Tuesday, September 15, 2026

HẠNH PHÚC TÌNH CỜ

Ngày cô về Việt Nam sau ba mươi năm xa xứ. Cô đâu ngờ định mạng cho chuyến đi này thấm đẫm nước mắt và hạnh phúc tình cờ ngỡ bao năm đã mất!

Ngày cô đáp xuống phi trường, thiệt bỡ ngỡ và cũng quá đỗi bất ngờ sau bao năm xa xứ, những đổi thay về thành phố, những con đường đã thay tên, với kỷ niệm mái trường yêu dấu!

Lang thang mãi cô cũng tìm được góc phố thân quen để ngâm nhi ly cà-phê và ngồi vọng tưởng về ký ức thời áo trắng xa xăm … Bất chợt một hình bóng quen thuộc thoáng qua, của một người đờn ông mái tóc hoa râm, và khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt cương nghị. Đúng rồi … chánh đôi mắt này đã làm cô xao xuyến một thời vọng tưởng! Anh đang ngồi trên xe lăn với đôi chân đã mất và một xấp vé số. Cô lao ra nhìn anh chết trân … rồi lao vào ôm anh bật khóc nức nỡ. Mọi người ngơ ngác nhìn cô không hiểu chuyện gì xảy ra, và anh cũng không kịp phản ứng. Thoáng chút nghẹn ngào, cô mới chốt nên lời!

- Anh … anh vẫn còn sống, tại sao anh không tìm em. Tại sao bao nhiêu năm anh không liên lạc với em … Anh có biết em đã chờ và tìm anh rất lâu rồi không?

Khi Sài Gòn thất thủ, cô cùng con gái nhỏ đã dáo dác chạy tìm anh. Và chờ tin tức từ anh, nhưng nghiệt ngã thay đơn vị nơi anh đóng quân tại Đà Nẵng báo tin anh tử trận và mất tích trong cuộc chiến sanh tử cuối cùng. Nhận tin tức cô như điên loạn, không tin rằng chồng cô đã chết, nếu như không có đứa con gái bé bỏng, chẳng biết cô có gượng dậy nổi để sống tiếp không. Năm tháng thoi đưa … cô cũng tìm anh trong vô vọng, khi về quê cũ của chồng nghe nói tứ tán hết rồi. Lúc hỗn loạn, người ta tranh thủ di tản. Xóm làng tan hoang chẳng còn ai thân thích, chồng thì biệt tăm chẳng thể dò hỏi thêm. Nên sau ba năm sống trong chế độ mới, cô hiểu tương lai tăm tối mờ mịt, con gái cô cũng chẳng thể nào học được gì khi được dạy và chửi Ba nó là Nguỵ.

Cuối năm 1978, cô quyết định vượt biên, sau tháng ngày gian nan vất vả, cô cũng tới được bến bờ tự do và bắt đầu cuộc sống mới đầu thập niên tám mươi.

Sau mười năm cố gắng cô cũng ổn định cuộc sống, nhưng cô chẳng quên tìm tin tức của chồng.

Mười năm … rồi hai mươi năm!
Rồi ba mươi năm sau, khi cô nghe đơn vị của chồng tại Đà Nẵng có chút tin tức và tìm thấy những ngôi mộ vô danh. Nên cô muốn về tìm hiểu xem có thể xác chồng cô ở đó hay không? Nhưng cô không ngờ … lần đầu về Việt Nam này lại gặp chồng cô ngay Đô Thành. Nơi cô và anh có với nhau nhiều kỷ niệm. Những buổi hẹn hò và những lúc cô chờ anh trên góc phố thân quen.

Chồng cô không chết trong trận chiến đó, mà anh chỉ bị thương và mất đi đôi chân. Khi tản thương về Quân Y Viện được mười mấy ngày thì cộng quân vô chiếm Đà Nẵng. Chúng đuổi anh ra đường khi vết thương còn mưng mủ, một người xa lạ đã mang anh về nuôi dưỡng. Trong tình cảnh hỗn loạn khi đó, họ giấu nhẹm vì sợ liên lụy chế độ mới. Lúc anh đã ổn định hơn anh cũng dò la tin tức của cô. Nhưng tiếc thay hai người luôn tìm nhau nhưng chẳng tìm thấy nhau. Để rồi đằng đẵng hơn ba mươi năm … họ gặp lại trong tình cờ đầy nước mắt và những xúc động nghẹn ngào!

Rất may thủ tục giấy tờ cô bảo lãnh cho anh sao đó không trục trặc gì. Và sau bao năm chung thủy thờ chồng ngỡ anh đã chết, cô đã tìm được hạnh phúc bên anh trong muộn màng.

Dạ Lan Thanh



Hở ra là chôm chỉa liền

Sáu công ty AI đỉnh cao của Trung Quốc bị tố cáo ăn cắp công nghệ của AI Mỹ. Đầu bảng 'phong thần' này là DeepSeek, từng nhiều lần liên tiếp bị vạch mặt tại trận, nhưng vẫn chưa chừa, 5 AI khác là: Moonshot AI (đứng sau chatbot Kimi); Alibaba Group (đứng sau dòng AI Qwen); MiniMax (nổi tiếng với ứng dụng Talkie và mô hình định hướng giải trí); StepFun (aka Giai Bộ Trí Năng); Z.AI (Zed.AI).

Theo đó, Mỹ cáo buộc DeepSeek lén lút thi triển các chiến dịch đại quy mô để trích xuất năng lực từ các mô hình AI tiên tiến của Mỹ thông qua kỹ thuật "chưng cất" (sử dụng dữ liệu đầu ra của mô hình lớn để huấn luyện mô hình nhỏ hơn nhằm tiết kiệm chi phí).

Ngay sau khi DeepSeek tưng bừng ra mắt mô hình R1, OpenAI và Microsoft tuyên bố phát giác các tài khoản nghi vấn liên quan đến nhân viên DeepSeek sử dụng các cổng định tuyến của bên thứ ba để chui rào cản, liên tục gửi truy vấn nhằm "lấy" dữ liệu của ChatGPT rồi mang về làm của riêng để huấn luyện. OpenAI sau đó gửi bản ghi nhớ chính thức lên Quốc hội Mỹ tố cáo hành vi này.

Còn Anthropic trưng bằng chứng công khai cho thấy DeepSeek cùng một số công ty Trung Quốc đã lập ra hơn 24.000 tài khoản giả mạo và thực hiện hơn 16 triệu lượt tương tác ngầm để sao chép năng lực viết code và suy luận phức tạp của mô hình Claude. Thậm chí họ còn tố cáo DeepSeek lén lút lấy những yêu cầu của người dùng Trung Quốc, chuyển sang máy chủ của Claude rồi lấy kết quả trả về, làm cứ như đó là do AI của mình tự làm.

Chính phủ Hoa Kỳ tất nhiên không làm ngơ, khi các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật hàng đầu (gồm FBI, NSA và CISA) đồng loạt ban hành chỉ thị và cảnh báo ngoại giao toàn cầu.

Mỹ cáo buộc 6 công ty công nghệ Trung Quốc, đứng đầu là DeepSeek, đã tiến hành các chiến dịch ăn cắp bí mật thương mại AI của Mỹ ở "quy mô công nghiệp" dưới sự nhận biết (và chỉ đạo?) của chính phủ Trung Quốc.

Dĩ nhiên Trung Quốc phát bài ca quen thuộc "mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc này. Họ cho rằng các công ty Mỹ đang "vũ khí hóa" các rào cản an toàn và sở hữu trí tuệ để bảo hộ độc quyền, nhằm kìm hãm sự trỗi dậy công nghệ hợp pháp của Trung Quốc", bất chấp bằng chứng sờ sờ ra đó.

Mới mấy ngày trước, những bản báo cáo chi tiết vừa được công ty AI Mỹ Anthropic công bố vào (ngày 10/9/2026) đã vạch trần hai thủ đoạn tinh vi và táo bạo mới nhất của DeepSeek là đánh cắp chuỗi suy luận ẩn bằng AI: Các mô hình AI tiên tiến của Mỹ như Claude (Anthropic) hay GPT (OpenAI) có một quy trình "suy luận ngầm" trước khi đưa ra câu trả lời cho người dùng. Quy trình này thường được các công ty Mỹ giấu kín vì đó là bí mật công nghệ lõi. DeepSeek bị phát giác đã phát triển các thuật toán tinh vi nhằm "đánh lừa" và ép các mô hình của Mỹ phải tiết lộ toàn bộ dấu vết suy luận ẩn này (các thuật toán lừa đảo này thì họ không ăn cắp của ai mà tự nghĩ ).

Bằng chứng của Mỹ cho thấy họ đã ngang nhiên thu thập hàng tỷ mã dữ liệu (tokens) phẩm chất cao này về để làm lõi huấn luyện cho các mô hình của mình một cách hoàn toàn miễn phí, giúp họ tiết kiệm hàng tỷ đô chi phí nghiên cứu.

Cáo buộc nghiêm trọng nhất vừa bị phát giác, do Anthropic đưa ra bằng chứng cho thấy DeepSeek và Moonshot AI đã thiết lập các mạng lưới trung gian ngầm, như đã viết ở trên, là hệ thống của DeepSeek đã bí mật chuyển tiếp hàng triệu câu hỏi này sang máy chủ của Claude AI, thông qua hàng vạn tài khoản giả mạo; khi nhận kết quả từ Claude trả về, DeepSeek hiển thị lại cho người dùng Trung Quốc và xóa chữ ký hệ thống để mạo nhận đó là do công nghệ của họ tự làm ra.

Hành vi này nguy hiểm ở chỗ nó "vô tình" đẩy rất nhiều dữ liệu nhạy cảm của người dùng (kể cả mật khẩu, vị trí, dữ liệu doanh nghiệp) sang máy chủ của phía công ty Mỹ mà người dùng không hề hay biết. Sỡ dĩ chữ "vô tình" đặt trong ngoặc kép, là có thể họ không vô tình, nhưng bất chấp dữ liệu của người dùng bị mất, miễn sao chứng tỏ AI của họ rất "siêu việt".

Không thể để trí tuệ và công sức kỹ thuật đỉnh cao của mình cứ bị ăn cắp hoài, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chính quyền Mỹ đang cân nhắc đưa cả 6 công ty công nghệ này vào Danh sách Thực thể bị cấm vận.

Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể bị cắt hoàn toàn quyền tiếp cận với bất kỳ dịch vụ clouds hoặc công nghệ bán dẫn nào có yếu tố Mỹ.

Cắt ngay, cắt ngay ông Bessent ơi!

FB Uyen Vu


HTV Network, một công ty ở Hà Nội, chuyên bơm tin giả lừa đảo để thu lợi, nhưng truyền thông Việt Nam không hề lên tiếng

Một cuộc điều tra của CBC/Radio-Canada hôm 9/9 vừa qua đã tiết lộ về công ty Việt Nam nhắm vào người Canada bằng tin tức AI giả để kiếm lời.

Một cuộc điều tra của nhóm điều tra hình ảnh CBC và chương trình Décrypteurs của Radio-Canada đã phát hiện một công ty Việt Nam liên kết với mạng lưới các trang Facebook và website chia sẻ những tiêu đề tin tức gây hiểu lầm, giật gân hoặc hoàn toàn sai sự thật.

Những bài đăng “hoàn toàn lừa đảo” mô tả sai sự thật về việc thành phố Mỹ bị phá hủy, kích động xung đột tôn giáo.

Trong một buổi tiệc công ty có linh vật nhảy múa và pháo bông vào đầu năm 2026, CEO của HTV Network đứng trên sân khấu cầm tấm bảng tiếng Việt ghi “Doanh Thu Đột Phá”.

CEO Ngô Anh Tân có lý do để ăn mừng đêm đó. Kể từ khi ra mắt với tư cách “công ty truyền thông quốc tế” kết nối “thế giới với báo chí uy tín” gần hai năm trước, HTV hiện có ít nhất 100 nhân viên, theo một tin tuyển dụng tại Việt Nam.

Nhưng những gì công ty tuyên bố làm hoàn toàn trái ngược với bản chất thực sự của nó, theo cuộc điều tra của đơn vị điều tra hình ảnh CBC và Décrypteurs của Radio-Canada.

Ngô và nhóm của hắn bí mật điều hành một đế chế “AI slop” (nội dung rác AI) từ Hà Nội, Việt Nam, làm ô nhiễm nguồn cung cấp tin trên mạng xã hội khắp thế giới, nhắm vào người dùng bằng nội dung giả và các câu chuyện giật gân, từ việc Elon Musk cấm Tesla ở Canada đến các bài đăng kiểu clickbait khai thác vụ xả súng ở Tumbler Ridge.

Nhóm điều tra phát giác gần 200 Facebook Page, với hơn 55 triệu người theo dõi, đã chia sẻ liên kết đến khoảng 50 website liên kết với HTV, những website này tạo doanh thu bằng cách chạy quảng cáo, thường bên cạnh nội dung chính trị và tôn giáo gây kích động hoặc gây hiểu lầm.

“Quy mô của những gì đang được thực hiện ở đây thật đáng kinh ngạc,” Fenwick McKelvey, giáo sư chuyên về truyền thông tại Đại học Concordia ở Montreal, nói. “[Nó] hoàn toàn mang tính lừa đảo.”

Do HTV Network trùng tên với một đài truyền hình nhà nước hợp pháp của Việt Nam, khiến việc truy vết hoạt động của nó trở nên phức tạp hơn.

“Mọi người đều thắng trừ người Canada”

Mô hình khá đơn giản: Công ty sản xuất hàng loạt nội dung do AI tạo ra, ví dụ như “Mỹ mất thành phố chính” trong một cuộc tấn công của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đăng lên một trong các trang Facebook họ điều hành và kèm theo siêu liên kết.

Liên kết đó sẽ đưa người dùng đến một trong nhiều website của HTV, nơi quảng cáo về thuốc trị nấm, Ngân hàng Montreal hoặc du lịch Nova Scotia được dán đầy trên các bài viết. Quảng cáo trên các website mà CBC xem được phục vụ thông qua nền tảng bên thứ ba, không phải từ chính các công ty đó.

Phân tích của CBC/Radio-Canada cho thấy trong một số trường hợp, các trang Facebook đó cũng kiếm được tiền.

CEO Ngô, qua tin nhắn, nói với CBC/Radio-Canada rằng y không có trang Facebook hay website nào. Khi được hỏi tại sao số điện thoại của y trùng với số trên website HTV, y nói “có lẽ ai đó đã lấy thông tin của tôi.” Hồ sơ công ty và tài liệu đăng ký tên miền cũng khớp với thông tin cá nhân của Ngô.

Ngày hôm sau, website của công ty HTV bị gỡ xuống. Hồ sơ Facebook của Ngô được chuyển sang chế độ riêng tư và nhiều manh mối kỹ thuật số mà CBC/Radio-Canada dùng để kết nối công ty với các tài khoản và website đã biến mất.

Aengus Bridgman, Giám đốc Media Ecosystem Observatory (dự án chung của McGill và Đại học Toronto), cho biết Facebook đã khuyến khích loại nội dung phẩm chất thấp, dễ click chuột này.

Meta, công ty mẹ của Facebook, gần đây đã mời người dùng tham gia chương trình creator, nơi có thể kiếm tiền từ reels, ảnh và bài đăng văn bản.

“Cách để giải quyết vấn đề này là Meta phải chịu một cái giá nào đó vì tạo điều kiện cho kiểu lừa đảo này, một cái giá thực tế… [một] hình phạt tài chính,” Bridgman nói. 
“Họ nhận được tương tác trên nền tảng. Họ kiếm được tiền. Mọi người đều thắng trừ người Canada, doanh nghiệp Canada và nền dân chủ Canada.”

Meta không phản hồi yêu cầu bình luận của CBC/Radio-Canada.

Cách chúng tôi phát hiện mạng lưới này
Sử dụng kết hợp hồ sơ công ty, báo cáo tại chỗ ở Việt Nam và phần mềm như DomainTools, Darkside và OSINT Industries, nhóm CBC/Radio-Canada đã phơi bày cách mạng lưới các trang Facebook và website này, nhắm vào người đọc ở Anh, châu Âu, Mỹ và Canada, liên kết với HTV Network.

Tất cả bắt đầu từ một báo cáo tháng 6/2026 của Media Ecosystem Observatory điều tra “Nền kinh tế tin tức rác trên Facebook”, xác định hàng trăm Facebook pages và website được quản lý từ Việt Nam.

CBC/Radio-Canada xây dựng dựa trên báo cáo đó, phát giác một địa chỉ email độc nhất, chứa “kolax9843”, trên một trong các website mà MEO xác định.

Email đó là email liên lạc chính cho hàng chục website phẩm chất thấp, giống y khuôn, gồm một trang tên Autulu. Các bài viết đầy quảng cáo từ URL đó được hơn 20 trang Facebook chia sẻ, gồm “Man City Daily News” hoặc “Wonderful World News”, với tổng cộng hơn 50.000 người theo dõi.

Một trang Facebook đã xác minh tên “Danny Fernandes” (lấy tên nhạc sĩ Canada) có hơn một triệu người theo dõi và đã chia sẻ các bài đăng có cụm từ như “làm thế nào tám triệu phiếu bầu của Đảng Dân chủ vừa biến mất” hoặc “con gái riêng của Kamala đột nhiên đăng thông điệp táo bạo vào ngày nhậm chức của Trump.”

Fernandes không phản hồi CBC.

“Bạn càng đào sâu thì càng thấy chán nản,” Bridgman nói. “Với quy mô người theo dõi và số lượng tài khoản như vậy, đây rất có thể là một doanh nghiệp hoạt động tốt.”

CBC/Radio-Canada phát giác một website khác có email “kolax9843”: website công ty FG Media Corp., chứa một bức ảnh cho thấy một nhóm người đứng trước bảng hiệu.

Công ty: HTV Network
Hình ảnh do nhân viên HTV đăng trên Facebook và TikTok cho thấy một văn phòng bận rộn, và công ty thường xuyên đăng quảng cáo trên Facebook tuyển dụng vị trí content marketing với mức lương lên đến hơn gấp đôi mức lương trung bình hàng năm tại Việt Nam.

Một nhân viên HTV Network thậm chí còn đăng ảnh đang làm việc trên trang Facebook cá nhân. Trên máy tính phía sau, trình duyệt web cho thấy nhân viên đang đăng nhập với tư cách quản lý của trang Facebook tên “I Love Rugby - Kelce.” Các siêu liên kết trên trang Facebook đó đưa người dùng đến website Autulu.

Email “kolax9843” cũng xuất hiện trên website tên Longbientruck, được đăng ký dưới tên Ngô Anh Tân. Thông tin tên miền cho thấy số điện thoại khớp với website HTV Network.

Hồ sơ công ty cho thấy HTV Network Company Limited được thành lập năm 2024 với 7 tỷ đồng Việt Nam (khoảng 350.000 đô Canada) vốn khởi nghiệp. Hồ sơ công ty ghi cùng số điện thoại đó.

CEO trong hồ sơ: Ngô Anh Tân.

Sau khi CBC/Radio-Canada liên lạc, HTV Network đã thêm vào tuyên bố từ chối trách nhiệm rằng các bài viết là “hư cấu và chỉ nhằm mục đích giải trí.”

Nội dung AI phẩm chất thấp
Sự ra đời của AI đã dẫn đến một ngành công nghiệp những người tạo nội dung sản xuất nội dung rẻ tiền, phẩm chất thấp ở quy mô lớn.

Điều này, kết hợp với những thay đổi trong chính sách "kiếm tiền hóa" (monetization) của Meta năm 2025, đã dẫn đến sự bùng nổ của loại nội dung này, theo Craig Silverman, đồng sáng lập Indicator, một ấn phẩm chuyên phơi bày sự lừa dối kỹ thuật số.

“Loại rác do AI tạo ra này rõ ràng không phải là ưu tiên của công ty,” Silverman nói.

“Trong nhiều năm, Meta thực sự tập trung vào việc khai triển nhiều biện pháp kỹ thuật và giám sát của con người để loại bỏ chính xác loại nội dung này. Bây giờ Meta, thông qua hành động của chính họ, đã quyết định buông xuôi. Với tôi, điều đó thật sự đáng kinh ngạc.”

Meta không phản hồi các câu hỏi về việc liệu những trang này có vi phạm chính sách Hành vi Không xác thực Có tổ chức của họ hay không.

Ở Việt Nam, Facebook phục vụ khoảng 60 đến 70 triệu người, tạo ra $1 tỷ đô doanh thu hàng năm cho công ty vào năm 2018.

“Điều thú vị với Việt Nam [là] bạn có một dân số trẻ rất lớn, có tinh thần doanh nhân cao và được giáo dục tốt,” Victoire Rio, Giám đốc điều hành của What To Fix, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào thay đổi chính sách và trách nhiệm giải trình của Big Tech, nói.

“Nhiều tác nhân… đang hoạt động rất công khai mà không có bất kỳ hình thức trách nhiệm giải trình rõ ràng nào.”

Có lẽ cậu trẻ Ngô Anh Tân thấy bị 'động' nên đang nhanh chóng xoá dấu vết và tẩu tán số tiền kiếm được. Cũng có thể cậu ta đang ngồi 'làm việc' với cơ quan an ninh mạng của Việt Nam.

*Hình ảnh minh hoạ từ bài viết của CBC/Radio-Canada

FB Uyen Vu


Đường dây lừa đảo tiền trợ cấp quỹ phúc lợi trẻ em tại San Diego County, California

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố (15/9) triệt phá đường dây lừa đảo tiền trợ cấp quỹ phúc lợi trẻ em, bắt giữ 12 đối tượng nhập cư điều hành các cơ sở trông trẻ "ma" tại San Diego County, California với tổng số tiền trục lợi lên tới hơn $10 triệu đô.

Chiến dịch vây bắt đại quy mô này có sự phối hợp của hơn 250 đặc vụ liên bang thuộc các cơ quan như FBI, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Cơ quan Di trú (ICE), và Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS-CI).

Toàn bộ 12 bị cáo đều là những người gốc ngoại quốc nhập cư vào Mỹ (theo diện tỵ nạn từ các quốc gia gồm Somalia, Syria, Afghanistan, Sudan và Iraq). Hiện tại, 11 người trong số họ đã được nhập quốc tịch Mỹ (công dân đã nhập tịch) và 1 người giữ thẻ xanh (thường trú nhân).

Theo cáo trạng từ tòa án liên bang, mặc dù 12 hồ sơ vụ án đều độc lập, nhưng tất cả đều áp dụng chung một phương thức lừa đảo rất tinh vi.

Các đối tượng xin giấy phép của California để mở các cơ sở giữ trẻ quy mô nhỏ ngay tại nhà riêng (At-home daycare). Sau đó, họ ghi danh tham gia vào mạng lưới của Hiệp hội Phát triển Trẻ em (CDA) và tổ chức YMCA để nhận các nguồn quỹ trợ cấp giữ trẻ dành cho các gia đình có thu nhập thấp.

Thay vì nhận giữ trẻ thật, các đối tượng liên tục nộp lên hệ thống các bảng chấm công và hồ sơ tham gia giả mạo. Họ khai báo gian lận ngày giờ, ký tên giả danh cha mẹ để nhận tiền. Các công tố viên cho biết, trên thực tế tại các căn nhà này gần như không có đứa trẻ nào đến học hoặc số lượng cực kỳ ít.

Mỗi cơ sở "ma" này đã đút túi bất chính từ $538.000 đến hơn $1.2 triệu đô trong suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Sự việc bị phanh phui khi cơ quan điều tra hình sự IRS và HSI tiến hành kiểm tra chéo dữ liệu xuất nhập cảnh của lực lượng Biên phòng.

Nhiều bị cáo (như bà Turkiya Alawad, 63 tuổi) bị phát giác đã nộp hồ sơ chấm công giữ trẻ đều đặn trong suốt tháng 1 năm 2024 và nhận chuyển khoản gần $15.000 tiền trợ cấp. Tuy nhiên, dữ liệu hải quan cho thấy trong suốt thời gian đó, bà này thậm chí còn không có mặt ở nước Mỹ mà đang đi du lịch ở nước ngoài.

Hiện tại, cả 12 bị cáo đã bị truy tố với tội danh hình sự liên bang gồm Gian lận chuyển tiền qua internet (Wire fraud) và Rửa tiền (Money laundering).

Vụ triệt phá này nằm trong chiến dịch truy quét diện rộng do Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia chống Gian lận Phúc lợi chỉ đạo, dưới sự giám sát trực tiếp của Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Phó Tổng thống JD Vance nhằm thắt chặt chi tiêu và quét sạch các hành vi trục lợi tài chính công từ người nhập cư.

Theo Luật Hình sự Liên bang Mỹ, tội gian lận chuyển tiền qua mạng (Wire Fraud) có mức án tối đa lên tới 20 năm tù giam cho mỗi tội danh, đi kèm các khoản phạt tài chính nặng nề và bắt buộc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt từ ngân sách quốc gia.

Danh sách 12 bị cáo này đa số cư ngụ vùng El Cajon, gần trung tâm San Diego City: Turkiya Mamdouh Alawad (63 tuổi); Asmaa Mamdouh Al-Awad (35 tuổi); Mona Mamdouh Al-Awad (32 tuổi); Walaa Al-Diri (38 tuổi); Khadra Ahmed Ibrahim (43 tuổi); Amal Ahmed (48 tuổi); Suad Mohamed Nur (45 tuổi); Fardowsa Mohamed (40 tuổi); Kaltun Abdi (41 tuổi); Nadifa Hussein (51 tuổi); Sahar Majid (44 tuổi); Zainab Al-Gailani (39 tuổi)

FB Uyen Vu


Ngôi sao trẻ đảng Dân chủ Nam California tài tình thật

Corey Jackson (1982), Dân biểu tiểu bang tại Riverside sáng lập và điều hành CART, tổ chức phi lợi nhuận "chống phân biệt chủng tộc" được California âm thầm tăng tiền tài trợ từ $250.000 lên $6 TRIỆU đô tức tăng 2.300% nhưng không có nhân viên hoạt động, không có tình nguyện viên, chỉ chi ra khoảng $57.667 đô chi phí hàng năm.

Từ phát giác của nhà báo Natalie Winters và được trang tin California Globe loan báo mới đây.

Theo đó, báo cáo từ California Globe và các phân tích từ Kiểm toán viên Tiểu bang Herb Morgan, các số liệu tài chính của tổ chức Center Against Racism and Trauma (CART) do Dân biểu Corey Jackson sáng lập có nhiều điểm bất thường, cụ thể là:

Hồ sơ ngân sách California năm 2026-2027 ghi nhận một khoản phân bổ ngân sách đặc biệt (earmark) trị giá $6 triệu dành cho CART. Trước đó, tổ chức này chỉ nhận một khoản ngân sách yểm trợ nhỏ trị giá $250.000. Mức tăng này tương đương 2.300% 

Tờ khai thuế liên bang (Form 990) của CART cho năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2024 báo cáo tổng chi phí hoạt động hàng năm chỉ vỏn vẹn $57.667. Trong đó, đến $45.000 được dùng để chi trả thù lao cho Giám đốc điều hành (CEO Janice Rooths).

Hồ sơ thuế ghi nhận tổ chức có zero nhân viên toàn thời gian và zero tình nguyện viên hoạt động cố định, nghĩa là cái NGO đó chỉ có duy nhất một người là Janice Rooths.

Tháng 5/2026 vừa qua, chính Corey Jackson đã lựa chọn sau đó bỏ phiếu YES thông qua và trao tặng danh hiệu "Tổ chức phi lợi nhuận của năm" thuộc Địa hạt bầu cử số 60 của mình cho tổ chức CART và vinh danh cá nhân cô Janice Rooths vì những đóng góp chống phân biệt chủng tộc tại địa phương.

Tự mình ký tên vinh danh cho "công trình" của mình thì hệt như quan chức xứ Việt Nam từng làm.

Điều tài tình nữa là chỉ 3 tuần trước khi khoản tiền $6 triệu đô xuất hiện trong ngân sách tiểu bang, ngôi sao trẻ Jackson đã tự ký quyết định vinh danh CART là "Tổ chức phi lợi nhuận của năm" tại địa hạt bầu cử của mình và sau đó trực tiếp bỏ phiếu thuận thông qua gói ngân sách béo bở này.

Lý do cũng đơn giản, Jackson đang chủ trì Ủy ban Ngân sách giám sát cơ quan dịch vụ xã hội tiểu bang, chính là nơi quản lý khoản tiền $6 triệu đô này.

Sau khi bị phanh phui, đảng Dân chủ địa phương và vài NGO cũng như "chống phân biệt chủng tộc" tương tự là Hardy Brown, người sáng lập tờ Black Voice News lên tiếng la làng, rằng nhà báo Natalie Winters da trắng nên dìm NGO của người da đen, như vậy là "phân biệt chủng tộc", nhưng họ không hề đề cập cũng như phản bác lại các con số phi lý từ hồ sơ mà cô Winter đã nêu ra.

Như vậy, theo tôi chính Hardy Brown người la làng to nhất lại chính là người nêu vấn đề màu da để công kích, đó không phải phân biệt chủng tộc thì là gì?

Thêm một điều thú vị: ông Hardy Brown này đã cùng vợ lập ra một tổ chức NGO mang tên Black Voice Foundation vào năm 1988 tương tự như CART của Jackson (hình 4)

FB Uyen Vu


Chân dung của một trí thức hôm nay

Nicole Virzi, một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Tâm lý học tại đại học San Diego, 31 tuổi, đã bay đến Pennsylvania để gặp hai bé trai sinh đôi vừa 6 tuần của bạn mình.

Trong khi thay tã cho một bé, cô ta đã véo dương vật và cào vào mông và dái của bé khiến bé chảy máu. Cô ta nói với cha mẹ đứa bé rằng bé đang chảy máu nên họ vội vàng đưa bé đến bệnh viện, nhờ cô ta chăm sóc đứa bé còn lại khi họ đang làm thủ tục ở bệnh viện.

Còn lại một mình với đứa bé sinh đôi thứ hai, cô ta đã “lắc" đứa bé vài lần, rất mạnh. Và đã ném đứa bé vài lần cũng rất mạnh, dẫn đến cái chết của đứa bé. Cô ta đã thú nhận tất cả mọi chuyện khi được thẩm vấn, thậm chí còn nói rằng cô ta có ý giết trẻ em từ khi còn nhỏ. Cô ta đã bị giam trong nhà tù ở Pennsylvania từ năm 2024 đến nay và không nhận tội, dù lời khai của cô ta đã được ghi hình. Hơn hai năm đã trôi qua mà vẫn chưa có phiên tòa nào.

Các cuộc đàm phán thỏa thuận cô nhận tội vẫn đang diễn ra, mặc dù các các công tố viên đề nghị án tử hình.

Nước Mỹ sẽ đi về đâu với lớp trí thức này và ta đang thấy họ ngay trước mắt. Tục tiểu, hỗn hào và bạo động. Hình.

Thêm một chuyện cũng vừa xẩy ra tại trường Contra Costa College ở California. Sinh viên được một counselor hướng dẫn đập một hình nộm của TT Trump cho đến khi nó đứt đầu. Lorena Gonzalez, là counselor của trường này đang hướng dấn và giám sát các hoạt động.

Contra Costa College trả lời khi được khiếu nại là không "dung túng hay cho phép những hành động chính trị bạo lực". Nhưng cô counselor Lorena Gonzalez vẫn tiếp tục làm việc ở trường. Tự do phát biểu không đồng nghĩa với việc thoá mạ hay các hành động có tính cách bạo động, hơn nữa với những nhân viên giáo dục

FB Le Hoang


Kinh xáng và kinh đào - Ngõ hồn đất phương Nam

​Ở Nam Kỳ không có con kênh, chỉ có con kinh.

​Nói về nguồn cội, chữ Kinh (涇) vốn mang nghĩa là dòng nước chảy, ngòi, rạch. Cấu tạo chữ thật thâm thúy: bên trái là bộ Thủy (氵) tượng trưng cho nước, bên phải (巠) chỉ luồng chảy trên mặt đất.

Người ngoài Bắc và ngữ dụng phổ thông ngày nay quen nói là Kênh, nhưng ngặt nỗi, người miền Nam qua bao đời nay vẫn rạch ròi giữ chặt lấy âm Kinh.
Cách gọi đó vừa mang hơi hướng trang trọng của sách vở cổ thi, vừa lột tả chính xác cái cốt cách của những dòng nước thẳng tắp, đục ngầu phù sa đã cưu mang, nâng đỡ cả miền Lục Tỉnh.
​Nói chuyện kinh Nam Kỳ mà bỏ qua cái xáng thì coi như nó hổng phân nửa cái hồn sông nước.

Hồi những năm đầu thế kỷ 20, khi người Pháp đem những cỗ máy cơ giới khổng lồ chạy bằng hơi nước qua đây để đào tháo, khai hoang, dân ta như thể đã chứng kiến một sinh vật lạ lùng.

Nhà Nam Kỳ học Sơn Nam từng thuật lại "đó là những con quái vật bằng sắt, khổng lồ, vô địch, ngày đêm gào thét bốn năm ngàn thước còn nghe lồng lộng".
Nhưng ngẫm về nguồn gốc chữ xáng, mặc dù theo các bậc tiền bối như cụ Vương Hồng Sển hay nhà văn Sơn Nam, từ xáng xuất phát từ tiếng Pháp là chaland (xà lan).

Kẻ hậu sinh tui không dám qua mặt nhưng cứ thấy cấn cấn, nghe qua ngẫm lại thấy gượng gạo và khó phục: chữ chaland đã được người Việt ta quen miệng đọc thành sà lan từ lâu đời và mang một ý nghĩa định hình rõ ràng, cớ chi lại phải "Việt hóa" thêm một lần nữa thành "xáng" để làm gì?

Mặt khác, bây giờ người ta vẫn nói sà lan để chỉ mấy cái ghe đáy bằng rất lớn, không có buồm, chuyên để chở hàng hóa trên sông.
Thiển nghĩ, khi người Pháp đưa những cỗ máy cơ giới khổng lồ tới múc bùn đào kinh, người Nam dòm thấy giàn cẩu sắt lớn, hoạt động bằng cách múc bùn đất lên rồi quăng hoặc xáng/hất ra chỗ khác, nên đã lấy chính động tác mạnh mẽ và thanh âm bạt mạng đó để đặt tên máy móc. Từ đó, cỗ máy múc bùn mang danh cái xáng, và con kinh đào bằng máy lập tức thành kinh xáng.

Nó cũng giống như chiều chiều bà vợ quan Tây đi ra dạo mát, dân thấy bà mặc đầm nên kêu là bà đầm, tới hồi múc xong con kinh thì người ta đặt chết tên nó là Kinh Bà Đầm vậy.
​Nếu kinh xáng đầu thế kỷ 20 là biểu tượng cho kỹ thuật cơ giới phương Tây, thì dân Nam ta cũng rất chi tự hào về con kinh đào Vĩnh Tế - bức tượng đài sừng sững về kỳ tích trị thủy bằng sức người vĩ đại nhứt trong lịch sử phong kiến nước nhà.
Con kinh chạy dọc biên giới Tây Nam, nối liền Châu Đốc ra Hà Tiên là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và ý chí dời non lấp bể của triều đình nhà Nguyễn.

Công trình được chính vua Gia Long ban chiếu khởi công hồi cuối năm 1819 và tiếp tục được vua Minh Mạng đôn đốc hoàn thành năm 1824.

Dưới sự chỉ huy của Thoại Ngọc Hầu, hơn tám vạn dân binh đủ các sắc dân Việt Hoa Khmer ngày đêm xẻ dọc đất sỏi, vượt qua lam sơn chướng khí, dịch bệnh và mãnh thú để hoàn thành huyết mạch thủy lợi dài hơn 90 cây số.

Kinh Vĩnh Tế không chỉ đóng vai trò bảo vệ biên cương, điều phối nguồn nước mà còn là nhịp cầu giao thương huyết mạch, khẳng định chủ quyền đanh thép của cha ông trên vùng đất phương Nam trù phú.
Tới đầu thế kỷ 20, tiếp nối tầm khai mở đó, sự xuất hiện của các kinh xáng đã lột xác hoàn toàn bộ mặt miền Tây.

​Máy xáng xẻ dọc cánh đồng, tạo nên những dòng nước thẳng tắp như kẻ chỉ, rộng rãi và đủ sâu để giúp những chiếc ghe chài, tàu lớn chở lúa gạo thông thương dễ dàng quanh năm.
Từ đó, hàng loạt địa danh đậm chất Nam Kỳ ra đời từ hơi thở của cái xáng: Vàm Xáng, Hồ Xáng Thổi, ngã ba Búng Xáng, Xáng Cụt, hay điểm hội tụ của bảy dòng kinh đào tạo nên "kinh đô sông nước" Ngã Bảy nức tiếng một thời.

Nhắc tới kinh Ngã Bảy, lòng người phương Nam lại bâng quơ văng vẳng câu vọng cổ bất hủ Tình anh bán chiếu của soạn giả Viễn Châu, qua tiếng ca đục trầm ai oán của danh ca Út Trà Ôn.

Nơi ngã ba, ngã bảy sông nước giao hòa đó không chỉ là chốn giao thương sầm uất của Lục tỉnh, mà còn là sân khấu cuộc đời chát mặn nỗi niềm của anh chàng đan chiếu cặm cụi đợi chờ.

Dưới bóng trăng chếnh choáng trên vàm kinh xáng, tiếng sóng vỗ rì rập vô bụng ghe như nhịp đập của một mối tình lỡ làng, để lại phía sau chiếc chiếu hoa trải giữa đêm dài hắt hiu.
​Cái xáng và con kinh không chỉ thay đổi địa hình, mà còn hóa thân thành máu thịt trong ca dao, tục ngữ của người Lục tỉnh.

Cái sự múc đất lẹ làng của cái xáng đã sinh ra câu ví von rầy la mà hài hước:
​"Ăn như xáng múc, làm như lục bình trôi."
Nhưng cũng có khi, cái xáng lại hóa thành chuẩn mực của sự bền lâu, gắn liền với những lời thề non hẹn biển mộc mạc:

​"Chừng nào cái xáng nọ bung vành,
Tàu Tây liệt máy, em mới đành bỏ anh."
Để rồi văng vẳng đâu đó là nỗi niềm của chàng trai đi ghe chài, buôn bán ngược xuôi trên sóng nước:
"Ngồi trên mui ghe chài lớn,
Cầm lái về kinh xáng Thới Lai,
Ngó thấy khói đốt đồng mù mịt lên khơi..."
Hơn một thế kỷ trôi qua, những cỗ máy xáng gầm thét ngày nào đã lùi vô dĩ vãng, nó đã xong phận sự của mình, nhưng thứ nó tạo ra là hệ thống kinh xáng chằng chịt vẫn rần rật chảy, gánh trọn huyết mạch kinh tế, văn hóa của cả một vùng châu thổ.

Người đời sau đi qua những ngã ba, ngã bảy, nghe tiếng sóng vỗ vàm kinh, chợt nhận ra một chân lý mộc mạc: Người phương Nam đi qua bao đổi dời vẫn giữ trọn thói quen đặt tên con kinh, cái xáng - không chỉ để nhớ về thuở cha ông xắn quần lội sình đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, mà còn để giữ lấy cái hồn phách khoáng đạt mà gốc cội của chính mình.

Rốt cuộc, ngôn từ và cách kêu tên, chính là tờ khai sanh bền chắc nhứt, là căn cước ngàn đời của vùng Lục tỉnh hào sảng này.

_Mặc Nhiên Cư sĩ


Blog Archive