Tuesday, October 30, 2018

Vì sao toàn Thế Giới ủng hộ Mỹ tấn công Trung cộng

Chúng ta thấy một điều, từ ngày nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ - Trung rồi đến các biện pháp mạnh mẽ khác của ông Trump đem ra áp dụng, không có bất kỳ một lãnh đạo nào trên thế giới phản đối Mỹ. Ngay cả những nước thù địch Mỹ như Iran hay những nước có mâu thuẫn ít nhiều như Nga.

Vì sao như vậy?

Đó là vì khi Mỹ tiến hành chiến tranh với Trung cộng, quyền lợi không chỉ riêng của nước Mỹ và cũng không phải Mỹ nhắm đến những đồng tiền thuế mà Mỹ thu được, việc làm tăng lên hay kinh tế Mỹ phát triển… 

Những cái lợi đó chỉ là hệ quả trực tiếp do áp dụng các biện pháp trừng phạt Trung cộng mà phát sinh ra, muốn hay không muốn nó cũng phải đến trong giai đoạn đầu. Cái lớn hơn là Mỹ và thế giới sẽ không còn lo lắng về tác hại vô cùng to lớn của một nền kinh tế phi thị trường khổng lồ quy mô gần một phần năm dân số thế giới đang dần mở rộng, tương tác với phần còn lại của thế giới, gây nguy cơ tiềm ẩn làm sụp đổ toàn bộ kinh tế toàn cầu một khi xảy ra khủng hoảng kinh tế.

Chúng ta đã biết, trước kia, khi thế giới còn chia 2 phe tư bản và xã hội chủ nghĩa rõ ràng, thì giữa 2 phe không có bang giao kinh tế với nhau, vì vậy khủng hoảng chỉ xảy ra trong lòng phe xã hội chủ nghĩa, không tác động đến các nước tư bản trong đó có Mỹ. Và chúng ta nhớ khủng hoảng kinh tế trong phe xã hội chủ nghĩa lớn tới mức nó làm cho Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu phải tự tan vỡ, còn Trung cộng, Việt Nam và một số nước khác lâm vào tình trạng kiệt quệ.

Vào giai đoạn được xem là “cực thịnh” của phe XHCN, ở Trung cộng, trong 3 năm từ 1958 đến 1961, “thiên đường” này xảy ra “nạn đói lớn” (The great famine) mà số liệu cao nhất của sử gia Frank Dikotter, được cho phép đặc biệt tới Trung cộng để nghiên cứu tài liệu trong thư viện quốc gia, ước đoán số người chết ít nhất là 45 triệu người, còn nhà báo Trung cộng Yang Jisheng kết luận là khoảng 36 triệu người chết.

Đến giai đoạn thập kỷ 1980 - 1990, do quá bi đát, phải chấp nhận kinh tế thị trường một phần, phần còn lại nhờ vào sự giúp đỡ của các nước tư bản, Trung cộng, Việt Nam dần dần dần thoát khỏi tình trạng kiệt quệ về kinh tế, không còn lo đói nữa mà tiến dần tới chỗ ăn ngon mặc đẹp, khá giả lên, có của ăn của để đôi chút.

Thế nhưng khi đạt được những kết quả đó, vẫn tưởng rằng nhờ tài khéo xoay chuyển tình thế của lãnh đạo chứ không phải nhờ sự giúp sức của các nước tư bản. 

Trên facebook của nhà báo Hoàng Hải Vân, một nhà báo - đảng viên, tôi nhớ anh có một bài giải thích việc này đại khái là do sự khéo léo dùng chiến thuật, khi cần tập trung nguồn lực thì làm “kinh tế kế hoạch” khi khác thì dùng kinh tế thị trường. Nghĩa là kinh tế thị trường vẫn nằm trong chiến lược kinh tế CNXH chứ không phải chữa cháy khi nền kinh tế lâm vào khốn cùng. Đây là một mẫu mực trong cách nghĩ của một số đảng viên, nên Trung cộng không chịu chuyển qua kinh tế tư bản hoàn toàn mà vẫn giữ “định hướng XHCN” trong khi vẫn mơ trở thành cường quốc số 1 thế giới là vì thế.

Cũng chính vì không chuyển qua kinh tế tư bản đúng nghĩa nên sự phát triển kinh tế Trung cộng cũng như Việt Nam bị chặn lại bởi một mức trần, không bao giờ có thể vượt quá mức trần đó để Việt Nam có thể hoá rồng còn Trung cộng có thể phát triển thành cường quốc thực sự về kinh tế. Nhưng giấc mơ thì vẫn tồn tại.

Vì vậy trong khi nhóm lãnh đạo chóp bu Trung cộng không nắm vững quy luật phát triển kinh tế, cộng với sự ích kỷ quyền lợi cá nhân, nhóm lãnh đạo Trung cộng được sự tư vấn của gần 500 cơ quan tư vấn Trung cộng chỉ biết báo cáo láo, dùng số liệu giả, vẽ kết quả trên giấy và ra sức xu nịnh lãnh đạo nhằm rút tiền tài trợ cho các dự án tư vấn, kết quả đưa ông Tập Cận Bình đến tuyên bố vào năm 2012 trước Đại hội Đảng cộng sản Trung cộng là sẽ xây dựng thành công một Trung cộng vừa nhất thế giới lại vừa xã hội chủ nghĩa vào năm 2049.

Đó chính là nguồn cơn của hiểm họa.

Để biến giấc mơ hão huyền thành sự thật, 500 cơ quan tư vấn Trung cộng cùng nhau vẽ ra kế hoạch “Một vành đai một con đường”, lôi kéo đến một phần ba số nước trên toàn cầu tham gia, nếu như Mỹ không can thiệp kịp thời thì con số sẽ còn tăng cao nhanh chóng.

Đâm lao phải theo lao, sau khi tư vấn cho ông Tập Cận Bình phải tiến lên xã hội chủ nghĩa, 500 cơ quan tư vấn tiếp tục tư vấn những phương thức dối trá bệnh hoạn để giúp cho minh chủ thực hiện giấc mơ hão huyền ấy. Đó là phát động phong trào dụ dỗ sinh viên, nhà khoa học Trung cộng đã và đang chuẩn bị vào Mỹ nghiên cứu học tập trở những thành gián điệp bất đắc dĩ, những kẻ cắp bí mật công nghệ để đưa về nước phát triển kinh tế.

Trong sản xuất hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ và nhiều nước khác, 500 cơ quan tư vấn Trung cộng cũng tư vấn cho ông Tập một chính sách ngó lơ cấp quốc gia để doanh nghiệp Trung cộng tạo ra hàng loạt hàng hóa kém phẩm chất hay độc hại bán ra thu ngoại tệ bất chấp việc ấy nguy hại cho nhân loại.

Một thí dụ trong việc làm hại người tiêu dùng. Trong sản xuất tấm thạch cao làm trần nhà hoặc ngăn tường, người ta không bao giờ dùng loại thạch cao chứa nhiều lưu huỳnh vì nó rất độc, thế nhưng các doanh nghiệp dối trá Trung cộng thì bất chấp, còn các cơ quan kiểm định nhà nước thì ngó lơ theo chủ trương, vì thế hàng triệu tấm thạch cao chứa lưu huỳnh đã được xuất sang Mỹ. Kết quả là hàng triệu căn nhà ở Mỹ bị nhiễm độc lưu huỳnh, khiến phải phá bỏ đi còn người sinh sống trong đó thì phát bệnh.

Chỉ riêng chi tiết này Mỹ cũng đã đủ lý do tấn công Trung cộng rồi.

Đó chỉ là một trong hàng ngàn thí dụ.

Nhưng độc hại môi trường hay sức khỏe cũng chưa đáng sợ bằng nguy cơ gây hại kinh tế toàn cầu khi Trung cộng tập trung nguồn lực vào một số ngành, bán dưới giá thành để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh trong toàn ngành hàng ấy trên thế giới nhằm tạo thế độc tôn. Bằng cách này Trung cộng dự định sẽ đắp mộ lần lượt hết ngành này đến ngành khác, kinh tế thế giới sẽ lâm vào tình trạng khốn cùng và có lẽ tới năm 2049 mà theo dự định của ông Tập là Trung cộng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thì nhân loại ngắc ngoải hết chỉ còn một Trung cộng thống lĩnh toàn thế giới hoặc cũng có thể là chưa tới 2049 toàn thế giới bao gồm cả Trung cộng sẽ sụp đổ do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Một vài quả bom hạt nhân hay thậm chí hàng chục quả bom hạt nhân vẫn không thể tiêu diệt toàn bộ nhân loại nhưng một phần năm dân số thế giới có thể đưa toàn bộ thế giới trở về thời kỳ đồ đá của nhân loại nếu bốn phần năm dân số ấy ngủ quên không ngăn chặn giấc mơ hoang đường và quái đản của một phần năm ấy. 

Đó là lý do của cuộc chiến Mỹ - Trung và cuộc chiến này phải thắng vì bốn phần năm dân số thế giới đã thức tỉnh và quyết tâm không để nhân loại bị hủy diệt.

Trần Đình Thu

Source:Baomai.blogspot.com
Tìm được ví sau 14 năm, người đàn ông chưa hết mừng thì phát hiện điều thú vị bên trong

Ban đầu, người đàn ông chỉ nghĩ đây là một trò đùa.

Quả là trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mất ví rồi tìm lại được ví đã là một may mắn hiếm có, nhưng người gặp được điều hi hữu như một người đàn ông Croatia dưới đây thì hẳn là chuyện có một-không-hai.

Vào năm 2015, ông Ivica Jerkovic, ngoài 50 tuổi, tới từ ngôi làng Donja Moticina ở Croatia cho biết đã tìm lại được chiếc ví bị mất trước đó 14 năm với khoảng 2000 mác Đức bên trong (tương đương 22 triệu đồng) mà ông vừa mới rút từ tài khoản ngân hàng để sửa lại mái nhà.

Ông Ivica tin rằng mình đã để rơi chiếc ví ở đâu đó trong khi tới một bữa tiệc hoặc khi lái xe đưa một người bạn bị ốm tới bệnh viện.

Chiếc ví được gửi trả lại ông Ivica theo đường bưu điện.

Thời gian mất ví đã quá lâu nên ông cũng đã không còn hy vọng mình sẽ tìm lại được tài sản.

Thế rồi, 14 năm qua đi, bỗng một ngày ông nhận lại được chiếc ví qua đường bưu điện từ một người lạ nào đó kiên quyết không tiết lộ danh tính.

Chiếc ví còn làm ông Ivica bất ngờ hơn nữa khi chứa số tiền bên trong tương đương 30 triệu đồng, nghĩa là nhiều hơn hẳn so với số tiền mà chủ nhân của nó đã để lại.

Và ai đó còn cho thêm tiền vào ví cho ông.

"Đầu tiên tôi nghĩ có người đã đùa với tôi nên tôi đã kiểm tra xem số tiền là thật hay giả" - ông Ivica thừa nhận.

Ông Ivica tin rằng người nhặt được chiếc ví của ông có thể đã gặp phải vấn đề tài chính nên đã giữ số tiền đó lại để tiêu, và trả lại ông khi các vấn đề đã được giải quyết.

"Tôi tin rằng số tiền này đã giúp được người nhặt được nó, và trong những năm qua, người đó đã tính toán xem nên trả lại tôi bao nhiêu. Nhưng mặt khác, tôi không biết tại sao người đó lại giữ chiếc ví của tôi trong từng ấy năm.

Dù sao thì người đó đúng là một ngân hàng tư nhân tuyệt nhất ở Croatia" - ông Ivica cho biết tiếp.

Theo Mirror
THÔNG BÁO

AUSTRALIA: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu trân trọng kính mời quý hội đoàn, đoàn thể và đồng hương đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm tại trung tâm của cộng đồng các tiểu bang.
Image may contain: 1 person, sitting and indoor
👉 MELBOURNE: THỨ BẢY 3/11/2018 lúc 2 PM @Đền Thờ Quốc Tổ, 90 Kinght Ave, Sunshine North, VIC 3020. 

👉 SYDNEY: CHỦ NHẬT 4/11/2018 lúc 11 AM @Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng, 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg, NSW 2177.

👉 ADELAIDE: CHỦ NHẬT 4/11/2018 lúc 5 PM @Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 62 Athol St, Athol Park, SA 5012.
Vĩnh Biệt ông Kim Dung 1924 - 2018
Kim Dung, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Hongkong với hàng loạt tác phẩm võ hiệp kinh điển rất quen thuộc của giới độc giả tại Sài Gòn trước 75 vừa qua đời ở tuổi 94 sáng nay.
Image may contain: 1 person, sitting, glasses and close-up
Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh năm 1924
Ông là tác giả tiểu thuyết võ hiệp xuất sắc đương đại, được mệnh danh là "Võ lâm minh chủ" về sách kiếm hiệp. Ông cũng là người sáng lập tờ Minh Báo nổi tiếng tại Hong Kong.
Các cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng nhất của ông có "Anh Hùng Xạ Điêu", "Thần Điêu Đại Hiệp", "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", "Lộc Đỉnh Ký", "Tiếu Ngạo Giang Hồ", "Lục Mạch Thần Kiếm", "Thiên Long Bát Bộ"...

                                            o0o

Kỷ niệm một thời về Truyện Chưởng Ở Sài Gòn Trước 1975

Khoảng năm 1960, tờ Dân Nguyện của ông chủ bút Hà Thành Thọ bỗng khởi đăng nhiều kỳ (feuilleton) cuốn tiểu thuyết võ hiệp Lam y nữ hiệp của Hồng Kông, một tác phẩm thuộc loại “tân trào võ hiệp tiểu thuyết” (danh từ của các nhà xuất bản Hồng Kông), nghĩa là nó khác với các loại “cựu trào” trước Chiến tranh Thế giới Thứ hai.
Do mới và lạ, Lam y nữ hiệp được đông đảo độc giả đón nhận, khen hay, báo bán đắt như tôm tươi! Thấy “ngon ăn”, một tờ báo khác vung tiền “mua đứt” dịch giả cuốn Lam y nữ hiệp, mời ông này dịch bộ Lã Mai Nương.
Từ đó, truyện chưởng Hồng Kông bắt đầu bùng nổ trên báo chí miền Nam, khi cùng lúc xuất hiện hai dịch giả Tiền Phong (thường gọi là “Sìn Phoóng”, tên Việt là Từ Khánh Phụng) ngoài 50 tuổi, người Minh Hương, và Tam Khôi (người gốc Hải Nam).
Có thể nói Từ tiên sinh là vị sứ giả đầu tiên đưa truyện chưởng Kim Dung đến Sài Gòn qua bộ Bích huyết kiếm, còn Tam Khôi dịch bộ Anh hùng xạ điêu. Tờ Đồng Nai đăng nhiều kỳ truyện dịch của Tiền Phong (Cô gái Đồ Long), còn tờ Dân Việt khai thác tài dịch thuật của Tam Khôi, tờ Báo Mới, đăng bộ Thần điêu đại hiệp và hàng chục tờ báo (trong số đó có một số nhật báo Hoa ngữ như Thành Công, Luân Đàn Mới, Nhân Nhân, Quang Hoa, Á Châu, Kiến Quốc…) đua nhau đăng truyện chưởng.
Image may contain: one or more people
Có báo sắp khai tử, nhờ đăng Cô gái Đồ Long mà hồi sinh mãnh liệt, lượng phát hành tăng vọt!
Image may contain: one or more people
Tên truyện của Kim Dung được nhiều báo khai thác theo những cách khác nhau, như trường thiên tiểu thuyết Thiên long bát bộ, có báo đặt tên là A Tỷ Kiều Phong, báo thì đăng Lục mạch thần kiếm, có báo lại là Cô Tô Mộ Dung
Image may contain: 2 people
Truyện chưởng (kiếm hiệp tân kỳ) đã làm cho nhiều người, nhất là thanh niên, mê như điếu đổ, với những Võ lâm ngũ bá, Cô gái Đồ Long, Võ lâm tuyệt địa, Lưu Hương đạo soái, Tiếu ngạo giang hồ, Kiếm sĩ si tình, Giang hồ hiệp khách, Tướng cướp Liêu Đông, Lục mạch thần kiếm, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Lộc Đỉnh Ký, Thiên long bát bộ… Từ Đài Loan, Hồng Kông, sách chưởng của những Mộ Dung Mỹ, Gia Cát Thanh Vân, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Nhược Minh, Nam Kim Thạch, Độc Cô Hồng, Điển Ca, Kim Dung, Trần Thanh Vân, Trần Trung Vân… tràn vào Sài Gòn-Chợ Lớn qua tờ Minh Báo từ Hương Cảng, với hơn 30 nhà xuất bản tranh nhau in truyện chưởng như An Hưng, An Thành, Bừng sống, Đại Hưng, Đông Hưng, Đông Phương, Hương Hoa, Quyền sống, Vui Sống, Vân Thành, Sông Hữu, Sông Xanh, Trung Thành, Trường Giang, Thành Phương, Thời Đại, Thế Kỷ, Tổ Hợp Tiến, Tổ Hợp sống…
Image may contain: 1 person, text
Có năm nhà xuất bản in 5 bộ chưởng của Ngọa Long Sinh, trong đó có bộ dài tới 2.000 trang; có ít nhất sáu nhà xuất bản in sách chưởng của Gia Cát Thanh Vân. Trong hơn mười bộ sách chưởng của cây bút này, có bộ Tứ hải quần hùng dài hơn 1.300 trang, bộ Đoạt hồng kỳ dài hơn 1.500 trang.
No automatic alt text available.
Truyện chưởng của Cổ Long cũng được bốn nhà xuất bản in khoảng 11 bộ, cộng chung lại gần 40 tập, tròm trèm 13.000 trang! Nổi bật nhứt là truyện chưởng Kim Dung, đạt mức kỷ lục: hơn 20 bộ, trong đó Cô gái Đồ Long gồm 6 tập với 2.370 trang; Lục mạch thần kiếm (8 tập) cộng lại tới 2.400 trang; Anh hùng xạ điêu cũng 8 tập với 2.820 trang, còn Tiếu ngạo giang hồ có tới 15 tập với ngót 3.000 trang.
Từ khi thể loại truyện chưởng tràn ngập Sài Gòn-Chợ Lớn, lập tức xuất hiện một “guồng máy dịch thuật”: Từ Khánh Vân, Từ Khánh Phụng, Thương Lan, Phan Cảnh Trung, Hàn Giang Nhạn, Phương Thảo, Khưu Văn, Dương Quân, Quần Ngọc, Lão Sơn Nhân, Điền Trung Tử, Lã Phi Khanh… Phan Cảnh Trung dịch ít nhất 10 bộ chưởng của sáu tác giả, in ở năm nhà xuất bản, trong khi đó chỉ từ năm 1969 đến 1973, riêng Thương Lan đã dịch không dưới 62 bộ chưởng của 5 tác giả, in ở 5 nhà xuất bản khác nhau. Đặc biệt, bộ Ỷ thiên Đồ Long ký (tức Cô gái Đồ Long) của Kim Dung do Từ Khánh Phụng dịch (Nhà xuất bản Trung Thành -1966) thu hút hàng trăm ngàn độc giả thuộc mọi tầng lớp.
Năm 1965, Sài Gòn xuất hiện một dịch giả cự phách, lấy bút danh Hàn Giang Nhạn Thứ Lang. Ông tên thật là Bùi Xuân Trang, sinh năm 1909 tại Thái Bình, là giáo sư trung học Trần Lục, giỏi Hán văn, chuyên dịch sách cho Nha Tu thư Bộ Giáo dục. Ông mua bản quyền của tờ Minh Báo và dịch feuilleton (truyện đăng báo nhiều kỳ) bộ Tiếu ngạo giang hồ cho các nhật báo ở Sài Gòn. Sài Gòn lúc ấy có khoảng 40 tờ nhật báo thì 12 tờ đã mua bản dịch của Hàn Giang Nhạn.
Có thể nói, nhật báo ở Sài Gòn thời ấy sống được là nhờ tiểu thuyết Kim Dung và dịch giả Hàn Giang Nhạn. Tháng 9, tháng 10 trời bão, máy bay Hồng Kông không qua được nên báo phải cáo lỗi, tạm gác một kỳ Tiếu ngạo giang hồ. Tờ báo đăng cáo lỗi ấy đành phải chịu ế, bởi người ta chỉ say mê đọc Tiếu ngạo giang hồ – cái đó kêu bằng “Phi Kim Dung, bất khả mại báo”!
Hàn Giang Nhạn đã dịch ít nhất 25 bộ truyện chưởng.
Một người thư ký ngày đó của Hàn Giang Nhạn, ông Nguyễn Văn Tầm, nhớ lại: Nhà của Hàn Giang Nhạn tiên sinh ngày ấy ở Bàn Cờ. Buổi sáng, tiên sinh vừa uống cà phê xong là đã có 12 anh tùy phái của các nhật báo đến chờ. Tiên sinh mở tờ Minh báo ra và cứ thế mà dịch và đọc cho ông Tầm viết bằng tay. Ông Tầm phải lấy 12 tờ pelure loại mỏng, lót 11 tờ carbon, cố gắng ấn đầu bút bic xuống thật mạnh để “lực đạo” có thể in qua trên 20 tờ giấy. Hễ tùy phái nào đến trước thì được bản ở trên; ai tới sau phải chịu lấy bản ở dưới. Cho nên, chữ nghĩa lộn xộn, cùng một dịch giả mà báo này in khác báo kia!
Bên cạnh việc tranh nhau phóng tác, in truyện chưởng, cải biên truyện chưởng thành truyện tranh, viết truyện chưởng… giả, người ta còn bày ra những cuộc đàm luận, tranh cãi, phân tích, phê bình truyện chưởng, thậm chí một số nhà văn, nhà thơ, nhà báo lấy tên các nhân vật võ lâm làm bút danh như Lê Tất Điều (Kiều Phong), Nguyên Sa (Hư Trúc), Chu Tử (Kha Trấn Ác)…
Các cao thủ võ lâm trong truyện chưởng Kim Dung như Lệnh Hồ Xung, Hoàng Dược Sư, Trương Vô Kỵ, Dương Quá, Đông Phương Bất Bại, Cừu Thiên Nhận, Âu Dương Phong, Vi Tiểu Bảo, Nhạc Bất Quần, Quách Tỉnh, Châu Bá Thông, Vương Trùng Dương… được giới trẻ coi như thần tượng, hoặc như những anh hùng hảo hán.
Những tên nhân vật, chiêu thức võ công, ai cũng phải nằm lòng để không bị chê là… quê! Hai bộ chưởng Xác chết loạn giang hồLệnh xé xác (dịch giả Lã Phi Khanh) là sách “gối đầu giường” của không ít tay anh chị giang hồ thời đó.
Chưa hết, từ khi truyện chưởng Kim Dung xuất hiện, khắp hang cùng ngõ hẹp ở Sài Gòn-Chợ Lớn, đi đâu cũng nghe những “tiếng lóng” nhuộm màu sắc võ lâm như: “Thằng cha đó bị tẩu hỏa nhập ma”; “Cà chớn là tao cho một chưởng”; “Có cô gái Đồ Long lắc bầu cua, lắc một cái ra ba con gà mái”; “Chơi ma giáo”; “Cái bang đại hiệp”; “Ông này công phu thượng thừa, đao thương bất nhập” hoặc Nhất dương chỉ, Nhị thiên đường, Tam Tông Miếu, Tứ đổ tường, Ngũ vị hương, Lục tào xá…
…Một vài hãng phim ở Sài Gòn thấy đề tài kiếm hiệp “ngon ăn”, vội nhảy vào khai thác; sau Báu kiếm rửa hận thù, xuất hiện phim Quái nữ Việt quyền đạo do hãng Mỹ Vân thực hiện (đạo diễn Lê Mộng Hoàng, kịch bản Lê Khanh) với Thanh Nga, Lệ Hoa, Á hậu Ngọc Tuyết, Ngọc Dung cùng Thanh Việt, Văn Chung, Khả Năng, Thanh Hoài, Tùng Lâm, Xuân Phát, Bảo Quốc, Kim Ngọc, Kim Cúc, Năm Châu, chỉ đạo võ thuật: Lý Huỳnh; Long hổ sát đấu do hãng phim Cửu Long thực hiện (chỉ đạo võ thuật là võ sư Hồng Kông Hàn Anh Kiệt và Lý Huỳnh) với các nghệ sĩ Trần Quang, Hoàng Long, Việt Hùng, Bạch Lan Thanh, Ngọc Đan Thanh, Ba Vân, Lý Huỳnh.
Xin hết.
=============
Liên kết Trang web : https://saigonxua.org/
Liên kết Facebook : https://www.facebook.com/oldsaigon75
Tập đoàn Huawei cố tình xuyên tạc tiếng Việt là của Trung Quốc



Tập đoàn Huawei của Trung Quốc bán điện thoại sang Philippines. Tại đây họ có ghi rằng tiếng Việt là của Trung Quốc trên sản phẩm của mình. Đây là một hành động cố tình rất ác ý.

Cần trừng trị tập đoàn Huawei cố tình xuyên tạc tiếng Việt là của Trung Quốc. Đây là hành động nhạo báng ngôn ngữ và lãnh thổ của Việt Nam.


Nếu lãnh đạo Việt Nam có lòng tự trọng, thì phải cho xác minh tấm hình, và triệu tập đại diện thương mại của Huawei tại Việt Nam lên làm việc. Một khi xác minh là đúng sự thật, sẽ lập tức niêm phong tài sản Huawei, bắt bỏ tù đại diện thương mại, phạt ở mức cao nhất và yêu cầu TQ có câu trả lời cho sự việc trên. Cấm cửa vĩnh viễn Huawei và những công ty liên quan.

Nếu người Việt Nam có lòng tự trọng. Tẩy chay Huawei và tẩy chay bất cứ người Việt Nam nào đang làm việc cho Huawei.

Nếu là người có lòng tự trọng, mới là người Việt Nam.

Người dân Việt Nam nào mua điện thoại Trung Quốc trong khi cùng số tiền đó có thể mua điện thoại Mỹ tương đương thì tức là tiếp tay cho giặc Tàu thôn tính quê hương ta.

Chúng tôi cũng kêu gọi người Việt năm châu tẩy chay điện thoại Huawei, tẩy chay luôn điện thoại Oppo hay tất cả mọi mặt hàng công nghệ gián điệp nguy hiểm do Trung Quốc sản xuất.

Nguồn: Tổng hợp 

Monday, October 29, 2018

Nhận Xét Của Giới Trí Thức Trung Cộng: Trump Đang Thắng và TC Sẽ Chịu Thua

Trong cuộc đối đầu giữa hai quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế về mọi phương diện: kinh tế, quân sự và ý thức hệ, thì dĩ nhiên là cả thế giới phải quan tâm, nhất là các bình luận gia lại càng phải chú tâm vào một số dữ kiện khổng lồ để đưa ra lời dự đoán về người thắng, kẻ thua. 

Với tình trạng của hệ thống truyền thông dòng chính (mainstream media) ở Hoa Kỳ cũng như ngoại quốc, với chủ trương "chống Trump - anti-Trump" thì những tin tức hoặc nhận xét tốt về ông Trump đều bị ém nhẹm hoặc chỉ nói phớt qua để không gây tiếng vang. 

Bài viết ngắn, nhưng rất quan trọng của Brian Wang đăng trên trang báo điện tử Next Big Future ngày 29 tháng Bảy vừa qua, với tựa đề "China’s elite think Trump is winning and think China should give in the short run - Học Giả và Lãnh Đạo Trung Cộng Nghĩ Rằng Ông Trump Đang Chiến Thắng và Trung Cộng sẽ Chịu Thua Trong Một Thời Gian Ngắn Tới Đây" cũng chịu chung số phận, bị nhóm "anti-Trump" lờ đi không bàn đến. 

Nơi đây, Đặc San Lâm Viên xin giới thiệu đến đọc giả bài chuyển ngữ của Bùi Phạm Thành về bài viết quan trọng này để cùng tìm hiểu một cách trung thực về thực trạng của cuộc tranh chấp Mỹ-Trung hiện nay.


Giám đốc của Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại của Châu Âu (European Council of Foreign Relations), Mark Leonard, đã dành một tuần ở Bắc Kinh để nói chuyện với các viên chức của nhà cầm quyền và giới trí thức của Trung Cộng (giới trí thức TC), và ông cho biết rằng nhiều người đã kinh ngạc (hoảng sợ) về khả năng của ông Trump về cả hai phương diện chiến thuật và chiến lược.

Giới trí thức của TC nghĩ rằng mục tiêu của tổng thống Mỹ không gì khác hơn là việc tái lập trật tự toàn cầu.

Họ nghĩ rằng ông Trump cảm thấy ông đang đứng đầu một quốc gia vĩ đại đang, tương đối, bị suy giảm. Đây không phải chỉ là sự bất lợi cho vị trí hiện tại của Hoa Kỳ trên thế giới. Vấn đề là nó tương đối có lợi cho quốc gia khác nhiều hơn. Hiện nay các liên minh và các tổ chức quốc tế đang gây khó khăn cho Mỹ và tạo điều kiện cho sự gia tăng của TC.

Trong mắt TC, phản ứng của ông Trump là một hình thức “sáng kiến phá hủy - creative destruction”. Ông đang phá hủy, một cách có hệ thống, các tổ chức hiện có - từ Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) và Hiệp Định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ (NAFTA) đến NATO và thỏa thuận hạt nhân với Iran - là bước đầu để tiến tới việc đàm phán lại trật tự thế giới với các điều kiện thuận lợi hơn cho Washington.

Khi trật tự bị phá hủy, giới trí thức TC tin rằng, ông Trump sẽ chuyển sang giai đoạn hai: đàm phán lại mối quan hệ của Mỹ với các cường quốc khác. Bởi vì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới, họ sẽ có thể thương lượng với các quốc gia khác ở một vị thế mạnh nếu họ đàm phán với từng quốc gia một thay vì xuyên qua các tổ chức bao gồm nhiều quốc gia yếu kém để gây bất lợi cho quốc gia mạnh.

Ông Trump là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ trong hơn 40 năm đã, cùng một lúc, đánh mạnh vào Trung Cộng trên cả ba mặt trận: thương mại, quân sự và tư tưởng. Giới trí thức TC đã mô tả ông Trump như là một chiến thuật gia bậc thầy (master tactician), tập trung vào một vấn đề tại một thời điểm, và đạt được càng nhiều nhượng bộ của đối phương càng tốt. Họ nói về cách khéo léo mà ông Trump đã đối xử với Tập Cận Bình. “Hãy xem cách ông ấy giải quyết vụ Bắc Hàn,” một người nói. “Ông ta đã khiến Tập Cận Bình đồng ý với các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc [nửa tá] lần, bóp nghẹt nền kinh tế của quốc gia này. TC gần như đã biến Bắc Hàn trở thành kẻ thù của họ.” Nhưng họ cũng thấy ông Trump là một nhà chiến lược, sẵn sàng tuyên bố một thỏa thuận “ngừng bắn - truce" (tạm ngưng đối đầu) ở mỗi khu vực khi không thể có thêm một sự nhượng bộ nào nữa của đối phương, và sau đó bắt đầu lại với một mặt trận mới.

Giới trí thức TC cảm thấy rằng họ Tập đã đi quá đà (over-reached) và đang lo lắng cho rằng đó là một sai lầm, khi cùng một lúc, chống lại Hoa Kỳ về mặt kinh tế và quân sự ở Biển Đông. Họ ủng hộ các nhượng bộ kinh tế và một sự rút lui khỏi các chiến thuật hung hăng như đã được mô tả về chính sách đối ngoại gần đây của TC.

Nếu đây thực sự là quan điểm chung của giới trí thức TC, điều này có khả năng là đúng, thì danh tiếng của họ Tập đã bị hư hại một cách đáng kể.

Bùi Phạm Thành 
chuyển ngữ
Nguyên nhân nào khiến phụ nữ Nhật Bản đều mơ làm vợ võ sĩ Sumo

Không hiếm các mỹ nhân là diễn viên, người mẫu, ngôi sao truyền hình Nhật Bản đồng ý nên duyên với những người đàn ông trăm ký dù điều đó đồng nghĩa với việc họ phải từ bỏ sự nghiệp riêng, toàn tâm toàn ý làm vợ hiền, mẹ đảm, đứng sau sự nghiệp của chồng.

Takanohana Koji (sinh năm 1972) là một võ sĩ sumo chuyên nghiệp cấp yokozuna, đoạt 22 chức vô địch trong suốt sự nghiệp thi đấu sumo của mình (nhiều thứ tư sau Taiho, Chiyonofuji và Kitanoumi TV).

Năm 1992, cả Nhật Bản và thế giới thể thao chấn động khi Takanohana tuyên bố đính hôn với người mẫu, diễn viên xinh đẹp Rie Miyazawa. Rất tiếc, hôn sự giữa họ không thành. Lý do bởi cha mẹ Takanohana và hiệp hội sumo nhận ra cô sẽ không chịu hy sinh sự nghiệp để trở thành một người vợ chăm sóc chồng.

Đến năm 1995, Takanohana cưới vợ với đám cưới rình rang giá 3,6 triệu USD. Người anh chọn cũng là một mỹ nhân ngành truyền hình – phát thanh viên Keiko Kono. Hiện nay, họ khá hạnh phúc với 1 con trai và 2 con gái.

Võ sĩ Hakuhō Shō (sinh năm 1985), người Mông Cổ thứ hai được phong cấp yokozuna cũng ‘tán đổ’ người mẫu nổi tiếng Sayoko Wada. Họ kết hôn năm 2007 khi Sayoko Wada mới 22 tuổi. Cặp trai tài gái sắc đã có 3 thiên thần nhỏ, 2 con gái và 1 cậu con trai.

‘Beckham trong thế giới sumo’ Kotooshu Katsunori (sinh năm 1983) cũng không kém cạnh, ‘cua’ được cô dâu nhỏ nhắn, xinh đẹp Asako Ando. Họ tổ chức lễ cưới đúng ngày Lễ tình nhân năm 2010 tại Tokyo sau 5 năm hẹn hò. Chiyotaikai Ryūji (sinh năm 1976) thì từng yêu người mẫu nổi tiếng Kawamura Hikaru.

Ai lại không muốn trở thành phu nhân của ‘đệ tử các thần linh’?

Được trở thành vợ của các võ sĩ sumo là một niềm hãnh diện to lớn đối với phụ nữ đất nước mặt trời mọc. Với người Nhật, sumo không phải là môn thể thao giải trí đơn thuần, nó là một biểu tượng quốc gia, là một phần của nghi thức Thần đạo. Võ đài Sumo không chỉ là sân thi đấu mà còn là nơi chốn linh thiêng.

Võ sĩ sumo được mọi người tôn vinh như các vị ‘thánh sống’, tuân thủ lời thề tuyệt đối gắn bó trọn đời với sumo. Họ nhận sự tôn trọng gần như tuyệt đối do được cho là ‘đệ tử của các thần linh’. Người Nhật khâm phục võ sĩ sumo bởi những người đàn ông hộ pháp trải qua cuộc sống khổ luyện lâu dài, hà khắc và kỷ luật, cả về thể chất lẫn tinh thần để có sức mạnh.

Thanh niên từ 15 – 23 tuổi phải trải qua khâu xét tuyển về ngoại hình, trình độ học vấn, nền tảng gia đình, lời giới thiệu… mới được phép vào lò luyện khắc nghiệt. Trung bình hàng năm có gần 80% số võ sĩ mới tuyển bị loại, chưa đầy 5% đủ chuẩn lên sàn, và càng ít võ sĩ có mặt tại các giải sumo hạng siêu nặng nhằm vươn đến cấp cao nhất trong 6 cấp của sumo – yokozuna. Tính đến nay qua lịch sử ngàn năm tồn tại của sumo, chỉ có 74 võ sĩ có tên chính thức trong danh sách yokozuna.

Sự khổ luyện này cũng rèn cho họ những tính cách đáng quý, rất đàn ông mà cô gái nào cũng ‘mê’: điềm tĩnh, tinh thần khắc kỷ, tự chế, không kiêu ngạo, nói ít, cư xử chừng mực, nhẹ nhàng… Chính vì sự sàng lọc đặc thù nói trên, phụ nữ chọn võ sĩ sumo không cần phải điều tra thân thế hay nghi ngờ nhân cách của họ.

Danh vọng ngang hàng minh tinh

Tại Nhật, sumo có số lượng người hâm mộ đông hơn bất cứ môn thể thao nào khác, trừ bóng chày. Công dân Nhật ở mọi giới tính, độ tuổi, thành phần xã hội đều là những cổ động viên nhiệt tình cho sumo.

Hàng năm, các giải đấu thu hút khoảng 60 triệu khán giả xem những trận thi đấu trực tiếp và trên truyền hình. Người Nhật không tiếc tiền mua vé vào cửa lên đến 43.000 yen (8 triệu đồng) để được xem trận đấu có võ sĩ mình yêu thích hay ngồi nhiều giờ để theo dõi các trận thi đấu.

Nhiều võ sĩ sumo tài năng trở thành thần tượng của giới trẻ nước này. Họ còn có câu lạc bộ người hâm mộ riêng, đi đâu cũng có đoàn tùy tùng sát gót. Fan sẵn sàng đến sân vận động, địa điểm thi đấu thật sớm, chờ hàng giờ để được ngắm nhìn võ sĩ sumo bằng người thật trên đường vào đấu trường. Mỗi bước chân của họ có hàng trăm chiếc điện thoại, máy quay phim… lướt theo. Cảnh tượng chào đón không khác khi fan vây quanh một ngôi sao ca nhạc hay nam thần điện ảnh, truyền hình nào đó.

Ngoài ra, chữ ký, dấu tay, tranh ảnh… của các võ sĩ đều trở thành vật quý, được đem theo người, treo trong nhà của những người hâm mộ. Thông tin về chuyện hẹn hò, đính hôn, đám cưới của họ được giới truyền thông quan tâm đưa tin rầm rộ.

Cuộc sống vật chất đầy đủ

Võ sĩ sumo có thu nhập cực kỳ cao, lương bổng thuộc hàng ‘đại gia’ so với các môn thể thao khác. Khi ở giai đoạn thi đấu, họ hầu như được các nhà tài trợ đài thọ tất cả các chi phí bên cạnh đãi ngộ hậu hĩnh từ Hiệp hội Sumo. Các võ sĩ có cấp càng cao thì tiền thu về càng nhiều.

Theo thống kê năm 2006, lương cơ bản hàng tháng của võ sĩ sumo cấp yokozuna vào 30.500 USD/tháng (682 triệu đồng), cấp thấp hơn: Ozeki là 25.000 USD (khoảng 560 triệu đồng), Sanyaku là 18.000 USD (khoảng 403 triệu đồng), Maegashira 14.000 USD (khoảng 313 triệu đồng), Juryo là 11.000 USD (khoảng 246 triệu đồng).

Chưa hết, họ còn thu từ rất nhiều khoản ‘thêm’ khác. Mỗi trận thắng, họ có số tiền thưởng lớn gấp nhiều lần lương cơ bản, tiền thưởng tính theo thâm niên và hiệu suất thi đấu, tiền từ quảng cáo cho môn thể thao sumo… Tổng cộng, hàng năm, võ sĩ sumo bỏ túi số tiền khổng lồ. Ví dụ, những năm 2000, võ sĩ Asashoryu có thu nhập 1,3 triệu USD/năm (29 tỉ đồng).

Lúc nghỉ hưu, dù không có lương chính thức nhưng võ sĩ sumo lại được nhận lãnh một khoản gọi là tiền trợ cấp hàng tháng. Các võ sĩ cũng có thể mở lò luyện hay chuyển sang các ngành khác tiếp tục kiếm tiền. Do đó, cuộc sống của các võ sĩ sumo trong khi thi đấu hay khi đã nghỉ hưu đều thoải mái. Những võ sĩ tiếng tăm sở hữu nhà lầu xe hơi, sống vương giả là chuyện bình thường. Người phụ nữ bên cạnh họ không phải lo lắng gì đến điều kiện vật chất. Chính bởi các lý do thuyết phục trên, việc phụ nữ Nhật thích được làm vợ võ sĩ sumo cũng là điều dễ hiểu.

Blog Archive