Thursday, May 30, 2024

9 loại hải sản đắt nhất thế giới

Biển cả luôn là nơi mang đến cho chúng ta những nguồn thực phẩm phong phú, đa dạng và giàu chất dinh dưỡng. Bên cạnh những loại hải sản bình dân mà chúng ta thường thấy, trên thế giới còn rất nhiều loại hải sản đắt tiền và cực kỳ quý hiếm với giá trị lên đến hàng triệu USD.

Những loại hải sản đắt đỏ nhất này không chỉ là những món hải sản ngon nhất thế giới mà còn có nhiều giá trị về mặt dinh dưỡng. Đặc biệt hầu hết những loại hải sản này đều có cách chế biến vô cùng đặc biệt bởi các đầu bếp nổi tiếng hàng đầu.

1. Cua hoàng đế Alaska

Nhắc tới list các loại hải sản đắt nhất thế giới, ta không thể không nhắc đến cua hoàng đế Alaska. Cua hoàng đế Alaska là một loại cua khổng lồ có trọng lượng trung bình từ 2.5 - 4 kg, có con lớn còn nặng đến 5kg, chiều dài mỗi con khoảng 1m và là loại hải sản thường xuyên xuất hiện tại các bàn tiệc ở nhà hàng sang trọng hay khách sạn năm sao.

Cua hoàng đế Alaska có thịt trắng ngọt, dai dai cùng một chút vị mặn đậm đà của biển vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Ở thời điểm hiện tại, giá của 1 kg càng cua này dao động trong khoảng thừ 35 - 50$/kg thậm chí còn cao hơn với những con lớn, đây quả là một con số không hề nhỏ.

2. Tôm hùm Fourshu


Được ví như một chiếc xe Rolls Royce của loài tôm hùm, tôm hùm Fourshu không chỉ nổi bật bởi chất thịt dai ngọt đậm đà mà còn nhờ hương vị cổ điển đặc trưng. Được biết đến lần đầu tiên ở Mỹ, giá của Tom hùm Fourshu rơi vào khoảng 60 USD cho 1 kg và nhanh chóng lọt top những loài tôm hùm đắt nhất thế giới.

Đặc biệt, món ăn này quý hiếm ở chỗ trong một năm, chỉ có 10 tuần loài tôm này được bán ra, vì thế cơn sốt tôm hùm Fourshu kể từ khi ra đời đến nay đều không có dấu hiệu hạ nhiệt.

3. Cá nóc Fugu

Cá nóc Nhật Bản hay còn được gọi với cái tên cá nóc Fugu được giới sành ăn coi là một trong những sơn hào hải vị đắt giá bậc nhất hiện nay. Giá cả của món ăn này không chỉ đắt ở giá trị và vị ngon của thịt mà chủ yếu là từ giá trị của các đầu bếp tạo ra chúng.

Thật vậy, cá nóc Nhật Bản được đánh giá là một trong những loài cá có độc tố nguy hiểm bậc nhất hiện nay, lượng độc tố trong gan, buồng trứng, trứng và thận cá nóc có thể "hạ gục" 5 người đàn ông khỏe mạnh trong cùng một lúc và khiến hàng loạt người ăn phải thiệt mạng sau 4-6 tiếng. Chính vì thế, chỉ có những đầu bếp được cấp phép mới được chế biến món ăn này và đó cũng chính là lý do thịt cá nóc Fugu đắt đỏ.

Có thể nói, nếu muốn thưởng thức hương vị của cá nóc mà muốn đảm bảo an toàn, bạn cần thưởng thức ở những nhà hàng cao cấp, và ở đây, giá cá nóc có thể lên đến hàng chục ngàn Yên (khoảng vài triệu đồng) cho một đĩa cá nóc Fugu thông thường.

4. Vua hàu vịnh Coffin

Lần đầu tiên được bán ra ở Úc, vua hàu vịnh Coffin nhanh chóng chinh phục và thu hút những tín đồ sành ăn mặc dù có giá cao ngất ngưởng 100 USD/con.

Tính đến thời điểm này, vua hàu vịnh Coffin là loài hàu lớn nhất thế giới với chiều dài 18cm và cân nặng gần 1kg. Vua hàu vịnh Coffin thường được thưởng thức với chanh thái lát mang lại hương vị độc đáo và đầy ngon miệng.

5. Trứng cá tầm trắng muối

Sẽ quả là một thiếu sót nếu trong danh sách những hải sản đắt tiền nhất thế giới thiếu mặt trứng cá tầm trắng muối. Là trứng của loài cá tầm trắng sống ở vùng biển Caspian, phải mất khoảng 20 năm mới đạt được kích cỡ thích hợp thích hợp để lấy trứng, trứng cá tầm trắng chứa nhiều dinh dưỡng giúp an thần và tốt cho sức khỏe người dùng.

Hiện nay, giá của món ăn này rơi vào khoảng 5.000 USD/kg và có thể cao hơn vào mùa khan hiếm.

6. Vi cá mập

Nếu khi xưa, vi cá mập là một món ăn chỉ dành cho các bậc vua chúa thì ngày nay, bạn hoàn toàn có thể có cơ hội thưởng thức món ăn này chỉ cần bạn đủ giàu.

Với mức giá cao ngất ngưởng lên đến 16.000 USD/kg với loại quý hiếm, vi cá mập nhanh chóng trở thành một trong những loại hải sản đắt đỏ nhất thế giới. Giá cả đắt đỏ của vi cá mập không chỉ đến bởi sự khan hiếm của loài cá này mà còn bởi quá trình chế biến cầu kỳ, biến những mảnh vi cá thành những sợi cước trắng tinh trước khi đem bán.

Vi cá mập chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, đặc biệt rất tốt trong việc điều trị các bệnh về viêm khớp ở người già.

7. Cá ngừ vây xanh

Lại là một món ăn với nguồn gốc từ Nhật Bản, cá ngừ vây xanh được mệnh danh là vua của các món sushi. Điểm đặc biệt làm nên sự đắt giá của món ăn này là quy trình đánh bắt và bảo quản thịt cá cực kỳ khắt khe. Theo đó, những con cá ngừ phải được câu từ từ từng con một nhưng phải được giết một cách nhanh chóng để cá không vùng vẫy hay mất máu, như vậy hương vị cá mới được lưu giữ và đảm bảo cho một món sushi cao cấp nhất.

Tại Nhật, giá của mỗi miếng sushi cá ngừ tại các cửa hàng bình dân sẽ không dưới 1 USD, với những con cá ngừ đặc biệt, con số này có thể lên đến 65 USD. Đặc biệt hiện nay, khi sản lượng cá ngừ vây xanh ngày càng khan hiếm, giá cho một miếng sushi cá ngừ ngày càng tăng cao.

Vào năm 2013, tại một phiên đấu giá tại chợ cá Tsukiji của Nhật Bản, giá của một con cá ngừ vây xanh nặng 222 kg lên đến 155.4 triệu Yên (tương đương với 1,8 triệu USD và rơi vào khoảng 36 tỉ VNĐ).

8. Trứng cá muối Almas

Trứng cá muối Almas nổi tiếng và đắt đỏ không chỉ bởi hương vị mà còn bởi sự quý hiếm của nó. Món ăn này chỉ được bán duy nhất tại The Caviar House & Prunier với giá 25.000 USD/hộp (khoảng 570 triệu VNĐ).

Món hải sản này bao gồm trứng cá và 24 karat vàng lá ăn được. Đây cũng là một trong những món ăn sang trọng nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

9. Ốc vòi voi

Chỉ sinh sống ở vùng biển ấm Canada, ốc vòi voi là một loài ốc khổng lồ với cân nặng lên tới 2kg/con. Tuy sở hữu ngoại hình khá xấu xí nhưng ốc vòi voi lại có thịt trắng, vị ngon, dai và giòn mà ít loại ốc nào có được. Đây cũng là món ăn được rất nhiều người thuộc giới sành ăn ưa chuộng và là loài ốc đắt nhất thế giới với giá từ 1.5 - 2 triệu/kg.

Có rất nhiều cách để thưởng thức ốc vòi voi như nướng, hấp,... nhưng ăn theo kiểu sashimi của Nhật có lẽ là cách ăn được ưa chuộng nhất. Những miếng thịt ốc trắng ngần được lát mỏng dính hòa cùng vị mù tạt cay nồng tạo nên một hương vị khó tả vô cùng hấp dẫn.


Wednesday, May 29, 2024

Sông cạn

May 4, 2024

Tưởng Năng Tiến

Năm 1979, nhà văn Nguyên Ngọc được bè bạn ở Cambodia mời xuống thuyền đi dạo chơi và thưởng thức một bữa cháo cá no cành hông. Ra về, ông nói chắc như bắp: “Cá Biển Hồ, cứ vục tay xuống nước, túm lên ngay được một con, to tướng, béo ngậy.”

Bộ thiệt vậy sao? Vâng, quả là có đúng như thế thật!

Chả thế mà cái hồ nước ngọt mênh mông này đã từng nuôi sống mấy triệu ngư dân, và là nguồn cung cấp chất đạm chính cho hai phần ba người dân ở Cambodia. Sở dĩ được vậy là nhờ vào dòng Mê Kông, chứ không phải là gì khác.

Bắt đầu từ Tây Tạng nó chảy qua Trung Hoa, Miến, Lào, Thái rồi khi vào đến Xứ Chùa Tháp thì “đụng” Tonlé Sap. Vào mùa nước lớn, áp lực của Mê Kông khiến cho con sông nhỏ bé hơn phải chảy ngược dòng làm tăng thể tích lẫn diện tích Biển Hồ. Tonlé Sap Lake biến thành nơi sinh sống lý tưởng của rất nhiều loài cá nên “cứ vục tay xuống nước, túm lên ngay được một con, to tướng, béo ngậy,” không phải là chuyện nói khi vui miệng.

Hai mươi năm trước, một ngư dân ở Bắc Thái còn bắt được một con catfish nặng tới 292 ký ở sông Mê Kông. Tuy thế, dường như, cũng chả mấy ai coi đây là chuyện lạ lùng hay đáng để ngạc nhiên. Có ngạc nhiên chăng là tất cả những điều vừa kể, nay đều đã trở thành huyền thoại.

Bây giờ thì mấy con giant catfish, và đủ loại cá “khủng” khác nữa, chỉ còn thấy ở… trên bờ. Chúng được người dân địa phương đúc hình bằng xi măng, rồi đặt dọc theo bờ sông để coi chơi, làm kỷ niệm – những kỷ niệm buồn!

Bữa nay mà Nguyên Ngọc thò tay xuống Biển Hồ thì chỉ còn… bốc được nước thôi, vì hằng trăm cái đập lớn, nhỏ xây trên dòng Mê Kong đã chận đường sinh sản của vô số chủng loại di ngư, và khiến chúng đang dần tuyệt chủng.

Năm 2014, lần đầu tiên vào Biển Hồ, tôi đã thấy đồng bào mình nuôi cá thay vì đi lưới. Cùng lúc, những khi rảnh rỗi, họ cũng bắt ốc, mỗi ký bán được 4,000 riels – cỡ một Mỹ Kim, để kiếm thêm thu nhập. Tết vừa rồi, tôi trở lại nhưng không thấy ai chống ghe loanh quanh giữa những bè lục bình để tìm ốc nữa. Hỏi thăm thì nhận được câu trả lời ráo hoảnh: “Còn đâu nữa mà bắt!”

Khi còn ở Thái Lan, có bữa, đang ngồi lơ tơ mơ hút thuốc lá vặt trên ban công của một cái khách sạn ở Nông Khai, tôi chợt thấy một con cò trắng giữa sông. Nó đang đứng trên dề lục bình chăng? Không, có thấy bình hay bát gì đâu. Hóa ra đoạn sông trước mặt có chỗ cạn gần trơ đáy nên chú cò mới đứng được tỉnh queo trên cát như vậy đó.

Bên Lào cũng không khác. Trụ sở Ủy Ban Sông Mê Kông (Mekong River Commission – MRC) của nước này nằm sát cạnh bờ. Mấy năm trước, mỗi khi đi ngang qua tòa nhà này, vào mùa nước lớn, tôi vẫn nghĩ vui rằng: Nếu đứng từ đây mà quăng cần câu máy, dám bắt được cá lắm nha, gẩn xịt thôi mà. Bữa nay thì đất bồi đã xa ra cả cây số rồi, chiều ngang con sông, cũng là ranh giới thiên nhiên của Thái và Lào, thu hẹp lại chỉ còn khoảng còn đôi ba trăm mét là cùng. Giữa trưa, đứng bên bờ này nghe rõ tiếng gà gáy xao xác bên kia nước láng giềng mà không khỏi có thoáng chút cảm hoài.
(Hình: tác giả gửi)

Thảo nào mà tổ chức Save the Mekong cảnh báo: “Chúng ta có lẽ là thế hệ cuối cùng có thể chèo thuyền trên dòng sông này, hoặc thậm chí là có thể tưởng nhớ về sự hùng vỹ và rộng lớn một thời của nó.”

Thượng điền tích thủy hạ điền khan! Lào, Thái mà còn khô hạn đến như vậy thì VN – tất nhiên – phải thê thảm hơn nhiều :

Nhà nước VN “đối phó với nguy cơ xoá sổ” này bằng cách nào?

Bằng… nghị quyết, quyết định và chỉ thị!

N.Q 20/NQ-CP, ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2017: “Đưa ra những chiến lược có tầm nhìn mới, định hướng chiến lược, các giải pháp toàn diện, căn cơ, đồng bộ, huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển bền vững ĐBSCL.”

Qua năm 2018, VTC NEWS (đọc được vào hôm 20 Tháng Sáu) ái ngại cho hay: “1.7 triệu người rời khỏi đồng bằng Sông Cửu Long.” Thế là Thủ Tướng ký thêm cái Quyết Định 417/QĐ-TTg để ban hành chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu.”

Đến năm 2020, sau khi nghe báo cáo nhiều hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi xuống mức tích trữ chỉ đạt được 20-40 % (so với mức dự tính) thì nhà nước ra “chỉ thị hỏa tốc về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.”

Nhà Nước quyền biến và linh động tới cỡ đó thì kể như… hết biết luôn rồi!

Chả những thế, sau N.Q 2017 và QĐ 2018, cả thế giới đều bàng hoàng khi biết: “Việt Nam trở thành đối tác với Lào trong dự án thủy điện Luang Prabang.” Bỉnh bút Phú Lộc của Tạp Chí Luật Khoa hốt hoảng đặt câu hỏi: “Đầu tư thuỷ điện ở Lào, Việt Nam chung tay huỷ hoại sông Mekong?”

Câu hỏi này được hồi đáp tức thì :

T.S Lê Anh Tuấn, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Về Biến Đổi Khí Hậu: “Các quan chức Việt Nam đồng lõa với quyết định hợp tác xây dựng dự án thủy điện Luang Prabang phải chịu trách nhiệm lịch sử và chính trị với nhân dân Việt Nam.”

B.S Ngô Thế Vinh, tác giả Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng: “Từ nay Việt Nam sẽ chẳng thể còn một tiếng nói chính nghĩa và thuyết phục nào đối với cộng đồng 70 triệu cư dân sống trong lưu vực sông Mekong và trước cả thế giới.”

Giám Đốc Chương Trình Đông Nam Á, Trung Tâm Nghiên Cứu Stimson, Brian Eyler: “Việc một công ty Việt Nam tìm cách xây dựng đập Luang Prabang trên dòng chính sông Me Kong ở Lào, theo tôi, Việt Nam đang phạm sai lầm lớn… làm điều đó chẳng khác nào Việt Nam tự bắn vào chân mình.”

Nói thế thì e rằng tác giả Brian Eyler vô tình đồng hoá cái đám lãnh đạo CSVN hiện nay với cả đất nước và dân tộc này rồi. Chúng tôi chả có lý do gì để “tự bắn vào chân mình” hết. Còn bọn họ thì có thể rót luôn súng đại bác vào di sản của tổ tiên, nếu ra tiền, chứ nào có quan tâm hay đếm xỉa gì đến vài ba trăm con đập ở thượng nguồn!

Tuesday, May 28, 2024

Lucy Hsu, cô gái gốc Việt du lịch đến 193 nước Liên Hiệp Quốc

Kalynh Ngô/Người Việt
May 11, 2024

SAN JOSE, California (NV) – Nếu sự giàu có của một người được xét theo tiêu chuẩn kinh nghiệm từ những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, thì chắc chắn cô gái gốc Việt Lucy Hsu ở San Jose sẽ có tên trong “top 10.” Tháng Năm, 2023, cô chính thức đặt chân đến Syria, quốc gia thứ 193 trong tổng số 195 nước trên bản đồ thế giới.

Lucy Hsu gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ấn Độ. (Hình: Lucy Hsu cung cấp)

“Tên tôi là Lucy Hoàng. Sau khi lập gia đình thì tôi dùng họ của chồng là Hsu. Tôi đang dạy lớp Hai ở trường tiểu học Cadwallader Elementary School. Dạy học là giấc mơ của tôi. Tôi xin lỗi tôi không nói rành tiếng Việt,” từ San Jose, cô giáo Lucy Hsu kể lại “sự giàu có” cô tích lũy được ở tuổi mới ngoài 40.

Từ giấc mơ khi bé và cuốn sổ thông hành năm 23 tuổi

Cô gái gốc Việt có giọng nói và cách kể chuyện từ tốn, nhẹ nhàng, rõ chữ, đúng phong cách của một giáo viên đang kể cho học trò của mình về những cuộc phiêu lưu ký.

Cha mẹ của Lucy là thuyền nhân. Họ rời Việt Nam năm 1979. Lucy sinh ra và lớn lên ở California. Cô tốt nghiệp đại học University of California, Berkeley năm 22 tuổi. Cho đến thời điểm ấy, cô chưa bao giờ rời nước Mỹ.

Khi còn là một cô bé, Lucy đã mơ về những chuyến du lịch. Nhưng như nhiều gia đình Việt tị nạn buổi đầu khác, du lịch là một điều rất xa xỉ với gia đình cô.

“Cha mẹ tôi không dư dả tài chính. Do đó chúng tôi đã không đi đâu cả, ngoại trừ một lần đi Canada thăm bà con bên mẹ của tôi. Khi đó tôi còn rất nhỏ, và là người Mỹ nên không cần phải có sổ thông hành để qua Canada,” cô Lucy kể.

Sau khi tốt nghiệp University of California, Berkeley, cô làm việc một năm tại đại học Stanford University. Khoảng thời gian đó, Lucy tiết kiệm được một số tiền, và cô quyết định học lên cao học.

Đó cũng là lúc cô có một khoảng thời gian trống. Không ngờ là vài tháng ngắn ngủi đó đã đặt viên gạch đầu tiên cho cô gái 23 tuổi bước ra với thế giới rộng lớn bên ngoài. Cô làm sổ thông hành, bắt đầu chuyến lịch đầu tiên trong đời.

Giấc mơ thuở nhỏ của cô bé Lucy Hoàng đã thành hiện thực.

“Tôi quyết định thực hiện chuyến du lịch vòng quanh các nước Châu Âu, đến các địa danh nổi tiếng như London, Paris, Rome…,” Lucy nhớ lại. “Cha mẹ dạy tôi cách sống tự lập từ nhỏ. Nếu tôi muốn làm điều gì đó, tôi sẽ thực hiện bằng mọi cách. Và tôi đã không chờ đợi ai cả. Tôi là người có cá tính rất độc lập.”

Sau chuyến đi Châu Âu, vẫn còn một chút thời gian trước khi vào học cao học, Lucy thực hiện chuyến đi thứ hai. Lần này cô đến Thái Lan, Singapore, Malaysia và Hồng Kông. Hai chuyến đi này đã “định hình” một mục tiêu mà Lucy đã thực hiện nó suốt cho đến hôm nay, bằng tất cả đam mê, cố gắng, và bản tính độc lập của cô.

“Tôi khám giá ra thế giới thật kỳ diệu. Từ sau hai chuyến đi Châu Âu và Châu Á, mục tiêu của tôi chỉ là đi du lịch mỗi mùa Hè, hai tuần nghỉ Giáng Sinh, nghỉ ‘Spring break,’ ngay cả tuần lễ ‘President’s week’ tôi cũng đi du lịch,” Lucy nói.

Bí kíp của “UN Master” và 193 quốc gia

Đến Tháng Năm, 2023, cô gái người Mỹ gốc Việt chỉ có sổ thông hành vào năm 23 tuổi đã trở thành “UN Master” – một biệt danh do câu lạc bộ du lịch nổi tiếng Nomadmania dành cho những ai đã đi đến tất cả các nước của Liên Hiệp Quốc.

Chuyến du lịch gần nhất của Lucy là Tháng Tư năm nay, cô đã đến Ấn Độ, được vinh dự, lẫn duyên lành, gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma.

“Phái đoàn của tôi đã đến thăm nhiều trại mồ côi, trường học do ngài sáng lập và tài trợ. Chúng tôi cũng làm tình nguyện viên ở các tu viện do ngài mở ra,” Lucy kể.

Lucy Hsu (thứ hai từ trái) ở Afghanistan. (Hình: Lucy Hsu cung cấp)

Cô nói: “Rất nhiều người thắc mắc vì sao tôi có đủ khả năng để chi trả cho bấy nhiêu chuyến du lịch. Khi còn độc thân, tôi thuê một căn phòng hoặc một căn chung cư nhỏ. Tôi rất tiết kiệm, không tiêu xài nhiều. Tôi học tận dụng tối đa điểm thẻ tín dụng một cách hiệu quả nhất. Tôi cũng ghi danh chương trình tích lũy điểm sau mỗi chặng bay. Tôi thích nhất là Star Alliance vì nó ứng dụng đến 30 hãng hàng không. Do đó cứ mỗi lần tôi bay hãng nào, tôi cũng tích lũy được điểm.”

Không chỉ là thế, cô còn dùng chuyên môn của mình để tìm việc trong những chuyến du lịch dài. Có một lần, cô đến Guatemala và dạy học vài tuần. Cô đón xe buýt từ Guatemala đến Belize rồi trở lại Guatemala. Tương tự, cô đi xe buýt đến Honduras và El Salvador. Cả mùa Hè năm đó, Lucy đã du lịch từ bốn đến năm quốc gia.

“Xe buýt rất rẻ, chỉ khoảng $5. Và tôi ở ‘hostel’ (một dạng nhà trọ, lữ quán) chỉ tốn $5. Khi tôi ghi danh tình nguyện viên, tôi sẽ ở nhà người bảo trợ. Tôi đã tình nguyện dạy học khi đến Africa và ở nhà một gia đình người dân,” Lucy kể lại kinh nghiệm của những chuyến đi.

Lucy nói cô tin rằng ai cũng có thể vươn tới những điều tưởng chừng là không thể, chỉ cần theo đuổi những điều thật sự có ý nghĩa với chúng ta.

Để minh chứng, Lucy kể câu chuyện thực tế của chính mình: “Ví dụ, mặc dù tôi là một giáo viên, mức lương của tôi không ‘great’ nhưng tôi sẵn sàng làm việc rất chăm chỉ. Ngoài việc đi dạy, tôi làm nhiều việc khác. Tôi dạy thêm mỗi ngày sau giờ ở trường. Tôi dạy đàn dương cầm vào mỗi cuối tuần. Ngay cả tôi đã đi giao hàng để có thêm thu nhập. Vì tôi rất, rất muốn đạt được giấc mơ của tôi. Do đó tôi chăm chỉ làm việc chứ không xin cha mẹ phải cho tôi tiền để thực hiện ước mơ, cũng không mơ tưởng mình trúng số.”

Lucy nói thêm: “Nhưng quan trọng là tích cực săn tìm giá vé rẻ. Tôi rất thích dùng skyscanner.com. Tôi vào đó, ghi vào khoảng thời gian tôi có thể đi du lịch để xem nơi nào có giá vé rẻ.”

Quan trọng hơn, là tìm hiểu kỹ về nơi mình sẽ đến. Cô gái này đã đến những quốc gia “nóng” nhất tính theo tình hình chính trị thế giới: Bắc Hàn, Afghanistan, và cả Iraq.

“Đừng vội nghĩ là sao tôi khờ khạo quá lại du lịch đến Bắc Hàn hay Afghanistan. Tôi đã tìm hiểu, tham khảo rất nhiều từ những du khách trước. Tôi là thành viên của những nhóm du lịch đến hơn 150 quốc gia. Họ chia sẻ kinh nghiệm khi biết nơi tôi muốn đến,” cô nói.

Lucy Hsu đã đến Bắc Hàn, chụp ảnh ngay ở biên giới DMZ. Cô đến Afghanistan, dùng cơm với gia đình người bản xứ.

Lucy Hsu chụp ảnh tại DMZ ở Bắc Hàn. (Hình: Lucy Hsu cung cấp)

Thay đổi nhân sinh quan

Câu chuyện với “UN Master” Lucy Hsu ngày càng thêm thú vị và ý nghĩa khi cô chia sẻ về sự thay đổi nhân sinh quan của một cô gái gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

“Rất nhiều thứ,” Lucy nói. “Chính tôi đã không thể tin được. Tôi là con gái của gia đình tị nạn, tôi lớn lên trong cuộc sống không có nhiều điều kiện và tôi có thể đạt được ước mơ của mình là du lịch đến mỗi quốc gia trên thế giới.”

Phần thưởng lớn nhất Lucy Hsu có được chính là bạn bè và kinh nghiệm. Cô nói: “Tôi đã thật sự khám phá thế giới và hiểu con người có nhiều cách khác nhau để sinh tồn. Dù tôi ở bất cứ nơi nào, Africa hay Châu Á, Châu Âu, Nam Mỹ, tôi đều có thể có bạn. Dù chúng ta khác văn hóa, khác nền tảng, nhưng tất cả chúng ta đều có điểm giống nhau là chăm lo cho gia đình, quan tâm đến giáo dục, đến cơ hội tốt…”

Sau những chuyến đi đầu tiên, Lucy nói cô đã đẩy lùi khỏi tư tưởng của mình những suy nghĩ mà cô gọi là “American mindset:” “Khi tôi bắt đầu du lịch, tôi chọn những nơi nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, tháp Eiffel, London Bridge… Tư tưởng của tôi còn rất ‘American mindset.’ Tôi thường so sánh cái này, cái kia với nước Mỹ. Nhưng khi tôi quyết định du lịch nhiều hơn và lâu hơn, tôi bắt đầu kết bạn với người địa phương và hiểu về văn hóa của họ. Đó là lúc tôi thấy cách nghĩ đó không còn thích hợp nữa.”

Từ những quốc gia mà Lucy chọn để du lịch và làm thiện nguyện, cô đã nhìn thấy nhiều điều ý nghĩa hơn, đẹp đẽ hơn là hai từ “địa danh.” Cho dù, đó là những nơi không có nhà vệ sinh, không có nước sạch, những lớp học chỉ là một túp lều mong manh.

“Tôi đến Kenya, nhà vệ sinh chỉ là một cái hố dưới mặt đất. Tôi phải mang theo nước uống. Nếu muốn nước nóng, tôi phải đi nấu. Không có nhà tắm, chỉ là thau nước và miếng bọt biển. Khi tôi đưa ra những tấm ảnh về cuộc sống ở đó, mọi người đều cho rằng cuộc sống quá khó khăn. Tôi không cho là thế. Tất cả chỉ là chúng ta nghĩ như thế,” Lucy nói.

“Đừng cứ mãi than phiền, xe tôi không đẹp như xe kia, nhà tôi không to như nhà kia, thời tiết hôm nay tệ quá, đường phố hôm nay đông xe quá… Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu chúng ta trân trọng những gì chúng ta đang có mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng đó là giá trị mà tôi học được, trân quý những gì tôi có, công việc tôi đang làm, ngôi nhà tôi đang ở. Tôi biết mình hạnh phúc,” cô gái “UN Master” nở nụ cười viên mãn.

Mùa Hè sắp đến, Lucy Hsu lại chuẩn bị cho chuyến hành trình kế tiếp. Chắc chắn học trò của cô sẽ lại được nghe về cuộc phiêu lưu kỳ thú của cô giáo mình.

Trước khi kết thúc buổi trò chuyện, cô chân thành nhắn gửi: “Nếu các bạn cần hỏi gì về những chuyến du lịch, đừng ngại liên lạc với tôi ở Instagram: Calgirl2003.” [qd]

—–

 Ba lần lấy chồng 

Thỉnh thoảng đọc chuyện vui của Nguyễn quang Lập nhiều lúc cũng phải phì cười với lối viết của anh ta.

Nguyễn quang Lập (sinh 1956) là một nhà văn, nhà viết kịch, nhà biên kịch điện ảnh của Việt Nam. Ông có một blog tên là "Quê Choa", và thường tự nhận là Bọ Lập.

Là kỹ sư vô tuyến điện nhưng lại theo đuổi nghiệp văn như em ông Nguyễn Quang Vinh.

Ông từng nói về việc viết blog:

Trước đây "Quê Choa" chỉ lập ra để viết văn chương cho vui thôi chứ không nói chuyện thời sự báo chí, nhưng dần dà thấy nhiều chuyện chướng tai gai mắt quá, mình là thằng nhà văn mà không lên tiếng thì chẳng ra làm sao cả, thế nên tôi buộc phải lên tiếng thôi chứ còn lúc đầu chỉ làm một blog văn chương cho vui chứ không có ý định làm cái gì cả. Nhưng dần dần cuộc sống nó đập vào mình, nó buộc mình phải lên tiếng. Nếu không lên tiếng thì mình thấy nó thế nào! Không được! Không xứng đáng là một thằng nhà văn! Buộc phải lên tiếng.

Chiều ngày 6 tháng 12 năm 2014, ông Lập bị cơ quan An ninh điều tra bắt giữ tại nhà riêng ở TP. HCM với lý do "bắt quả tang đang tải bài vở đăng những nội dung được cho là xuyên tạc, chống nhà nước.

Tự nhận là mình thiếu can đảm và chỉ là một nhà văn, một blogger bất bình trước các vấn đề nóng bức của đất nước mà đem trang blog Quê Choa chuyên chở các ý tưởng mà anh thấy không thể có vấn đề nghiêm trọng nào đáng cho nhà nước kết án, dẫn đến việc bắt giữ. Việc giam giữ ông trái với tinh thần nhân đạo khi sức khỏe ông trong tình trạng bị liệt nửa người do chấn thương sọ não...nhiều nhà văn ở trong nước và hải ngoại yêu cầu trả tự do cho Bọ Lập. Ông được trả tự do sau gần 1 năm bị giam giữ.

Đọc bài của Nguyễn Quang Lập với giọng văn khôi hài, nhất là biết thêm được những danh từ địa phương của vùng Quảng Binh, quê của Bọ Lập. Ara

Ba lần lấy chồng

Chân dung nhà văn Nguyễn Quang Lập

Tối qua nhậu với Trần Tiến, lão cho mình uống rượu cà cuống, nói đó là rượu trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi. Chả biết kháng chiến có thắng lợi hay không nhưng rượu ngon, mình uống tì tì, say gần chết phải cáo lui sớm. Ra đến cửa bỗng gặp một bà to béo phốp pháp, bà cười toe toét vỗ vai mình đánh bốp, nói nhớ ai đây không. Ngước lên thấy con Tím, bạn học hồi cấp 2 với mình, mình cười nói đi mô đó, ra đây kiếm chồng à. Nó cười he he he lại vỗ vai mình đánh bốp, nói kiếm ông cố nội mi.

Khi bỏ chồng đầu con Tím mới ba hai tuổi, còn giòn lắm. Có một kinh nghiệm xưa nay, đàn ông đàn bà đều vậy, vừa ly dị phải lo kiếm vợ lấy chồng ngay, để lâu mất hết nhuệ khí, cái duyên cũng mất đi, càng để lâu càng khó bước thêm bước nữa. Biết vậy nên bạn bè gặp nó ở đâu cũng hỏi nó léo nhéo, nói chồng chưa.. chồng chưa. Con Tím nhăn răng cười, nói chưa. Lập tức cả bọn xúm lại rối rít bày cách kiếm chồng cho nó. Con Tím đá cho mỗi đứa một phát, nói cút cả đi, tao ớn chồng con đến tận cổ rồi, cấm tụi bay nói chuyện đó.

Nó ớn chồng thật, bất ky` đâu vào ra cũng chỉ dắt díu lấy hai đứa con, tuyệt không ăn diện trang điểm gì. Khốn nỗi gái xinh có mặc áo tơi đội nón rách vẫn xinh. Đàn ông vẫn đeo lấy nó cả đàn, bám như đỉa đói. Đối phó với đám này lắm khi mệt bở hơi tai, con Tím nhiều lần phải cầu cứu đến mình. Chẳng phải mình tài giỏi gì, chẳng qua mình diễn kịch được và hay có mẹo cứt gà.

Một hôm mình vừa cơ quan ra cổng, bỗng nhiên con Tím lao xe đạp đâm thẳng tới mình, nói anh đi mô em tìm không ra? Chồng con chi lạ, bỏ người ta đi một mình. Nhác thấy sau nó một thằng trai lơ mình hiểu ngay vấn đề. Mình tiến về phía thằng đó giữ chặt ghi- đông xe đạp của nó, nói tao là Lập, Lập sẹo chợ Đông Ba đây. Thằng kia mặt mày tái mét, mình hất hàm về phía con Tím, nói cô kia là vợ tao, nhớ lấy mặt tao…tránh xa con vợ tao nhé. Thằng kia lí nhí dạ dạ rồi chuồn thẳng.

Hôm khác vào nửa đêm nó gọi điện về nhà, nói mi sang nhà tau ngay. Mình hỏi sao. Nó nói có một thằng cứ ở lì không chịu về, mi sang đuổi hắn về cho tau với. Mình cười, nói đuổi được thằng đó về thì tau ở lại nha. Nó cười, nói ông cố nội mi, sang mau lên. Mình sang, ngó qua cửa thấy thằng bạn nhậu của mình. Thằng này chết vợ, nó mê con Tím thật chứ không phải dân Đông Gioăng nhưng con Tím ghét nó cực ky`.

Mấy lần con Tím tìm mình, lạy lục phúc bái mình giải tán thằng này giùm nó. Mình nói thằng này công an khôn như cáo không lừa được, muốn giải tán mi phải cho tau nói xấu mi. Nó gật đầu cái rụp, nói thoái mái đi, kể cả việc nói tau không bướm.

Mình giả đò say gõ cửa nhà con Tím, thằng kia mở cửa, mình một hai nằng nặc rủ nó ra quán. Uống được một hai chén mình hỏi thằng này, nói mày mê con Tím thật à. Nó nói thật, tao muốn lấy nó làm vợ. Mình hỏi mày biết con Tím mấy chồng không. Nó bảo thì nó vừa bỏ thằng Lam đẹp trai, có đâu mà mấy chồng. Mình kéo đầu nó rỉ tai, nói chuyện bí mật ông đừng cho ai biết nhé. Nó bảo sao? Mình nói trước đây nó yêu ba thằng chết cả ba, toàn chết trên bụng nó. Đến lượt thằng Lam lấy nhau được ba năm mới bị, lần này nó rút kinh nghiệm cứ để yên vậy kêu hàng xóm tới khiêng cả cặp tới bệnh viện, nhờ thế thằng Lam mới thoát chết.

Sau vụ đó thằng Lam mới biết trước đó đã có ba thằng chết vì vợ nó rồi, thằng Lam hãi quá bỏ của chạy lấy người. Thằng này mắt trợn mồm há, mình càng kể cái miệng nó càng há dần ra, hi hi. Hết chuyện nó ngồi chậc lưỡi ba bốn tiếng, nói rứa à rứa à… nguy hiểm quá nguy hiểm quá. Từ đó thằng này lặn một hơi không sủi tăm, he he.

Sau vụ đó bẵng đi một thời gian dài mình không gặp con Tím, rồi chia tỉnh chia teo lạc nhau cả mấy năm trời. Cuối năm 1992 mình từ Quảng Trị vào Huế, đang nhậu với thằng Ngọc Bình ca kịch Huế thì con Tím trờ tới, nói vô khi mô không báo tau thằng tê. Mình kéo nó vào mâm nhậu, nó nói chờ tí rồi chạy ra lôi một thằng cu con vào, nói đây là con trai chị Điểm. Mình à và cười, nhắc lại chuyện anh Đoàn, chị Điểm ngày xưa. Lôi cả chuyện con Tím cầm cu anh Đoàn, con Tím lườm mình hai ba lần, nói thằng ni vô duyên chưa, nhắc chi ba chuyện đó hè.

Vì thằng cu là con chị Điểm nên mình gọi nó là cháu xưng chú. Thằng cu chừng hai lăm hai sáu tuổi cười cười nhìn mình không nói gì. Gần cuối bữa nhậu mình đã ngà ngà say, con Tím chắc cũng thế. Nghe mình cháu cháu chú chú với thằng cu, nhiều quá nó chỉ thằng cu con, nói đây là chồng tau đó, mi đừng có lộn xộn. Mình ngạc nhiên quá trời.

Sáng sau con Tím rủ mình đi cà phê để nó trần tình vụ ông chồng hỉ chưa sạch mũi của nó. Té ra chị Điểm có đứa con học trường âm nhạc Huế 5 năm rồi mà mình không biết, chị gửi thằng cu cho con Tím cho nó ăn ở cùng. Suốt 5 năm không có việc gì xảy ra, vẫn cô cô cháu cháu rất ấm cúng, cho đến ngày nó tốt nghiệp ra trường vẫn cô cô cháu cháu rất ấm cúng. Chẳng may thằng cu không xin được việc làm, nó chạy hai ba chỗ không nơi nào nhận , suốt năm trời nó vẫn ăn ở nhà con Tím. Rồi đụng nhau ở cầu thang, ở bếp, ở buồng tắm… rồi dính vào nhau từ lúc nào không biết nữa.

Con Tím tỉnh hơn, nó nói với thằng cu, nói ông không lấy tôi được mô, tôi hơn ông một giáp lấy răng được mà lấy. Bây giờ nếu ông thích cứ lặng lẽ ăn ở với tôi, khi nào chán tôi ông cứ thoải mái đi lấy vợ, thế là tiện nhất. Nhưng thằng cu không chịu. Không chấp nhận kiểu chơi ngoài mặt cô cô cháu cháu, đóng cửa buồng mới được anh anh em, nó dứt khoát đòi cưới con Tím cho bằng được. Mình hỏi con Tím, nói thằng cu yêu mi thiệt à, con Tím nói thiệt. Mình hỏi mi có yêu nó không, con Tím nói yêu. Mình hỏi thiệt không, con Tím nói thiệt. Rồi bưng mặt khóc.

Mình biết con Tím “ đau” không phải việc nó lấy một thằng cu con, cu nào cũng là cu, tình yêu đâu có phân biệt cu con cu lớn, hi hi . “ Đau” nhất, cũng điều con Tím nghĩ nó không thể vượt qua được, chính là thằng cu là con trai của bạn nó, công nhận “đau” cực, hu hu . Đành rằng chị Điểm bậc chị nhưng dù sao cũng là bạn học thiếu thời, nó với chị Điểm thân nhau con chấy cắn đôi, xảy ra chuyện này làm sao nhìn được mặt nhau, còn bảo nó với chị Điểm gọi nhau là mẹ con thì thật quá đắng.

Con Tím kể nó đã mấy lần đuổi thằng cu ra khỏi nhà nhưng không được, mấy lần nó xách con bỏ nhà đi khỏi Huế cũng không được. Té ra xưa nay con Tím chưa bao giờ yêu, nó cũng chẳng ngờ tình yêu lại khủng khiếp như vậy. Nhưng với bản tính lì lợm nó vẫn hy vọng có ngày tình sẽ vơi đi, thằng cu sẽ nghĩ lại, nó sẽ cắt được khối tình đắng ngắt này. Con Tím cố tránh không có con với thằng cu, hai ba lần dính thai nó đều bí mật vào viện xổ ra hết. Lần cuối cùng thằng cu phát hiện ra, nó chặn lại và tuyên bố cưới nhau, bất kể con Tím có chịu làm giấy kết hôn hay không nó cũng làm lễ cưới để tuyên bố với thiên hạ con Tím là vợ nó.

Giây phút thằng cu gọi điện về nhà mới rùng rợn. Chị Điểm cầm máy, bao giờ thằng cu gọi điện về chị cũng mừng rỡ, nói mạ đây mạ đây…. Nghe nó bảo sẽ cưới vợ chị mừng rú lên, hét vang vang, nói cưới ai con… cưới ai con? Nó bảo vợ con là cô Tím đó mạ, chị vẫn hồ hởi phấn khởi, nói Tím à Tím à, khi mô đem về cho mạ coi mặt. Thằng cu nhắc lại mấy lần chị mới hiểu vợ con trai mình chính là bạn học của mình, khủng khiếp hơn nữa đó là người đàn bà 37 tuổi đã có hai con. Chị đứng cứng ngắc mặt tái dại. Mấy phút sau chị rú lên một tiếng kinh hoàng, nói ôi con ôi !… Và ngã lăn ra bất tỉnh.

Mấy hôm sau thằng cu nhận được điện tín: Về nhà với mạ ngay, từ nay mạ con mình no đói có nhau. Mấy hôm sau thằng cu nhận thêm một điện tín nữa: Nếu con không về mạ sẽ tự tử. Thế cùng con Tím phải theo thằng cu về nhà chị Điểm.

Chị Điểm cấm cửa không cho con Tím vào nhà, con Tím lặng lẽ nhìn chị Điểm rồi quì sụp xuống, nó cứ quì trước cửa nhà chị Điểm, quì từ trưa ngày hôm trước cho đến sáng ngày hôm sau thì ngã vật ra trước ngõ. Chị Điểm chạy ra ôm lấy con Tím, họ ôm nhau khóc, vừa khóc vừa gọi nhau mạ ơi con ơi nghẹn ngào cay đắng, như kiếp trước họ đã từng nghẹn ngào cay đắng gọi nhau như thế.

Sau bữa cà phê với con Tím, tết mình đem vợ con về quê. Nghe tin mình về quê chị Điểm nhắn hai ba nhắ, nói cu Lập tranh thủ lên nhà chị chơi, có việc. Không lên chị giận đó nghe. Mình lên.

Mình hỏi chị Điểm, nói tụi nó răng rồi chị? Chị thở hắt, nói răng nữa. Lấy nhau chơ răng. Nhưng tao nghi kiểu đó không được ba bảy hăm mốt ngày mô. Mình hỏi sao, chị chép miệng nói tính con Tím tau biết, thích thì chết cũng đeo lấy, hết thích ba vạn cũng bỏ. Tính thằng cu nhà tau cũng rứa. Bây giờ chúng nó đang hạnh phúc nhưng ngó bộ éo le lắm em ơi. Mình nói chị đừng lo xa quá, chuyện hạnh phúc gia đình không ai biết trước được, chị cứ để vậy, đến đâu hay đó chị ạ. Chị lắc đầu thở dài, nói để răng được mà để, tau gọi mi lên để tính giùm cho chị đây.

Chị Điểm ngước lên nhìn mình đầy van lơn. Mình nói em chẳng có cách chi mô, thấy có một cách cổ điển thiên hạ vẫn hay dùng. Chị hỏi cách chi, mình nói nên để thằng cu đi xuất khẩu lao động chừng dăm năm… Sang đó trước sau nó cũng quên con Tím, nếu không quên được sẽ có cô gái trẻ đẹp khác giúp nó quên. Mắt chị Điểm sáng lên, nói ừ, e phải đó hè. Em giúp chị nghe. Mình ok liền, nói việc này em lo được, đang có đợt công nhân xuất khẩu sang Đức. Hai tay chị Điểm chụp lấy tay mình nói rối rít giúp chị nghe em, giúp chị nghe em .

Ra tết mình vô Huế gặp con Tím bàn chuyện cho thằng cu đi xuất khẩu, chị Điểm cũng đã gọi điện bàn với nó rồi . Nhưng thằng cu không chịu đi, dứt khoát không. Con Tím nhìn mình buồn buồn, nói hay là mi xin cho tau đi. Mình nói cũng được nhưng nếu thằng cu cũng không chịu thì răng. Con Tím dướn mắt lên cười nhạt, nói quyền chi hắn? Mình nói mi đã cho hắn được cái quyền làm chồng thì hắn phải có cái quyền đó chớ. Con Tím ngồi trơ thở hắt, nói ừ hè. Tự nhiên con Tím bật cười, nói cái số tau vô duyên chi lạ. Dứt lời nước mắt nó chảy ròng ròng.

Bây giờ mình mới nhìn thấy vệt thâm tím dưới mang tai con Tím. Vệt thâm tím chỗ đó không thể nói dối vấp ngã được. Mình nói thằng cu đánh mi à, hắn ghen quá phải không? Con Tím khẽ gật đầ . Mình nói lần nào đánh xong hắn cũng quì lạy xin lỗi mi phải không? Con Tím khẽ gật đầu. Mình nói mi tính bỏ hắn nhưng không được phải không? Con Tím khẽ gật đầu. Mình nói mi sợ bỏ hắn thì hắn sẽ đâm đầu vào tàu hỏa tự tử phải không? Con Tím giật mình trợn mắt, nói ủa chớ răng chuyện chi mi cũng biết.

Mình chả biết gì hết nhưng trò đời là vậy. Chuyện này mình gặp nhiều rồi. Xưa có chị H. yêu thằng cu con, nó ghen đánh chị ghê quá. Mình bảo chị bỏ quách đi, chị nói chị cũng muốn bỏ lắm nhưng nó đã dọa rồi, nếu chị bỏ nó thì nó đâm đầu vào đầu tàu hỏa chết ngay lập tức. Mình nói chị cứ bỏ đi xem nó có chết không nào. Chị H. bỏ thằng cu, chẳng thấy nó đâm vào đầu tàu hỏa mà đâm đầu vào một cô ả khác. Lại còn viết thư cho chị than thở nó phải yêu một người khác để “quên đi một nỗi đau”. Mẹ sư bố thằng cu con, hi hi .

Chuyện xuất khẩu lao động cho con Tím dừng ở đó, phần vì mình phải lo chuyển cả nhà ra Hà Nội, phần vì chị Điểm có gọi điện cho mình, nói thằng cu có việc làm khá tốt ở Sài Gòn rồi. Ừ thôi, đi Sài Gòn cũng như đi nước ngoài vậy, miễn là con Tím tách được thằng cu. Mãi đến cuối năm 2002, mình vào Sài Gòn tìm nấm Linh Chi cổ, nghe nói nấm này chữa được bệnh của mình. Mình ở khách sạn gì quên rồi, phố nào đường nào cũng quên nốt.

Chỉ nhớ Hồng Ánh thuê khách sạn này vì nó sát ngay công viên để cho mình sáng sáng ra công viên tập tểnh đi bộ. Hai tuần ở sài Gòn, sáng nào mình cũng đi bộ trong công viên từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Một hôm mình đang chấm chấm phẩy phẩy trong công viên, một người chạy qua mình bỗng quay ngoắt lại nhìn mình trân trố rồi vỗ tay đánh bốp kêu to, nói oa chà Nguyễn Quang Lập! Mình định thần mất gần một phút mới nhận ra đó là anh Đoàn.

Anh Đoàn ôm lấy mình cười hể hả, nói tưởng đến chết không gặp được nhau nữa, té ra quả đất tròn thiệt bay ơi! Anh lại nhấc bổng mình lên nhún mấy nhún, nói mi vô đây con Tím mừng lắm đây . Mình ngạc nhiên nhìn anh Đoàn, nói anh cũng còn nhớ con Tím à. Anh cười cái hậc, nói thằng ni nói chi lạ, làm răng quên được đứa con gái cầm cu mình từ hồi lớp 5. Hi hi.

Anh Đoàn đưa mình đi ăn sáng uống cà phê. Anh làm nghề sửa xe máy. Hiệu sửa xe của anh ở gần đây, sáng nào anh cũng ra công viên chạy mấy vòng, đi ăn sáng uống cà phê xong thì mở hiệu làm đến chín mười giờ đêm. Anh nói nhưng bữa ni tau đóng cửa hiệu chơi với mi cả ngày. Mình nói anh cứ đi làm đi, chỉ cần anh báo con Tím giùm em là được. Anh nói tất nhiên rồi, biết mi vô mà không cho con vợ tau gặp thì có mà chết với hắn. Mình sửng sốt nhìn anh Đoàn, nói con Tím là vợ anh à? Anh Đoàn nhăn răng cười, nói tất nhiên. Nó không vợ tao thì vợ ai.

Thấy mình cứ đứng trơ nhìn, anh Đoàn kéo mình ngồi xuống ghế, nói ngồi xuống đi để tau kể cho nghe. Oa chà, nhiều chuyện hay tàn bạo mi ơi. Anh kể sau vụ bị con Tím cầm cu, anh bỏ học đi lái máy cày. Sau bỏ máy cày đi lái xe tải. Được ít vốn liếng anh bỏ lái xe tải đi buôn trầm, phất lên rất nhanh và cũng sụp xuống rất nhanh vì cờ bạc. Trắng tay, năm 1995 anh bỏ vô Sài Gòn mở hiệu sửa xe máy vỉa hè, đêm ngủ nhờ dưới gầm cầu thang khu tập thể gần đó. Cuối năm 2000 một hôm con Tím dắt xe máy vào hiệu, vừa trông thấy anh nó đã rú lên vội vàng dắt xe đi ra.

Con Tím sợ, nó nghĩ vì nó mà anh Đoàn bỏ học, chắc anh thù nó lắm. Anh Đoàn đuổi theo giữ nó lại, mắng nó te tua, nói anh em lâu ngày mới gặp nhau, chi mà sợ tau như sợ cọp rứa mi.

Từ đó anh em thân nhau, con Tím tháo khoán cái xe máy cho anh Đoàn. Bất ky` xe hỏng ở đâu, hễ nó gọi là anh Đoàn xách đồ đến liền. Được hơn một năm anh Đoàn mới biết chồng con Tím là con chị Điểm .

Thằng cu vào Sài Gòn làm việc, ép con Tím phải bán nhà vào theo. Dạo này vợ chồng nó đã hục hặc lắm rồi, thằng cu đánh con Tím như cơm bữa. Nó ghen tứ tung, ghen cả với anh Đoàn. Nhiều lần con Tím phải chạy đến cầu cứu anh Đoàn. Anh Đoàn xách dao phay đến tận nhà chỉ mặt thằng cu dọa nó. Thằng cu không sợ, nó biết anh Đoàn là bạn học của chị Điểm, chắc chắn không dám làm gì nó.

Thấy con Tím bị đánh đòn mà mình không làm gì được, anh Đoàn tức lắm chửi um lên, nói con ni ngu chi ngu tàn bạo, lấy ai lại đi lấy cái thằng mất dạy đó, thà lấy tao còn hơn. Con Tím cười, nó nhắc đến chuyện xưa, nói bộ anh không mất dạy à. Anh cười khì, nói tao có thể mất dạy cả thế giới, riêng vợ thì không. Con Tím lại cười, nói được rồi, khi mô tui gặp chị hỏi xem anh có mất dạy với vợ không. Anh Đoàn hỏi chị mô. Con Tím nói chị vợ anh đó. Anh Đoàn cười cái hậc, nói vợ con mô rứa hè.

Con Tím tròn xoe mắt, nói anh không có vợ thiệt à. Anh nói thiệt chớ răng không thiệt. Tại mi đó. Con Tím nói tại tui cái chi. Anh Đoàn trợn mắt lên, nói tại mi cầm cu tao, từ đó không có đứa mô dám cầm cu tao nữa. Con Tím cười rũ, đấm anh huỳnh huỵch.

Con Tím cứ tưởng anh Đoàn nói đùa, người như anh Đoàn không có vợ thật khó tin. Nó nghĩ chắc anh có vợ con rồi, nếu không thì cũng do bỏ nhau chứ không thể không có, té ra anh Đoàn chưa hề lấy ai thật. Mấy lần con Tím đòi đến nhà anh chơi, anh nói tao không có nhà. Con Tím cứ tưởng anh đùa, đến khi mục sở thị anh ngủ tại gầm cầu thang nó mới tin anh Đoàn nói thật, từ nhà cửa đến vợ con anh Đoàn đều không có.

Chuyện gì đến rồi phải đến. Một hôm con Tím gọi điện cầu cứu, anh Đoàn bỏ việc chạy đến. Thằng cu cài chặt cửa, anh Đoàn khỏe như trâu đạp mấy đạp là cửa bung ra. Con Tím đang nằm trên vũng máu, nó bị thằng cu lột truồng ra đánh cho tơi tả. Anh Đoàn hét to một tiếng, nói cha tổ mi thằng mất dạy!… Anh lao vào đánh thằng cu túi bụi. Anh bóp cổ thằng cu, nói mi cút ngay.

Mi lấy con Tím không hôn thú, nhà này là của con Tím, con Tím đuổi mi mấy lần mi không chịu đi. Giờ chính thức tao đến để đuổi cổ mi ra khỏi nhà. Cút ngay không oong- đơ chi hết. Thằng cu nói quyền gì ở chú mà đuổi tui, anh Đoàn nói quyền chớ răng không. Từ giây phút này tao là chồng con Tím, nghe rõ không thằng chó!

Thằng cu bị tóng cổ ra khỏi nhà. Anh Đoàn quyết định ở lại canh cửa nhà con Tím mười ngày. Anh bỏ hết việc ngồi canh cửa. Đêm đến anh cũng ngồi canh cửa từ đầu hôm cho đến sáng. Đến ngày thứ mười không thấy thằng cu lai vãng gì nữa anh Đoàn mới chào con Tím ra về. Con Tím kéo áo anh níu lại, nói anh về mô nữa, đây là nhà của anh rồi mà. Thế là họ thành vợ chồng.

Mình hỏi anh Đoàn, nói lấy nhau kiểu rứa con Tím có hạnh phúc không. Anh Đoàn trợn mắt lên, nói răng không, thằng ni hỏi chi lạ rứa hè! Con vợ tao nói trong ba thằng chồng, tau là thằng làm nó hạnh phúc nhất đó. Anh Đoàn ngửa cổ cười kha kha kha, nói đàn ông không bần tiện, không ngoại tình, không đánh đập vợ con, chim cò lại không suy thoái thì không một con vợ nào trên đời lại không hạnh phúc. Tau nói rứa có đúng không nhà văn?

He he ./.

NQL (QUÊ CHOA)


Câu chuyện cái bụng

Theo hiểu biết thông thường, con người chỉ có một não bộ nằm trong sọ.

Năm 1998, người ta bắt đầu nói tới não bộ thứ hai, do quyển sách “The Second brain” của Michael D. Gershon, giáo sư Đại Học Columbia, ông nhận thấy có sự tương đồng của não bộ và các neurons, lót mặt trong ruột, ông cũng nhận thấy hai não bộ liên lạc chặt chẽ với nhau, tạo nên một trục não bộ-ruột, các vi trùng trong ruột tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh (neurotransmitteurs).

Trong ruột, các vi trùng vô hại (nói đúng hơn là có lợi cho loài người) nhiều đến nỗi không tài nào đặt tên cho hết được, trước kia gọi là flores intestinaux nay gọi là “microbiotes ” (tiếng Anh:microbiota) Vi trùng đường ruột quyết định nhiều chuyện trong lĩnh vực y khoa, mà trong tương lai, các khảo cứu sẽ nhắm vào đó để định bệnh, chữa bệnh, tiên liệu bệnh sắp xảy ra v.v..

Mới đây, người ta nhận thấy trẻ sơ sinh nếu thiếu 4 loại vi trùng đường ruột trước ba tháng tuổi sẽ tăng nguy cơ bị bệnh suyễn (có nghĩa là ở dơ sống lâu chăng?)

Lucy, tổ tiên loài người, sống cách đây 3 triệu năm, ruột chỉ dài 1,2m. Nhưng, ngày nay, chúng ta có ruột dài tới 8 mét với bề mặt trong ruột 200m vuông, tương đương với một sân tennis chứa 200 triệu neurons,100.000 tỉ vi trùng, gồm 8000 đến 10.000 loài khác nhau, mười lần hơn số tế bào của cơ thể loài người.
Vi trùng ruột có 500.000 genes, so với 22.000 genes của loài người.
Trong phân người, 90% là xác vi trùng (ghê chưa?)

Khi nói tới vi trùng, thì phải nói thuốc trụ sinh, Brett Finley của đại học BC Canada, nhận thấy, nếu cho Vancomycine cho chuột con, sẽ làm đảo lộn microbiotes, và gây bệnh suyễn, còn nếu cho thuốc này cho chuột đã trưởng thành thì không sao. Phản ứng cũng tương tự như vậy ở trẻ sơ sinh trước 24 tháng tuổi.

Trong ruột, càng có nhiều vi trùng càng tốt, điều này làm các nhà vi trùng học đặt lại vấn đề: dân cư ở các nước tiên tiến có khuynh hướng ở sạch thái quá, lúc nào cũng xài thuốc khử trùng, xịt xịt khắp nơi, làm cho số vi trùng đường ruột giảm thiểu, khiến làm tăng các bệnh: béo phì, dị ứng, tiểu đường, cao huyết áp, thiếu phản ứng miễn nhiễm, tăng bệnh tim mạch, bệnh cröhn v.v… Người ta thắc mắc có phải là các bệnh tâm thần, tự kỉ (autisme), trầm cảm (dépression) quên v.v… là do thiếu hụt các microbiotes mà ra.

Theo bài báo đăng trên Nature (2013) các nhà nghiên cứu nhận thấy số vi trùng trong ruột bệnh nhân béo phì ít hơn so với nhóm người không béo phì.

Một thí nghiệm khác, ly' thú hơn (đăng trong báo Science của đại học Washington ở St Louis): khi đem vi trùng ruột của người béo phì cấy vào ruột chuột A và vi trùng ruột của người với số cân bình thường cấy vào ruột chuột B, A và B là 2 chuột sanh đôi đồng nhât, ăn cùng một loại thực phẩm; một thời gian sau, chuột A trở nên béo phì.

Một khảo cứu khác trên bệnh tiểu đường loại 1, đăng trên tờ Immunity cho thấy vi trùng đường ruột có khả năng bảo vệ, hơn nữa chữa khỏi bệnh tiểu đường loại 1 trên chuột.

Đối với các bệnh tâm thần, giáo sư Stephen Collins, bs chuyên khoa đường ruột của đại học Mc Master ở Hamilton(Ontario) nghĩ là các vi trùng trong ruột tiết ra các chẩt có thể ảnh hưởng trên não bộ, và các chất này sẽ kiểm soát độ stress, vui buồn của chúng ta, nhưng là vi trùng gì? Đó là đề tài nghiên cứu hết sức nóng bỏng.

Ở Montreal, gs Guy Rousseau, thuộc bệnh viện Sacré Coeur, chứng minh là sau khi bị nhồi máu cơ tim (infarctus) 65% bệnh nhân bị trầm cảm, và cách tránh trầm cảm mà ông làm là đem vi trùng cấy vào ruột bệnh nhân.

Ở London, Western Ontario, Canada, gs Derick Fabe, giám đốc chương trình nghiên cứu về bệnh tự kỉ, thấy là các trẻ em Somalie, sau khi định cư ở Canada, tỉ số bệnh tăng lên, ông nghi là do các chất độc tiết ra bởi các vi trùng đường ruột, do không tiêu hóa được các thứ thực phẩm mà dân Somalie không quen dùng như lúa mì và sữa, quan điểm này còn nhiều tranh cãi.

Trong số ba bệnh neurodegenerative: Alzheimer, Parkinson, SLA (slérose latérale amyotrophique) nhất là bệnh Parkinson, người ta nhận thấy ở các bệnh nhân này, các triệu chứng đường ruột xuất hiện khá lâu trước khi các bệnh trên xuất hiện.

Ngày nay người ta xếp lọai các vi trùng đường ruột vào ba nhóm chính:
– Bactesroides
– Prevotelle
– Ruminococcus

Kế đó các vi trùng sẽ được xếp vào các nhóm nhỏ để tiện việc khảo cứu. Hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ có một “carte de microbiotes” giúp bác sĩ biết được bệnh nhân thiếu vi trùng gì trong ruột để bôm vào ruột chữa bệnh!

Bệnh colite pseudomembraneuse gây ra bởi Clostridium difficile, khi hết thuốc chữa, bác sĩ dùng phân của người lành bơm vô ruột già của người bệnh giúp chữa khỏi nhiều trường hợp nan giải.

Cả ngàn năm trước, sách thuốc Trung Hoa đã viết “bệnh đi vào bằng cửa miệng”, có thể do thức ăn, một loại vi trùng nào đó sẽ sanh sôi nẩy nở hơn các vi trùng khác.

Như vậy, một nông dân ở đồng bằng nam bộ, xơi tất cả con gì nhúc nhích, thì sẽ có nhiều vi trùng, sẽ khỏe như voi. Còn các cô tiểu thư khuê các ăn uống nhỏ nhẹ, kiêng khem sẽ bị đủ thứ bệnh chăng?

Đó là ý riêng của tác giả, chưa có khảo cứu nào chứng minh.

Tác giả mong bài viết này, giúp độc giả có khái niệm về microbiotes và vai trò của nó, mà càng ngày giới truyền thông sẽ nói tới rất nhiều.

BS. Tăng Quốc Kiệt

 

Carebot

Trần Mộng Tú

Bà Hishako ngồi trong một chiếc ghế khá to, chung quanh thân hình mỏng manh, bé tí, của bà bao nhiêu là gối, chăn, chèn, chắn để những cái xương của bà được bọc êm ái không chạm vào thành ghế cứng. Bà nhìn qua khung cửa kính, mảnh vườn nhỏ cuối thu ngoài kia đã bắt đầu trống trải, xơ xác, lá rụng hết rồi. Những cái cành khẳng khiu vươn ra như những cánh tay gầy không mặc áo, chúng đang chờ mùa đông tới.

Ông Kentaro chồng bà, ngồi trên một chiếc xe lăn, không xa bà mấy. Tóc ông rụng gần hết, mấy sợi còn lại trắng như cước dính sát vào da đầu. Cái kính ông đeo trễ xuống chỏm mũi, ông cũng chẳng cần sửa lại. Ngoài kia có cái gì đáng ngắm đâu.

“Mùa thu đã hết” - ông lẩm bẩm trong miệng. Bà không nghe thấy, mà thật ra bà cũng chẳng để ý, ông nói đến lần thứ ba, bà mới nghe rõ, bà chỉ gật đầu đáp lại.

Mùa thu đã hết, mùa phơi hồng cũng chấm đứt. Bà mơ màng nhớ lại thời trẻ của hai ông bà. Chao ôi sao mà đẹp thế. Ông bà có vất vả thật. Hết làm ruộng đến trồng rau, qua làm rau thì đến đợt phơi hồng. Làm ruộng thì nhà cũng chỉ có ba sào, trồng rau thì khoảng ba mươi chiếu (*), hồng thì nhà có năm cây cổ thụ, mỗi cây cho từ hai trăm tới ba trăm trái. Ông bà có việc làm quanh năm, nhờ thế mới có tiền cho ba đứa con ăn học. Bà nhớ hồi nhỏ các con cũng phụ với ông bà xếp những trái hồng đã phơi khô vào thùng để bỏ mối. Nói đến hồng bà lại nhớ hình ảnh ông lúc còn khỏe, còn trẻ, một ngày ông hái cả ngàn quả hồng và ông luôn luôn nhớ không bao giờ hái hết, phải chừa lại một ít quả trên cây như một niềm tin cần thiết cho mùa thu hoạch năm tới được tốt đẹp, (người Nhật gọi là Kimorigaki) và để cho những chú chim ruồi mejiro có thức ăn trong mùa đông nữa. Bà nhớ là khi hai vợ chồng làm ruộng hay trồng rau, luôn luôn phải để dành một luống không gặt hết lúa, không cắt hết rau cho những con chim, con chuột đồng, con sâu, cái kiến được no lòng. Ngay cả những thân cây khô, những đống củi cũng là nơi trú ẩn cho những sinh vật nhỏ bé như con ong, con sâu, ông bà cũng không bao giờ nỡ đuổi chúng đi.

Cái văn hóa tốt đẹp này của người Nhật được cả thế giới ngưỡng mộ.

Bây giờ ông 88 tuổi rồi, bà kém ông 3 tuổi. Cả hai cùng mong manh yếu đuối. Kết quả của mấy chục năm làm việc đồng áng trong nắng, trong tuyết, bốn bàn tay gầy guộc co quắp lại. Cả hai ông bà không còn cầm được cái gì cho vững chắc trên tay nữa, di chuyển cũng trên cái ghế có bánh xe.

Ba người con lên tỉnh học, lập gia đình rồi ở lại. Họ không thể về quê sống, vì không có công việc thích hợp với những chuyên môn kiến thức của họ. Họ cũng không mang ông bà đi được vì nhà cửa ở tỉnh chật hẹp và đắt đỏ. Ông bà vẫn sống trong căn nhà của sáu mươi năm về trước, ngôi nhà từ hồi ông bà lấy nhau. Các con có sắm sửa một ít đồ đạc cho tiện nghi đời sống như tủ lạnh và máy giặt, bếp điện. Đấy là từ mười năm về trước khi ông bà còn tự chăm sóc cho mình được. Bây giờ thì phải có người để dùng những đồ đạc tiện nghi và văn minh đó.

Con cái những ngày lễ, ngày nghỉ phép thay nhau thỉnh thoảng về thăm, ở một vài ngày rồi đi. Mấy đứa cháu chơi với ông bà vài ngày cũng chán vì nhà và vườn không còn gì hấp dẫn khi không có người săn sóc và ông bà càng ngày càng chậm, đi không vững, nghe không rõ. Ba người con cùng thương cha mẹ nhưng họ không biết làm gì khác hơn. Họ cũng có thuê người mang thức ăn tới, nhưng lại không đủ tiền mướn một người làm tất cả các việc lặt vặt và ở luôn trong nhà. Cuối cùng họ chung nhau tiền mua cho ông bà một anh carebot.

Anh carebot này rất giỏi, anh làm gần như đủ mọi việc, anh có thể bế ông bà từ ghế vào giường, từ giường vào nhà tắm. Anh biết sửa soạn bữa ăn cho ông bà, miễn là trong tủ lạnh hay trên kệ có sẵn thức ăn đã nấu hay đồ hộp.

Bà Hishako và ông Kentaro mới đầu buồn tủi lắm, khi thấy mình được (hay bị) săn sóc bằng người máy, nhưng dần dần họ phải miễn cưỡng chấp nhận thôi. Ngoài thức ăn một tuần hai lần có người giao tới nhà, bỏ tủ lạnh cho. Tất cả các công việc khác từ hâm nóng thức ăn, bế vào giường, làm vệ sinh nhà cửa, giúp giặt giũ, tắm rửa hoàn toàn trông vào carebot.

Từ ngày có carebot con cháu của ông bà hình như đến thăm ít hơn. Bà nghĩ chúng bận làm, bận học. Nhưng ông thì không nghĩ thế, ông nói :
- Chúng nó giao bà với tôi cho người máy rồi.

Bà an ủi ông :
- Nhưng ông không thấy người máy cũng biết ôm ấp à. Thỉnh thoảng Sato (tên ông bà đặt cho carebot) chẳng ôm tôi là gì.

Cứ như vậy đã ba, bốn mùa hồng đi qua, hình ảnh con cháu mờ dần trong hai cặp mắt già nua. Những mảnh đất lâu năm không ai trồng trọt, tự nó đã mọc đầy cỏ dại, những cây hồng không ai hái, trái rụng, chết mục khắp mặt đất. Hai ông bà như hai con chim già trong một cái lồng bắt đầu xiêu đổ.

Ông Kentaro ra hiệu cho Sato đến đùn chiếc ghế lại gần vợ. Ông đưa bàn tay khẳng khiu của mình sang nắm bàn tay khô mốc của vợ; bà biết ông sắp muốn nói điều gì, bà nghiêng đầu dựa sát vào vai ông để nghe cho rõ.

Ông nói vào tai vợ :
- Tại sao văn hóa của người Nhật đối với thiên nhiên tốt đẹp như thế !
Họ chia mùa màng cho chim chóc, muông thú, sự quan tâm tối đa. Sao họ lại để cho những mảnh kim loại, những thiết bị điện tử săn sóc cha mẹ họ. Khi các con còn nhỏ tôi với bà thay nhau bế ãm, thay nhau cho con bú mớm. Con khỏe mạnh mình cười, con ốm đau mình khóc. Mình có giao cho ai đâu, thậm chí con chó, con mèo chơi với con cũng phải ngay bên cạnh mình. Bây giờ tôi với bà có chết trong nhà này thì anh Sato chắc là chạy chung quanh mình kêu bíp bíp… Anh ta sẽ kêu hoài như thế cho tới khi chị Junko mang thức ăn tới, có thể là ba hay bốn ngày hôm sau.

Bà im lặng nghe ông nói, không biết trả lời thế nào. Bà nhớ khi anh con trai trưởng mang Sato tới cho ông bà, anh có nói :
- Cha mẹ đừng lo sợ gì, có carebot là như có con ở bên cạnh, anh ta làm hết được mọi việc, có khi còn giỏi hơn con nữa. Mà cha mẹ có biết không, bây giờ thanh niên Nhật họ lười cưới “vợ người” lắm, họ chỉ cần mua một cô vợ robot về là được đủ việc và chỉ tốn tiền có một lần thôi. Họ sẽ không cần phải làm việc nhiều để nuôi gia đình như con bây giờ đâu.

Bà nhớ là bà đã hốt hoảng nhìn xem cô con dâu có đứng gần đó không ? Cô đó nhậy cảm lắm, nghe được thì gia đình sẽ mất vui. May quá, cô ấy đang chuyên trò gì đó với hai đứa con.

Khi con cháu ra về hết để lại anh Sato, ông bà cũng mất cả tuần lễ mới quen với cách đi đứng, cách chăm sóc của anh. Bây giờ dù muốn hay không ông bà cũng phải chấp nhận sự hiện diện của anh. Không như chồng, lúc nào cũng than phiền là anh ta bằng máy, những va chạm của anh cứng ngắc, anh ta không có cảm xúc khi chăm sóc mình. Bà Hisako mỗi lần nhận được điều gì của anh, bà cố hình dung ra anh là người bằng xương bằng thịt. Thậm chí khi anh bế bà từ ghế vào giường bà nghe được cả hơi thở và nhịp tim anh đập. Bà có tưởng tượng thái quá không? 

Chị Junko mang thức ăn nấu sẵn tới như thường lệ, chị cất thức ăn vào tủ lạnh rồi đi tìm Sato. Chị cũng có bổn phận kiểm soát lại Sato mỗi khi chị đến, xem chức năng phục vụ của anh có cần điều chỉnh lại không? Căn nhà im ắng quá, thật ra cả ba người này có bao giờ gây tiếng động to nào đâu. Chị đi từ nhà ngoài vào tận buồng ngủ của ông bà mới gặp cả ba người.

Trên hai chiếc giường nhỏ kê song song cạnh nhau. Bà Hisako và ông Kentaro nằm như ngủ, nằm rất thẳng thắn trên gối và chăn đáp ngang ngực. Sato đứng gập người, như cúi lạy dưới chân giường của hai người. Chị đến gần, áp mặt mình vào mặt bà, rồi lại áp sang mặt ông. Cả hai đều không còn thở nữa. Chị chạm tay mình lên vai Sato, anh ta không có phản ứng nào, không phát ra tiếng động nào, hình như anh cũng đã “chết”.

Junko lặng lẽ đi ra khỏi nhà, khép rất nhẹ cánh cửa lại sau lưng mình. Hành động của chị như một người máy.

___________________

TÔI ĐI TRƯỚC NHÉ, BÀ ƠI!

Du Phong

Tôi đi trước nhé, bà ơi!
Chuyến tàu tôi đã đến nơi trạm dừng...
Hứa rằng sống chết cùng chung,
Vậy mà tôi lại giữa chừng rời đi.

Bà đừng có khóc nhoà mi,
Kiếp sau mình gặp, lo gì, bà ha!
Bao nhiêu năm tháng đã qua,
Tôi - bà có cặp vào ra sớm chiều.

Ân tình sâu đậm bao nhiêu,
Dù chưa từng nói tiếng yêu lần nào...
Vui buồn, sướng khổ cùng nhau,
Sơn hào hải vị không đâu bằng nhà.

Bát canh với mấy quả cà,
Nhường qua gắp lại đến già còn thương...
Tôi nay tạm tới thiên đường,
Trong lòng chỉ có vấn vương mình bà.

Lần này đằng đẵng cách xa,
Nhớ tôi bà biết gắp cà cho ai?
Bà ơi, năm tháng dẫu dài,
Dù tôi chẳng thể bên tai càm ràm...

Nhưng bà phải nhớ lạc quan,
Sống vui, sống khoẻ vì đàn cháu con!
Kiếp sau mình gặp sớm hơn,
Rồi tôi sẽ lại ăn cơm cùng bà.

Bát canh với mấy quả cà,
Mấy mươi năm ấy lại là một đôi.
Tôi đi trước nhé, bà ơi!
Cảm ơn vì đã một đời cùng nhau...




Blog Archive