Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nhưng chỉ dành cho tầng lớp cai trị và tăng lữ
Trong nhiều thập niên, thế giới đã bị mê hoặc bởi một câu chuyện cổ tích mang tên Bhutan, nơi hạnh phúc không đo bằng tiền bạc hay GDP mà bằng những giá trị tinh thần trừu tượng. Nhưng nếu lột bỏ lớp vỏ bọc đầy màu sắc của những chiếc áo Gho và Kira truyền thống, người ta sẽ thấy nhiều sự thật trần trụi đằng sau lớp vỏ mỏng manh ấy.
"Hạnh phúc" đúng là phải đặt trong dấu ngoặc kép vì nó được xây dựng trên đặc quyền của tầng lớp tinh hoa. Trong khi người dân được dạy bài học về "biết đủ và hài lòng" (thiểu dục tri túc), tầng lớp tinh hoa ở Thimphu lại thụ hưởng những đặc quyền mà đa số dân chúng không bao giờ mơ tới.
Quyền lực tuyệt đối nằm trong tay Hoàng gia và các gia tộc thân cận. Họ được đào tạo tại những ngôi trường danh giá nhất ở phương Tây nhưng khi trở về lại khuyên người dân nên tránh xa sự "băng hoại" của văn hóa ngoại lai.
Đồng hành và đồng hưởng với họ là tầng lớp tăng lữ, các "Địa chủ" tâm linh. Giáo hội Phật giáo tại nước này không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là một cơ quan quyền lực nhà nước với ngân sách khổng lồ từ tiền thuế của dân.
Tu viện sở hữu những diện tích đất nông nghiệp màu mỡ nhất tại các thung lũng. Người nông dân thường phải canh tác trên đất của tu viện và nộp lại một phần sản phẩm (hoặc tiền thuê), biến tăng lữ thành tầng lớp địa chủ thực thụ.
Trong xã hội, tăng sĩ luôn được ưu tiên hàng đầu trong mọi nghi lễ, giao thông và các dịch vụ công. Sự tôn kính tuyệt đối của người dân dành cho đạo Phật đã được hệ thống hóa thành một rào cản khiến giới tăng lữ hầu như không bao giờ bị chỉ trích hay giám sát về mặt tài chính.
Họ sở hữu những vùng đất màu mỡ nhất, sống trong những pháo đài lộng lẫy nhất và hưởng thụ sự cung phụng tuyệt đối mà không phải đối mặt với bất kỳ áp lực kinh tế nào.
Nhiều vị cao tăng sử dụng các thiết bị công nghệ cao, đi xe sang và có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất (thường là sang Ấn Độ hoặc Thái Lan) bằng quỹ công. Con em của các gia đình có thế lực thường được gửi vào tu viện không chỉ để tu hành mà còn để bảo đảm một tương lai ổn định, không phải lo lắng về việc làm hay sự biến động của thị trường.
Còn cái chỉ số "Tổng hạnh phúc quốc gia" (GNH) thực chất là một chiếc mặt nạ đạo đức giả. Nó chỉ được thiết kế để ru ngủ dân chúng. Thật ra, trong những năm gần đây, Bhutan thường xếp ở vị trí khá thấp (vị trí 95/156 quốc gia vào năm 2019) và rồi họ ngừng tham gia cung cấp dữ liệu cho báo cáo này. Điểm số hạnh phúc của người dân Bhutan thực tế thấp hơn nhiều so với các nước Bắc Âu, thậm chí thấp hơn một số quốc gia Đông Nam Á.
Tuy vậy, Bhutan vẫn cố gắng phủ lớp sơn lên xã hội, khi dân chúng nghèo, chính phủ bảo hãy "hạnh phúc tự thân". Khi dân thất nghiệp, họ bảo dân hãy "giữ gìn bản sắc".
Chính sách "giá trị cao, số lượng thấp" biến cả quốc gia thành một "bảo tàng sống" độc quyền cho giới nhà giàu thế giới. Tiền thu được chảy vào ngân sách quốc gia để duy trì bộ máy cai trị, trong khi người dân bản địa chỉ đóng vai những "diễn viên" trong bộ phim về sự thanh bình giả tạo.
Làn sóng rời bỏ quê hương là bằng chứng rõ nhất chống lại huyền thoại hạnh phúc. Kể từ năm 2022, Bhutan chứng kiến một làn sóng di cư chưa từng có. Hàng chục ngàn người trẻ (chiếm tỷ lệ đáng kể dân số) đã rời bỏ đất nước để sang Australia, Canada và châu Âu. Họ rời đi không phải vì thiếu "hạnh phúc tinh thần" mà vì thiếu cơ hội kinh tế, thất nghiệp cao và cảm thấy không có tương lai tại quê nhà.
Người trẻ rời đi không phải vì họ không yêu quê hương, mà vì họ nhận ra rằng ở Bhutan, họ chỉ là những "khán giả" xem tầng lớp tăng lữ và quan liêu thụ hưởng sự an nhàn trên nền tảng nghèo nàn của đất nước.
Một ví dụ đau đớn khác là vụ trục xuất hơn 100 ngàn người gốc Nepal vào những năm 1990. "Hạnh phúc" của nhóm đa số được xây dựng trên nỗi đau của nhóm thiểu số bị coi là "không thuần khiết". Ngay cả ngày nay, sự áp đặt văn hóa vẫn là một gông cùm khiến những ai muốn đổi mới hoặc phản biện bị coi là "kẻ phá hoại hạnh phúc chung".
Cũng vậy, phụ nữ Bhutan đang kẹt giữa sự chuyển giao của các giá trị truyền thống bảo thủ và khát vọng hiện đại hóa. Sự hạnh phúc của họ thường được đo lường bằng sự hy sinh cho gia đình hơn là sự tự do và phát triển cá nhân.
Đói thì đầu gối phải bò, dù mại dâm là bất hợp pháp tại Bhutan, nhưng nó tồn tại dưới nhiều hình thức biến tướng, nhiều phụ nữ bị ép buộc hoặc tự nguyện tham gia vào hoạt động bán dâm để trang trải cuộc sống do lương thấp.
Nhiều phụ nữ phải sang các nước như UAE (Dubai) hay Oman để làm giúp việc gia đình. Một số trường hợp đã bị lừa đảo, bị giữ hộ chiếu và bị ép buộc vào các đường dây buôn bán tình dục. Có những báo cáo về việc phụ nữ và trẻ em gái Bhutan bị lừa sang Ấn Độ với lời hứa về công việc lương cao nhưng thực chất là bị bán vào các nhà thổ.
'Drayangs' là tiếng lóng để chỉ các quán bar nơi các cô gái trẻ làm nghề ca hát và nhảy múa để nhận tiền tip. Các báo cáo từ các tổ chức nhân quyền chỉ ra rằng nhiều phụ nữ tại đây bị ép buộc hoặc tự nguyện tham gia vào hoạt động bán dâm để làm kế sinh nhai.
Còn nhiều mặt tối khác của huyền thoại "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới" này, nhưng tầng lớp cai trị luôn giấu kín và họ rao bán cái huyền thoại đó với giá cao, dành cho các du khách rủng rỉnh tiền bạc, đến đây chỉ để cưỡi ngựa xem hoa và khi về cảm thấy chút lâng lâng hão huyền đó.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment