Wednesday, February 3, 2021

03FEB21: THỐNG ĐỐC FLORIDA ĐỀ XUẤT PHẠT CÁC CTY BỊT MIỆNG NGƯỜI KHÁC!

CẨN THẬN VỚI VIỆC UỐNG NƯỚC CỦA NGƯỜI GIÀ

Mùa đông năm trước, Mẹ tôi bị viêm phổi, phải đi cấp cứu rồi nằm viện 10 ngày. Bản thân tôi và mọi người xung quanh đều nghĩ rằng Mẹ bị viêm phổi vì trời lạnh. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự lại không phải như vậy. Hôm nay tôi muốn kể lại để chia sẻ với mọi người một kinh nghiệm mới mà tôi tin rằng CÓ NHIỀU NGƯỜI CHƯA TỪNG NGHE NÓI!

Đợt đó, Mẹ tôi bị ho kéo dài, khò khè, và ho có đàm. Sợ Mẹ bị viêm phổi, tôi lấy hẹn đưa Mẹ đi bác sĩ. Nghe phổi của Mẹ, ông bác sĩ gia đình (bs Việt Nam) khẳng định chỉ là ho bình thường thôi, không phải viêm phổi. Bác sĩ không kê toa mà biểu tôi ra mua thuốc over the counter (là thuốc mua tự do, không cần toa bác sĩ). BS dặn là thuốc này làm loãng đàm, sẽ khiến bệnh nhân ho nhiều, nhưng không có gì đáng lo.

Cả đêm, Mẹ tôi ho suốt. Tới gần sáng thì Mẹ bắt đầu bị đau mạn sườn bên phải. Cơn đau càng lúc càng nhiều, cử động cũng đau, đi hay đứng, hay nằm cũng đau. Tôi gọi xe cứu thương. Họ tới nơi, kiểm tra mọi triệu chứng, nghe tim nghe phổi, rồi đưa Mẹ đi cấp cứu. Tới bệnh viện, họ lập tức chỉ định thử máu, chụp CT, chụp X quang, đo điện tim vv... Nói chung là mọi loại xét nghiệm cần thiết đều được thực hiện trong vòng một tiếng đồng hồ. Không bao lâu sau, họ có kết luận ngay là Mẹ tôi bị viêm phổi. Đến chiều, sau khi thực hiện thêm vài bước kiểm tra nữa, họ nói trong phổi có nước (fluid). Tuy nhiên, do lượng fluid không nhiều lắm nên họ không cho rút ra, chỉ điều trị bằng trụ sinh.

Đến ngày thứ ba, họ cho chụp hình lại, và thấy fluid vẫn còn y nguyên. Quyết định đưa đi rút fluid trong phổi ra. Tiếc là, fluid trong phổi Mẹ tôi quá đặc, ông bác sĩ dùng hết sức bình sinh kéo ống xy lanh mà chỉ có thể kéo ra một giọt fluid bé xíu. Vậy là ông bác sĩ đành chịu thua, chỉ ráng gửi một giọt fluid đó qua lab để họ coi thử coi có kết luận được gì không.

Ngay sau đó, họ chuyển Mẹ tôi qua một phòng chụp hình khác. Ở đây, Mẹ được ngồi trước một cái máy chụp quang tuyến có nối thẳng với màn hình. Thay vì chỉ chụp hình, máy sẽ truyền hình ảnh lên màn hình trước mặt để chính bệnh nhân có thể nhìn thấy cùng với hai vị bác sĩ chuyên môn. Vì Mẹ không rành tiếng Mỹ, cần có thông dịch, nên tôi cũng được có mặt trong phòng lúc đó. Họ nói họ muốn theo dõi phản xạ nuốt của Mẹ tôi.

Họ cho Mẹ nhai bánh, uống dung dịch đặc, và uống nước lọc. Mỗi khi Mẹ cắn, nhai, và nuốt (hay uống nước, rồi nuốt), màn hình sẽ hiện lên hình ảnh thực quản và khí quản của Mẹ. Bánh hay nước thì được thể hiện bằng màu đỏ. Nhìn lên màn hình, người ta có thể thấy đường đi của bánh hay nước (màu đỏ), đi thẳng vô thực quản hay không.

Lúc Mẹ ăn bánh, và uống dung dịch đặc thì đường màu đỏ đi thẳng vô thực quản. Đến lúc Mẹ tôi uống nước thì có một ít nước bị lọt qua khí quản. Cả 2 vị bác sĩ cùng gật gù, và yêu cầu Mẹ uống lại lần nữa. Lần này, trước khi uống, Mẹ được yêu cầu CÚI ĐẦU XUỐNG để cằm hướng vô cổ. Trong tư thế đó, Mẹ tôi uống nước, và nước chảy trọn vô thực quản, không còn “đi lạc” qua khí quản nữa.

Sau đó, họ giải thích lại cho tôi hiểu, rằng khi chúng ta uống nước, thỉnh thoảng cũng có nước chảy lạc qua khí quản. Theo phản xạ tự nhiên, chúng ta sẽ SẶC. Nhưng người già có khi mất phản xạ SẶC. Khi đó, những tia nước nhỏ đi lạc vô khí quản sẽ đi thẳng xuống phổi và nằm lại đó. Lâu dần, nó gây ra viêm phổi. Và đặc biệt là nó gây tổn thương cho phổi bên phải. Vì vậy, Mẹ tôi mới bị đau bên mạn sườn bên phải, nơi có vết fluid trong phổi.

Như vậy, trận viêm phổi đợt đó của Mẹ tôi không phải là do bị nhiễm lạnh mà ra. Nguyên nhân thật sự LÀ DO UỐNG NƯỚC VÀ NƯỚC ĐI LẠC VÔ KHÍ QUẢN, mà Mẹ tôi thì MẤT PHẢN XẠ SẶC.

Để khắc phục tình trạng này, bác sĩ dặn Mẹ tôi mỗi khi uống nước nhớ cúi đầu xuống. Cách tốt nhất là uống nước bằng ống hút. Vì khi uống bằng ống hút, tự nhiên mình sẽ cúi đầu xuống để ngậm uống hút.

Dĩ nhiên, không phải người già nào viêm phổi cũng vì lý do này. Nhưng đây cũng là một lý do.

Đã được nghe các bác sĩ giải thích, được tận mắt chứng kiến quá trình bác sĩ kiểm tra và kết luận, tôi muốn kể lại mọi người cùng biết. Ví dụ như một lúc nào đó các bạn nhận ra cha mẹ già của mình không còn hay bị sặc nữa, thì có lẽ cũng nên khuyên ông bà uống nước bằng ống hút cho an toàn, nếu không thì cũng chú ý tư thế cúi đầu xuống, hướng cằm vô cổ khi uống nước... Hay nếu thấy người thân ho mà đau mạn sườn bên phải thì bạn cũng có thể đề nghị bác sĩ cho làm test kiểm tra theo hướng này.

Một chút chia sẻ để bạn bè cùng biết. Mong các vị thân sinh của chúng ta luôn được bình an, mạnh khỏe, vui vầy cùng con cháu.

(st)

 Gánh tàu hũ 

Don Hồ 

 

Đầu năm 1978 cả Sài gòn đói ăn.


Phường khóm bán gạo lẫn đầy sạn cùng thóc cho dân. Mỗi lần trước khi nấu nồi cơm phải xúm nhau ngồi nhặt sạn, nhặt thóc gần cả tiếng đồng hồ xong, mới bắt đầu đặt được nồi cơm lên cái lò củi. Không nhặt kỹ, cắn phải cục sạn là sẽ có cơ hội bị mẻ răng, phải đi nha sĩ còn tốn bộn tiền hơn!


Nhà có 7 miệng ăn, gạo phường khóm bán cho chỉ ăn được khoảng mươi ngày là hết. Số ngày còn lại trong tháng phải xách bao đi mua bên ngoài mà ăn từng ngày.

Ngày 23 tháng chạp năm ấy, tiễn ông Táo lên trời mà mà gia đình chả có được tí không khí Tết, miếng ăn còn phải chạy lo từng bữa thì lấy tiền đâu ra mà xa xỉ chơi Tết chứ!


Buổi trưa sau giấc ngủ tránh nóng, bước ra sân trước nó thấy mẹ ngồi trên chiếc ghế đẩu, gần mẹ là một cô đội nón lá xùm xụp cũng ngồi thụp trên chiếc ghế đẩu nhỏ, ngay bên cạnh cô ta là cái đòn gánh với 2 cái nồi bằng thiếc bự cùng mớ chén linh tinh & một xô nước nho nhỏ có lẽ dùng để rửa chén.


Mẹ thấy thằng con gãi đầu ngái ngủ, loạng choạng bước ra, ngoắc ngoắc rồi bảo:

- “Dũng ra đây. Con khoanh tay chào chị Bảy đi con!”

“Chị Bảy” quay vụt lại, tay gỡ vội cái nón lá trên đầu ra.


Trước mắt nó là một người đàn bà tướng tá khoẻ mạnh, nhan sắc xoàng xoàng, nước da bánh mật khoảng 30 ngoài. Chị có một khuôn mặt hiền hậu, cặp mắt không mấy lanh lẹ với tròng trắng hơi bị vàng. Điểm son duy nhất trên khuôn mặt chị là nụ cười thật tươi với hàm răng đều như những hạt bắp.


Chị Bảy cười tươi rói, 2 tay dơ ra phía trước vồn vã:


- “Ôi em Dũng đây ạ? Em của chị lớn quá rồi. Chắc em không còn nhớ chị Bảy nữa đâu hả?”


Đang bước đi, nó khựng lại vì ... không nhớ thật!


Vẫn giữ 2 tay dơ ra phía trước tuy không được thằng bé Dũng xà đến, quay đầu qua phía mẹ, chị hỏi ý:

- “Cho phép em được mời cô cùng các em chén tàu hủ cho ngọt miệng nhé cô? “


- “Được, tôi cám ơn chị!”

 

Hướng về thằng con, mẹ bảo:

- “Vào bếp lấy 7 cái chén ra đây cho mẹ”


Thằng bé Dũng lon ton chạy vào trong lòng khoái chí lắm. Tàu hủ nước đường là một trong những món mà nó thích nhất mà.


Và chỉ một quãng ngắn tới bếp mà nó chợt nghĩ ra “Không lẽ đây là chị Bảy, chị giúp việc mà mẹ hay nhắc tới tên từ trước tới giờ?”


Gia đình trước đó đã thay đổi nhiều người giúp việc, nhưng chị Bảy là người ở lâu nhất.


Lúc chị Bảy còn làm thì nó còn quá nhỏ, bởi thế hình ảnh của chị Bảy trong đầu nó hầu như không có, chỉ biết loáng thoáng qua những lời kể của mẹ về một chị giúp việc tính tình đôn hậu làm việc rất giỏi mà thôi.


Chị Bảy chỉ nghỉ làm khi bố mẹ chuyển qua Bangkok làm việc. 3 đứa nhỏ chưa tới tuổi đi học được đi theo, còn 2 anh lớn được gửi vào nội trú trong trường Lasan Taberd.


Chị bảy mở nắp của cái nồi lớn ra, hơi nóng tỏa lên nghi ngút.


Tàu hủ của chị làm bán trắng mịn ngó sạch sẽ & hấp dẫn. Nồi nước đường thơm thơm mùi gừng làm nó nuốt nước miếng ừng ực.


Hai mẹ con 2 chén, còn 5 chén còn lại được cất vào trạn cho bố cùng các anh chị lát về ăn.


Vừa ăn mẹ vừa hỏi thăm chuyện chị.


Té ra đây là chị Bảy mà nó đã nghĩ tới thiệt. Từ khi nghỉ việc với gia đình nó, chị trở về quê một thời gian, rồi lại trở ngược ra Sài Gòn làm việc.


Tại đây chị gặp anh & đem lòng yêu thương.


2 người lấy nhau & có được 2 đứa con.


Anh làm tài xế xe hàng tuyến đường Sài gòn - Lục Tỉnh. Cuộc sống gia đình không mấy sung túc nhưng chị đã khổ quen rồi, lại biết gói ghém nên cảm thấy hạnh phúc.


Chị nấu tàu hủ gánh đi bán hàng ngày để giúp vào cho kinh tế gia đình & nuôi con đi học. Và hôm nay, chị Bảy đã đi ra khỏi tuyến đường chị hay đi hàng ngày với mục đích chính là ghé thăm bố mẹ, ghé thăm gia đình nó.


Thế rồi chị cáo từ để đi bán tiếp. Mắt mẹ đỏ hoe & mắt chị cũng thế.


Mẹ sai thằng con chạy vào lấy tiền để mẹ trả cho 7 chén tàu hủ, chị nhất định không lấy “Lâu em mới ghé được, cô cho phép em mời cô cậu cùng mấy em ạ”

Mẹ nhất định không chịu:


- “Tôi không cướp cơm chim của 2 đứa con của chị được. Chị phải để cho tôi trả, nếu chị không lấy thì lần sau chị đừng bao giờ ghé lại đây nữa...”


Đẩy qua đẩy lại cuối cùng rồi chị cũng đành chịu cầm tiền.


Sau khi gửi lời chào thăm đến “cậu cùng các em”, chị Bảy khom xuống rồi nâng, quẩy cái gánh tàu hủ nặng trĩu lên vai. Chị từ giã bước đi mà còn quyến luyến ngoái lại mãi cho tới khi bóng chị xa tít rồi khuất sau dẫy nhà.


Mẹ xụt xịt mũi như đang khóc, rồi quay vào nhà, khoá chốt cửa.


Tuy không nhớ & chỉ mới gặp, nhưng chẳng hiểu sao thằng bé Dũng có nhiều cảm tình với chị Bảy?


Có lẽ từ bao lâu nay mỗi lần nhắc tới chị là mẹ toàn kể lại những mảnh chuyện thật tốt đẹp phần thêm dáng chị nó toát ra một cái gì đó khổ khổ, tồi tội làm thằng bé động lòng trắc ẩn!


Với với sức của một người đàn bà nó không hiểu làm sao mà chị có thể gánh được cái nồi tàu hủ to & nặng đến như thế mà đi rong ruổi khắp phố phường mà bán?! Bỗng nó ước gì có tiền để mua hết nồi tàu hủ để chị không phải xiêu vẹo nặng nhọc gánh đi & cũng để nó được ăn cho bằng đã.


Buổi cơm chiều hôm đó gia đình nó chỉ còn được có mỗi dĩa rau muống xào cùng vài miếng chao. Tiền đồ ăn đã bị bẹo ra bớt để trả cho mấy chén tàu hủ hồi trưa mất rồi. Ôi thời buổi mà chỉ toàn những con người cùng khổ, cùng hoàn cảnh mài mại giống nhau, chả ai khá hơn ai!


Những lần sau đó lâu lâu có những buổi trưa chị Bảy thỉnh thoảng lại có ghé qua.

Mẹ chả bao giờ còn có ở nhà vì phải bôn ba đi buôn bán kiếm tiền nuôi gia đình.

Cứ thế thằng bé Dũng lại được chị dúi cho ăn chén tàu hủ nước đường nóng ngọt lim, thơm lưỡi vào tay kèm với lời nhắn “Em đừng nói lại cho cô hay nhé!”

Con nít mà, ngây thơ mà cũng chẳng thắc mắc, cứ thế mà ... ăn của chị vô tội vạ. Mà nếu có muốn trả tiền thì cũng làm gì có có để trả chứ?!


Lớn hơn chút, biết suy nghĩ hơn, nó áy náy mãi chuyện này cho tới tận bây giờ.


Thế rồi gia đình nó ra ngoại quốc hết, mất liên lạc!


Ở bên quê nhà, bên kia bờ Thái Bình Dương, nó cầu mong gia đình chị mạnh khoẻ, chị Bảy khấm khá hơn. 2 con chị giờ đã trưởng thành có thể giúp lại cho bố mẹ, để chị không còn phải nhọc nhằn với gánh tàu hủ thật to trĩu nặng trên đôi vai.


Và cầu mong cho những con người thật thà đôn hậu như chị mãi mãi được nhiều hạnh phúc... 


Don Hồ

Thứ Tư 3 tháng 2, 2021 

 

DẤU HIỆU BẮT ĐẦU CỦA THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU!

Tác giả Andrew An NguyenNguồnFB Tuong HuaNgày đăng: 2021-02-03


Như vậy sau hơn 1 tuần nhậm chức của chính phủ Joe Biden, chúng ta đã có thể thấy được đây là một chính phủ bất tài, không có khả năng điều hành đất nước, không thể giúp cho nền kinh tế phát triển được. Dấu hiệu về thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu đang quay trở lại !?
Tùy vào khả năng nhận định của mỗi người, chúng ta có thể thấy dấu hiệu ngày qua các yếu tố sau đây:
1►. Chính phủ Joe Biden càng ngày càng lộ rõ dấu hiệu quá thân thiết và phụ thuộc vào Trung cộng qua việc ông Joe Biden mới đây đã ký sách lớn nghiêm cấm nhân viên Liên bang gọi tên virus Wuhan, virus China, cũng như nhiều sắc lệnh khác lật ngược lại tất cả các chính sách của tổng thống Donald Trump theo hướng hoàn toàn có lợi cho Trung cộng, như cho phép Trung cộng tham gia đầu tư trở lại vào hệ thống điện quốc gia Hoa Kỳ …
2►. Virus Vũ Hán hiện đã có các biến thể mới độc hại hơn và đã lây lan ra khắp thế giới, tuy nhiên, chính phủ Joe Biden hiện đã tỏ dấu hiệu bất lực trước việc đối phó với loại virus Vũ Hán độc hại này, ngay cả với dòng virus Vũ Hán đời đầu. Như các bạn đã biết, hiện giờ cả thế giới đều trông mong vào Mỹ trong việc đi đầu tiên phong phòng chống dịch bệnh virus Vũ Hán, nhưng nước Mỹ dưới thời Joe Biden đã có dấu hiệu thất bại thì cả thế giới sẽ càng bị nguy hiểm hơn bởi loài virus quỷ đỏ Trung cộng này.
3►. Có nguồn tin đáng tin cậy cho biết tiểu bang Texas đã có lộ trình chính thức cho việc trưng cầu dân ý để tách tiểu bang này ra khỏi liên bang. Và như các bạn đã biết, Texas là một trong những tiểu bang đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế nước Mỹ. Vậy nên, khi tiểu bang Texas ly khai ra khỏi Liên bang Mỹ, thì nhiều khả năng nền kinh tế nước Mỹ sẽ bị chao đảo, đó là chưa kể việc các tiểu bang Cộng hòa khác noi gương để ly khai liên bang, dẫn đến làm sụp đổ hoàn toàn liên bang Mỹ.
4►. Có lẽ các bạn cũng đã hiểu được mục đích thật sự đằng sau các chính sách ngoại giao, quốc phòng của Đảng Dân chủ, đó là càng gây bất ổn thì bọn tài phiệt và đám Deep State lại dễ trục lợi. Do vậy, chính phủ Joe Biden lên nắm quyền sẽ là nguyên nhân gây ra bạo loạn và chiến tranh trên khắp thế giới như các bạn đã chứng kiến khủng bố xảy ra ở nhiều nơi ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức. Một điểm lưu ý nữa là, Bắc Hàn có thể sẽ tái khởi động chương trình vũ khí hạt nhân theo sau lời chỉ trích gay gắt mới đây của Kim Jong-un đối với Joe Biden.
5►. Chính phủ Joe Biden với chính sách tận thu thuế kiểu thời phong kiến, và mức phí cao ngất ngưởng đối với các giao dịch chứng khoán có thể sẽ phá tanh bành nền kinh tế Hoa Kỳ.
6►. Chính sách ban phát, chia chác vô tội vạ tiền thuế của người dân sẽ làm cho ngân sách chảy máu nhanh chóng đến suy kiệt, nước Mỹ sẽ càng nợ nần trầm trọng hơn.
Qua những dấu hiệu chỉ ra trên đây, chúng ta không thấy có sự sáng sủa nào trong tương lai cho nền kinh tế nước Mỹ và thế giới, và đây chỉ có thể là dấu hiệu của một thời kỳ suy thoái kinh tế cho nước Mỹ và toàn cầu đang trở lại mà thôi !
© AndrewAn Nguyen
(theo Tuong Hua)

----------
Người Sài Gòn xưa ăn nước mắm tĩn

Dù nước mắm Phan Thiết cũng được đựng trong chai để bán cho khách hàng, nhưng người Sài Gòn xưa vẫn thường mua nước mắm đựng trong tĩn.

Lò sản xuất nước mắm tĩn ngày xưa _ ẢNH: T.L

Xóm tĩn sài gòn
Thật ra, ít khi má tôi mua nguyên tĩn nước mắm. Thời xưa nhà nghèo, không đủ tiền mua nguyên tĩn nên mỗi lần nhà hết nước mắm má thường sai tôi đi mua nước mắm lẻ tại quán bà người tàu mà tụi con nít hay gọi là Xẩm tiệm.

Khi biết tôi mua nước mắm bà liền mở nắp tĩn, dùng một cái gáo làm bằng tre múc nước mắm từ trong lòng tĩn. Cái gáo này (còn gọi là cóng) làm bằng ống tre vạt 1/3 làm cán, 2/3 còn lại được cưa ngang dùng đưa vào tĩn theo chiều thẳng đứng, có nhiều cỡ gáo và các tiệm tạp hóa dùng các cỡ gáo làm đơn vị tính khi bán. Giấm, rượu cũng đong bằng cái gáo tre này.

Nhưng thích nhất là mỗi khi có tiền, má kêu tôi cùng đi chợ để phụ bà xách tĩn nước mắm về vì tĩn cũng khá nặng. Bà thường mua nước mắm tĩn từ những chiếc ghe nhỏ cắm sào ở con rạch Hàng Bàng, phía sau chợ Bình Tây. Đây là những chiếc ghe chở mối nước mắm tĩn từ xóm Tĩn - nằm ở cuối đường Đề Thám đoạn từ Cô Giang đến Bến Chương Dương, gần sông Bến Nghé để ghe thương hồ thuận tiện lên xuống lấy hàng. Nước mắm đựng trong tĩn có thể chở đầy ghe, đầy toa xe lửa, đầy xe vận tải mà vẫn không lo sợ hư bể. Hơn nữa tĩn không cần phải có thùng gỗ để bảo vệ như chai.

Lúc ấy, đã có nước mắm đựng trong chai thủy tinh nhưng không được người tiêu dùng ưa chuộng. Má tôi thường tính toán là mua một tĩn nước mắm giá chỉ có 5 đồng, được 3 lít rưỡi. Sau khi dùng hết nước mắm, còn bán lại cái tĩn cũ với giá 1 đồng rưỡi, như thế một lít nước mắm người tiêu dùng chỉ tốn khoảng 1 đồng. Trong khi đó, nếu mua chai nước mắm 1 lít mà theo giá (năm 1961) của Hãng thủy tinh Việt Nam là 6 đồng mỗi chai, sau khi dùng hết nước mắm bán lại chai chỉ được 2 đồng thì người tiêu dùng phải trả 4 đồng cho 1 lít. Sở dĩ giá nước mắm chai cao như vậy vì kỹ nghệ làm thủy tinh lúc ấy vẫn chưa phát triển nên giá thành còn cao.

Đã có nhiều cuộc tranh luận chính thức hay không chính thức trong các nhà làm nước mắm về việc sử dụng tĩn hay chai. Ngày 14.4.1961 tại Phòng Thương mại Sài Gòn đã có một buổi họp chính thức để thảo luận về vấn đề nước mắm nên vô tĩn hay vô chai. Phái đề nghị nước mắm phải vô chai đưa những lý do: chai thủy tinh luôn sạch sẽ, dễ súc rửa, dễ sát trùng, vệ sinh được bảo đảm. Chai đẹp mắt hơn tĩn và còn giúp được ngành thủy tinh nước nhà phát triển.

Ghe chở nước mắm tĩn _ ẢNH: T.L

Trong khi đó phái chủ trương nước mắm phải vô tĩn thì lập luận: Tĩn rất hạp với hương vị nước mắm. Nếu là nước mắm ngon đựng trong tĩn càng để lâu thì càng ngon, lâu ngày nước mắm sẽ keo lại và xuống màu thành một thứ nước mắm đặc biệt tức là nước mắm lú. Nước mắm lú này có thể để lâu hàng mấy chục năm, có khi cả 100 năm sau trở thành một vị thuốc để người đau phổi cũng có thể dùng trị bệnh được, người mạnh dùng rất bổ và có khi còn trị chứng đau bụng các loại gia súc nữa (?). Nếu nước mắm không vô tĩn thì công nhân làm tĩn sẽ thất nghiệp. 2,4 triệu cái tĩn sẽ trở thành phế vật. Hơn nữa tĩn không cần phải có thùng gỗ để bảo vệ như chai.

Còn về mặt kinh tế thì các nhà làm nước mắm không đủ vốn để mua chai thay tĩn và chai đựng nước mắm mắc hơn làm thiệt hại cho người tiêu dùng. Tĩn còn có hình thể rộng miệng hơn chai, dễ đổ nước mắm vào hơn, trong lúc kỹ nghệ nước mắm của ta chưa có những máy móc tối tân để vô chai như các hãng la-ve, nước ngọt...

Sau cuộc họp này, Phòng Thương mại đưa đến kết luận hàng hai là xí nghiệp nào sản xuất nước mắm đóng chai thì cứ... đóng chai. Nhà nào làm nước mắm vô tĩn cứ tiếp tục đến khi nào người mua tẩy chay thì... dẹp.

Những lò sản xuất tĩn
Kỹ nghệ làm nước mắm của tỉnh Bình Thuận đã nắm giữ vai trò độc tôn ngót một thế kỷ nay, khiến cho nghề làm tĩn tại đây ngày càng gia tăng số lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước mắm ở khắp thị trường.

Vào khoảng những năm 1960, trên quốc lộ 1 về phía tây - nam thuộc xã Phú Lâm, Bình Thuận có 5 lò tĩn của tư nhân là: Minh Thành, Công Minh, Mỹ Lợi, Hiệp Nghĩa và Hiệp Thành.

Muốn xây cất một lò tĩn, tùy theo lớn nhỏ ít nhất người ta cũng phải tốn khoảng 300.000 đồng theo giá thị trường lúc ấy (1 USD đổi 73 đồng, một lượng vàng giá 5.300 đồng). Mỗi cơ sở phải cần đến khoảng 100 lao động cho các công đoạn lấy đất sét, đạp đất sét, nắn tĩn cho đến phơi, thử, lăn da và chùi tĩn. Số nhân công này được trả công hằng ngày.

Thường thường người ta chọn lựa địa điểm sẵn có đất sét để xây cất lò tĩn vì sẽ được thuận tiện trong việc lấy đất gần đó, khỏi phải tốn hao sở phí chuyên chở đất về lò. Do đó người ta có thể nói rằng các lò tĩn ở Phan Thiết rất thích hợp với địa thế vì ở đấy đã có sẵn đất sét ở ruộng lại gần con sông chảy qua chiếc cầu Ông Nhiểu (tục gọi là cầu Bốn Mươi) nằm trên quốc lộ 1 ở cách các lò tĩn này độ vài trăm thước có loại bùn non nhuyễn và đen để làm nước men thoa tĩn.

Tôi luôn nhớ má tôi hay mua nước mắm tĩn hiệu Ba Con Cua (loại ngon hơn một và Hai Con Cua). Bây giờ, khi ngồi viết lại bài này, tôi vẫn nhớ hình ảnh người đàn bà nghèo xách tĩn nước mắm về nhà, để cái tĩn vào cái thau lớn, lấy đầu sống dao khẽ nạy cái nắp tĩn để đổ nước mắm ra cái thau rồi dùng vải thưa lót trên miệng cái quặng lượt nước mắm vào từng chai lít cho hết cặn... Còn thằng nhỏ - là tôi - vừa ngửi mùi nước mắm thơm sau khi mẹ chắt nước mắm xong là xách cái tĩn dông tuốt ra đầu ngõ chờ chú chệt ve chai, bán kiếm một đồng rưỡi ăn cà lem cây.

Một vài cụ ông từng sống về nghề làm tĩn đã kể lại công đoạn làm tĩn như sau. Thợ nắn đất sét thành hình cái tĩn liền đem phơi khô trong vòng 48 tiếng đồng hồ rồi cho vô lò nung. Khi tĩn đã chín, người ta để nguội mới đem ra khỏi lò và giao cho một số nhân công trông coi từ việc chùi tĩn cho sạch bên trong, quét da tĩn ở bên ngoài (phết lớp xi măng pha nước) rồi giao cho người chí tĩn trong một thùng cây có nước lạnh (chí tĩn tức là thử hay thổ tĩn) để xem có nứt nẻ hay lủng bể thì người ta phải sửa chữa bằng cách trám lại với xi măng, vôi bột và dầu cá trộn lẫn. Chí tĩn xong, tĩn còn được quét 2 lần nước da trắng (một loại vôi trắng pha với xi măng). Sau khi dán nhãn, họ dùng dây chuối phơi khô cột chằng thành 2 cái quai như quai giỏ, rất khéo, cho người mua tiện lợi xách về và có dán nhãn phía trên nắp tĩn.
Biến Đổi Khí Hậu: Đừng Chỉ Nghe Người Ta Nói, Hãy Xem Họ Làm Gì

Stephen Moore - Timothy Doescher
Có lẽ phản ứng giả dối và nực cười nhất đối với việc Tổng thống Donald Trump rút nước Mỹ khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris là việc các nhà lãnh đạo Châu Âu và Trung Cộng chỉ trích Tổng thống Donald Trump và Hoa Kỳ đã “từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới của mình”. Các nhà lãnh đạo Châu Á và Châu Âu, những người tự coi mình tốt hơn người khác, đã cam kết đẩy nhanh tốc độ về năng lượng sạch cho dù có hay không có Hoa Kỳ.

Nhưng chúng ta đã từng được chứng kiến màn kịch này trước đây rồi. Người Châu Âu đã tham gia thỏa thuận Kyoto về biến đổi khí hậu vào năm 2001 – một hiệp ước quốc tế mà Hoa Kỳ đã phủ quyết một cách chính đáng. Các nước Châu Âu khi đó hứa hẹn một chuyển dịch lớn hướng tới năng lượng xanh và từ bỏ các nhiên liệu hoá thạch để làm giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính. Nhưng rồi điều gì đã xảy ra? Cuộc cách mạng năng lượng xanh đó đã phá sản. Không nước nào trong số này tiến gần được đến những mục tiêu đó. Hiện nay, các nước này, đặc biệt là Đức đang rời xa dần các nguồn năng lượng sạch.

Tại sao chúng ta lại tin tưởng khi họ nói rằng họ bây giờ sẽ nghiêm túc giữ vững một hiệp định mới trong khi họ đã từng vi phạm hiệp định tương tự trước đó?

Điều khó tin và ít được truyền thông đề cập đến là chính Hoa Kỳ, nước không cam kết trong hiệp ước Kyoto về giảm phát thải khí nhà kính, lại là nước giảm phát thải carbon nhiều hơn chính các nước Châu Âu đã tham gia ký kết.

Tương phản với những lời thóa mạ chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Paris, thực tế Hoa Kỳ không đóng vai xấu trong việc bảo vệ môi trường trên trường quốc tế. Chúng ta là những người dẫn đầu thế giới về quản lý môi trường và và tỷ lệ sử dụng năng lượng xét trên quy mô nền kinh tế Mỹ tiếp tục giảm xuống.

Thậm chí có một tuyên bố phi lý hơn nữa là việc Trung Cộng và Ấn Độ – hai nước gây ô nhiễm lớn nhất thế giới – đang từ bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và chuyển dịch sang năng lượng gió và mặt trời.

Không đời nào hai nước này làm như vậy cả. Dưới đây là điều mà tờ Wall Street Journal đưa ra vào tháng 11/2016 về câu chuyện Trung Cộng và Ấn Độ. Họ đang “tăng gấp đôi” sử dụng nhiên liệu hóa thạch: “Chính quyền Trung Cộng cho biết sẽ tăng năng suất điện than lên 20% vào năm 2020, đảm bảo một vai trò mạnh mẽ tiếp tục của điện than trong ngành năng lượng quốc gia bất chấp việc cam kết giảm mức độ ô nhiễm môi trường. Trong bản kế hoạch 5 năm tiếp theo cho ngành điện được công bố vào hôm 29/5, Tổng cục Năng lượng Quốc gia đã nói rằng sẽ tăng năng suất điện than từ khoảng 900 gigawatt vào năm 2016 lên mức 1.100 gigawatt vào năm 2020”.

Vào tháng Tư, một bài báo trên tạp chí khoa học tại Mỹ có tiêu đề: “Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Cộng vẫn tiếp tục duy trì sử dụng nhiều than đá trong những năm 2020, đồng nghĩa với nhiều CO2 và ô nhiễm”. Hiện nay, Bắc Kinh và Thượng Hải là những thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới do các nhà máy xả khói đen kịt bầu trời.

Chờ đã! Chúng ta sẽ được các nước này giảng dạy về việc cứu vãn hành tinh này chăng? Điều này có lẽ chẳng khác gì việc chúng ta tham gia vào một bài học về vệ sinh cá nhân do Pig-Pen dạy. (Pig-Pen là một nhân vật trong truyện tranh Peanuts của tác giả Charles M. Schulz.. Đây là một cậu bé, ngoại trừ những lần rất hiếm hoi, thường ở rất dơ).

Đến bây giờ, lẽ ra chúng ta phải học được rằng với nước ngoài, bạn luôn phải xem những gì họ làm, đừng chỉ nghe những gì họ nói. Trung Cộng không hề quan tâm đến việc giảm mức độ ô nhiễm. Bắc Kinh đang tập trung chủ yếu vào mục tiêu: chiếm ưu thế trên toàn cầu trong mọi ngành sản xuất và đang sử dụng các nguồn năng lượng rẻ nhất và thiết thực nhất để có thể đạt được điều đó. Trung Cộng và Châu Âu muốn Hoa Kỳ chuyển dịch sang sử dụng các nguồn năng lượng đắt đỏ hơn để họ có thể lấy lại được sức cạnh tranh do họ bị mất vì chính sách năng lượng xanh.

Rồi nữa, báo chí cũng đã có một ngày bận rộn với câu chuyện của ông Elon Musk, CEO của Tesla và Solar City (các công ty về thiết bị năng lượng sạch). Ông này phản đối việc Tổng thống Trump rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris bằng cách từ chức thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế cho Tổng thống Trump. Nhưng thực tế thì sao? Theo như tờ Los Angeles Times, ông Musk đã nhận được khoảng gần 5 tỷ USD tiền trợ cấp của chính phủ. Solar City và Tesla có thể đã phá sản nếu không nhận được khoản tiền nêu trên từ những người nộp thuế môi trường. Tại sao báo chí không nêu ra rằng ông Musk có cổ phần cá nhân nhiều tỷ USD như vậy là nhờ vào sự nóng lên toàn cầu?

Nước Mỹ đã có ít nhất 200 năm sử dụng khí đá phiến tự nhiên, một loại khí đốt cháy sạch, hiệu quả và được sản xuất tại Mỹ. Chúng ta cũng có 500 năm sử dụng than đá. Việc phát thải các chất ô nhiễm từ các mỏ than và nhà máy điện than đã giảm hơn 50% trong những thập kỷ gần đây. Tập trung vào làm sạch quá trình khai thác than và sản xuất điện than sẽ tốt hơn việc phải đóng cửa ngành công nghiệp này, dẫn tới hàng chục nghìn thợ mỏ bị thất nghiệp. Chúng ta nên áp dụng đổi mới công nghệ để làm cho nó trở nên sạch hơn. Chẳng hạn như thực hiện quá trình khí hóa, thu hồi carbon v.v…

Do những tiến bộ đáng kể trong công nghệ khai thác, giá trị của các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và than đá của Mỹ hiện đã có thể bù đắp được, ước tính có giá trị khoảng gần 50 nghìn tỷ USD. Con số này là gấp đôi nợ quốc gia của chúng ta. Thỏa thuận Khí hậu Paris sẽ yêu cầu nước Mỹ phải giữ kho báu tài nguyên khổng lồ này mãi mãi dưới lòng đất, không bao giờ được sử dụng.

Đáng buồn thay, Tổng thống Barack Obama đã đàm phán một thỏa thuận phù hợp với lợi ích kinh tế của các đối thủ trong khi lại khiến nước Mỹ thụt lùi. Quyết định can đảm của Tổng thống Donald Trump vừa qua đã đưa nước Mỹ lên con đường trở thành siêu cường năng lượng trong những thập niên tới và quan trong hơn quyết định đó của Tổng thống Trump đã đặt lợi ích của người lao động Mỹ lên trên hết.

Tác giả: Stephen Moore và Timothy Doescher

Ông Stephen Moore là cố vấn kinh tế tại Freedom Works, đồng tác giả của nghiên cứu: “Nhiên liệu cho tự do: Vạch trần cuộc chiến điên rồ chống lại Năng lượng (2016). Timothy Doescher là một nhà nghiên cứu tại Heritage Foundation.

Tân Bình (biên dịch)
https://tienggoicongdan.com/2019/09/27/bien-doi-khi-hau-dung-chi-nghe-nguoi-ta-noi-hay-xem-ho-lam-gi

02FEB21: LS CỦA TT TRUMP NỘP BẢN PHẢN BIỆN CÁO BUỘC CỦA ĐẢNG DC!

Blog Archive