Friday, November 2, 2018

LHQ thất vọng vì Áo và Hung rút khỏi thỏa thuận toàn cầu về di trú
Trọng Nghĩa/RFI


Cảnh sát phong tỏa biên giới Bosnia và Croatia, ngăn chặn di dân vượt biên sang Croatia, ngày 24/10/2018.©REUTERS/Marko Djurica
Quyết định của Áo và Hungary quay lưng lại với một thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc về quản lý di trú trên thế giới là một điều « kỳ lạ» và « sai lầm ». Trả lời hãng tin Anh Reuters vào hôm qua, 31/11/2018, đại diện đặc biệt Liên Hiệp Quốc về Di Dân Quốc Tế, bà Louise Arbor, đã phê phán như trên.
Quan chức cao cấp Liên Hiệp Quốc đã phản ứng ít lâu sau khi chính quyền cánh hữu tại Áo cho biết sẽ rút ra khỏi Thỏa Thuận Toàn Cầu về Di Trú An Toàn, Trật Tự và Hợp Lệ (The Global Compact For Safe, Orderly and Regular Migration), vừa được 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc tán đồng vào tháng Bảy vừa qua.
Ngay từ năm ngoái, Hoa Kỳ đã rút ra khỏi thỏa thuận này viện dẫn lý do « không phù hợp » với chính sách của Mỹ.
Tại châu Âu, Áo như vậy đã quyết định đi theo Hungary, nước láng giềng cũng đã rời bỏ thỏa thuận vào tháng Bảy. Nối gót Áo sẽ là Ba Lan, mà theo Reuters, cũng đang cân nhắc khả năng này.
Reuters đã dẫn lời thủ tướng Áo Sebastian Kurz, cho biết là Vienna sẽ không tham gia thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc, vì sự « nhập nhằng » giữa di cư hợp pháp và bất hợp pháp, và sẽ không ký kết các thỏa thuận về quyền hạn của người nhập cư và dân tị nạn, dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc vào tháng 12 tới tại Marrakech (Maroc).
Trước đó, chính quyền Hungary của thủ tướng Viktor Orban cũng tuyên bố ý định tương tự.
Hai chính quyền Áo và Hungary hiện nay rất chống đối chính sách tiếp nhận di dân. Tuy nhiên, việc Vienna bác bỏ một thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc rất đáng tiếc, vì lẽ nước này hiện đang là chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu.
------------
Ảnh hưởng "Death by America" với quốc gia Việt Nam.

Đảng Dân Chũ Mỹ là bọn nói dối, không đáng tin cậy !

Tôi đã đọc một bài viết đăng trên báo mạng BBC.com hôm 25/10/2018 có đăng một tựa đề : Trump đang đẩy lùi tiến trình dân chủ ở VIệt Nam. Dựa vào bài báo viết trên tờ Washington Post của hai ký giả Simon Denver và David Nakamura cho rằng vì chính sách đối ngoại dựa trên quan điểm " Nước Mỹ trên hết" của TT Trump đã có tác động lớn nhỏ đến nhiều quốc gia trên thế giới . Việt Nam là một tỷ dụ khi Mỹ rút khỏi hiệp ước thương mại TTP : "Không có ràng buộc bởi các điều kiện do chính quyền Obama áp đặt để tham gia nhập hiệp ước thương mại; chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã xoá bỏ các kế hoạch cho phép các tổ chức công đoàn hoạt động, và tiến hành trấn áp gay gắt nhất từ trước tới nay đối với giới bất đồng chính kiến".
Vốn vì là ký giả của tờ báo trong giới TTDC nên hai ký giả này đã lờ đi cái việc thay thế cho hiệp ước TTP, TT Trump tuyên bố ông sẽ dùng thoả hiệp song phương vì mục đích nhằm vào chiến lược bế quan toả cảng TC và cũng để kiểm soát việc thi hành luật lệ của CS VN không thể để TC tuôn hàng TC sang VN để rồi xuất cảng sang Mỹ . Hơn nữa, mỗi khi có được tham gia vào những thoả ước, CSVN bao giờ cũng có một vài hành động như thả một vài tù nhân lương tâm; nhưng sau khi được chính thức gia nhập thì tình trạng áp bức càng tăng hơn trước.
Để được hiểu biết rõ một cách chính xác về TT Trump đã có những sách lược, quan điểm về Dân Chủ trên toàn thế giới như thế nào, xin được trích dẫn một đoạn trong bài phát biểu ngày thứ ba 25/9/2018 tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc "Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, thì chúng cùng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến bành trướng, thôn tính và đàn áp. Trên tinh thần đó, chúng tôi đề nghị các quốc gia có mặt ở đây cùng chúng tôi khôi phục dân chủ....."
Quan điểm của TT Trump thật đã quá rõ ràng: Dân Chủ không bị ông đẩy lùi, không những vậy ông còn kêu gọi các lãnh đạo trên thế giới cùng ông hãy khôi phục nền Dân Chủ thay cho CNXH, để những nguời dân tại những quốc gia này thoát khỏi cuộc sống đau khổ, đàn áp gây ra bởi độc tài, tham nhũng làm mục nát đất nước. Vì vậy chuyện các ông chính trị gia ngồi bàn tròn để bàn luận phê bình này nọ là một chuyện vô bổ, mất thì giờ!
Mới đây, tôi có đọc một Thỉnh nguyện thư trình lên CT kiêm TBT Nguyễn Phú Trọng được viết bởi một số ông bà trí thức Dân Chủ trong cộng đồng VN trên trang blog mạng DÂN CHỦ, để xin CT kiêm TBT thực hiện Tự Do Dân Chủ, thả tù nhân lương tâm v.v....
Tôi thực không hiểu, đã tự nhận họ là trí thức mà sao các ông bà Dân Chủ này lại có thể lú lẫn đến như vậy được. Ông Trọng là người như thế nào chắc họ phải biết rõ chứ, không biết ông là ai thì họ đâu có tìm đến ông để trịnh trọng trình thỉnh nguyện thư, họ phải biết ông Trọng là người kiên quyết lấy học thuyết chủ nghĩa, tư tưởng của Karl Marx Lenin để lãnh đạo; và gần đây hơn, trước khi ông đảm nhận thêm chức CT, ông đã phát biểu : Những kẻ nào đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội đòi tam quyền phân lập đều là bọn bất hảo!
Các ông, các bà đã không hiểu ý trong lời trên của ông Trọng hay sao? Ông ấy gọi các ông, các bà là bọn bất hảo đấy thì làm sao ông ấy thèm đọc cái TNT của các bà, các ông ! Như vậy cái công ngồi bàn với nhau để soạn Thỉnh nguyện thư thật là vô tích sự ; lẽ ra chuyện nên làm, các ông các bà nên gửi lá thư để cảm ơn TT Trump, người đã không cần đến sự yêu cầu của quý vị, ông ấy đã làm những điều mà các hội đoàn tranh đấu VN không có thể làm hơn được, bởi vì qua những lời ghi nhận trong bài phát biểu của ông tại LHQ ngày 25/9/2018, ông đã kêu gọi 193 lãnh đạo trên thế giới hãy cùng ông ấy để xây dựng nền DC tại những quốc gia còn giữ chế độ XHCN, nơi đó người dân đã chịu mọi khổ nạn vì chế độ độc tài, đàn áp.
Nhắc lại khi mới nhậm chức TT Trump có mời Thủ Tướng VC Nguyễn xuân Phúc tới Toà Bạch Ốc . Trong dịp này TT Trump có đề cập lập trường của Ông là Ông không chấp nhận chính sách "đi dây" để hưởng lợi . Chính quyền Mỹ sẽ không xen vào chuyện nội bộ của bất cứ quốc gia nào, nhưng nếu VN muốn thoát ảnh hưởng của TC thì phải có quyết định dứt khoát: làm đồng minh của Mỹ thì nước Mỹ sẽ giúp.
Sau những tháng ngày lãnh đạo nước Mỹ, hiểu rõ hơn về hiện tình của quốc gia VN, ông thấy việc trông chờ người dân bị đàn áp, đói khổ ... sẽ phải vùng lên để tranh đấu là chuyện khó có thể xẩy ra . Vì phải sống duới một chế độ lấy thủ đoạn thắt bao tử, ép dân sống trong cảnh khốn khó đói khổ, phải đầu tắt mặt tối lo miếng ăn thì người dânViẹt làm sao còn thì giờ và sức lực để vùng dậy tham gia biểu tình lật đổ chế độ . Hơn nữa bài học bỏ rơi đồng minh VNCH, sự suy giảm niềm tin vào thỏa hiệp đã đuợc song phương ký cam kết sẽ sát cánh bảo vệ đồng minh đã từng bị cựu TT Obama quay mặt với quốc gia Phi Luật Tân, sự phát triển về kinh tế và thế lực quân sự của TC trở nên quá mạnh ..... liệu chính quyền VN vẫn còn có đủ lý do hay không thể đặt hết niềm tin cậy vào sự giúp đỡ của TT Trump để quay mặt với TC mà không sợ bị trả thù ?
Đối với quốc gia VN, chỉ còn cách làm sao cho họ thấy rõ đuợc chính quyền TT Trump là một chính quyền khác hẳn với các chính quyền mấy chục năm truớc, nhất là TT Trump sẽ không giống như cựu TT Obama, cho họ thấy rõ rằng Hoa Kỳ có đủ khả năng và chính sách quyết tâm, có những hành động khiến cho TC phải thay đổi, phải hàng phục sự hoài nghi thì mới có thể giúp cho VN dứt bỏ đuợc cái trò đi dây để mà có quyết định chọn lựa làm đồng minh với Hoa Kỳ .
Khả năng lãnh đạo của TT Trump duới con mắt quan sát cuả cả thế giới đã phải thay đổi . Bản lãnh điều hành mọi lãnh vực trong quốc gia TT trump đã thành công ngoài sự tiên đoán của mọi nguời. Cựu TT Obama từng đã thẳng thừng chỉ trích ông là thằng phét lác khi ông Trump hứa sẽ đem trở về lại nước Mỹ hàng ngàn cơ xưởng để hoạt động ; Obama không tin vì chính ông đã có lần tuyên bố : "Các cơ xưởng đã ra khỏi nước Mỹ thĩ sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa ; các nhân viên, các công nhân nên trở lại trường học để có thể kiếm đuợc việc làm khác như ở nhà thương, truờng học, quân đội, các công trường v.v... chính phủ sẽ giúp cho họ đi học." Chuyện ông Obama không thể tin đuợc thì ông Trump làm đuợc một cách vẻ vang : TT Trump đã đem hàng ngàn cơ xuởng trở lại nước Mỹ như ông đã hứa !
Với những thành tích đuợc ghi bằng những con số kỷ lục : hàng triệu nguời có công việc làm tốt, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống kỷ lục còn 3.7% ; thị truờng chứng khoán gia tăng v.v.....về ngoại giao hình ảnh nổi bật của TT Trump trong những chuyến công du như Nhật, Đại Hàn, Saudi, TC .... đều đuợc long trọng tiếp rước, khác hẳn với cựu TT Obama ; đặc biệt về ngoại giao ông đã thành công giúp cho các công dân bị Turkey, Triều Tiên cầm tù đuợc trả tự do và đã đuợc trở lại Mỹ không phải trả 1 đồng tiền chuộc ! Lần đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên đã trả lại cho nuớc Mỹ những hài cốt của các chiến binh Hoa Kỳ chết trong cuộc chiến tranh ở Triều Tiên 1950-1953 và ông đã thuyết phục đuợc Chủ Tịch Un của Triều Tiên về giải vũ khí hạt nhân, mang lại hòa bình cho hai miền Nam Bắc ....; về quân sự, TT Trump đã thực hiện những lời ông đe doạ khi ông cho bắn hỏa tiễn Tomahawks vào Syria để trừng phạt, vì nước này đã phạm tội dùng vũ khí hóa học ....
TT Trump đã chứng tỏ rõ ràng Trump không như Obama, ông đã nói là sẽ làm chứ Obama 7 lần Syria vượt lằn đỏ mà Obama im lặng ! Những hình ảnh trình chiếu trên TV, Youtube, phim ảnh đã nổi bật để thể hiện đuợc cái địa vị đại cường quốc số 1 của Hoa Kỳ qua cung cách và nghi lễ mà các lãnh đạo đã long trọng dành cho TT Trump, điều này đã phản ngược lại đối với vị TT tiền nhiệm. TT Trump đã phục hồi lại đuợc địa vị và hình ảnh vĩ đại của nuớc Mỹ ; Ông đã thực hiện đuợc đúng những lời ông đã hứa : MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) , điều này không ai có thể phủ nhận được. Ngay như trên tờ báo Washington Post, tờ báo thuộc giới TTDC cũng đã có bài đăng của ký giả Thiessen ca ngợi ông như đã đuợc đề cập đến trong bài trước.
Cuộc chiến tranh thương mại TT Trump phát động đã gây ra những hậu quả thiệt hại cho TC như thế nào đã được các phân tích gia nổi tiếng trên thế giới nhận định và phán xét, tôi cũng đã trình bày qua về nhận riêng của tôi về chuyện này trong những bài trước . Tóm lại những việc TT Trump đã làm đã cho thấy ông hội đủ được những yếu tố để cho VN có thể nhờ cậy để trở thành đồng minh . Cơn gió đang mang niềm tin tới và Ảnh hưởng của Death by America đã có những dấu hiệu chuyển động lạc quan tại VN :
- Một số đảng viên tên tuổi công khai tuyên bố bỏ Đảng, bất chấp lời đe doạ, một dấu hiệu mở màn cho sự tan rã Đảng .
- Những lời phát biểu của Nguyễn phú Trọng tỏ ra có phần bi quan đến mạng sống của mình nên thái độ không còn " kiên quyết lập trường " như trước.
- Một vị tướng trẻ trong một buổi họp trước hàng trăm quân nhân tham dự đã công khai đả kích vấn đề Biển Đông .
- Nơi quốc hội đã có khá nhiều các đại biểu mạnh dạn hơn để lên tiếng phê bình và chỉ trích một số lãnh đạo nhà nước .
Trên trang mạng nguyenxuanphuc.org của Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc có những bài đăng hoan hỉ, vui mừng trước những tin tức bất lợi cho TC trong cuộc chiến thương mại. Điều này chưa bao giờ thấy trên trang mạng này. Vì lãnh đạo CSVN như Phúc luòn luôn ca tụng cái vĩ đại, cái sức mạnh siêu việt của quan thầy chứ không dám cho thấy ý coi nhẹ, coi thường quan thầy nếu không sợ phải nổi gót Trần Đại Quang.
Những dấu hiệu trên mới chỉ giúp chúng ta phấn khởi ; niềm phấn khởi lạc quan này sẽ càng gia tăng tuỳ thuộc vào cuộc chiến leo thang, để TT Trump hoàn tất thực hiện được sự quyết tâm của ông: chặt đuợc đầu con rắn nguồn gốc bành trướng nền xã hội chủ nghĩa để tránh được mối hiểm họa cho nước Mỹ mà còn giúp cho người dân toàn thế giới có cơ hội được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn khi không còn bị quản lý bởi nạn độc tài, khủng bố, dã man của Cọng Sản. Một khi đầu con rắn đã bị đập chết thì chân tay nó cũng sẽ phải chết theo.
Niềm hy vọng VN sẽ thực sự thoát ra khỏi kiềm chế, diệt vong bởi TC, quốc gia VN hưởng đuợc nền Dân Chủ, khi đó đất nước mới có cơ hội được phát triển : hưởng nguồn tài nguyên dầu hoả khai thác nơi Biển Đông, ngư dân được ra khơi yên ổn đánh được khối lượng hải sản lớn. Sự thay đổi qua chế độ Dân Chủ sẽ có hàng trăm ngàn những nhân tài VN từ khắp nơi trên thế giới tình nguyện trở về VN để cùng chung sức với nhân dân trong nước kiến thiết xây dựng quê hương. Viễn tượng một quê hương thật rực rỡ và tươi sáng, giấc mộng thấy quốc gia VN thoát Trung để vươn lên… chỉ độc nhất trông cậy vào sự thực hiện thành công cái mục tiêu cuối cùng của Ông Trump.
Trong quyết tâm và mục tiêu triệt hạ chế độ XHCN, TT Trump sẽ cần phải có thời gian vì đối thủ của Ông không phải là người tầm thường . Những đoàn caravans dân di cư đang trên đuờng tiến đến biên giới Hoa Kỳ không phải chỉ do một mình George Soros tổ chức; đằng sau kẻ chủ mưu, hỗ trợ phải có bàn tay của Tập Cận Bình để bành trướng chế độ chủ nghĩa, cũng để đẩy TT Trump vào tình thế rối loạn giúp đảo nguợc tình trạng do cuộc chiến thương mại mà Hoàng đế Tập đang bị thất thế .
Vì không thể để cho nước Mỹ phải chết về TC, cũng vì không muốn cho quốc gia, dân tộc Việt Nam phải bị diệt vong, chúng ta cần phải hỗ trợ cho TT Trump : Hãy tiếp sức giúp cho TT Trump giảm được những áp lực chống phá của những phe nhóm chống đối và hiệu quả nhất là hãy tham gia bầu cử vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 để bầu cho những ứng cử viên có thiện chí giúp cho TT Trump được đắc lực nhất . Việc làm ấy giúp cho TT Trump có đuợc nhiều thời gian lo cho việc nước, việc bớt đi những chuyện quấy phá sẽ giúp cho ông mau chóng đạt được những kết quả tốt .
Mong rằng các bạn sáng suốt để nhận ra hậu quả của sự bỏ phiếu : đừng thiếu thận trọng, phán xét sai lầm dựa trên những chống đối ồn ào của giới TTDC, của phe DC, của thủ lãnh XHCN George Soros. Lá phiếu ủng hộ cho ứng cử viên DC có nghĩa là các bạn đang và sẽ tiếp tay bành trướng chế đô CS .đó là cái chế độ độc tài tàn ác mà hơn 40 năm truớc đã từng bỏ tù bạn hoặc nguời thân dưới cái tên Học Tập Cải Tạo . Cũng chính cái chế độ CS mà các bạn đã phải trốn chạy qua đường lối vượt biên, cũng vì phải chạy nạn CS mà đã khiến hàng trăm ngàn nạn nhân đã phải chết trên các đuờng mòn hay trên biển mà họ không có cái may mắn được như các bạn .
Sáng nay, tôi được đọc bài viết : Chúng tôi ủng hộ đảng Cộng Hoà của tác giả Huỳnh Quốc Bình; trong đó ông đã kể có một người bạn thân với ông có cô con gái sắp lấy một người bạn trai theo Cộng Sản, chuyện này đã làm bậc cha mẹ như bố cô ấy rất buồn nhưng cản ngăn con không được . Tình trạng giới trẻ cấp tiến ( DC ) hiện đang có phong trào theo CS, chuyện này trên báo chí Hoa Kỳ đề cập tới ; chính cũng vì lý do này mà ôngTrump mới quyết định ra giúp nước .
Bài viết của ông Huỳnh Quốc Bình có lời nhắn nhủ với các bậc phụ huynh hãy chú ý vảo viêc chăm sóc con cái, nếu không sẽ phải chịu những hậu quả như của bạn ông. Tuy nhiên, tôi phải xin phép ông Bình để góp thêm ý : Chính quý vị phụ huynh học sinh phải là tấm gương để cho con cái quý vị noi theo; dậy cho con đừng theo CS mà các vị bỏ phiếu bầu cho những người CS muốn lột chức TT Trump, người có quyết tâm tiêu diệt mầm mống Cộng Sản thì hỏi làm sao bạn có thể dạy con bạn được .Xin các bạn hãy suy nghĩ.
Florida, viết ngày 31/10/2018
GS Lê - Đại - Tường . 

Thursday, November 1, 2018

Little Saigon – một thoáng suy tư

Những hình ảnh chỉ có thể bắt gặp ở Little Saigon. 

Người ở miền Đông hỏi tôi, nếu về thăm Little Saigon, tôi sẽ cho anh ăn gì, đưa đi đâu?

Tôi xin trả lời, sẽ đưa anh chị đi thưởng thức các món ăn, thức uống Việt Nam. Ngoại trừ thịt chó, tiết canh và rượu rắn, ở đây cái gì cũng có, từ phở, chả giò, bì cuốn, bún riêu, bún ốc, bún chả, cá nướng… và các món uống đặc biệt xứ này như nước mía, chanh dây và đủ loại chè. Hy vọng sau một tuần về đây, anh chị sẽ hy vọng lên được vài ba cân, cho bõ những ngày cơ cực, nhờ loại văn hoá mà trong nước thường gọi là “văn hoá ẩm thực.”

Nếu muốn đi thăm viếng một vài nơi, tôi sẽ đưa anh chị đi thăm Chùa Tây Lai (Tsi-Lai) trong khung cảnh hùng vĩ của Rowland Height, nơi mà ai cũng trầm trồ khen ngợi lối kiến trúc, trang trí của Tây Lai, nhưng tôi cũng nói rõ đây là một ngôi chùa của người Tàu Đài Loan ở Mỹ. Nơi thăm viếng sau đó là “Nhà Thờ Kiếng” (The Crystal Cathedral)” đây là một kiến trúc đặc biệt sử dụng vật liệu bằng kiếng để xây cất nhà thờ. Trước kia, nhà thờ thuộc giáo phái Canh Tân (Reformed Church in America) Tin Lành nhưng hiện nay là nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Orange của giáo hội Công Giáo La Mã. Lẽ cố nhiên ngôi nhà thờ vĩ đại này cũng không phải là dấu vết văn hoá của người Việt.

Nếu là nơi đặc biệt có hơi hám Việt Nam thì phải đi thăm những ngôi chùa việt ở đây! Nếu như có ai hỏi tôi sao người Việt Nam không thích chung sức để xây một ngôi chùa lớn cỡ Tsi-Lai hay cỡ như Nhà Thờ Kiếng, mà trong vùng này có quá nhiều chùa, lớn bằng 1/4 Tây Lai cũng có, mà nhỏ bằng một ngôi nhà hai phòng ngủ, một phòng tắm cũng có? Tôi cho anh em biết rằng, nhờ chia rẽ theo truyền thuyết ông cha, nửa lên núi, nửa xuống biển mà dân tộc Việt Nam mới tồn tại đến ngày hôm nay. Vả lại “không có gì quý hơn độc lập tự do,” không ai dưới quyền điều khiển của ai, mỗi người một cõi, “rừng nào cọp đó” phải sướng hơn không?

Ở Little Saigon này có vài trăm tiệm ăn, con số này còn tăng nhanh vì người trong nước đang bỏ tiền ra đầu tư để tìm nơi “hạ cánh,” nhưng ở đây chỉ có ba nhà sách, trong đó có hai nhà sách không còn bán sách mà chuyển sang một nơi chuyên bán trà Nhật, một nơi chuyên bán vé ca nhạc, CD, DVD cả trong lẫn ngoài nước. Nhưng băng nhạc ngày nay cũng hết thời, vì người ta sang băng trên máy computer ở nhà hay xem và nghe trên internet.

Một gian hàng ở chợ đêm Phước Lộc Thọ với các món ăn đậm chất quê nhà. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ở San Jose, Sacramento hay ở Sydney- Úc, cộng đồng người Việt đã có những trụ sở cộng đồng để phục vụ sinh hoạt cho dân Việt địa phương nhưng ở đây thì không! Không có một trụ sở cộng đồng có thể làm nơi trình diễn, triển lãm, không có một câu lạc bộ cho người già, cựu chiến binh hay thiếu nhi, để làm nơi lui tới, sinh hoạt, đọc sách. Không phải vì thiếu tiền, vì người Việt ở hải ngoại dư sức có bạc tỷ, chuyện chẳng làm được. Theo thống kê của Ngân Hàng Thế Giới, lượng tiền người Việt gửi về nước trong năm 2017 ước đạt $13.81 tỷ, cao nhất từ trước tới nay và tăng $1.9 tỷ, khoảng 16% so với năm 2016. Cũng không nên than phiền điều này, vì hải ngoại không có chính phủ, không có ngân khoản, không có tập hợp, đoàn kết, mạnh ai nấy sống.

Ở đây cái gì cũng chia hai, chia ba, từ cộng đồng, đến hội đoàn, hội ái hữu. Đây là phương thức phòng thủ hữu hiệu nhất. Nếu tập trung lực lượng lại, đối phương chỉ cần tấn công vào đầu não, là lực lượng tiêu tan. Chi bằng hư hư, thực thực, địch quân không biết đâu là diện, đâu là điểm. Đánh mặt này còn mặt kia! Tinh thần ấy hoàn toàn phù hợp với nguyên lý của “độc cô cửu kiếm:” lấy vô chiêu thắng hữu chiêu.

Và trước khi đánh nhau với cái ác đã làm cho chúng ta bỏ nước ra đi, thì trước hết phải đánh nhau tận tình, mà đánh nhau bằng cách cho tất cả đều là địch, nên ngày nay địch với ta vẫn ở trong thế cái răng lược trong các sinh hoạt thường nhật. Rồi nhìn đâu cũng thấy “đặc công,” “nằm vùng,” “tay sai!” Trong khi đó, nơi này, ngọn cờ đỏ, bị áp đảo, tẩy chay, không còn chỗ dung thân.

Nếu tôi muốn giới thiệu văn hoá Việt Nam với một vài người bạn ngoại quốc, nói về cái ăn thì dễ, có thể giới thiệu với họ tô phở, chả giò, bì cuốn, kể cả chai nước mắm, nhưng nói rằng một cuốn băng nhạc hiện nay đang bán trên thị trường là văn hóa Việt Nam thì tôi chưa đồng ý. Thực sự các băng nhạc của người Việt ở Mỹ, trước hết chỉ có tính cách giải trí nhất thời, sau đó có thể mang theo những thông điệp chính trị như Asia, vì dầu sao chúng ta cũng là người ngày đêm trăn trở với thân phận của mình là người tị nạn Cộng Sản bỏ nước đến đây. Còn như “bảo tồn văn hóa,” người địa phương tìm thấy gì của Việt Nam trong những cuốn nhạc này ngoài những chiếc áo dài “cách tân”sặc sỡ, diêm dúa, nặng sắc thái Trung Quốc và những vũ điệu với những động tác gợi tình làm cho chúng ta phải đỏ mặt.

Chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được những vở kịch của Vũ Đức Duy ở Sài Gòn sau cuộc di cư năm 1954, hay của Lưu Quang Vũ dưới thời Cộng Sản. Một loại đã chết theo thời gian và một loại kịch đánh vào chế độ thì tác giả phải chết. Xã hội hỗn mang ngày nay ở hải ngoại có nhiều nghịch cảnh và chua chát hơn thời di cư nhưng không có ai viết nỗi và nếu có một Vũ Đức Duy hay Lưu Quang Vũ sống lại thì rạp hát cũng không có người xem. Bây giờ người ta sống hời hợt nông cạn hơn, cười vô lối hơn là biết khóc, nên cũng là thời hoàng kim của những anh hề biết “chọc” vào những chỗ thấp kém của con người. Làm cho khán giả cười mà phải chấm nước mắt đâu phải là điều dễ.

Người ta chê người Little Saigon lái xe lấn lướt, không biết nhường nhịn. Người Little Saigon không hiếu khách mấy, chẳng qua cũng vì người ở chợ không quý khách bằng người ở thâm sơn cùng cốc. Người ta chê Little Saigon “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều” qua những vụ bội tín, lường gạt giữa đồng hương với đồng hương! 

Và ngôn ngữ Little Saigon bây giờ cũng thay đổi vì cư dân mới hiện diện càng ngày càng đông! Một ông già ra phố Bolsa, vào tiệm phở có thể được một cô bé dưới ba mươi hỏi: “Mình ăn gì?” hay ở một tiệm khác sẽ có một cô bán hàng thân mật nói: “Cái này mình tính 32 đồng thôi!” Chữ nghĩa bắt đầu loạn xạ và khó hiểu! Nếu báo chí, truyền thông dễ dãi không kỹ cương, thì một ngày kia tiếng Việt trong sáng của chúng ta sẽ biến mất.

Nhà cửa đắt Little Saigon đắt và khó kiếm. Bán hai căn nhà ở Houston về Quận Cam chưa mua nỗi một căn.

Đất không lành nhưng sao chim vẫn đậu? Người Mỹ có thể rời bỏ Cali để di cư sang xứ khác, nhưng người Việt cao niên vẫn tìm về đây! Không tuyết, không lụt, không bão, không lốc xoáy, không quá nóng mà cũng chẳng rét run. Có khí hậu nào bằng khí hậu ở đây! Mỗi ngày có mươi tờ báo, đài truyền hình phát 24 giờ bằng tiếng Việt cho khuây nỗi nhớ nhà, mấy cụ mới được con cái bảo lãnh từ quê nhà hay tiểu bang khác về, không còn đòi trở lại nơi chốn cũ.

Để giữ lại văn hoá Việt Nam, cái chuyện bình thường như hội chợ, diễn hành, hội họp đồng hương, ái hữu hằng năm, là để giữ lại ngọn cờ, bản quốc ca, miếng ăn Việt Nam. chiếc áo dài, cái khăn đóng. Chúng ta mang ơn những tổ chức giữ gìn bản sắc văn hoá Việt Nam như chuyện các thầy cô bỏ một hai ngày việc nhà, bận rộn trong các lớp học Việt Ngữ. Nếu không có những lớp Việt Ngữ, Đoàn văn Nghệ Lạc Hồng, Hùng Sử Ca Việt, Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ VALA, Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt, Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, Hội Chợ Sinh Viên, Diễn Hành Tết… mấy ai còn nhớ mình là người Việt Nam lưu lạc đến đây.

Đây là những tổ chức và con người hết lòng với tương lai và đất nước, bỏ công sức và đồng tiền trong số lương khiêm nhượng của mình với tâm huyết giữ gìn văn hoá Việt Nam. Không có tài trợ từ dòng chính, cũng không có sự quyên góp trong cộng đồng. Những đại gia, tỷ phú gốc Việt còn lo chuyện thi hoa hậu, thương mãi hay “chơi lấy tiếng,” không hề có ai đỡ đần cho những tổ chức này một tay.

Tuy vậy, nhờ ơn trên, chúng ta vẫn có một chỗ yên ổn ở vùng đất Little Saigon này. Buổi sáng, nghe tiếng nói quen thân của cô xướng ngôn viên trên đài Việt Nam, có ngôi chợ, có tô phở, ly cà phê sữa đá (đặc biệt Việt Nam), bạn bè ngày xưa lưu lạc đến đây và vài ba tháng không dùng đến một câu tiếng Anh. Đôi khi cứ tưởng rằng mình có một đất nước Việt Nam khác trên trái đất này, cách xa nơi chôn nhau cắt rốn hàng vạn dặm! (Huy Phương)
Tại sao người Công giáo gọi Chúa Nhật thay vì chủ nhật?



Có nhiều bạn hỏi tôi rằng, tại sao những người đạo Thiên Chúa (Công giáo) cứ cố tình kêu nhan nhản cái chữ “Chúa Nhật” mà không phải gọi chữ “Chủ Nhật” như người ta thường gọi, có phải họ cố tình truyền đạo hay tôn vinh Đạo của họ lên trước mặt mọi người chăng?!

Xin cắt nghĩa thế này, dù bạn gọi Chúa Nhật hay Chủ Nhật cũng là ngày của Chúa chúng tôi. Vì nguồn gốc của tên gọi Chúa Nhật (Chủ Nhật) trong tiếng Việt xuất phát từ đạo Công Giáo. Tên gọi gốc là “Chúa Nhật”, Nhật có nghĩa là ngày, Chúa Nhật có nghĩa là “ngày của Chúa”. Chữ Chúa và Chủ đều bắt nguồn từ chữ zhǔ (主) trong tiếng Hán, vì lúc Thiên Chúa Giáo truyền vào Trung Hoa, người Tàu dịch là Thiên Chủ, sau đời Mãn Thanh mới đổi thành Thiên Chúa cho trang trọng. Chúa và Chủ đều giống nhau. Nên có thể gọi là Chúa Nhật hoặc Chủ Nhật đều như nhau. Người theo đạo Công giáo buộc phải đi lễ nhà thờ, giữ tâm tịnh và kiêng việc xác thịt vào ngày này.

Trước năm 1975, hầu hết trong văn bản hành chánh, văn chương sách vở, âm nhạc, truyền thông… đều kêu là ngày “Chúa Nhật” chớ không ai kêu Chủ Nhật cả. Sau năm 1975, chính quyền Đảng Cộng Sản không muốn cho dân chúng kêu bất cứ tên gọi nào có “mùi” Tôn Giáo nên kêu từ “Chủ Nhật” nghe cho nó nhẹ, riết rồi quen miệng hơn mấy chục năm nay.

Ví dụ, từ trong Âm Nhạc, nó chẳng phải Thánh Ca ca ngợi Chúa -tôn giáo gì cả, nhưng người ta vẫn quen gọi Chúa Nhựt.

Hôm chia tay chiều Chúa Nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến, hái một nụ hoa xinh xin màu tim tím anh cài lên mái tóc thề…” (Hoa Mười Giờ – Đài Phương Trang.)

Hôm nay ngày Chúa Nhật vườn tao ngộ em đến thăm anh, đường Quan Trung nắng đổ xa xôi mà em đâu có ngại khi tình yêu ngun ngút cao lên rồi…” (Vườn Tao Ngộ- Khánh Băng)

Chiều Chúa Nhựt lối năm giờ, cô Lý giấu chồng để dành tiền được hai trăm đồng bạc, cô đi qua Mỹ Tho vay thêm một trăm đồng bạc nữa để hùn hạp làm tiệm lúa cho Kỳ Tâm làm Tổng Lý…” (Tiểu thuyết Tỉnh Mộng – Hồ Biểu Chánh).

Ngày xưa, không ai kêu Chủ Nhật, cho nên đừng nghĩ những người đạo Thiên Chúa truyền đạo mà kêu tên Chúa, mà phải biết ngày “Chúa Nhật” nguồn gốc nó từ đâu.

Petrus Trần – http://daminhvn.net/phung-vu/chua-nhat—chu-nhat-12267.htm
Image may contain: 1 person, standing and text
Bát mì 

Một buổi tối về đến nhà, chỉ hỏi han con trai vài câu, vì quá mệt mỏi, chẳng muốn ăn tối, cởi chiếc áo vest ra, ông bố đổ mình xuống giường. Chính lúc đó, nước canh và mì sợi đổ ra "drap" giường. Hóa ra trong chăn có một bát mì ăn liền. Thằng bé này đúng thật là…

Anh cầm cái mắc áo chạy ra ngoài vụt vào mông cậu con trai đang chơi đồ chơi. Con trai vừa khóc vừa nói:

“Cơm trong nồi đã ăn hết từ sáng. Đến tối thấy bố vẫn chưa về, con vào ngăn tủ bếp tìm mì ăn liền. Con muốn ăn mì nhưng bố dặn không được tự ý động đến bếp gas nên con mở vòi nước trong nhà tắm, lấy nước nóng để ủ mì.

Con một bát, còn một bát để phần cho bố. Sợ mì nguội mất, con ủ nó vào trong chăn đợi bố về. Vì đang mải chơi món đồ chơi mượn của bạn nên bố về con quên bảo.”

Bố cậu bé không muốn để con trai nhìn thấy mình rơi nước mắt nên lao vào nhà tắm. Vặn vòi nước ra, anh khóc lớn đau khổ.

Một lúc sau, mở cửa phòng con trai xem, anh thấy thằng bé không thay đồ đã ngủ thiếp đi, mặt mũi ướt nhèm nước mắt, tay còn cầm tấm ảnh của mẹ.

Từ đó, anh càng hết lòng chăm sóc con hơn. Khi con lên tiểu học không lâu, anh lại đánh nó một lần nữa.

Hôm đó thầy giáo gọi điện nói, con anh không đi học. Anh lập tức xin nghỉ về nhà, tìm con khắp nơi.

Vài tiếng sau, thấy con đang ngồi nhìn món đồ chơi điện tử ở trước cửa một tiệm đồ chơi, vậy là anh điên tiết đánh con trai. Thằng bé không giải thích một câu, chỉ nói con xin lỗi.

Một năm sau, anh nhận được điện thoại của bưu điện cộng đồng nói con trai anh nghịch ngầm bỏ thư không viết địa chỉ vào hòm thư.

Hàng năm cứ đến cuối năm là lúc bưu điện bận rộn nhất nên chuyện này thật sự khiến họ rất đau đầu. Người bố lập tức chạy đến bưu điện nhận lại một bó thư “nghịch ngầm” đó.

Về đến nhà, anh vứt chồng thư trước mặt con trai nói: “Tại sao con lại nghịch ngợm như thế?” Thằng bé khóc trả lời: “Đây là thư con gửi cho mẹ.”

Mắt anh đỏ ao tiếp tục hỏi con: “Tại sao một lần lại gửi nhiều thư thế?” Con anh trả lời: “Trước đây con muốn bỏ thử vào hòm thư nhưng vì con còn quá thấp nên không bỏ vào được. Giờ đã đủ cao nên con đem tất cả thư chưa gửi trước đây bỏ hết vào một lần.”

Nghe xong, người bố sững sờ không biết nên nói gì với con. Một lát sau, anh nói: “Giờ mẹ đang ở trên thiên đường. Sau này con viết thư cho mẹ thì đem đốt đi là mẹ nhận được.”

Khi con đã ngủ, anh mở những bức thư đó ra xem xem con mình muốn nói gì với mẹ. Trong đó có một bức thư thực sự khuấy động trái tim anh.

Mẹ yêu dấu!

Con rất nhớ mẹ. Mẹ, hôm nay ở trường có cuộc thi tài nghệ mẹ và con nhưng con không có mẹ nên không tham gia. Con cũng không nói với bố bởi sợ bố sẽ nhớ mẹ. 

Kết quả bố đi khắp nơi tìm con. Vì muốn bố thấy con vui vẻ nên con cố ý ngồi trước món đồ chơi điện tử. Tuy bị bố mắng nhưng cuối cùng, con cũng không nói cho bố biết lý do. 

Mẹ, ngày nào con cũng nhìn thấy bố thẫn thờ trước ảnh của mẹ. Con nghĩ bố cũng rất nhớ mẹ giống như con.

Mẹ, giờ con đã không nhớ nổi giọng của mẹ nữa. Mẹ, xin mẹ về trong giấc mơ của con, để con có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ một lần nữa được không?

Nghe nói ôm ảnh người mình nhớ vào lòng rồi đi ngủ thì có thể mơ thấy người đó nhưng mẹ, tối nào con cũng làm vậy, tại sao mẹ vẫn không xuất hiện trong giấc mơ của con?

Đọc xong bức thư, bố cậu bé bật khóc. Anh không ngừng hỏi: Anh phải làm thế nào mới lấp được chỗ trống của vợ mình đây?

Lời nhắc nhở

Khi chúng ta đưa con trẻ đến thế giới này có nghĩa là sẽ phải gánh trách nhiệm cực lớn. Phụ nữ đã làm mẹ đừng làm thêm quá nhiều, đàn ông đã làm bố đừng uống rượu, hút thuốc quá nhiều.

Xin hãy chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân thì mới có thể hết lòng yêu thương con yêu của bạn. Đừng vì thu nhập mà tiêu tốn sức khỏe. Không có sức khỏe, danh lợi chẳng là gì.

Đừng nghĩ rằng đợi đến khi có tiền chúng ta sẽ làm thế này, làm thế kia… Bởi vì ai biết được giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Ai biết được có bao nhiêu cái sau này? Hãy trân trọng tất cả những gì chúng ta đang có.
Thung lũng ngập màu tím biếc của sắc hoa 12 năm nở một lần


Là một trong những loài hoa hiếm nhất thế giới 12 năm mới nở một lần và chỉ có ở Ấn Độ, hoa Neelakurinji nhấn chìm các triền đồi ở bang Kerala bằng sắc tím.
Bang Kerala, Ấn Độ, được thiên nhiên ưu đãi với muôn vàn cỏ cây vùng nhiệt đới, những bãi biển bình yên và dòng sông uốn lượn. Đặc biệt, nơi đây có thị trấn Munnar tuyệt đẹp, lặng lẽ náu mình trong dãy núi Western Ghats. Ảnh: All Events.

Nằm ở độ cao 1.600 m, Munnar nổi tiếng với nông sản địa phương như trà, cà phê, rau thơm và gia vị. Những thứ này cùng cảnh đẹp quyến rũ nơi rặng núi phủ sương khiến thị trấn trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: Alamy.

Không chỉ vậy, thị trấn Munnar còn cất giấu một trong những bí mật của Ấn Độ. Nơi đây sở hữu một trong những loài hoa hiếm nhất thế giới, Neelakurinji. 12 năm hoa mới nở một lần. Năm nay là năm hoa nở. Ảnh: Alamy.

Cây Neelakurinji, hay còn gọi là Kurinji, thuộc chi Chùy hoa. Chi thực vật này gồm khoảng 350 giống cây có hoa, trong đó 59 loài sinh trưởng khắp bán đảo Ấn Độ. Mỗi loài lại có một thời điểm nở hoa khác nhau. Ảnh: Alamy.

Một số loài nở sau 4, 8, 10, 12 hoặc thậm chí 16 năm. Nhìn chung, sự phát triển và sinh trưởng không đồng đều. Việc mở đồn điền trồng chè và các loại cây gia vị cùng việc xây dựng nhà cửa, mở đường làm thu hẹp diện tích sinh sống của các loài cây dại. Ảnh: Alamy.

Tuy nhiên, con người khó có thể bỏ qua vẻ đẹp của Neelakurinji. Loài cây này trải thảm ở những triền đồi, trong khu vực được bảo hộ. 12 năm một lần, hoa lại khoe sắc. Ảnh: Alamy.

Đầu tiên, hoa có màu xanh rồi chuyển dần sang sắc tím khi vào cuối mùa, thường từ tháng 8 đến tháng 10. Trong thời gian này, khu bảo tồn Kurinjamala, cách thị trấn Munnar khoảng 45 km, là nơi thu hút nhiều du khách nhất. Ảnh: Alamy.

"Được ngắm hoa Neelakurinji nở là điều vô cùng đặc biệt, 12 năm nữa, tôi có thể không còn cơ hội", R Mohan, một nhà hoạt động vì môi trường, nói. Ảnh: Shutterstock.

Neelakurinji chỉ ra quả một lần. Điều đó có nghĩa, sau khi nở hoa, cây sẽ chết. Phải mất một khoảng thời gian, hạt mới nảy nở và phát triển. Tình trạng hoa nở rộ giúp loài cây này tăng khả năng sinh tồn. Ảnh: Alamy.

Là loài hoa hiếm và không mọc ở bất cứ nơi nào ngoài Ấn Độ, Neelakurinji đã gắn bó với văn hóa quốc gia này. Bộ tộc Muthuvan, cộng đồng sống trong rừng của bang Kerala, tin Neelakurinji là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn. Trong khi đó, bộ tộc Paliyan, cộng đồng du mục ở Western Ghats tính tuổi bằng số lần nhìn thấy loài hoa này nở. Ảnh: Life Outside Cubicle.

Mùa hoa Neelakurinji nở khiến du lịch trong khu vực bùng nổ. Năm nay, cả bang Kerala, đặc biệt ở Munnar, dồn toàn lực để đón tiếp du khách. "Chúng tôi cải tạo khu nghỉ dưỡng. Ai ai cũng chuẩn bị. Chính quyền mở rộng đường chạy theo các ngọn đồi. Những quán ăn mọc lên, ai cũng rất hào hứng", Harish Chawada, chủ một khu chăm sóc sức khỏe nổi tiếng cách thị trấn 4 km chia sẻ. Theo dự kiển, khoảng một triệu du khách sẽ đến Munnar để ngắm hoa nở. Ảnh: Alamy.

Tuy nhiên, trận lụt hồi tháng 8 khiến miền đất này bị tàn phá. Những người muốn ngắm hoa Neelakurinji phải đến những khu vực cao hơn. "Mọi lần, đến tháng 9, Neelakurinji đã phủ kín các triền đồi. Tuy nhiên, lần này, chúng tôi phải trekking đến các địa điểm xa hơn, như đỉnh Kolukkumalai, để ngắm hoa", Antonyn Thomas, hướng dẫn viên du lịch, tiết lộ. Ảnh: Mayank Soni.

Hành trình đến Kolukkumalai khá gian nan, vất vả. Nhưng quang cảnh du khách có thể chứng kiến rất bõ công. Hoa Neelakurinji phủ kín đỉnh Kolukkumalai, trải rộng lẫn vào màn sương khói. Ảnh: Mayank Soni.

Thảm hoa mênh mông hấp dẫn ong đến thụ phấn, từ đó tạo ra loại mật ong hiếm. Chỉ đàn ông của bộ lạc địa phương mới được phép lấy mật ong. Sản phẩm này hiếm khi xuất hiện ở chợ. Dân địa phương tin rằng mật ong từ loài hoa này có thể chữa bệnh tim.

Kim Ngân

Blog Archive