Tuesday, August 3, 2021

SAU CƠN MƯA

Tác giả : Nguyễn Tường Tuấn Ngày đăng: 2021-08-03
Bão lịch sử bao giờ cũng kéo dài hơn thiên tai! Thiệt hại để lại, không phải là vài thị trấn, thành phố, nó trải dài theo vận nước, di hại từ thế hệ này qua biết bao thế hệ sau.

Trung cộng vừa kỷ niệm 100 năm đảng toàn trị, bão vẫn dồn dập đổ vào, không ngưng, lụt lội, nhà cửa trôi sông - Cuba ngắc ngoải hơn 62 năm, từ 1959 đến nay, và người dân tiếp tục xuống đường đòi tự do, cộng đồng tỵ nạn Cuba tại Florida biểu tình trước Toà Bạch Cung.
Theo BPR Business & Politic, ngày 30 tháng 7 năm 2021, chính quyền Harris Biden vừa trao trả Cuba 27 thuyền nhân Cuban, dong thuyền hy vọng được tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ

Họ xua đuổi dân tỵ nạn cộng sản, và mở cửa đón di dân kinh tế! Chỉ vì dân tỵ nạn cộng sản khó mà bầu cho đảng Dân chủ! Quê hương Việt Nam, mỗi năm đảng cộng sản ăn mừng thêm một tuổi, dân tộc khốn nạn thêm một năm!

Buổi sáng thức dậy, đọc email của người bạn cùng đơn vị năm xưa: “Nỗi lo sợ cho một trại súc vật đang được định hình tại xứ sở này là điều không phải là sẽ không xẩy ra." Tôn trọng ý của anh, nhưng chúng tôi xin phép có suy nghĩ khác, bạn hiền. Người Pháp có câu ngạn ngữ: “Sau cơn mưa, trời lại sáng” (Après la pluie, le beau temps). Không phải cơn mưa nào cũng giống nhau. Nơi trình độ dân trí, dân chủ thấp kém, bóng đêm sẽ kéo dài và bình minh chờ mãi vẫn không đến! Hoa Kỳ khác tất cả mọi quốc gia, đất nước chúng ta tôn thờ Thượng Đế từ ngày khai sinh, và Ngài chưa bao giờ bỏ rơi con cái, hãy vững niềm tin nơi Ngài “In God We Trust”.

HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN
Xin phép mượn tựa đề bài nhạc “Hy vọng đã vươn lên” của cố Nhạc sĩ Du ca Nguyễn Đức Quang, bạn khoá 9/68 Bộ binh Thủ Đức, và cũng là bạn ở cùng phòng giam tại trại tù Long Giao. Ngay trong ngục tù, anh Quang không bao giờ từ bỏ giấc mơ: 

Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền - Hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến - Hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt - Hy vọng đã vươn dậy như làn tên - đang rực lên - trong màn đêm.” 

Cám ơn Nguyễn Đức Quang, anh đã giữ lửa cho chúng tôi trong ngục tù cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ hôm nay, quả thật đang hứng chịu những cơn bão nhỏ, nhưng người dân Mỹ vẫn chiến đấu, không hề bỏ cuộc. Khi bão đến, các loài chim đều trốn chạy, riêng cánh Thần ưng, bão càng lớn càng bay cao.

Hỡi các chiến binh từng vượt đại dương, băng rừng lội suối tìm về tự do, hãy khắc trong tim lời nhắn nhủ của Đức cố Giáo Hoàng John Paul II, ngày 16 tháng 10 năm 1978: “Đừng sợ hãi. Hãy mở rộng lòng đón Thượng Đế” (Be not afraid. Open wide the doors to Christ.)

Thượng Đế là Thiên Chúa đã bảo bọc đất nước Hoa Kỳ hằng trăm năm nay – Thượng Đế là Đức Phật, đã dìu con cái của Ngài vượt muôn trùng đại dương, về xum họp bên mái nhà chung mang tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ - Thượng Đế là cha mẹ, ông bà, anh chị em chúng ta, đã ra đi, bỏ mình trên biển cả, hay hy sinh vì chính nghĩa tự do! “Đừng sợ hãi” anh chị em thân quý. “Hy vọng đã vươn dậy như làn tên - đang rực lên - trong màn đêm!”

▪ MA QUỶ ĐẦU HÀNG. Làm sao quên được quá khứ? Dù tốt hay xấu, quá khứ cũng trở thành một phần trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Với quá khứ đẹp, sẽ trở thành kỷ niệm yêu thương và quá khứ xấu, để lại vết sẹo tâm hồn! Những ai ở Mỹ, chắc không thể nào quên được hình ảnh cả một khu phố tại Seattle, Tiểu bang Washington, bị chiếm đóng bởi bọn trộm cướp Black Lives Matter và Antifa vào tháng 6 năm 2020?

Bạn bè ở ngoài nước Mỹ, hoang mang không hiểu sao, một thành phố lớn, với những con đường dốc cao tuyệt đẹp, lại có thể bị chiếm đóng bởi một nhóm thổ phỉ dễ dàng? Câu chuyện đơn giản đến mức trở thành vô lý! Giống như những thành phố do đảng Dân chủ cầm đầu, Seattle mùa hè 2020 bạo động, cướp phá, hôi của, thậm chí súng nổ, người chết đã xẩy ra. 

Ngày 8 tháng 6 năm 2020, bọn BLM và Antifa hoành hành như vào chốn không người, đốt phá trụ sở cảnh sát, chiếm trọn một khu phố và đặt tên Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ) sau đó đổi lại là Capitol Hill Occupied Protest (CHOP). Tuyên ngôn của nhóm thổ phỉ vào ngày 9 tháng 6 năm 2020, nêu ra họ đã giải phóng Đồi Capitol nhân danh người dân tại Seattle.

Khi phóng viên gà nhà Chris Cuomo, CNN, hỏi bao giờ cuộc chiếm đóng này chấm dứt? Thị trưởng Thành phố Jenny Durkan, đảng Dân chủ trả lời “Tôi không biết, chúng ta có thể sẽ có một mùa hè yêu thương”.

Jenny Durkan là một trong sáu thị trưởng những thành phố lớn, thuộc đảng Dân chủ cầm quyền to miệng nhất kêu gào giảm ngân sách cảnh sát, nhưng lại thẳng tay dùng tiền thuế của dân để thuê bảo vệ riêng. Hãy nhớ tên bọn này: Lori Lightfoot (Chicago) – Brandon Scott (Baltimore) – Todd Gloria (San Diego) – London Breed (San Francisco) – Bill De Blassio (New York) – và Jenny Durkan (Seattle).

Thứ tư, 28 tháng 7 năm 2021, Daily Mail.com đưa tin, Thị trưởng Seattle kêu gọi cần phải có thêm cảnh sát sau khi thành phố trải qua 6 vụ nổ súng trong một tuần và mất đi 250 cảnh sát trong vòng 17 tháng vừa qua! Theo sở cảnh sát, 20% cảnh sát nghỉ việc vì phong trào chống đối cảnh sát tại Seattle.

Chẳng tốt lành gì đâu, nhiệm kỳ thị trưởng 4 năm của Jenny Durkan sẽ phải bầu lại vào năm 2022. Cứ đến mùa bầu cử, chú ý một chút, cử tri sẽ thấy sự khốn nạn của bọn chính trị gia kên kên. Nhiệm kỳ bốn năm thị trưởng của mụ Jenny Durkan sẽ chấm dứt năm 2022, đã đến lúc cử tri Seattle vất vào thùng rác chiếc tã rách, nếu bạn không muốn thành phố còn bốc mùi.

▪ SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHE DẤU. Đức Phật từng thuyết giảng: "Ba thứ không thể che đậy về lâu dài: Mặt trời, Mặt trăng và Sự thật." (Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.). 

Công tâm nhận xét, đảng Dân chủ cực tả đã rất thành công trong việc cướp chính quyền một cách tinh vi, lợi dụng “China virus” để tổ chức gian lận bầu cử! Với những chính trị gia cực tả trong đảng Dân chủ “China virus” là thiên thần hộ mạng của họ. George Floyd là thánh, là bùa, để mê hoặc những kẻ thích vào siêu thị, thương xá, khuân hàng ra và không phải trả tiền! 

Từ nay đến ngày bầu cử 2022, lá bài China virus biến thể, chích ngừa, đeo khẩu trang sẽ được chính quyền Harris Biden lải nhải, ê a tụng kinh trên CNN, MSNBC và đám báo chí, truyền thông “Fake news”. Mùa bầu cử nào chả thế? Bài ca kỳ thị chủng tộc lại vang lên, một anh, chị hay em bé da trắng, nâu, vàng có chết, chuyện nhỏ! Chẳng may, một người da đen ra đi, là cả bầy cả lũ đảng ta xuống đường, đốt phá, cướp giật và gào lên là nước Mỹ kỳ thị, xấu xa, tàn ác!

Trong tiếng Anh, “Enough is Enough” hàm ý, một ai đó phải đứng lên và nói “Quá lắm rồi, cần phải chấm dứt” (someone has got to stand up and say enough is enough). Hai tuần trước, tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn xẩy ra vụ nổ súng khiến cả vận động trường chạy như ong vỡ tổ. Tuần này, cũng tại Washington, D.C., cách Toà Bạch Cung không xa, lại thêm một vụ nữa! Đất nước Hoa Kỳ đang lộ ra bộ mặt xấu xa, nham nhở để thế giới cùng xem!
Hoa Kỳ vô cùng hãnh diện về nhà tranh đấu Nhân quyền Mục sư Martin Luther King, cộng đồng người da đen đã đóng góp cho quê hương của tự do những đứa con ưu tú nhất, chúng tôi đứng bên các bạn để cùng nhau chống lại mọi hình thức kỳ thị, phân biệt chủng tộc dựa trên mầu da, giới tính, theo đúng di ngôn của Mục sư King.

Nhưng hôm nay, những ngôi sao sáng của cộng đồng da đen như Bác sĩ, Thần kinh Giải phẫu, Ben Carson, cựu Bộ trưởng U.S Housing and Urban Development – Luật sư Nhân quyền Leo Terrell – Nữ Bình luận gia Candace Owens, và nhiều ngưởi da đen trí thức khác, đều cùng nhau lên án Black Lives Matter!
Robert Contee

Metropolitan Police Chief, Robert Contee, vị chỉ huy cảnh sát 4 sao trên vai, cũng là người da đen, đã uất hận, tuyên bố trên Fox News: 

Tôi nói thẳng với bạn… Hệ thống công lý mà chúng ta có bây giờ, không hoạt động theo cách mà nó phải làm. Tòa án không mở cửa. Đó là một sự thật. Các trường hợp từ năm ngoái đã xảy ra trong COVID về tội phạm bạo lực mà chưa được giải quyết, bạn nghĩ những cá nhân đó ở đâu? Họ đang ở trong cộng đồng chúng ta” 

Sự thật bao giờ cũng khó nghe. Các vị phụ huynh Việt Nam, đừng mất thời giờ tranh luận với thế hệ thứ hai hay ba, sinh ra hoặc lớn lên tại nước Mỹ, đầy mộng mơ, và lý tưởng. Hãy kể cho các cô chiêu, cậu ấm lời nói trung thực của vị sĩ quan cảnh sát trưởng Robert Contee: 

Chúng tôi muốn giúp đỡ mọi người, nhưng bạn không thể giải quyết những tên tội phạm bạo lực. Bạn không thể thả những tên tội phạm bạo lực đang có mặt ở đây khiến cộng đồng bất an… Chúng không muốn có việc làm. Không cần dịch vụ. Những gì chúng ta có thể yêu cầu là tội phạm phải ra khỏi đường phố của chúng ta bởi vì họ đang làm cho nó không an toàn… Nếu không, thì những tội phạm hôm nay sẽ tiếp tục.” 

Ngay tại thủ đô của nước Mỹ tội phạm tung hoành như chốn không người! Thống kê tội phạm của sở Cảnh sát Washington, D.C., cho biết từ đầu năm 2021 đến nay đã xẩy ra 108 vụ giết người, và ăn trộm xe tăng 74%.

Sự lố bịch, kệch cỡm còn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Ngày 9/7/2021 bà Thị trưởng Washington D.C cho sơn khẩu hiệu “Black Lives Matter” phủ kín con đường trước Toà Bạch Cung, chiều ngang mỗi chữ chiếm nguyên vị trí từ lề đường bên này, sang bên kia, phải dùng drone bay trên cao mới có thể chụp hình toàn bộ. Nữ Thị trưởng Muriel Bowser tuyên bố: 

Chúng tôi muốn kêu gọi đến sự chú ý ngày hôm nay, để bảo đảm đất nước của chúng ta công bằng hơn, và cuộc sống người da đen là vấn đề trong đất nước của chúng ta (We want to call attention today to making sure our nation is more fair and more just and that black lives and that black humanity matter in our nation.)

Đúng là “Gái đĩ già mồm”, xin lỗi khi phải dùng ngôn ngữ không mấy thanh tao. Đất nước Hoa Kỳ đã quá công bằng rồi bà Thị trưởng Muriel Bowser. Công bằng đến nỗi cho phép đám thảo khấu treo cờ ngược, vẽ lên chữ BLM. Sinh mạng người da đen là quan trọng, thế còn các sắc dân khác thì vất đi sao? 

Có một cái bẫy trong cách tuyên truyền, chúng ta cần phải tránh: 
Thứ nhất, BLM không hề đại diện cho toàn thể người da đen, chỉ là một nhóm rác rưởi, nơi cộng đồng nào cũng có. BLM không phải là phong trào tranh đấu cho nhân quyền, họ tranh đấu cho tội phạm, cho tham nhũng, cho quyền đập phá, bắn giết. 

Thứ hai, rất nhiều người sợ hãi khi cất lên tiếng nói phản kháng BLM vì sợ bị chụp mũ kỳ thị. 

Thứ ba, đảng Dân chủ cực tả, và đám “Fake News” biết rõ nỗi sợ hãi bị chụp mũ kỳ thị của chúng ta, nên bọn chúng tiếp tục dùng BLM là con ngáo ộp doạ dẫm người dân. Chính quyền Harris Biden và Black Lives Matter có một mối liên hệ chính trị bất thành văn với nhau. Chính vì thế, cho đến nay có bao giờ Bộ Tư pháp Liên bang dám mở cuộc điều tra về những tội phạm hôi của, cướp giật, giết người, đốt phá các toà nhà chính phủ thiệt hại hằng tỷ USD của BLM? Black Lives Matter đã đưa Harris Biden vào Toà Bạch Cung, và họ phải trả món nợ đó.
▪ GẬY ÔNG, ĐẬP LƯNG ÔNG. Thành quả lớn nhất chính quyền Harris Biden thực hiện trong 7 tháng đầu nhiệm kỳ là tội phạm gia tăng, chúng ta hãy xem con số tỷ lệ giết người (homicides) tại ba thành phố lớn: Los Angeles County: Tăng 111% - Philadelphia: Tăng 31% - Portland, Oregon: Tăng 327% (Fox News 27/7/2021). 

Trước khi đọc tiếp, xin phép bạn đọc từ nay trở đi chúng tôi sẽ dùng chữ chính quyền “Harris Biden” thay vì “Biden Harris”, với tất cả lòng kính trọng, chúng tôi không tin sức khoẻ và bệnh lãng trí sẽ cho cụ Biden ngồi hết nhiệm kỳ đầu tiên! 

Theo Hiến pháp, người kế vị sẽ không ai khác hơn là cựu nhân tình của ngài Thị trưởng San Fransico, Willie Brown. Ngày xưa khi nàng Kamala Harris 29 tuổi, chàng Willie Brown 60, cuộc tình của họ chấm dứt vào năm 1995, không có gì là bí mật cả.
Willie Brown and Kamala Harris at a dinner in April 1995. (Ben Margot / Associated Press)

Nếu là dân thường thì chẳng có gì đáng bàn, nhiều cuộc tình cách biệt tuổi tác, đẹp như bài thơ! Nhưng con đường đi vào chính trị, quyền lực cao nhất nước Mỹ, phải leo lên giường ngủ, thay vì tài năng thì chưa một ai đứng đầu nước Mỹ có thành tích như vậy!

Chưa bao giờ nước Mỹ bất an như hôm nay! Và cũng chưa một quốc gia nào trên thế giới cho phép tội phạm, ném đá, đổ cả sô nước lên đầu cảnh sát, và phụ nữ da đen leo lên mui xe tuần tiểu nhẩy nhót khiêu dâm. 

Cũng chưa một chính quyền Mỹ nào từ trước đến nay lại bỏ bê lực lượng trị an thành phố. Chưa hề có một vị Phó Tổng thống nào với quá khứ kêu gọi, đóng tiền bảo lĩnh cho tội phạm hình sự được tự do. Chính quyền Harris Biden đã đưa nước Mỹ xuống hàng thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất. Tập Lục Bình bất chiến tự nhiên thành!

Bản tin trên NBC News, ngày 26 tháng 7 năm 2021, cựu Thượng nghị sĩ Liên bang, đại diện California bà Barbara Boxer bị tấn công từ sau lưng, kẻ cướp giật điện thoại và chạy ra xe tẩu thoát. Ở tuổi 80, bà Barbara Boxer có 10 năm làm Dân biểu và 24 năm Thượng nghị sĩ, đảng Dân chủ. Tiểu bang California là thành trì lớn nhất của đảng Dân chủ!

Chúng tôi xin mượn lời tuyên bố của nữ Trung sĩ Cảnh sát Jerretta Sandoz, V.P, of the L.A. Protective League to CBS L.A. trên truyền hình Fox News ngày 22 tháng 7 năm 2021 nói về tội phạm tại California, làm kết luận: 

Bọn chúng không bỏ chạy, chúng đi bộ ra khỏi cửa hàng (sau khi ăn cắp) và gửi một thông điệp ‘Chúng tôi là tội phạm đã chiến thắng’.” (They didn’t even run out, they walked out. And so, that sending a message that ‘We the criminals, are winning’)

Chúng tôi là tội phạm, đã chiến thắng! Muôn năm chính quyền Harris Biden. Make America Last!

Nguyễn Tường Tuấn
30/07/2021
Tiêm vaccine Trung Quốc, chỉ sau 40 ngày lượng kháng thể đã giảm mất một nửa!

Theo Fb Lưu Thuỷ Hương
Tiêm vaccine Trung Quốc, chỉ sau 40 ngày lượng kháng thể đã giảm mất một nửa! Đó là lý do tại vì sao hàng loạt người tiêm hai mũi rồi vẫn bị nhiễm và tử vong. Con số nạn nhân càng ngày càng tăng. Giờ đây, chính nhà sản xuất Trung Quốc cũng phải công bố: chỉ có khoảng một phần ba trong số những người được kiểm tra có lượng kháng thể đạt tiêu chuẩn.

Sinovac là loại vaccine hàng đầu của Trung Quốc (Sinopharm là hàng thứ phẩm) được tiêm rất phổ biến ở các nước nghèo, cận nghèo đang bùng dịch. Các nước đặt cược chương trình tiêm chủng vào Sinovac đang hốt hoảng nói lời vĩnh biệt với thứ vaccine này, và tìm cách tiêm hỗ trợ bằng một loại vaccine Âu-Mỹ khác. Cái giá phải trả của các nước nghèo: kinh phí tiêm vaccine vượt qua khỏi mức dự trù mà dịch lại bùng phát dữ dội hơn.

Hàng loạt các trang tạp chí hàng đầu của Đức đã đưa tin trong tuần này. Tiếc là tôi chỉ đủ thời gian dịch một bài của FOCUS

VTP-LTH

VACCINE CORONA CỦA TRUNG QUỐC CHỈ HIỆU QUẢ TRONG ÍT THÁNG
Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng cao, các đợt dịch vẫn bùng phát liên tục ở nhiều nước châu Á. Họ đặt cược chiến lược tiêm chủng vào vaccine Trung Quốc - và bây giờ họ phải điều chỉnh lại, vì hiệu quả của vaccine này chỉ kéo dài được ít tháng.

Tại Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, Singapore, Mông Cổ, Kuala Lumpur và ngay tại Trung Quốc, các nhà chức trách nghi ngờ tính hiệu quả của Sinovac.

Bởi vì ở những người đã được tiêm chủng đầy đủ với Sinovac số ca nhiễm và thậm chí tử vong vẫn gia tăng. Hậu quả chết người: Sinovac là một trong những loại vaccine được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và là cơ sở cho các chiến lược tiêm chủng ở 38 quốc gia. Nhưng các nghiên cứu mới nhất cho thấy những người được tiêm chủng sau một thời gian ngắn chỉ còn ít kháng thể.

Ngày càng nghi ngờ về hiệu quả của Sinovac
Hiện nay, việc xuất khẩu vaccine của Trung Quốc đang có nhiều tai tiếng. Theo chuyên gia dữ liệu khoa học Airfinity, có khoảng 1,1 tỷ liều Sinovac được sản xuất và xuất khẩu trên toàn thế giới, phân bổ cho 63 quốc gia. Sinovac là cốt lõi của chiến lược tiêm chủng tại nhiều nơi, đặc biệt là ở các nước châu Á mới nổi và ở các khu vực châu Phi, Nam Mỹ. Nhưng một số quốc gia hiện đang nghi ngờ tính hiệu quả của vaccine và đang thay đổi chiến lược tiêm chủng của họ.

Tình trạng nhiễm corona trầm trọng - Sinovac không chặn được dịch
Trở lại vấn đề của Thái Lan: Ngày càng có nhiều ca nhiễm và tử vong ở những người được tiêm chủng đầy đủ với Sinovac. Chuyện này khiến chính phủ Thái Lan phải thay đổi chương trình tiêm chủng. Ngay từ bây giờ, sẽ không có ai tiêm hai liều Sinovac nữa mà thay vào đó là tiêm chủng chéo với Astrazeneca. Một sự thiệt hại cho hình ảnh của Sinovac, nhưng Thái Lan phải hành động nhanh chóng trước làn sóng dịch bạo tàn nhất của họ từ trước đến nay.

Tuần trước, các nhà chức trách Thái Lan báo cáo có khoảng 15.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Hiện Mỹ đang cung cấp 1,5 triệu liều vaccine Biontech, trong đó 500.000 liều phải được sử dụng để hỗ trợ cho các nhân viên y tế Thái Lan, vì nhà chức trách nghi ngờ tính hiệu quả của Sinovac.

Các quốc gia khác cũng đang thay đổi chiến lược tiêm chủng và không tính đến vaccine của Trung Quốc. Indonesia muốn tiêm vaccine tăng cường lần thứ ba bằng Moderna cho các bác sĩ và y tá. 

Nhà chức trách ở Malaysia thì nói lời chia tay vĩnh viễn với Sinovac. Tại Kuala Lumpur người ta chỉ tiêm hết các liều còn lại, sau đó phải dùng vaccine Biontech. Ở Singapore, Sinovac chỉ được coi là vaccine hạng hai. Ngay cả ở Trung Quốc, người ta cũng đang cân nhắc xem liệu việc tiêm chủng tăng cường với Biontech có thích hợp hay không. Chẳng phải họ nghi ngờ sản phẩm của chính họ hay sao?

Tình hình dữ liệu mập mờ
Một nghiên cứu của Đại học Thammasat ở Thái Lan tiết lộ rằng sau khi tiêm vaccine Sinovac, lượng kháng thể sau 40 ngày giảm mất một nửa. Tuy nhiên, vẫn không rõ, điều này ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả của vaccine.

Trong một nghiên cứu với các cơ quan chức năng và cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc, chính nhà sản xuất vaccine đã công bố rằng: chỉ có khoảng một phần ba trong số những người được kiểm tra có lượng kháng thể đạt tiêu chuẩn do các nhà nghiên cứu đặt ra. Do đó, công ty khuyến cáo nên tiêm phòng bổ sung. Sau lần tiêm chủng thứ ba, lượng kháng thể có lẽ sẽ tăng lên thêm nhiều lần.

Vậy mà vào tháng Sáu, dữ liệu của WHO xác nhận rằng vaccine Trung Quốc có hiệu quả 51% đối với các diễn tiến bệnh. Có thể là các biến thể virus đóng một vai trò nào đó trong các trường hợp nhiễm trùng và tử vong ở những người tiêm Sinovac.

Hậu quả đối với các nước mới nổi
Hiệu quả yếu kém của Sinovac là một thất bại nặng nề cho các nghèo mới nổi lên. Bây giờ họ còn cần nhiều vaccine hơn là dự kiến, trong tình trạng đặc biệt khan hiếm vaccine này.

Nhà dịch tễ học Benjamin Cowling đang nghiên cứu ở Hồng Kông nói rằng, tạm thời Sinovac hữu dụng cho đến khi có các loại vaccine khác thay thế.

Giáo sư người Anh Mukesh Kapila nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Ông chỉ trích trên tờ báo “Handelsblatt”: “Các loại vaccine tồi tệ như Sinovac không chỉ mang đến khả năng bảo vệ kém cỏi mà còn có thể dẫn đến sự xuất hiện của các biến thể virus mới.”

Dịch từ nguyên bản:

Người sống THỌ không phải do Ăn Uống hay Vận Động

Bà Elizabeth H. Blackburn, người đoạt giải Nobel sinh học đã chỉ ra rằng người ta sống thọ hay khỏe mạnh không phải do Ăn Uống tẩm bổ hay Vận Động tích cực; mà là do giữ được Tâm Lý Cân Bằng. ăn uống điều độ chiếm 25%, các hoạt động trong cuộc sống chiếm 25%,Tâm Lý Cân Bằng chiếm những 50%!

Một người hay nổi giận, sẽ phát sinh những hormone độc tính. Y học Cho thấy Các bệnh như ung thư, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, loét hệ tiêu hóa, kinh nguyệt không đều, có từ 65-90% triệu chứng liên quan tới áp lực tâm lý. Có thế gọi đó là một dạng bệnh Tâm Thể ( tổn thương tâm lý đưa đến tổn thương cơ thể ).

Nếu con người hay cáu gắt, lo lắng, áp lực hormone luôn ở mức cao, hệ thống miễn dịch sẽ khiến huyết áp hoạt động quá nhiều trong thời gian dài dẫn đến mệt mỏi và sinh ra bệnh tật.

Khi vui, não bộ tiết ra hormone hưng phấn.. khiến con người thoải mái, cảm giác vui tươi, đưa đến trạng thái tốt, giúp điều tiết các cơ quan trong cơ thể cân bằng, khỏe khoắn.

Trong cuộc sống, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể có được hormone hưng phấn, giảm hormone áp lực?

1. Có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực để đạt được.
Trong cuộc sống, đam mê quyết định tâm thái con người, khi có nỗ lực đạt mục tiêu não bộ sẽ ở trong trạng thái thoải mái phát triển.

2. Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui :
Nghiên cứu chỉ ra, giúp đỡ người khác về vật chất, có thể giảm tỉ lệ tử vong xuống 42%, giúp người khác ổn định tinh thần, có thể giảm tỉ lệ tử vong dưới 30%. Bởi vì tốt với người khác, hay làm việc thiện, sẽ có cảm giác vui tươi và tự hào, giảm hormone áp lực, thúc đẩy hormone hưng phấn..

3. Giữ mối tương giao lành mạnh.
Một công trình nghiên cứu trong vòng 20 năm của 2 nhà tâm lý người Mỹ đã cho thấy trong số các nhân tố quyết định tuổi thọ, đứng số 1 là " quan hệ tốt giữa người với người ".. Họ cho rằng, quan hệ con người với con người quan trọng hơn dinh dưỡng, hơn cả việc thường xuyên luyện tập trong thời gian dài. Mối tương giao giữa người với người không chỉ bao gồm bạn bè, còn bao gồm quan hệ gia đình. Vì thế, gia đình hòa thuận, bạn bè tốt là một trong những yếu tố quyết định tuổi thọ con người.

4. Cho đi điều thiện sẽ nhận lại điều thiện.
Khi chúng ta cười với người khác, người khác cũng sẽ cười lại với chúng ta. Bất luận là ở cùng bạn bè hay là cùng những ngươi bạn cũ trò chuyện, hãy nhớ luôn giữ nụ cười, cho đi niềm vui.

5. Không tức giận, không sinh bệnh
Hiện nay, theo tổ chức y tế thế giới, trên 90% bệnh đều có liên quan tới tinh thần. Chỉ cần chúng ta giữ tinh thần thoải mái, thì sẽ không mắc bệnh nghiêm trọng, .

6. " Tâm phải TĨNH, Thân phải ĐỘNG "
Biết giữ tinh thần thoải mái, là một cách dưỡng sinh, có thể không được mọi người quan tâm, vì thế mới xuất hiện " những bệnh tiêu hóa khó chữa ", " bệnh viêm cả đời không khỏi "..

Tâm Tĩnh thì Thân An, thân an thì khỏe mạnh, tâm an bách bệnh tiêu trừ...

Vì vậy đừng lo về ô nhiễm môi trường – Ngộ độc thực phẩm vì sự tức giận, oán ghét, ganh tỵ sẽ giết chúng ta trước khi chúng ta chết vì ..nhiễm độc !

Sưu tầm

COVID-19 & VACCINES

DR. CARRIE MADEJ - DISCOVER THE TRUTH ABOUT COVID-19


Doctor EXPOSES Fauci! Premeditated Murder With MULTIPLE Cocktails For 'Treatment' Since DAY ONE!
https://rumble.com/vjls2p-doctor-exposes-fauci-premeditated-murder-with-multiple-cocktails-for-treatm.html?mref=6zof&mrefc=2

VACCINE FAILURE! Patients Hospitalized, Dying Mostly FULLY 'VACCINATED'!

CÔ GÁI BÁN DON

Đến định cư tại miền Bắc California Hoa Kỳ hơn nửa năm, bỗng một hôm, tôi nhận được cú điện thoại của Thung từ Texas gọi qua. Thung là bạn học, cũng là chiến hữu của tôi ngày xưa. Hắn đề nghị gởi vé máy bay mời tôi qua Houston chơi. Nhân tiện thăm viếng khu vực dễ làm ăn và giá nhà cửa cũng dễ thở hơn nhiều so với San Jose. Tôi đồng ý. Một tuần lễ sau, một vé máy bay và một cái check 300 Mỹ kim trong bì thư gởi đến. Đây là một món quà khá hậu hỉ ở đất lạ quê người. Ba ngày sau, tôi lên máy bay của hãng Continental Airlines đi Texas. Bay suốt bốn tiếng đồng hồ, chiếc Boeing mới hạ cánh xuống phi trường Houston. Thung đón tôi tại lối ra của khu hành khách. Lần gặp nhau cuối cùng ở quê nhà vào năm 1973, tại Đại Học CTCT Đà Lạt. Ngày ấy, trông hắn rắn rỏi, khuôn mặt sạm nắng mà hôm nay, sau mười sáu năm định cư tại Mỹ, hắn hoàn toàn lột xác. Nước da trắng hồng đỏ au, cái bụng căng tròn, dáng người bệ vệ trông “rất ông chủ”. Mà chủ thực. Thung làm chủ cái chợ bán đồ biển. Vợ và con quản lý còn Thung lo chạy vòng ngoài.

Ngày hôm sau Thung đưa tôi đến thăm cơ sở làm ăn của gia đình. Nào phòng mạch nha sĩ của đứa con trai đầu lòng, phòng dịch vụ về bảo hiểm của đứa con gái. Sau đó Thung mời tôi đi ăn trưa.

Nhà hàng có tên Cổ Lũy Restaurant tọa lạc tại khu sầm uất nhất của người Việt và Hoa tại thành phố Houston. Vào giờ xế trưa, nhà hàng vắng khách nên chúng tôi chọn chiếc bàn đặt gần quầy thu tiền. Người bồi bàn trao cho chúng tôi bản thực đơn. Cái tên Cổ Lũy nghe quen thân quá. Tôi nghĩ, có lẽ chủ nhà hàng là người Quảng Ngãi. Bởi Cổ Lũy là tên một cửa biển từ hai dòng sông Trà Khúc và Sông Vệ nhập vào. Nơi đây thuyền bè tấp nập ra vào bến tàu Phú Thọ. Trong tờ thực đơn có món “Hến xúc bánh tráng”. Nhìn thấy hến mình lại nhớ đến món don. Chẳng cần xem tiếp tờ thực đơn, tôi gọi ngay một tô don. Cô bồi bàn giọng miền Nam nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:

– Don là món gì vậy, nghe lạ quá hỡ ông? Thực đơn nhà hàng này không có món đó.

– Cái món “Hến xúc bánh tráng” trong thực đơn có ghi, tại sao lại không có món don ?

Tôi vừa cự nự (kiểu Quảng Ngãi hay co) vừa chỉ cho cô chạy bàn cái món ruột hến, rồi tiếp:

– Nếu không có don thì cho tôi cái món số 15 này.

Cô gái bồi bàn đi vào bếp. Ngay sau đó, một phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng từ quầy thu tiền đi thẳng đến bàn chúng tôi. Bà có mái tóc ngắn làm nổi bật khuôn mặt trái soan đầy đặn với làn da trắng mịn. Thung khều chân tôi nói nhỏ : “Bà chủ”

– Chào hai anh. Người đàn bà nở nụ cười thân thiện.

– Chào bà chủ, Thung đáp lễ.

– Vị nào thích món don ? bà chủ tươi cười hỏi.

– Thưa bà, tôi ạ.

– Xin lỗi, anh người quê Quảng Ngãi ?

– Tại sao bà biết ?

– Tôi chỉ đoán thôi, bởi vì chỉ có dân sống tại Quảng Ngãi mới thấy thích thú món don. Thế bà cũng là người Quảng Ngãi, đúng không?

– Anh nghĩ sao mà đoán ra thế?

– Chỉ nhìn cái tên hiệu Cổ Lũy của nhà hàng là biết ngay.

– Nầy ông anh, trước kia ở Quảng Ngãi, anh sống ở huyện nào vậy?

– Tôi ở thị xã, trên đường Quang Trung. Ngã Tư Chính Quảng Ngãi

Người đàn bà nhìn tôi một chặp lâu rồi quay vào bên trong nhà hàng. Lát sau, món ăn được bưng ra. Một tô bún chả cá cho Thung và một dĩa ruột hến xúc bánh tráng cho tôi. Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại mùi hến. Hến ở quê nhà ruột nhỏ, dai và thơm. Còn hến đóng hộp nhập cảng con lớn, mềm lại mất hết mùi vị. Ngày xưa, mỗi lần đi Huế, tôi nhất định phải ăn cho được một lần cơm hến. Đi đâu xa trở về Quảng Ngãi, tôi không thể nào quên ăn một bữa don cho đã cơn ghiền.

Cô bồi bàn bưng hai ly nước cam vắt đến bàn chúng tôi nói của bà chủ mời, có kèm theo một tấm danh thiếp trao cho tôi. Mặt sau danh thiếp là chữ viết của bà chủ nhà hàng mời riêng tôi đến nhà vào chiều Thứ Bảy. Đặc biệt, bà khoản đãi món don do bà nấu. Phần dưới là số phone và địa chỉ nhà riêng. Trên đường về, tôi hỏi Thung:

– Cậu nghĩ sao cái trường hợp lạ lùng này ?

– Ở quê người, nhớ cố hương, gặp người Việt đã mừng rồi huống chi lại là đồng hương Quảng Ngãi. Bà ấy mời cậu đến nhà có lẽ để hỏi thăm tin tức bà con ở quê nhà. Cứ nhìn dáng dấp bà ấy với cái cơ ngơi nầy là cậu hiểu ngay bà ta là dân trụ ở đây khá lâu. Biết đâu cơ may đem đến cho cậu công ăn việc làm ở thành phố này. Bạn tôi suy luận như thế. Riêng tôi, vì lạ đất lạ người nên có phần bồn chồn, áy náy.

hến xúc bánh tráng
Hương vị của món hến xúc bánh tráng làm tôi nhớ đến kỷ niệm ngày mới lớn nơi quê nhà. Tôi từ trên quê xuống tỉnh học, ở trọ nhà người chị thứ Tư trên đường Quang Trung Thị xã Quảng Ngãi. Anh chị dành cho tôi căn phòng trên căn gác lửng. Có ban-công nhô ra làm mái hiên cho tầng dưới. Thông thường mỗi sáng, tôi thức dậy học bài rất sớm. Đường phố vẫn còn sương mù vướng mắc đó đây. Hàng cây bên đường trĩu nặng những hạt sương khuya, dấu kín bóng đêm trong vòm lá sum sê. Khi chân trời vừa rựng đỏ khuất sau hàng tre hướng Đông, là tiếng rao hàng ăn buổi sáng bắt đầu râm ran trước đường nhựa. Nào xôi, bánh bột lọc, cháo gà, bánh canh, bánh mì… đủ các loại hàng ăn vặt, và cũng đủ các loại âm thanh. Tiếng trầm, tiếng bổng, tiếng hơi khàn, giọng Huế, giọng Bắc, giọng Nam… Duy có tiếng rao: “Ai ăn don ho..o..o.. ông” là khiến tôi để ý. Tiếng “ho..o..o..ông” sau cùng kéo dài không đủ hơi chứng tỏ người rao hàng không phải giọng của người đứng tuổi. Tiếng rao nghe lánh lót như chim non mới tập hót, âm điệu ngây thơ rời rạc. Tôi ngồi học mà vẫn để ý đến tiếng rao bán don vang lên trước nhà. Tiếng rao như bị sương lạnh buổi sáng sớm làm đông lại không thoát ra được, nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi hút mất ngoài xa.

Một hôm, tôi đang đứng tập mấy động tác hít thở trên ban-công, chợt tiếng rao “Ai ăn don ho..o..ông” quen thuộc vang lên phía dưới đường. Tôi vạch bức mành nhìn xuống thấy một người con gái mặc chiếc áo bà ba trắng thân hình mỏng mảnh với gánh don trên vai.

“Ê don”, tôi gọi cô nàng đứng lại rồi vộï vàng xuống thang gác.

Gánh don đã được đặt trước hiên nhà, nàng đứng đó chờ tôi mở cửa.

– Anh ăn don? Nàng hỏi khi tôi nhẹ nhàng lách mình qua cánh cửa sắt. Là một cô bé ước chừng mười mười bốn, mười lăm. Mái tóc vừa chấm vai che một bên khuôn mặt trái soan còn măng tơ. Tôi nhìn vào ngực cô bé, đôi nhũ hoa hồng hồng như hai núm quả cau nhú bên trong làn vải mỏng không áo lót, khiến cô bé cúi mặt thẹn thùng. Bạn học của tôi, những cô nữ sinh cùng cỡ tuổi đã bắt đầu chưng diện se sua, áo ngoài áo trong, phần trên phần dưới đủ cả, không khác chi người lớn. Còn cô bé, với chiếc quần đen, áo bà ba trắng mộc mạc nổi bật nét đẹp của người con gái chân quê.

– Anh ăn don?

Cô bé nhắc lại lần nữa, tôi sực tỉnh trả lời :

– Không ăn don, kêu cô lại làm gì?

Cô bé chợt hiểu nở miệng cười chữa thẹn khoe hàm răng trắng đều như những hạt bắp nếp. Nụ cười hồn nhiên khiến người đối diện cũng thấy lòng dạt dào, xao xuyến. Cô bé hai tay thoăn thoắt múc don. Mùi don thơm nồng pha chút hương biển từ ui don bay lên ngào ngạt. Cô bé trao cho tôi tô don còn bốc hơi cùng với chiếc bánh tráng nướng và hai trái ớt xiêm tươi xanh. Ăn don đâu cần phải bàn ghế. Tôi đặt bát don xuống nền xi măng, bẻ bánh tráng bỏ vào tô giằm luôn hai trái ớt. Nước don ngọt và béo. Cái ngọt độc đáo không phải vị ngọt của thịt, cá mà vị ngọt rất đậm đà hương vị quê hương. Lại thêm vị nồng cay của ớt, mùi thơm của bánh tráng nướng nó quyện vào lưỡi, ngấm vào chân răng, kích thích tận cùng tế bào vị giác. Nước don nuốt tới đâu ấm tới đó. Trời lạnh mà ta ăn don vào buổi sáng thì mới thưởng thức được hết cái thú ăn don ở quê nhà. Miếng don cuối cùng để lại trong miệng, trong cổ của ta vị ngọt ngọt, cay cay, nồng nồng, béo béo quyến rũ lạ kỳ. Nó khiến người ăn don không muốn dừng ở tô thứ nhất.

Tôi ăn ngon lành. Miệng hít hà vì ớt cay. Cái lưỡi tê tê mùi cay nồng của loại ớt xiêm vô cùng hấp dẫn làm cho nước mắt nước mũi tuôn ra. Nhìn cách ăn rất thật tình của tôi, cô bé cứ che miệng cười. Một tô, hai tô rồi ba tô. Cô bé trợn trừng đôi mắt, đôi mắt bồ câu đen lay láy. Cô kêu lên :

– Coi chừng bể bụng đó, anh Hai !

Ô, lần đầu tiên tôi được một người con gái gọi bằng anh. Anh Hai. Mười sáu tuổi, học lớp đệ Tứ rồi đấy nhé. Thế mà cha mẹ, anh chị cứ gọi tôi là Út Đẹt. Mẹ tôi thường nhắc chuyện hồi tôi còn nhỏ. Đã bốn, năm tuổi rồi mà vẫn còn bú và ăn cháo. Các bà chị tôi chế nhạo hoài mỗi lần tôi ôm vú mẹ. Chị Hai tôi hay trách mẹ tôi nhiều nhất :

– Mẹ ơi, mẹ cưng chiều nó quá làm sao nó thành người lớn. Mẹ tôi cười, nhỏ nhẹ bảo :

– Các chị lớn cả rồi còn em nó út ít mà”. Chị tôi bực mình bảo:

– Chừng đó tuổi mà chưa chịu dứt sữa. Chẳng lẽ đến khi đi học, mẹ phải mang vú đến trường cho Út sao?

Chị Hai nói xong bỏ đi. Mẹ vò đầu tôi, tóc còn ướt nhẹp mồ hôi, âu yếm :

– Giàu út ăn, khó út chịu, Mẹ có sữa con nhờ.

Cái hòn đá bàn dưới bến sông, nơi để giặt áo quần là chỗ ngủ của tôi trong những buổi trưa hè. Nền nhà lót gạch trước bàn thờ là giường ngủ của tôi trong những đêm nóng bức. Các chị tôi thường hay đùa cợt:

– Thằng Út cứ ăn chay nằm đất kiểu nầy, lớn lên nó trở thành thầy chùa là cái chắc.
học sinh

Tôi là đứa con thứ bảy trong gia đình. Những tá điền, người làm cho cha mẹ tôi đều gọi tôi là cậu Bảy Út. Thế mà bác Tám Đang ở xóm dưới dám đặt cho tôi biệt danh “Bảy Thưa” chỉ vì mấy cái răng cửa của tôi mọc hơi sưa một chút. Cái thân hình của tôi hồi đó mỏng như thân con nhái bén. Da dẻ sần sùi khô khốc bởi suốt ngày cứ để lưng trần chạy ngoài nắng. Mỗi lần bạn bè rủ tôi đá banh trên ruộng lúa mới cắt, chúng nó cứ la oang oang cái tên “Bảy Thưa” nghe chẳng đẹp tý nào ấy:

– Ê, Bảy Thưa đưa banh qua cho tao. Nào, Bảy Thưa banh đây sút vào…

Tức lắm, tôi bèn ra một điều kiện:

– Nếu bọn bay còn gọi cái tên “Bảy Thưa” nữa là tao bỏ chơi. Nhóm thằng Thới xóm Thọ Đông đang chiêu dụ tao đó. Liệu hồn!…

– Nầy cô bé, sao không múc tiếp một tô nữa?

– Anh à, em chưa hề thấy người nào ăn đến ba tô don mà còn kêu thêm nữa, ăn no quá mất ngon, thôi để ngày mai nghe anh,

Tiếng “nghe anh” của cô bé sao mà êm đềm quá, ngọt ngào quá. Bỗng nhiên tim tôi đập rộn ràng. Tôi muốn hỏi tên cô bé nhưng cứ ngại ngùng, đành phải móc tiền ra trả. Cô bé đi rồi, tiếng rao “Ai ăn don ho..o..ông” đã văng vẳng ngoài xa mà tôi vẫn còn đứng nhìn theo thẫn thờ. Sáng hôm sau, cô bé cất tiếng rao hàng rồi đặt gánh don trước hiên nhà chờ đợi. Tôi lại vội vàng mở cửa :

– Nầy, đằng ấy tên gì vậy ?

– Em tên Thuyền

Cô bé trả rồi dạn dĩ nhìn tôi hỏi:

-Thế còn tên anh ?”

– Hạo. Hạo, cái tên lạ quá ! Cô bé nhắc lại tên tôi rồi cười bẽn lẽn. Đôi tay Thuyền múc don lẹ làng, vén khéo không hề rơi rớt. Tôi để ý lần này, cô bé đem theo một cái tô cỡ lớn hơn, khác hẳn với những cái tô khác chồng trên miệng ui. Cô tự ý bẻ bánh tráng cho vào tô trước khi đổ don vào. Vừa làm cô bé vừa giải thích :

– Làm thế nầy don còn giữ được độ nóng, và hương don không bị loãng.

Cô bé trao tô don cho tôi, vô tình tôi đặt bàn tay chạm phải tay nàng. Bé cúi mặt thẹn thùng khiến hai tai nàng rựng đỏ, Thuyền bảo :

– Mỗi sáng anh ăn hai tô nầy là đủ rồi.

Từ đó, sáng nào tôi cũng ăn don của cô bé Thuyền. Thỉnh thoảng chị tôi mua ốc don tươi về nấu. Thông thường chị thêm vào nồi don cả thịt bằm, tóp mỡ, nhưng tôi ăn một cách lơ đãng chẳng thấy hấp dẫn tý nào. Chị tôi chế giễu :

– Thằng Út nó đâu có mê don, chỉ mê con nhỏ bán don.

Có lần tôi cố tình giữ bàn tay Thuyền bên dưới tô don, cô bé cứ để nguyên nhìn tôi với ánh mắt long lanh tình tứ.

Chặp lâu sau, nàng rút tay về hối thúc:

– Người ta thấy kìa, ăn đi kẻo nguội.

Thế là suốt mùa don, cô bé Thuyền ít có buổi sáng nào vắng mặt. Ăn hoài tôi đâm ghiền. Ngày nào Thuyền không đến là suốt ngày đó tôi thấy trống vắng lạ thường. Tôi nhớ hương vị của don, tôi nhớ khuôn mặt của Thuyền. Suốt ba tháng hè tôi không về quê lấy cớ học bài thi. Có lẽ nhờ ăn don mà thân thể tôi đẫy đà. Da dẻ tôi thêm hồng hào trắng mịn. Bà chị tôi phát giác sự “thay da đổi thịt” của thằng em út. Chị chế nhạo: “Nghèo nghèo, nợ nợ kiếm cô vợ bán don. Mai sau có chết cũng còn cặp ui”.

Năm đó tôi đậu bằng Trung Hoc Đệ Nhất Cấp, cha mẹ tôi cho tôi theo người anh họ vào Sài Gòn tiếp tục học. Tôi từ biệt Quảng Ngãi mà nghe lòng mình buồn tê tái. Tôi ra đi lúc trời chớm Thu, những cơn mưa đầu mùa đã làm cho nước sông dâng cao. Tôi còn nhớ lời Thuyền dặn: “Khi nào nước sông dâng cao thì don không còn nữa. Chừng ấy em sẽ không còn dịp gặp anh, chỉ còn biết hẹn anh vào mùa don tới đầu tháng Hai âm lịch”.

Biết như thế nhưng sáng nào tôi cũng trông tiếng rao của Thuyền. Tôi mong gặp nàng để nói lời từ biệt. Giờ phút chót ngồi trên xe đò mà tôi vẫn dõi mắt đợi chờ, hy vọng Thuyền xuất hiện. Khi xe chuyển bánh, mẹ và chị tôi mắt rưng rưng lệ nắm tay tôi từ giã. Tôi không cầm được xúc động đã òa khóc. Lần đầu tiên tôi xa mẹ xa chị, xa gia đình cách gần ngàn cây số. Tôi cảm thấy nỗi cô đơn như đè nặng lên lồng ngực mình. Tôi thương mẹ, thương chị. Nhưng tình của tôi đối với Thuyền vừa nồng nàn vừa xót xa. Tôi xót thương vì cuộc sống của nàng quá lam lũ. Tuổi vừa lên ba, cha Thuyền đã tử nạn theo tàu đánh cá ngoài khơi khi bị cơn bão bất ngờ ập tới. Mồ côi cha, mẹ ở vậy nuôi Thuyền ăn học hết bậc Tiểu học. Mới chừng ấy tuổi mà phải từ giã ghế nhà trường, lăn lộn vào trường đời. Mẹ nấu don, Thuyền gánh bán dạo hàng ngày đi về trên mười cây số.

* * *
Những đêm đầu tiên ở Sài Gòn, tôi nhớ day dứt nụ cười rạng rỡ của Thuyền. Nhớ đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng run run trong bàn tay tôi. Nhớ đến hương vị thơm lừng của tô don với chất béo của ruột don trộn mùi cay nồng của ớt, mùi bánh tráng nướng, mùi hành lá tươi. Nó tổng hợp thành hương vị không có món ăn nào so sánh được. Don Quảng Ngãi chiếm lĩnh cương vị độc tôn đối với người dân Quảng Ngãi bởi nó là món ăn quê hương. Và đối với riêng tôi có pha cả mùi hương con gái của Thuyền.
mỏ than lộ thiên

Xa nơi chôn nhau cắt rún lần đầu, tôi nhớ nhất là những chuyến đi chơi với bạn bè trên núi Thiên Ấn. Sau một hồi leo giốc mệt bở hơi tai, khát nước khô cả cổ chỉ cần uống mấy ngụm nước giếng của nhà chùa là cơn mệt cùng mồ hôi tan đi hết. Có người bảo đó là nước của Tiên Phật độ trì. Một truyền thuyết kể rằng có một vị sư đến đào giếng này suốt cả năm trời, khi giếng có nước thì vị sư ấy biến mất. Ngôi chùa Thiên Ấn tọa lạc trên đỉnh núi có mặt bằng vuông vức, cao hơn mặt nước biển trên trăm mét, nhưng nước giếng trong và ngọt cung cấp cho chùa không bao giờ cạn. Quả là điều rất hiếm. Đây là “Đệ nhất thắng cảnh” của quê nhà có tên là “Thiên Ấn Niêm Hà” do quan Tuần Vũ Nguyễn Cư Trinh đặt tên trong mười hai bài thơ Đường Luật. Mỗi bài ca ngợi một thắng cảnh của tỉnh Quảng Ngãi. Đứng trên đỉnh núi nhìn bao quát ta thấy dòng sông Trà Khúc óng ánh bạc uốn mình theo những lũy tre xanh đến tận cùng cửa Cổ Lũy trước khi nhập vào biển Đông. Nơi đây ta có thể thưởng ngoạn thêm “Đệ nhị Thắng cảnh” của quê hương, đó là “Cổ Lũy Cô Thôn” nằm im lìm nơi cửa biển, nước bủa mênh mông. Nhìn chệch qua bên trái là mũi Ba-Tâng-Gâng phơi mình với sóng bão đại dương. Để hồn trải rộng đến cuối chân trời, ta có cảm tưởng như người được thoát tục về nơi tiên cảnh. Kẻ nào có tham vọng, mang ý đồ đen tối mà đối diện với cảnh sắc nầy, trong thoáng chốc cũng tạm thời quên đi.

Vào những ngày sắp nghỉ Hè, tôi nhận được thư của chị tôi : “…Đầu mùa don năm nầy, con bé bán don trở lại. Sáng nào nó cũng đặt gánh don trước cửa nhà chị. Lâu lâu nó rao lên “Ai ăn don hông” rồi đứng đó đợi chờ. Người ta không biết nó đợi chờ ai, nhưng chị, thì chị đoán biết. Thời gian kéo dài cả tháng trời, chị thấy tội nghiệp nên thỉnh thoảng kêu don của nó cho cả nhà ăn buổi sáng. Đôi mắt nó thật buồn, cứ lén nhìn sâu vào trong nhà mà không dám hỏi. Một hôm, cầm lòng không được, chị cho nó biết là em vào Sài Gòn học đã gần một năm. Sau đó chị không còn thấy con bé bán don trên con đường nầy nữa…”

Đêm đó tôi nằm mơ nghe thấy tiếng rao: “Ai ăn don ho..o..ông” như tiếng chim cuốc lẻ đôi khắc khoải gào khan suốt mùa Hè thương nhớ rồi cuối cùng chết khô theo con trống, chung tình. Thuyền ơi, hãy tha thứ cho tôi. Những rạo rực tình yêu đầu đời đã làm cho con tim em phải se thắt vì phân ly.

Rồi thời gian trôi qua, ba năm miệt mài đèn sách đã giúp tôi quên hình ảnh cô gái bán don ngày nào. Sau khi lấy xong bằng Tú Tài toàn phần, tôi về thăm Quảng Ngãi. Vào buổị sáng, tôi dậy sớm cùng chị tôi chuẩn bị về quê thăm cha mẹ. Đang xếp áo quần vào va-li chợt tôi nghe tiếng rao “Ai ăn don ho..o..ông”. Tôi vội vàng chạy ra ban-công gọi :

– Ê ! Cô bán don.

Tôi nhanh chân xuống thang gác mở cửa. Cô bán don đứng đợi dưới mái hiên nhà. Thoáng nhìn, tôi tưởng một thiếu phụ nào khác không phải Thuyền. Nhưng không, làm sao tôi nhầm lẫn được. Âm thanh tiếng rao của Thuyền như mọc rễ trong ký ức của tôi. Cũng thân hình mảnh khảnh đó nhưng cao hơn và già dặn hơn. Chính là Thuyền của ba năm về trước.Tôi hỏi:

Thuyền phải không? Nàng nhìn tôi đăm đăm, rồi những giọt nước mắt lăn tròn trên má. Tôi thấy loáng thoáng trên ngực áo nàng vết ố của những giọt sữa đã khô. Đứng sát vào Thuyền, tôi đặt tay lên vai nàng bảo:

– Em để gánh xuống đây, múc don cho anh ăn nhé.

– Không. Don em đã cuối mùa, gặp luồng nước bạc (nước lụt), em không bán cho anh đâu.

Nói xong, nàng đưa tay áo quệt nước mắt, trở gánh quay lại con đường cũ. Tôi đứng nhìn theo nàng mà nghe hồn trĩu nặng. Tôi cố lắng nghe tiếng rao “ai ăn don ho..o..ông” lần cuối cùng của Thuyền lẫn lộn với tiếng rao hàng khác nhưng tuyệt nhiên im lặng, chỉ còn sót lại hương don thoảng bay trong gió.

* * *
Chiều Thứ Bảy, Thung bỏ tôi trước căn nhà số 28… trên đường White Forge thành phố Sugarland. Căn nhà lầu ở khu mới xây khá đồ sộ. Vách tường áp gạch màu nâu đỏ trông thật mát mắt. Tôi đứng tần ngần một hồi lâu mới bấm chuông. Người phụ nữ ở quán Cổ Lũy hôm trước mở cửa, gục đầu chào rồi mời tôi vào khu phòng khách trang hoàng lộng lẫy. Bộ sô-pha da màu vàng nhạt choán cả một góc phòng. Chiếc TV cỡ lớn cùng dàn karaoke với hệ thống âm thanh chiếm trọn góc phòng đối diện. Bà chủ rót trà :

– Mời anh dùng nước, nàng trao tôi tách nước rồi tự giới thiệu:

– Tôi tên là Mary, chồng tôi là người Mỹ đưa tôi sang đây từ năm 1972. Xa quê mình lâu quá, nay gặp người đồng hương tôi mừng lắm. Và đặc biệt là dân ở Quảng Ngãi mà lại thích ăn don như anh.

– Bà ở huyện nào ? tôi tò mò hỏi :

– Huyện Tư Nghĩa xã Tư Nguyên.

Bà Mary nhìn tôi định hỏi tiếp điều gì, nhưng bà lại đổi thế ngồi, xoay người sang hướng khác bưng bình trà rót thêm nước vào tách cho tôi. Bà nói :

– Thôi, để lát sau mình nói chuyện tiếp, giờ mời anh dùng món ăn quê nhà kẻo nguội mất.

Tôi theo nàng đến phòng ăn. Mùi don từ trên bếp bốc hơi thơm lừng. Bà chủ nhà bưng hai tô don hơi lên nghi ngút đặt trên bàn có cả bánh tráng nướng, đĩa ớt xiêm và lá hành xắt nhỏ.

Bà tươi cười bảo :

– Đây là don chính hiệu từ Quảng Ngãi đấy nhé. Người ở ngoài tỉnh cứ hiểu lầm don là hến. Thực ra don và hến là hai loại ốc khác nhau. Ốc don dài, vỏ mỏng, ruột don có tua màu hồng thoạt trông như cái đuôi. Nước don ngọt và ít nồng hơn hến vì don chỉ sống nơi vùng sông nước lợ gần cửa biển. Tôi bưng tô don ăn ngon lành, ăn thật tình. Ớt cay, don nóng, tôi hít hà, nước mắt nước mũi chảy ra. Bà chủ nhà đưa tissues cho tôi với ánh mắt đầy xúc động. Một tô rồi hai tô, bà ngồi nhìn tôi ăn và khuyến khích thêm tô nữa nhưng tôi vỗ bụng lắc đầu từ chối. Nàng bảo :

– Anh sợ vỡ bụng đấy à?

Quảng Ngãi
Câu nói của bà chủ khiến tôi sực nhớ đến Thuyền, cô gái bán don thời tôi còn trung học ở Quảng Ngãi. Cô bé đã từ chối bán cho tôi tô thứ tư với câu : “Coi chừng bể bụng”. Tôi ngước nhìn bà Mary, tâm sự:

– Ăn don hôm nay khiến tôi nhớ đến kỷ niệm thời niên thiếu ở quê nhà. Tôi là khách ăn thường xuyên của cô gái bán don tên Thuyền. Tôi thương nàng và tội nghiệp hoàn cảnh cô ấy. Mới mười mấy tuổi đầu đã phải bỏ học thay Mẹ đi bán don dạo. Buổi sáng nào Thuyền cũng gánh don đến trước nhà tôi trọ học và chăm sóc tô don cho tôi như người chị lo cho em. Sau nầy tôi vào Sài Gòn học đã quên bẵng cô bé bán don. Ba năm sau trở về Quảng Ngãi, tôi tình cờ gặp lại nàng cũng với gánh don trên vai, nhưng cô bé đã trở thành thiếu phụ. Thuyền đã từ chối không bán don cho tôi còn bảo… Vừa nói đến đây, chợt bà Mary cướp lời tôi, lên tiếng :

– Em không bán cho anh đâu, don em cuối mùa lại gặp luồng nước bạc!

Bà chủ nhà đã nói lên nguyên văn câu nói của Thuyền ngày xưa, ẩn chứa sự trách móc giận hờn, khiến tôi giật mình sửng sốt. Tôi nhìn vào mắt bà Mary, hình như long lanh ánh nước. Tôi kêu lên:

– Thuyền phải không?

Thuyền ngày xưa không trả lời câu hỏi của tôi chỉ đưa tay áo lau dòng lệ. Mary bây giờ với giọng ngậm ngùi:

– Vâng, em là Thuyền của 37 năm về trước. Em đã nhận ra anh ngay khi anh cho biết chỗ ở trước kia là đường Quang Trung. Đó là con đường dạt dào hạnh phúc trên mỗi bước đi của em hồi đó, mà cũng là con đường mang đầy xót xa thương nhớ ngày anh rời xa. Thuyền đứng dậy đến ôm vai tôi :

– Cảm ơn anh đã cho em một tình cảm trân quý, dù là đối với một cô gái bán don nghèo hèn. Suốt quảng đời đen tối về sau này, tình anh là ngọn đèn thắp sáng cho em trong những đêm mịt mù sương tuyết. Hạo ơi – cái tên nghe lạ quá – ngày đó em đã nói với anh như thế. Nhưng sau nầy mỗi khi gặp những đau khổ chất chồng, chính cái tên Hạo trở nên thân thương sưởi ấm lòng em.

Tôi nắm lấy tay nàng, nói như một triết gia:

– Đời như một dòng sông, chuyển đổi không ngừng. Xưa kia Thuyền là cô gái bán don, ngày nay Mary là chủ một nhà hàng lớn nhất nhì ở đây. Chúc mừng em. Chúc mừng người đồng hương Quảng Ngãi đã nắm bắt được cơ hội vươn lên trên xứ người.

Sau buổi hàn huyên, Thuyền đưa tôi ra tận xe khi bạn tôi đến đón. Lên xe rồi, tôi thấy nàng còn quyến luyến nhìn theo, đưa mấy đầu ngón tay áp vào môi hôn. Tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, chợt nghe hương don còn nồng trong hơi thở.

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

MỘT MẢNH ĐỜI- MỘT GIẤC MƠ

Nghe cái tên bọn trẻ gọi "Dì Hai khoai lang" tưởng là ghê gớm lắm, nhưng thật ra Dì mới chỉ đi bán khoai khoảng 5 năm nay thôi. Và việc phải chọn gánh khoai làm kế mưu sinh hoàn toàn là do "cái bọn chó đẻ nhà nước này xui khiến", theo như lời Dì nói.

Dì sinh ra trong một gia đình nghèo. Mẹ bán khoai lang, cha làm phụ hồ. Là con một trong nhà nên Dì được đi học và Dì học rất giỏi. Rồi Dì tốt nghiệp đại học. Đó là năm hạnh phúc nhất trong đời Dì. Cuộc đời như thể màu hồng. Cha Dì đi làm ở đâu cũng đem Dì ra khoe, còn mẹ Dì thì bất cứ ai mua khoai đều được nghe nhóc một lổ tai về sự học giỏi giang của Dì.

Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu khi thực tế ập đến. Dì không xin được việc làm. Đi tới đâu người ta cũng đòi thủ tục "đầu tiên", toàn tiền trăm triệu. Đào đâu ra "bác hồ" bây giờ ? Thế là Dì chỉ ở nhà loanh quanh phụ mẹ bán khoai. Cha Dì buồn quay quắt, suốt ngày lôi rượu ra uống và chửi chính phủ từ trên xuống dưới. Mấy người tổ dân phố sợ lắm, dạo trước còn thỉnh thoảng đến thu tiền hoặc nhắc nhở treo cờ, bây giờ cạch không dám đến, thế nào cũng có xô xát. Cả mấy chàng trai theo đuổi Dì cũng không ai dám léo hánh tới vì sợ dính líu tới "phản động".

Dì chỉ lấy được chồng khi cha Dì ít năm sau chết vì uất ức. Dì lấy chồng không phải vì yêu mà vì cảm kích người đàn ông xấu xí, từng có một đời vợ, đã bỏ tiền ra lo cho đám ma cha Dì được phần tươm tất.

Chồng Dì làm tài xế xe hàng. Hai vợ chồng có được 3 đứa con. Cuộc sống hạnh phúc. Dì cảm thấy mãn nguyện. Nhưng cái số Dì là số ăn mày, mới sướng được một chút thì tai họa ập tới liền liền: Mọi lần chạy xe, chồng Dì phải hối lộ, đút tiền cho cảnh sát giao thông là chuyện thường, tự dưng bữa đó chồng Dì trở chứng, không lòi tiền ra, lại còn cự cãi quyết liệt. Thế là bị bắt về tội chống người thi hành công vụ. Cò chạy án tới nhà rần rần, "tội này nhẹ, 50 triệu tại ngoại, 100 triệu bảo đảm miễn tố luôn". Dì đâu có tiền, đi mượn cũng không ai cho. Người ta đưa chồng Dì vào trại tạm giam. Ở chưa được ba tháng thì xích mích sao đó, tụi đại bàng, đầu gấu đánh chồng Dì chết trên đường đưa tới bệnh xá.

Còn lại một mình Dì với 3 con và mẹ già phải nuôi, Dì đành nối nghiệp mẹ gánh gánh khoai ra đường kiếm lấy cái ăn. Dẫu rằng Dì chẳng bao giờ được ăn no. Cơm thì nhường cho 3 đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Khoai cũng không dám ăn vì sợ cụt vốn. Dì chỉ thấy mình được no khi ăn trong những giấc mơ thôi. Giống như một lời thơ của Trần Mạnh Hảo: " củ khoai không vùi trong bếp, củ khoai vùi trong giấc ta mơ..." Cho nên Dì rất thích ngủ. Phải nói là Dì rất thèm ngủ. Như mới hôm qua thôi, trời nắng nóng, lại có đá banh trên ti vi, không ai mua khoai hết. Dì bèn vào ngồi ngủ ngon lành dưới một mái hiên. Và giấc mơ đẹp lại đến với Dì.

Dì mơ thấy mình đi lạc vào một cung điện, trên sân khấu cao ngất có 3 người đứng uống rượu. Một ông cao lớn, mắt hí, thấy gánh khoai của Dì thì thích lắm, ra hiệu sẽ mua mão hết số khoai và đậu phộng ế của Dì. Nhưng cái ông đầu bạc nói " khoai Việt Nam không ngon bằng khoai trung Quốc". còn ông đầu hói mà lại niễng niễng thì nói "đậu phộng Việt Nam cũng không ngon bằng đậu phộng Trung Quốc, xin ngài đừng mua". Rồi ông đầu bạc kêu gia nhân lôi Dì ra ngoài. Ra tới cửa, người gia nhân thương tình, lén đưa cho Dì một nồi cơm to, Dì ăn loáng cái hết, mà vẫn còn thòm thèm. Dì đang định vét sạch đáy nồi thì có người lay lay vai Dì.

Mở mắt ra, Dì thấy một người công an đang bóp vai Dì đau điếng: " Đi chỗ khác, sao lại ngủ ở đây? Muốn tù à ?". Sợ quá, Dì quảy gánh khoai và đậu phộng ế đi một nước. Dì mang phận dân đen nên không biết rằng chỗ Dì ngủ là gần cổng của một quan lớn. Ở trong tòa nhà đó, ngồi trên những bộ bàn ghế tiền tỷ là những ông quan lãnh đạo. Họ đang khoác lác về những thành tựu kinh tế của đất nước, họ đang nói phét về hạnh phúc của nhân dân, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện nào liên quan đến việc cứu rổi những mảnh đời bất hạnh như mảnh đời của Dì Hai Khoai Lang mà ngày xưa đã từng tốt nghiệp đại học, đã từng mơ sánh vai cùng bạn bè trên thế giới.

Loc Duong(ST)

Monday, August 2, 2021

Những người cộng sản: Đảng Dân chủ ngày nay(Phần 2)

Tác giả : Roger Anghis Nguồn: News With Views Ngày đăng: 2021-08-02

Những hành động gây phiền nhiễu từ các thành viên Đảng Dân chủ cho thấy họ cảm nhận thế nào về nước Mỹ. Biểu tượng nổi bật nhất của nước Mỹ, cùng sự vĩ đại, quyền lực, quyền tự do và thịnh vượng của quốc gia này là lá quốc kỳ của chúng ta, mệnh danh là Old Glory. Đó là một biểu tượng trên toàn thế giới về các quyền tự do và cơ hội của chúng ta. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới vẫy cờ của chúng ta. Những người ở các quốc gia khác đang đấu tranh cho tự do, phản đối một chính phủ áp bức không vẫy lá cờ của quốc gia mình mà họ vẫy cờ Old Glory vì họ biết lá cờ đó tượng trưng cho điều gì. Video xuất hiện trên mạng xã hội hôm Chủ nhật cho thấy những người biểu tình chống chính phủ ở Cuba cầm cờ Mỹ trong nỗ lực chấm dứt chế độ độc tài cộng sản của đất nước bị đổ lỗi cho tình trạng tồi tệ hơn.

Giancarlo Sopo, một chiến lược gia truyền thông, người theo Liên bang, từng làm việc trong chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump, đã tweet một đoạn video về những người biểu tình cầm cờ Mỹ khi họ diễn hành.

“Điều này gây xúc động mạnh,” anh ấy đăng. “Hãy xem người Cuba vẫy cờ Mỹ trong khi tuần hành chống lại nhà độc tài cộng sản 62 tuổi của hòn đảo trên đường phố Havana. Đừng bao giờ quên những gì nước Mỹ đại diện cho hàng triệu người trên thế giới ”. [1]

Ngay cả Grey Lady, tờ New York Times vô giá trị cũng không có gì tốt để nói về lá cờ vĩ đại nhất và phổ biến nhất từng được thiết kế: The New York Times (NYT), vào ngày sau sinh nhật nước Mỹ, đã đăng một bài báo cho rằng lá cờ Mỹ “bây giờ xa lánh với một số người” vì nó đã được những người ủng hộ cánh hữu của Trump vẫy “nhiệt thành”.

“Ngày nay, việc treo cờ Mỹ từ phía sau xe bán tải hoặc trên bãi cỏ ngày càng được coi là manh mối, mặc dù không hoàn hảo, cho đảng phái chính trị của một người trong một quốc gia bị chia rẽ sâu sắc,” NYT nói . [2] bài báo tiếp tục nói: Nhưng đây không phải là lần duy nhất những người biểu tình chống cộng vẫy cờ Mỹ.

Chỉ hai năm trước, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp quyền tự trị của Hồng Kông, một luật dẫn độ người Trung Quốc được đề xuất trong cơ quan lập pháp của thành phố đã dẫn đến các cuộc biểu tình thu hút hàng triệu người xuống đường. Đáng chú ý, những người biểu tình tại Hồng Kông phất lên lá cờ Mỹ và hát bài Banner Star-Spangled, với một số người thậm chí mặc áo pro-Trump và kêu gọi Tổng thống Donald Trump “giải phóng” cho Hồng Kông .

Mara Gay

Sau đó, chúng tôi có một cô được gọi là nhà báo của New York Times, Mara Gay, cô này rõ ràng đã rất bực mình khi nhìn thấy những chiếc xe bán tải treo cờ Mỹ. Mara Gay đã phổ biến tin nhắn vào hôm thứ Ba tuần qua khi cô nhìn thấy lá cờ Ngôi sao và Sọc được trưng bày tại thành phố Long Island, New York : 

Đây là quê hương tôi. Đây không phải là quê hương của bạn. Tôi sở hữu nơi này.” 

Cô nói với Morning Joe rằng : “Thực tế ở đây là chúng tôi có một tỷ lệ lớn dân số Mỹ ủng hộ Trump - tôi không biết nó lớn đến mức nào - nhưng chúng tôi có hàng chục triệu cử tri bầu cho Trump, họ là những người tiếp tục tin rằng quyền công dân của họ đang bị đe dọa bởi lý do đơn giản là phải chia sẻ nền dân chủ với những người khác. "

Phát biểu trong cuộc thảo luận về cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6/1, Gay nói thêm: “Tôi nghĩ rằng chừng nào họ cho rằng đặc tính người Mỹ là ở màu da trắng, thì chuyện kỳ thị này sẽ tiếp tục.

“Tôi đã ở Long Island vào cuối tuần này để thăm một người bạn thực sự thân thiết, và tôi thực sự rất băn khoăn. Tôi đã thấy, bạn biết đấy, hàng chục và hàng chục xe bán tải mang những biểu ngữ với lời lẽ tục tĩu chống lại Joe Biden trên lưng chúng, chúng mang cờ Trump, và trong một số trường hợp chỉ là hàng chục lá cờ Mỹ, điều này cũng thật đáng lo ngại.

Về cơ bản, thông điệp đã rõ ràng. Đây là quê hương tôi. Đây không phải là quê hương của bạn. Tôi sở hữu nơi này. ” [3] 

Điều mà cô ấy bằng cách nào đó coi khuynh hướng phân biệt chủng tộc như là lòng yêu nước thuần túy thì chúng ta cần phải nhìn cho rõ hơn nữa. Tôi có thể gợi ý rằng nếu lá cờ Mỹ thật khó chịu đối với cô thì tại sao cô ấy lại tiếp tục sống ở đây? Tôi biết rất nhiều người sẽ giúp cô ấy đóng gói rời khỏi nơi cô khó chịu. Chúng ta không cần những người vô ơn và thiếu tôn trọng đang chiếm chỗ trên mảnh đất linh thiêng của chúng ta. 

Tất nhiên, ở đây thì tờ New York Times ủng hộ cô : New York Times đang mạnh mẽ bảo vệ thành viên ban biên tập Mara Gay sau khi cô này bị nhiều người đả kích vì nói rằng cô " bị làm quấy nhiểu khi nhìn thấy hàng chục lá cờ Mỹ" tung bay ở Long Island . [4] Làm thế nào bạn lại tự xưng mình là một người Mỹ khi hậu thuẩn cho một kiểu sống thấp kém phỉ nhổ lên biểu tượng của quốc gia chúng ta?

Những người theo đảng Dân chủ nói rằng những người treo cờ Mỹ đang chia rẽ quốc gia của chúng ta. Đảng Dân chủ là những người đang phá bỏ các bức tượng của các nhân vật lịch sử của chúng ta, phớt lờ luật nhập cư của chúng ta, và cho phép tất cả các loại rác rưởi của con người sử dụng biên giới mở của chúng ta để chuyển nhập ma túy và tất cả những loại người tạo bất lợi cho nước Mỹ và là gánh nặng lớn đối với người đóng thuế Mỹ, họ khiến cho mức lương của chúng ta xuống thấp và nâng tỷ lệ thất nghiệp lên cao.

Rồi chúng ta lại có vận động viên ném búa Olympics đã quay lưng lại khi Quốc ca Mỹ đang xướng lên:

Vận động viên ném búa Gwen Berry quay lưng lại với quốc kỳ Mỹ và trùm một chiếc áo phông lên đầu khi quốc ca bắt đầu vang lên trong đường đua Olympics Hoa Kỳ tại Tokyo hôm thứ Bảy.

Theo tường trình của ESPN, Berry nói : “Tôi cảm thấy đó là một sự sắp đặt và họ đã làm điều đó có chủ đích. “Thành thật mà nói, tôi đã rất tức giận.”

Theo ESPN viết, Bản quốc ca “Star-Spangled Banner” đã được phát thanh một lần vào mỗi buổi tối trong các cuộc thi đấu điền kinh Hoa Kỳ tại Olympic, nhưng thời điểm trùng khớp với việc Berry lên bục nhận huy chương đồng sau khi xếp thứ ba trong môn ném búa . [ 5]

Nghiêm túc ư ? Cô ấy đã bị cài đặt ư ? Cô ấy lẽ ra phải bị loại khỏi đội tuyển Olympics ngay lập tức. Chúng ta không cần những người ghét đất nước của chúng ta làm đại diện cho chúng ta trong Thế vận hội.
Chelsea Wolfe

Rồi đến cô Chelsea Wolfe, người muốn đoạt huy chương rồi nhân dịp đó đốt cờ Mỹ trên bục nhận giải vinh quang. Cô ấy là một người mà bọn phản loạn dự bị để thay thế (vai trò bôi lọ cờ Mỹ) và tôi sẽ đề nghị cô ấy bị loại bỏ và bị cấm cùng với Gwen Berry.

Các cuộc biểu tình ở Cuba là chống lại chính phủ cộng sản, còn đảng Dân chủ Mỹ thì ủng hộ chính phủ cộng sản chứ không phải người dân đòi tự do. Để chuyện này chìm xuống không bàn đến trong giây lát.

Điều này không gây ngạc nhiên lớn vì hiện có khoảng 70 thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ của Hoa Kỳ trong Quốc hội. Có lẽ Joe McCarthy biết rõ ông ta đang nói về điều gì. Danh sách mới nhất mà tôi có thể tìm thấy đã tích lủy qua mấy năm rồi và có lưu lại tên của một số người không còn tại vị, nhưng tôi chắc rằng nhiều người khác đã được thêm vào trong thời gian đó. Bạn có thể tìm thấy danh sách đó tại đây[6] 

Đây là một vài cái tên vẫn còn ngồi trong Quốc hội: Maxine Waters, Jerrold Nadler, John Conyers, Tammy Baldwin, Bernie Sanders, Mazie Hirono và Sheila Jackson-Lee. Đây chỉ là người trong Quốc hội Hoa Kỳ. Còn các nhà lập pháp theo chủ nghĩa xã hội ở các tiểu bang và các thành viên hội đồng thành phố khác chiếm 142 vị trí quyền lực trong quốc gia của chúng ta. Đây là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta thờ ơ không kiểm tra những người mà chúng ta đặt họ vào vị trí để cai trị chúng ta.

Điều này khác xa so với quốc gia Hoa Kỳ mà những vị lập quốc đã cho chúng ta. Đã đến lúc chúng ta đứng lên và yêu cầu quay trở lại các nguyên tắc của cac vị lập quốc. Nếu không, quốc gia của chúng ta sẽ không còn là nước Mỹ lâu dài nữa.

Roger Anghis

Blog Archive