Saturday, January 30, 2021

Buồn Thu

Nãi Thị Hà Nhân

Tôi có người bạn nói rằng nếu như thích nghệ sĩ, ca sĩ hay văn thi sĩ nào đó thì chỉ chừng đó, đừng nên tìm hiểu gì thêm vì biết nhiều sẽ làm lòng yêu thích của mình không trọn vẹn. Ngày trước ,,,vẫn cười nó quá khích, sau nầy cảm thấy không sai.

rạp Gia Hội điêu tàn

Có một ca khúc của một nhạc sĩ nói về nỗi đau đớn (của ông ta) khi phải chia tay với người mình yêu vì chàng đã có vợ, con mà nàng là một ca sĩ mầm non chưa có gia đình… Bản nhạc cảm động, buồn da diết (ít nhất với tôi), rồi một lần tôi vô tình thấy ông ta giới thiệu nhạc phẩm ấy của mình với gương mặt hớn hở, tươi vui như giới thiệu một bản nhạc tình hạnh phúc!

Tôi thích đọc truyện của một nữ văn sĩ người Huế vì lối văn là lạ và bà viết nhiều chuyện có vẻ rất thâm cung bí sử của Huế. Sau nầy mới biết là huyễn tưởng, bôi nhọ người khác bằng chữ nghĩa của mình.

Cũng như một nhà thơ nổi tiếng vì thơ cũng như tài nghệ có mấy người vợ ai cũng đều được cưới hỏi đàng hoàng vì chàng chuyên thuê người giả làm cha mẹ mình đến cưới.

Nhiều lắm ...

Không trách người mà chỉ trách mình dễ tin. Câu nói “văn là người” hẳn chỉ là câu nói khi trà dư tửu hậu.

Lắm khi nghĩ đến những ca nhạc sĩ hay văn thi sĩ, rồi nghĩ đến vợ hoặc chồng của họ, tôi thực sự bái phục; phải công nhận họ có cái đầu và trái tim bằng sắt. Tôi thì không đủ can đảm và trái tim tôi mong manh, yếu xìu, chết sớm vì ghen mất.

Huế thời xa xưa

Thu năm nay tới sớm và có lẽ mùa đông cũng tới sớm vì mới chớm thu trời đã lạnh hơn mọi năm. Trung thu năm nay trăng đẹp, không bị mây che mờ như những năm trước nhưng dịch cúm tàu nên đành nhà ai nấy ở. Xem phim xem truyện mãi cũng chán, vào thế giới ảo thì vừa hay người bạn chuyển cho nghe một bản nhạc do ca sĩ nội địa hát. Tôi vốn không thích nghe ca sĩ nội địa hát vì loại ngôn ngữ thiếu trước hụt sau, ngây ngô đến sợ; phục sức thì như những con rối rẻ tiền hoặc như nhà nghèo thiếu vải, hát không một chút truyền cảm. Ngay như họ hát "nhạc vàng”, cũng sao sao ấy.

Tôi không hiểu được mình đã nghĩ gì, có phải choáng váng? Tôi uống một ly trà nóng và xem lại. Cảm giác đầu tiên là tội nghiệp cho nhạc sĩ. Trịnh Công Sơn nếu còn sống, khi nghe mụ ca sĩ nầy hát nhạc của mình như vậy thì e là phải chạy ra sông Hương nhảy ùm xuống sông một phát cho hả tức hoặc chơi nguyên một chai Ông Già Cầm Gậy để lãng quên đời. Cảm giác kế tiếp là một con điên đang phê thuốc hát hò cho hạ hoả. Sau cùng là buồn … buồn ghê gớm ...

Bản nhạc được mụ ca sởi nầy hát tại Huế để kỷ niệm Trịnh Công Sơn!

Nếu như mụ hát ở Hà Nội thì cũng qua quít cho xong, nhưng mụ lại hát ở Huế, kỷ niệm ngày giỗ TCS. TCS được xem như là niềm hãnh diện của Huế (chúng ta không nói đến quan niệm chính trị) và thưởng thức nhạc của ông, dân miền Nam đều biết thưởng thức như thế nào, huống chi dân Huế. Để tác phẩm của “danh nhân” xứ mình bị chà đạp, hạ nhục như thế thì cà chua, trứng thối đâu sao không ném hoặc lôi đầu nó xuống mà vẫn ngồi xem như không có gì thì đúng là … "phi ní lô đia".

Huế huyền sử

Nhưng cũng không trách được, bởi Huế bây giờ không phải Huế xưa của những con đường êm ả, những ngôi nhà êm đềm sau những hàng rào bằng cây xanh ngắt đôi lúc chen lẫn những dây tơ hồng vàng ươm hay ẩn mình sau vườn cây rợp mát mà mỗi hoàng hôn, tiếng chuông chùa nhẹ như có như không cùng mùi hương trầm thoảng bay theo gió. Huế với những tà áo trắng e lệ, khép nép với mái tóc thề đen huyền che dưới chiếc nón bài thơ. Huế với áo dài … vâng, những tà áo dài rất đặc biệt của Huế, riêng Huế.

Cơn sóng đỏ đã cuốn phăng bao truyền thống, tinh hoa, văn hoá cùng những tà áo dài, những thiếu phụ dịu đàng, những mái tóc thề đen huyền của Huế! Nhìn những cô gái, những người đàn bà nhuộm tóc hung như râu bắp, áo dài màu mè, kệch cỡm, màu sắc như chưởi nhau hay những cái áo đầm "thời thượng" quê mùa, những quần tây, áo rộng hở vai, hở ngực được khoe nhặng trên “nhà” và bạn bè của họ, tôi đã ngẩn ngơ tự hỏi: "đàn bà Huế đây ư?”

Đâu rồi những tà áo dài trắng như những bông hoa nở rộ, như những cánh bướm lượn lờ, hay những tà áo màu rất dịu, rất trầm rất “cố đô”.

Đâu rồi những cô gái, những người đàn bà Huế ngày xưa đã khiến tôi một thời ngưỡng vọng, cố bắt chước để có được một chút gì của Huế!!!

Mà đâu riêng gì Huế. Cả miền Nam đều đã không còn!

Huế cắm sừng 2019

Tôi đã ngơ ngác thật lâu giữa những con đường, những khu phố, nhìn những người quanh mình. Tôi như lạc vào một thành phố nào đó, không phải là Sài gòn của tôi; mọi thứ đều xa lạ, từ kiến trúc, con người và ngay cả ngôn ngữ.

Lẽ ra tôi không nên trở về để trong lòng vẫn còn giữ mãi mùi hương ngọc lan của những tháng ngày lang thang trên những con đường Phan Thanh Giản, Phan Đình Phùng, Tú Xương, Lê Ngô Cát. Những ngày mưa nhìn lá me rơi trước trường Quốc Gia Âm Nhạc hay lượm những con cà cuống dưới những gốc cây trước trường Gia Long sau mỗi cơn mưa mà chúng tôi vẫn gọi đùa là trường Mao Bì. Hình như tôi đã khóc. Không! Thật ra tôi đã khóc và đó là lần duy nhất tôi trở lại Sài gòn.

Hãy ngủ bình yên trong đáy tim tôi, để đôi khi nhớ lại, lòng tôi sẽ rưng rưng, sẽ ngậm ngùi để nhớ về một nơi từng là quê hương của mình, một quê hương vàng son rất đẹp, rất thơ nay đã không còn.

"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?" (thơ Vũ Đình Liên)

Nói mấy cũng không cùng!!!

PS: Không post video vì sợ bẩn nhà mình nhưng bạn nào muốn xem cho biết sự đời thì vào Youtube gõ Hạ Trắng, thanh lam. Lâu rồi, đã mấy năm nhưng cũ người, mới ta.
Mỹ Nhân Kế

Nguyễn Văn Tới
Ảnh Minh Họa Từ Internet, Shutterstock

***
Xưa nay khi coi phim, truyền hình, đọc báo hay đọc truyện, thấy nước này xài mỹ nhân kế để lấy trộm tin tức tối mật của nước kia, phe này gài bẫy phe kia vì những mưu đồ chính trị như đang xảy ra trên nước Mỹ, hoặc các công ty lớn dùng đàn bà đẹp để tìm cách đánh cắp bí mật thương mại của bên kia; lúc đó, tôi nghĩ coi cho biết để khi ngồi uống cà phê với bạn bè có câu chuyện hay đề tài tán gẫu cho thêm phần hào hứng. Không ngờ, Mỹ Nhân Kế lại xảy ra với một người bạn làm cùng một chỗ với tôi. Anh này người Mỹ trắng, một cựu quân nhân binh chủng Không Quân Hoa Kỳ, đi xe chung (carpool) với tôi mỗi ngày. Sau khi sự việc kết thúc vào tháng 11 năm ngoái, tất cả mọi người nơi tôi làm việc chắp nối các mắt xích lại với nhau, cùng đi đến kết luận rằng Mỹ Nhân Kế là có thật.

Năm đó, tại Dubai, một nước thuộc liên bang UAE, United Arab Emirates (1), anh là một người đàn ông Mỹ, 44 tuổi, cao ráo, nhanh nhẹn, dễ coi, tóc nâu. Anh làm quản đốc, supervisor, một phòng ban cho một nhà thầu Mỹ ở đất nước nhỏ bé, nhưng tân tiến nhất vùng Vịnh này. Anh được hầu hết mọi nhân viên dưới quyền yêu mến vì tính tình dễ hòa đồng, vui vẻ với mọi người, kể cả nam nhân viên, nhưng anh “vui vẻ nhiều hơn một chút” với đám nhân viên nữ đủ các sắc tộc khác nhau, lúc nào cũng lượn lờ quanh cánh bướm đa tình đăng còn ở độ tuổi căng tràn sức sống. Cái phòng ban nơi anh đang làm supervisor, chỉ có một ít nhân viên nam làm về bảo trì kỹ thuật, còn hầu hết nhân viên nữ gồm các ngành nghề khác nhau, họ làm công việc về khăn vải, may vá, lau chùi, và giặt giũ trong các tòa cao ốc hành chính của chính phủ Mỹ tại Dubai.

Ngày trước, khi còn trong binh chủng không quân, anh là một kỹ sư phi hành; ra khỏi quân đội, anh trở về quê hương thì không còn một mái nhà để ở vì vợ anh đã ra đi với người tình mới, để lại một đứa con trai nhỏ cho ông bà nội nuôi. Anh chán ngán nhân tình thế thái, quyết định đi khỏi nước Mỹ và kiếm việc làm thật xa, tạm quên đi quá khứ buồn như chấu cắn đó.

Anh được nhận vào chức vụ này nhờ cái lý lịch cựu quân nhân đáng tin cậy sau khi họ đã truy cứu quá khứ và những việc khác nhau anh đã làm trong thời gian mới nhất vừa qua, kể cả hạnh kiểm và các huy chương anh đã có được trong thời gian tại ngũ. Công việc anh trông coi chỉ cần tính bảo mật tương đối nên không gắt gao lắm tuy phải ra vào các công sở của chính phủ Hoa Kỳ ở nước ngoài. Mỗi lần nhận một nhân viên mới, anh đưa bản sơ yếu lý lịch của họ qua bên phòng An Ninh, Security Department, để điều tra, tìm hiểu thêm về người họ sắp mướn, và để chắc chắn người này không phải là gián điệp hay ít ra không bị nghi ngờ là cảm tình viên cho các nước thù địch.

Công ty anh đang làm việc là một nhà thầu do công dân Mỹ làm chủ. Công ty này chuyên lãnh thầu làm những công việc phục vụ cho đời sống của nhân viên dân sự và quân sự Mỹ, trú đóng ở các nước đồng minh. Họ thuê mướn các nhân công bản địa và tất cả người ở các nước khác trên thế giới đến làm vì lương trả cho họ rẻ hơn trả cho công dân Mỹ. Mới đó mà anh đã làm việc ở đây 8 năm rồi. Với công việc khá ổn định và tiền lương anh đang làm, anh đã để dành được một số tiền kha khá, hy vọng khi trở về Mỹ, sẽ mua được một căn nhà trả tiền mặt, rồi làm lại cuộc đời và nuôi dạy đứa con trai nay đã ở tuổi thiếu niên.

Ở một mình, buồn và cô đơn, anh thường hay lên internet hẹn hò với phụ nữ đủ các sắc dân thông qua những dịch vụ Dating Online. Anh trải qua khá nhiều mối tình, cặp bồ, hẹn nhau đi ăn, rồi qua đêm với nhau ở căn phòng riêng của anh trong khu chung cư dành riêng cho nhân viên dân sự Mỹ. Anh dễ dàng quen và đi lại với rất nhiều cô, cung cấp cho họ ít tiền bạc, quà tặng, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cho đến một hôm. Mắt anh dừng lại trên khuôn mặt một cô gái Á Đông còn trẻ, với dòng chữ ngay phía dưới “Người phụ nữ hiền lành, chung thủy, nửa đường gãy gánh, muốn làm quen với một người đàn ông Tây phương rộng lượng, yêu mái ấm gia đình…”. Anh bắt đầu liên lạc, nói chuyện qua phone nhiều lần, anh yêu giọng nói tiếng Anh mang âm sắc lơ lớ khó hiểu nhưng cứ ríu rít như chim. Họ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng trong thành phố.

Cuối tuần đó, anh diện bộ đồ thật đẹp, xịt chút nước hoa, và lái xe đến điểm hẹn. Bước vào nhà hàng, anh sững sờ khi nhận ra cô gái còn rất trẻ, trẻ hơn trong hình, khoảng 35 tuổi, khá xinh trong một chiếc áo đầm màu hồng phấn. Khỏi cần nói, với bản chất hòa đồng dễ mến, dễ gần của anh, nhất là khi gần người đàn bà trẻ đẹp này, trái tim anh không khỏi đập nhanh quá mức bình thường, hình như trật mất mấy nhịp; anh bỗng thấy trời đất, không gian chung quanh anh toàn màu hồng và lòng cứ lâng lâng mỗi khi cô gái thẹn thùng, nhìn anh bối rối, cố gắng nói cho anh hiểu nàng muốn gì. Lẽ dĩ nhiên cửa lòng anh phơi phới mở ra đón gió xuân nồng, cánh cửa phòng anh cũng rộng mở theo để đón Cánh Hồng Trung Quốc đến và ở luôn sau cánh cửa ấy. Năm đó, Scott đã 52 tuổi, tóc đã hơi lốm đốm muối tiêu, cái tuổi đã toan về già của người đàn ông.

Anh nhận cô vào làm cho công ty. Sau vài tháng thử việc và chờ cho giấy tờ an ninh thông suốt, nàng chính thức dọn vào ở chung với chàng. Tình Mỹ duyên Hoa bắt đầu tưng bừng mọc rễ và nở hoa từ đó. Mỗi năm anh theo nàng về Trung Cộng để biết thêm quê hương Vạn Lý Trường Thành, luôn thể làm quen với đứa con gái 10 tuổi của nàng đang sống cùng ông bà ngoại. Anh mua cho nàng một căn chung cư ở thành phố quê nàng để ông bà ngoại tiện bề trông cháu khi nàng đi làm xa. Nàng hay nũng nịu đòi anh sắm sửa cái này cái nọ để không thua chị thua em. Tình yêu khiến người đàn ông trở nên rộng lượng hơn thì phải. Scott mua sắm cho gia đình nàng đầy đủ tiện nghi của một gia đình trung lưu trên vùng đất đông dân nhất thế giới này. Tất cả mọi tài sản đương nhiên đứng tên của nàng vì anh đâu có quốc tịch Tàu và cả hai chưa hề chính thức kết hôn trên giấy tờ.

Lần nào về quê, nàng đưa anh đi chơi thăm khắp các danh lam thắng cảnh, anh ngạc nhiên thích thú ngắm nhìn cảnh sắc lạ lùng đượm nét huyền ảo, quan sát cuộc sống, sinh hoạt của một dân tộc vẫn còn sau bức màn sắt độc tài, và vì nền văn hóa kỳ lạ mà cả nửa đời chàng chưa từng được nghe và thấy ở quê hương mình. Anh thích thú và hãnh diện vì lúc nào cũng có người yêu trẻ đẹp đi bên cạnh mình, nếu ở Mỹ, có mơ cũng không được.

Hơn 10 năm trong quân ngũ, Scott có một số tiền hưu không nhiều, nhưng anh chỉ được lãnh khi bước vào tuổi 62. Anh vẫn phải đi làm thêm để lo cho cuộc sống hiện tại, gởi tiền cho ông bà nội nuôi đứa con trai, huống chi anh còn khỏe mạnh, yêu đời, nhựa sống vẫn cuồn cuộn trong bắp thịt, anh tự nhủ sẽ làm việc cho tới khi nào không làm nổi nữa mới thôi. Tuy lương một supervisor khá cao, cộng thêm tiền xa nhà, nếu sống một mình thì dư dả, nhưng có nàng, lương hằng tháng anh xài không đủ, tiền để dành về quê mua nhà cũng cạn dần. Bạn bè của anh đều thăng tiến, lên chức trong công việc trong khi anh vẫn dậm chân tại chỗ. Họ xì xầm bàn tán về cuộc tình của anh với cô bạn gái đó. Nhiều người bạn cho hay thấy cô ta đi lại với vài người đàn ông Mỹ cũng đang làm việc cho các nhà thầu khác. Anh để ngoài tai hết mọi chuyện. Anh chỉ biết có nàng và anh đang yêu nàng say đắm. Thỉnh thoảng anh cũng hỏi nàng cho có lệ, nàng lại nũng nịu “em đi thăm mấy đứa bạn gái thôi mà”.

Sau nhiều năm làm việc ở Dubai mà không có dư, anh thuyết phục nàng rằng đã đến lúc phải trở về Mỹ để có một công việc vững chắc hơn và nhất là có một căn nhà của riêng mình. Họ làm đám cưới hợp pháp hóa diện vợ chồng. Anh đem vợ trở về sống gần với gia đình anh và đứa con trai ở tiểu bang Ohio. Anh nhẩy từ việc này qua việc khác, chẳng việc nào được lâu. Tiền để dành chỉ tạm đủ để giật gấu vá vai, hai vợ chồng phải sống trong một chiếc RV, recreational vehicle, nay đây mai đó. Đứa con trai anh vẫn gởi lại bà nội nuôi vì nó theo anh không tiện và vì nó cũng không gắn bó với anh như với gia đình ông bà. Anh tiếp tục gởi đơn xin việc khắp những nơi có liên quan đến công việc anh đã làm lúc còn trong quân đội. Lúc này, cô vợ của bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với anh vì thấy cuộc sống không còn như trong mơ.

Một hôm, ông xếp gởi email cho tôi, mời tham gia một nhóm gồm 3 người để phỏng vấn việc làm một người đàn ông tên Scott M., 55 tuổi, tóc bạc trắng, dáng tiều tụy, khắc khổ; dù anh cố nở nụ cười thật tươi viện cớ chuyến bay dài làm anh mệt mỏi nên đêm qua ngủ không được. Cuộc phỏng vấn cho có lệ vì hãng đang cần một người có kinh nghiệm về kỹ thuật phi hành trong quân đội, điều kiện tiên quyết phải là cựu quân nhân, Scott được mướn ngay sau đó.

Anh xin phép 2 tuần lễ để lo việc xắp xếp và di chuyển gia đình về tiểu bang Arizona. Anh vào làm trong cùng một phòng ban với tôi nhưng khác nhóm. Thú thật, tôi khá thất vọng về khả năng của anh khi nghe đồng sự cho hay về kiến thức, sự hiểu biết, và khả năng làm việc của anh, nhưng tôi mến anh vì tính tình vui vẻ xuề xòa, không câu nệ, tuy đôi khi có vẻ đãng trí, không tập trung. Anh cho tôi hay vợ anh là người Hoa vì anh tưởng tôi cũng gốc Tàu.

Những tháng đầu, tôi phải chỉ dẫn thêm và huấn luyện anh làm quen với mọi việc vì anh tuy ham học hỏi nhưng tiếp nhận rất chậm và thường xuyên phải nhắc nhở nhiều lần anh mới làm quen được với những hệ thống phức tạp của công việc. Anh than phiền không nhớ nhiều về công việc cũ vì hơn 10 năm làm việc ở Dubai, toàn những việc chẳng dính dáng gì đến kỹ thuật chuyên môn. Sau 3 tháng thử việc, vì không hợp khả năng, nên anh được phân công về nhóm bảo trì máy bay, khác công việc với nhóm của tôi, nhưng vẫn cùng một phòng ban. Mỗi lần khó khăn, anh thường qua hỏi ý kiến tôi xin giúp đỡ, vì thế, anh càng quý tôi hơn và ngỏ ý mời tôi về dùng cơm chiều với gia đình anh.

Căn nhà-xe di động của anh ở trong một Mobile-home-Park, nằm dọc theo 1 con đường tỉnh lộ nhỏ, rất ít cư dân, nhưng gần căn cứ nơi chúng tôi làm việc. Anh giới thiệu tôi với Xiao Mi, vợ anh. Cô trạc dưới 40 tuổi, thấp người, dễ coi nhưng lối ăn mặc không hợp thời, hơi màu mè thiếu sự trang nhã của một phụ nữ tuổi trung niên. Cách phát âm tiếng Mỹ của cô rất nặng, phải chú ý lắm mới hiểu được cô muốn nói gì, đôi khi tôi xin cô lập lại đến 2,3 lần, lấy cớ hơi nặng tai, để cô không bị bối rối. Dù biết bữa cơm thân mật chỉ là hình thức xã giao, nhưng phải nói nó không ngon miệng với những món ăn xào nấu theo kiểu Tàu đầy váng mỡ và chất béo khiến tôi không thích lắm.

Sau bữa cơm, chúng tôi ngồi uống trà. Để không khí thêm thân mật, tôi hỏi cô đã làm quen với cuộc sống mới ở Mỹ chưa. Cô nói chuyện không đầu không đuôi, chuyện nọ xọ chuyện kia. Lan man một hồi, cô kể về quê nhà và cuộc sống người dân bên Trung Cộng. Bằng một giọng như được lập trình sẵn trong máy điện toán, cô “hồ hởi và phấn khởi” kể nhờ bác Mao, giờ là bác Tập, và đảng cộng sản dẫn lối đưa đường, nhân dânTrung Hoa ngày nay đã giàu có, ấm no, và hạnh phúc. Chỉ cần vài năm nữa Trung cộng sẽ vượt qua nước Mỹ, dẫn đầu tất cả quốc gia trên trái đất này để trở thành một đất nước văn minh và tiên tiến nhất thế giới. Nói một hơi không nghỉ, cô tiếp tục ca tụng đất nước Trung Hoa anh dũng, kiên cường đánh tan Phát Xít Nhật, đuổi các nước thực dân, đế quốc đầu sỏ để thống nhất một nước Trung cộng giàu mạnh ngày nay.

Cuối cùng, coi bộ cũng thấm mệt và hết chữ để diễn tả, cô mới hỏi tôi qua Mỹ bằng cách nào. Tôi thành thật trả lời tôi là người miền Nam Việt Nam, đang sống trong tự do, bị miền Bắc xã hội chủ nghĩa xâm lăng và áp đặt ách độc tài đảng trị, tôi phải liều mạng vượt biển chạy trốn nạn cộng sản. Cô vội im bặt, tỏ ra e dè và đề phòng khi biết tôi không ưa gì cộng sản. Scott ngồi giữa lắng nghe, vẻ bối rối, vội tìm đề tài khác để xóa tan bầu không khí căng thẳng.

Năm sau vợ chồng anh mua một căn nhà mới ở Vail, một ngôi làng nhỏ, vắng vẻ phía Tây Nam thành phố Tucson, xa chỗ làm việc 65 dặm, và cũng là nơi tôi đang sống. Anh nói vì muốn vợ anh có cơ hội gần gũi và làm quen với cộng đồng người Hoa ở Tucson để cô bớt nhớ nhà, cũng tiện cho việc học thêm Anh ngữ. Từ đó, anh và tôi đi chung xe vì làm cùng một ca, thuận tiện và có lợi cho cả hai trên một đoạn đường dài đi về mỗi ngày 130 dặm đường, nhưng chúng tôi ít qua lại với nhau chỉ khi nào thật cần thiết mà thôi. Tôi không thích nói chuyện với vợ anh và cô ta cũng không thoải mái khi chạm mặt với tôi vì cô biết không thể nói dối với người đã từng sống trong chế độ cộng sản.

Hằng ngày đi làm cùng nhau trên xe, mỗi người thay phiên nhau lái 1 ngày nên cũng đỡ mệt mỏi. Để đỡ nhàm chán và đỡ buồn ngủ, chúng tôi hay kể nhau nghe chuyện đời, chuyện gia đình, và tất cả chuyện trên trời dưới đất. Anh luôn thở dài, lo lắng vì tiền nhà, tiền xe, tiền chi tiêu trong gia đình vượt quá số tiền lương anh đang làm. Anh than phiền vì phải chi tiêu một lúc cho 2 nơi: Đứa con trai ở Ohio và gia đình vợ ở bên Trung cộng, nhất là đứa con gái riêng của vợ anh, đang học trong một trường tư quốc tế ở quê nhà. Vợ anh hy vọng sẽ đem nó qua học đại học ở Mỹ.

Khi anh cho biết số tiền nhà phải trả hằng tháng quá cao, tôi ngạc nhiên, không tin ở đôi tai mình, hỏi tại sao. Anh cho hay vì anh không có tiền đặt cọc, down-payment cho căn nhà. Anh mượn nợ nhà băng qua chương trình dành ưu tiên cho cựu quân nhân nên dù không có tiền cọc, anh vẫn mua được nhà. Tôi hỏi hơn mười năm làm việc ở hải ngoại mà không để dành được tiền down-payment sao? Anh nhăn nhó khổ sở như có một nỗi niềm riêng mà không trả lời được.

Có một lần, anh ngỏ ý hỏi tôi giúp anh được đi công tác ra nước ngoài vì biết lương xa nhà cao hơn làm việc trong nước. Tôi đùa anh không sợ để cô vợ trẻ ở nhà, lỡ mấy ông đồng hương với vợ anh ở Tucson cuỗm mất sao. Anh chỉ biết cười khổ. Tôi hỏi mức điểm an ninh, security clearance của anh như thế nào. Anh cho hay chỉ ở mức độ “confidential”. Tôi nói anh cần phải có được “secret” thì mới có hy vọng. Thông thường một cựu quân nhân đương nhiên có cấp độ an ninh ở mức “secret” nếu chưa bao giờ bị kỷ luật đuổi ra quân đội. Tôi khuyên anh làm đơn xin. Anh làm theo và chờ đợi. Cuối cùng câu trả lời đến từ ban chuyên trách an ninh của hãng là không được. Anh đau khổ hỏi các bạn đồng nghiệp tại sao. Vì tế nhị, không ai trả lời anh. Anh gặng hỏi tôi vì cho rằng mọi người dấu anh điều gì. Anh xin tôi vì tình bạn hãy nói thật cho anh biết. Tôi do dự một hồi lâu mới buông ra hai chữ: Vợ anh.

Anh không hiểu, hỏi ngược lại tại sao tôi là người Việt Nam cũng đến từ một nước cộng sản lại có được cấp độ “secret” trong khi anh là cựu quân nhân, sinh đẻ ở Mỹ, và vợ anh chỉ là người phụ thuộc chứ đâu phải người trực tiếp làm việc cho hãng. Tôi phải giải thích rất lâu mà coi bộ anh cũng không muốn hiểu. Anh trách phòng an ninh, trách nước Mỹ không công bằng. Lâu dần anh cũng hiểu ra và an phận làm việc trong nước. Tôi an ủi anh dầu sao anh cũng có được 1 công việc thích hợp, vững chắc, không lo bị sa thải, và quan trọng là có tiền trả tiền nhà trong lúc này. Chỉ có một điều tôi để ý là sức khỏe anh xấu đi từng ngày. Có nhiều lúc đang lái xe, anh ngủ gục, xe loạng choạng; tôi bắt anh dừng lại để tôi nắm tay lái. Anh luôn miệng nói không sao nhưng tôi cương quyết phải để tôi thay.

Hơn một năm trước, tôi đi công tác từ Philippines trở về gặp lại anh, tôi thấy anh tiều tụy hơn, đôi mắt lõm vào, không còn sự tinh anh, lanh lẹ như ngày trước, dáng đi đứng chậm chạp, khó khăn. Bạn đồng nghiệp bàn tán về sức khỏe anh. Họ cho tôi hay, họ đã phải kêu 911, xe cứu thương vào chở anh đi bệnh viện vì anh thỉnh thoảng bị té và bất tỉnh mà không ai biết lý do tại sao. Vài ngày sau, anh trở lại làm việc như chưa hề có gì xảy ra. Có vài lời xầm xì cô vợ Tàu cộng đang đầu độc anh từ từ. Một nhân viên mới được tuyển vào làm việc, nhận ra Scott là xếp cũ của mình trong quân đội; khi xuất ngũ, anh ta có làm việc dưới quyền Scott ở Dubai một thời gian. Anh này tiết lộ rằng Scott đã bị nghi ngờ và đánh mất điểm an ninh từ lúc đó. Anh cũng thêm câu “vì cô vợ của Scott” có vấn đề.

Một hôm, sau giờ làm việc, tôi đi bộ ra bãi đậu xe, thấy Scott đi vào, anh, dáng đi vật vờ, nghiêng ngả, mắt nhắm nghiền, bất chợt anh té xuống trầy trụa cả mặt mày, đầu gối và cùi chỏ, tôi chạy vội lại đỡ anh lên và gọi xe cứu thương. Có những hôm, anh vào chỗ làm với những vết u trên trán, anh nói làm việc ở nhà bị cây rớt trên đầu. Dạo gần đây, anh đi làm trễ nhiều lần mà không gọi phone, không ai biết giờ nào anh sẽ đến làm việc.

Một lần, trên đường về nhà, thoáng thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên kia lề đường, tôi giảm tốc độ và nhìn thấy Scott đang gục đầu vào tay lái. Tôi quay đầu xe lại đậu sau chiếc xe của anh mà anh không hề hay biết. Tôi gõ cửa kính, anh giật mình nhìn lên với cặp mắt lạc thần. Hình như anh không nhận ra tôi. Tôi hỏi có cần giúp gì không? Mãi một lúc sau, anh mới tỉnh lại và luôn miệng nói không sao, chỉ buồn ngủ nên tắp vào lề đường nhắm mắt một chút rồi sẽ tiếp tục lái xe đến chỗ làm. Anh xin tôi đừng nói với ai chuyện này. Tôi hiểu ra nếu nói thật, anh có thể bị mất việc, đồng nghĩa với mất luôn căn nhà mới mua hơn 1 năm. Sư việc cứ như vậy xảy ra liên tục trong một thời gian khá dài, ai cũng ái ngại cho anh. Ông xếp, cũng là cựu thiếu tá không quân ngày xưa, không muốn làm trầm trọng vấn đề vì lo Scott mất việc thì tội nghiệp anh ta lắm. Ông xin anh em cố giúp Scott nếu có thể, bằng cách làm dùm công việc của anh, chừng nào không thể, thì tính sau.

Thời gian này, tôi và anh không còn đi chung xe nữa vì tôi hay đi công tác xa nhà. Tuy vậy, những lúc về nước, tôi tình nguyện đến nhà đón anh đi làm, được ngày nào hay ngày đó, anh không cần phải lái xe và tôi cũng không muốn thấy anh chết vì tại nạn xe trên đường đi làm. Anh từ chối vì muốn chứng tỏ cho mọi người biết anh vẫn khỏe và vẫn có khả năng làm việc. Một sự cứng đầu ngu ngốc! Tôi hỏi anh thật sự bị bệnh gì. Anh phải tự lo chứ không ai lo cho anh đâu. Anh vẫn chối quanh và nói mình bị xây xẩm vì tác dụng phụ của thuốc mà bác sĩ cho toa, chỉ thời gian ngắn rồi đâu sẽ vào đó.

Trong lúc Scott bị bệnh như vậy, vợ của anh vẫn đi về Trung cộng chơi cả 1,2 tháng mới qua. Tôi thật sự lo cho anh, thỉnh thoảng những ngày cuối tuần, muốn qua nhà thăm chừng coi anh có bị gì không. Nhắn tin, không thấy trả lời, tôi lấy chiếc mountain bike ra đạp, tiện thể ghé thăm vì sợ anh chết trong nhà không ai hay. Nhấn chuông, chờ thật lâu, không thấy cửa mở, tôi gọi phone, chờ thêm một hồi lâu nữa, tôi định ra về thì có tiếng mở cửa sau lưng. Scott xuất hiện, vẻ bơ phờ như người bệnh nặng, mời tôi vào nhà. Tôi hỏi sao không thấy trả lời phone. Anh xin lỗi nói không nghe. Khi ra về, tôi có nêu vấn đề với ông xếp. Ông xin tôi tiếp tục để ý đến Scott vì tôi là người ở gần anh ta nhất. Ông nói nếu không may có gì xảy ra thì gia đình, vợ con Scott còn có thể lãnh ít nhiều quyền lợi từ hãng vì qua đời khi đang còn làm việc. Ông xếp tôi thật là một người có lòng.

Một buổi sáng đầu tuần đến chỗ làm, ông xếp báo tin Scott qua đời ngày hôm qua ở bệnh viện, xác còn để trong phòng lạnh. Ông cho hay, chiều thứ Sáu, cô vợ từ Trung cộng trở về, tối thứ Bảy, Scott gục té trong nhà bếp, được đưa đi cấp cứu, và sáng Chủ Nhật trút hơi thở cuối cùng. Ngay hôm đó, tôi để tin nhắn vào phone của Scott cho hay tôi sẽ ghé nhà gặp Xiao Mi. Cô ta gọi lại và mời tôi đến nhà. Tôi cố nhìn kỹ khuôn mặt cô ta mong tìm kiếm một nét đau khổ nào đó của một người vợ, nhưng tuyệt nhiên, không một giọt nước mắt xót thương nào.

Cô giới thiệu tôi với 2 người đàn ông mà tôi có thể đoán chắc, ông già với cây gậy kế bên là bố và người trẻ hơn là em trai của Scott. Họ vừa bay qua sáng hôm nay, họ rất mừng và cám ơn vì tôi đến chia buồn và xin tôi cho biết thêm về những quyền lợi của hãng cho nhân viên vừa qua đời. Tôi lấy laptop ra và chỉ cho họ số phone liên lạc và những gì nên hỏi. Người vợ sẽ là người thừa hưởng mọi quyền lợi của người quá cố như: Được lãnh 1 lần trọn số lương 1 năm của chồng, cùng với tiền ma chay và nhiều giúp đỡ khác về tài chánh. Ngoài ra, Xiao Mi đương nhiên sẽ lãnh lương hưu trí của Scott từ quân đội và các quyền lợi tương đương.

Tôi ngẫm nghĩ mà buồn cho số phận của Scott qua đời khi mới 57 tuổi. Nếu là anh, tôi cũng chưa chắc là mình sẽ làm được gì, có chuyển đổi được tình hình hay không. Tôi cũng không biết những gì xảy giữa anh và vợ những năm tháng sau cùng, lại càng không rõ trước kia cô ta có lấy được những thông tin mật gì không, lúc ở Dubai và sau này ở căn cứ quân sự, nơi chúng tôi đang làm việc. Tôi biết chắc một điều, ở chỗ làm, người ta luôn xắp xếp anh làm những công việc tầm thường và không được quyền tra cứu những thông tin quan trọng trong máy điện toán. Hầu hết bạn đồng nghiệp tin chắc rằng Scott đã bị cô vợ Tàu cộng giết từ từ bằng cách đầu độc mỗi ngày một chút vì không còn moi gì được từ anh. Đến lúc, cô ta quyết định dứt điểm để hưởng trọn những gì cô có thể, luôn cả quốc tịch Mỹ.

Đám tang Scott diễn ra vào cuối tuần đó ở ngôi nhà thờ nhỏ gần nhà. Xác đã được thiêu ở nhà quàn, bỏ vào hũ sành cùng với di ảnh Scott tươi cười trong bộ quân phục, để trên chiếc bản nhỏ giữa nhà thờ. Nhiều bạn đồng ngũ ngày xưa đến tham dự, tôi cũng đến tiễn đưa Scott lần cuối và chia buồn cùng gia đình. Nghi thức trao lá cờ tổ quốc cho người góa phụ diễn ra sau thánh lễ. Đội quân tang lễ bắn một loạt đạn đạn chào vĩnh biệt Scott lần sau cùng. Hai ngày sau, tôi nhận cú phone từ một cái tên xa lạ, có vẻ giống chữ Tàu, thì ra gia đình Scott mượn phone của Xiao Mi gọi để cám ơn tôi trước khi họ về lại Ohio.

Thỉnh thoảng tôi có đạp xe ngang qua nhà vợ chồng Scott và Xiao Mi, cửa đóng im lìm, chiếc pick-up truck của anh không còn đậu chỗ cũ, căn nhà không biết đã đổi chủ hay chưa. Tôi chắc Xiao Mi không thể trả nổi tiền nhà hằng tháng trong thời gian dài, cô sẽ phải bán đi và biến mất đâu đó trên nước Mỹ này. Giờ đây, tôi tin chắc là Mỹ Nhân Kế có thật, nó vẫn xảy ra hằng ngày và thay đổi qua muôn vạn kiểu khác nhau, có thể vì bí mật quốc gia, bí mật kinh tế, đòn phép chính trị, hay đơn giản chỉ vì tiền.

REFERENCES:
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
Điểm tin 2021/1/30

Những người chơi cổ phiếu (phần lớn là nhỏ lẻ và ẩn danh) hội tụ trên trang Reddit đã cùng nhau xuống tiền mua cổ phiếu của Game Stop và đẩy giá nó lên 17 lần trong ba tuần qua. Những cổ phiếu của các công ty nhỏ thường bị giới tài phiệt thao túng để ép giá và thu lợi bất chính bằng Big Media và các công cụ tài chính. Việc đám đông người dùng 'mạng xã hội' Reddit hợp sức lại đánh trả đã kinh động cả phố Wall, quốc hội và chính quyền Mỹ. Cuối tuần này cổ phiếu Game Stop đang vẫn chốt ở mức 325$. 

Khi người dùng Reddit khởi động đổ tiền vào lúc đầu tháng Một thì Game Stop có giá tầm 19$. Những tài phiệt bán khống cổ phiếu Game Stop đã thiệt hại ước tính 19 tỉ USD. App mua bán cổ phiếu Robinhood đã vâng lệnh giới tài phiệt chặn đứng giao dịch Game Stop, xoá hơn 11 tỉ USD giao dịch, một cơn bão hơn 0.1 triệu vote 1 sao đã giáng xuống app này và Google đã gỡ đi các đánh giá này, còn Facebook thì xoá đi các group của người chơi cổ phiếu Game Stop. Elon Musk cũng tham gia và đứng về phía người dùng. 

Quốc hội Mỹ sẽ tổ chức điều trần. Posobiec của đài OANN thì cho biết chính quyền Biden vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, sau khi Elon Musk chỉ trích Biden vì trì hoãn việc lên sao Hoả của công ty SpaceX và để chuyện công ty Robinhood lộng hành, Biden đã nhanh chóng cho Bộ Tư Pháp điều tra Elon Musk ngay tức khắc.

(Cuộc chiến đang còn tiếp diễn, nhanh, mạnh, rộng hơn những gì tôi từng nghĩ.)

•Hunter Biden vẫn sở hữu nhiều cổ phần trong các công ty China. Hai cuộc điều tra liên bang với em trai và con trai của Joe Biden về tham nhũng, hối lộ và quan hệ bất minh với ngoại bang dường như đã bị chìm xuồng. Trong lễ đăng quang của Joe Biden, Hunter cũng công khai xuất hiện trên lễ đài để chào quốc dân Mỹ. Joe Biden cũng đã ký 42 lệnh hành pháp sau 10 ngày, một con số chưa từng có, bằng con số mà Obama ký trong cả năm 2016. Hồi tháng 10, Biden mô tả tổng thống Trump là "độc tài" khi dùng các lệnh hành pháp để điều hành.

•Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới tạo một khung ứng xử cho các công ty mạng xã hội lớn như Twitter hay Facebook.

•John Kerry là ngoại trưởng dưới thời Obama, hiện tại ông là người đứng đầu trong chương trình chống biến đổi khí hậu của chính quyền Biden. Gia đình Kerry có máy bay riêng và lượng khí thải mà nó phát ra là 166 tấn/năm.

•Thượng viện bang Arizona vừa giới thiệu một dự luật cho phép lật ngược kết quả bầu tổng thống. Hiện tại đảng Cộng Hoà chiếm đa số tại lưỡng viện bang Arizona. Trong một diễn biến khác, Thượng viện Arizona sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập để kiểm lại phiếu bầu ở quận Maricopa.





















•Cựu luật sư của FBI - Clinesmith sẽ không phải ngồi tù như toà đã tuyên án hồi mấy tháng trước. Clinesmith từng vu khống cố vấn Carter Page của tổng thống Trump tư thông với ngoại bang bởi các email mà Clinesmith nguỵ tạo ra. Cố vấn đặc biệt Durham đã điều tra được và bắt Clinesmith phải thú tội trước toà; Clinesmith đã nhận án tù chờ thi hành, tuy nhiên hiện tại một thẩm phán ở DC đã dùng những lời có cánh để biện minh cho hành động "nghĩa hiệp" của Clinesmith.

•Báo NHK của Nhật đăng một bài bình luận nói việc Kim Chính Ân của Triều Tiên tự đặt mình thành Tổng bí thư của Triều Tiên Lao Động Đảng thay vì chức danh Bí thư thứ nhất hoặc Đảng uỷ viên trưởng như từ trước giờ, là vì muốn xác lập quyền lực vĩnh viễn nối theo ngôi của Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Từ khi Kim Chính Nhật chết đến nay đã 10 năm, Triều Tiên không có chức Tổng bí thư dù Kim Chính Ân là người đứng đầu điều hành mọi việc. Ti vi Triều Tiên cũng lần đầu công bố hình ảnh Kim Chính Ân mặc trang phục nguyên soái.

Theo Fb Hai Le
Tự Do Tân Văn
TIN TỨC – 30/1/2021

CẬP NHẬT ĐÀN HẶC

Thượng viện sẽ có phiên họp đàn hặc TT Trump bắt đầu từ thứ Hai 8/2/2021 sau khi nhận được hồ sơ đàn hặc từ hạ viện chuyển qua hôm thứ Hai đầu tuần rồi.

Đây sẽ là vụ đàn hặc TT Trump lần thứ nhì, nhưng là cuộc đàn hặc một tổng thống đã mãn nhiệm, lần đầu tiên xẩy ra trong lịch sử Mỹ. Cũng là chuyện KHÔNG có ghi trong Hiến Pháp.

Bình thường thì phiên ‘tòa’ đàn hặc phải do chính thẩm phán Tối Cao Pháp Viện chủ tọa, nhưng TP John Roberts đã từ chối không chủ tọa lấy lý do đàn hặc một cựu tổng thống không có trong Hiến Pháp, do đó, không thuộc quyền hạn của ông. Phe DC nắm đa số tại Thượng Viện đã ‘bổ nhiệm’ thượng nghị sĩ DC Patrick Leahy để chủ tọa. Phe CH đã bày tỏ sự ngạc nhiên về quyết định quái lạ này và đã mạnh mẽ phản đối. Ông Leahy là một thượng nghị sĩ nổi tiếng chống TT Trump mạnh nhất, đã biểu quyết truất phế TT Trump trong lần đàn hặc trước.

Tin giờ chót: một ngày sau khi được bổ nhiệm, cụ Leahy đã phải vào bệnh viện khẩn cấp, không biết vì lý do gì, tuy một ngày sau đó đã được về nhà an nghỉ.

Cho đến nay, chẳng ai biết việc làm này có hợp hiến hay không. Chỉ biết các luật sư của TT Trump sẽ nêu lên vấn đề và nếu cần sẽ kiện thẳng lên TCPV.

Thượng viện đã biểu quyết về tính hợp hiến của việc đàn hặc này, với tất cả nghị sĩ DC ô-kê, và đồng ý của 5 nghị sĩ CH là Ben Sasse của Nebraska, Lisa Murkowski của Alaska, Susan Collins của Maine, Mitt Romney của Utah, và Pat Toomey của Pennsylvania.

Từ trái qua phải: các TNS Ben Sasse, Lisa Murkowski, Susan Collins, Mitt Romney, Pat Toomey

Đây là những nghị sĩ chống Trump từ lâu nay, không có gì lạ. Còn lại 45 thượng nghị sĩ CH biểu quyết đàn hặc là bất hợp hiến. Có nghĩa là nếu có biểu quyết đàn hặc và truất phế, tối đa là chỉ có thể có 55 phiếu, rất xa con số 67 phiếu cần thiết. Kết quả đàn hặc sẽ ra sao, rõ hơn ban ngày, nhưng đám DC vẫn nghiến răng tiến tới. Chi dzậy?

Cho dù mục đích của đàn hặc là để truất phế tổng thống và ông Trump đã hết còn là tổng thống rồi, phe DC vẫn nghiến răng đòi đàn hặc với 2 mục đích: 1) kết tội và truất phế tượng trưng để hạ uy tín của ông, và 2) thi hành biện pháp phụ là cấm ông Trump về sau không được tham gia chính sự Mỹ nữa. Quyết định này chỉ cần đa số 51 nghị sĩ là được, không cần 67 phiếu. Phe DC đang có 50 phiếu, và chỉ cần một thượng nghị sĩ CH nhẩy rào, thì coi như sẽ đủ phiếu để ra biện pháp cấm TT Trump tham gia chính sự, nếu không có chuyện gì khác xẩy ra.

Tuy nhiên, trên nguyên tắc, nếu không kết tội và truất phế cho dù tượng trưng, thì cũng không thể thi hành biện pháp trừng phạt phụ.

Cụ Biden cũng mới dội một gáo nước lạnh lên các đồng chí DC trong quốc hội. Cụ cho biết chuyện đàn hặc là chuyện của quốc hội, cụ không dính dáng tới. Cụ cũng nói thẳng cụ nghĩ sẽ không có đủ phiếu để kết tội TT Trump, và đàn hặc lại sẽ thất bại nữa thôi.

Chẳng mấy khi kẻ này thấy cụ Biden nói … có lý.

Việc phe DC nhất quyết đàn hặc TT Trump mang nhiều ý nghĩa:

- Đảng DC có ưu tiên hàng đầu là trả thù cá nhân TT Trump, trong khi ưu tiên của cả nước hiện nay là thứ nhất, tìm đồng thuận để thông qua gói cứu trợ mà dân cả nước đang dài cổ chờ, và thứ nhì tìm các biện pháp xúc tiến mạnh việc chích ngừa cho dân khi số nạn nhân đã vượt qua 25 triệu người trong khi số tử vong đang bò lên tới mức nửa triệu người.

- Khi quyết tâm giết một cựu tổng thống CH, đảng DC đào sâu thêm hố chia rẽ đảng phái, chẳng coi ra gì những ưu tiên của tân tổng thống của họ khi ông này cần hậu thuẫn của các thượng nghị sĩ CH để phê chuẩn nội các cũng như những chính sách mới của ông.

- Cụ Biden công khai lên tiếng lo ngại đàn hặc sẽ làm lu mờ những ngày đầu của cụ trong khi cụ nói thẳng sẽ chẳng đi đến đâu vì không đủ phiếu để kết tội TT Trump. Nói trắng ra, cụ không muốn có đàn hặc, nhưng tiếng nói của ông tân tổng thống này bị bà Pelosi và ông Schumer coi như pha. Vừa mới đắc cử mà đã bị các lãnh tụ phe ta coi thường như vậy thì trong những năm tháng tới, cụ sẽ làm được gì?


Kẻ này ngồi buồn, nghĩ tới việc đàn hặc cựu tổng thống. Nếu hợp pháp và hợp hiến thì khi CH nắm đa số tại hạ viện, họ có quyền mang Obama ra đàn hặc không nhỉ? Về tội gì hả? Ai cần biết tội hay không, cứ phịa đại ra rồi biểu quyết thôi, khỏi điều tra, kết tội, bào chữa chi cho mệt. Yếu tố chính là số phiếu phe ta thôi, phải không?

TT TRUMP LẬP VĂN PHÒNG MỚI

TT Trump mới thành lập một văn phòng lấy tên là Văn Phòng Cựu TT Trump -Office of the Former President Trump- tại tư dinh ở Miami Beach.

Ít ai ngạc nhiên vì ai cũng biết TT Trump không bỏ cuộc dễ dàng. Tuy nhiên, chẳng ai biết TT Trump sẽ dự tính làm chuyện gì.

Trong một tin khác về TT Trump, cựu cố vấn Jason Miller cho biết TT Trump bác bỏ việc thành lập một đảng mới. Bà chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia của đảng CH cũng cho biết TT Trump không ủng hộ việc thành lập đảng Mới. Cả hai người cho biết đảng mới lấy tên là Đảng Ái Quốc MAGA -MAGA Patriot Party- không liên quan gì đến TT Trump và không được sự hậu thuẫn của ông.


TT TRUMP GẶP LÃNH ĐẠO CỘNG HÒA

Lãnh tụ khối thiểu số CH trong hạ viện, ông Kevin McCarthy đã xuống Miami, tới tư dinh Mar-a-Largo để thảo luận với TT Trump về sách lược tranh cử, tìm cách lấy lại thế đa số cho đảng CH tại hạ viện trong kỳ bầu cử giữa mùa tới, năm 2022.

Hiển nhiên là TT Trump vẫn còn giữ một vai trò rất lớn trong chính trường Mỹ.

CỤ BIDEN VÀ CHÍNH SÁCH DI DÂN

Cụ Biden đã ra hàng loạt sắc lệnh lật ngược chính sách di dân của TT Trump, trong đó có nhiều biện pháp như:

- Cấm trục xuất di dân lậu trong 100 ngày tới. Sắc lệnh này đã bị bộ trưởng Tư Pháp Texas kiện và một quan tòa liên bang đã cấm thi hành trong khi chờ đợi tòa xét xử vụ kiện của Texas.

- Ngưng xây tường biên giới. Vụ này cũng đang gây tranh cãi. Các chuyên gia cho rằng cụ Biden có quyền không cho lấy tiền trong ngân sách quốc phòng để xây tường như TT Trump đã làm, tuy nhiên việc xây tường với ngân sách liên bang đã được quốc hội phê chuẩn thì việc ngưng lại là vi phạm Hiến pháp.

- Hủy bỏ lệnh giới hạn di dân từ nửa tá quốc gia đang có biến loạn, nhất là tại Trung Đông, bị phe DC diễn giải như là những biện pháp kỳ thị dân Hồi giáo. Quyết định của cụ Biden sẽ có hậu quả nghiêm trọng trên vấn đề an ninh quốc gia vì khó có thể cản khủng bố Hồi giáo len lỏi vào.

- Một quan chức Mexico cho biết cụ Biden đã đề nghị ‘viện trợ’ 4 tỷ đô cho một số các quốc gia Trung Mỹ như Honduras, San Salvador, Guatemala, và Mexico để họ cản dân của họ không tràn qua Mỹ nữa. Như diễn đàn này đã viết, đây là một cách đảng DC giải quyết vấn đề di dân: dùng tiền thuế của dân Mỹ để nuôi dân Trung Mỹ tại Trung Mỹ để họ khỏi chạy qua Mỹ. Thông điệp này có lỗ hổng lớn là nếu mấy xứ này muốn có nhiều tiền hơn thì chỉ cần xua vài ngàn dân qua Mỹ là có ngay.


THƯỢNG VIỆN LỦNG CỦNG LỚN

DĐTC trước đây có loan tin thượng viện với hai bên ngang ngửa 50-50 nhưng với bà PTT Kamala Harris là chủ tịch, thì đảng DC sẽ là đảng nắm đa số và sẽ có quyền bổ nhiệm tất cả các chủ tịch ủy ban và tiểu ban của thượng viện.

Tin này sai, không đúng sự thật.

Theo báo Washington Post giải thích, bà PTT Kamala Harris chỉ có quyền duy nhất là biểu quyết khi hai bên ngang phiếu nhau 50-50, ngoài ra không có quyền gì khác. Mặt khác đảng DC cũng không có quyền bổ nhiệm bất cứ chủ tịch ủy ban hay tiểu ban nào. Coi như hai đảng ngang quyền nhau và sẽ phải điều đình, chia sẻ các chức vụ trong các ủy ban. Và đây chính là việc các thượng nghị sĩ hai đảng đang làm: điều đình. Trước đây, khi TT Bush con đắc cử năm 2000, thượng viện cũng đã có tình trạng 50-50 y chang như hiện nay, và hai đảng đã chia nhau các ủy ban và tiểu ban.

Cho đến nay, đảng CH sẵn sàng chia sẻ quyền lực với đảng DC, tuy nhiên với một điều kiện mà phe CH không chấp nhận là hủy bỏ thủ tục ‘câu giờ’ filibuster áp dụng cho việc phê chuẩn các dự luật, thỏa ước, và các chính sách. Nghĩa là trong những vấn đề này, vẫn cần phải có đủ 60 phiếu mới thông qua được. Nhóm cấp tiến cực tả nhất của đảng DC chủ trương hủy bỏ thủ tục này, chỉ cần 51 phiếu cho tất cả dự luật để giúp thực hiện những chương trình thiên tả nhất, qua mặt khối bảo thủ CH. Cụ Biden từ trước đến giờ, chống việc hủy bỏ filibuster. Vấn đề bây giờ là cụ Biden dám chống cự khối cực tả bao lâu.

Cho đến khi đạt được thỏa thuận thì ai nấy vẫn giữ các chức vụ cũ, có nghĩa là đảng CH vẫn còn giữ chủ tịch tất cả các ủy ban và tiểu ban. Tình trạng này sẽ trói tay cụ Biden hoàn toàn.

Nôm na ra, chiến thắng của đảng DC tại thượng viện, cuối cùng hoàn toàn vô nghĩa, mang tính tượng trưng nhiều hơn thực tế.

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA CỤ BIDEN

Cụ Biden theo ‘America First’
Cụ Biden đã ký sắc lệnh một mặt cổ võ dân Mỹ mua hàng sản xuất tại Mỹ, mặt khác ra lệnh các cơ quan của hành pháp phải ưu tiên mua hàng Mỹ và ưu tiên thầu các công tác của chính quyền liên bang cho các công ty Mỹ.

Nghe thật… vui tai, vì hiển nhiên rất nặng mùi… America First của TT Trump.

Ít ra, thì đây hiển nhiên đã là thành quả lớn của chủ nghĩa trumpism rồi.

Cấm ‘kỳ thị’ Tầu
Cụ Biden đã ký sắc lệnh cấm không được gọi COVID là ‘vi khuẩn Tầu’, Chinese virus.

Cụ cũng đã ra lệnh xét lại các biện pháp chống các công ty công nghệ lớn của TC như Hoa Vi và ZTE. Dường như mấy trăm triệu tiền TC đấm mõm cụ qua cậu quý tử Hunter đã có công dụng đấy.

Để tránh tiếng thân thiện lại với TC và lấy lòng dân Á Châu sợ TC, cụ Biden cũng đã ra thông báo chống kỳ thị dân gốc Á Châu. Trước đây, TT Trump không hề có biện pháp hay lời nói nào có thể gọi là kỳ thị dân da vàng như các cụ tị nạn cuồng chống Trump hô hoán vớ vẩn. Trái lại, chính quyền Trump đã là chính quyền kiện các trường đại học Harvard và Yale về tội kỳ thị dân da vàng khi các trường này đặt ra tỷ lệ tối đa cho dân da vàng, để dành chỗ cho sinh viên da đen.

Obamacare và phá thai
Cụ Biden đã ra lệnh gia hạn thời gian ghi tên vào Obamacare từ 15/2/2021 tới 15/5/2021 để những người bị mất bảo hiểm y tế vì mất việc làm có thể còn mua được bảo hiểm y tế qua Obamacare.

Cụ Biden cũng đã ra lệnh phục hồi lại chính sách cho phép dùng tiền thuế của dân Mỹ tài trợ những tổ chức phụ trách phá thai tại những nước chậm tiến Phi Châu và Nam Mỹ.

Lính chuyển giới
Cụ Biden đã ký sắc lệnh mới, cho phép dân chuyển giới được gia nhập quân đội, đặc biệt là tuyệt đối cấm mọi kỳ thị hay phân biệt đối xử với những người này.

Nói cách khác, nếu có một anh lực điền, buồn buồn ngồi không, muốn chuyển giới, tự xưng là đàn bà và xin gia nhập một lực lượng nữ quân nhân, để có dịp ăn, ngủ, tắm rửa, xài nhà cầu, tập luyện cùng với một đám nữ quân nhân, thì Nhà Nước bắt buộc phải tôn trọng ý muốn của ‘chị ta’.

Trước đây, TT Trump đã ra lệnh cấm quân đội không được nhận dân chuyển giới.

Biden thanh trừng VOA
Cụ Biden bắt đầu chiến dịch thanh lọc, đặc biệt là trong ngành truyền thông. Giám đốc Cơ Quan Truyền Thông Thế Giới của chính phủ Mỹ -US Agency of Global Media- đã bị thay thế bởi một viên chức có khuynh hướng cấp tiến thân cận với cụ Biden. Nôm na ra, cơ quan này, là cơ quan mẹ của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, đã trở thành đài Tiếng Nói của đảng DC.

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh đi khắp thế giới, là đài dân ta rất quen thuộc.

Giám đốc Văn Phòng Dân Quyền mới
Cụ Biden đã bổ nhiệm bà Kristen Clark làm giám đốc Văn Phòng Dân Quyền của bộ Tư Pháp. Mục đích của văn phòng này trên nguyên tắc là cổ võ cho việc bình đẳng màu da.

Bà da đen Clark có đặc điểm là người luôn quảng bá dân da đen hơn hẳn các dân da trắng, da nâu, da vàng về thể xác cũng như trí thông minh. Nôm na ra, đây là một bà ‘Hitler ngược’, thay vì chủ trương thượng tôn da trắng thì bà này chủ trương thượng tôn da đen. Các cụ tị nạn ồn ào chống thượng tôn da trắng nghĩ sao nhỉ?

Cụ Biden hiển nhiên đang trả nợ dân da đen.

NYT khều chân cụ Biden
Ban biên tập báo phe ta New York Times viết bài bình luận, dĩ nhiên chào mừng chiến thắng của cụ Biden, hạ kẻ thù chung của phe cấp tiến là TT Trump.

Nhưng kèm theo bài tung hô, NYT cũng khều chân cụ Biden, cho là cụ đã đi quá xa với quá nhiều sắc lệnh ký loạn trong mấy ngày đầu. Trong một chục ngày sau khi nhậm chức, cụ Biden đã qua mặt quốc hội, ký 40 sắc lệnh. Sự ‘hăng say’ của cụ chỉ là cách cụ cố hóa giải hình ảnh cụ Ngủ Gật mà TT Trump đã dán lên trán cụ.

NYT nhắc cụ Biden là Mỹ là xứ pháp trị, có luật lệ phải được quốc hội phê chuẩn, chứ không phải là xứ độc tài mà tổng thống có quyền cai trị bằng sắc lệnh. Nhiều sắc lệnh chưa chắc đã hợp hiến, sẽ bị thưa kiện sớm, chẳng hạn như sắc lệnh cấm trục xuất di dân lậu đã bị Texas kiện, và sắc lệnh ngưng xây tường biên giới có thể sắp bị kiện.

Báo NYT trong mùa bầu cử trong nội bộ đảng DC đã không ủng hộ cụ Biden mà ủng hộ bà Elizabeth Warren và bà Amy Klobuchar.

CÁI GIẢ DỐI THÔ BỈ CỦA PHE CẤP TIẾN

Bà Pelosi
Fox News đã đưa ra một bằng chứng lộ liễu nhất về tính giả dối của đảng DC nói chung và của bà chủ tịch hạ viện Pelosi nói riêng.

Ai cũng biết bà Pelosi đã chuyển qua thượng viện hồ sơ đàn hặc TT Trump về tội khích động nổi loạn. Ông Trump bị tố đã có những lời lẽ khuyến khích dân biểu tình ngày 6/1 vừa qua trước quốc hội, xúi dục họ làm chuyện bạo loạn, đảo chánh.

Fox News khui ra chuyện cách đây một chục năm, khi một đám thợ thuyền cấp tiến biểu tình trước quốc hội tiểu bang Wisconsin, đập phá cửa, tràn vào đại sảnh săn đuổi dân biểu, bà Pelosi và các chính khách DC hoan nghênh việc làm này, gọi đó là biểu tượng cho thể chế dân chủ, là ‘hình ảnh đáng nể của dân chủ đang hành động” – “impressive show of democracy in action”.

Bây giờ lo hô hoán ngược lại.

Quan chức Dân Chủ
Trong chính sách hù dọa tối đa để đổ thừa đại họa COVID lên đầu TT Trump, các quan chức DC, từ thống đốc đến các thị trưởng, đều có những biện pháp gay gắt nhất để đóng cửa kinh tế, nhất là đóng cửa các tiệm ăn nhỏ và chạp phô nhỏ, giết tiểu thương và đóng cửa trường học,…

Bây giờ, sau khi đã hạ được ông Trump, bất thình lình những quan chức này lạc quan trở lại trong khi COVID đang tấn công mạnh lại, qua vài hình thức biến thể của COVID, không nói chuyện đóng cửa kinh tế hay đóng cửa trường học nữa, nhất là sau khi cụ Biden tuyên bố khuyến khích các trường mở cửa lại.

Tại những tiểu bang DC như Cali, Washington DC, Illinois, New York, các chính quyền địa phương đã cho phép các tiệm ăn mở cửa lại, cho khách ăn vào trong ăn thay vì phải ngồi ngoài trời hay mua rồi mang đi.

Cuối cùng thì người dân không còn hiểu COVID là mối đe dọa thật hay chỉ là trò đấm đá chính trị đảng phái.


Amazon
Chuyện gian lận bầu cử mới đây đã được bàn quá nhiều. Quan trọng nhất là điểm phe DC hù dọa dân đi tới phòng phiếu để bầu hết sức nguy hiểm, và cách an toàn nhất là ngồi nhà rồi bầu bằng thư. Và một số không nhỏ cử tri đã tin và bầu bằng thư thật, cho dù bầu bằng thư hết sức dễ gian lận vì khó kiểm soát, có thể đã là nguyên nhân đưa đến sự đắc cử của cụ Biden.

Lập luận này dĩ nhiên đã bị phe cấp tiến bác bỏ hoàn toàn.

Thế nhưng, mới đây có chuyện lạ xẩy ra.

Amazon chuẩn bị cho cuộc bầu cử các quan chức của nghiệp đoàn trong Amazon. Ban quản trị công ty ra thông cáo yêu cầu các nhân công đích thân đi bầu tại phòng phiếu chứ không nên bầu bằng thư vì theo chính Amazon, bầu bằng việc đích thân đến bỏ phiếu mới thực sự là công bằng, có giá trị vì có thể kiểm soát tránh gian lận. Họ cũng nhấn mạnh mối đe dọa lây nhiễm COVID không quan trọng tới mức không thể tới phòng phiếu để bầu.

Amazon là công ty chuyên mua bán hàng qua mạng và gửi đồ qua bưu điện, là công ty lớn nhất thế giới với gần một triệu nhân công. Amazon thuộc sở hữu của ông đại gia giàu nhất vũ trụ Jeff Bezos, cũng là chủ báo Washington Post là báo gần như là cơ quan ngôn luận của đảng chống Trump, trước đây ra rả cổ võ cho việc bầu bằng thư.

Thế mới thấy rõ những trò viện cớ để dân bầu bằng thư trong cuộc bầu tổng thống vừa qua, chỉ là cái mánh gian lận thô bạo của phe DC.

Gây qũy
Phe DC không ngừng quảng bá cụ Biden đã được dân thấp cổ bé họng yểm trợ tài chánh tới cả trăm triệu qua các yểm trợ nhỏ cỡ vài chục hay vài trăm đô.

Nhưng sự thật không hẳn như vậy.

Theo báo cáo của các cơ quan kiểm soát tài chánh tranh cử, cụ Biden đã nhận được ít nhất gần 150 triệu đô tiền yểm trợ qua các ‘siêu quỹ’ Mỹ gọi là Super Political Action Committee PAC, trong đó họ chuyển qua cụ Biden từng gói tiền yểm trợ mà không có danh sách hay tên tuổi các người yểm trợ, hoàn toàn nạc danh. Nói cách khác, họ có thể gửi tới một gói 10 triệu đô yểm trợ của 100.000 người hay 100 hay 10 đại tài phiệt, chẳng ai biết.

Đây là hình thức khai thác một lỗ hổng lớn của luật tài trợ tranh cử.

TT Trump cũng nhận được loại tiền yểm trợ kiểu này, nhưng chỉ nhận được có 28 triệu, không bằng một phần năm cụ Biden.


BÀ KAMALA VÀ PHÁ THAI

Nhân kỷ niệm 48 năm Tối Cao Pháp Viện thông qua phán quyết Roe vs. Wade, là luật cho tự do phá thai, bà PTT Kamala Harris đã ra tuyên cáo ca tụng phá thai như một hình thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, healthcare for women.

Ngay sau đó, thống đốc tiểu bang Tennessee Bill Lee, một ông CH bảo thủ, đã lên tiếng sửa lưng bà, cho rằng phá thai không phải là chăm sóc sức khoẻ của ai hết. Đúng vậy, phá thai chỉ là hành động giết thai nhi, sao lại có thể gọi là chăm sóc sức khoẻ?


XÌ-CĂNG-ĐAN BẮT ĐẦU

Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chánh của cụ Biden, đã bị tố nhận 810.000 đô tiền phí đọc diễn văn từ Citadel, là công ty hedge funds đã dính dáng đậm vào vụ khủng hoảng tài chánh gọi là Gamestop. Đây là một vụ mua bán đầu cơ cổ phiếu vĩ đại đã khiến chỉ số thị trường chứng khoán Dow Jones mất cả ngàn điểm tuần trồi, và các công ty đầu tư hedge funds mất cả ngàn tỷ đô trong hai ba ngày cuối tuần rồi.

Bà Yellen bị tố đã thụ động ngồi yên nhìn các tay tài phiệt thao túng thị trường cổ phiếu. Há miệng mắc quai vì ăn quá nhiều tiền của Citadel rồi.

TĐ NEWSOM BỊ ĐE DỌA MẤT JOB

Thống đốc Cali Gavin Newsom đang gặp nguy cơ mất job.

Cho đến nay, phòng trào vận động xin chữ ký để truất phế ông Newsom đã thu được hơn 1,2 triệu chữ ký trong khi cần có 1,5 triệu trước ngày 17/3/2021 (một tháng rưỡi nữa) để truất phế ông Newsom.

Những người vận động cho chiến dịch này muốn có được hai triệu chữ ký, đề phòng nhiều chữ ký có thể bất hợp lệ.

Nếu đủ số chữ ký, ông Newsom sẽ mất job, tuy nhiên sẽ có quyền ra tranh cử lại trong một cuộc bầu đặc biệt.

Ông Newsom bị chống đối vì đã bất lực để COVID hoành hành, khiến Cali trở thành tiểu bang đứng hạng nhất về số người bị nhiễm, buộc ông phải ban hành những biện pháp đóng cửa cả tiểu bang, cũng như nhiều biện pháp cá nhân rất gắt gao, rất mất lòng thiên hạ mà lại chẳng hữu hiệu gì. Đã vậy, ông còn bị bắt quả tang chụp hình đang ăn nhậu trong một tiệm ăn đắt tiền nhất tiểu bang, với một số phụ tá. Cả chục người ngồi sát nhau ăn nhậu, chẳng ai đeo khẩu trang gì hết. Chi phí do tiểu bang trả.

SAN FRANCISCO PHẢI ĐẠO CHÍNH TRỊ

Hội đồng học vụ thành phố San Francisco đã quyết định thay đổi tên 44 trường học, bỏ hầu hết tên các tổng thống Mỹ, vì tội đã từng là chủ nô lệ da đen. Nghĩa là cái đại tội này nặng hơn xa công trình lập quốc và xây dựng đất nước này.

Cái này gọi là dùng thước đo của cấp tiến thế kỷ 21 để luận về lịch sử 300 năm trước.

Chưa rõ tên mới của các trường sẽ là gì, nhưng có nhiều triển vọng nhiều ‘danh nhân da đen’ sẽ được suy tôn. Đảng DC chiếm ưu thế chính trị nhờ phiếu của dân da đen, bắt buộc phải trả nợ thôi.

CẬP NHẬT COVID




Tóm lược
- COVID tiếp tục hoành hành với số người bị nhiễm lên tới gần 26,4 triệu người, trong khi số tử vong lên tới trên mức 444.000 người.

- Tuy nhiên, tính theo tỷ lệ gia tăng mỗi tuần thì COVID đã bị kềm chế nhiều, xuống mức của tháng 9-10 năm ngoái, cho dù nhiều loại COVID biến thể đã xuất hiện.

- Số người khỏi bệnh đã lên tới trên 16 triệu hay 61% số người nhiễm, nghĩa là trong 10 người bị nhiễm, đã có 6 người khỏi.

Cụ Biden lạc quan tếu
Cụ Biden đầu tuần rồi đã hùng hổ quảng bá tất cả dân Mỹ -hơn 330 triệu người- sẽ được chích ngừa hết vào mùa xuân năm nay.

Bị truyền thông bảo thủ chỉ trích là bốc phét vô lý, thậm chí cả TTDC cấp tiến cũng dè dặt nhắc lại việc TT Trump cũng đã từng có những tuyên bố hết sức lạc quan để rồi sau đó bị tố là nói láo.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki đã vội vã kéo thắng tay, sửa lại là cụ Biden chỉ bày tỏ một hy vọng chứ trong thực tế, ai cũng biết không phải tất cả mọi người sẽ sẵn sàng.

Đây là lần thứ nhì trong hai tuần mà các phụ tá của cụ Biden đã phải chỉnh sửa cụ.

Lần đầu là khi cụ Biden tuyên bố chẳng có thể làm gì trước đại họa COVID. Ngay sau đó, bộ trưởng Y Tế của cụ đã phải sửa lại là ý của cụ Biden là muốn cảnh giác mối nguy, không có nghĩa là chính quyền Biden sẽ khoanh tay ngồi nhìn

Việc các phụ tá loay hoay chỉnh sửa cụ Biden khiến nhiều dân Việt ta nhớ lại ông tướng không quân Râu Kẽm của ta, luôn luôn cần phụ tá đi theo để chỉnh sửa những câu nói vung vít của ông ta. Chỉ có điểm khác biệt là ông tướng Râu Kẽm nói bừa trong khi cụ Biden nói nhầm.

 Thống Đốc New York bị tố nói láo
Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang New York, bà Letitia James đã chính thức tố cáo bộ Y Tế của thống đốc New York đã khai gian số người chết vì COVID trong các viện dưỡng lão của tiểu bang. Theo thông báo chính thức của thống đốc Cuomo, đã có gần 9.000 cụ cao niên chết vì COVID trong các viện dưỡng lão. Đây là hậu quả trực tiếp của lệnh của thống đốc bắt các viện dưỡng lão phải nhận các cụ bị nhiễm dịch nhưng được các bệnh viện cho về lại viện dưỡng lão vì nhà thương không đủ giường cho tất cả bệnh nhân. Những cụ này sau khi trở về các viện dưỡng lão, đã lây nhiễm tràn lan, khiến rất nhiều cụ khác bị chết.

Theo bà James, duyệt qua báo cáo của 62 viện dưỡng lão trên khắp tiểu bang, số các cụ tử vong lớn ít nhất gấp hai lần con số thống đốc Cuomo loan báo.

TĐ Cuomo đã bác bỏ tố giác này, cho đó chỉ là tấn công bẩn thỉu của những đệ tử rơi rớt lại của Trump. Ông Cuomo hình như quên mất bà James chính là bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang New York trong nội các Cuomo.

Xì-căng-đan của thống đốc Andrew Cuomo đã không được CNN nhắc gì tới. Em ruột thống đốc tên là Chris Cuomo, là phóng viên cột trụ của CNN.

Đức khuyến cáo không dùng thuốc ngừa
Chính phủ Đức đã khuyến cáo không chích thuốc ngừa của AstraZeneca cho các cụ trên 65 tuổi, không phải vì có nguy hiểm gì, mà vì những kết quả thử nghiệm của công ty bào chế này chưa đủ tính thuyết phục, mà còn cần nhiều thử nghiệm hơn.

Thuốc ngừa của AstraZeneca được xài nhiều bên Âu Châu nhưng chưa được phê chuẩn và xài ở Mỹ.

Vũ Linh

Blog Archive