Wednesday, February 28, 2018

Con trai Mục sư Tôn ‘nói thay cha’ tại Thượng đỉnh Nhân quyền ở Geneva




Nguyễn Trung Trọng Nghĩa tại hội nghị về nhân quyền ở Geneva ngày 20/2/2018.

Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của Mục sư đang bị giam cầm Nguyễn Trung Tôn, là một trong 22 đại diện được chọn để kể câu chuyện về nhân quyền trên thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh Nhân quyền và Dân Chủ ở Geneva vào ngày 20/2, ngay trước thềm phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Thông tin cho VOA từ Geneva, Trọng Nghĩa cho biết: “Hội nghị thượng đỉnh này là để cho các cá nhân, tổ chức là những người đang bị bức hại tại nhiều nước khác nhau có cơ hội để giải trình trước các nhà ngoại giao ở các nước có dân chủ, tự do, để họ biết thêm thông tin và những câu chuyện nhỏ từ rất nhiều người để đem đến cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc”.

Trọng Nghĩa được biết tiếng gần đây qua các đoạn video blog ngắn, nói lên cái nhìn của một người trẻ về những vấn đề thời sự của đất nước. Nhưng câu chuyện cá nhân mà Vblogger 22 tuổi này đem đến hội nghị ở Geneva đã khiến nhiều cử tọa ngạc nhiên và bất ngờ vì tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

“Đó là một đêm định mệnh, 30/4/2003, khi làng xóm quê em hơn 100 người bị công an xúi giục vào nhà em cắt dây điện. Họ ném đá vào nhà, không cần biết có con nít người lớn gì cả. Họ cứ thế chọi đá vào. Sau đó, họ vào đánh em và ba em. Họ kéo ba em xuống ao và cố dìm ba em xuống. Sau đó, họ kéo ba em vào. Lúc này, thân thể ba em đã tan nát và đã bị chìm dưới nước một lúc nên chỉ còn nửa phần mạng thôi. Họ đem ba em vào phòng khách và tiếp tục đánh ba em, đánh đến nỗi em lúc đó mới 10 tuổi đi vô mà không nhìn ra ba mình nữa. Mặt ông toàn máu, nước mắt chảy đầm đìa. Họ bắt ba em quỳ xuống xin lỗi họ. Họ nói nếu ba em không quỳ xuống xin lỗi và chối bỏ Chúa, bỏ đạo, thì họ sẽ giết ba em trong đêm đó. Khoảnh khắc đó em cảm giác như mọi thứ trên đời này, trời đất, mọi chuyện dường như dừng lại trong lòng em. Rồi em nghe ba nói một câu rất thấm thía. Trong giờ phút khổ đau như vậy, ba em thẳng thắn nói rằng ‘Tôi sẽ không bao giờ quỳ lạy bất kỳ người nào trên đời này và tôi sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa của tôi’. Và họ tiếp tục lao vào đánh ba em…”

Đại diện từ các nước đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Nhân quyền ở Geneva ngày 20/2/2018.

Hội nghị thượng đỉnh về nhân quyền và dân chủ tại Geneva do liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền trên khắp thế giới tài trợ.

Hội nghị thượng đỉnh về nhân quyền năm nay quy tụ 22 nhà hoạt động, bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có người bán sách Hồng Kông Lam Wing-kee từng bị Trung Quốc bắt cóc, cựu tù nhân sống sót sau thảm sát Thiên An Môn Trung Quốc Yang Jianli, cựu tù nhân Mỹ bị giam giữ lâu năm nhất ở Triều Tiên Kenneth Bae, ông bà Fred và Cindy Warmbier-bố mẹ của sinh viên Mỹ Otto Warmbier đã tử vong sau khi được trả về từ Triều Tiên…

Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự hội nghị lần này, Nguyễn Trung Trọng Nghĩa hy vọng câu chuyện của gia đình mình sẽ được đem ra chất vấn trong phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam sẽ tham dự và có trách nhiệm trả lời.

“Hy vọng những thông điệp của em gửi lên các chính sách quốc tế và các cá nhân sẽ dựa vào đó để giúp đòi tự do cho ba em. Còn nếu sự tự do cho ba em là một điều quá xa xỉ thì hy vọng họ sẽ có câu chuyện để làm áp lực Việt Nam dừng tra tấn, bắt bớ những tù nhân lương tâm mới”, Vblogger có tên “Effy Nguyen” nói.

Cha Nghĩa, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, là Chủ tịch Hội Anh em Dân chủ, thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Ông từng bị kết án 2 năm tù theo Điều 88 về Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam năm 2011. Trong thời gian bị quản chế sau khi ra tù, tháng 7/2017, Mục sư Tôn lại bị bắt với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79.

Trung Nghĩa cho biết hiện Mục sư Tôn đang bị giam giữ tại trại giam B14. Sức khỏe và tinh thần của ông đều ổn và sẵn sàng tham dự phiên tòa sắp tới (chưa được ấn định ngày).

Trong Phúc trình Toàn cầu 2018 công bố vào tháng trước, tổ chức Theo dõi Nhân Quyền (HRW) nói Việt Nam trong năm 2017 đã “gia tăng đáng kể việc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền”.

Phúc trình này cho biết có ít nhất 24 người bị kết án vì viết bài và vận động cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh Mẹ Nấm), bà Trần Thị Nga, sinh viên Phan Kim Khánh, blogger Nguyễn Văn Hóa.. và ít nhất 28 người bị công an bắt với cáo buộc tội danh về “an ninh quốc gia” như các ông Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội…

VOA

Tuesday, February 27, 2018

Nỗi Lòng Người Vợ Lính H.O.





Tháng 10, Năm 1991, chín năm sau ngày mãn tù cộng sản, gia đình Hải được chấp nhận cho đi Mỹ qua diện H.O. Năm ấy Hải 41 tuổi vợ là Thắm 39 tuổi. Họ có ba đứa con, một trai hai gái.

Chẳng may Thắm không qua được khám sức khỏe nên phải ở lại điều trị bịnh phổi. Trong lúc Hải còn đang lưỡng lự thì Thắm quyết định anh phải đưa các con đi ngay vì nếu đợi Thắm chửa bịnh xong thì Sơn -  đứa con trai lớn -  có thể sẽ quá 21 tuổi, sẽ không còn cơ hội đi Mỹ được nữa. Vì tương lai các con, Hải đành phải ra đi để vợ ở lại một mình.

Chuyến tàu đêm đang đợi dưới bến sông đưa gia đình Hải lên tỉnh.

Trà Mi - đứa con gái Út - lúc ấy mới 8 tuổỉ nhất định ôm cứng mẹ không chịu đi nếu không có mẹ đi chung. Sơn phải gỡ tay em ra và ôm xốc con bé xuống tàu trong lúc nó khóc ngất, nhoài người vùng vẫy. Trúc Mi lớn hơn Trà Mi hai tuổi, nước mắt rưng rưng chân bước xuống tàu mà mắt không rời mẹ và ông bà ngoại.

Thắm nhìn các con ra đi mà đứt từng đoạn ruột, muốn được ôm hai con vào lòng  dặn dò con vài lời nhưng không dám, chỉ cắn môi nghẹn ngào vì Thắm biết nếu nói ra thành tiếng, Thắm sẽ bật khóc, điều mà Thắm không muốn xảy ra trước mặt mấy đứa con đang cần sự can đảm để dứt khoác ra đi. Hải không khỏi mủi lòng, rời tay vợ,  chỉ nghẹn ngào nói được có một câu rồi bước xuống tàu, không dám quay đầu nhìn lại bờ sông nơi Thắm và ông bà Bảy đang đứng nhìn theo trong ánh đuốc lập lòe:

- Em tin anh, anh hứa sẽ trở về sớm đón em đi.

Con tàu tách bến. Tiếng khóc ngất của mấy đứa nhỏ bị lấn át bởi tiếng máy tàu đang nổ lớn. Thắm ngẩn ngơ nhìn theo con tàu đang nhòa dần trong nước mắt, nghe tim mình giá buốc đớn đau.

Ba người ở lại đứng lặng yên nhìn ánh sáng của ngọn đèn bão trong con tàu nhỏ dần và biến mất trong bóng đêm và tiếng máy tàu không còn nghe nữa. Ông Bảy lắc nhẹ cánh tay bà Bảy đang đứng bất động ngẩn ngơ:

-Bà coi.. đưa má thằng Sơn vô nhà đi. 

Bà Bảy như chợt tỉnh, dìu Thắm vào nhà. Ông Bảy quơ đuốc theo sau rọi đường, lâu lâu kéo tay áo chùi nước mắt.

Thắm bước đi đôi chân bủn rủn như không xương, đôi mắt vô thần nhìn xa xôi như đang theo dõi con tàu đang rẽ sóng ngoài sông lớn, mang đi tất cả tình yêu và hạnh phúc của đời nàng. Đã hết rồi! Thắm không còn gì nữa trên cõi đời nầy để sống. Thắm muốn gào lên thật lớn nhưng không sao khóc được. Thắm nằm vật ra giường, nước mắt chày dài hai bên má; trời đất bổng tối sầm và Thắm không còn biết gì nữa.

Bà Bảy không sao ngủ được. Bà lục đục ngồi dậy vặn sáng ngọn đèn dầu. Có tiếng ông Bảy tằng hắng ngoài bộ ván ở phòng ngoài:

-Bộ bà không ngủ được sao bà?

-Ngủ làm sao được hả ông. Buồn quá. Tôi định sang coi má thằng Sơn một chút.

-Ờ, phải đó, tội nghiệp con nhỏ quá hả bà!

Bà Bảy lom khom xọt chân vào đôi dép mo cau rồi cầm cái đèn hột vịt, kéo lê đôi dép lẹt xẹt đi qua phòng ngủ của Thắm.

Phòng tối thui, không một tiếng động. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, bà Bảy giật mình sững sốt khi thấy Thắm nằm trên giường bất động. Cái mùng vẫn còn nguyên không xập, hai mắt Thắm mở rộng tròn xoe.

Bà quýnh quáng để vội cái đèn trên bàn rồi ôm chầm lấy Thắm, miệng vừa la bài hải:

-Ông ơi,..ông ơi, ...con Thắm nó sao thế ...nầy!

Ông Bảy không kịp mang dép chạy vội vô phòng, phụ đở Thắm ngồi trong lòng bà Bảy, môi ông ..lập.. bập..run rẩy cố nói lời trấn an:

-Nó.. nó…còn thở bà à, hổng. .. hổng…có sao đâu. Nó... bị trúng gió ...đó bà.

Ông vội vã đi lục lạo mấy cái ngăn tủ tìm đồng xu và hũ dầu cù là đem vào cho bà Bảy cạo gió cho Thắm. Bà già tay yếu lại run, cạo quọt quẹt không nên thân nên bị ông Bảy nóng ruột la om sòm:

- Bà cạo gió cái kiểu gì vậy?  Kéo áo nó lên để tui cạo cho.

Rồi không nệ hà sự đố kỵ cha chồng con dâu, ông cạo thật mạnh tay, bầm tím cả lưng Thắm. Một phút trôi qua, Thắm bị đau quá, ưởn mình mở mắt, ngạc nhiên thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay bà Bảy.

Ông bà thấy Thắm tỉnh dậy, mừng quá miệng không ngớt cám ơn trời phật.

Thắm ngơ ngác nhìn ông rồi lại nhìn bà. Trong ánh mắt đầy tình thương của ông bà còn hiện rỏ nét lo âu, hốt hoảng. Nhìn thái độ lăng xăng mừng rỡ của ông bà Thắm không còn thấy cô đơn và tuyệt vọng nữa. Dưới ánh đèn lờ mờ, Thắm nhận được trong cái nhìn của ông bà đầy yêu thương triều mến, như muốn chia sẻ những đớn đau đang bóp nghẹt trái tim nàng. Nước mắt Thắm bỗng tuôn trào không sao cầm được. Thắm bật thành tiếng khóc nức nở trên vai bà Bảy. Bà không nói gì, ôm chặt Thắm, hai mẹ con cùng khóc. Ông Bảy đứng lặng yên mà nhìn, trong lòng thấy xót xa như kim châm muối xát, thương cho đứa con dâu mà ông quí còn hơn con ruột.



*
Hải cùng ba đứa con đến Mỹ và được người đại diện hội Hội Bác Ái Công Giáo (USCC) đón ở tận phi trường Los Angeles rồi đưa về căn nhà đã được mướn sẵn, trang bị đầy đủ, trong tủ lạnh chất đầy thức ăn thức uống. Hội tận tâm hướng dẫn, đưa đón gia đình đi làm các thủ tục giấy tờ xin trợ cấp xã hội, học hành, bảo hiểm y tế v.v. nên gia đình Hải không gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu của quá trình hội nhập. Hải còn được nhà thờ tặng cho chiếc xe station wagon cũ, có người tình nguyện dạy Hải thi lấy bằng lái xe và còn được nhận làm janitor cho một siêu thị. Tuy Hải chấp nhận việc làm nhưng trong lòng không được vừa ý lắm. Tuy nhiên nhờ việc làm đầy tay nầy mà Hải có thể tự sống nuôi con không còn lệ thuộc vào nhà thờ nữa. Hải làm việc ca hai (chiều cho đến nửa đem), ban ngày có thì giờ đưa đón con đi học, lo việc nội trợ mà xưa nay anh chưa bao giờ nhúng tay. Tuy cực khổ nhưng anh thấy vui vì tình cha con thật đầm thấm.

Một hôm Hải gặp được một người bạn rất thân lúc còn học ở trung học tên là Tuân, được anh mời về nhà dùng cơm tối để có dịp giới thiệu cùng vợ con mà Hải chưa bao giờ gặp mặt. Trong dịp nầy Hải gặp lại Út Phượng, em gái của Tuân sau hơn 20 năm xa cách. Phượng vô cùng mừng rỡ được gặp lại Hải, lăng xăng bên anh như ngày xưa còn bé mỗi lần Hải sang chơi, mang cho em trái xoài, trái ổi, hoặc ly chùm ruột ngâm cam thảo. Hải phải giật mình vì sắc đẹp của Phượng. Trong câu chuyện hàn huyên khi được hỏi về gia đình Hải cao hứng nói đùa là anh bị vợ bỏ lúc đi tù. Anh sống cảnh gà trống nuôi con bấy lâu nay. Phượng chú ý nghe, có vẻ xúc động lắm.

Để giúp đỡ bạn trong lúc hoạn nạn, Tuân đề nghị Hải về làm việc cho công ty cắt cỏ của anh.  Hải chỉ cần làm việc buổi sáng là kiếm đủ tiền để sống và còn nhiều thời gian lo cho con cái. Thấy công việc thích hợp Hải nhận lời ngay. Từ đấy hai người bạn thân cùng làm việc chung với nhau. Ngày nào rảnh rang họ bày bia ra nhậu nhẹt, rất là tương đắc. Có hôm Hải quá chén, không dám lái xe về, Tuân phải nhờ Phượng dọn phòng cho Hải ngủ qua đêm. Phượng cởi giầy, cạo gió, chăm sóc Hải như một người anh. Lâu ngày tình thương nẩy nở; Phượng yêu Hải lúc nào mà không biết.

Không ai ngờ được chuyện đời. Một hôm Tuân đi làm về, chưa uống hết lon bia anh than bị nhức đầu khủng khiếp phải gọi xe cấp cứu chở đi bịnh viện. Trên đường đi Tuân chết vì bị xuất huyết não.



Cái chết đột ngột của Tuân đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của Hải như một định mệnh. Hải không thể làm ngơ trước hoàn cảnh tang thương của gia đình bạn, nay là một người ơn, nên anh đứng ra gánh vác công ty cắt cỏ để tiếp tục mang về lợi tức nuôi sống gia đình Tuân. Từ đấy gia đình Tuân coi Hải như một vị ân nhân. Tình yêu của Phượng đối với Hải càng ngày càng thêm mãnh liệt.

Phượng đẹp và trẻ hơn Thắm rất nhiều, hai vẻ đẹp hoàn toàn khác hẳn. Thắm đẹp đơn sơ, như đóa hoa dại mọc hoang trong nắng sớm mưa chiều. Hoa dại chỉ đẹp một lần thôi và chỉ trong một thời gian ngắn. Phượng, ngược lại, đẹp quí phái như viên kim cương được cắt, mài, đánh bóng bởi bàn tay chuyên nghiệp. Phượng là chuyên viên thẩm mỹ nên biết cách làm đẹp cho mình và làm hấp dẫn người khác.

Hải lúc bấy giờ còn rất trẻ, 43 tuổi, cái tuổi chín chắn nhất của người đàn ông. Dáng người cao ráo dể nhìn, tánh tình cương nghị, chững chạc, lại có tính khí nam nhi của một sĩ quan cấp chỉ huy làm Hải rất sáng giá. Lục bình làm sao trôi ngược dòng nước chảy, Hải không kềm chế được lòng mình nên đã bị cuốn trôi theo dòng tình yêu nồng cháy của Phượng.

Từ ngày hai người yêu nhau Hải hay vắng nhà đi khuya về sớm bỏ bê chuyện nhà cửa cơm nước và đưa đón và ba hai đứa con gái. Một tay Sơn phải thay cha chật vật lo cho hai em ăn học vì lúc ấy, may mắn thay, Sơn cũng vừa có việc làm. Sau khi đi học mấy lớp ESL Sơn được trợ cấp học lớp Electronic assembler và khi ra trường được hãng Boeing Co. nhận làm việc với đồng lương tạm đủ sống cho ba anh em. Sơn lại có chí nên vừa làm vừa đi học ở trường đại học cộng đồng. Trúc Mi thì chăm sóc em gái rất chu đáo nên đời sống ba anh em không đến nỗi nào dẫu vắng bóng cha và không có mẹ. Chúng học sống cuộc đời tự lập tuy bữa đói bữa no.

Có khi Hải về nhà nhìn con cái xơ xác vì bị bỏ bê cũng cảm thấy ân hận lắm; nhưng mặt khác mối tình tình vụng trộm giữa anh và Phượng đã trói chặt chân tay, làm anh sao lãng trách nhiệm làm cha. Cho đến khi họ có được đứa con trai, Hải đã đi vào ngỏ cụt, không lối thoát. Mặc cảm đã phụ bạc người vợ chung tình và bỏ bê đàn con nheo nhóc luôn luôn ray rức lương tâm. Trong cùng tận đáy lòng Hải thấy mình vẫn còn thương vợ và nợ nàng quá nhiều, không biết bao giờ mới trả cho xong.

Tuy Thắm ở lại Việt Nam trong khi chồng con đều đi Mỹ nhưng nhờ có cha mẹ chồng thương yêu khuyên nhủ nên cũng nguôi ngoai nỗi buồn cô quạnh. Thắm không biết gì về chuyện Hải ngoại tình, vẫn sống trong niềm tin và hy vọng, ngày đêm cầu nguyện cho chồng con, chờ ngày đoàn tụ gia đình như lời chồng đã hứa. Vợ chồng đã có ba mặt con và đã trải qua bao cuộc thăng trầm dâu bể thì sá chi một chút đợi chờ! Hơn nữa, Hải thường xuyên gởi tiền và thư từ về. Thỉnh thoảng Thắm còn được nói chuyện điện thoại với các con tuy rằng rất khó khăn, phải đợi hàng giờ ở Bưu điện để nhận điện thoại từ Mỹ gọi về. Ôm điện thoại, ba mẹ con khóc nhiều hơn nói.

Năm nào Hải cũng hứa hẹn sẽ đưa các con về thăm mẹ và ông bà nội, nhưng năm nào cũng vậy, mọi người đều thất vọng vì Hải cũng có lý do chính đáng để hẹn lại năm sau.

Việt kiều người ta về xứ càng lúc càng nhiều nhưng sao Hải vẫn biền biệt tăm hơi. Thắm bắt đầu lo lắng nhưng không dám vặn hỏi Hải hoặc các con. Trong làng, ngoài ngỏ, người ta xì xầm “con Thắm bị chồng bỏ” lọt vào tai Thắm. Thắm buồn lắm. Ngày xưa tuy xa chồng nhưng không khổ vì Thắm có thể ôm con mà than thở, bây giờ bị chồng bỏ lại không có con biết tâm sự với ai để chia sẻ nỗi niềm! Cha mẹ Hải tuy là kẻ đồng thuyền nhưng ông bà không làm được gì hơn là những lời an ủi chán phèo lập đi lập lại: “Ráng đi con, rồi tụi nó sẽ về rước con đi”. Thắm đã ráng nhiều rồi, ráng đến mõi mòn thân xác, khô héo con tim, tức tưởi trong lòng.

Sầu muộn và cô đơn làm Thắm trông già trước tuổi. Nét cằn cỗi đã xuất hiện ở người đàn bà mà suốt đời chỉ biết cho hơn nhận, khổ nhiều hơn vui, sống trong chia ly sầu muộn nhiều hơn trong đoàn tụ hạnh phúc. Trong suốt 25 năm giữ tròn đạo nghĩa vợ hiền dâu thảo, Thắm sống gần gũi bên chồng chỉ được 9 năm. Mười sáu năm còn lại là những năm dài sầu lẻ bóng, trong chăn đơn gối chiếc lạnh lùng. Hải đi Mỹ đã năm năm rồi, năm mùa ve sầu gọi bạn, năm mùa gió chướng đã về, nhưng sao không thấy người xưa trở lại! Thắm thấy mình quá mệt mỏi. Còn bao lâu nữa Thắm phải đợi chờ?

Năm 1996, năm năm sau ngày đi Mỹ, Hải cùng ba con được nhập quốc tịch Mỹ. Cùng năm ấy, Sơn tốt nghiệp và được cải ngạch thành Kỹ Sư.

Vừa có sổ thông hành, Sơn quyết định đưa hai em về VN thăm mẹ và ông bà nội; đồng thời Sơn nhờ luật sư xúc tiến thủ tục bảo lãnh mẹ qua Mỹ mà không cần bàn với Hãi, lúc ấy còn đang sống với Phượng và đứa con riêng.

“Qua cơn bĩ cực đến hồi thới lai”. Ba năm sau, mùa hè năm 1999 Thắm sang Mỹ ở lứa tuổi 47.

Từ đấy Thắm sống hạnh phúc với ba đứa con. Nụ cười đã nở lại trên môi. Thắm mở rộng tằm tay đón nhận đời sống mới, trân quí nó như là một ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho. Ngày xưa Thắm sống vì chồng, nay nàng sống cho con. Nhờ con khuyến khích và hướng dẫn nên Thắm dễ dàng hội nhập vào xã hội Mỹ. Chỉ cần một thời gian ngắn Thắm đã lột xác từ một một cụ bà cằn cỗi trở thành một thiếu phụ phúc hậu ở lứa tuổi trung niên. Bản chất hiền từ, tánh tình nhỏ nhẹ nên Thắm có nhiều bạn mới, trong ấy có nhiều ông đã ly dị, khá giả, đang muốn tìm ý trung nhân để chấp nối khoảng đời còn lại nhưng đều bị Thắm từ chối.

Từ ngày có bàn tay của mẹ, ba đứa con của Thắm đã thay đổi hẳn nếp sống: nhà cửa khang trang, áo quần tươm tất, ăn uống đàng hoàng không còn “cơm đường cháo chợ” bữa đói bữa no như ngày xưa lúc ở với cha.

Rồi Sơn lập gia đình và cho bà nội đứa cháu trai kháu khỉnh để ẵm bồng. Trúc Mi tốt nghiệp y tá và làm việc cho bịnh viện Fountain Valley. Còn Trà Mi vào đại học UCI, ước mơ trở thành Bác Sĩ. Gia đình tăng dân số quá nhanh nên Sơn phải đổi nhà lớn hơn. Các con đều có hiếu với mẹ, tìm mọi cách làm mẹ vui, được con đưa đi chơi đây đó, cho đi du lịch, du thuyền và thường xuyên được về Việt Nam thăm ông bà Nội.

Hải thì ngược lại, đời sống càng ngày càng thêm thê thảm.

Sau thời gian trăng mật, sự mâu thuẫn giữa Hải và Phượng càng ngày rõ rệt vì sự cách biệt về lối sống và tuổi tác. Hơn nữa sự xuất hiện của Thắm làm Phượng ghen tức nên kiếm chuyện với Hải hàng ngày.  Hai người sống chung được 5 năm rồi xa nhau. Phượng đem con đi tiểu bang khác lập nghiệp và biệt tin từ đấy. Nghe nói Phượng đã có chồng khác.

Từ ngày Phượng dọn đi, Hải mất tất cả. Khi lớn tuổi sức khỏe của Hải lại không tốt vì tuổi trẻ bị đày ải trong lao tù. Anh lại sinh tật uống rượu và hút thuốc quá nhiều từ ngày Phượng bỏ đi. Không còn sức khỏe và tâm trí để làm việc anh phải bán công ty cắt cỏ, mướn phòng sống một mình, ngày đêm say xỉn. Tuy cô đơn nhưng anh không còn mặt mũi nào dám trở lại với vợ con mà ngày nào anh đã nhẫn tâm phụ bạc.

Nhiều lần Hải đến tìm Thắm, viện cớ thăm con, nhìn mặt cháu nhưng cốt ý muốn tỏ bày cùng Thắm nỗi lòng. Tuy sự hiện diện của Hải không làm Thắm xúc động nhưng Thắm luôn luôn tiếp đãi Hải thật tử tế vì Hải là cha ruột của các con.

Nhưng với Hải, mỗi lần đối diện với Thắm, anh cảm thấy xấu hổ, rụt rè như kẻ có tội đang đứng trước quan tòa! Ngày xưa Thắm là loài hoa dại mọc hoang; ngày nay nàng như đóa hoa lan cắm trong bình sứ. Ngày xưa Thắm như chùm khế ngọt làm người ta thèm thuồng muốn nếm thử, ngày nay Thắm cao sang như đóa hoa sen, là biểu tượng của tình yêu, vị tha và cứu rỗi.

Là vợ chồng đã có ba mặt con, Hải hiểu Thắm hơn ai hết. Trong ánh mắt nàng anh vẫn còn thấy được tình thương và sự xót xa của người vợ trọng tình trọng nghĩa. Anh muốn được quì trước mặt Thắm để nói lên lời sám hối. Nhưng lần nào cũng vậy, Hải ra về, tâm tư trĩu nặng vì anh không nói được ra lời. Anh trở về với cuộc sống âm thầm, để đay nghiến lương tâm mình cho đáng tội. Anh đâu có biết Thắm cũng ray rứt trong lòng, nửa muốn nối lại tình xưa để có được một gia đình đoàn tụ, con cháu đề huề, nửa thấy tim mình còn giá lạnh, chưa sẵn sàng đón nhận sự hiện diện của người chồng phụ bạc nhẫn tâm.

*
Mùa đông năm 2002 trời California trở lạnh; cái garage Hải ở không đủ ấm nên anh bị sưng phổi cấp tính rất nặng. Anh bị sốt cao, nằm mê man trong căn phòng tâm tối một mình.  Khi chủ nhà khám phá ra và gọi xe cứu thương đưa anh vào bịnh viện thì bịnh của anh đã quá nặng. Lúc Sơn được thông báo thì Hải đã rơi vào trạng thái coma, thở bằng máy, mạng sống mong manh như chỉ mành treo chuông. Hai chân đã bắt đầu chết lạnh. Ba đứa con ngày đêm thay phiên nhau canh chừng trong phòng ICU, lo âu theo dõi những biểu đồ điện tử chạy lăng quăng và tiếng của các máy móc trợ sinh. Hy vọng cuối cùng của Hải được sống sót là loại thuốc trụ sinh mới đang được sử dụng sẽ có tác dụng tốt.

Thắm phải ở nhà giữ cháu trong lúc vợ chồng Sơn vào bịnh viện. Thắm ngồi canh chừng bên điện thoại trong khi liên tục cầu nguyện cho Hải. Điện thoại vừa reo là Thắm đã chụp lấy ngay. Bên kia đầu dây tiếng của Sơn hối hả:

-Tụi con đang trên đường về để vợ con thế mẹ coi chừng thằng bé. Mẹ chuẩn bị đi vào nhà thương ngay, ba đang hấp hối.

Thắm cuống quít, lạnh cả người, run rẩy tay chân. Điện thoại lại reo vang. Lần nầy là Trà Mi gọi; nó kể lại chuyện xảy ra cho mẹ nó nghe. Tối nay bỗng dưng Hải tỉnh dậy, mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì. Trà Mi áp tai thật sát và nghe anh thều thào tiếng …“Mẹ”.

Thắm biết ngay đó là tiếng kêu cầu cứu của con thú hoang sắp chết. Thắm còn biết rõ là Hải không thể sống sót nếu thiếu bàn tay và trái tim của nàng. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, con chiên lạc đàn sẽ sám hối quay về. Nhưng Thắm đâu có ngờ là người chồng lì lợm chỉ quay về trong hơi thở cuối cùng! Thắm đã đi quá xa rồi, đã vô tình đẩy Hải vào con đường chết.

Hối hận ngập lòng, vừa đến phòng ICU, Thắm xà ngay vào giường bịnh ôm chầm lấy Hải, vừa khóc vừa hối hả gọi tên anh, chỉ sợ rằng không còn kịp nữa.

-Anh ơi…anh Hải ơi…anh đừng bỏ em… em đã tha thứ cho anh!

Như đang mong mỏi đợi chờ, lời xá tội của Thắm như tiếng nói của thiên thần có sức mạnh vô hình đã kéo giật Hải từ cỏi chết trở về, mang đến cho anh một sức sống mãnh liệt. Hải phải sống để trả lại món nợ ân tình mà anh đã vay mượn bao năm nay từ người vợ quê mùa suốt đời hy sinh cho anh. Hay bàn tay tê cứng lay động, những ngón tay giá lạnh xiết chặt bàn tay Thắm như sợ vuột mất đi. Thắm nhét vội xâu chuỗi vào tay anh rồi quì xuống cầu nguyện. Mọi người đều quì xuống cầu nguyện.

Như một phép nhiệm mầu, phổi của Hải đã chết, lần lần hoạt động trở lại. Hiệu quả tốt của loại thuốc trụ sinh mới đã cứu sinh mạng của Hải, hay thượng đế đã nhỏ lòng thương xót cứu rỗi một linh hồn biết sám hối muốn quay về trong hối hận ngập lòng?

Sau tuần lễ theo dõi Hải được chuyển sang phòng hồi sức rồi xuất viện về nhà Sơn để được tiếp tục điều trị tại gia. Hơn nữa, Trúc Mi là Y Tá nên Hải được chăm sóc thật đầy đủ tại nhà.

Như người trở về từ cõi chết, Hải đã lột xác, bỏ lại phía sau dĩ vãng lầm lỗi. Hải vừa tái sinh.

Sau cùng, con cừu già cũng trở về với cánh đồng cỏ ngày xưa, an phận thủ thường… gậm… cỏ khô. Mẹ Thắm bây giờ là kẻ chăn cừu, và cũng như bao nhiêu người chăn cừu khác, tay “mệ” cầm ….cây gậy gỗ rất dài!

Chú Chín Cali
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã qua đời 
Image may contain: 1 person
Theo tin từ ca sĩ Giao Linh cung cấp cho tờ báo Thế Giới Nghệ Sĩ, ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 19 giờ 30 ngày 26/2/18 (nhẳm 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại bệnh viện Chợ Rẫy – Sài Gòn, hưởng thọ 86 tuổi.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh ngày 15 tháng 3 năm 1932 tại Sài Gòn. Nói về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn văn Đông thì phải nhắc đến 2 khía cạnh đi liền với nhau: Binh Nghiệp và Âm Nhạc.

Về binh nghiệp, vào năm 1946, Ông tự ý xin gia nhập trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam. Đây là trường võ bị đầu tiên và lâu đời nhất của Việt Nam. Đó cũng là nơi đào tạo nhiều vị tướng lãnh tài ba của Quân Đội VNCH. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã trải qua 5 năm học ở ngôi trường này. Và chính tại đó ông đã được học nhạc và văn hóa với những giáo sư người Pháp có thực tài, những giảng viên của Viện Âm Nhạc quốc gia Pháp được cử về trường Thiếu Sinh Quân giảng dạy. Chính vậy mà nền văn hóa Tây Phương đã ảnh hưởng đến ông rất nhiều.

Trong thời gian ông theo học tại trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là một thành viên của ban quân nhạc thiếu niên, khi mới 15 tuổi. Nhạc sĩ từng chia sẻ: “…Trường Thiếu Sinh Quân có riêng một đoàn quân nhạc trên 40 người có tầm vóc của người lớn, nhưng lại do chính những em thiếu sinh qưân chưa quá 16 tuổi đời cử hành nhạc, và do một giáo sư nhạc trưởng người Pháp chỉ huy. Đòan quân nhạc của chúng tôi có những nhạc sĩ tí hon có mặt trong những buổi lễ duyệt binh, diễu hành quan trọng một cách đường hoàng như các đoàn quân nhạc chuyên nghiệp người lớn”.

Trong đoàn quân nhạc tí hon này, ông sử dụng nhiều nhạc khí như: trompette, clairon, trống, chập chả, vv… Nhưng chuyên nghiệp hơn hết, là ông sử dụng đàn madoline và guitar Hawaiienne trong ban nhạc nhẹ của trường.

Nhờ sống trong một môi trường âm nhạc sôi động như vậy trong trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã có dịp học sáng tác từ những giáo sư người Pháp. Kết quả là ông đã viết được những ca khúc đầu tiên ở tuổi 16 như Thiếu Sinh Quân Hành Khúc, Tạm Biệt Mùa Hè… Những nhạc phẩm này đã được nhà trường chấp thuận cho phổ biến, và được rất nhiều bạn bè ưa thích. Ông cho biết gần 60 năm sau, khi ông gặp lại một số bạn bè, những người này vẫn còn thuộc nằm lòng những ca khúc này, và hát lại cho nhau nghe như những kỷ niệm khó quên của thời niên thiếu.

Trong suốt 5 năm theo học ở trường Thiếu Sinh Quân, ông luôn luôn đoạt giải giọng ca hay nhất toàn trường. Nhưng sau một thời gian gia nhập quân đội, Bộ Quốc Phòng đã chính thức cấm ông không được xuất hiện hát trên sân khấu và các nơi công cộng, vì các chức vụ do ông đảm nhiệm thời đó có thể gây ảnh hưởng không tốt cho quân đội.

Sau khi ra trường Thiếu Sinh Quân, ông gia nhập trường Võ Bị Sĩ Quan Vũng Tàu, tốt nghiệp năm 1952 với cấp bậc thiếu úy. Kế đó ông nắm chức vụ trung đội trưởng tại trường Võ Bị Đà Lạt, và tốt nghiệp năm 1953. Qua năm 1954, ông về trường Chiến Thuật tại Hà Nội để giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng.

Trong hai năm 1955 và 1956, ông phục vụ tại Phân Khu Đồng Tháp Mười trong chức vụ trung úy Trưởng Phòng Hành Quân. Cũng trong thời gian này, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ Trưởng Phòng 3 của Chiến Khu Đồng Tháp Mười do đại tá Nguyễn Văn Là làm chỉ huy trưởng, tham gia chiến dịch Thoại Ngọc Hầu do thiếu tướng Dương Văn Minh chỉ huy. Ông không sao quên được một kỷ niệm có lần tướng Minh đã đến bắt tay ông để tỏ lòng ngưỡng mộ tác giả của những ca khúc về đời lính chiến ngay tại mặt trận Chiến Khu Đồng Tháp. Và hình ảnh cái bắt tay này đã được in trên trang nhất của báo Chiến Sĩ Cộng Hoà.

Đến năm 1957, ông theo học khóa Chỉ Huy Và Tham Mưu tại Hawaii. Và cũng trong thời gian này ông cho ra đời nhạc phẩm “Nhớ Một Chiều Xuân”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết dù ông được học nhạc chính quy, nhưng âm nhạc chỉ là nghề tay trái. Ông chọn binh nghiệp là nghề nghiệp chính. Từ cấp bậc thiếu úy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông bước dần lên cấp bậc đại tá. Ông từng được nhận huy chương cao quí nhất của Việt Nam Cộng Hòa là Bảo Quốc Huân Chưong vào giữa thập niên 60.

Sau biến cố tháng 4 năm 75, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã kết thúc cuộc đời binh nghiệp của mình trong tăm tối bằng 10 năm tù cải tạo. Lúc đầu ông bị đưa đi tù cải tạo tại trại Suối Máu. Sau đó, ông bị chuyển về nhà tù Chí Hòa cho đến khi được trả tự do vào năm 1985. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết ông đã rất đau buồn vì không được nhìn thấy mặt thân phụ lần cuối trong thời gian ông ở tù cải tạo. Đúng như ông đã dự đoán cuộc đời thăng trầm của mình, bằng 2 câu kết của nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới: “…Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần còn mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi…”.

Sau khi được trả tự do vào năm 1985, sức khỏe của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không được mấy khả quan đến từ nhiều căn bệnh như đau bao tử, thấp khớp và nhất là cao huyết áp nên đã không còn cảm thấy hứng thú trong việc sáng tác ngoài một số bài viết trong khoảng hơn 30 năm nay. Ông không xin đi xuất cảnh theo diện H.O. Cho đến cuối đời, ông sống tại Phú Nhuận, Saigon cùng với gia đình.


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông Ông đã từng nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc ở Sài Gòn trước 1975. Từ thập niên 1950, ông nổi tiếng khi là Trưởng Đoàn văn nghệ Vì Dân với thành phần Ca nhạc sĩ tên tuổi như Mạnh Phát, Minh Kỳ, Hoài Linh, Thu Hồ, Quách Đàm, Minh Diệu, Khánh Ngọc, và các nghệ sĩ danh tiếng như Kim Cương, Vân Hùng, Ba Vân, Bảy Xê, Trần Văn Trạch, diễn viên điện ảnh Trang Thiên Kim… Ông đã tổ chức và điều khiển các chương trình Đại nhạc hội tại Sài Gòn và khắp các tỉnh của Việt Nam Cộng hòa.

Từ năm 1958, ông là Trưởng ban Ca nhạc Tiếng thời gian của Đài Phát thanh Sài Gòn, qui tụ những danh ca, nhạc sĩ danh tiếng như Lệ Thanh, Hà Thanh, Minh Diệu, Khánh Ngọc, Mạnh Phát, Thu Hồ, Quách Đàm, Anh Ngọc…

Ông còn là Giám đốc hãng băng đĩa nhạc Continental và Sơn Ca, cộng tác với những nhạc sĩ tên tuổi như Lê Văn Thiện, Văn Phụng, Nghiêm Phú Phi, Y Vân… Hai trung tâm này cho ra đời nhiều chương trình tân nhạc cũng như cổ nhạc gồm các vở Tuồng và Cải lương. Chính ông là người đã tiên phong thực hiện album riêng cho từng ca sĩ mà trước đó chưa từng ai làm. Ông đã thực hiện loạt băng nhạc Sơn Ca nổi tiếng trong đó có Khánh Ly với băng nhạc Sơn Ca 7, Thái Thanh và Ban Thăng Long – Sơn Ca 10, Lệ Thu – Sơn Ca 9, Phương Dung – Sơn Ca 5 và 11, Giao Linh – Sơn Ca 6, Sơn Ca – Sơn Ca 8… và một số album riêng cho Trịnh Công Sơn.

Nhiều sáng tác của ông viết về chủ đề người lính Miền Nam thời đó. Nhạc phẩm “Phiên gác đêm xuân” được ông viết vào đêm 30 Tết năm 1956 khi gác phiên ở khu 9 Đồng Tháp Mười. “Chiều mưa biên giới” ra đời năm 1956 và nổi tiếng qua tiếng hát của Trần Văn Trạch. Vào Năm 1961, ca khúc “Chiều Mưa Biên Giới” này đã được đài Europe No.1 và Ðài Truyền Hình Pháp thu âm, rồi thu hình với tiếng hát của nghệ sĩ Trần Văn Trạch đã gây tiếng vang lớn ở Âu Châu. Tại Việt Nam, chỉ trong vòng 3 tháng đã bán hết 60,000 bản nhạc lẻ, một con số kỷ lục thời đó. Cũng trong năm 1961, nghệ sĩ Trần Văn Trạch trình bày ca khúc Chiều Mưa Biên Giới tại “Ðại nhạc hội Trăm Hoa Miền Nam” với dàn nhạc của Ðài Truyền Hình Pháp thu “play back”.

Ông còn có nhiều bút danh khác như Phượng Linh, Phương Hà trên một số nhạc phẩm tình cảm như “Khi đã yêu”, “Thầm kín”, “Niềm đau dĩ vãng”, “Nhớ một chiều xuân”… Với bút danh Đông Phương Tử và Phượng Linh, ông đã viết nhạc nền và đạo diễn cho trên 50 vở tuồng, Cải lương nổi tiếng ở Miền Nam trước năm 1975 như Nửa đời hương phấn, Đoạn tuyệt, Tiếng hạc trong trăng, Mưa rừng…

Bây giờ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã rời xa cõi đời này. Nhưng những “khúc tình ca hàng hàng lớp lớp” mà ông đã viết sẽ sống mãi với thời gian. Vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa với những dòng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, trác tuyệt.

Monday, February 26, 2018

CÔNG TỐ MUELLER CHƠI TRÒ GÌ?

Vũ Linh

Công tố Robert Mueller vừa ra lệnh truy tố một số công dân và công ty Nga can dự vào cuộc bầu tổng thống vừa qua, về tội xách động dân Mỹ xuống đường hoan hô đả đảo lung tung, với chủ ý gây rối loạn chính trường Mỹ.
Trong đơn truy tố, ông ghi đại khái “trong vụ truy tố này” (nguyên văn: in this indictment), không có bằng chứng nào về việc có công dân Mỹ dính dáng vào. 
Dựa trên điểm này, nhiều người, kể cả TT Trump và công tố Ken Starr (người đã truy tố vụ cô Monica với TT Clinton), cũng đã cho rằng công tố Mueller đã bạch hóa “tội thông đồng với Nga” của TT Trump. Rất có thể, nhưng kẻ này vẫn cảm thấy đáng nghi.

Ta phải hiểu các luật sư Mỹ khi hạ bút viết một câu, một chữ hay ngay cả một dấu phẩy, là phải cân nhắc đến bạc hết vài sợi tóc. Do đó, ta cần phải đề phòng trò mánh mung của ông Mueller. Ông đang bị công kích vì việc lựa chọn phụ tá phe đảng, cũng như vì vụ xài các nhân viên FBI chống TT Trump kịch liệt, nên tìm cách gỡ gạc uy tín cũng như để bớt bị phe CH công kích nên truy tố mấy ông bà Nga này, rồi kèm theo lời nói có vẻ bạch hoá TT Trump.

Nhưng phải đọc cho kỹ, ông Mueller chỉ xác định “không có công dân Mỹ nào dính dáng trong việc truy tố các công dân Nga này” thôi, chứ ông không hoàn toàn bạch hóa hết đâu. Ai biết được mai này, ông sẽ truy tố ông Trump hay vài phụ tá về việc nói chuyện với đại sứ Nga, hay trao đổi emails gì đó với vài viên chức Nga thì sao?

Với ông cáo già Mueller, cần cẩn tắc mới vô áy náy. Đừng bị ru ngủ quá dễ dàng, có thể bị đánh tới... ngủ luôn.

Tin giờ chót: công tố Mueller đã truy tố hai ông Manafort và Gates thêm vài tội nữa, cũng vẫn chẳng dính dáng gì đến chuyện thông đồng với Nga. Chứng tỏ ông Mueller đã chẳng mò ra được tin nào từ hai ông Manafort và Gates, nên phải siết chặt thêm gọng kìm để hy vọng ép hai cây mía này cho ra thêm nước.

TTDC TIẾP TAY CHO NGA?

Ngay sau khi cáo trạng của công tố Mueller được công bố, ông Rob Goldman, phó giám đốc Facebook cho biết là phần lớn các đánh phá của nhóm người Nga này qua các nhắn tin và quảng cáo trên Facebook xẩy ra sau ngày bầu cử chứ không phải trước, nghĩa là chủ đích của họ là phá rối tình hình chính trị Mỹ chứ không phải để giúp Trump đắc cử. Nếu kể số tiền chi cho Facebook trước ngày bầu cử như là tiền để ‘giúp ông Trump đắc cử’ thì có nghĩa là Nga chỉ chi có đúng 46.000 đô đã ‘thành công’!

Con số 46.000 đô này nghe thật tiếu lâm so với tổng cộng hơn 2 tỷ đô ông Trump và bà Hillary chi cho cuộc tranh cử tổng thống. Câu hỏi là dân Mỹ trả công tố Mueller và ê-kíp của ông cả chục triệu để khui ra được con muỗi 46.000 đô này sao?

Ngoài ra cũng phải nhớ những tay xách động Nga bắt đầu tấn công năm 2014, một năm trước khi ông Trump tuyên bố ứng cử tổng thống, nhưng họ chỉ bắt đầu chú ý đến ông Trump kể từ 2016, sau khi Trump bắt đầu hạ các đối thủ CH, và có triển vọng trở thành đại diện của đảng CH ra tranh cử tổng thống.

Theo ông Goldman, vì sự cả tin của dân Mỹ, chiến dịch phá rối của Nga tốn tổng cộng trước sau bầu cử có 100.000 đô (kể cả 46.000 đô vừa bàn), nhưng đã thành công lớn, tạo chia rẽ trầm trọng trong nội chính Mỹ. Chỉ cần 100.000 là đủ làm lung lay cả nền tảng chính quyền Mỹ, biết đâu chừng lật đổ được cả tổng thống Mỹ? Quá rẻ! Điều ông Goldman không nói ra là những tuyên truyền phá rối của Nga đã thành công lớn vì đã được TTDC tự nguyện làm loa phát lại cho cả nước và cả thế giới biết. Nga chỉ chi có rất ít tiền vì biết sẽ được TTDC giúp bạc trăm triệu, tiếp tay miễn phí.

Công tố Mueller nêu đích danh hai cuộc biểu tình cùng ngày 12 tháng 11 năm 2016 đều do Nga xách động, một cái để tung hô tổng thống tân cử Trump, một cái để đả kích “NOT My President”. TTDC tràn ngập tin tức về cuộc biểu tình thứ hai này. Cả hai đài CNN và MSNBC đã trực tiếp truyền hình cả nửa ngày trời cuộc biểu tình chống Trump ngày 12/11/2016. Đây là những đài TV cổ võ hăng hái nhất cho các cuộc biểu tình do Nga xách động.

Có thể nói TTDC đã thông đồng với Nga, tiếp tay phá rối nước Mỹ không? Có cần điều tra không? Sau khi công tố Mueller tiết lộ hai cuộc biểu tình 12/11/2016 hoàn toàn do Nga xách động và điều khiển, không thấy CNN hay MSNBC có phản ứng gì. Ỉm luôn chứ biết nói gì nữa.

Theo cáo trạng của ông Mueller, Nga cũng tích cực hậu thuẫn cụ xã nghĩa Bernie Sanders và bà Jill Stein của Đảng Xanh, chống lại bà Hillary (Bà Stein là người sau này kiện, đòi đếm phiếu lại tại các tiểu bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania). Nga không yểm trợ bà Hillary vì tin chắc bà sẽ thắng, do đó chỉ hậu thuẫn những người chống bà để gây rối loạn cuộc bầu cử thôi.

TẬP THỂ DÂN CHỦ (TTDC) BÀO CHỮA CHO TT OBAMA

Sau khi công tố Mueller truy tố một số công dân và công ty Nga về tội xách động quần chúng Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, nhiều người đã nêu vấn đề khi đó FBI, bộ Tư Pháp và nhất là TT Obama đã biết gì và đã làm gì? Tại sao lại để chuyện này xẩy ra. Đang ngủ gật hay cố tình nhắm mắt?

Ngay sau đó, những người ủng hộ TT Obama đã bênh vực ông và nhắc lại TT Obama đã trục xuất 35 viên chức Nga tháng Chạp năm 2016.

Những người bênh vực TT Obama cố tình lập lờ đánh lận con đen. Những viên chức Nga này bị trục xuất để trả đũa cho việc mà chính quyền Obama khi đó tin chắc là sự thật, đó là việc Nga lấy cắp và công bố các emails của Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC. Những người bị công tố Mueller truy tố không nằm trong danh sách các viên chức bị TT Obama trục xuất. Chuyện này chẳng ăn nhập gì đến việc công tố Mueller truy tố.

Theo truy tố của ông Mueller, Nga khi đó cũng tung tin thất thiệt để giúp ông Sanders chống bà Hillary. Dù vậy, cụ xã nghĩa Bernie Sanders đã vừa lên tiếng chỉ trích bà Hillary và TT Obama đã không tích cực tìm cách ngăn cản Nga xiá vào cuộc tranh cử tổng thống vừa qua.

NGA CAN DỰ VÀO CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI 2018

Điều trần trước Hạ Viện tuần rồi, cả ba ông giám đốc FBI, giám đốc CIA và giám đốc Tình Báo Quốc Gia, khẳng định đã thấy nhiều triệu chứng Nga chuẩn bị can thiệp mạnh để phá cuộc bầu cử quốc hội giữa mùa vào tháng 11 cuối năm nay.

Phương tiện chính sẽ là các phương tiện truyền thông xã hội đại chúng – mass social media- như facebook, twitter,... mà không ai kiểm soát nổi, được dùng để tung đủ loại tin thất thiệt, tạo hoang mang, hiểu lầm, tranh cãi, đánh đá nhau giữa các ứng cử viên. Mục tiêu chính là đào xâu thêm sự phân hoá trong chính trị Mỹ. Nhưng đồng thời cũng có mục đích chống những dân biểu nghị sĩ phe hữu trong khi những ứng cử viên cấp tiến, thiên tả, thân thiện với Nga sẽ được giúp đỡ.
Cả ba ông đều xác nhận việc Nga tìm cách phá rối bầu cử Mỹ đã xẩy ra từ nhiều năm nay rồi, không có gì mới lạ.

Báo phe ta New York Times đã mau mắn tìm ra được cách vặn vẹo, để chỉ trích TT Trump. NYT nhận định những tố giác Nga can dự của ba vị này đã đi ngược lại quan điểm của của TT Trump là Nga không hề can dự vào các cuộc bầu cử Mỹ. Chỉ là xuyên tạc thiếu lương thiện cố hữu của TTDC. TT Trump từ hồi nào đến vẫn nhìn nhận là Nga đương nhiên tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ, điều ông phủ nhận là việc ban vận động của ông thông đồng với Nga trong chuyện này.

CNN VÀ FAKE NEWS

Anh bình luận gia Chris Cuomo của CNN lại vừa bị bắt quả tang tung tin phịa.
Anh kể lại chuyện một thanh niên khoe anh ta vào tiệm súng, chỉ cần hỏi mua một cây AR15, là cây súng tự động, bắn hàng loạt mà tay sát thủ đã xử dụng tại trường Parkland, là vài phút sau có súng ngay, chẳng có kiểm tra lý lịch hay chờ đợi ‘hạ hỏa’ gì. Anh ta đưa bằng chứng: một cái hình anh ta chụp với cây AR15 trong tiệm bán súng.

Không may cho anh Cuomo và CNN, có người hỏi lại tiệm bán súng thì được chủ tiệm cho biết anh nhóc này đâu có mua súng gì đâu, chỉ hỏi xem rồi xin chụp hình chơi thôi.

Bị bắt quả tang tung fake news, anh Cuomo nín thinh không bàn đến chuyện anh này nữa.

Chưa hết.

CNN tổ chức một hội thảo tại Florida với sự hiện diện của hai thượng nghị sĩ của tiểu bang là Marco Rubio (CH) và Bill Nelson (DC). Dân chúng và một số học sinh trường Portland đã được mời đến đặt câu hỏi.

Có một anh học sinh 17 tuổi tên là Colton Haab đáng lẽ ra đã lên đặt câu hỏi mà anh đã chuẩn bị trước, nhưng cuối cùng không chịu tham gia nữa. Anh cho biết vì trước khi tham gia, anh đã được CNN mớm cho một câu hỏi để chất vấn TNS Marco Rubio của CH, và nhắc nhở “nhớ hỏi câu này nhé”.

Chẳng những anh ta bực mình vì sợ làm con rối cho CNN, mà anh cũng sợ trong số các bạn đặt câu hỏi, chẳng biết ai đã đặt câu hỏi của mình, ai đã bị mớm rồi đặt câu hỏi của CNN.

Cũng trong câu chuyện này, một học sinh sống sót tại Parkland đã lên tiếng trách TTDC cố tình khai thác vụ Parkland chỉ vì mục tiêu chính trị phe đảng trong khi đối với các học sinh, đây là vấn đề an nguy cá nhân.

BÀ PELOSI BỊ CHẤT VẤN

Trong một cuộc hội thảo, nói chuyện với cử tri tại Phoenix, lãnh tụ khối thiểu số DC tại Hạ Viện, bà Nancy Pelosi đã lớn tiếng đả kích luật giảm thuế mới, mà bà nhắc lại là luật lấy tiền của người nghèo đưa lại cho nhà giàu.

Bà giảng “Chúa không có ý định cho một nhóm người sống trong phú quý vô lý trong khi một nhóm người khác sống trong bần hàn tận cùng”.

Bà đang giảng giải, sỉ vả TT Trump thì có một bà trong hội trường đã la lớn, cắt quảng bà, hỏi “gia tài của bà là bao nhiêu?”.

Bà Pelosi khựng lại, trả lời “đây không phải là đề tài câu chuyện”. Rồi bà kể lể bà là mẹ của 5 người con, ý nói bà cần có tiền để nuôi chúng. Cả năm người con của bà đều trưởng thành, sống riêng từ lâu và bà cũng đã đầy đủ cháu nội ngoại rồi.

Việc bà Pelosi sỉ vả nhà giàu hoàn toàn đúng mô thức của các chính khách DC mỵ dân mặc dù bà là một trong những dân biểu giàu nhất quốc hội Mỹ. Gia tài bà được ước lượng hơn 100 triệu đô. Không ai biết với cái lương 180.000 một năm, làm sao bà có được số tiền khổng lồ đó. Cho dù bà đã là dân biểu từ 30 năm nay, khấu trừ mức lương thấp hơn của mấy chục năm trước, giỏi lắm là bà đã lãnh được ba triệu trong cả đời làm dân biểu, chưa trừ tiền ăn uống, tiêu xài, trả nợ nhà, nợ thẻ tín dụng,... Làm sao bà biến ba triệu thành một trăm triệu?

Bà Pelosi cũng là một nạn nhân lớn của luật giảm thuế. Bà có ba cái dinh thự khổng lồ tại Cali, trị gia tổng cộng vài chục triệu, mỗi năm đóng cả triệu tiền thuế cho tiểu bang Cali. Trước đây được khấu trừ hết vào thuế lợi tức liên bang. Nhưng theo luật mới, chỉ còn được trừ có tối đa 10.000 đô, do đó, qua năm 2018, bà sẽ phải đóng thuế... mệt nghỉ. Luật thuế mới khiến bà bị tăng thuế khá nặng. Chứng tỏ những chỉ trích về thuế Trump hại dân trung lưu, lợi cho nhà giàu chỉ là chuyện phịa.

Hình như đó mới là lý do chính bà Pelosi chống luật thuế mới quá mạnh như vậy.

TT NAM HÀN CHƯA MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI BH

Trong khi viếng thăm Nam Hàn vào dịp Thế Vận Hội, bà em Cậu Ấm đã chuyển lời mời tổng thống NH ra bắc gặp Cậu. Tổng thống NH đã tuyên bố “bây giờ còn quá sớm để nói chuyện”. Nôm na ra, chẳng có gì để bàn và tôi không mắc hỡm trò tuyên truyền của ông đâu.

Thực tế mà nói BH là một khúc xương cá cả thế giới bị mắc phải mà chưa biết cách nào để gỡ ra. Người ta bàn về chuyện Mỹ đánh, NH gửi đặc công đi ám sát Cậu Ấm Ủn, hay là… lại nói chuyện, lại ký hiệp ước để rồi ba ngày sau, BH lại xé vứt đi.

Trước hết, có lẽ ta cần phải nhìn cho rõ định đề căn bản là chẳng ai muốn tiêu diệt BH hết:

- Cậu Ấm Ủn không muốn tự sát, dĩ nhiên.
- Trung Cộng muốn duy trì Cấu Ấm làm trái độn.
- NH không muốn thống nhất quá nhanh vì BH giống như cục đá khổng lồ cột vào chân NH rồi bắt NH nhẩy xuống sông; bảo đảm sẽ chết chìm theo, hay ít ra cũng phải lao đao hai ba chục năm cứu sống BH, tệ hơn Tây Đức cõng Đông Đức nhiều.
- Mỹ không có lý do gì tự nhiên mang quân đánh BH, vừa tốn tiền, tốn sinh mạng, lại bị chửi là đế quốc xăm lăng, mà chẳng được lợi gì. Nhà kinh doanh chuyên tính lời lỗ Trump sẽ không làm chuyện phiêu lưu vô bổ này. Chỉ khi nào BH đánh trước hay trở thành mối đe dọa thật sự thì miễn cưỡng mới ra tay thôi. 

Phải nói là không ít người thầm mong Cậu Ấm sẽ lên cơn điên làm bậy cho Mỹ có cơ hội xóa sạch nguy cơ BH.

Ngược lại, cũng không ai có thể chấp nhận BH trở thành một cường quốc nguyên tử, đe dọa cả vùng và cả nước Mỹ luôn, và ai cũng muốn làm suy yếu BH tối đa.
BH cũng có tử huyệt ai cũng thấy: đó là cái hộp bít bùng hết năm cạnh, chỉ còn thở qua cái nắp mà TC nắm trong tay. TC mở nắp thì BH sống, TC đóng nắp, BH chết ngay.

TT Trump là một chuyên gia thương thảo, dĩ nhiên đã nhìn thấy cái tử huyệt đó, và có nhiều triển vọng ông sẽ dùng lá bài mậu dịch để trả giá với TC về việc đối phó với nguy cơ BH. Vì quyền lợi của chính mình, TC sẽ không ngần ngại trả giá với Mỹ về chuyện thí BH, hay ít nhất cũng kìm kẹp BH trong một giới hạn cả thế giới chấp nhận được. Duy trì tình trạng lằng nhằng hiện hữu, cả thế giới đều có lợi, kể cả Cậu Ấm. Chỉ có dân BH là tiếp tục... chết. Hết cả ngàn năm đô hộ Tầu, đến cả mấy trăm năm đô hộ Nhật, rồi hơn nửa thế kỷ đô hộ cộng sản. Một cộng nghiệp truyền kiếp không biết bao giờ mới thoát ra được.

Tin giờ chót: khi PTT Pence ở Nam Hàn tham dự Thế Vận Hội, đã có sắp xếp một cuộc họp bí mật với BH, có lẽ là với bà em của Cậu Ấm Ủn, nhưng đến giờ chót BH đã hủy bỏ buổi họp, không rõ vì lý do gì. Như Diễn Đàn này đã viết tuần trước, không nên lấy làm lạ khi bề ngoài các phe chửi nhau túi bụi, trong hậu trường tìm cách nói chuyện với nhau.

.Vũ Linh

Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình – Cùng số nhưng khác phận   

https://i2.wp.com/www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2018/02/0_6-696x393.jpg
Trong mấy tuần qua, sư kiện Việt Khang được đến Mỹ làm xôn xao dư luận hải ngoại, khiến lòng tôi không khỏi bùi ngùi khi nghĩ đến một người bạn cùng đấu tranh với anh, bị bắt cùng anh, hiện đang còn sống ở Việt Nam với ước mơ một lần được đặt chân đến Mỹ. Nhưng hình như anh đã bị lãng quên. Đó là nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình.

Việt Khang là một thanh niên có tài, và có lòng yêu nước. Điều đó chứng tỏ trong những ca khúc đấu tranh của anh mà trong đó “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Đâu? là hai bản nhạc dậy lên tình yêu nước tha thiết, rúng động hàng triệu con tim trong cũng như ngoài nước. ”Anh Là Ai?” được sáng tác vào khoảng tháng 8/2011, trong thời điểm chống Trung Cộng của người dân Việt đang lên cao và đã bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp dã man. Hình ảnh đó đã chạm vào trái tim chàng nhạc sĩ yêu nước, thương dân. Đồng hành với anh còn có nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, cũng sáng tác rất nhiều ca khúc đa dạng hơn. Tuy nhiên, mỗi tác phẩm được ra đời, như những đứa con, đều có số phận riêng của nó.

“Anh Là Ai? và “Việt Nam Tôi Đâu?” đã ra đời bởi nhiều trắc trở và số phận cũng khá hẩm hiu, trước khi lớn mạnh và được nhiều người biết đến như bây giờ. Chúng ra đời vào thời điểm mà nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước do Vũ Trực chủ xướng để liên kết với những thanh niên trẻ đấu tranh trong nước. Việt Khang liên lạc được với Vũ Trực, hát cho Vũ Trực nghe bài hát mà anh vừa mới sáng tác. Vũ Trực là người đặt tên cho bài hát đó, chính là bài “Việt Nam Tôi Đâu?. Để tránh gặp nguy hiểm, Vũ Trực đặt tên Việt Khang cho Võ Minh Trí (Khang là tên con trai của Võ Minh Trí).

“Anh Là Ai?”, “Việt Nam Tôi Đâu?” của Việt Khang cùng 12 bài hát khác của Trần Vũ Anh Bình (trong đó có 3 bài viết chung với Việt Khang) được chuyển ra hải ngoại cho Vũ Trực. Vũ Trực giao cho Thu Sương ở Pháp Quốc (Hạt Sương Khuya, người yểm trợ cho Tuổi Trẻ Yêu Nước). Thu Sương là người trình bày hai nhạc phẩm này đầu tiên ở hải ngoại. 

Sau đó Thu Sương gửi cho Trúc Hồ, nhưng hai bài hát này bị Trúc Hồ làm ngơ (Trúc Hồ không trả lời). Khi chiến dịch thỉnh nguyện thư của đài SBTN được tung ra vào đầu tháng 3 năm 2012, Vũ Trực có tham dự cùng Trúc Hồ và Việt Dũng. Vũ Trực cũng nhờ Trúc Hồ và Việt Dzũng giúp phổ biến những nhạc phẩm này nhưng không thành. 

Sau đó, Vũ Trực tìm đến Phong Trào Hưng Ca Việt Nam (PTHCVN) nhờ phổ biến chung với những nhạc phẩm đấu tranh khác của Hưng Ca. Phong Trào Hưng ca ra thông cáo sẵn sàng cùng đồng hành với Tuổi Trẻ Yêu Nước muốn phổ biến và ra CD chung với những nhạc phẩm của Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Trong lúc anh em Hưng Ca đang còn thảo luận thì Việt Dzũng lên tiếng, “Nếu nhạc hay thì Trúc Hồ đã làm rồi chứ đâu cần tới PTHCVN”. Vì chuyện này PTHCVN có chút lủng củng nội bộ. Vũ Trực tự ái rút lại lời yêu cầu. Và mang những nhạc phẩm này nhờ ban Tù Ca Xuân Điềm, nhưng cũng không thành. 

Cuối cùng, Vũ Trưc liên lạc với phóng viên Nghê Lữ tại San Jose và được phóng viên Nghê Lữ cùng cô Hạ Vân và ông Mai Khuyên tình nguyện đứng ra làm ban tổ chức giới thiệu Dòng Nhạc Tuổi Trẻ Yêu Nước tại San Jose, California. Vì nhu cầu cần nghệ sĩ chuyển tải nhạc đấu tranh, Vũ Trực gửi thư mời tổ chức Liên Kết tham gia. Lời yêu cầu duy nhất của Tuổi Trẻ Yêu Nước là chuyển tải miễn phí những ca khúc trong bản cáo trạng của hai nhạc sĩ trẻ đến đồng hương khắp nơi ở hải ngoại và chuyển ngược về trong nước. Liên Kết nhận lời. 

Thế là phóng viên Nghê Lữ ở San José đứng ra tổ chức một buổi ca nhạc để hát những ca khúc của Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, với sự tham gia của anh em trong Liên Kết, gồm nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, Kim Sơn, Như Hoa và Thu Sương từ Pháp qua. Chính vì thế nhóm “Liên Kết Văn Nghệ Sĩ, Thanh Niên, Sinh Viên Việt Nam Tự Do” (gọi tắt là Liên Kết) ra đời do nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh (anh cũng là thành viên trong PTHCVN) và một số anh chị em sáng lập. Sau đó, Liên Kết có tổ chức nhiều buổi trình diễn miễn phí các nơi, để phổ biến những nhạc phẩm này. Tiền túi tự bỏ ra, kể cả chi phí di chuyển và chi phí tổ chức. Kèm theo đó, Liên Kết cho ra mắt sách và CD để lấy tất cả những số tiền thu được (không trừ chi phí) giúp Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình và các anh em đấu tranh khác trong nước.

Vì phương tiện hạn chế, Liên Kết không “đẩy” những bài hát của Trần Vũ Anh Bình lên được. Tuy nhiên, tháng 12/2011, Võ Minh Trí (Việt Khang) và Trần Vũ Anh Bình bị kết án tù vì 14 ca khúc (Trần Vũ Anh Bình có tên trong 12 nhạc phẩm với bút hiệu Trần Nhật Phong). Trong bản cáo trạng, có bài “Quê Hương Ngày Về” được sáng tác tháng 7/2011, bởi ba người Vũ Trực, Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình (theo người viết được biết lời ca khúc này là của Vũ Trực, vì Vũ Trực không có khả năng viết nhạc, hơn nữa lời của bài hát này mở đầu bằng “Ta là người xa Quê Hương, ta là người đang tha phương…”. 

Đây là ca khúc bị kết án nặng nề nhất vì có câu “Dựng cờ vàng sọc đỏ quê hương, màu cờ vàng sọc đỏ yêu thương…”. Việt Khang bị tù 4 năm và 2 năm quản chế (Việt Khang xác định trong cuộc phỏng vấn của SBTN là 3 năm quản chế chứ không phải 2 năm). Trong khi Trần Vũ Anh Bình bị tới 6 năm tù và 3 năm quản chế.

Thế mới thấy cái “tội” của Trần Vũ Anh Bình nặng hơn Việt Khang nhiều. Vì những lời lẽ bốc lửa không những chống Trung Cộng, còn chống trực diện CSVN trong 12 ca khúc anh viết, làm nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giận tái mặt.

Tháng 8/2011 Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bị bắt lần thứ nhất. Đến tháng 12/2011 cả hai bị bắt lại. Và tháng 12/2012 bị tuyên án tù. Khi Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bị bắt lại lần thứ hai (tháng 12/2011), dư luận lại nổi lên một làn sóng ủng hộ hai nhạc sĩ bị bắt giam vì những tác phẩm của mình. 

Sau đó, đến năm 2012 Trúc Hồ mới chú ý và lên Youtube tìm lại hai bản bản nhạc của Việt Khang (mà Trúc Hồ đã lãng quên) do chính Việt Khang trình bày (*). Và “Anh Là Ai?”, “Việt Nam Tôi Đâu?” được hát trên sân khấu Asia, được đầu tư, phối khí kỹ càng và với giàn ca sĩ hùng hậu, cùng với bản án tù của Việt Khang đã làm hai bài hát này bay cao hơn, xa hơn đến với đồng bào đang ủng hộ Việt Khang khắp nơi trên thế giới.

Còn Trần Vũ Anh Bình cùng chung số tù với Việt Khang nhưng khác phận, những bài hát của anh cũng thế, cũng lu mờ như số phận của anh. Trong khi Việt Khang được báo chí và truyền thông hải ngoại thổi bùng lên như một ngọn lửa tỏa sáng, thì Trần Vũ Anh Bình vẫn phải sống trong bóng tối với ước mơ nhỏ nhoi là được qua Mỹ một lần để được đứng dưới tượng dài Việt Mỹ mà tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa, tri ân đồng bào hải ngoại đã từng đứng đây cầu nguyện cho anh và Việt Khang khi cả hai bị bắt vào tù. Anh cũng còn một ước mơ nữa là được thực hiện một cuốn CD nhạc của anh ở hải ngoại, kiếm chút tiền về hát ở nhà thờ Chúa Cứu Thế cho các anh Thương Phế Binh VNCH nghe, và giúp đỡ các anh ấy chút vật chất cũng như tinh thần.

Ước mơ ấy tưởng là bình thường, nhưng đối với anh chỉ là ước mơ không bao giờ với tới được, vì lấy ai vận động cho anh? Trong khi báo chí và các phương tiện truyền thông thì như con dao hai lưỡi. Nó có sự bất công và tàn nhẫn của nó. Nó có thể nâng người này lên cao, gạt người khác ra ngoài hoặc có thể đưa người khác xuống tận bùn dơ bằng những màn chụp mũ, mạ lị….

Ngày ra tù Trần Vũ Anh Bình tìm đủ mọi cách để Liên lạc Việt Khang, rủ Việt Khang đi uống cà phê, nhưng không thấy Việt Khang trả lời. Qua tới Mỹ, Việt Khang mới nhắc sơ một chút về Trần Vũ Anh Bình trong một cuộc phỏng vấn do đài SBTN thực hiện.

Việt Khang là tay chơi trống trong nhóm. Nhạc lý không vững bằng Trần Vũ Anh Bình. Chính Trần Vũ Anh Bình đã khuyên Việt Khang nên học thêm về nhạc. Hai người đã từng sáng tác chung với nhau mấy bài, trong đó có bài “Dòng Máu Anh Hùng” (sáng tác vào tháng 7/2011) có những câu “Quê hương mình đang rướm máu. Xin hãy góp lại giọt máu tuổi trẻ Việt Nam. Cùng lên tiếng Việt Nam Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền”. 

Và bài “Oai Hùng Đất Việt” (7/2011) là bài hát nhằm kêu gọi thanh niên đứng lên bảo vệ đất nước trước nguy cơ xâm lược của giặc Tàu: “.. Khi giọt máu đào Việt Nam tuôn đổ. Tuổi trẻ hỡi đứng lên theo gương tổ tiên… Khi nước non giờ đây đang bị xâm lấn….

Nói như thế, bạn bè cùng chung hoạn nạn không hẳn là cùng chung phú qúi. Mỗi người một phận số. Tôi thương Việt Khang ở chỗ kẻ có lòng, nhưng một khi đã bước vào thế giới rộng lớn hơn, lòng người không đo lường được, không biết anh sẽ xoay trở ra sao? Anh được săn đón như vị anh hùng dân tộc, nhưng bản thân anh có thích thế không? Người nhạc sĩ có tâm không cần những hào quang mà mọi người vội vã chiếu vào anh. Tôi thấy đám đông vây quanh anh tại phi trường Los Angeles, mà sao trông anh vẫn lạc lõng đến tội nghiệp. Tôi mừng vì anh đã đến được bến bờ tự do, nhưng lại lo cho anh đang bước vào một con đường khó đi hơn, bởi bao nhiêu trắc trở lẫn thị phi.

Trong 14 ca khúc của hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bị mang ra xét án, “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Đâu?” của Việt Khang thì chúng ta đã biết và nghe nhiều rồi. Ba ca khúc viết chung với nhau như tôi đã trình bày ở trên. Còn lại 9 ca khúc khác của Trần Vũ Anh Bình, tôi xin đơn cử một số bài hát dưới đây. Những bài hát này đã khiến Trần Vũ Anh Bình đi tù lâu hơn Việt Khang. Vì sức phản kháng mãnh liệt của nó:

Mẹ hỏi sao quê hương bị đọa đầy? Cha hỏi con sao dân oan thán đêm ngày? Xin trả lời vì tay sai bán nước, vung tay đánh đập xâu xé từng người dân… Hoàng Sa nay đâu sao biển máu dâng tràn. Trường Sa nay đâu, nhuộm thắm giọt máu đào, Thân con, một đời nợ nước, Nói lên nỗi lòng, xá gì ngục tù kia…” (Nỗi Đau Quê Hương, 07/2011). 

Hoặc “Ai đan tâm xâu xé cướp ruộng đồng…? Hỏi ai? Hỏi ai? Con dân chết một trời là vì ai?… Quê hương ơi! Máu đổ khắp mọi miền, nấc nghẹn lời.. Quê hương ơi giải phóng đã lâu rồi nhưng được gì? Được gì ngoài thân xác ốm gầy mòn người em thơ?” (Còn Đó Nỗi Đau, 7/2011). 

Anh trực diện với CSVN. Không sợ hãi. Mỗi câu hát của anh như cào cấu vào vết thương dân tộc. Những lời ca nhẹ nhàng nhưng đào sâu vào nỗi đau của người dân oan cô thế. Mỗi bài hát là mỗi cái tát vào mặt nhà cầm quyền CSVN.

Ra khỏi tù, Trần Vũ Anh Bình vẫn không sợ hãi. Anh bày tỏ ý muốn tuyển lựa ca sĩ hát nhạc đấu tranh, tiếp tục ca hát đấu tranh tại Việt Nam.

Tôi yêu những ca khúc anh đã viết. Lời lẽ không trau chuốt, không ẩn dụ, nhưng đánh thẳng vào nhà cầm quyền CSVN. Thế cho nên anh bị kêu án tới 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Chín năm. Hỏi xem chúng ta có bao nhiêu cái 9 năm cho tuổi trẻ?

Thấy Việt Khang qua được bến bờ tự do, tôi mừng cho Việt Khang, nhưng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới Trần Vũ Anh Bình. Đời sống vốn dĩ không công bằng. Tôi mong một ngày rất gần Trần Vũ Anh Bình sẽ đến được Hoa Kỳ, dù chỉ là để viếng thăm và tri ân đồng bào hải ngoại đã từng quan tâm đến anh khi anh bị cầm tù.

Lữ Anh Thư

————————————-
(*) Trúc Hồ trong chương trình phỏng vấn Việt Khang của SBTN (Việt Khang tâm tình & Cám ơn cộng đồng người Việt 2/2018)

Tạ Phong Tần: Nhắn ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)- CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO CHUỒN CHUỒN


Nhắn ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày). Ai có friends Facebook với ông ta thì copy hoặc tag ông ta vào đây cho xem.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ra đón blogger Tạ Phong Tần tại phi trường Los Angeles. 20/09/2015


Hơn 2 năm nay, kể từ ngày (28/11/2015, tức là sau hơn 2 tháng tính từ ngày TPT đặt chân đến Mỹ) Tạ Phong Tần công khai đăng lời tuyên bố rút lui khỏi Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLB NBTD) thì tôi đã không còn nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) trên FB lẫn website cá nhân của tôi nữa. 

Ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) không phải là kẻ thù của tôi (kẻ thù chính của tôi là bọn cộng sản), dù ông đã từng làm nhiều việc khiến tất cả anh chị em trong CLB NBTD phải bất bình, góp ý ông không sửa chữa, nhận lỗi, mà ông luôn nại đủ thứ lý do để đổ thừa cho người khác. Chị Hà Giang đã nói công khai trong cuộc họp CLB: 

"Anh Hải là người khi bưng cái bình thủy tinh đi va vào cột nhà vỡ bình, thì anh Hải luôn cho rằng bình vỡ là tại cây cột đứng đó, chớ không phải tại anh Hải không nhìn thấy cây cột". 

Vì tôi cho rằng "Đạo bất đồng bất tương vi mưu", đã không cùng quan điểm, cách làm việc thì đường ai nấy đi, không ai đụng chạm đến ai. 

Tôi bận học hành, mưu sinh, chớ không được ai nuôi ăn ở không như ông. Việc ông làm gì từ sau khi tôi rút lui khỏi CLB tôi không quan tâm, không nhắc đến ông nữa.

Hôm nay, tôi vừa nhận được ảnh chụp màn hình này của một bạn FB gởi cho tôi. Trong đó ông xác nhận sai sự thật về việc vì tôi mà ông bị cộng sản cướp mất căn phòng ở Phòng số 8, lầu 2, chung cư số 17, Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Sài Gòn..

Tôi nhắc lại cho ông rõ: 

1-1- Nguồn gốc căn phòng: Là biệt thự một tư sản dân tộc, sau ngày 30/4/1975 bị Việt cộng tịch thu, đưa cả gia đình nhà tư sản đi kinh tế mới. Căn biệt thự cổ do Công ty công trình công cộng TPHCM quản lý, đã bị chia nhỏ ra từng phòng (mỗi phòng khoảng 20 mét vuông) để cho thuê dài hạn với giá rẻ, mỗi năm người thuê phải ký hợp đồng lại với Công ty công trình công cộng(Cty CTCC). Mỗi tầng lầu có một toilet dùng chung. Những người ký hợp đồng thuê phòng sau đó đã làm giấy tay bán cho nhau (bất hợp pháp). Chủ cũ căn phòng đã làm giấy tay bán căn phòng cho ông giá 80 ngàn hồ tệ (khoảng năm 2005).

2-1- Tôi đã thuê căn phòng đó của ông với giá một triệu đồng/tháng (bằng một nửa tiền lương của tôi lúc đó), trả tiền mặt đủ hàng tháng, điện nước tôi tự trả, anh em CLB ở Sài Gòn ai cũng biết cả. Trước khi ông bị bắt giam một tháng (về tội trốn thuế) thì ông đi Đà Lạt du hí với nhân tình của ông (tất cả anh em CLB và chị Dương Thị Tân đều không biết). Hết tiền, ông liên lạc về SG nói với anh Uyên Vũ hỏi chúng tôi có tiền thì chuyển cho ông. Anh UV không có tiền, tôi cũng không có tiền. Tôi đưa 1 triệu đồng tiền mặt cho anh UV cầm và nói rõ rằng "Đây là tiền thuê phòng tháng này, anh cầm lên ĐL gởi cho anh Hải, em đang thất nghiệp nên cũng không có tiền". 

3-1- Một tháng sau thì đến kỳ hạn phải ký hợp đồng lại với Công ty CTCC. Công ty đã gởi giấy thông báo đề tên chủ cũ. Tôi đã cầm giấy thông báo đó sang nhà hỏi chị Dương Thị Tân thì chị Tân cho biết tình trạng căn phòng như tôi đã kể ở trên. Đồng thời, chị Tân đưa tất cả giấy tờ cũ gồm hợp đồng thuê phòng (chủ cũ), giấy mua bán sang tay căn phòng cho ông Hải để tôi tìm cách ký hợp đồng thuê lại căn phòng. 

4-1- Tôi đã cầm thông báo đến Cty CTCC và được biết 1 năm nay ông Hải không nộp tiền thuê cho Cty CTCC. Tôi phải móc tiền túi của tôi ra nộp. Tôi hỏi họ về thủ tục thuê lại thì họ chỉ cho tôi vào website của UBND quận 1 tìm hiểu. 

Được biết quy định về việc ký lại hợp đồng thuê như sau: 

a- Là chủ cũ thì chỉ việc ký lại theo mẫu cũ, nộp tiền thuê;

b- Chủ cũ đã bán sang tay cho người mới và hiện nay không rõ địa chỉ thì người mới có quyền ký hợp đồng trực tiếp với Cty CTCC với điều kiện: Phải có hộ khẩu TPHCM, hiện đang không có nhà ở hợp pháp, đã từng có thời gian dài sinh sống ổn định từ 6 tháng trở lên trong căn phòng đó. 

5-1- Tôi đã bỏ tiền túi nhờ một số anh em xe ôm đang sống ở chung cư tìm kiếm người chủ giúp tôi nhưng họ không tìm thấy. Tôi không có hộ khẩu thành phố nên không thể đứng tên ký hợp đồng thuê lại căn phòng. Tôi đã nhờ anh UV (có hộ khẩu) đứng ra ký hợp thuê giúp, chúng tôi bàn với nhau là "tìm cách giữ lại căn phòng cho anh Hải". Anh UV thì có hộ khẩu thành phố nhưng không đáp ứng hai điều kiện còn lại. Vì vậy, nửa tháng sau tôi phải dọn đi nơi khác, giao chìa khóa phòng lại cho chị Tân. 

Bây giờ ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) bất chấp sự thật, về hùa với đám cộng nô ôm cờ máu đang tìm đủ mọi thủ đoạn nhơ bẩn nhất để bôi nhọ tôi, thì tôi thấy tư cách ông quá đê tiện. Ông không xứng đáng được tôi tôn trọng và đối xử lịch sự. 

Lẽ ra, sau khi tất cả anh chị em đồng loạt tuyên bố rút tên khỏi CLB NBTD thì ông phải soi rọi lại bản thân ông. Tại sao khi ông mới đến Mỹ, cộng đồng tỵ nạn hồ hỡi tiếp đón ông, anh chị em hải ngoại nhiệt tình ủng hộ ông dựng lại cái tên CLB NBTD mà một năm sau họ phải ngậm ngùi nói tiếng ra đi? 

Tại sao ông không suy nghĩ, khi ông ở trong tù, Tạ Phong Tần và Dương Thị Tân là người đơn độc công khai đối đầu với cộng sản để luôn luôn có những bài viết kêu gọi cả thế giới biết đến Nguyễn Văn Hải với tư cách là thành viên CLB NBTD dù ông chưa từng viết 1 bài báo nào (chớ không phải là tên tù trốn thuế bình thường như bao nhiêu tên tù trốn thuế khác ở VN). Tạ Phong Tần là người dám công khai đối đầu cộng sản để giữ cái tên CLB NBTD trong khi tất cả thành viên khác, người thì đòi "tuyên bố giải thể" (chỉ có tôi và UV phản đối), người thì im lặng rút lui. Những bài viết đó của tôi vẫn còn nguyên trên trang https://taphongtan.wordp ress.com/, ông có thể đọc lại bất cứ lúc nào.

Chị Dương Thị Tân là người đã hy sinh để cho an ninh cs đánh đập, hành hạ vì không chịu bỏ rơi ông (với bao lời hứa hẹn của ông), 7 năm rưỡi đi từ nhà tù này sang nhà tù khác, từ Nam ra Bắc để thăm nuôi ông không sót dịp nào, gởi đồ ăn cho ông sống như ông hoàng trong trại giam, dám tẩm xăng vào người để đòi vào gặp ông ở trại Nghệ An khi chị hay tin ông "tuyệt thực". Sau khi qua Mỹ thì ông cắt liên lạc với chị Tân để sống chung với nhân tình khác, làm cho chị Tân ngậm đắng nuốt cay. Chắc ông đâu xúc động chút nào và cũng không thèm coi cái video chị KimLiên Thị Nguyễn hát bài "Sao anh nở đành quên" mà chị Tân khóc nức nở phải không? Lúc đó, chị Tân phải nhờ vào sự khuyên giải, an ủi của quý cha DCCT, và chị lấy công việc giúp đỡ TPB VNCH làm niềm vui để vượt qua cú sốc nặng nề. Tôi phẫn nộ dùm cho chị ấy nhưng chị đã bảo tôi "đừng nói gì, kệ họ, chị buông rồi em ạ".

Tôi không muốn nói nhiều về chuyện đời tư của ông, đó là quyền của ông. Nhưng cần phải nói một lần, để ông đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác. Mà ông có biết rằng các anh chị em CLB NBTD người ta rời bỏ ông vì:

1-2- Ông độc tài, độc đoán, tiền bạc thu chi không minh bạch;

2-2- Ông tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm và coi anh em khác như công cụ để phục vụ cho quyền lợi của cá nhân ông và phe đảng đứng sau ông (trong khi anh em khác là những người độc lập, không tổ chức nào);

3-2- Ông coi Tạ Phong Tần như công cụ để cho ông và phe đảng hái ra tiền, tìm cách khống chế TPT chỉ được quyền nói những điều ông (và phe đảng của ông) muốn TPT nói, đi đến những nơi ông (và phe đảng của ông) muốn TPT đi, gặp gỡ những người ông (và phe đảng của ông) muốn TPT gặp....

4-2 Anh em tham gia CLB ở đây (trừ những người mới qua như Trương Quốc Huy, vợ chồng anh UV) đều sống lâu năm ỏ Mỹ và không có ai trở về VN, không có ai bị tai tiếng gì, người ta không muốn bị mang tiếng là thành viên "CLB đĩ đực" nên phải bỏ chạy. Nếu không có anh Thiện Thành khuyên bảo và ngăn cản thì Trịnh Du đã cho ông “lên bàn mổ” vì chuyện trai giái lem nhem, ghen tuông tá lả từ năm 2015 rồi;

5-2 Ông dùng cái uy thế của ông khi mới qua để đe dọa anh UV (cũng mới qua) phải làm việc không công cho ông để thu tiền, để ông lấy uy với cộng đồng;

6-2- Anh chị em CLB thấy ông đối xử với Dương Thị Tân, với Tạ Phong Tần mà người ta "tự biết thân phận". Chị Tân hy sinh cho ông cỡ đó mà ông còn "vắt chanh bỏ vỏ" thì những người khác đối với ông chẳng là cái đinh gì cả; 

7-2- Khi ông mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, không chổ ở phải đi thuê khách sạn. Ông anh tôi thấy vậy kêu ông về nhà anh ấy ở tạm, ko lấy tiền thuê. Nhà ông anh tôi nghèo, nhỏ bằng nắm tay (chính tôi còn không ở chung được), tưởng đâu ông về ở chung thì là 2 thằng đàn ông với nhau cũng dễ thở, cho ông sử dụng luôn máy tính của ảnh. Ai ngờ ông dẫn thêm nhân tình của ông về ở chung, rồi biến nhà anh tôi thành nhà của "vợ chồng" ông, ông anh tôi thì thành "người ở trọ". Ông anh tôi không chịu nổi, phải ra điều kiện: Một là ông dẫn bà kia đi chổ khác, hai là chỉ một mình ông ở lại thôi, không có bà kia. Ông và bà kia dọn đồ đi, sau đó ông gặp ai cũng rêu rao rằng anh tôi "hack" laptop của ông. Ông có biết ông anh tôi nói thế nào với tôi không: "Anh làm việc tiếp xúc với rất nhiều tài liệu của NASA anh còn không quan tâm, nó mới từ trong tù qua Mỹ, laptop nó có ccc gì mà anh phải hack. Nó làm hư cái máy tính của anh luôn anh phải sắm máy mới mà anh còn không nói nữa". Ông không biết rằng tôi và ông anh này là chổ thân tình từ những năm 2005, nên ông gặp tôi thì nói anh tôi hack máy, nhân tình của ông gặp anh tôi thì nói tôi "đánh phá" ông. Những email nhân tình ông gởi cho anh tôi vu cáo tôi và bị anh tôi viết trả lời 1 bài chửi lại tôi vẫn còn giữ đây. 

8-2- Ông phải biết rằng cộng đồng tỵ nạn ở Little SG này là cộng đồng cờ vàng và chống cộng sản. Nếu ông lẫn tránh lá cờ vàng, ông không tham gia các sinh hoạt chống cộng của cộng đồng tỵ nạn, thì đó là con đường do ông tự chọn, không ai ép buộc ông. Ông đừng ganh tỵ với tôi khi thấy tôi được cộng đồng tỵ nạn hoan nghênh.

9-2- Tôi còn biết rõ nhiều chuyện khuất tất của ông từ khi ông qua Mỹ. Tôi nghĩ rằng ông nên biết điều mà nói bất cứ chuyện gì cũng phải đúng sự thật, đừng thấy tôi im lặng mà làm tới. Để bảo vệ danh dự của tôi (vô cớ bị ông vu khống, bịa đặt bôi bẩn) thì tôi cũng không ngại gì viết tiếp về ông đến tập thứ n. 

Little SG, ngày 24/2/2018.

Tạ Phong Tần.

-:-:-

Lưu ý: 
Trước khi tôi post bài này lên FB, tôi đã đăng ở các trang khác rồi. Ông và đồng bọn của ông khỏi phải report FB chi cho mất công.

— cùng với Tạ Phong Tần.

Blog Archive