang đầu “Hãy ngủ yên tình yêu!” vẫn còn sức thu hút đối với mình!
Ảnh cách nay 33 năm. Lúc này đã nghỉ chơi Quỳnh Dao và tủ sách, lo ngược xuôi chợ búa, cơm áo gạo tiền.
Ho An Nhien
No comments:
Post a Comment