Monday, March 3, 2025

Phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã năm 1981




Sunday, March 2, 2025

Zelensky

Tôi từng là một trong những người Việt Nam đầu tiên trong Facebook ủng hộ cho Zelensky và dân tộc Ukraine, nhưng sau 6 tháng tìm hiểu mọi khía cạnh của vấn đề, tôi đã bắt đầu nghi ngờ tụi Hollywood thổi phồng Zelensky và tôi đã phải công nhận rằng mình bị tụi Hollywood và báo chí bịp bợm.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn người dân Ukraine và người dân Nga có được hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Cho nên, tôi rất mong cuộc đàm phán thành công cho mọi bên liên can. Đó là xuất phát từ tâm thiện và tính nhân bản trong con người tôi.

Thế rồi, sáng hôm nay thức dậy, Zelensky đã bộc lộ ra những biểu hiện tồi tệ nhất, không khác gì cái đám lãnh đạo csvn từ hang Pắc Pó chui ra.

Tôi muốn phân tích ra đây, để các bạn trẻ VN sau này có đứng vào hàng lãnh đạo một công ty, một thành phố, hay một đất nước thì hãy tránh những sai lầm tồi tệ mà Zelensky đã phạm phải như ngày hôm nay.

1. Cách ăn mặc phù hợp cho từng nơi từng chỗ sẽ biểu hiện văn hóa ứng xử của bạn. Đi nhà thờ mặc gì, đi tiệc cưới mặc gì, vào công sở mặc gì, đi đòi nợ mặc gì, đi leo núi mặc gì, ra biển mặc gì... Tất cả đều nói lên trình độ hiểu biết, bạn có biết tôn trọng người đối diện hay không, có biết hòa đồng hay không, hay là bạn chỉ biết đề cao cái tôi và lòng tự kiêu của bạn mà không coi ai ra gì.

Những nơi hội họp giao tiếp cấp quốc tế, bạn lại càng phải cân nhắc, thận trọng hơn trong cách ăn mặc, thậm chí là màu áo gì, cà vạt màu gì, màu sáng hay màu đậm... bởi vì bạn đang đại diện một quốc gia, một dân tộc.

Bạn không mặc suit thì bạn có thể mặc quốc phục long trọng của nước bạn, nhưng vẫn cần chỉnh tề, tươm tất, sang trọng, quý phái, như thủ tướng Modi của Ấn Độ, hoặc Thái Tử Salman Al Saud...

Tòa Bạch Ốc không phải là chiến trường, dân chúng nước Mỹ không phải là kẻ thù của Ukraine, ông Trump không phải là kẻ thù của Zelensky, vậy thì không có lý gì phải ăn mặc như côn đồ hoặc như chiến binh, sát thủ để tới Tòa Bạch Ốc.

2. Không thể dựa vào ba chữ "Lòng Yêu Nước" để cư xử ngông nghênh, xấc láo nơi công cộng trên diễn đàn quốc tế. Càng yêu nước, yêu dân, bạn lại càng phải hành xử bình tĩnh, lịch thiệp, thì mới khiến cho cả thế giới nể phục, quý mến bạn. Mà khi người ta quý mến bạn thì người ta mới mở lòng, mở hầu bao ra mà chi tiền giúp đỡ dân tộc bạn.

Càng yêu nước, yêu dân thì lại càng phải cư xử chín chắn, cân nhắc, đặt mạng sống của người dân lên hàng đầu, chớ không phải cẩu thả để đàm phán chưa mở đầu đã tan tành ra trăm mảnh. Bây giờ có hốt lại chắp ghép thì cũng khó khăn hơn trăm lần. Nông nổi một phút mà đi đoong tương lai cả một dân tộc.

3. Nếu bất đồng khoản nào thì có thể vào phòng kín mà đàm phán. Trước ống kính camera của quốc tế, đó không phải là nơi để tố khổ hay khiêu khích, châm chọc chủ nhà. Bạn đang đứng trước 300 triệu dân Mỹ và họ chính là các ông bà chủ của nước Mỹ, những người chi tiền để giúp bạn và dân tộc bạn. Bạn đứng trong Tòa Bạch Ốc là ngôi nhà được trả bởi tiền thuế của dân Mỹ, mà bạn lớn tiếng đe nẹt rằng dân Mỹ sẽ có ngày cảm nhận được thế nào là chiến tranh. Vô nhà người ta mà khiêu khích và hoạnh họe như cha thiên hạ thì chủ nhà nào ưa. Bị tống ra cửa mà thiếu ăn chổi chà là may phước lắm rồi đấy.

4. Nếu không có thiện chí để ký kết thì không nên kéo cả đám lên máy bay rồi bay chi xa xôi, mất thời gian của biết bao nhiêu người. Cứ ở yên tại Ukraine mà vung kiếm chém giết và nướng dân cho tới giọt máu cuối cùng, chớ lên máy bay sang đây làm gì.

5. Nếu tinh mắt thì phải thấy rằng nước Mỹ và dân Mỹ đã thiên vị cho Ukraine rất nhiều. Putin và nước Nga có nhận được tiền bạc và vũ khí tài trợ cho họ không? KHÔNG! Vậy thì nước Mỹ là gì của Ukraine? Đồng minh? Ân nhân? Hay là kẻ thù? Nếu là đồng minh hay ân nhân thì cư xử như Zelensky là mục đích gì? Đó có phải là cách để duy trì mối quan hệ tốt hay không?

6. Đáng lẽ ra nếu cuộc đàm phán không thành vì Putin đòi thế nì thế kia, thì quốc tế sẽ lên án Putin. Còn đằng này, tự Zelensky đạp đổ cuộc đàm phán quan trọng của chính dân tộc hắn. Thế có phải là không khôn ngoan không.

7. Đàm phán đổ vỡ thì dân Ukraine chết hay dân Mỹ chết? Không có đàm phán, dân Mỹ vẫn sống vui, sống tốt. Không có đàm phán, dân Ukraine chết dần chết mòn, tiếp tục bị nướng trong biển lửa. Thế thì khôn hay dại?

(Hôm ni viết nhiêu đó thôi. Giờ đi khò.)

PL




Quán cơm chỉ

Chiều Chủ nhật, tôi bỗng dưng nổi cơn lười không muốn vào bếp nấu cơm nữa.

Tôi nói Thảo ghé ngang quán hàng bán bánh mì, cơm chỉ gần góc đường Bolsa và Brookhurst (Quận Cam, California, nơi rất đông người Việt) để mua hai phần bánh xèo về ăn, tiện thể, tôi cũng muốn mua vài cái bánh tiêu ăn thử, xem món bánh tiêu của quán hàng này ngon như thế nào mà cô em của Thảo nói là “phải” ghé mua mỗi lần đi xuống Little Sài Gòn.

Tôi đặt mua hai phần bánh xèo trước, rồi quay sang quầy hàng thức ăn ngọt để mua bánh tiêu.

Đã có một người khách đứng ở quầy hàng trước tôi, và bà đang bảo bà bán hàng gói cho bà “tất cả” những cái bánh tiêu nằm trong khay bánh.

Tôi hấp tấp hỏi bà bán hàng còn bánh tiêu không thì bà bảo là hết rồi.

Tôi buồn tình buông hai tiếng - “Thế à!”, rồi đứng qua một bên, không xếp hàng nữa.

Thấy vậy, người khách hàng đang “gồm thâu” hết mười mấy cái bánh tiêu trong khay quay lại hỏi tôi:- Chị muốn mua mấy cái?

Tôi trả lời:- Tôi chỉ muốn hai cái thôi.

Bà khách, mà tôi quên hỏi tên, nên tôi tạm gọi là “bà khách bánh tiêu”, nói với bà bán hàng: - Dì để lại cho chị này hai cái đi.

Tôi quay sang cười với bà khách hàng, nói:
- Cám ơn chị. Tôi nghe cô em chồng quảng cáo bánh tiêu ở đây ngon nên muốn thử cho biết.

Bà khách bánh tiêu cũng cười:- Chị không thấy tôi mua hết nguyên khay sao?

Bà khách bánh tiêu nhìn qua quầy hàng thức ăn mặn nói:
- Cho con hai hộp lớn sườn ram, một hộp canh khổ qua, và đổ cho con thêm hai phần bánh xèo.

Bà bán hàng ngoái cổ vào phía nhà bếp gọi lớn trước khi bước sang quầy hàng cơm chỉ: - Hai phần bánh xèo nữa Tám ơi.

Sau khi mua xong thức ăn rồi, bà khách bánh tiêu cũng đứng vào một góc quán hàng, gần tôi, chờ bánh xèo. Bà nói:

- Bánh tiêu ở quán này ngon nhất vùng Little Saigon đó. Để qua đêm nướng lại ăn cũng còn ngon.

Vừa lúc đó có một người Mễ và một người Việt Nam bước vào. Ông Mễ chậm chạp với cái gậy chống trên tay, nhường bước cho người Việt Nam đứng xếp hàng trước. Anh chàng Việt Nam này còn rất trẻ, chắc khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi, nhưng ăn mặc bê bối luộm thuộm và dơ dáy làm sao.

Anh gọi mua một hộp cơm phần ba món, có cả canh, một hộp cơm rang, thêm mấy món mặn nữa để riêng.

Bà bán hàng vừa múc thức ăn vào hộp vừa nói với anh:- Nhiều quá ăn sao hết.

Nhưng người khách hàng không đếm xỉa gì đến lời nói của bà bán hàng, anh chạy sang tủ nước lấy mấy lon coke lạnh đưa cho bà.

Anh có vẻ vội vã như sắp phải đi ngay. Bà bán hàng vừa gói thức ăn vừa nói như phân bua với tôi và bà khách bánh tiêu:- Mấy người này là vậy đó, có ai cho thì mua lung tung, mua nhiều quá hổng biết làm sao ăn hết.

Tôi ngạc nhiên nhìn bà bán hàng, rồi nhìn bà khách bánh tiêu như thầm hỏi: “Ai lại bán hàng mà phàn nàn là khách mua nhiều bao giờ”.

Bà khách bánh tiêu có vẻ hiểu ý tôi nên thì thào giải thích:
- Anh chàng này là một trong những người homeless (vô gia cư, không nhà cửa. BT) đó, họ cứ đứng xớ rớ trước cửa mấy tiệm bán đồ ăn chờ xem có ai cho gì không.

Bà bán hàng cầm mấy cái túi thức ăn và nước để trên mặt quầy nhưng chưa giao cho người khách homeless, bà nói: - “Hết thảy $17.5” -, rồi chờ thâu tiền.

Tôi cũng đứng nhìn xem anh homeless này có chừng bao nhiêu tiền mà dám tiêu nhiều như vậy cho một bữa cơm chiều. Nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ là anh sẽ lấy tiền ra trả. Bà bán hàng nói lớn, trống không:

- Ai trả tiền cho “nó” đây?

Tôi nhìn quanh quất không biết bà hỏi ai, vì ở trong quán hàng này, ngoài bà bán hàng, có tôi, bà khách bánh tiêu, và ông Mễ, thì đâu còn ai nữa.

Bà bán hàng nhìn người khách homeless đang giơ tay chờ đợi giao hàng, rồi nhìn sang bà khách bánh tiêu: - Cô trả cho “nó” hả?

Bà khách bánh tiêu lắc đầu nói không, rồi quay sang tôi nói nhỏ: - Tôi mới cho anh ta tiền hồi nãy.

Ông Mễ, tay cầm một tờ $20, nãy giờ đứng yên lặng trước quầy hàng, thấy ồn ào nên lên tiếng hỏi: - What are you guys saying? I don’t understand. (Các vị đang nói chuyện gì vậy? Tôi không hiểu. )

Bà bán hàng lặng im, bà không biết phải trả lời ông Mễ ra sao, bà đưa mắt nhìn bà khách bánh tiêu như nhờ bà nói giúp. Bà khách bánh tiêu quay sang ông Mễ giải thích: 

- We are talking about this man. He bought too much food, but he has no money to pay. What can we help you, sir? Do you need to buy anything? (Chúng tôi đang nói về anh chàng này. Anh ta lấy quá nhiều đồ ăn nhưng không có tiền trả. Chúng tôi có thể giúp gì, thưa ông. Ông có cần mua gì không ạ? )

Ông Mễ lắc đầu:
- No, I don’t need anything. I promised to buy this man dinner. Just give him the food he wants. I will pay. (Không, tôi không cần mua gì. Tôi đã hứa sẽ mua bữa tối cho anh này. Bà hãy đưa đồ ăn cho anh ấy. Tôi sẽ trả tiền.)

Bà khách bánh tiêu quay lại nói với bà bán hàng:- Ông Mễ nói ổng trả tiền cho người này.

Bà bán hàng há hốc miệng nhìn người khách Mễ, nhưng vẫn chưa chịu đưa mấy gói thức ăn cho người khách homeless.

Bà khách bánh tiêu nhắc lại: - Ông Mễ nói dì đưa đồ ăn cho người ta, ổng trả tiền.

Bà bán hàng luống cuống thả hai gói thức ăn và bịch nước trên quầy.

Người khách homeless nhanh tay chộp lấy rồi phóng nhanh ra cửa.

Tôi ngạc nhiên nhìn ông Mễ, người đã rộng lòng chia chén cơm chiều nay cho người homeless. Ông chừng khoảng trên dưới bốn mươi tuổi thôi, khuôn mặt trắng trẻo, thân hình thon gọn, mạnh khỏe, nhưng hình như là hơi bị tật ở chân, vì ông phải nhờ vào chiếc gậy chống trên tay trong mỗi bước đi khập khễnh.

 Ông vừa cầm tiền thối lại vừa cau mày hỏi:
- What is going on? Why was there so much commotion in here? Why didn’t she give the food to the customer? (Có chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao ồn ào thế? Sao bà ta không đưa thức ăn cho khách? )

Một lần nữa bà khách bánh tiêu phải trả lời giúp bà bán hàng:
- Because the saleswoman did not know who would pay for the food. That man is homeless, you know. (Bởi vì bà ấy không biết ai sẽ trả tiền đồ ăn. Anh chàng này là dân lang thang mà, ông thấy đấy!. )

Tôi thêm vào:
- That man ordered too much food for one person to eat. The saleswoman was just afraid that the homeless man was taking advantage of the people who were trying to help him. (Anh ta yêu cầu quá nhiều đồ ăn mà một người có thể ăn được. Bà bán hàng e ngại ông ta lợi dụng những người có lòng tốt. )

Ông Mễ lắc đầu nói:
- It’s ok. We still have jobs, we still have money. It is good that we can share with the less fortunate. We do whatever our heart says. How people act is their business. Don’t judge them if we don’t know their circumstances. Maybe he got more food because he wanted to save some for tomorrow, or perhaps to share with those who are in the same boat.(Không sao mà. Chúng ta vẫn còn có việc làm. Chúng ta vẫn còn có tiền. Chia sẻ cho những người có số phận không may là điều tốt. Chúng ta làm những điều mà trái tim mách bảo. Còn họ cư xử thế nào đó là việc riêng của họ. Đừng kết tội họ nếu ta không biết rõ tình trạng người ta thế nào. Có thể anh ấy lấy nhiều đồ ăn vì muốn để dành cho ngày mai hoặc có thể để chia cho những người cùng cảnh ngộ. )

Nói xong, ông Mễ chống gậy chậm chạp bước khỏi quán hàng. Tôi, bà khách bánh tiêu, và bà bán hàng, đứng yên không nói được lời nào.

Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi mãi đến mấy phút sau, khi bà bếp đem mấy phần bánh xèo ra để lên quầy hàng trước mặt, chúng tôi mới hết nỗi bàng hoàng.

Tôi với tay lấy túi thức ăn của mình, trả tiền rồi chào bà khách bánh tiêu đi ra xe. Tôi kể cho Thảo nghe chuyện người Mễ trả tiền cơm cho người homeless Việt Nam.

Thảo gật gù khen:
- Ông Mễ đó thiệt hay nghen.

Suốt một quãng đường về tôi im lặng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra trong quán hàng cơm chỉ. Tôi cảm thấy có chút hổ thẹn vì mình đã không có được một tấm lòng quảng đại như ông Mễ đó, một người khác chủng tộc đã giúp đỡ người đồng hương của tôi.

Tôi đã không nghĩ đến cái việc nhỏ nhoi tôi có thể làm là mua cho người đồng hương khốn khổ đó một phần cơm. Không những thế, tôi còn có những ý nghĩ coi thường người khách homeless vì... trẻ mà không chịu tìm việc đi làm, chỉ biết sống nương nhờ vào người khác, vì... người gì đâu mà....

Tôi ngượng ngùng khi nhớ lại thái độ của mình khi đã cố tình bước lùi xa thêm một chút nữa, để “rộng chỗ” cho người đồng hương homeless khỏi “đụng chạm” vào tôi trong lúc anh lăng xăng chạy từ quầy hàng sang tủ nước.

Ừ nhỉ, tại sao tôi lại nông nổi đến thế? Tôi không nghĩ được như ông Mễ: “Đừng xét đoán người khi không biết rõ hoàn cảnh của họ”.

Tại sao tôi không băn khoăn tự hỏi, biết đâu những người homeless này có những cái khó khăn mà họ đang phải phấn đấu để vượt qua?

Tại sao tôi không nghĩ là có thể vì một lý do nào đó nên họ không có cơ hội để tìm kiếm, giữ vững được công việc làm?

Cũng có thể vì tuổi trẻ lầm lỡ, nên họ đã vướng mắc vào vòng lao lý, rồi vì cái quá khứ đen tối đó đã đưa họ vào tình cảnh hôm nay?

Cũng có thể vì thất cơ lỡ vận nên họ mới trở thành homeless, không có một chốn nương thân, không biết ngày mai có gì ăn để sống?!

Ông Mễ tôi gặp chiều nay cao thượng quá, có một trái tim to lớn quá.

Ông giúp người mà không cần biết là có bị lợi dụng hay không.

Ông cũng chẳng quản ngại là cái người được ông giúp không cùng chung một quê hương, xứ sở với ông.

Tôi cũng cầu mong cho người homeless Việt Nam trẻ đó có thể thoát qua cơn đói nghèo hôm nay và sau này anh cũng sẽ bắt chước ông Mễ ngày nào, đem bát cơm Phiếu Mẫu chia cho những người bất hạnh hơn anh.

Bảo Trân
TRÒ CHƠI CỜ TỔNG THỐNG 

Hãy lột bỏ lớp vỏ đạo đức giả. Trong ba năm, Ukraine đã trở thành một cái hố không đáy đối với Mỹ - hơn 175 tỷ đô la đã chìm vào một cuộc chiến tranh không có hồi kết, trong khi kinh tế Mỹ suy trầm, lạm phát cao, nợ công vượt trần và biên giới sụp đổ.

Trump đã đưa ra một lời đề nghị thực dụng: tiếp cận các khoáng sản đất hiếm của Ukraine - rất quan trọng đối với ngành công nghiệp công nghệ và quốc phòng của Hoa Kỳ - để đổi lấy viện trợ liên tục. Đó là một đường dây cứu sinh, một cơ hội để Zelensky bù đắp cho sự hào phóng bằng một thứ gì đó hữu hình.

Thay vào đó, ông ta khạc nhổ vào mặt nước Mỹ, lên án "sự bóc lột" và đòi hỏi nhiều séc khống hơn. Những tấm séc có chữ ký của chủ tài khoản nhưng nơi ghi số tiền để trống dành cho người thụ hưởng được gọi là Ủy nhiệm chi.

"Các người không tỏ ra biết ơn" câu nói của Trump đáp trả thái độ đạo đức giả của Zelensky và là sự sáng tỏ. Nước Mỹ sẽ không còn phân phát Ủy nhiệm chi cho Ukraine và cả thế giới nữa. Đá đít những kẻ đạo đức giả, du côn ăn chực, miệng hô lý tưởng, đạo đức.

Đây không phải là từ bỏ các đồng minh; mà là về việc định nghĩa lại liên minh.

Cuộc chiến của Ukraine với Nga không phải là cuộc chiến của Hoa Kỳ - đó là sân sau của châu Âu, nhưng những người khổng lồ của NATO lại do dự trong khi Chú Sam ký Ủy nhiệm chi. Tại sao người nộp thuế Hoa Kỳ, đang choáng váng vì lạm phát lại phải tài trợ cho một cuộc chiến tranh cách xa 5.000 dặm khi Đức tích trữ thặng dư và Pháp khoe khoang sự vượt trội về mặt đạo đức của mình? Đó là câu hỏi mà châu Âu phải trả lời.

Đám tinh hoa đạo đức giả nói rằng thái độ của Trump làm cho Putin mạnh hơn, hay nói một cách khác Trump đã làm cho nước Nga tự tin hơn khi xâm lược Ukraine và đe dọa an ninh châu Âu.

Putin mạnh nhờ sự chia rẽ của phương Tây, chứ không phải quyết tâm của người Mỹ. Trump đã thay đổi phép tính: Nga phải đối mặt với một châu Âu thống nhất, chứ không phải một liên minh tan vỡ được chống đỡ bằng tiền Mỹ. Lời kêu gọi "đảm bảo an ninh" của Zelensky nghe rỗng tuếch - cuộc chiến Ukraine đã là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO trên thực tế kể từ năm 2014. Thêm viện trợ sẽ không giúp giành chiến thắng trong cuộc chiến này mà sẽ là kéo dài nó.

Trump nhìn thấy điều này : Hòa bình đến từ sức mạnh và đòn bẩy, chứ không phải sự bố thí vô tận. Làm trung gian trực tiếp với Putin - có thể chấm dứt đổ máu nhanh hơn hàng trăm tỷ dollar vũ khí.

Vance gọi Zelensky là "thiếu tôn trọng" là nói cho ông ta biết chính sách đối ngoại Hoa Kỳ hiện đã thay đổi là trao ngọn đuốc giữa các thế hệ : MAGA từ chối giáo điều can thiệp cũ của đảng Cộng hòa. Vance, một chiến binh biết cái giá phải trả cho sự can thiệp quá mức của nước ngoài: Tâm hồn bị khoét rỗng, cựu chiến binh trôi dạt, gia đình căng thẳng…nhưng kinh nghiệm không phải là vấn đề. Và “Nước Mỹ trên hết” không có nghĩa là cô lập - mà có nghĩa là sự sáng suốt.

Vance và Trump không chống Ukraine; không ủng hộ Putin - một sự khác biệt mà đám bị tính hiếu chiến bám chặt vào não cùng với vị trí an toàn và nhàn hạ không đánh giá cao MAGA. Một sự thật đã được làm sáng tỏ : Những người đàn ông mạnh mẽ dũng cảm thì kiến tạo hòa bình, trong khi đám õng ẹo bóng mượt thì hô hào chiến tranh trong phòng máy lạnh ở những thủ đô xa hoa. Đám này cho cầm súng thì đái ướt quần ngay lập tức.

Tuy nhiên, chúng ta phải cân nhắc đến sự ràng buộc của Zelensky. Ông ta không sai khi cho rằng lời nói của Nga cũng mong manh không đáng tin - việc sáp nhập Crimea và sự tàn phá của Donbas đã chứng minh điều đó. Nỗi sợ của ông về lệnh ngừng bắn nhượng bộ là có thật; không nhà lãnh đạo nào muốn ký từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.

Nhưng sự hỗn láo của ông tại Phòng Bầu dục, không tôn trọng Trump- chỉ trích Vance, phớt lờ thỏa thuận khoáng sản - là một tính toán sai lầm. Trump mạnh nhờ lòng trung thành của mình với người khác và đòi hỏi người khác trung thành với mình, thứ mà Zelensky đã chi tiêu một cách liều lĩnh. Nếu ông chơi cùng Trump, Ukraine có thể đã bảo đảm được một đường dây cứu sinh: doanh thu khoáng sản để xây dựng lại, các công ty Hoa Kỳ là đối tác, không phải là ông chủ. Thay vào đó, Zelensky đặt cược vào cảm giác tội lỗi của châu Âu và sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ -- cả hai đều là hữu hạn.

Nước cờ khoáng sản của Trump không phải là lòng tham; mà là thiên tài - một cơ hội để đưa các chuỗi cung ứng quan trọng vào nơi an toàn, cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong khi trao cho Ukraine một phần lợi ích trong sự cứu rỗi của chính mình. Hãy tưởng tượng một tương lai nơi các nhà máy của Mỹ hoạt động với titan của Ukraine, chứ không phải phế liệu của Thâm Quyến. Sự từ chối của Zelensky không chỉ phá hỏng một thỏa thuận; mà còn từ chối một tầm nhìn.

Tầm nhìn Trump tiết lộ một sự thật sâu sắc hơn: Việc đụng độ với Zelensky là cuộc trưng cầu dân ý về những thất bại của chủ nghĩa toàn cầu. Và với tốc độ Trump.

72 giờ tới sẽ thử thách quyết tâm này của Trump - trong khi Trump âm thầm chuẩn bị một cuộc gọi cho Putin thì Zelensky vội vã đến London, nhưng những lời hứa của EU sẽ không sánh được với hỏa lực Mỹ. Sự phẫn nộ của châu Âu không có sức mạnh : ngân sách của họ eo hẹp, quân đội của họ bị kéo căng. Nga, mỉm cười từ bên lề, có thể đưa ra lệnh ngừng bắn để khóa chặt lợi ích, biết rằng Kyiv không thể trụ vững nếu không có Mỹ.

Nước Mỹ trên hết của Trump không phải là liều lĩnh - mà là không ngừng nghỉ. Nó đặt ra những câu hỏi : Tại sao lại là Hoa Kỳ? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao không phải là họ? Zelensky dù giận dữ cũng không thay đổi được thực tế : nợ công của Mỹ đã lên tới 35 nghìn tỷ đô la, cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ đang sụp đổ, người Mỹ không đủ khả năng mua nhà vv..Trump không từ bỏ Ukraine; ông ấy đang thách thức Ukraine đứng vững hơn, thách thức sự dẫn đầu của châu Âu.

Có rủi ro không? Chắc chắn rồi. Một sự rút lui của Hoa Kỳ có thể gây căng thẳng cho NATO, làm Moscow mạnh dạn hơn trong ngắn hạn. Nhưng rủi ro lớn hơn là Hoa Kỳ bị kéo vào sự sự trì trệ - chảy máu vì một cuộc chiến không có chiến thắng. Trump không sai: Zelensky đang đánh cược với Thế chiến thứ III.

Trò chơi “Cờ Tổng thống” của Trump là táo bạo, liều lĩnh và đặc trưng của người Mỹ : Đây không phải là sự thoái lui; mà là sự tái sinh. Hãy để châu Âu cầm đuốc; người Mỹ có một quốc gia để xây dựng lại :MAGA.




"We stand with Ukraine"

Quý cô chú anh chị nào sống ở Mỹ đang hừng hực khí thế chính nghĩa hoàn toàn có thể đăng ký làm chí nguyện quân đi giúp Ukraine, luật pháp Mỹ cho phép điều này, luật pháp Ukraine cho phép điều này, chỉ có phía Nga thì lại có tiêu chí coi chí nguyện quân người nước ngoài của Ukraine là lính đánh thuê và sẽ không có quy chế tù binh nhưng sẽ bắn nếu bắt được.

Nhưng rõ ràng lòng dũng cảm không sợ cường quyền chửi tổng thống đã đời của quý cô chú anh chị thì có sá gì mấy cái chết chóc lẻ tẻ này. Biết đâu huy chương đỏ ngực rồi lại được mấy em gái Ukraine ngưỡng mộ thầm thương trộm nhớ.

Nói phải làm thì người khác mới nể. Lời nói suông rất rẻ tiền!

Địa chỉ liên lạc:

Đại sứ quán Ukraine tại Washington, DC: 3350 M Street NW, Washington, DC 20007

Tổng Lãnh sự quán Ukraine tại các thành phố lớn:
- New York: 240 East 49th Street, New York, NY 10017 (Điện thoại: +1 (212) 371-6965)
- Chicago: 10 East Huron Street, Chicago, IL 60611 (Điện thoại: +1 (312) 642-4388)
- San Francisco: 530 Bush Street, Suite 402, San Francisco, CA 94108 (Điện thoại: +1 (415) 398-0240)

Quy trình:

- Gọi điện hoặc gửi email để bày tỏ ý định gia nhập Lữ đoàn Quốc tế (International Legion).
- Chuẩn bị giấy tờ: Hộ chiếu Mỹ hợp lệ, lý lịch cá nhân, và bằng chứng kinh nghiệm quân sự (nếu có).
- Đại sứ quán sẽ hướng dẫn cách nộp đơn và tổ chức phỏng vấn (thường qua video call).

Bước tiếp theo:

Sau khi được chấp thuận, sẽ được hướng dẫn bay sang Ba Lan (thường là Warsaw hoặc Krakow) để vượt biên giới vào Ukraine và tham gia huấn luyện tại một trung tâm tuyển quân (như ở Lviv).

Theo luật Mỹ, công dân Mỹ được phép tham gia quân đội nước ngoài mà không vi phạm luật trung lập (Neutrality Act), miễn là tự nguyện rời Mỹ để đăng ký và không được tuyển dụng trong lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, cá nhân người đó sẽ mất "trạng thái trung lập cá nhân" và có thể bị Nga coi là "lính đánh thuê" và xử bắn tại chỗ không cần theo quy chế tù binh, dù Ukraine công nhận bạn là quân nhân hợp pháp.

Lương lính người nước ngoài được 200-300 usd/tháng tuỳ vị trí.

Tin vắn

FB Le Hoang

- Giám đốc công ty Goya foods viết trên X sáng nay:

Sau cuộc bầu cử vào tháng 11, tôi đã ngồi với Tổng thống Trump tại Mar-a-Largo.

Tổng thống Trump đã được báo cáo rằng trong khoảng thời gian 6 tuần trước đó, 125.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Tổng thống đã rất xúc động trước thông tin khi ông chia sẻ những con số đáng kinh ngạc đó với tôi.

Tôi đã thấy một người đàn ông quan tâm đến Nhân loại và sự mất mát của rất nhiều sinh mạng quý giá trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là có thể sờ thấy được.

Những gì tôi thấy ngày hôm qua tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Zelenskyy là một Tổng thống Ukraine quan tâm đến cái tôi của mình chứ không phải cuộc sống của người dân hay người khác.

Tôi đã đến biên giới Ukraine, giao thực phẩm và chuỗi mân côi và nhìn thấy phụ nữ, trẻ em và người già bị lưu đày trong khi đàn ông bị buộc phải ở lại và chiến đấu.

Tình yêu và sự tôn trọng của tôi dành cho Tổng thống Trump đã đạt đến một tầm cao mới vào ngày hôm qua khi ông ấy khăng khăng muốn chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này thay vì kéo dài nó!

Chúa phù hộ cho bạn, cho Tổng thống Trump và Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta.
Hãy để chúng ta YÊU và XÂY DỰNG; chứ không phải GHÉT và HỦY BỎ!


-Thế gian này có những người khá giỏi.

Đầu tiên là ông Trump, rớt 1 nhiệm kỳ, bị bắn tơi tả nhưng vẫn đứng lên hô " fight, fight, fight " và đắc cử. Ông mà gặp năm xui tháng hạn không đắc cử lại, chắc sự nghiệp đã tiêu tan còn có khi nằm nhà đá.

Kế đến là anh Elon, tay trắng mà làm nên sự nghiệp với tài sản hàng tỷ tỷ đô la.

Tuy vậy vẫn còn thua anh Putin, nắm quyền vài chục năm, không khác gì vua.
Đặc biệt anh còn thu dụng nguyên một giàn gián điệp. Trong số gián điệp của anh có: Trump, Elon. Gần đây thêm anh thủ tướng Slovakia. Sáng nay lại thêm anh thủ tướng Hung nhập cuộc.

Quay đầu lại còn thấy nhiều nhân tài hơn các người trên.

Chỉ nhìn sơ vào đám "nhà báo tự do" thì thấy họ nói :Trump ngu, Elon dốt, Putin, ngục.

Những người vừa kể trên không ai không có tiền tỷ và cũng không có ai không có quyền lực. Nhưng nhóm nhà báo tự do này ắt hẳn phải ghê gớm lắm chứ không chơi, nên mới nói những người trên ngu dốt.

Bởi vậy mới lần mò tìm hiểu, thì quả thật nhóm này rất ghê gớm, chỉ nằm ăn và chơi và chờ lãnh tiền trợ cấp.

Anh nào cũng vô sản vì chỉ mua được thực phẩm cao cấp là trứng gà để ăn. Nay trứng gà hơi đắt, nên họ la rần rần.

Sáng nay chúa nhật, tiện, rũ Elon Musk uống café. Anh em ngồi bàn luận thời thế. Hỏi nhỏ Elon: Nghe nói Putin mua được chú mầy, thì Elon trả lời Putin làm gì có đủ tiền mà mua nổi.

Thư tình nguyện làm điệp viên cho Nga của thủ tướng Hung, yêu cầu Nato điều đình trực tiếp với Nga.


-Theo dõi kế hoạch hòa bình của Ukraine đang được các nước Nato thảo luận tại London ngày hôm nay sẽ dễ dàng nhận thấy đây là một cuộc trình diễn tuồng hát hơn là một chương trình nghị sự nghiêm túc.

Xem sơ kế hoạch để biết họ.

1/Nga phải đầu hàng và nhận hoàn toàn trách nhiệm về mọi việc xâm chiếm Ukraine.
2/Nga phải trả lại mọi lãnh thổ Ukraine bao gồm cả Crimea.
3/Nga phải trả cho Ukraine 500 tỷ đô la tiền bồi thường chiến tranh, có thể nhiều hơn.
4/Putin phải từ chức và bị xét xử vì tội ác chiến tranh; NATO sẽ tiếp quản Liên bang Nga

Các lãnh đạo Nato chắc xem Facebook của các chiên da Việt hơi nhiều!

-Thượng nghị sỹ Bill Cassidy vừa đưa ra báo động. Tiền an sinh xã hội sẽ không còn nữa vào năm 2033, ngoại trừ phải cắt giãm.

Vì sao tiền này hết nhanh? Vài ngày nay chúng ta chắc đã nghe việc gian lận hàng tỷ tỷ tiền an sinh xã hội.

Một chuyện phung phí hơn là : những người dân Ukraine trên 65 cũng đang lãnh an sinh xã hội ở Mỹ và cả ở Ukraine. Các vị tù nhân lương tâm, tỵ nạn bằng máy bay trên 65 tuổi cũng đang lãnh an sinh xã hội. Các em nhỏ đẻ ở Mỹ, đem về Tàu hay Mexico sống cũng lãnh an sinh xã hội. Không những đứa bé lãnh tiền, mà người nuôi cũng lãnh.

Ai đi làm ở Mỹ cũng biết tiền quỹ an sinh xã hội là tiền của người đi làm đóng thuế vào, Và họ phải làm ít nhất hơn 10 năm để có được tiền này.

Có những anh, chị đã làm 2-30 năm, cong lưng đóng thuế. Nhưng vì lương thấp nên về già chỉ lãnh được $8-900/tháng. Nhưng có ông tù nhân lương tâm, cởi máy bay tỵ nạn vừa qua Mỹ thì được lãnh $1000 cộng thêm tiền mướn nhà của chính phủ trả.

Nếu nín thinh ăn thì không ai nói. Ngặt cái, còn vãnh mõ lên nói sống ở xứ này nhục quá. Nhục quá, mà chưa tìm đường đi, thì lương tâm ở đâu?

-Nhiều khảo sát ý kiến của các báo đài với hơn 100 người rồi họ đưa ra kết luận. Ông này thua, ông nọ thắng. Có báo đài chỉ bỏ bậy lên số nào họ thích và xem như đúng rồi.

Nhìn khảo sát thực tế với ý kiến hàng trăm ngàn người. Các bạn sẽ biết ông Trump đang xem bọn báo chí là giẽ rách. Hình.

-Dân biểu dân chủ HAKEEM JEFFRIES, chủ tịch khối thiểu số hạ viện nói trên Cnn sáng nay. Biên giới an toàn và người nhập cư bất hợp pháp thấp nhất là nhờ công của ông Biden và đảng dân chủ.

"WE ARE SECURING THE BORDER...NOT TRUMP"

-Ukraine ký một hợp đồng đất hiếm trước khi họp với Mỹ ký hợp đồng thứ 2. Tin tức hôm nay xì ra, Ukraine không có nhiều đất hiếm. Các vùng có nhiều đất hiếm hầu như đã bị Nga chiếm Chuyện có nhiều đất hiếm là do ông Trump dựng lên, nhằm giúp đở, cứu vớt cho Ukraine. Chứ nếu Ukraine đã có hợp đồng với Anh thì Mỹ chắc chắn phải biết. Hình hợp đồng giữa Anh và Ukraine cùng bản đồ đất hiếm.

-Sau một ngày hội nghị, chiều nay Zelensky nói với BBC, ông sẳn sàng trở lại ký hiệp ước với Mỹ nhưng bộ trưởng bộ tài chánh Mỹ nói trể rồi. Kết quả cuộc hội nghị ở London chưa được công bố. Nhưng dựa theo tuyên bố của Zelensky thì biết đã không đi đến đâu.










Tương Lai Nào Cho Ukraina Khi Mỹ Rời Đi | 02.02.25




Blog Archive